Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




     Đến hôm sau, Jisoo dường như né Jennie như né tà. Nếu Jennie ngồi ở lớp thì Jisoo sẽ trốn ở phòng y tế. Bởi vì nếu gặp Jennie thì sẽ bị bắt đi học ngay.

- "Chị Joohuyn! Nếu Jen.... à không nếu Chaeyoung đến tìm em thì nói là em không có ở đây nha."

- "Ủa sao vậy?"

- "Cậu ấy sẽ bắt em đi học, tự dưng ở lớp lại bày trò học nhóm cùng tiến bộ gì đấy. Chaeyoung với em là một nhóm. Mà cậu ta học giỏi lắm, em học thì chị biết rồi đó. Cho nên là em phải trốn."

- "Ở đây có chỗ cho em trốn sao?"

- "Chị cứ nói em là học sinh nào đó cũng được."

     Joohuyn nhìn Jisoo chỉ biết lắc đầu, đúng thật là giờ ra chơi Jennie đã xuống phòng y tế tìm cậu. Cô ngó nghiêng tìm kiếm Jisoo nhưng không thấy con người đó đâu.

- "Chị Joohuyn! Jisoo có ở đây không?"

- "Có! Nó nằm ở giường cuối đó, em mau lôi nó đi học nhóm đi." - Joohuyn cười.

- "Em cảm ơn chị."

Jennie đi đến giường cuối, nhìn thấy một người đang nằm trùm chăn kín mít thì bặm môi, dùng sức kéo tấm chăn ra.

- "Dậy mau đồ lười biếng!"

- "Yah! Cậu bất lịch sự quá." - Jisoo giật mình. Nghiêng đầu tìm kiếm Joohuyn nhưng chị ấy đi đâu mất tiêu rồi. - "Hôm nay tôi bị ốm."

Jennie đưa tay sờ trán rồi lại sờ vào má cậu, mạnh tay mà nhéo lấy hai bên má của Jisoo.

- "Cậu nói xạo vừa thôi, người khoẻ mạnh mà suốt ngày cứ nói bản thân mình bị ốm là sao? Muốn liệt giường lắm đúng không?"

Nghe Jennie nghiến răng nói từng chữ khiến Jisoo khẽ nuốt nước bọt. Hai bên má đau rần cũng không dám phản khán.

- "Một là cùng tôi xuống thư viện, tôi giúp cậu giải bài tập. Hai là cậu tìm người khác học cùng đi."

- "Êy khoan! Nếu mà giúp tôi giải bài tập thì cậu cứ làm đi rồi đưa tập tôi chép lại. Không thì cậu chép vào tập tôi luôn chứ tôi xuống thư viện làm gì." - Jisoo ngây thơ hỏi.

Jennie nghe xong liền hít một hơi sâu, vuốt ngực mình để cố giữ bình tĩnh. Jisoo thấy biểu hiện của Jennie lạ lạ cũng hơi dè chừng cúi xuống mang giày vào.

- "Cậu có 3 giây để chạy đó Kim Jisoo! 3!

- "A khoan!"

Jisoo chưa kịp mang xong giày thì đã bị Jennie đá một cái vào chân khiến cậu dường như gục ngã.

- "Cái con nhỏ này!" - Jisoo tức giận. - "Cậu phiền phức thật đó. Tôi học không vào, cậu tự mình học đi đừng quan tâm đến tôi. Cậu có thể đổi nhóm mà! Đừng ỷ học tốt rồi bắt ép người khác chạy theo mình!"

Lời nói vô nghĩ trong lúc tức giận của Jisoo khiến Jennie sững người. Cô không nghĩ Jisoo sẽ phản ứng mạnh như thế. Nhưng lời nói đó lại khiến Jennie tổn thương, cô chỉ có ý tốt muốn giúp Jisoo học tốt hơn thôi mà.

- "Xin lỗi đã làm phiền."

Jennie nói rồi bỏ đi một mạch, Jisoo nhìn lại chân mình, chỗ Jennie đá trúng bây giờ đã bầm một cục. Con gái gì mà sức mạnh dữ vậy. Cậu ôm chân mình, cà nhắc đi về lớp học.

Chaeyoung thấy chị mình mặt hầm hầm quay về lớp cũng ngầm hiểu là cãi nhau với Jisoo rồi. Cô ngồi xuống cạnh Jennie hỏi nhỏ.

- "Sao lại về rồi? Chẳng phải chị tìm Jisoo đi học nhóm sao?"

- "Kệ cậu ta đi, chị không liên quan nữa." - Jennie mặt lạnh tanh, nhàn nhạt trả lời. Tay lấy sách vở ra tiếp tục làm bài.

Chaeyoung cũng không hỏi nữa, nếu hỏi tiếp Jennie sẽ cáu gắt với cô luôn. Vừa lúc đó Jisoo cũng về lớp, nhìn cậu đi cà nhắc thì tròn mắt.

- "Jisoo chân cậu bị gì vậy?"

- "Nhờ ơn ai đó." - Jisoo vừa nói vừa liếc xéo Jennie.

- "Hai người cứ như người yêu vậy." - Chaeyoung thì thầm vào tai Jennie.

- "Có điên mới yêu cái tên lười biếng đó."

—————————————————————

- "Tiến độ học nhóm của các em đến đâu rồi? Chỉ còn hai tuần thôi chúng ta bước tới kì thi quan trọng rồi." - Giáo viên chủ nhiệm nhìn cả lớp một lượt.

- "Thưa cô em không muốn cùng nhóm với Jisoo nữa." - Jennie giơ tay.

- "Tôi cần chắc." - Jisoo nói thầm.

- "Kim Jisoo! Em được xếp chung nhóm với Chaeyoung người có thành tích tốt nhất lớp thì phải học hỏi bạn chứ." - Cô Park bất mãn nhìn cậu.

- "Em không thích bị ép buộc."

- "Được rồi, vậy có ai muốn cùng nhóm với Jisoo không?"

Không gian lớp học bỗng dưng yên tĩnh đến bất thường. Jisoo nhìn xoanh rồi nhún vai nói.

- "Em một mình vẫn ổn mà cô."

- "Kim Jisoo, mặc dù cô không muốn nhắc nhưng em là người đứng chót. Nếu em cứ cứng đầu như vậy thì em không thể thi đại học."

- "Em đứng hạng ba mà cô." - Jisoo nhỏ giọng.

- "Ừ thì hạng ba nhưng là từ dưới đếm lên."

Cả lớp nghe đến đây thì cười ầm lên, Jisoo cũng quen rồi nên cũng chẳng buồn vì điều đó. Cô Park nói như vậy cũng có nghĩa là Jisoo phải đi theo để nhờ vả Jennie kèm mình học, nghĩ đến đây thôi là cậu đã muốn nghĩ học rồi.

- "Kim Jisoo em cố gắng lên nhé. Sau khi kỳ thi kết thúc thì trường chúng ta sẽ tổ chức Prom. Sự kiện quan trọng nên các em hãy lấy nó làm động lực để vượt qua kỳ thi."

Nghe đến prom thì cả lớp bắt đầu nhốn nháo lên. Nó chính là buổi lễ mà bất kỳ học sinh cuối cấp nào cũng mong đợi. Jennie nghe hơi lại, có chút khó hiểu nên quay xuống hỏi nhỏ Chaeyoung.

- "Nó là gì vậy?"

- "Nó giống như lễ trưởng thành vậy á. Mình có thể mời một người đặc biệt đến dự lễ, có thể là bạn bè, người yêu, người thân. Thường thì trước buổi lễ sẽ có nhiều cuộc thi để chọn King và Queen. Em rất mong chờ buổi lễ này đó."

- "Vậy em có người để mời đi cùng chưa."

Chaeyoung không trả lời, chỉ nhoẻn miệng cười rồi liếc mắt nhìn qua phía Lisa đang ngủ. Jennie nhìn thôi cũng đã hiểu ý, gật đầu cười. Nhưng nụ cười lại tắt khi Chaeyoung cúi xuống và hình ảnh Jisoo đang ngáp đến chảy nước mắt đập vào mắt cô.

- "Đáng ghét."

Jisoo thấy Jennie nhìn mình không mấy thiện cảm, còn lầm bầm trong miệng thì đánh trống lãng nhìn sang hướng khác.

- "Rosie! Lúc nãy cậu ta mắng chị đó."

- "Jisoo á hả?"

- "Cậu ta nói chị phiền phức. Chị muốn giúp cậu ta học tốt hơn thôi mà."

- "Nhưng mà chị đừng có gay gắt với Jisoo quá, đâu phải ai cũng có thể học giỏi. Jisoo trước đến giờ không có thân thiết với ai, nên khi đột ngột bị bắt buộc phải theo chị có lẽ không quen."

- "Người phiền phức là cậu ta mới đúng."

Jennie nói xong thì quay lên, có lẽ Jennie cũng phải xem lại cách nói chuyện của mình với Jisoo. Trước giờ mỗi lần nói chuyện với Jisoo thì cô toàn là cắt gỏng, không có lúc nào mà chân mày Jennie không cau lại.

Vì muốn trả ơn Jisoo đã giúp đỡ hai chị em mình nên Jennie quyết định hạ cái tôi của mình xuống và mở lời với Jisoo một lần nữa theo cách nhẹ nhàng hơn.

- "Chiều nay cậu không bận gì chứ?" - Jennie đứng trước bàn học của Jisoo từ tốn hỏi.

- "Có chuyện gì sao?"

- "Có bài tập nhóm bắt buộc phải làm, nếu cậu rãnh thì đi học cùng đi." - Jennie nhỏ giọng.

Jisoo đang bỏ sách vở vào balo cũng phải khựng lại khi thấy thái độ khác hẳn của Jennie. Không còn quát tháo hay hằn học mỗi lần nhắc mình học nữa.

- "Cậu nhầm thuốc à? Sao hôm nay cậu hiền từ vậy?"

- "Nhân lúc tôi còn nhỏ nhẹ thì cậu mau trả lời đi." - Jennie dặn lòng mình không lớn tiếng.

- "Được rồi, học ở đâu?"

- "Hẹn tối nay bảy giờ ở Haeven."

- "Heaven? Thiên đường? Đường nào đi lên?" - Jisoo cố tình trêu cô.

Jennie mím môi hít thật sâu để cố đè nén nội tâm đang tức giận gào thét của mình. Từ tốn ghi lại địa chỉ quán cà phê cho Jisoo.

- "Dạ thưa... Heaven là quán cà phê nằm ở Itaewon. Còn muốn biết đường nào lên thiên đường thì cứ đến trễ đi rồi biết."

- "Biết rồi! Cậu làm như tôi ngốc lắm á."

- "Cậu mà không ngốc thì đâu có cùng nhóm với tôi."

Jennie khinh bỉ trả lời rồi rời khỏi lớp, Jisoo bĩu môi nhìn theo. Cầm lấy tờ giấy rồi xách cặp ra về. Tối đó Jisoo đã đúng hẹn, mang tập sách đầy đủ đợi sẵn ở điểm hẹn. Jennie đến sau, vừa bước vào nhìn thấy Jisoo đã ngồi một góc thì hài lòng.

- "Cảm ơn vì đã đúng hẹn."

Jennie ngồi xuống đối diện. Bắt đầu lấy tập sách ra, Jisoo nhìn Jennie cữ mãi đeo khẩu trang vì không muốn mọi người nhận ra điều khác lạ trên khuông mặt cô.

- "Ở đây cũng đâu phải lớp học, sao cậu không tháo khẩu trang ra?"

- "Lỡ đâu ai đó vô tình nhìn thấy thì sao? Cũng quen rồi."

- "Như vậy ngột ngạt lắm, lần sau đến nhà tôi đi."

- "Đến nhà cậu để học hả?" - Jennie ngạc nhiên.

- "Ừ.... Nhà tôi không có ai đâu, cũng yên tĩnh hơn. Cậu cũng không cần phải đeo khẩu trang suốt."

Jennie do dự một hồi thì cũng gật đầu. Học ở đâu cũng được, Jisoo chịu học là mừng rồi. Cả hai bắt đầu tập trung vào học, mặc dù Jisoo không hứng thú mấy nhưng vẫn không đến nỗi khiến Jennie phải tức giận.

- "Trước giờ cậu thật sự không thân thiết với ai sao?"

- "Ừ."

- "Sao cậu sống như vậy được vậy?" - Jennie nhướn mày hỏi.

- "Tôi vẫn sống nè."

- "Nhưng mà như vậy sẽ tủi thân lắm, những lúc buồn sẽ không biết nói với ai hết. Như lúc cậu làm sinh nhật một mình...."

- "Tôi quen rồi.... Bài này làm sao vậy?"

Jisoo dường như không muốn nói quá nhiều về bản thân mình. Cậu tự tạo cho mình một vỏ bọc chắc chắn, không ai có thể bước vào để thấy tội nghiệp hay cảm thương cho mình. Jennie thì muốn Jisoo mở lòng hơn một chút để có thể hiểu về con người này nhiều hơn. Cô muốn biết vì sao một người có điều kiện đầy đủ như Jisoo lại rũ mình, buông bỏ mọi thứ như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro