Chap 1: Cầu xin các ngươi hãy trả em ấy lại cho ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


'RẦM'

-ĐỪNG MÀ, LÀM ƠN ĐỪNG MANG EM ẤY ĐI TA CẦU XIN CÁC NGƯỜI.

Tiếng gào khóc của một người con trai đang cố với lấy hình ảnh nhỏ bé kia, người mà hắn hết mực yêu thương bảo vệ giờ đây đang nằm trong vũng máu đỏ ấy. tại sao?...tại sao?..tại sao?...hắn chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường như bao người thôi mà, hà cớ gì thế giới này lại đối xử với hắn như thế? Tại sao lại cướp đi mạng sống của người mà hắn yêu? Tại sao lại lấy hết mọi thứ của hắn? Vô vàn câu hỏi liên tiếp xuất hiện trong đầu hắn...có phải chăng hắn không đáng được đối sử như 'con người'?

'Con người'...đúng rồi hắn và em không phải là con người...hắn là con rối...còn em là một dạ xoa...cả hai đều không phải là con người nên không đáng để được đối sử như 'con người'...thế nên các ngươi mới cướp đi sinh mạng của em ấy đúng không?

-Bọn ta chỉ đang diệt trừ mối họa.

-EM ẤY KHÔNG PHẢI MỐI HỌA CỦA CÁC NGƯƠI, EM ẤY CHƯA TỪNG ĐỤNG CHẠM TỚI CÁC NGƯƠI CỚ SAO CÁC NGƯƠI LẠI CƯỚP ĐI MẠNG SỐNG CỦA EM ẤY.

-Im đi thứ vô dụng, ta thật sai lầm khi đã tạo ra ngươi.

-Ha sai lầm sao...haha bà đang đùa tôi sao bà già...thứ bà muốn chỉ là một con rối vô cảm để đúng với cái 'Thiên Lý' vớ vẩn của bà...hết lần này đến lần khác...bà đều phá hỏng cuộc sống của chúng tôi chỉ vì hai chữ 'Thiên Lý'.

-...

Giờ đây hắn cũng chỉ có thể gào thét trong bất lực, em đi rồi, em đã rời khỏi thế gian này rồi....thật khốn khiếp....anh và em đã hứa rằng sẽ cùng nhau xây dựng một gia đình, thế mà lời hứa chưa thực hiện được thì đã phải một âm một dương..chưa bao giờ hắn ghét bản thân như bây giờ, tại sao hắn lại là con rối...hắn muốn gặp em.

-Giết ta đi...hãy giết ta đi...

-Giết ngươi? đương nhiên là bọn ta sẽ điệt trừ tai họa cho Teyvat...giờ thì...chết đi.

Vừa dứt câu thì một đao đã cướp đi mạng sống của hắn...như hắn mong muốn rồi..giờ hắn chỉ muốn gặp em thôi...hắn mệt rồi...Mọi thứ xung quanh dường như tối lại...









__________

[HIỆN TẠI _ THỨ HAI - 17/7/2023]

[THỜI GIAN_ 1H23_ <TẠI THÀNH PHỐ TRUNG TÂM CỦA GIỚI NHÀ GIÀU>]

-Tsk.....má nó lại là cái giấc mơ quái quỷ đó, rốt cuộc thì vẫn nhớ đến nó.

Hắn Scaramouche là một chủ tịch của công ty SiXcaru tóm tắt là 'SX', hắn đã đầu thai ở nơi này cũng đã mấy năm rồi...tsk ai mà ngờ được lại một lần nữa hắn lại bị người hắn gọi là 'mẹ' vứt bỏ...thật đau nhưng hắn cũng chẳng quan tâm...

'CẠCH'

-Scara anh dậy chưa?

-hửm...Xiao...có chuyện gì sao?

-Không ạ...chỉ lên xem anh đã dậy chưa thôi...sao thế..anh lại mơ thấy kiếp trước à?

-Ừm..mơ thấy lúc anh mất em.

-...

Xiao cũng không biết nên nói gì, hình ảnh lúc đó dường như đã ám ảnh lấy Scara, cho dù đã mấy năm trôi qua nhưng nó vẫn ám ảnh hắn từ ngày này qua ngày khác. Em ngồi xuống giường và nắm lấy tay hắn như muốn nói rằng 'em ở đây, đừng sợ'.

-Scara...đừng lo mọi thứ đều ổn rồi...em ở đây, em sẽ không đi đâu hết, đó là quá khứ thôi...đừng sợ nhé anh.

Hắn chỉ có thể tựa mình vào người Xiao, dùng thân hình của mình bao trọn lấy thân thể nhỏ bé của em. Xiao mỉm cười nhẹ nhàng lấy tay xoa mái tóc của hắn như một lời an ủi...em ở bên hắn đã lâu, từ kiếp trước đến hiện tại em vẫn ở bên hắn  nên đương nhiên em hiểu hắn rất nhiều.

Cảm nhận được bàn tay nhỏ nhắn của Xiao xoa đầu của hắn khiến hắn càm thấy ấm áp biết bao nhiêu, hơi ấm của em khiến hắn muốn đắm chiềm trong nó mãi.

-Xiao...Kim Bằng nhỏ của anh..

-Hửm?

- Anh yêu em.

_Em cũng yêu anh Kuni à.

Xiao bật cười trước lời nói của Scara, ôi trời ơi người yêu của em sao lại ngọt ngào đến thế nhỉ.

-Chà...sao hôm nay anh lại ngọt thế...sao nào muốn đòi gì đây..

-...Muốn...em là của riêng anh.

- Trời ạ..em cứ tưởng chuyện gì

Xiao cười khúc khích hôn lên trán của Scara.

-Ngốc à...em luôn là của riêng anh..và anh luôn là của riêng em.

Trong ngôi nhà đó giờ đây là hình ảnh cả hai ôm lấy nhau và trao cho nhau nụ hôn dịu dàng. Em và hắn đã ở đây rồi thì lần này ĐỪNG HÒNG CÓ AI CHIA CẮT CẢ HAI NGƯỜI BỌN HỌ.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro