Ba tên hung thủ (2-5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 02: chong chóng

Mưa dần dần nhỏ xuống, chỉ còn lại gió to.

Xe Bạch Ngọc Đường bay nhanh qua con đường cao tốc, thả chậm tốc độ trước vườn bách thảo.

Triển Chiêu dựa vào cửa sổ xe nhìn cổng lớn vườn bách thảo xa xa... Vườn bách thảo thường ngày cũng không phải một nơi có du khách đông như nêm, hơn nữa cây cối cành lá quá mức tươi tốt, tổng thể mà nói đó là một địa phương khá u tĩnh, thậm chí là âm trầm.

Triển Chiêu đột nhiên hỏi, "Mọi người ai còn nhớ vụ án Vườn bách thảo mười năm trước không?"

Triệu Hổ ngẩng mặt nghĩ, "Mười năm trước em vẫn đang niệm cao trung."

Mã Hán nhìn vườn bách thảo đang rung giật giữa mưa gió, "Vụ án mười năm trước gì cơ?"

"Mười năm trước, hẳn là lúc tôi còn học đại học." Triển Chiêu lẩm bẩm.

Triệu Hổ và Mã Hán vô thức liếc mắt nhìn nhau, ngây người nhớ ra, thiếu hút nữa quên mất, Triển Chiêu là quái vật nhảy lớp, lúc người thường lên cao trung anh đã làm nghiên cứu sinh.

Bạch Ngọc Đường vẫn luôn ở cùng Triển Chiêu, khi còn đi học đã luôn cùng nhau, có chút không giải thích được, "Cậu khi đó làm thế nào tiếp xúc với vụ án mưu sát đó? Sao tôi không biết."


"Không phải." Triển Chiêu lắc đầu, "Cậu còn có nhớ năm ấy nghỉ hè, tôi vì chạy đua cho xong một bài luận văn, thường hay mượn thư phòng Công Tôn dùng không?"

Bạch Ngọc Đường gật đầu, "Công Tôn khi đó bắt đầu làm pháp y ở cục cảnh sát, mỗi ngày đều bề bộn nhiều việc, nên dứt khoát giao chìa khóa nhà lại cho cậu."

Triển Chiêu gật đầu.

Triệu Hổ và Mã Hán đều có một chút hiếu kỳ, hỏi Triển Chiêu, "Khi đó xảy ra chuyện gì sao? Có liên quan đến vụ án mười năm trước?"

Triển Chiêu suy nghĩ một chút, nói, "Ngày đó chính xác hẳn là ngày 7 tháng 8, trời bão, mưa và gió rất lớn."

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, hình như không chắc lắm có một ngày nào như thế hay không.

"Ngày đó cậu được bác Bạch đưa đến cục cảnh sát." Triển Chiêu nói, "Tôi được ba đưa đến nhà Công Tôn tìm tài liệu, tới giờ về ba cậu và cậu cùng tới đón tôi, khi chúng ta về gió đặc biệt lớn, trên đường còn có một tấm biển quảng cáo rơi xuống, thiếu chút nữa đụng trúng xe của chúng ta."

Bạch Ngọc Đường trên mặt lộ biểu cảm nhớ ra rồi, hỏi, "Ngày đó xảy ra chuyện gì?"

Triển Chiêu gật đầu, "Ngày đó tôi như bình thường đến thư phòng Công Tôn tìm được tài liệu rồi bắt đầu viết luận văn, khoảng hơn ba giờ, Công Tôn trở về."

Mọi người chờ nghe Triển Chiêu nói.

"Nhưng Công Tôn không giống ngày thường luôn chạy vào phòng cùng tôi trò chuyện mấy câu, cũng không có bất kỳ động tĩnh gì, cho nên tôi có chút nghi ngờ có phải có trộm hay không." Triển Chiêu tiếp tục nói, "Đến khi tôi đi ra ngoài, thì thấy Công Tôn vẫn còn mặc một cái áo mưa màu đen, tóc ướt đẫm, trong tay cầm thùng dụng cụ anh ấy khi ra ngoài khám nghiệm tử thi thường dùng, ngồi ở trên một cái ghế trong phòng khách, hai mắt nhìn thẳng phía trước, đang đờ ra. Anh ấy ngay cả giày cũng chưa đổi, trên thảm toàn nước là nước."

Mọi người có chút giật mình, loại hiện tượng này dùng trên người Công Tôn, tức đại biểu cho hai chữ —— khác thường!

Công Tôn đừng thấy là pháp y, thế nhưng ở một mức nào đó anh cũng có chút khiết phích, vô cùng ngăn nắp sạch sẽ lại hay bắt bẻ, kiêng kỵ lớn nhất trong đời chính là —— không đổi giày lúc vào cửa!

Trong mắt Công Tôn, tuy nhà là một nơi vừa yên tĩnh lại tự do, nhưng vào cửa nhất định phải đổi dép, đi giày trực tiếp vào phòng quả thực là phạm tội.

Bạch Ngọc Đường cũng thấy không không đúng lắm, hỏi, "Công Tôn giống như là bị kích thích gì đó."

Triển Chiêu gật đầu.

"Mười năm trước sao!" Triệu Hổ vươn tới bắt đầu nói, "Công Tôn lúc ấy còn trẻ, phỏng chừng khám nghiệm tử thi bị dọa chăng?"

Nghe xong Triệu Hổ nói, một bên Mã Hán đột nhiên cười một tiếng.

Triển Chiêu cũng cười.

Triệu Hổ không hiểu, hỏi Mã Hán, "Có cái gì buồn cười?"

Mã Hán nói, "Anh ấy nếu sợ thi thể thì không thể làm pháp y được, Hân Hân lên đại học y năm ấy đã bắt đầu đem các loại ảnh chụp thi thể máu me đầm đìa về vừa xem vừa ăn cơm, đó thuộc kiểu rèn luyện chuyên môn hàng ngày."

"Tôi cũng không thấy thi thể có thể dọa nổi Công Tôn." Bạch Ngọc Đường đổi phương hướng, lúc này xe đang lướt trên đường ven biển.

"Ở đây phong cảnh không tệ a!" Triệu Hổ bị phong cảnh ngoài cửa sổ hấp dẫn lực chú ý, "Đáng tiếc trời đầy mưa gió, khi nào trời đẹp ra đây đạp xe hay là chạy bộ hẳn là sảng khoái hết xẩy!"

Tất cả mọi người nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này ngoài khơi xa xa đang bị gió giật phiên giang đảo hải, nhưng chính như Triệu Hổ nói, ở đây khi khí trời tốt, nhất định rất đẹp.

"Công Tôn rốt cuộc làm sao vậy?" Bạch Ngọc Đường kéo trọng tâm câu chuyện quay về trên người Công Tôn, hỏi Triển Chiêu.

Triển Chiêu trí nhớ siêu cường, khiến anh phảng phất quay về mọi chuyện xảy ra ngay năm đó...

Thấy Công Tôn đang đờ ra, Triển Chiêu sợ đột nhiên đi ra sẽ dọa anh ấy, vì vậy khẽ gõ gõ khung cửa thư phòng.

"Đốc đốc" hai tiếng, quả nhiên khiến Công Tôn đột nhiên tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn thấy Triển Chiêu, hình như rất là giật mình.

Triển Chiêu tựa ở khung cửa, hiếu kỳ nhìn Công Tôn, hỏi, "Anh làm sao vậy? Trông cứ như gặp phải ma ấy."

Công Tôn đột nhiên khe khẽ thở dài, không rõ ràng nhả ra một câu, "Còn không phải gặp ma thật sao!"

...

Nghe Triển Chiêu nói xong, tất cả mọi người sửng sốt.

Giọng Hổ Tử cao lên vài phần, "Gặp ma?!"

Mã Hán cũng thấy kỳ quái, "Công Tôn mà cũng tin tưởng những thứ này?"

"Lúc đó anh ấy nói mấy từ này rồi không nói thêm gì nữa, rất nhanh trở lại bận bịu." Triển Chiêu nói, "Chuyện này sau đó cũng không có nhắc tới, nhưng về sau lúc tôi xem hồ sơ tình tiết những vụ án chưa phá trong cục cảnh sát, phát hiện ngày đó xảy ra án."

Triển Chiêu tựa lưng vào ghế, nhìn từng đợt sóng cuộn trào mãnh liệt ngoài khơi bên cạnh quốc lộ ven biển, "Vụ án ngày đó là một người phụ nữ treo cổ chết trên một gốc cây cây long nhãn trong vườn bách thảo."

"Án tự sát?" Mã Hán hỏi.

"Công Tôn lúc đó phụ trách khám nghiệm tử thi." Triển Chiêu nói, "Trong báo cáo khám nghiệm tử thi của anh ấy rõ ràng viết là cô ấy bị sát hại."

"Tôi cũng đã xem ảnh chụp hiện trường trong tài liệu, cây long nhãn kia khá cao, thi thể treo trên cành cây cách mặt đất gần 10 thước, người phụ nữ chết kia vẫn còn đi một đôi giày cao gót ở trên chân, trang phục có một chút loạn, cứ như vậy treo trên cây." Triển Chiêu hồi tưởng lại vụ án trong trí nhớ, "Lúc đó cảnh sát gọi đội phòng cháy chữa cháy mang thang dài tới, Công Tôn có lẽ đã leo lên thang kiểm tra hiện trường. Ngoại trừ rất nhiều chi tiết là bị treo lên ra, anh ấy còn phát hiện một chi tiết rất kỳ quái."

"Chi tiết gì?" Triệu Hổ hiếu kỳ.

"Nút buộc sợi dây treo thi thể." Triển Chiêu rút ra giấy ăn, quấn thành hình dây, nói tiếp, "Công Tôn chụp lại các góc độ của nút buộc sợi dây, là một loại nút thắt cho tới bây giờ tôi chưa từng thấy qua."

Triển Chiêu thắt lại nút buộc, cho Mã Hán và Triệu Hổ phía sau xem.

Mã Hán khẽ nhíu mày, anh cũng chưa thấy qua loại nút buộc này.

Triệu Hổ cũng cầm lấy nút buộc kia, nói, "Loại này chỉ dùng để làm nút tiêu ký a."

Một câu nói của Triệu Hổ, khiến Triển Chiêu bất ngờ, "Tôi đã tra xét rất nhiều sách nhưng chưa từng tra được ý nghĩa loại nút buộc này..."

Hổ Tử dở khóc dở cười, "Tra trong sách dĩ nhiên không ra rồi! Đây là cách kẻ trộm chuyên dụng, dùng để đếm số."

"Đếm số?" Bạch Ngọc Đường cũng nghi hoặc.

Triệu Hổ gật đầu, "Đám trộm trước khi hạ thủ đều tính toán cơ sở, đặc biệt mấy nơi có bảo vệ. Ví dụ như cửa trước có ba bảo vệ, cửa sau có hai người, bên cửa sổ có một người. Chỉ cần thắt loại nút buộc này ở nơi không ai để ý. Em trước đây khi còn nằm vùng cùng một đám trộm cắp chuyên nghiệp chơi đùa, bọn họ dạy em. Bất quá toàn là thế hệ trước mới dùng loại thủ pháp này, thanh niên giờ rất ít dùng. Ăn trộm mà hiện đại hoá một chút đều dùng mực nước ẩn hình, đeo kính đặc chế, trên cửa nhà người ta phóng bút viết cả thiên văn chương cũng không phát hiện được." Vừa nói, Triệu Hổ vừa lấy một vài cái giấy ăn xoắn thành sợi, thắt nút minh họa cho mọi người, "Đây là một, cái này là hai, đây là ba..."

Chờ Triệu Hổ minh hoạ đến cái Triển Chiêu vừa thắt kia thì nói, "Chữ số này là sáu."

"Sáu..." Triển Chiêu nhíu mày.

Lúc này, Bạch Ngọc Đường ngừng xe lại, mọi người nhìn phía ngoài cửa sổ, đã tới khu dân cư ven biển. Tuy rằng ở đây không bằng khu biệt thự xa hoa xa xa trên sườn núi, nhưng tuyệt đối là một tiểu khu khá giàu có. Chỉ có điều ở đây cách xa khu vực thành thị, có khả năng đám thanh niên sẽ cảm thấy không tiện, nhưng tuyệt đối thích hợp với những người cao tuổi an dưỡng lúc tuổi già, then chốt là môi trường tốt.

"Lưu Kim sống một mình sao?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

Triển Chiêu xem tài liệu, "Ông ấy và vợ đã ly hôn sau khi làm kiểm tra thấy bị chứng 'thiếu một trong hai', cũng không có tái hôn, vẫn sống một mình."

Lúc này mưa đã tạnh, chỉ còn lại gió to, mọi người xuống xe đi vào tiểu khu, gió bị công trình kiến trúc hai bên che đi hơn phân nửa, toàn bộ trong tiểu khu không nhiễm một hạt bụi, sạch sẽ đẹp đẽ.

"Ở đây giá cả phòng thế nào a?" Triệu Hổ bà tám.

"Lúc mới xây xong vô cùng rẻ, hiện tại cũng không phải đặc biệt cao, dù sao cũng cách ly khu vực thành thị quá xa." Triển Chiêu nói, "Tình trạng kinh tế của Lưu Kim cũng không tệ, ngoại trừ thu nhập hậu hĩnh, của cải cũng đủ. Mặt khác, ông ấy có hai con trai, một người là bác sĩ một người là phi công, đều là rất đáng tin cậy. Người vợ đã ly hôn là một vị hoạ sĩ, hiện tại hai người vẫn giữ liên lạc..."

Vừa đọc tài liệu, Triển Chiêu vừa cảm khái, "Tương Bình từ đâu tra ra nhiều tài liệu loạn thất bát tao như vậy nhỉ? Có thể so với mấy tạp chí lá cải được đó!"

Tại hoa viên trong tiểu khu vòng vo vài lần xong, mọi người rốt cục tới trước tòa nhà số bảy nơi Lưu Kim trụ.

Tòa nhà số bảy tổng cộng có ba tầng, đều là kiểu lặp lại, Lưu Kim ở lầu ba.

Nhóm Triển Chiêu ngẩng mặt, phát hiện ban công tiểu lâu phi thường lớn, ban công lầu ba không có cửa sổ, cảnh tượng phía trên ban công khiến tất cả mọi người nhìn có chút ngốc lăng.

Chỉ thấy trên trần nhà ban công lầu ba, treo hơn mười hàng chong chóng nhỏ.

Triển Chiêu nhịn không được mà tán thưởng kiến trúc sư đã nghĩ ra giá phương án thiết kế trần nhà thế này, thẩm mỹ thực sự là quá đặc biệt!

Chong chóng bốn cánh hai màu vàng xanh lam, hẳn là dùng giấy plastic làm thành, từng cái một lần lượt xuyên vào một cái dây nhỏ, treo ngang trên trần nhà, cả loạt hàng cứ như thế, treo đầy toàn bộ trần... Lúc này gió lại lớn, toàn bộ chong chóng đều quay, từ dưới lầu nhìn cảnh tượng thật kỳ dị.

"Cái này thật sáng tạo a." Triệu Hổ nói.

Mã Hán lại là nhíu mày, "Nhìn lâu không choáng váng sao?"

Bạch Ngọc Đường nhìn thoáng qua, cảm thấy còn nhìn thêm nữa có khả năng sẽ dẫn đến bị "chứng sợ hãi sự dày đặc", vì vậy đi qua ấn chuông cửa điện tử.

Triển Chiêu còn đang ngẩng mặt nhìn từng loạt từng loạt chong chóng quay tít mù, có chút suy nghĩ.

Chuông cửa kêu ba lần xong, truyền ra một giọng, "Ai đó?"

Mọi người hơi sửng sốt, nghe giọng như là của một cô bé con.

"Xin chào, bọn chú đến từ cục cảnh sát, tìm Lưu Kim." Bạch Ngọc Đường trả lời.

"A, ông nội ơi!" Trong chuông cửa điện tử truyền đến giọng cô bé con gọi ông nội, động tĩnh rất lớn.

Mọi người đây đó liếc mắt nhìn nhau, có thể là cháu gái đó.

Một hồi sau, cửa lớn "cụp" một tiếng, được mở.

Nhóm Bạch Ngọc Đường tiến vào nhà, quay đầu lại, chỉ thấy Triển Chiêu còn đứng dưới lầu nhìn trần nhà, liền vẫy tay với anh.

Triển Chiêu chạy vào, mọi người đi bộ lên lầu, Bạch Ngọc Đường đột nhiên hỏi, "Vụ án vườn bách thảo kia vẫn chưa phá? Còn có đầu mối nào khác không?"

Triển Chiêu lắc đầu, "Cảnh sát một chút đầu mối cũng không có."

"Vậy Công Tôn vì sao nói gặp ma?" Bạch Ngọc Đường hiếu kỳ.

"Cái này thật ra tôi không rõ ràng lắm." Triển Chiêu lắc đầu, "Trở về rồi hỏi anh ấy một chút đi? Sáng nay khi tôi nhắc tới việc này, anh ấy mặc dù có chút không thích ứng, nhưng cũng không phải đặc biệt bài xích."

Bạch Ngọc Đường gật đầu, đang nói chuyện mọi người đã tới cửa lầu ba.

Cùng lúc đó, cửa lầu ba bị mở, một cô bé mập mạp, khoảng 7-8 tuổi đứng ở đó, ngẩng mặt nhìn mọi người.

Từ phía trong, một con chó lớn lông vàng xinh đẹp ngậm đôi dép lê chạy ra, nhả dép vẫy đuôi.

Cô bé kia vươn ba ngón tay với con chó, "Còn cần ba đôi nha, Ba Lợi."

Con chó lông vàng lớn gâu gâu sủa rồi chạy đi lấy dép.

Mọi người chào cô bé rồi đi vào phòng, nội thất trang trí ấm áp, màu sắc phong phú.

Triển Chiêu đang thông qua phân phối màu sắc trong phòng phân tích tính cách chủ nhân, thì cánh cửa thủy tinh bên cạnh phòng khách mở, một ông lão đi ra.

Ông lão trước mắt này hẳn là Lưu Kim, thoạt nhìn so với trong ảnh hơi trẻ hơn một chút.

Lưu Kim hiển nhiên đối với chuyện cảnh sát đến điều tra cũng không kỳ quái, nói cháu gái đưa con chó lớn về phòng làm bài tập, rồi ngồi xuống bắt chuyện với nhóm Bạch Ngọc Đường.

Triển Chiêu thấy vừa cửa thủy tinh mở ra ban công, trong ban công ngoại trừ có một vài bồn hoa, còn có ghế nằm lớn, bàn gỗ nhỏ, trên bàn có một bình trà... Lão đầu vừa rồi phỏng chừng là nằm ở ghế uống trà... Rồi nhìn chong chóng trên trần sao?

Chờ mọi người ngồi xuống, Lưu Kim hỏi, "Các cậu muốn hỏi cái gì? Cái gì nên nói tôi đều đã nói hết với cảnh sát rồi mà."

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, ý là —— cục trưởng Bao phái cậu đến tâm sự với ông ta kìa.

Triển Chiêu không nói gì, chỉ là đứng lên, đi tới trước ban công, lấy điện thoại ra chụp lại chong chóng, sau đó cúi đầu gửi tin nhắn.

Mọi người nhìn nhau.

Lưu Kim cũng có chút không hiểu.

Triển Chiêu không nhanh không chậm đi trở lại, chỉ vào chong chóng trên ban công, hỏi, "Là cái đó đã trị hết chứng 'thiếu một trong hai' của ông sao?"

Lưu Kim sửng sốt, Bạch Ngọc Đường và Triệu Hổ Mã Hán cũng kinh ngạc, chỉ nhờ chong chóng là khỏi sao?

Cuối cùng, Lưu Kim gật đầu.

"Là ai dạy ông cách này?" Triển Chiêu hỏi.

"À... Một người bạn của tôi." Lưu Kim trả lời.

"Bạn ông là bác sĩ tâm lý?"

"Đúng." Lưu Kim gật đầu.

Triển Chiêu đi lên một bước, nói câu "Thất lễ" rồi nhìn chằm chằm mắt ông lão.

Lưu Kim mờ mịt ngồi. Không hiểu gì nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu sau khi xem xong, cười cười bí ẩn. Anh giơ tay, đưa qua một cây bút và một cuốn sổ ghi chép, tới trước mặt Lưu Kim, "Tên và phương thức liên lạc với người bạn của ông, phiền ghi ra một chút."

Lưu Kim cầm bút vẻ mặt mờ mịt.

Lúc này, điện thoại Bạch Ngọc Đường vang lên.

Bạch Ngọc Đường thấy một dãy số lạ, không hiểu gì tiếp máy, chợt nghe bên kia truyền đến tiếng Bạch Diệp bất đắc dĩ, "Cậu lại cho tên yêu nghiệt kia xem cái gì vậy? Cậu ta hiện tại đang phát rồ muốn đi tìm các cậu này."

Bạch Ngọc Đường chớp mắt mấy cái.

Đầu kia điện thoại, chợt nghe một loạt động tĩnh 'lạch bạch lộp bộp, hình như là ai đó đang chạy loạn, còn có tiếng la của Triệu Tước, "Con mèo chết! Chờ tôi tôi lập tức tới! Cho tôi cùng chơi với a a a a!"

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu nhún vai.

Bạch Ngọc Đường chợt nghe tiếng Bạch Diệp hỏi, "Các cậu đang ở đâu?"

Bạch Ngọc Đường nói địa chỉ, Bạch Diệp thở dài, "Bọn tôi sắp tới rồi."

Bạch Ngọc Đường cúp điện thoại, chợt nghe "Leng keng" một tiếng... Chuông cửa kêu.

Bạch Ngọc Đường nhướn mày —— không nhanh như vậy chứ?

Lưu Kim buông bút, nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu thấy trên giấy trống không, liền nhắc nhở Lưu Kim, "Người bạn kia của ông, bọn tôi tìm người đó có việc."

Lưu Kim gật đầu chỉ chỉ cổng, nói, "Không cần tìm nữa, người đó đã tới."

—————————————–

Chương 03: thiền

Bạch Diệp thắt dây an toàn, nhìn Triệu Tước ngồi ở ghế phó lái, rút giấy ăn ra bắt đầu xếp gì đó, "Em có cả đống việc trên đầu không phải còn chưa xong xuôi sao? Hiện tại lại đi tìm bọn chúng?"

"Hừm." Triệu Tước hừ hừ một tiếng, tiếp tục bắt tay vào xếp giấy ăn.

Bạch Diệp thở dài, khởi động xe, xoay mặt, thấy Triệu Tước cầm trong tay một cái chong chóng xếp từ giấy ăn.

Bạch Diệp khẽ nhíu mày, có chút kinh ngạc nhìn Triệu Tước.

Triệu Tước xếp giấy ăn thành cái chong chóng giấy bày trên đầu gối, khóe miệng nhếch lên thành một nét cười. Lại ngẩng mặt lên, nét cười hơi tà ác xuất hiện trên mặt, nhẹ nhàng nhướn lên hai hàng lông mày, Triệu Tước liếc Diệp, "Đao của anh có mang theo không?"

Bạch Diệp nghe xong, trầm mặc chốc lát, hỏi ngược, "Em không phải là đao của tôi sao?"

Triệu Tước liếc hắn, sau đó dùng giọng điệu trêu chọc hỏi, "Miệng anh trở nên ngọt ngào rồi a, đột biến gien đấy hả? Không phải anh luôn là người không thay đổi đó sao?"

Bạch Diệp bất đắc dĩ lắc đầu, mở cần gạt nước, lái xe đến tiểu khu ven biển.

"Thắt dây an toàn vào." Bạch Diệp nhắc nhở Triệu Tước.

Triệu Tước khẽ đưa tay mở cửa sổ, thắt dây an toàn, "Trạng thái của anh hình như vẫn luôn là sợ tôi chết với phán tôi chết đổi qua đổi lại mãi nha, có phiền không vậy a?"

Bạch Diệp thở dài, "Hôm nay sát khí của em có chút nặng."

"Tâm tình tốt mà." Triệu Tước đóng cửa cửa sổ xe.

Xe chạy đi như bay, giấy ăn mềm mại thuận gió nhẹ nhàng vút ra ngoài, rơi vào trong vũng nước dơ bẩn, rất nhanh đã bị bánh xe cấp tốc phóng qua nghiền thành bùn nhão.

...

Trong nhà Lưu Kim, tiếng chuông cửa vang lên.

Lưu Kim định đi mở cửa, thế nhưng Triển Chiêu khoát tay, ý bảo —— mình làm là được rồi.

Vì vậy Lưu Kim ngồi yên.

Triển Chiêu ấn mở khóa điện tử cửa lầu dưới.

Chờ tới khi ở cửa vang lên tiếng bước chân càng ngày càng gần, người kia hình như rốt cuộc cũng đứng ở trước thềm, chuông reo lên trong nháy mắt, Triển Chiêu mở cửa.

Người đứng ở đó hiển nhiên cũng bởi vì cửa đột nhiên bị mở mà lại càng giật mình, sững sờ tại chỗ, tay vẫn còn đặt trên chuông, trừng mắt há miệng nhìn Triển Chiêu xuất hiện tại cửa.

Triển Chiêu lúc này đã đang quan sát người kia —— người này cỡ 50 tuổi, tóc bán hoa râm, y phục đúng mực thập phần nhã nhặn, tướng mạo cũng không tệ, mặt hình chữ 'quốc' (国) ngũ quan đoan chính.

Từ sự phân bố nếp nhăn trên mặt—— không thích cười hay nhíu mày, là một người cuồng nghiên cứu học thuật.

Từ tình trạng da và hòa màu da—— không thường phơi nắng thế nhưng cũng không chú trọng bảo dưỡng, là một trạch giả lôi thôi lếch thếch.

Từ độ dày kính cận và kiểu dáng —— là một người có thói quen đọc sách quanh năm, đồng thời vô cùng chú trọng tiểu tiết.

Từ kiểu tóc tùy tiện và áo sơmi hơi nhàu —— chưa kết hôn hoặc đã ly hôn, không có thú cưng, lẻ loi một mình.

Từ vành mắt hơi đen và tròng mắt ửng đỏ —— tối qua ngủ muộn, hoặc có thói quen thức đêm.

Từ kiểu dáng áo khoác và độ rộng của quần —— tướng mạo so với niên kỉ thực tế hẳn là thấp bé hơn một chút.

Từ chi tiết ngón tay và móng tay —— sống an nhàn sung sướng sinh hoạt dư dả, cuồng kiểm soát, một mặt nào đó phi thường cố chấp.

Từ biểu cảm trên mặt —— người này biết mình, đồng thời đối với mình xuất hiện biểu cảm khiếp sợ.

Từ hình dạng điện thoại di động trong túi quần và trạng thái số tiền nhét trong áo khoác —— thu nhập khả quan, không cổ hủ không bài xích khoa học kỹ thuật hiện đại, bình thường có cơ hội cùng thanh niên tiếp xúc.

Từ chỉnh thể vóc người và trạng thái đôi giày —— gia giáo nghiêm ngặt, từ nhỏ dưỡng thành thói quen biết hài lòng, thích vận động.

Vì vậy cuối cùng, Triển Chiêu cho ra một kết luận —— giáo sư tâm lý học của một trường đại học nào đó, không bất lương, là người tốt, hơn nữa ... là một fan cuồng!

"Cậu... Cậu là tiến sĩ Triển sao?" Đến lúc người ở cửa tỉnh lại thì bắt đầu kích động, "Tôi... Tôi là Tống Thiên Kiệt, là giảng viên tâm lý học trường đại học E, tôi có đi dự toạ đàm tâm lý học của cậu rồi, tôi cực kỳ sùng bái cậu! Không nghĩ tới lại có thể ở chỗ này gặp được!"

Triển Chiêu nhướn nhướn mày —— suy đoán phù hợp. Người này cùng mình khả năng liên hệ duy nhất là thông qua một lần diễn thuyết nào đó. Bản thân mình ngoại trừ trước đây dạy ở trường đại học X ra, công khai diễn thuyết hay là toạ đàm rất ít, giao lưu học thuật cũng không nhiều, sàng lọc một chút thôi.

Triển Chiêu nhướn mày, "Buổi tâm lý học quốc tế thường niên hai năm trước?"

Tống Thiên Kiệt há to miệng, "Ôi... Đúng vậy, cậu thế mà nhớ rõ chứ."

Nhóm Bạch Ngọc Đường yên lặng uống trà —— Triển Chiêu phỏng chừng ngay cả người y tá hộ sinh cho mẹ mình hình dáng thế nào cũng nhớ rõ ấy chứ...

Tống Thiên Kiệt hiển nhiên hoàn bị lâm vào tình trạng vô cùng căng thẳng công thêm mơ mơ hồ hồ cùng với tình trạng hưng phấn vì gặp được thần tượng, vào cửa rồi mờ mịt nhìn Lưu Kim ngồi ở phía trước bàn trà, chờ đến lúc thấy được nhóm Bạch Ngọc Đường, mới hiểu được, "A... Các vị có chuyện cần nói, vậy hôm nào khác tôi trở lại."

"Không cần, ngồi xuống cùng nhau đàm đạo đi." Bạch Ngọc Đường ý bảo anh ta ngồi xuống.

Tống Thiên Kiệt đi tới bên người Lưu Kim ngồi xuống, nhìn Bạch Ngọc Đường lại nhìn Triển Chiêu, hỏi, "SCI tham gia vào vụ án của lão Lưu sao?"

Triển Chiêu đi tới bên sô pha ngồi xuống, "Anh biết chúng tôi là SCI?"

Tống Thiên Kiệt gật đầu, hình như còn rất xấu hổ, "Mỗi quyển sách của cậu tôi đều mua, thông tin online về vụ án của các cậu tôi cũng xem một ít."

Bạch Ngọc Đường lúc này rất thả lỏng , anh cũng không phải đến thẩm tra phạm nhân, chỉ là đến xem tình hình, Triệu Hổ Mã Hán càng không hiểu gì, chí có Triển Chiêu thật ra rất hăng hái và hào hứng.

"Chong chóng trận kia là anh nghĩ ra sao?" Triển Chiêu cảm thấy rất hứng thú hỏi.

Tống Thiên Kiệt quay đầu lại nhìn đám chong chóng trên ban công, nói, "Kỳ thực không phải tôi nghĩ ra, có người dạy tôi."

Triển Chiêu mắt sáng trưng, "Ai dạy anh?"

"À, một người gặp được ở trong phòng thiền." Tống Thiên Kiệt trả lời.

Triển Chiêu hơi sửng sốt, "Phòng thiền?"

"À, bình thường tôi hay đến một nhà thiền ngồi thiền, cùng mấy người xa lạ tâm sự một chút, hóa giải một vài tâm tình không tốt." Tống Thiên Kiệt trả lời, "Lão Lưu là bạn với tối rất nhiều năm rồi, chứng 'thiếu một trong hai' của ông ấy rất nhiều bác sĩ đều không thể chữa trị, tác dụng phụ của trị liệu bằng thuốc cũng khiến ông ấy bài xích trị liệu. Tôi ngày đó ở phòng thiền, cùng một người trẻ tuổi trò chuyện đến việc này, cậu ta vẽ ra cho tôi." Nói rồi, hắn giơ tay chỉ về phía ban công, "Tôi dựa theo bản vẽ thiết kế của cậu ta để làm tổ chong chóng này, kết quả bệnh tình lão Lưu thực sự chuyển biến tốt đẹp, quả thực quá thần kỳ."

Triển Chiêu hơi sửng sốt, hỏi, "Anh nói, người dạy anh phương pháp này tuổi còn rất trẻ?"

"Đúng! Có thể cũng chỉ mới gần ba mươi, một người trẻ tuổi cao cao gầy gầy, mặc cả người một màu đen, tóc đen." Tống Thiên Kiệt thở dài, "Thực sự là hậu sinh khả uý a."

"Anh gặp cậu ta ở nhà thiền nào a?" Triển Chiêu cảm thấy rất hứng thú hỏi.

Tống Thiên Kiệt viết địa chỉ cho Triển Chiêu.

"Nhưng cậu ta hình như không phải hay lui tới, sau đó tôi không còn thấy cậu ta nữa." Tống Thiên Kiệt nói, "Nói thật tôi còn thực sự muốn hỏi thăm danh tính của cậu ta, đáng tiếc phòng thiền đều có chế độ bảo mật hội viên, mọi người cũng không biết tên lẫn nhau, ông chủ cũng không chịu tiết lộ."

Triển Chiêu gật đầu, hỏi, "Ngoại trừ những thứ anh miêu tả ra, cậu ta còn có đặc điểm gì khác hay không?"

"À..." Tống Thiên Kiệt suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nói, "Đúng rồi, màu con ngươi của cậu ta không giống người Châu Á lắm, thế nhưng đặc điểm khuôn mặt thì đúng thật là người Châu Á."

"Con ngươi có màu gì?" Triển Chiêu hỏi.

"Giống màu mắt xanh xám có tạp sắc rất phổ biến của người Châu Âu." Tống Thiên Kiệt khoa tay múa chân, "Ban đầu tôi còn tưởng là kính sát tròng mà thanh niên hiện nay thường mang, nhưng nhìn kỹ thì đúng thật là màu tự nhiên."

"À..." Triển Chiêu gật đầu.

Lúc này, Triển Chiêu và Lưu Kim lại hàn huyên trò chuyện, Lưu Kim kể lại ba lần trải nghiệm tận mắt chứng kiến án sát nhân, không khác mấy với tình tiết vụ án mà nhóm Bạch Ngọc Đường thường nghe được.

Toàn bộ quá trình, Triển Chiêu đều không nói, tựa ở sô pha, lẳng lặng nghe.

Chờ Lưu Kim nói hết, Triển Chiêu lại nhìn Tống Thiên Kiệt bên cạnh, hỏi, "Anh trước đây có nghe qua những chuyện này chưa?"

Tống Thiên Kiệt gật đầu.

Lưu Kim nói, "Tôi và Thiên Kiệt là bạn bè lâu năm, bình thường hay trò chuyện, cậu ấy cũng sẽ phân tích cho tôi một chút."

"Ừm." Triển Chiêu gật đầu, đứng lên, nhìn điện thoại di động... Phát hiện đã qua một giờ rồi.

Vì vậy, Triển Chiêu nhíu mày với Bạch Ngọc Đường, ý là —— đi về thôi.

Bạch Ngọc Đường gật đầu, đứng lên, lúc đi ra ngoài, hỏi Triển Chiêu, "Không đợi Triệu Tước sao?"

"Ông ta không phải nói lập tức đến sao." Triển Chiêu cũng có chút khó hiểu, "Bây giờ còn chưa tới?"

Mọi người rời khỏi nhà Lưu Kim, xuống lầu, liền thấy trước tòa nhà có một chiếc xe thể thao màu trắng đậu ở đó.

Thấy cửa sổ xe hạ xuống, người trong xe nhìn mọi người.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau —— là Bạch Diệp.

Đi tới bên cửa sổ xe, Triển Chiêu nghiêng mặt nhìn, quả nhiên, ở ghế phó lái, Triệu Tước đang ngồi, mái tóc đen hình như lại dài thêm, mặt mày chỉn chu, đang ngáp, "Thật chậm chạp."

Triển Chiêu quay đầu lại nhìn chong chóng trên lầu, "Ông không lên sao?"

"Đồ nhà quê, hại tôi mất công hưng phấn." Triệu Tước bĩu môi.

Triển Chiêu thấy ông ta không mấy hăng hái, đột nhiên hỏi, "Ông có biết một người Châu Á có mắt màu xanh xám nào không?"

Triệu Tước hơi sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu lấy ra địa chỉ Tống Thiên Kiệt viết cho anh nhìn một chút, phòng thiền kia hẳn là ở ngay phụ cận ven biển, vì vậy lắc lắc địa chỉ, "Đi ngồi thiền một chút rồi về đi."

Nói xong lấy ra điện thoại nhờ Tương Bình hỗ trợ tìm được địa chỉ phòng thiền sau đó hướng dẫn đường đi.

Triệu Tước vội vàng từ trong xe chạy ra, theo Triển Chiêu cùng nhau đi.

Triệu Hổ và Mã Hán liếc mắt nhìn nhau, theo tới.

Bạch Ngọc Đường quay đầu lại, thấy Bạch Diệp thở dài, ý bảo anh lên xe.

Bạch Ngọc Đường ngồi vào trong xe, đưa Bạch Diệp lái xe lại đỗ bên cạnh xe mình, sau đó hai người xuống xe, cũng đi về hướng ven biển.

Hai người sóng vai đi tới, lúc này mưa đã ngừng từ lâu, gió cũng bớt, trên đường cũng nhiều người hơn vừa nãy một chút.

Không ít người trên đường đi qua đều liếc mắt nhìn Bạch Diệp và Bạch Ngọc Đường, ánh mắt như là đang cảm khái —— di truyền thực sự là vĩ đại a! Nhìn xem hai anh em này giống nhau kinh chưa!

Triệu Hổ đầu tiên là nhìn Triển Chiêu và Triệu Tước song song đi phía trước, hai người cậu một câu tôi một câu không biết đang trò chuyện cái gì, sau đó lại bắt đầu cướp điện thoại di động, giao lưu có phần ấu trĩ.

Rồi quay đầu lại nhìn Bạch Diệp và Bạch Ngọc Đường... Hai đại soái ca mặc cả thân một màu trắng vẫn duy trì cự ly khoảng trên dưới 1m, tay đút túi chân dài bước đi, chiều cao và tỉ lệ vóc người đáng tự hào khiến cho người qua đường bên cạnh đều y như bị hóa đá, chỉ là biểu cảm có lạnh lùng một chút, không hề giao lưu gì.

Triệu Hổ khóe miệng giật giật, lại quay đầu nhìn Mã Hán bên người hai tay đút túi cũng đang vô thanh vô tức, thở dài.

Mã Hán vốn đang nhìn khu biệt thự xa xa trên sườn núi, nghe Triệu Hổ thở dài, liền nhìn cậu ta, "Sao vậy?"

Triệu hổ ra hiệu cho anh nhìn phía trước.

Mã Hán giương mắt, thấy Triển Chiêu đang đập điện thoại, Triệu Tước ở một bên lảm nhảm, "Hư đó!"

Triệu Hổ lại nói anh quay đầu lại.

Mã Hán quay đầu lại nhìn thoáng qua. Thấy Bạch Diệp và Bạch Ngọc Đường cách đó không xa...

Mã Hán không hiểu gì hỏi Triệu Hổ, "Làm sao cơ?"

Triệu Hổ nhỏ giọng nói, "Hình thức ở chung a."

Mã Hán nghi hoặc.

Chính lúc này, chỉ thấy phía trước Triển Chiêu và Triệu Tước đều ngừng lại, ngẩng mặt nhìn một bên cửa tiệm trên đường, một tòa nhà màu đen.

Triệu hổ Và Mã Hán cũng đi tới phía sau hai người bọn họ, ngẩng mặt nhìn, đều nhướn mày, chỗ này làm quá ghê a, bảng hiệu chỉ có một chữ —— thiền!

Triệu Tước khoanh tay hỏi Triển Chiêu, "Đây là cách trang trí miếu kiểu mới sao?"

Triển Chiêu hết nói nổi, "Đây là phòng thiền."

Triệu Tước vuốt cằm, "Sao... Hiện tại thanh niên toàn chơi thế này a?"

Triển Chiêu nhìn trời —— người lớn tuổi xa rời thời đại thì có.

Lúc này, Bạch Ngọc Đường và Bạch Diệp cũng đã đến cửa.

Bạch Diệp nhìn thoáng qua, hỏi Bạch Ngọc Đường, "Thiền... là nơi nào?"

Bạch Ngọc Đường nhìn, trả lời, "Miếu đó."

Bạch Diệp gật đầu, "À..."

...

Triển Chiêu khóe miệng giật giật, một bên Triệu Tước liếc mắt nhìn anh —— ba đối một!

Phòng thiền này cơ bản là một khối hình vuông kết cấu thủy tinh, bốn phía có từng vòng từng vòng hoa văn bằng sắt, trang trí rất hiện đại. Thế nhưng bên trong hình như có một chút cảm xúc khuynh hướng phong cách cổ xưa kiểu Trung Quốc... Nói chung, nhìn rất xa hoa.

Cửa lớn bằng thủy tinh, Triệu Hổ đi tới trước, cửa tự động cảm ứng mở.

Phía trong là phòng khách, phong cách trang trí càng thêm cổ xưa, hoàn toàn là kiểu gia trang Trung Quốc, nhìn giống một phòng trà.

Trước bàn trực có một nhân viên phục vụ mặc y phục màu đen, cậu nam sinh, phỏng chừng cũng không ngờ thời tiết xấu như thế này mà vẫn còn có người đến, ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài, thấy có sáu người vào, đều là dáng cao dễ nhìn.

Phục vụ sinh ngốc sửng sốt một lúc lâu, hỏi, "À... Ở đây chúng tôi thuộc chế độ hội viên, các vị có người giới thiệu không?"

Bạch Ngọc Đường và Bạch Diệp còn cả Mã Hán ba vị cuồng im lặng tiếp tục ở phía sau vừa làm hình nhân, đứng tạo hình không nói lời nào. Triệu Tước và Triển Chiêu quan sát khắp nơi, tiện thể quan sát luôn người phục vụ sinh kia.

Triệu Hổ không thể làm gì khác hơn là tiến lên phụ trách cùng phục vụ sinh giao tiếp, "Là giáo sư Tống giới thiệu."

"À!" Phục vụ sinh lập tức hiểu, "Giáo sư Tống a, các vị là học sinh của ông ấy sao?"

Triệu hổ bất đắc dĩ, "Đúng vậy, học lớp tâm lý học của ông ấy, ông ấy nhất định muốn chúng tôi đến ngồi thiền."

Phục vụ sinh cười gật đầu, hỏi, "Các vị muốn nhập hội, hay là muốn..." .

Chỉ là cậu ta nói còn chưa nói xong, thấy Triệu Tước một bên bắt đầu đi đến, đứng ở phía trước bàn.

Phục vụ sinh ngây ngô nhìn.

Triệu Hổ cũng nhìn ông ta, Tước gia hiển nhiên không chút nhẫn nại nào, ý bảo Triệu Hổ —— xê ra tiểu quỷ!

Triệu Hổ yên lặng trốn về bên cạnh Mã Hán, thực hành chủ trương nhất quán "Không nên chọc Triệu Tước" của mình.

Triệu Tước giơ ngón tay ngoắc cậu nam sinh, "Chỗ này của các cậu có camera an ninh không?"

"À... Có." Nam sinh ngây ngô nhìn mắt Triệu Tước.

Lông mày trái của Triệu Tước hơi nhướn, nâng tay vỗ nhẹ nhẹ vai cậu nam sinh, "Tôi muốn xem camera an ninh của các cậu, còn có, danh sách toàn bộ hội viên."

"Vâng..." Nam sinh ngây ngô lấy ra danh sách cho Triệu Tước xem.

Triệu Tước lật xem một chút, nhướn mày, "Chỉ có họ không có tên a?"

"Tài liệu danh tính hội viên là bảo mật ..." Cậu nam sinh thành thật trả lời, "Tài liệu đều ở trong máy tính trong phòng làm việc của ông chủ, không cho ai xem."

Triệu Tước cười tủm tỉm hỏi, "Máy tính chỗ các cậu có kết nối network không?"

Phục vụ sinh gật đầu.

Bạch Ngọc Đường nhíu mày nhìn Triển Chiêu —— nam sinh kia bị cái gì vậy?

Triển Chiêu nhún nhún vai —— bị Triệu Tước khống chế.

Triệu Tước từ trong túi lấy ra một cái USB, cắm vào ổ cắm USB trên máy vi tính phục vụ trên bàn trực, lấy ra điện thoại, "Trạch nam kỹ thuật! Hack cho tôi cái máy tính này."

Trong phòng làm việc SCI, Tương Bình ngậm một cái bánh donut ngọt gõ bàn phím, khoảng chừng một phút sau, nói với điện thoại trên bàn, "Hack rớt rồi, dùng máy tính bảng của tiến sĩ Triển là có thể trực tiếp truy cập vào máy chủ của đối phương tra tư liệu."

Triệu Tước mỹ mãn lấy cái máy tính bảng của Triển Chiêu qua, tra tài liệu.

Triệu Hổ há to miệng nhìn phục vụ sinh đang ngây ngốc trước mắt, những người khác thì ở phía sau tham quan học hỏi toàn bộ quá trình phạm tội trong vòng 2 phút của Triệu Tước.

Bạch Ngọc Đường đỡ trán.

Triển Chiêu giật điện thoại qua hỏi Tương Bình, "Sao cậu lại làm việc cho ông ta!"

Tương Bình sửng sốt một lúc lâu, vô tội trả lời, "Ông ta... Dùng điện thoại của anh mà."

Triển Chiêu sửng sốt, cúi đầu nhìn, chỉ thấy cái điện thoại giống như đúc với cái lấy từ trong túi ra, mới phát hiện Triệu Tước vừa rồi thừa lúc khắc khẩu lén tráo đổi điện thoại của mình.

Không nói gì đoạt lấy điện thoại, Triển Chiêu quay đầu lại, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường nhìn qua một bên, trên mặt không có biểu cảm gì, khóe miệng khẽ nhếch lên thành một độ cung. Đối với một người mặt than mà nói, đó đã là biểu cảm hả hê rất rõ ràng rồi.

Triển Chiêu nổi bão.

"Không có người kia." Triệu Tước xem lướt qua toàn bộ tài liệu xong, để cái máy tính bảng sang một bên, nhìn nam sinh kia một hồi, sau đó đột nhiên nở nụ cười.

Ngay khi Triệu Tước cười, nam sinh kia bỗng nhiên máy móc mở ngăn kéo... Chỉ thấy cậu ta từ trong ngăn kéo lấy ra một khẩu súng, nâng tay... Chĩa vào Triệu Tước.

Một bên Triệu Hổ kinh ngạc, định kéo Triệu Tước, thế nhưng Triệu Tước cũng không thèm trốn, chỉ đứng tại chỗ cười.

Ngay trong nháy mắt nam sinh kia sắp ấn hạ cò súng, "tách" một tiếng truyền đến.

Nam sinh giật mình sửng sốt, sau đó hoang mang nhìn tay mình.

Mọi người đảo mắt, chỉ thấy Triển Chiêu vẫn đứng ở bên người Triệu Tước đã ra tay, trước mắt nam sinh búng tay một cái.

"Oa a!" Nam sinh đột nhiên ném súng đi, đặt mông ngồi trên mặt đất, mờ mịt nhìn khắp nơi, còn có mọi người trước mắt.

Mã Hán và Triệu Hổ đi thăm dò tình trạng phục vụ sinh kia.

Triển Chiêu hỏi Triệu Tước, "Lần này là cá lớn sao?"

Triệu Tước cười mỹ mãn, hai hàng lông mày vung lên một độ cung hoàn mỹ, hài lòng gật đầu, "Oh, yes!"

Phía sau, Bạch Ngọc Đường nhìn Bạch Diệp.

Bạch Diệp đột nhiên hỏi, "Cậu có thường chơi đao không?"

Bạch Ngọc Đường sửng sốt, sau đó lắc đầu, "Nhưng tôi có một thanh đao tốt."

Bạch Diệp gật đầu, "Vậy a, lúc rảnh rỗi chúng ta luận bàn một chút."

Bạch Ngọc Đường thở dài —— chưa có vụ án nào quỷ dị hơn vụ án này, hướng phát triển... Không tốt rồi.

——————————————

Chương 04: thực vật hung mãnh

Tình huống đột phát trong phòng thiền rất nhanh đã được giải quyết.

Cậu nam sinh trực ca thấy khẩu súng cũng bị lâm vào trạng thái ngốc lăng, hoàn toàn nghĩ không ra mình vì sao ở đây vì sao cầm súng. Trạng thái gần như y hệt người say rượu sau khi tỉnh lại phát hiện có một người xa lạ nằm bên cạnh, vì vậy đại não chưa kịp vận hành cứ mắt chữ A mồm chữ O.

Bạch Ngọc Đường kiểm tra khẩu súng kia, cũng có chút buồn cười —— đây là một súng giả rất giống thật, chỉ có thể bắn ra đạn giả hình tròn, đồng thời bên trong một viên đạn cũng không có, vì vậy cũng không phải là vật nguy hiểm.

Bạch Ngọc Đường hỏi cậu nam sinh kia về tin tức ông chủ của phòng thiền, thế nhưng cậu ta không nhớ rõ cái gì, cũng chẳng biết gì cả, hơn nữa nhìn cũng không giống giả vờ.

Triệu Hổ và Mã Hán lục soát "nơi làm việc của ông chủ" trong phòng thiền, phát hiện một vấn đề vô cùng thú vị —— ông chủ phòng thiền này tên Ngụy Lâm, không phải ai khác, chính là cậu nam sinh trực ban này.

Trong phòng thiền tất cả các giấy tờ liên quan đều là Ngụy Lâm, ngay cả chứng minh thư người cho thuê phòng cũng là dùng tên Ngụy Lâm. Thế nhưng đối với việc này, Ngụy Lâm lại hoàn toàn không biết, cậu ta như là mất trí nhớ vậy, lắc đầu nguây nguẩy, biểu thị mình chỉ là một người làm thuê. Thế nhưng hỏi cụ thể cậu ta làm thế nào nhận lời mời đến đây làm, cậu ta hình như lại có chút mờ mịt.

Bạch Ngọc Đường nói Tương Bình tra xét bối cảnh Ngụy Lâm, cậu ta chỉ là một học sinh tốt nghiệp phổ thông, nhà không ở thành phố S, hơn nữa căn cứ theo tình hình kinh tế của cậu ta, hẳn là cũng gánh không nổi phòng thiền này.


Đối mặt với Ngụy Lâm đang vò đầu bứt tai, thậm chí nghĩ mình bị người ngoài hành tinh bắt cóc, Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu, "Chuyện gì vậy?"

Triển Chiêu giải thích cho Bạch Ngọc Đường, "Lần này đụng phải chính là một cao thủ, Ngụy Lâm bị thôi miên rồi bị khống chế, trở thành một thế thân cho chủ nhân thực sự của phòng thiền, dựa theo chỉ thị làm tất cả mọi việc. Mà ông chủ thật sự vẫn trốn phía sau màn, ngoại trừ Ngụy Lâm không lộ diện với bất luận kẻ nào. Một khi xảy ra chuyện gì, đầu mối sẽ đứt đoạn ở Ngụy Lâm, bởi vì thôi miên của Ngụy Lâm bất luận là đã giải trừ hay vẫn còn bảo lưu, cũng không có bất luận ký ức gì về kẻ phía sau màn."

Bạch Ngọc Đường nhíu mày.

Triệu Hổ cũng kinh ngạc, "Trâu bò thế? Vậy không phải có thể làm rất nhiều chuyện xấu sao?"

Mã Hán hỏi Triển Chiêu, "Không thể khôi phục sao?"

Triển Chiêu khẽ nhíu mày, hình như có chút nan giải.

Triệu Tước đi tới, mỗi tay một bên, choàng vai Triệu Hổ và Mã Hán, nói, "Kỳ thực xét trên kỹ thuật không tồn tại độ khó, nhưng thế giới này lại luôn có một vài tình huống dù có năng lực đi nữa cũng bất lực."

Triệu Hổ và Mã Hán đều nhìn —— là ý gì?

Triệu Tước nhìn, như là đang ước định chỉ số thông minh của hai người, sau đó bắt đầu giải thích, "Nói ví dụ cậu muốn mở một tủ sắt dù sao cũng phải biết mật mã trước đúng không? Chủng loại mật mã có cả trăm cả nghìn, chỉ có một là đúng. Nếu như bấm sai mật mã mà không để lại hậu quả, vậy không ngại thử một lần, mà nếu như bấm sai mật mã mà phát nổ, vậy xong rồi ... Vừa rồi tôi cùng Triển Tiểu Miêu lần lượt thử một lần sai mật mã, vì vậy tạo ra hai hậu quả."

Triệu Hổ và Mã Hán có chút không hiểu —— thử lúc nào cơ?

Triệu Tước lại nhìn hai người, sau đó quay đầu lại hỏi Triển Chiêu, "Hai người này chỉ số thông minh thuộc cấp bậc nào trong SCI?"

Triệu Hổ và Mã Hán khóe miệng giật giật.

Triệu Tước mặt ghét bỏ, "Ngốc như thế mà cũng làm được cảnh sát? Không sao đấy chứ? Chỉ số thông minh thấp đáng sợ luôn a."

Bạch Diệp trước lúc Triệu Hổ và Mã Hán trở mặt, một tay đè lại đầu Triệu Tước, sau đó túm áo kéo trở về, không cho ông ta đi quấy rối người khác thêm nữa.

Triển Chiêu giải thích cho Triệu Hổ và Mã Hán, "Triệu Tước vừa rồi tiến hành lần thứ nhất thôi miên với cậu ta, cũng là lần đầu tiên dùng mật mã sai, kết quả dẫn đến Ngụy Lâm định nổ súng bắn ông ta. Sau đó tôi búng tay một cái với cậu ta, đây tương đương với lần thứ hai nhập mật mã, đồng thời vẫn là sai như cũ, kết quả tất cả tin tức trong đầu cậu ta đều bị trống rỗng . Vì vậy có nghĩa, trừ phi biết được mật mã thật là gì, nói cách khác, nếu lại dùng sai mật mã, có khả năng sẽ dẫn phát những kết quả khác, nói chung hậu quả khó liệu."

Triệu Hổ và Mã Hán gật đầu —— thì ra là thế.

Bạch Ngọc Đường hỏi Triệu Tước, "Có kẻ tình nghi cung cấp không?"

Triệu Tước gật đầu.

"Là ai?" Triển Chiêu vội vàng hỏi, anh đối với người này có hứng thú dày đặc, căn cứ theo biểu hiện của Triệu Tước, hẳn là một con cá lớn.

Triệu Tước xoa xoa cằm, vươn hai ngón tay.

Triển Chiêu hơi sửng sốt, gật đầu, "Biết ông điên rồi! Tôi hỏi ông đầu mối cơ mà!"

(ở đây chú Triển chơi chữ, "nhị" là số hai cũng đồng âm với "nhị" là điên)

Triệu Tước lườm anh.

Bạch Diệp nhìn ngón tay Triệu Tước, nhíu mày hỏi, "Là Grand sao?"

Triệu Tước mỉm cười.

Bạch Diệp nhướn mày, "Thế mà lại bị phát hiện..."

"Grand là ai?" Triển Chiêu thính tai.

Triệu Tước nhíu mày nhìn Triển Chiêu, "Cậu có xem kỹ tài liệu tôi đưa cho cậu không đó? Hai đứa con nít chết tiệt các cậu có phải mỗi ngày đều sống hoang dâm vô độ thành ra không làm bài tập cho đàng hoàng hay không!"

Triển Chiêu nhìn trời.

Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng xoa xoa cằm —— nói thật thì, cuộc sống hoang dâm vô độ chừng nào mới có thể đến đây? Anh cũng muốn giống đại ca vậy, mỗi ngày chìm trong bể sắc không màng thế sự.

Triệu Tước thấy Triển Chiêu hỏi, vẫn như cũ vươn hai ngón tay.

Triển Chiêu nâng tay, ý là —— ông còn điên nữa, tin tôi đập ông không?

Triệu Tước thở dài, "Nhân vật Số 2."

Triển Chiêu sửng sốt, Bạch Ngọc Đường cũng nhìn phía anh.

Triển Chiêu lập tức kinh ngạc, "A! G được đánh dấu trong tài liệu của ông. Chính là Grand này?"

"G." Triệu Tước chậm rãi mở miệng, ngón tay vừa nhẹ nhàng gõ gõ cằm, hình như đang lặp đi lặp lại chữ cái này, vừa hít sâu một hơi, "Little G."

Bạch Ngọc Đường nhìn sắc trời, lúc này cũng sắp chạng vạng, hiện tại lái xe về được đến nhà đã tối... Khí trời âm u, dự báo thời tiết nói buổi tối còn có thể hạ mưa to.

Vì vậy, mọi người về trước SCI.

Trên đường trở về, Triệu Tước nhất định đòi ngồi trong xe của nhóm Triển Chiêu, Triệu Hổ và Mã Hán phải chọn lựa giữa ngồi cùng ghế sau với Triệu Tước và ngồi cùng xe với Bạch Diệp, không chút do dự chọn đi theo Bạch Diệp ngồi cùng xe.

Triển Chiêu ghét bỏ nhìn Triệu Tước ngông nghênh ngồi ở ghế sau bới bới ntúi đồ ăn vặt trên xe tìm khoai chiên.

Bạch Ngọc Đường lái xe quay về cục cảnh sát.

Triển Chiêu hỏi Triệu Tước ngồi ghế sau "rào rạo rào rạo" nhai khoai chiên, "Grand kia, có phải chính là người chỉ cho Tống Thiên Kiệt làm đám chong chóng đó không?"

"Nghe thì có vẻ thế." Triệu Tước phủi phủi vụn khoai trên tay, mở một chai nước, "Bất quá tiểu tử này có một đặc điểm quan trọng."

"Đặc điểm gì?" Triển Chiêu hiếu kỳ.

Triệu Tước vỗ vỗ tay trái của mình, "Hắn thiếu nửa cánh tay."

Triển Chiêu sửng sốt.

"Đeo một cái tay giả." Triệu Tước gác chân, vừa uống nước vừa nói.

Triển Chiêu càng hiếu kỳ, "Hắn vì sao lại thiếu một tay? Nghe Tống Thiên Kiệt hình dung hắn hình như hình dạng còn rất trẻ, là giống ông trường sinh bất lão ấy hả?"

Triệu Tước liếc mắt lườm, "Người ta không phải trường sinh bất lão, người ta chỉ là mặt búp bê..."

Triển Chiêu nhìn trời.

"Bất quá Tống Thiên Kiệt cũng không miêu tả sai." Triệu Tước mỉm cười, "Hắn cùng tuổi với Cẩm Đường, chỉ là thích giả cưa sừng làm nghé mà thôi."

Triển Chiêu sửng sốt, Bạch Ngọc Đường cũng vô thức nhìn thoáng Triệu Tước trong kính chiếu hậu, "Còn trẻ như thế sao?"

Triệu Tước vươn lên, ôm lấy phía sau ghế Triển Chiêu, cười tủm tỉm, "Cái này gọi là ba tuổi đã già, hắn từ nhỏ đã mắc bệnh tâm thần!"

Triển Chiêu nhíu mày, "Có ý gì?"

"Cậu biết tay trái của hắn bị đứt thế nào không?" Triệu Tước hỏi.

Triển Chiêu lắc đầu, tự nhủ tôi mà biết còn hỏi ông làm gì?

"Ừm, khoảng cỡ mười tuổi thì phải, hắn nghĩ mình toàn thân trên dưới đều hoàn mỹ, chỉ là tay trái khó coi, thành ra tự hắn từ thực vật tinh luyện ra thuốc mê, sau đó tự mình động thủ chặt đứt phần dưới cánh tay trái, làm một cái tay giả vô cùng hoàn mỹ cho mình." Triệu Tước nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đang trưng ra ánh mắt khiếp sợ, "chậc chậc" hai tiếng lắc đầu, "Hắn ngoại trừ bệnh tâm thần ra mọi thứ đều là thiên tài, quả thực là một bug! Nếu nói hai cậu được thượng đế tâm tình tốt tạo ra, thì hắn khẳng định do ngài tâm tình cực kỳ xấu nên nặn thành để hủy diệt thế giới."

Bạch Ngọc Đường có chút không hiểu, "Bug là cái gì?"

Triệu Tước trừng mắt liếc Bạch Ngọc Đường, "Thanh niên bây giờ không phải đều nói như vậy sao?"

Bạch Ngọc Đường càng hoang mang.

Triệu Tước lắc lắc đầu nhìn Bạch Ngọc Đường, "Cuộc sống của cậu cách ly thời đại tới mức nào rồi vậy?"

Bạch Ngọc Đường không nói được gì, tiếp tục lái xe.

Triệu Tước truy hỏi, "Cậu có nick vi tín không?"

(vi tín: giống yahoo bên mình)

Bạch Ngọc Đường lắc đầu.

"Weibo?"

Bạch Ngọc Đường tiếp tục lắc đầu.

"Giao lưu internet cũng không chơi sao?"

Bạch Ngọc Đường vẫn như cũ lắc đầu.

"Tài khoản trò chơi gì đó?"

Bạch Ngọc Đường hướng phía kính hậu lườm một cái, chỉ là cái lườm đó rất tuấn tú.

Triệu Tước há to miệng, nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu nhún vai.

Triệu Tước nghiêng đầu, "Số QQ chắc là có chứ?"

Bạch Ngọc Đường không nói, Triển Chiêu ở một bên giúp anh lắc đầu, nói cho Triệu Tước, "Cậu ấy ngay cả hòm thư cũng là tôi tạo giúp, hơn nữa chưa bao giờ dùng, phương thức liên hệ duy nhất chính là gọi điện thoại. Mặt khác, mấy cuộc gọi quấy rầy và tin nhắn vớ vẩn cũng nguy hiểm, cậu ấy rất có khả năng coi chúng là thật."

Triệu Tước hiếu kỳ, "Coi là thật nghĩa là sao?"

"Có ngày nào đó một tên lừa đảo gửi tin nhắn nói có bưu kiện gửi cho cậu ấy, gọi cậu ấy đi lấy... Kết quả cậu ấy thực sự đi." Triển Chiêu vẻ mặt thông cảm nói, "Tên đó cùng cả nhóm lừa đảo còn thêm cả băng của nhóm đó hiện tại đều đang ngồi trong nhà giam dưỡng thương. Mỗi tháng cậu ấy đều đưa danh sách mấy số điện thoại quấy rầy ra cho Tương Bình lần lượt tra từng cái... Vì vậy cuối cùng liền vào sổ đen của bọn lừa đảo luôn."

Triệu Tước mở to hai mắt nhìn Bạch Ngọc Đường, "Cái tính cách này của cậu rốt cuộc là di truyền từ ai vậy?"

Bạch Ngọc Đường liếc mắt lườm, "Tiếp tục nói về Grand kia đi."

Triệu Tước nâng cằm, "Tiểu G đã lâu chưa xuất hiện, tìm được hắn là có thể tìm được căn cứ."

"Tiểu G..." Triển Chiêu nhìn Triệu Tước, "Nhưng hiện tại xem ra đầu mối bị chặt đứt rồi mà?"

"Cái gì cũng bị chặt đứt! Nhưng mà mọi việc không có gì là tuyệt đối, con nhạn bay qua sẽ lưu lại âm thanh... Bị phát hiện rồi lại trốn thì tương đối phiền phức đó." Triệu Tước vô cùng đắc ý cười cười, rồi hùng hổ ấn điện thoại di động.

"Địa vị lớn như vậy vì sao đi mở một phòng thiền nho nhỏ?" Bạch Ngọc Đường không hiểu, "Còn trị bệnh cho Lưu Kim nữa."

"Tôi cũng thấy không giống lắm với G trong tài liệu của ông miêu tả a." Triển Chiêu cũng nói, "Lúc xem tài liệu của ông, ta vẫn tưởng tượng G là một con rồng mãnh liệt."

Bạch Ngọc Đường và Triệu Tước đều sửng sốt —— con rồng mãnh liệt?

"Giản đơn thô bạo có hiệu suất." Triển Chiêu nhướn nhướn mày, "Thiên tính hung tàn."

Triệu Tước bị cụm từ "con rồng mãnh liệt" chọc cười, ở phía sau lăn lộn, "Ha ha!"

Cười một hồi, Triệu Tước ngồi dậy, giơ tay, nhẹ nhàng chọc chọc vai Triển Chiêu.

Triển Chiêu liếc nhìn.

Triệu Tước cười xấu xa, "Cẩn thận bị hắn giết đó nha, hai người các cậu..."

Triển Chiêu khẽ cười, "Cả ông còn không giết nổi chúng tôi, tại sao phải sợ hắn?"

"A ~" Ngón tay Triệu Tước chọc vai Triển Chiêu, "Miệng ngọt ghê!"

Triển Chiêu đánh ngón tay kia đi, "Ông đã thử bao nhiêu lần rồi, đã nói là vô dụng mà."

Triệu Tước cười tủm tỉm thu hồi ngón tay, lại chọc Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường nhìn kính chiếu hậu, song song cũng chú ý trên trời sấm chớp giật, xem ra lại muốn hạ mưa to.

Xe vừa lúc đi qua cửa sau vườn bách thảo, Triển Chiêu vô thức nhìn thoáng qua, nhắc nhở mình, về nhà đừng quên hỏi Công Tôn, tình hình chi tiết vụ án năm đó.

Đang thất thần, chợt nghe Triệu Tước mở miệng, hình như là nói chuyện phiếm, "Cậu có từng nghĩ tới, vì sao huyết thống họ Bạch lại miễn dịch đối với thôi miên và ám thị hay không?"

Triển Chiêu gác chân lên, đây đúng thật là vấn đề bình thường anh hay tự hỏi, "Trên thực tế chỉ có hai người là triệt để miễn dịch thật sự, hiện nay mới chỉ có Tiểu Bạch và Bạch Diệp. Bác Bạch thì tôi chưa thử qua, thế nhưng Bạch Trì cùng đại ca đều không miễn dịch."

Nói rồi, Triển Chiêu tổng kết, tung ra lý luận muôn thuở của mình, "Bởi vì huyết thống gần với dã thú sao?"

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ, tôi vẫn đang ở bên cạnh đây được chưa...

Triệu Tước nhẹ nhàng lắc lắc ngón tay, "Thay vì nói gần giống động vật, không bằng nói gần giống thực vật, cậu nghĩ sao?"

"Thực vật?" Triển Chiêu thật ra lần đầu nghe nói loại lý luận này, đầu các ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ cằm, trầm tư.

"Kỳ thực trên thế giới này tàn nhẫn nhất hay hung tàn nhất cũng không phải động vật, lực phá hoại của cơ thể có máu thịt là có hạn, hung mãnh thực sự chính là thực vật." Triệu Tước nói, "Để ẩn giấu mục đích ban đầu, trước tiên từ bộ rễ bắt đầu dàn trận, sau đó tốn hao một khoảng thời gian lớn, cuối cùng đạt được mục đích của chính mình." Triệu Tước giơ tay lấy điện thoại ra, cho Triển Chiêu xem hình nền điện thoại mình.

Triển Chiêu nhận lấy, thấy là ảnh hai loại cây quấn vào cùng một chỗ, một gốc cây tráng kiện, thế nhưng đã chết héo, mà quấn quanh thân cây khô kia là một loại dây leo màu lục, xanh tươi tốt toát ra một luồng sức sống. Không biết có phải do vấn đề góc độ chụp hay nguyên nhân độ sáng hay không, Triển Chiêu cảm thấy dây leo kia nhìn như là bạch tuộc vậy, gắt gao quấn lấy gốc cây chết, tua dây tinh tế y như móng vuốt ghim vào thân gốc cây kia. Chính theo như lời Triệu Tước —— hung tàn! Triển Chiêu từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên, đối với thực vật lại cho ra một loại đánh giá như vậy.

Triển Chiêu nhíu mày, nhìn Triệu Tước.

Triệu Tước rất hưng phấn nói, "Chỉ cần thiên tính hung tàn, bất luận là thực vật hay động vật, đều nhất định xảy ra cảnh săn bắn... Nếu như trong thời gian rất lâu không hề có động tĩnh, tuyệt đối không phải thay đổi bản tính, mà là đang dàn trận."

Triển Chiêu hơi nhướn mày, "Ông đang nói, G vẫn mai danh ẩn tích là vì đang dàn trận, lần này lại ngoài ý muốn phá vỡ kế hoạch, bại lộ hành tung sao?"

"Tình huống đột phát sao?", Bạch Ngọc Đường hỏi, "Vì sao phải mạo hiểm nói cho Tống Thiên Kiệt cách làm chong chóng, trị liệu cho Lưu Kim?"

"Người thông minh đi làm việc ngốc thông thường đơn giản là vì một lý do." Triệu Tước hỏi Triển Chiêu, "Cậu nghĩ sao?"

Triển Chiêu suy nghĩ một chút, "Hứng thú?"

Triệu Tước nở nụ cười, "Hắn nhất định là phát hiện chuyện gì đó vô cùng thú vị, nên nhịn không được."

"Là chỉ vụ án Lưu Kim?" Triển Chiêu hỏi.

Triệu Tước khoát tay, "Ai thèm quan tâm Lưu Kim Lưu Ngân gì, chỉ cần theo vụ án này điều tra tiếp, hẳn là có thể tìm được hắn."

"Vậy lúc tìm được G rồi, ông định làm gì?" Triển Chiêu hiếu kỳ.

Triệu Tước chớp mắt mấy cái, hỏi ngược, "Nếu như cậu bắt được một con rồng mãnh liệt thì muốn làm gì?"

Triển Chiêu hoang mang.

Triệu Tước đập đầu anh, "Đương nhiên là giết chết nó ngăn ngừa hậu hoạ a, chẳng lẽ còn nuôi làm cảnh?"

Nói rồi, Triệu Tước nhắc Triển Chiêu, "Gửi tin nhắn cho ba cậu, nói đã tìm được G."

Triển Chiêu nghe theo, tin nhắn vừa gửi đi, đã nhận được cuộc gọi tới của Triển Khải Thiên, chỉ nói với Triển Chiêu —— đưa Triệu Tước đến SCI, gặp nhau ở đó!

So sánh với bầu không khí tương đối dễ thở trong xe nhóm Triển Chiêu bên này, bầu không khí trong xe nhóm Bạch Diệp bên kia lại có chút quỷ dị.

Triệu Hổ và Mã Hán ngồi ở ghế sau, Bạch Diệp lái xe, bên trong xe im ắng không tiếng động.

Triệu Hổ quan sát đến động tác thói quen khi Bạch Diệp lái xe, liền càng nghĩ càng thấy quỷ dị —— nhất cử nhất động của Bạch Diệp, đều duy trì tính nhất quán kinh người cùng với Bạch Ngọc Đường, càng kỳ quái chính là lại còn giống nhau đến như vậy. Nếu không phải Bạch Diệp lớn tuổi hơn không ít, hơn nữa hai người khí chất không giống nhau, Triệu Hổ sẽ thực sự nghĩ mình gặp ma.

Triệu Hổ liếc liếc Mã Hán, không ngoài dự đoán, đang nhắm mắt dưỡng thần.

Đúng lúc này, điện thoại Mã Hán đột nhiên vang lên.

Mã Hán lấy điện thoại ra, thấy một cuộc gọi không hiện số, có chút nghi hoặc, tiếp nghe, "Alô?"

... .

Đầu kia điện thoại truyền đến hai tiếng cười ngắn ngủi, một giọng quen thuộc vang lên, "Áo khoác không tệ, là bạn gái chọn cho hả?"

Mã Hán sửng sốt, quay ngoắt đầu lại nhìn phía ngoài xa.

Cùng lúc đó, bên cạnh một loạt tiếng xe thể thao gầm rú.

Chỉ thấy một chiếc xe thể màu đen tráng lệ cập sát siêu xe của Bạch Diệp.

Trong xe chỉ có một người, hướng nhóm Mã Hán nhẹ nhàng vẫy tay.

Bạch Diệp khẽ kinh ngạc, "Eleven."

Triệu Hổ há to miệng, kéo kéo Mã Hán.

Mã Hán cầm điện thoại hỏi, "Sao ông lại ở đây?"

"Chậc." Eleven hiển nhiên không hài lòng cách Mã Hán chào hỏi, "Phải nói là, đã lâu không gặp nhớ nhung vô cùng bla bla bla chứ."

Mã Hán đảo mắt.

Triệu Hổ vươn qua dán tai lên điện thoại hóng hớt.

"Nghe nói các cậu tìm được cá lớn?" Eleven cười hỏi.

Mã Hán nhíu mày, "Tin tức của ông hình như có chút quá mức linh thông đó."

"Ha ha." Eleven vẫn như cũ lời mang ý cười, "Lúc rảnh rỗi sẽ tìm cậu." Nói xong, cúp điện thoại, cái xe thể thao lao vút đi.

Triệu Hổ vin ghế phó lái xe hỏi Bạch Diệp, "Đuổi theo không?"

Bạch Diệp có chút buồn cười, "Đuổi theo để làm gì? Tôi không thích kiểu người như hắn."

Triệu Hổ khóe miệng giật kịch liệt, kinh! Ra là Bạch Diệp cũng có khiếu hài hước nha! Mã Hán gọi điện thoại cho Triển Chiêu.

Kỳ thực xe của Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu ngay phía trước nhóm Triệu Hổ, vừa rồi Eleven vượt qua đi tới còn đánh tiếng với Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường có siêu nhãn a, liếc mắt đã thấy.

Triệu Tước cũng nhìn thấy, cảm khái, "G quả nhiên đắc tội không ít người nha."

Triển Chiêu không hiểu, "Hắn cũng là vì G mà tới?"

"Ừm... Hẳn là không chỉ mình hắn đâu." Triệu Tước nở nụ cười.

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, "Ông đã làm gì?"

Triệu Tước lắc lắc điện thoại của mình, "Kỳ thực ta vốn thầm nghĩ gửi một tin nhắn cho Tiểu Hắc nói đã tìm được G, ngay thành phố S, không ngờ lại ấn gửi cả nhóm."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau.

Triển Chiêu lấy điện thoại của Triệu Tước qua tra danh bạ, sau đó há hốc miệng, trong danh bạ của Triệu Tước có loại chữ số, ký hiệu và danh hiệu.

"Những người này là ai?" Triển Chiêu hỏi.

Triệu Tước xoa xoa cằm, vô cùng sung sướng nói ra hai chữ, "Người xấu."

Đang nói, trời giật chớp, nổ một tiếng, tiếng sấm như muốn phá nứt bầu trời đến ngay sau đó, rồi mưa xối xả tầm tã.

———-

Chương 05: tử thần

Khoảng tám giờ tối, mọi người về tới trụ sở SCI.

Bởi vì vẫn còn trong tình trạng không có án, nên tất cả những người khác tan tầm đều về nhàhết, chỉ còn lại Tiểu Bạch Trì và Lạc Thiên hôm nay trực ca đêm.

Thời gian Mã Hân luân ban trái ngược với Lạc Thiên, như vậy cả hai có thể có một người ở nhà chăm sóc Dương Dương, bởi thế hôm nay trực trong phòng pháp y là Công Tôn.

Dĩ nhiên, Bạch Trì và Công Tôn sẽ không ở SCI một mình, người nhà hai bên cũng chạy tới, còn có Lisbon.

Nhóm Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đưa Triệu Tước và Bạch Diệp cùng về, việc này đúng là ngoài dự liệu của mọi người.

Triệu Tước thấy Bạch Trì tất nhiên muốn qua trêu chọc một cái, Triệu Trinh cũng là đối tượng bị trêu chọc, Bạch Cẩm Đường có vẻ cũng thế, Công Tôn bưng ly hồng trà, mang dép lê gác chân đọc báo, nhìn Triệu Tước trêu đùa các loại nhân vật "không thể đắc tội".

Mọi người vừa về, cửa thang máy liền mở ra.

Bao Chửng đi đến, phía sau là Triển Khải Thiên ba ba của Triển Chiêu.

Mọi người SCI đã lâu không gặp Triển Khải Thiên, đều chạy lại chào hỏi, so với Bạch Duẫn Văn, Triển Khải Thiên tương đối hòa khí hơn, mọi người cũng không quá mức câu nệ.


Bạch Diệp không làm gì, ngồi trên sa lon uống trà Bạch Trì rót cho hắn, Triệu Tước đi ra ngoài, nói chuyện với Triển Khải Thiên.

Hai người đàm đạo một lúc, Triển Khải Thiên tiến đến dặn dò Triển Chiêu một câu, "Thêm ăn thêm ngủ thêm tập luyện, bớt điên bớt bận bớt thức đêm", rồi vội vã rời đi.

Triển Chiêu cảm thấy mí mắt giật liên tục —— ai điên ai bận ai thức đêm chứ?!

Bao Chửng lưu lại, hỏi Triển Chiêu tình hình của Lưu Kim.

Triển Chiêu cảm thấy vụ án vẫn hết sức kỳ quặc, vì vậy Bao Chửng liền đồng ý lật vụ án lại cho SCI điều tra.

Chờ Bao Chửng đi rồi, Triển Chiêu liền lo lắng hỏi Công Tôn, vụ án vườn bách thảo năm đó.

Lúc này, chợt nghe Bạch Diệp uống trà xong hỏi Bạch Ngọc Đường, "Đao của cậu đâu?"

Bạch Ngọc Đường có chút buồn cười, "Ông thật sự muốn cùng tôi so đao?"

Triệu Hổ và Mã Hán vốn chuẩn bị về nhà với bạn gái còn chưa đi tới cửa, bước chân liền ngừng lại, tò mò quay đầu lại liếc mắt nhìn —— tư đấu? không về nữa, xem xong rồi về.

Bạch Cẩm Đường cũng có chút lưu tâm nhìn qua, hỏi Bạch Ngọc Đường, "So đao?"

Bạch Diệp cũng không hiểu, "Cậu không phải có đao sao? Có đao mà cậu không luyện? Duẫn Văn không dạy cho cậu sao?"

Bạch Ngọc Đường thật ra cũng tò mò, "Ba tôi biết dùng đao?"

Bạch Diệp gật đầu.

Bạch Ngọc Đường theo bản năng quay đầu lại nhìn đại ca nhà mình, ý là —— ba em biết dùng đao?

Bạch Cẩm Đường hình như cũng có chút dở khóc dở cười —— ông ấy không phải ngay cả táo cũng không gọt sao?

"Đi lấy đao trước." Bạch Diệp nói, đứng lên, hình như là muốn cùng Bạch Ngọc Đường đi ra ngoài.

Bạch Ngọc Đường nghi hoặc, "Bây giờ?"

"Tôi dẫn cậu đến một nơi." Bạch Diệp đi ra.

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, ý bảo mình cùng Bạch Diệp đi một chuyến.

Triển Chiêu gật đầu, nhưng hơi ghét bỏ nhìn Triệu Tước ——phong cách Bạch Diệp nói chuyện tại sao lại như vậy a? Quả thực toàn là hạ mệnh lệnh, cũng không thương lượng một chút.

Triệu Tước cũng trưng ra vẻ mặt ghét bỏ, "Cho nên mới nói một điểm tình thú cũng không có thì vóc dáng có anh tuấn mấy cũng là lãng phí."

Chờ Bạch Ngọc Đường đi, Triển Chiêu liền hỏi Triệu Tước, "Bạch Diệp muốn cậu ấy dùng đao để làm gì?"

Triệu Tước tìm cái ghế sa lon ngồi xuống, ôm cái gối gác chân, một bộ dáng đại gia, "Ai mà biết, chắc kiểu hoạt động tiêu khiển của cha con, đừng để ý đến bọn họ."

Triển Chiêu bất mãn, "Đừng nói mò, Ngọc Đường có phải con trai của Bạch Diệp đâu."

Triệu Tước thờ ơ nhướn một bên mày, đổi trọng tâm câu chuyện, "Cậu không phải còn có chuyện quan trọng muốn hỏi sao?"

Triển Chiêu ngẫm ngược lại cũng đúng, làm chuyện đứng đắn trước đã, vì vậy đến rồi bên Công Tôn ngồi xuống, hỏi, "Công Tôn, hỏi anh một việc."

Công Tôn buông báo đẩy kính một cái, "Hỏi cái gì?"

"À... Vụ án vườn bách thảo năm đó."

Công Tôn ngẩn người, sau đó "À" một tiếng.

Bạch Cẩm Đường ở một bên đang chăm chú xem một phần tài liệu hình như cảm thấy tâm tình Công Tôn thay đổi, ngẩng đầu nhìn bên này.

Công Tôn giơ tay lấy chén trà,, Bạch Cẩm Đường liền hỏi, "Làm sao vậy?"

Công Tôn nói, "Là chuyện mười năm trước đã nói với anh rồi đó."

Bạch Cẩm Đường hiểu rõ gật đầu, hiển nhiên là đã hiểu, cúi đầu kế tục xem tài liệu.

Mọi người híp mắt nhìn nhau một cái —— thậm chí ngay cả bí mật quá khứ không nói với ai cũng nói hết cho Bạch đại ca? Quả nhiên là bạn đời... .

"Khụ khụ." Triển Chiêu tằng hắng một cái, nhìn ánh mắt đại ca, Công Tôn chắc đã điều chỉnh tốt tâm tình rồi nhỉ?

Công Tôn suy nghĩ một chút, nói với Bạch Trì, "Trì Trì, em đến phòng pháp y của anh lấy một tập văn kiện, ở ngăn tủ tầng thứ ba, tập nhựa duy nhất màu đỏ."

"Vâng." Bạch Trì chạy đến phòng pháp y, trong chốc lát liền cầm một tập văn kiện nhựa màu đỏ về đưa cho Công Tôn.

Công Tôn đưa tập văn kiện cho Triển Chiêu.

Triển Chiêu nghi hoặc tiếp nhận mở ra... Chỉ thấy kẹp trong văn kiện chỉ có một tờ giấy, chất giấy thủ công vô cùng tốt, dày thô ráp. Trên giấy có một bức tranh phác hoạ bằng bút máy, là hình một người vóc dáng cao mặc áo choàng màu đen, trong tay cầm một cái lưỡi liềm và một thứ gì đó nữa, gương mặt lộ qua khe hở áo choàng chỉ còn là dáng dấp xương khô, vô cùng kinh khủng.

"Đây là cái gì?" Triển Chiêu cảm thấy bức tranh quá dọa người, "Tử thần a?"

Công Tôn nhún vai, "Anh chỉ là vẽ lại những gì mình thấy mà thôi."

Tất cả mọi người sửng sốt, nhìn chằm chằm Công Tôn.

Tiểu Bạch Trì nhận văn kiện nhìn thoáng qua rồi nhét trở lại, lùi đến bên cạnh Triệu Trinh nghi ngờ nhìn mọi người —— đây không phải là tử thần trong truyền thuyết đó sao? Đừng gạt em! Tối nay sao em ngủ!

Lúc này bên ngoài một mảnh đen kịt, mưa đã tạnh, thế nhưng gió thật lớn, thổi qua tòa nhà, u u rung động.

Bên trong văn phòng SCI, mọi người nhìn chằm chằm bức họa tử thần hơi lộ ra vẻ dữ tợn, cảm thấy sống lưng lạnh toát.

Triệu Tước ôm gối tỉ mỉ nghiên cứu trương bức tranh, "Ái chà, kết cấu rất hợp lý, không hổ là do pháp y vẽ."

Tất cả mọi người nhìn Công Tôn, Công Tôn gật đầu, đây chính là anh vẽ, là một pháp y và nhân loại học gia ưu tú, vẽ vời đối với anh mà nói cũng không phải việc khó.

"Tranh này nhìn có chút cũ." Triệu Trinh nói.

Công Tôn gật đầu, "Anh vẽ mười năm trước."

"Sau này phòng pháp y chuyển nhiều lần như vậy, anh vẫn cất giữ a?" Triển Chiêu hỏi, hiển nhiên Công Tôn rất lưu ý chuyện này.

Công Tôn thở dài, kể lại cho mọi người, "Năm đó vụ án kia vốn rất thông thường, cùng mưu sát giả tạo thành tự sát, thủ pháp của hung thủ cao minh, hoàn toàn không có để lại bất luận đầu mối gì. Anh vừa nhìn thấy hiện trường, đã dám khẳng định hung thủ tuyệt đối không phải lần đầu tiên gây án, hơn nữa hiện trường tạo cho anh một loại cảm giác rất tà ác."

Tất cả mọi người gật đầu.

Trên thế giới này có một thứ gọi là trực giác cảnh sát, Công Tôn mặc dù là pháp y, nhưng là nhân viên trong giới cảnh sát, cho dù năm đó anh còn rất trẻ, nhưng đã giúp cảnh sát tra xét rất nhiều vụ án. Từ lâu để phá một vài vụ án phức tạp, đều bằng vào trực giác cảnh sát và kinh nghiệm, mà thứ này từ đâu mà ra? Dĩ nhiên không phải tưởng tượng khơi khơi, mà là thông qua tích lũy kinh nghiệm, cùng với... lưu ý chi tiết!

Toàn bộ thành viên SCI đang ngồi đều có thể hiểu được loại cảm giác "tà ác" mà Công Tôn nói. Có vài tên hung thủ gây án xong hiện trường máu tanh đáng sợ, vì vậy có thể suy đoán rằng hung thủ hung tàn. Nhưng cũng có một vài hiện trường hung án rất sạch sẽ thậm chí ngay cả một giọt máu cũng không có, lại tạo cho người ta một loại cảm giác tà ác, loại cảm giác này, thông thường là do tự bản thân hung thủ muốn truyền đạt lại.

"Lúc đó khoa giám định còn chưa có quy mô hoàn chỉnh như hiện tại, rất nhiều công việc xem xét hiện trường đều là để anh làm." Công Tôn nói, "Anh đối với cái nút thắt kia vô cùng lưu ý, nên đã leo xuống cây tìm kiếm khắp nơi... Trong quá trình tìm kiếm ở đó một, anh phát hiện trong bụi rậm của vườn bách thảo, hắn đứng đó."

Nói rồi, Công Tôn chỉ vào bức tranh tử thần.

Mọi người mở to hai mắt.

"Có phải là hung thủ giả trang hay không?" Triệu Trinh hỏi.

"Lúc đó ý niệm đầu tiên của anh cũng là như thế." Công Tôn nói, "Thế nên liếc nhìn hắn xong, liền hô một tiếng, tiếng la của anh cũng dẫn mấy người cảnh sát khác đến... Nhưng kết quả, hắn biến mất trước mắt anh."

Mọi người nhìn nhau.

"Biến mất?" Triệu Tước hứng thú dạt dào, "Biến mất thế nào?"

"Cứ như vậy biến mất vào hư không, không thấy đâu, không hoá khí, hoá lỏng, hay hóa bất luận cái gì... Chính là không thấy đâu nữa!"

"Mấy người cảnh sát khác có thấy không?" Triển Chiêu hỏi.

Công Tôn lắc đầu, "Lúc bọn họ chạy đến người đã biến mất."

Triệu Hổ và Mã Hán Vốn muốn lưu lại xem Bạch Diệp và Bạch Ngọc Đường tư đấu, thế nhưng không nhìn được kết quả đổi thành lưu lại hóng hớt đều cau mày.

Triệu Hổ nhỏ giọng hỏi, "Em nói này tiến sĩ Công Tôn, có thể là..."

Vừa nói, Triệu Hổ vừa nghĩ từ để hình dung.

Mã Hán thẳng thắn hỏi một câu, "Ảo giác?"

Triệu Hổ đấm lòng bàn tay —— đúng đúng!

Công Tôn nhìn chằm chằm hai người một hồi, đưa tay chỉ vào mình, hỏi, "Tôi là ai?"

Mã Hán xoa cằm Triệu Hổ phùng má, "Là đại thần!"

Công Tôn gật đầu, "Các cậu thấy tôi bị ảo giác bao giờ chưa?"

Hai người đều lắc đầu.

"Tôi đời này chưa từng bị ảo giác, lẽ nào chỉ có một lần kia?" Công Tôn hỏi ngược.

Hai người liếc mắt nhìn nhau —— ờ ha.

Triển Chiêu cũng cảm thấy kỳ quái, bị ảo giác phải có nguyên nhân, hơn nữa Công Tôn không lý gì lại đi bị ảo giác khó hiểu như vậy.

"Sau đó thì sao?" Triển Chiêu hỏi, "Anh không điều tra?"

"Anh điều tra chứ!" Công Tôn nói, "Ngày đó không tìm được bất luận đầu mối gì, cái chỗ tên tử thần kia đứng là một vùng bùn nhão, thế nhưng ngay cả một dấu giày cũng không có."

Tất cả mọi người nhíu mày, xét trên tình hình khoa học kỹ thuật mười năm trước, vậy không thể nào tạo được hình ảnh 3D như trong vụ án trước đó phải không?

Công Tôn nói tiếp, còn chăm chú nhìn mọi người, "Hơn nữa tên tử thần kia tạo cho anh cảm giác không giống như người giả trang, hay có đặc điểm gì... Chỉ có một loại cảm giác âm trầm, tà ác. Anh đời này lần đầu bị một vật thể hình người hù được, chính là lần đó!"

Mọi người khóe miệng giật một cái... Vật thể hình người...

Bạch Cẩm Đường đưa tay qua, xoa xoa đầu Công Tôn tỏ vẻ an ủi.

Triển Chiêu nhìn lại bức tranh, nhíu mày... Là liên hoàn sát thủ cố ý giả trang thành như vậy sao?

"Sau đó anh điều tra." Giọng Công Tôn hơi mất hứng, "Các cậu có biết trong một năm có bao nhiêu người báo cảnh sát nói ở hiện trường án mạng thấy tử thần không?"

Mọi người chớp mắt mấy cái.

Công Tôn bĩu môi, "Cả vài trăm thậm chí hơn một nghìn, lúc đó anh mới biết được ra là trên cái thế giới này nhiều bã đậu như vậy."

Mọi người lặng lẽ xoa xoa cằm —— anh không phải cũng nhìn thấy đó sao.

Công Tôn thấy ánh mắt mọi người, nghiêm mặt, "Gã anh thấy kia là thật!"

Triển Chiêu suy nghĩ một chút, "Trong nhiều người như vậy, cũng khó nói có bao nhiêu người là thật, không bằng điều tra một chút."

Vì vậy, Triển Chiêu nhờ tương bình lấy ra toàn bộ vụ án trong vòng ba mươi năm, liên quan đến tận mắt thấy tử thần, chuẩn bị bắt tay điều tra.

...

Bạch Diệp lái xe, sau khi đưa Bạch Ngọc Đường đi lấy đao, liền đến một nơi —— hẻm Cửu Lý.

Hẻm Cửu Lý là khu vực loạn nhất trong thành phố S, long xà hỗn tạp, trước đây cửa hàng nhỏ bán cung nỏ của Lam Tây ở trong đây, sau khi anh gặp gỡ Trần Du liền dọn đến một nơi an toàn trong trung tâm thành phố.

Bạch Ngọc Đường không hiểu hỏi Bạch Diệp, "Tới nơi này làm gì?"

"Tìm một người quen." Bạch Diệp dừng xe lại, cùng Bạch Ngọc Đường bộ hành, đi vào chín dặm lộng trong hẻm nhỏ u ám của hẻm Cửu Lý.

Thanh đao của Bạch Ngọc Đường chính là thanh đao cổ trước kia cùng Triệu Hổ đến tiệm bán đồ cổ mua, ai cũng không rút ra nổi, chỉ có anh rút ra được. Giống đao của Bạch Diệp, Bạch Ngọc Đường dùng một cái túi kéo khoa vải đen thật dài, chứa cây đao kia.

Trong ngõ nhỏ âm u của Hẻm Cửu Lý có một cống thoát nước bốc mùi hôi thối.

Bạch Diệp hình như không rành đường lắm, đi mấy ngõ liền có chút rối loạn, nhìn tường vây lại nhìn đèn đường, nhíu mày, "Xây lại rồi sao?"

Bạch Ngọc Đường nhìn mấy căn nhà y hệt nhau xây lộn xộn hai bên ngõ nhỏ, hỏi, "Ông đến tột cùng tới tìm ai?"

Vừa mới dứt lời, chỉ thấy phía trước ba thanh niên đi tới, ăn mặc rất giống côn đồ, giương mắt thấy Bạch Ngọc Đường và Bạch Diệp, vui vẻ.

Đi tuốt ở trước cái kia vóc dáng rất cao, cười giơ tay, "Ai? Đưa tiền đây."

Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, vơ vét tài sản mà dám nhằm vào anh sao? Hơn nữa thời buổi nào rồi còn có loại côn đồ này?

Bạch Diệp cũng cảm thấy người thanh niên này có chút quen mắt.

"Vào, tẩn chúng nó!" Người trẻ tuổi kia cũng không tự tin lắm, kêu hai tên tiểu đệ bắt đầu đánh người.

Bạch Ngọc Đường thật ra cảm thấy thật mới mẻ, một cước đá lật ngửa hai người, ném tên cao to trên mặt đất rồi giẫm lên, thấy mấy người này tuổi cũng không lớn, vì vậy hỏi, "Bao nhiêu tuổi?"

Tên cao to bị Bạch Ngọc Đường giẫm kêu oai oái, ngoài miệng cũng không nương nhẹ, còn đùa giỡn, "Chúng mày biết đây là đâu không? Tao cũng dám chọc?"

Mấy tên khác cũng ồn ào theo, có chút vô lại.

Bạch Diệp bỗng nhiên ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm mặt của tên cao to một hồi, hỏi, "Cậu có phải họ Triêu hay không? Tên Triêu Hạ? Tôi tìm Triêu Cửu."

Tên cao to sửng sốt, lúc này mới nhìn kỹ Bạch Diệp, sau đó kêu lên, "A! Tôi nhận ra chú!"

Bạch Diệp ý bảo Bạch Ngọc Đường thả hắn.

Bạch Ngọc Đường thu chân, tên cao to đứng lên, phủi mông, "Nói sớm là tìm ông nội tôi đi, hại tôi bị ăn đập."

Vừa nói, vừa quan sát Bạch Ngọc Đường, sau đó hỏi Bạch Diệp, "Con trai chú a? Sao giống chú vậy?"

Bạch Diệp và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, không hiểu sao có chút xấu hổ.

Bạch Diệp nói với Triêu Hạ, "Dẫn đường, tìm ông nội cậu có việc."

"Ông tôi đang có khách, bất quá hai người hẳn là biết." Người thanh niên ra hiệu cho hai gã tay chân đi trước, còn mình dẫn đường cho Bạch Ngọc Đường và Bạch Diệp.

Lại quẹo thêm hai con ngõ, thấy bên cạnh một con đường hẹp, một chiếc xemàu trắng đậu, hình thức khá hơi kiêu ngạo, Bạch Ngọc Đường cảm thấy xe này hơi quen mắt.

Triêu Hạ mở cửa nhỏ bên tường, cho hai người đi vào.

Vào cửa, chợt nghe từ trên lầu truyền tới một giọng nói, "Tôi đã bảo hôm nay đi ra ngoài thì đổ mưa to mà, ra là gặp phải ôn thần."

Bạch Ngọc Đường thấy giọng quen tai, đồng thời liên tưởng đến chiếc xe kia, có chút bất đắc dĩ ngẩng đầu, quả nhiên, tóc vừa dài vừa màu đỏ chói mắt cùng áo sơ mi hoa hòe xuất hiện ở trên ban công lầu hai. Eugene đã lâu không gặp dựa vào lan can, vẫy tay với hai người, "Hi."

Trong trí nhớ Bạch Ngọc Đường, Eugene có vẻ không gọi mình là ôn thần, vậy... ôn thần là chỉ Bạch Diệp sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#sci#đam