Chap 5: Buổi đi chơi bất ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau hôm Drama ở canteen trường thì giờ đây nguyên cái trường đều biết cả hai là người yêu (nói chính xác là vợ chồng :333). Hôm nay là thứ 7 nên cả hai có thể thỏa sức ngủ nướng cả ngày, nếu thắc mắc vì sao Scara không lên công ty làm thì (Scara: có nhân viên để làm gì, trẫm ở nhà ôm hoàng hậu của trẫm sướng hơn :))).

-Kuni...ưm~...nóng~

Em cố nhích người ra khỏi cái ôm của Scara vì quá nóng nhưng hắn thì lại cứ ôm chặt lấy em khiến em phải nóng máu đạp hắn xuống giường, Scara cứ thế mà té cái rầm xuống giuồng rồi ngơ ngác nhìn Xiao nhỏ bé của hắn đang phồng má tức giận.

-Bé~ sao em nỡ đạp chồng em xuống giường~

Hắn mếu máo leo lên giường rồi ôm lấy Xiao. Em chỉ liếc hắn một cái rồi phồng má quay mặt đi chỗ khác, thấy thế hắn liền trưng ra bộ mặt mèo con mếu máo dụi vào người Xiao khiến em mủi lòng rồi bật cười.

-Thôi nào...em không giận nữa, cũng tại anh, em bảo là nóng mà anh cứ ôm thế bảo sao em không đạp anh xuống giường.

-Rồi rồi lỗi anh, đừng giận anh nữa nha, em giận anh khiến anh buồn lắm.

'Chụt'

Hăn ôm lấy em và hôn vào cái má bánh bao trắng nõn phúng phính của em, hắn vô cùng thích hôn vào cái má này có lẽ hắn nghiện nó mất rồi bởi vì cái má này của em mà. Xiao thấy thế thì cũng không giận hắn nữa nhưng thật ra em có giận hắn đâu chỉ chọc hắn cho vui thôi, em cười khúc khích rồi hôn lên trán hắn.

-nếu muốn em hết giận thì hôm nay dẫn em đi chơi đi.

-Huh....được rồi, bảo bối của anh hôm nay muốn đi đâu nào?

-Công viên giải trí nha, em thấy mọi người đăng bài trên mạng nơi đó mới mở trông vui lắm.

Nhìn em hào hứng như thế khiến hắn cũng không nỡ từ chối với lại hắn có bao giờ từ chối cục cưng của hắn đâu. Scara hôn lên má em rồi cung chìu đồng ý, em thấy thế thì tươi cười phóng xuống giường để chuẩn bị đồ để đi công viên còn hắn thì ngọi ngay cho trợ lý để đặt ngay hai vé đi công viên giải trí hại anh quản lý phải hoang mang không biết lý do vì sao anh chủ tịch lạnh lùng mặt bất cần nhà anh nay lại đặt vé đi chơi, nghĩ thì nghĩ nhưng vẫn đặt ngay hai vé cho anh chủ. 

Trong lúc chờ trợ lý của hắn đặt vé thì hắn cũng nhanh chóng chuẩn bị để đi chơi với em. Khóa cửa nhà xong hết thì hắn và em tay cầm tay trong con xe hơi mới ra mắt gần đây trên thị trường, trên đường đi thì anh trợ lý gọi cho hắn cùng lúc mới đến công viên, nhìn cái công viên giải trí vắng teo không một bóng người khiến em từ hào hứng cái ngưng ngang, hắn thấy vậy thì cúng đứng hình mất năm giây, bắt cuộc gọi của anh trợ lý đáng tin cậy thì hắn lại nghe một tin vì có vài lý do nên công viên giải trí tạm thời đóng cửa khiến hắn muốn trào cả máu họng, báo sớm quá chờ hắn chở vợ hắn đến đây luôn rồi mới báo, tháng này trừ lương không nói nhiều.

Nhìn em ỉu xìu như chú mèo không được thứ mình muốn mà khiến hắn đau lòng. Ngồi trên xe cứ thấy em như thế thì hắn không biết nên làm gì cho em vui.

-Bé..đừng buồn...hay là vầy đi khi nào công viên giải trí mở cửa lại anh sẽ chở em đi chơi, giờ anh chở em đi trung tâm thương mại cho em mua đồ nhé.

Nghe thế thì em cũng cười rồi gật đầu. Hắn chở em tới trung tâm thương mại rồi kêu em chờ ở trước cửa còn hắn thì đi cất xe. Em đứng đó chờ hắn thì lại bị mấy thanh niên không biết điều đến chọc và gạ gẫm em vì hôm nay Xiao mặc một bộ quần áo rất thoải mái và có vài phần hở nhưng không nhiều vô tình để lộ làn da trắng nõn mềm mại của em điều đó thú hút mọi ánh nhìn của mọi người và những tên biến thái. 

Xiao nhăn mặt nhìn từng tên một đang cố chạm vào em, chỉ vài phút trước em còn khá thất vọng vì không được đi chơi ở công viên giải trí giờ thì lại gặp âm binh.

-Cô gái xinh đẹp, em làm gì ở đây đấy hay là đi với tụi anh đi, tụi anh sẽ cho em sướng~

-...Cút...

Bọn hắn nghe thế thì chỉ cười khẩy, tên dẫn đầu vừa chạm tay vào vai em thôi thì đã bị em quật mạnh xuống đất khiến những tên đàn em cùng những người xung quanh phải bất ngờ vì không ai nghĩ một người nhỏ con như em lại dễ dàng hạ gục một tên to con như thế. Sau khi cất xe xong hắn liền đi đến chỗ bé cưng của mình, vừa đến nơi thì đã thấy em ngồi chéo chân trên ghế, dưới đất là có mấy tên đô con đang nằm la liệt với vô vàn vết thương, có một vài người đứng xung quanh nhìn em rồi đám đô con đó.

Hắn không bất ngờ mấy vì thường mấy chuyện này Xiao sử lý rất gọn, Scara nhanh chóng đi đến chỗ của cục cưng nhà mình, hôn cái chóc lên cái má tròn trịa phúng phính của em.

- Chà không ngờ còn có mấy kẻ không biết điều đụng vào bé cưng của bỗn thiếu gia nhỉ...Bé cưng chúng ta đi mua sắm thôi mặc kệ bọn não teo đó.

Xiao nghe vậy cũng phồng má và bỏ đi vào trung tâm thương mại cùng với Scara. Cùng lươn vài vòng xung quanh, mua vài món đồ nhưng thế quái nào trong lúc em đang lựa đồ thì lại bị một con ả nhân viên không biết điều mà lại khiêu khích em.

-Thật hôi hám, sao mấy người ở đây lại lại có thể cho cái loại người dơ bẩn nghèo nàn này vào nơi sang trọng này chứ.

Con ả giải bộ che mũi tỏ vẻ khinh bỉ em rồi lại chê lên chê xuống, đừng hỏi hắn ở đâu mà không ra mặt, khi nãy trước khi vào shop thì hắn thấy em có vẻ khát nước có đề nghị uống nước xong thì vao đây nhưng em bào không sao, vì lo cho em nên hắn chạy đi mua nước cho em còn Xiao thì vào shop mua đồ nên mới có cái tình cảnh như thế này.

Lý do khiến con ả đó lên giọng như thế là vì do em mặc những bộ quần áo khá bình thường vì em không muốn khoe mẽ nhưng mà mấy bộ 'bình thường' này toàn hàng độc quyền mà Scara đặt riêng cho em nên giá cả cao ngất ngưởng, chính vì thế con ả đó mới không biết các áo mà Xiao mặc sương sương cũng vài chục vài trăm củ chứ chẳng đùa.

Ả thấy em không lên tiếng thì cứ tưởng em khinh ả thế nên phận là nhân viên mà không biết điều mà đã động tay động chân với em, cô ta nắm lấy tóc của em rồi kéo mạnh khiến em vô cùng đau, cô ta cứ kéo rồi lôi em ra nhưng lúc đó em vẫn đang lựa quần áo nên khi bị kéo ra thì cũng làm rớt vài cái áo điều này có vẻ khiến cô ta gai mắt với em hơn thế nên cô ta cứ rống cái mồm của mình lên la hét cứ như là chủ của nơi này.

-Thứ xấu xí này, mày có biết những bộ quần áo đó bao nhiêu không...dù mày có bán cái ngôi nhà rách nát của mày cũng chưa chắc là trả đủ số tiền, đúng là con chuột hôi hám.

Em im lặng nghe cô ta cứ rống cái mồm lên mà hét rồi chửi rủa em, em không muốn tốn nước bọt với con ả này một phần là vì em thấy cũng không đáng phần còn lại là do em lười nhưng mà khi nghe con ả cứ liên tục lảm nhảm khiến em rất tức giận. Ả ta thấy em cứ im thì nghĩ em sợ nên cứ cao ngạo mà khinh thường em.

- Sao...không lên tiếng đi, mà chắc cái loại như mày cũng không có tiền mà trả đâu mà mày thì nghèo rớt mồng tơi như thế thì ai mà yêu mày cho được, yêu mày chỉ có nước khổ mà thôi hahaha.

Cô ta cười khinh bỉ em, Xiao không kìm được mà tát mạnh vào má cô ta khiến trên má ả có một vết đỏ khá lớn khiến cô ta bất ngờ sau đó là tức giận rồi lại rống lên.

-CÁI THỨ DƠ BẨN NÀY SAO MÀY DÁM TÁT TAO, MÀY CÓ TIN TAO ĐÁNH MÀY KHÔNG HẢ ĐỒ DƠ BẨN.

-Tại sao tôi lại không...cô nghĩ bản thân mình cao sang lắm à, tưởng bản thân mình là công chúa hay gì mà lại lớn giọng ra lệnh cho tôi...ha cô định đánh tôi cơ à, đánh được thì hãy nói không đánh được thì đừng có mà mạnh miệng.

Lúc này Xiao trông vô cùng đáng sợ, ánh mắt sắc bén liếc nhìn con ả nhân viên không biết điều đó.

- Cô nói tôi không đủ tiền để trả à, haha đúng là suy nghĩ non nớt, chỉ vì tôi ăn mặc đơn giản mà lại nghĩ tôi nghèo nàn thì có phải cô quá thiếu chuyên nghiệp không, từ khi nào một nhân viên shop quần áo lại có cách hành sử thô lỗ với khách hàng chỉ vì họ mặc đồ đơn giản nhỉ.

Xiao bắt đầu nhăn mặt và vô cùng khó chịu, em đang vô cùng không hài lòng với cách ứng sử của cô ta, em không phàn nàn với các nhân viên khác vì trong như họ rất sợ con ả này vì có lẽ con ả này hay bắt nạt họ. Bỗng có một cô nhân viên trông khá dịu dàng và chút dễ thương.

-Cái đó...xin lỗi vì cách ứng sử của cô ấy với ngài, có lẽ ngài đang chọn đồ cho ai đó, tôi có thể giới thiệu một vài mẫu thiết kế mới của chúng tôi, nếu không thích tôi sẽ giới thiệu các sản phẩm hợp với yêu cầu của ngài.

Xiao khá ấn tượng với cách nói chuyện của cô nhân viên này, em có lẽ có một chút tính toán gì đó.

-Được, vậy phiền cô giới thiệu cho tôi vài mẫu.

-Vâng, mời đi theo tôi.

Em và cô ấy đi lướt ngang qua con ả nhân viên vẫn đang ôm một bên má và liếc tôi lẫn cô nhân viên nhưng em mặc kệ. Lắng nghe cách cô nàng này giới thiệu khiến em khá ưng ý. Xiao cũng có hỏi cô nàng này thì biết cô nhân viên này tên là Kishiro là sinh viên năm hai và chỉ mới đi làm gần đây, em khá hài lòng vì cách nói chuyện, giới thiệu các mặt hàng cũng như nắm bắt tâm lý khách hàng khá tốt. Sau khi lựa những bộ quần áo ưng ý thì em nhờ nhân viên mang ra quầy thu ngân nhưng cớ sao em lại phải nghe cái tiếng chua chát từ cái con ả kia lần nữa nhỉ.

-Ha, mua nhiều như thế thì có tiền trả không đấy, nói trước shop của tôi không có vụ trả góp đâu, nếu có thì Kishiro cô sẽ bị trừ nữa tháng lương vì tiếp tay cho loại trả góp đó v.v...

Con ả cứ luyên thuyên cái miệng khiến em vô cùng tức, chỉ vừa thoải mái không được bao lâu thì lại phải nghe cái miệng này nói năng vô nghĩa.

-Tôi có bị trừ lương cũng chẳng sao, đã là khách hàng thì luôn phải tiếp đón hành động của cô là vô cùng sai.

-MÀY....TAO LÀ ĐÀN CHỊ CỦA MÀY ĐÓ AI CHO MÀY CÃI LỜI TAO.

-Dù cô có là người làm trước tôi thì đã sao, lớn hơn tôi hay là đàn chị thì đã sao, là khách hàng dù nghèo hay giàu thì đều là khách hàng mà chúng ta còn đón tiếp.

Xiao im lặng lắng nghe họ nói chuyện và ánh mắt bắt đầu quan sát cả hai, nhìn Kishiro tuy vẫn đối đáp với con ả đó nhưng cô nàng vẫn cố gắng tính tiền cho em, sau khi đến bộ quần áo cuối cùng thì tổng tiền rất cao, con ả thấy thế thì bắt đầu cao ngạo.

-Mày đã thấy chưa, sao giờ cậu sẽ trả tiền mặt hay quẹt thẻ.

Cô ta vẫn khinh bỉ mà nói nhưng em lại phớt lờ rồi cười khinh cô ta.

-Tôi tính tiền như thế nào thì không cần một nhân viên thiếu kinh nghiệm như cô nhắc à.

-MÀY...

Cô ả giơ tay lên tính tát em thì bị một bàn tay chặn lại. Em khá bất ngờ nhưng sau đó lại bình tĩnh vì em biết đó là Scara của em. Hắn cầm ly nước ép mua cho em nhưng ánh mắt lại vô cùng đáng sợ nhìn con ả nhân viên đó. Nhìn thấy trai đẹp thì con ả lại ỏng ẹo khiến hắn và em cảm thấy kinh tỡm vô cùng, những người xung quanh cũng cảm thấy khó chịu với hành động đó.

-Anh ơi~ sao anh lại nắm tay em dọ~

Hắn ta cảm thấy vô cùng khinh bỉ con ả này, nhìn con ả cứ ỏng ẹo rồi cố nắm tay của hắn khiến hắn chỉ muốn đập chết con đàn bà này. Thấy tay ả nắm tay mình thì Scara liền nhanh chóng hất mạnh tay ả ra khiến cô ta ngã mạnh xuống đất hình ảnh đó khiến ai cũng cảm thấy hả dạ bao gồm cả em.

-Tại sao ở một nơi sang trọng lại có một thứ dơ bẩn như thế này huh?

Thấy hắn lên tiếng thì em chưa kịp nói thì ả ta đã nhảy vào họng em mà nói còn chỉ thẳng mặt em mà chỉ.

-Mày nghe thấy chưa hả, khách hàng đáng kính của ta đã nói vậy còn không mau cút ra khỏi cái chỗ này, đây là nơi sang trọng chỉ tiếp những người cao quý như ngài đây chứ không đón tiếp một thứ dơ bẩn như mày.

Hắn nhíu mày khó chịu nhìn con ả đó nhưng em thì lại trông rất bình tĩnh.

-Tao đang nói mày đấy con nhân viên ngu ngốc.

-Hả!...Ngài...ngài nói vậy là sao?

Hắn không trả lời mà kêu nhân viên gọi quản lý ra đây ,một lúc sau có một người thanh niên chạy đến chỗ hắn, vừa nhìn thấy hắn thì người quản lý hốt hoản cuối chào hắn.

-Chủ...chủ tịch.

-CÁI GÌ, CHỦ TICH!

Trừ em ra thì những người ở đó hoảng hốt và con ả đó thì có vẻ trông rất sợ hãi vì có lẽ ả nhận ra ả đã động đến người ả không nên động đến.

-Cái đó...thưa chủ tịch đã có chuyện gì sảy ra sao?

-Cậu quản lý nhân viên mình tốt nhỉ? để một con ả không hề chuyên nghiệp vào đây làm, từ khi nào tác phong làm việc của cậu lại tệ đến thế nhỉ.

-Tôi...tôi.

-Huh...thậm chí cô ta còn động đến phu nhân của ta.

-CÁI GÌ...PHU NHÂN!

Họ bàng hoàng rốt cuộc phu nhân của hắn là ai? Thấy học như thế thì Scara liền nắm lấy tay của em rồi kéo em lại gần hắn. Xiao chỉ cười nhẹ rồi liếc mắt nhìn con ả đang bàng hoàng và lo sợ đang quỳ dưới đất. Nhìn thấy hắn ôm em thì ả biết lần này ả chết thật rồi.

-Tôi....tôi...

-Sao thế, sao lại lấp bấp rồi, không phải cô nói tôi nghèo sao...đúng là tôi nghèo thật...nghèo nên đuổi việc cô nhé.

Em nở nụ cười nhẹ nhưng lời nói lại mang vẻ đe dọa, quản lý thấy thế thì liền tức giận rồi đuổi cô ta, bị đuổi việc ả tả có thể ấm ức rời đi nhưng chẳng thể làm gì hơn, lúc này em mới để ý cô gái nhân viên khi nãy giúp em thế nên em em đã nói với Scara điều này khiến anh rất hài lòng và kêu quản lý tăng lương cho cô bé. Sau khi thanh toán thì em và hắn về nhà, lúc trên xe thì Xiao đang uống ly nước khi nãy đột nhiên quay qua nhìn Scara.

-Khi nãy anh đã đến nhưng lại đứng bên ngoài...có lẽ bị em liếc nên không dám vô nhỉ?

-Haha...một phần thôi...lúc đó rất muốn vô mà bị em liếc một phát khiến anh có hơi rén...đồng thời anh tin là em không muốn anh can thiệp...nhưng nếu cứ đứng đó nhìn em bị đánh như thế thì anh sót.

-Huh...tha cho anh đó...buổi đi chơi hôm nay tuy có sảy ra hơi nhiều chuyện nhưng...được đi với anh là em vui rồi.

-Vậy sao.

Nói chuyện xong thì hắn tiếp tục tập lái xe nhưng chỉ vài giây sua hắn liền quay qua nói một câu khiến em chỉ muốn đập hắn.

-Vậy do hôm nay anh cứu em nên...tối nay mình làm nh_

-Cút.

-----------------

Sau ngày hôm đó mọi người đều biết hắn là chủ tịch của một tập đoàn lớn đồng thời cũng đã biết em chính là phu nhân của hắn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro