Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Sau buổi dã ngoại, mối quan hệ giữa Chaeyoung và Lisa ngày càng phát triển. Mặc dù chẳng ai nói với ai điều gì nhưng trong lòng cả hai đều hướng về đối phương. Chaeyoung ngồi ở bàn đầu, Lisa ngồi ở bàn cuối nên lúc nào cậu cũng có thể nhìn thấy Chaeyoung và nhìn thấy cả việc cô bị Habin bắt nạt.

     Habin rất hay giật tóc và ném giấy vào người cô, điều này khiến Lisa rất giận. Cậu định vo một tờ giấy để ném Habin nhưng mà đã có người khác ném giấy vào đầu cô ta khiến Habin la làng. Giáo viên cũng phải dừng lại để xem có việc gì.

- "Habin! Em làm gì mà ồn ào vậy?"

- "Có người nào đó đã ném giấy vào em."

     Vì Habin là con gái của thanh tra cấp cao có tiếng của sở cảnh sát Seoul nên tất cả thầy cô đều nhún nhường cô một chút. Cô giao lên tiếng hỏi.

- "Ai đã ném giấy vào người Habin vậy?"

- "Là em." - Jisoo giơ tay.

- "Yah Kim Jisoo! Tại sao cậu lại ném tôi?" - Habin tức giận.

- "Habin em ngồi xuống đi! Jisoo à! Thường ngày em còn chẳng thèm nhìn lên bảng sao hôm nay lại chọc phá người khác vậy?"

- "Hôm nay là em trực nhật, Habin nãy giờ cứ ném giấy vào người Chaeyoung khiến giấy rơi tùm lum dưới sàn. Em chỉ muốn nhắc nhở thôi."

     Mọi người bắt đầu dồn sự chú ý về phía Jisoo. Thường ngày cậu còn chẳng nói tới hai câu, bạn bè và thầy cô trong lớp còn tưởng cậu bị tự kỷ nên cũng không dám liên quan đến. Hôm nay lại cãi nhiều như vậy khiến mọi người cũng hơi bất ngờ.

- "Woa!! Jisoo cậu bắt đầu tái hoà nhập cộng đồng rồi hả?"

- "Em cũng thấy Habin ném giấy vào người Chaeyoung." - Lisa lên tiếng.

- "Habin, hôm nay em ở lại trực cùng với Jisoo." - Giáo viên lên tiếng.

- "Cô!" - Habin tức tối.

- "Quay lại bài."

     Habin tức tối quay lại nhìn Jisoo bằng nửa con mắt. Jisoo còn chẳng thèm nhìn lấy, cậu cũng thấy chướng mắt con nhỏ này lắm rồi. Chaeyoung tới giờ cơm trưa đi cùng Joy xuống nhà ăn. Lisa cũng đặt khay cơm ngồi cạnh cô, mọi hành động đều rất tự nhiên khiến Joy ngồi đối diện không khỏi nghi ngờ.

- "Hai cậu đang hẹn hò sao?"

- "Hả?!" - Cả Lisa và Chaeyoung cùng lên tiếng.

- "Tâm đầu ý hợp vậy thì chắc là đúng rồi." - Joy lắc đầu.

- "Không có thật." - Chaeyoung ngại ngùng chối.

- "Vậy cậu nghĩ xem, nếu tớ và Chaeyoung hẹn hò thì sẽ như thế nào?"

     Lisa hớn hở nhìn Joy, Chaeyoung ngồi bên cạnh cũng đỏ mặt, hai mắt mở to nhìn Joy lắc đầu.

- "Nếu mà hai cậu hẹn hò thì sẽ gây sóng gió lắm á nha. Nhưng mà tớ thấy hai cậu đẹp đôi lắm á. Tớ ủng hộ."

- "Joy!!!" - Chaeyoung kéo tay cô bạn thân của mình.

     Phía bên kia Habin cùng đám bạn của mình đang phóng ánh mắt chán ghét về phía Chaeyoung. Nhìn thấy Lisa ân cần và vui vẻ với Chaeyoung như vậy khiến Habin càng thêm ghét.

- "Tớ không thể nhìn con nhỏ đó bám dính lấy Lisa như vậy."

- "Lần trước ở buổi cắm trại chúng ta đã bị nhắc nhở rồi. Nếu một lần nữa sẽ bị kỷ luật đó Habin."

- "Tớ không sợ, tớ không có được Lisa thì con nhỏ đáng ghét đó cũng đừng hòng mà vui vẻ bên cạnh Lisa. Và cả Lalisa cũng đừng mong mà yên với tớ."

- "Habin à! Cậu định làm gì nữa vậy?"

- "Lần này tớ sẽ khiến nó không thể ở lại ngôi trường này nữa." - Habin vừa nói vừa siết chặt cái nĩa trong tay.

- "Habin à! Đừng có làm gì quá đáng nha."

     Habin mặc kệ lời nói của bạn bè mình, cầm lấy khay cơm rồi bước đi về phía bàn của Chaeyoung. Chaeyoung nhìn thấy Habin liền cúi đầu không dám nhìn.

- "Chaeyoung à, thấy cậu hạnh phúc như vậy khiến tôi khó chịu ghê." - Habin vừa nói vừa cười mỉa.

- "Cậu đừng có mà gây chuyện với Chaeyoung, tôi cảnh cáo đấy." - Lisa gằng giọng.

     Habin nhếch miệng, thả mạnh khay cơm xuống trước mặt Chaeyoung. Âm thanh to đến nỗi cả nhà ăn đều chú ý đến họ.

- "Kể từ hôm nay, ai bảo vệ Park Chaeyoung chính là đối đầu với Go Habin."

- "Go Habin! Cậu đừng có mà quá đáng!" - Joy đẩy vai Habin, tức giận nói.

- "Yah Park Sooyoung! Bố tôi sẽ sớm đến công ty nhà cậu đó. Không chừng đến lúc đó cậu chẳng thể ngước mặt lên nhìn đường đâu."

- "Cậu...!!!!!" - Joy tức tối.

- "Cậu không nhìn thấy tôi là được chứ gì."

     Chaeyoung nói rồi lặng lẽ mang khay cơm rời đi. Cô cơ bản không thể đối đầu với Habin, Chaeyoung chỉ là con nuôi của một gia đình kinh doanh đồ nội thất, chỉ có chút tiếng tăm trong ngành chứ không quá nổi bật . Cô không thể khiến bố mẹ vì mình mà làm ăn khó khăn được, tốt nhất vẫn nên nhịn thì hơn.

     Jisoo ngồi trong góc, bữa trưa cũng bị chuyện ồn ào này làm cho mất ngon. Cậu đứng dậy cầm khay cơm tiến đến chỗ Habin, chồng khay cơm của mình lên của cô đầy khó chịu nói.

- "Cậu đúng là phiền thật đấy."

- "Yah Kim Jisoo! Cậu nghĩ mình là ai?"

    Habin nắm cổ áo của cậu kéo lại khiến Jisoo nhất thời ngạt thở. Cậu vùng tay ra để cô ta không chạm vào người mình.

- "Cô điên hả?!" - Jisoo lạnh giọng.

- "Cậu cũng muốn bảo vệ Park Chaeyoung sao? Cậu không biết tôi là ai à? Tôi có thể khiến công ty nhà của cậu biến mất đó."

- "Tôi không bảo vệ ai cả, tôi đang bảo vệ tâm trạng của mình thôi. Những trò điên của cô khiến tâm trạng của tôi bị ảnh hưởng đó. À với lại giúp tôi tìm công ty của nhà mình, làm nó biến mất luôn cũng được."

     Jisoo nói rồi quay người rời đi, đúng là ăn uống cũng chả được yên. Bước trên hành lang rộng, nhìn lên chiếc đồng hồ lớn ở giữa sân trường, tới giờ đi ngủ rồi. Jisoo đi đến phòng y tế, cậu đã quá quen mặt với nơi này rồi.

- "Joohuyn unnie! Chị đang ăn gì đấy?"

     Jisoo hai tay đút vào túi quần, đi đến bàn làm việc của Joohuyn. Joohuyn là nhân viên y tế phụ trách y tế cho học sinh ở trường. Vì Jisoo ngày nào cũng trốn đến đây để ngủ nên cả hai khá thân thiết.

- "Kimbap, hôm nay mẹ chị làm. Em muốn ăn không?"

- "Có, hôm nay em chả ăn được gì cả."

     Jisoo nhận lấy một cây kimbap từ Joohuyn rồi nhanh chóng cho vào miệng. Vừa nhai vừa cảm thán, công nhận là cho dù ăn sơn hào hải vị vẫn không thể nào bằng món này được.

- "Sao hôm nay không ăn được gì? Em bị đau ở đâu sao?"

- "Không phải, đang ăn mà bị làm phiền nên em ăn thấy không ngon."

- "Lại có bắt nạt sao?"

- "Ừm hứm! Joohuyn unnie, chị biết Go Habin lớp em chứ?"

- "Có phải con bé tóc ngắn hống hách không?"

- "Yub! Cô ta có gì mà hống hách vậy?"

- "Nghe nói là con gái của lãnh đạo thanh tra, hiệu trưởng cũng phải nể vài phần."

- "Tưởng gì..... cứ ngỡ cô ta là chủ ngôi trường này."

     Jisoo cười khẩy, cởi giày ra rồi lên giường dành cho người bệnh nằm. Tay thoăn thoắt lấy mền để chuẩn bị đắp lên người, mọi thứ đều tự nhiên như ở nhà cậu vậy.

- "Con bé đó bắt nạt ai sao?"

- "Ừm.... nó bắt nạt em nè. Nó túm cổ áo em. Con nhỏ đó nói sẽ biến công ty nhà em biến mất."

     Joohuyn nghe xong thì hốt hoảng, kéo ghế ngồi xuống đối diện với cậu lo lắng hỏi tiếp.

- "Rồi sao nữa? Em chọc điên nó lỡ đâu nó làm thật thì sao? Công ty dù lớn đến đâu, thanh tra mà kéo đến thì cũng sẽ lòi ra tội thôi."

- "Kệ con nhỏ đó đi, em không lo thôi chị lo làm gì. Em ngủ chút nha, giáo viên mà có hỏi thì nói là em sốt rồi. Em cũng thấy trán mình ấm rồi."

- "Em bị ấm đầu thì có, người khoẻ mạnh mà suốt ngày cứ hết sốt rồi lại đau lưng mỏi gối tê tay."

     Joohuyn cũng thật không hiểu nổi tính cách của Jisoo. Cũng không biết Jisoo xuất thân hoành tráng như thế nào, chỉ nghĩ Jisoo cũng giống như những học sinh khác đều là con nhà khá giả. Nhìn thấy Jisoo vừa nằm xuống đã ngủ nên cũng thôi không làm phiền nữa.

——————————————————

     Chaeyoung sau khi rời khỏi nhà ăn thì một mình lên sân thượng. Vì nơi này sẽ không có ai đến, nên cô sẽ thấy dễ chịu hơn. Chaeyoung rất muốn gọi cho Jennie để kể hết nhưng uất ức cho chị mình nghe, nhưng lại sợ Jennie lo lắng nên thôi. Chỉ biết ngồi khóc một mình.

     Lisa sau một hồi chạy đi tìm cũng thấy Chaeyoung  ngồi trên sân thượng. Trên tay cậu cầm một hộp sữa mang đến cho cô, khẽ đưa tay xoa vai cô. Chaeyoung thấy Lisa liền lau nhanh nước mắt.

- "Sao cậu lên đây?"

- "Tớ đi tìm cậu." - Lisa mở hộp sữa, cắm ống hút rồi đưa sang cho cô. - "Sữa xoài cậu thích nè, ban nãy cậu đã ăn gì đâu."

- "Cảm ơn cậu."

     Chaeyoung nhận lấy hộp sữa hút một hơi, cô cũng đang rất đói. Lisa nắm lấy tay Chaeyoung rồi nhìn cô âu yếm.

- "Cậu đừng nghĩ về những gì Habin nói nữa. Cho dù cả trường này, hay cả thế giới này không đứng về phía cậu, thì vẫn còn có tớ ở bên cạnh cậu. Tớ sẽ bảo vệ cậu, tớ thích cậu Chaeyoung. Cậu làm người yêu tớ được không?"

     Lisa lấy hết can đảm để tỏ tình với Chaeyoung, cô còn cảm nhận được tay Lisa đang run như thế nào khi nắm chặt lấy tay mình. Trong lòng Chaeyoung bây giờ đang rối lắm. Cô rất vui khi Lisa tỏ tình với mình, nhưng trong lòng cũng rất lo lắng, sợ Lisa cũng sẽ vì mình mà bị ảnh hưởng.

- "Cậu không cần phải trả lời ngay đâu, tớ sẽ chờ cậu."

     Chaeyoung nghe đến đây thì nhẹ nhõm một chút, nhìn Lisa gật đầu.

- "Cảm ơn cậu vì đã luôn bảo vệ tớ."

- "Đó là điều tớ nên làm thôi, sau giờ học tớ có lịch tập bơi. Cậu đến đó cùng tớ không? Sau đó tớ sẽ mời cậu đi ăn tokbokki."

- "Cũng được."

     Chaeyoung cảm thấy thoải mái hơn hẳn khi được trò chuyện cùng Lisa. Chắc có lẽ chỉ những lúc ở bên cạnh người này cô mới cảm thấy an toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro