Chương 2.2 - end p1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi làm tốt hơn ta nghĩ." Scaramouche khen ngợi, nhịp thở đều đặn trở lại. Song, thanh âm kia chẳng có chút gì gọi là tử tế khi lời hiểm độc phun ra khỏi miệng hắn ngay sau đó. "Dù ta vẫn là kẻ phải làm hầu hết mọi việc. Thôi thì ta cũng chẳng mong đợi gì từ một con chó cái vô dụng như ngươi."

Lumine vẫn nhạy cảm. Quá mức nhạy cảm. Chỉ một cái liếc nhìn từ kẻ nọ khi em nuốt trọn toàn bộ những gì của hắn xuống cổ họng là đủ để em cồn cào thêm nữa. Nhiều hơn nữa, nữa, nữa. Em muốn hắn bên trong-

"Làm ơn." Giọng em thì thào, vỡ nứt. "Chúng ta có thể...?"

"Vẫn chưa thỏa mãn, hiểu rồi." Hắn đùa cợt, nhưng không hoàn toàn chối bỏ bởi hắn nắm lấy cánh tay em, cộc cằn kéo em về phía hắn. Bàn tay hắn ghì chặt và thô bạo quanh Lumine và em chắc rằng hắn sẽ để lại vô số dấu vết sau khi xong chuyện. Hắn dắt em tới cạnh chiếc gương ở góc phòng rồi buông ra, đẩy em từ phía sau, quát tháo. "Đặt tay lên gương."

Em tuôn theo, để bàn tay run lẩy bẩy lên mặt kính và đợi. Em cũng chẳng phải chờ quá lâu vì ngay lập tức, em cảm nhận được ngón tay hắn mò mẫm quệt đi đống chất lỏng nhớp nháp đọng lại nhiều đến mức chảy dọc xuống hai chân em. Ngay sau sự kích thích nọ là cảm giác hưng phấn tột cùng dội qua khi hắn đẩy vào giữa hai đùi, hông quấn chặt hông, và thứ cương cứng nọ ép chặt ngay cửa mình như thể muốn chọc ghẹo em.

"Nói ta biết ngươi muốn gì."

Hắn thầm thì, hai tay bóp chặt lấy mông em, móng tay đâm sâu vào phần thịt đầy đặn.

"Đừng cố tỏ vẻ xấu hổ." Hắn khịt mũi khi thấy em bối rối quay đi với sắc hồng đượm trên đôi má. "Khá là muộn để ngươi đeo lên cái khuôn mặt ngây thơ đó rồi đấy, nhà lữ hành. Chúng ta đều biết ngươi là gì rồi, nhỉ?" Hắn mân mê thêm một chút trước khi trơ tráo vụt mạnh tay xuống mông em, tác động đột ngột khiến em thét lên, giật nảy người. "Giờ, tại sao ngươi không ngừng tỏ ra mình là bất cứ cái gì ngoài một con đĩ và cầu xin ta đút vào đi?"

Đáng ra em phải ghét điều này, phải rợn người trước những cái tên hắn dùng để gọi em. Nhưng em chẳng thể nghĩ nổi điều gì vào khoảnh khắc ấy khi những lời sỉ nhục cuộn tròn trên lưỡi hắn lại làm ngón chân em co quắp. Lồng ngực Lumine vẫn còn đau rát sau cái cách hắn hung hăng đâm mình vào cổ họng em, và chút đau đớn vương lại trên thân dưới càng làm cơn thèm khát của em mãnh liệt hơn. Em đẩy hông mình về đằng sau, gần như kiêu ngạo khi thấy hắn chợt khựng lại trước sự đáp trả thành thật của em.

Một đòn nữa giáng xuống nhắc nhở rằng em vẫn chưa cho hắn câu trả lời và em rên rỉ, lưng cong lên. "Làm ơn. Làm ơn hãy cho nó vào."

Scaramouche nhẹ nhàng chộp lấy mông Lumine, tiến lại gần đến khi ngực hắn áp chặt lấy lưng em, giọng hắn trầm, môi nóng rực trên tai em. "Cho cái gì cơ? Ngươi phải miêu tả thật cụ thể vào."

Yêu cầu thô thiển nọ làm em khẽ đỏ mặt. "Con cặc của ngươi." Em nhỏ nhẹ, âm điệu nhút nhát và run rẩy khi hắn bỗng cọ phần đầu vào nơi đó của em. "Ta muốn nó bên trong."

Một cơn đau nữa lại dội xuống phần dưới của em, lần này hắn thậm chí còn cố tình dùng móng tay cào lên em, để lại những vệt dài, thoáng tấy đỏ trên làn da mịn màng. "Nghe khá đòi hỏi đấy. Ta không nghĩ là ta thích nó."

"Ta có thể..." Em ngưng lại, câu từ chặn đứng nơi đầu lưỡi khi hắn chợt lùi ra rồi lại mạnh bạo đẩy vào, chút ma sát đầy khiêu khích nọ khiến em phải lặng đi đôi chút trước khi lọt ra nổi một tiếng hổn hển. "... có con cặc của ngươi ở trong ta được không? Ngươi làm gì với ta cũng được, nên làm ơn, hãy cho nó vào. Ta cần nó, ta cần nó, ta cần nó-"

Lời của em bị cắt ngang bởi tiếng thét mang tên hắn khi hắn lui lại chỉ một chút rồi thúc mạnh vào bên trong. Những lời lẽ mơ hồ bất ra xen giữa tiếng thút thít vì sự xâm phạm đầy lỗ mãng. Scaramouche nghiêng đầu, một cái nhoẻn miệng mãn nguyện xuất hiện trên môi. Hắn thưởng thức cảm giác tường thịt trong em co giãn để chứa lấy hắn, nếp gấp nọ như nuốt trọn lấy dương vật mỗi lần hắn đẩy vào sâu nhất có thể.

Lệ dâng lên ầng ậc nơi khóe mắt, nỗi đau lẫn lộn với cơn khoái cảm kịch liệt ùa tới khi em cảm nhận được hắn lún sâu đến mức đầu khấc nọ tựa như đang hôn lên tử cung. Em thấy mình đầy ắp. Và nó thật sự quá sướng-

Dù biết rằng cơ thể mình vẫn chưa quen với chiều dài của hắn, em mong hắn không chậm lại. Mong hắn không thương hại và dịu dàng đối với em.

Và Scaramouche làm đúng như vậy - những cú thúc của hắn sâu và bạo tợn với tốc độ trừng phạt ngay từ khi bắt đầu và hắn cứ đâm, đâm và đâm. Lumine thấy không khí như đang bị đẩy ra khỏi phổi mỗi lần hông hắn táp tới, nhưng nỗi nhục dục đã áp đảo chút nhói đau bên dưới khi hắn dữ dội nện vào điểm nhạy cảm của em mà chẳng hề khoan nhượng.

Quá sớm nhưng em đã bắt đầu thấy chân mình sắp sửa bỏ cuộc, đầu gối gần như chùng xuống bởi riêng việc giữ thăng bằng cũng trở nên quá khó khăn khi hắn cứ không ngừng tấn công. Song, dường như hắn nhận thức được điều này bởi hắn đẩy em về phía trước đến khi bờ ngực kia áp sát lấy tấm gương. Hắn kẹp một tay quanh cổ em, dùng những ngón tay hung bạo với phần móng trầy trật da thịt mà bóp chặt và giữ em đứng thẳng bằng cách đó.

"Nhìn ta." Scaramouche ra lệnh, tay còn lại nắm lấy cằm Lumine, kéo đầu em, buộc em phải đối mặt với hắn.

Em nhìn lại hắn với vẻ mơ màng, sắc đỏ lan từ má tới tận ngực, trên gương mặt là cái cong môi hoan hỉ cùng hai hàng lệ chảy dài từ khóe mắt. Biểu cảm nọ khiến em như thể đang van nài để được lợi dụng.

"Mở miệng." Hắn rít lên, và Lumine phục tùng trong vòng tay hắn - gần như ngay lập tức hé môi. Bàn tay quấn quanh cổ em dồn thêm lực, và hắn khạc nhổ xuống lưỡi em. Hắn yêu sự thảng thốt xẹt qua nét mặt em, nhưng còn hơn thế nữa, hắn nhâm nhi cái cách cơn sốc nọ dần dà biến thành niềm trụy lạc cùng tiếng ậm ừ hưng phấn của em khi em ngậm miệng lại và ngoan ngoãn nuốt xuống.

"Điếm." Scaramouche không kìm nổi mà gầm lên một âm thanh trầm thấp, lực tay của hắn tăng lên chóng mặt. Hắn tận hưởng từng tiếng thổn thức hồng hộc và ho khan vì ngạt thở vang lên từ người con gái nọ. Song, hắn cảm nhận được bên trong em đang co chặt và một tiếng hả hê vang lên nơi lồng ngực hắn. Âm thanh ấy mang nặng nhục dục và sự tự chủ trong hắn cứ trôi tuột theo từng giây từng phút.

Hắn tăng tốc, gần như hành hạ nơi tư mật của em vào lúc này. Giọng hắn bỡn cợt, khàn khàn và nặng nề dục vọng. "Đây chính là vấn đề với loại đĩ điếm như ngươi, phải không? Nếu ta bóp cổ ngươi, ngươi thích thế. Nếu ta tét mông ngươi, ngươi thích thế. Nếu ta nhổ vào mồm ngươi, ngươi thích thế. Nếu ta lên giọng để làm bẽ mặt ngươi, ngươi thích thế." Hắn tiến gần, vùi mặt mình vào hõm cổ em, đưa răng trải dài trên làn da mỏng tang. Hắn tàn nhẫn gặm và cắn xuống tấm lưng nhẵn nhụi rồi lại âu yếm, dỗ dành em bằng những nụ hôn ngọt ngào tới chết người. "Nhìn lại bản thân trong gương đi. Nhìn cái cách ngươi vặn vẹo vì hứng tình mỗi lần ta làm nhục ngươi đi. Đến nước này ngươi chỉ đang cầu xin để bị sử dụng chứ gì?"

Hắn nới lỏng bàn tay quanh cổ Lumine, bố thí cho em cơ hội để bào chữa. Thích thú trước cảnh em vội vã hít từng ngụm khí, hắn chộp lấy mặt em, buộc em phải nhìn thẳng vào hình phản chiếu của chính mình ở trong gương.

Lumine có thể nhìn thấy bản thân đang như thể tuôn trào mỗi lần hắn đâm vào và ra nơi giữa hai chân, tiếng lép nhép của da thịt cọ lên da thịt càng làm khung cảnh nọ thêm thô tục mỗi lần hắn biến mất trong em. Nỗi hổ thẹn trong em như tăng lên gấp mười khi trông thấy biểu cảm dâm đãng trên khuôn mặt mình cùng sắc hồng tô điểm trên gò má. Tóc em rối tung với từng lọn vàng dính chặt khắp nơi gương mặt bởi mồ hôi lấm tấm trên da. Nét mịt mờ trong đôi mắt từng nhuộm sắc vàng óng của em giờ chẳng thể nhận ra nổi, mụ mị và điên cuồng theo đuổi cực khoái.

"Nào, nói đi." Scaramouche hung dữ làu bàu. "Nói rằng ngươi sinh ra chỉ để bị đụ. Nói rằng ngươi muốn được ta chơi đến chết đi."

Lumine nên biết rõ hơn, mà thật ra em có hiểu rõ hơn. Nhưng cơn ham mê xác thịt đã che mờ cả lý trí, và em thấy từng suy nghĩ hợp tình hợp lý sót lại trong trí óc chầm chậm hóa thành một mớ hỗn độn. "Đúng." Em thốt ra trước cả khi kịp nhận thức được. "Ta muốn được lợi dụng. Muốn ngươi chơi ta đến chết. Làm ơn, chơi ta đi mà."

Tiếng cười bật ra khỏi miệng hắn lẫn lộn giữa cảm thán và khinh bỉ. "Chỉ cần thế thôi à, hả? Chỉ một chút sung sướng và ngươi biến thành một món đồ chơi đần độn vô tri. Đúng là thảm hại, đáng kinh tởm." Hắn nhe răng cười, khoé môi nghiêng xuống. "Ta thích đấy. Cho ta thấy nữa. Ta sẽ suy đồi ngươi và đầu ngươi sẽ," hắn dừng lại đôi chút để cho em một cú thúc đầy bạo tợn, cười nhạo khi em ré lên trước tác động đột ngột, "con mẹ nó," và một lần nữa, "trống rỗng," và một lần nữa, "khi mà ta xong chuyện với ngươi." Rồi hắn rút ra và lại đẩy vào mạnh nhất có thể, từng thớ cơ trên hông hắn râm ran nhức mỏi mỗi lần hắn đưa em lên và xuống.

Câu từ trơ trẽn của hắn một lần nữa xô em tới cơn thống khoái. Cảm giác quen thuộc dần tích tụ nơi nóng rẫy, rồi chợt vụt thẳng tới tận đỉnh. Mắt em trợn ngược về phía sau và chỉ sau vài cú thúc không thương xót nữa từ hắn, em vỡ vụn, oằn mình trước khi phần dưới bùng nổ.

Scaramouche nghiến răng khi cảm nhận được em cuộn chặt rồi phun trào quanh chiều dài của hắn. Hắn lẩm bẩm chửi rủa, cắn sâu vào vai em để kìm một tiếng gầm đầy thú tính và hông hắn chạy nước rút. Nhục cảm tràn tới như từng đợt sóng vào thời khắc hắn chuẩn bị phóng thích.

"Chờ đã," Lumine thốt lên, biết rằng hắn đang tới gần, "không phải bên trong. Đâu cũng được, trừ bên trong-"

Nhưng đã quá muộn rồi. Scaramouche chẳng khoan nhượng đẩy hông thêm một lần cuối cùng rồi chợt ngừng lại. Thứ dịch nóng bỏng lấp đầy phía trong em và em thoáng bắt gặp cảnh tượng chất lỏng của hắn chầm chậm chảy xuống từ nơi em và hắn vẫn còn đang giao hợp. Trắng sệt và bỉ ổi, đối lập hoàn toàn đối với cảm giác dơ dáy, nhơ nhuốc với từng giây phút em để hắn chạm vào em.

Thời gian như đóng băng lại trong giây lát và em tỉnh táo lại đôi chút. Thứ thuốc kích dục kia chậm rãi nhưng chắc chắn dần dà lắng xuống làm logic chảy xuôi lại trong tâm trí em. Lumine chớp mắt cố nhìn kĩ, chợt nhận thức được quá rõ ràng những gì em vừa làm.

"Buông ta ra." Em kêu lên, quay ra chực huých cùi chỏ vào bụng hắn. Nhưng hắn nhanh hơn em một bước, vừa kịp né đồng thời đưa tay ghì chặt lưng em vào tấm gương, đưa đôi chân mảnh dẻ kia quấn chặt quanh hông hắn.

Chỉ khi hắn bắt đầu chuyển động em mới nhận rằng hắn vẫn ở trong em. Song, đó chẳng phải lo lắng của Lumine lúc này.

Em và hắn đang mặt đối mặt, hai vầng trán chạm vào nhau, người này hít lấy từng hơi thở gấp gáp của kẻ nọ - và tất cả đều quá riêng tư và thân mật đối với em.

"Dừng lại." Em cố tỏ ra cứng rắn, nhưng sự kiên quyết kia mập mờ thành tiếng rên khi hắn chôn sâu mình trong em. "Ta không muốn làm việc này nữa. Thứ thuốc kia hết tác dụng rồi-" Và sự thật là vậy. Em không còn cảm nhận được tác động của nó nữa, thế nhưng. Thế nhưng. Cơ thể em vẫn phản ứng với hắn, và một phần trong em vẫn nhức nhối vì hắn. Ngón chân em co lại, đầu gối oằn xuống, móng tay điên cuồng cào lấy lưng hắn mạnh tới mức ứa máu.

Và điều khủng khiếp là, em vẫn muốn nữa.

"Chà, có thể đối với ngươi là xong rồi." Hắn đùa cợt, song chẳng có chút gì gọi là hăm doạ nếu so sánh với tiếng gầm ngay tiếp đó khi hắn cảm thấy em co thắt quanh hắn. "Nhưng ta còn chưa gần đến mức thoả mãn. Nên chúng ta sẽ tiếp tục cho đến lúc ta hài lòng thì thôi."

Lumine tự tin mình có thể làm tốt hơn, nhưng kiếm của em vượt ngoài tầm với và toàn thân đã hoàn toàn kiệt sức, vậy nên tất cả những em làm được là cho hắn một cái bạt tai. Không đủ mạnh để đẩy hắn ra xa nhưng đủ để khiến đầu hắn nghiêng hẳn sang một bên.

Scaramouche khựng lại. Mắt hắn mở to như vẫn đang tiếp nhận chuyện gì vừa xảy ra. Môi hắn mấp máy trong bàng hoàng để rồi đến khi sự bất ngờ kia chết yểu, hắn nhếch mép đầy khó tin. "Ngươi vừa... tát ta? Thật sự luôn đấy à?"

Có thứ gì đó trong tiếng gầm gừ ấy khiến em lạnh sống lưng. Hắn tiến sát lại gần, đôi đồng tử màu tím nọ tối tăm và lạnh lẽo, trợn trừng với em.

"Thử lại xem. Ta thách ngươi." Hắn thì thầm. Sự giận dữ xâm chiếm lấy em và em đã định làm đúng như thế. Tay em giơ lên chực nhắm vào mặt hắn lần nữa.

Song, chút kiêu ngạo trong lồng ngực Lumine chỉ lưu luyến thêm vài giây trước khi hắn giáng tay xuống, tặng cho em một cái tát còn dữ dội hơn gấp bội. Sự va chạm đột ngột khiến lệ dâng ầng ậc nơi khoé mắt em, làm má em tê rần và ngứa ran. Em không biết thứ gì kinh khủng hơn nữa - việc em để bản thân rơi vào bẫy của hắn, hay việc trước cả khi nhận thức được, cơ thể em đã tự biến nỗi đau đớn thành khoái cảm. Tiếng thút thít trượt khỏi đầu lưỡi thay vì bất cứ điều gì chính là minh chứng rõ ràng nhất.

"Vừa lắm con khốn." Hắn thì thầm, gần như phẫn nộ, dù rằng nụ cười tinh quái trên đôi môi kia như đang nói điều ngược lại. "Nhưng sau cái cách mà ngươi khít chặt lại quanh ta, ta không nghĩ là ngươi ghét nó đâu. Thứ sâu bọ kinh tởm."

"Đồ điên."

Em ném ánh nhìn chứa đầy giận dữ và nhục nhã về phía hắn mà điên tiết đáp lại. Song, em chẳng biết câu nói đó là dành cho em hay cho hắn nữa.

Hoặc là, cả hai.

Một cú thúc hông nữa từ hắn ngay lập tức khiến em im lặng. Hắn vồ lấy eo em, đẩy đưa em từng đợt lên xuống trên đùi hắn với nhịp điệu tàn nhẫn.

Scaramouche dò xét em. Niềm hoang dại nơi đáy mắt em quả là một điểm tách biệt rõ rệt so với sự hung hăng khi môi em lại hé mở để thốt lên... cái gì nhỉ? Một lời chửi rủa câm lặng? Một tiếng than van? Hắn chẳng chắc nữa, nhưng thay vào đó đôi môi kia bật lên một tiếng thở dốc, nặng nề và thấm đẫm trần tục khi em trâng tráo nhìn về phía hắn. Scaramouche không dám thừa nhận, nhưng biểu cảm ấy như thức tỉnh điều gì thẳm sâu trong lồng ngực hắn. Một sự méo mó, một nỗi mê say, một thứ nghiệt ngã, một niềm rung động.

"Ngươi biết đấy." Scaramouche mở miệng, hơi thở hổn hển vì hắn cứ sáp tới ngấu nghiến môi em. "Có thể, chỉ là có thể thôi- có khi ta không cần phải giết ngươi. Ừ, suy nghĩ lại, chẳng phải sẽ tốt hơn nếu ngươi cứ ngoan ngoãn trở thành con điếm xinh xắn của riêng ta? Ý ta là, rõ ràng ngươi sinh ra để làm việc này mà." Hắn rền rĩ khi em cố tình cào lên lưng hắn lần nữa. "Nhớ lại cái cách ngươi tuyệt vọng đến nhường nào chỉ để ta đút nó vào đi, trong khi ta vốn là kẻ thù của ngươi. Ngươi thèm khát điều này đến mức bất kì ai cũng được, chẳng phải sao? Kể cả đó là kẻ ngươi ghét cay ghét đắng đi chăng nữa."

Lumine quay mặt đi khi hắn định cướp lấy môi em lần nữa, nhưng có vẻ hắn chẳng mấy để tâm - ngược lại, hắn chỉ đơn thuần rải từng nụ hôn bỏng rát xuống đường cong nơi cổ em. Hơi thở hắn trên da mơn man như thiêu đốt. Hắn thủ thỉ, câu từ tựa nọc độc và mật ngọt cùng một lúc. "Và ta nghĩ ngươi xinh đẹp hơn như thế này. Quá sức đáng yêu, gợi tình và vô vọng mỗi lần ta tiến vào trong ngươi."

"Im đi, im đi, im đi." Em nức nở, gần như suy sụp. Áp lực ở bụng em dồn lại sau những cú thúc liên hồi của hắn.

Hắn làm ngơ, giọng trầm xuống một quãng như tiếng thủ thỉ. "Thế này hợp với ngươi hơn, không phải sao? Quên sạch tất cả đi, quên việc cứu đất nước này đất nước nọ và đám bạn ngu ngốc của ngươi đi. Chẳng phải sẽ dễ chịu hơn nếu ngươi cứ quy hàng và trở thành của ta?" Móng tay hắn đào sâu hơn nữa vào mông em, chẳng quan tâm phần thịt đầy đặn sẽ bầm tím. "Chẳng phải sẽ thú vị hơn khi cứ hoá đần và để ta lấp đầy ngươi à? Trao cả quãng đời còn lại của ngươi cho ta, phục vụ ta và ta sẽ còn đối tốt với ngươi."

Tiếng ngâm nga đậm nhục dục của hắn chợt trầm lắng hơn. "Ta sẽ cho ngươi mọi thứ ngươi muốn. Ta sẽ nói với ngươi rằng ta yêu ngươi và ngươi có ý nghĩa với ta đến nhường nào. Ta sẽ nấu ăn, chăm sóc ngươi, thậm chí chiều chuộng nếu ngươi thích điều đó." Xúc cảm thành thực rủ rỉ trong thanh âm kia suýt nữa khiến em không kìm nổi mà phản ứng - giọng hắn quá đỗi tha thiết và chân thành, đến mức em gần như mắc bẫy. Nhưng em không tin điều đó. Em khước từ.

Cho đến khi hắn bắt đầu rải lên da thịt ấm nóng nơi lồng ngực em từng cái hôn âu yếm, những cái cắn mút và gặm nhấm đầy dịu dàng. Cách hắn tắm em trong đường mật quá đỗi trìu mến nhưng Lumine chẳng dám nghĩ đó là sự thật. Dù sao thì, em chắc chắn rằng Scaramouche không yêu.

Phải chứ?

Em lắc đầu kịch liệt. Tại sao em lại để bản thân lung lay bởi lời của hắn?

"Ta ghét ngươi." Em mở miệng, vụn vỡ và hoài nghi.

"Không, ngươi không đâu." Hắn cười, từ tốn lắc đầu. Hắn kéo một chân của em lên vai, lợi dụng điều đó để đẩy sâu hơn vào nơi nóng hổi chật khít của em, đầu khấc chạm vào vị trí nhạy cảm nọ mãi không thôi khi hắn cứ chiếm và chiếm và chiếm toàn bộ thân xác em. "Hoặc có khi thế thật. Ai biết? Nhưng cũng chẳng được lâu đâu."

Hắn tiến gần, lời chế giễu hiểm độc treo trên đầu lưỡi khi hắn thầm thì bên tai em. "Ta sẽ chôn mình trong ngươi sâu đến mức ngươi sẽ chẳng còn chút khoảng trống nào cho kẻ khác. Ta sẽ phá hủy ngươi triệt để, huấn luyện ngươi thành con thú cưng của riêng mình và ngươi sẽ để ta làm vậy."

Và em đá hắn, nhưng hắn kéo em lại gần hơn. Em định đấm hắn, song hắn tiếp tục đưa đẩy em trên cự vật. Mỗi lần em cố gắng giãy giụa là một lần hắn buộc em phải im lặng.

"Mỗi khi ngươi tự chạm vào chính mình, ngươi sẽ nghĩ đến ta. Mỗi khi ngươi ở bên cạnh kẻ khác, ngươi sẽ nghĩ đến ta. Không cái gì và kẻ nào có thể thỏa mãn ngươi sau chuyện này. Ngươi sẽ nhớ đến ta, thậm chí phải tưởng tượng rằng là ta đang đâm vào ngươi để ngươi có thể lên đỉnh nổi." Scaramouche thử hôn Lumine lần nữa, thành công cướp lấy cặp môi căng mọng cho riêng mình trước khi em kịp từ chối. Môi hắn áp môi em bầm dập, lưỡi tham lam và răng cắn ngoạm mỗi lần hắn nuốt chửng tiếng khóc của em. "Và ngươi sẽ dành hàng ngày, hàng đêm và hàng tuần và hàng tháng để rồi bỏ cuộc và bò lết lại về vòng tay ta. Ta sẽ đảm bảo điều đó."

Và nó ghê tởm. Đáng ghê tởm bởi thời gian như chậm lại và cơn cực khoái làm em bắn tung toé trên Scaramouche bởi lời của hắn. Và Lumine muốn tin rằng, muốn tin rằng em tốt hơn thế, rằng em hoàn toàn khác biệt với những gì hắn miêu tả.

Nhưng rồi hắn ngừng lại và xuất ra bên trong em, một tiếng thở gấp gọi tên em hé ra từ môi hắn và em thề rằng em chưa từng thấy điều gì đúng đắn tới mức ấy.

•••

Khi Lumine tỉnh dậy, thứ đầu tiên hiện lên trong đầu là em đang lạnh đến thế nào. Thứ hai là sự ẩm ướt dính chặt trên phần đùi trong. Còn thứ ba, quái lạ, lại là về hắn.

Hắn đang mặc đồ và em cố lấy lại thanh kiếm trước khi hắn kịp để ý. Tay em vẫn còn run rẩy nhưng đã đỡ hơn trước đó rất nhiều và bấy nhiêu là đủ để em vui mừng.

Song, Scaramouche chẳng chút kinh ngạc. Khóe miệng hạ xuống thành một đường thẳng, đôi mắt tím thờ ơ. Nhưng nếp nhăn trên trán hắn đã phản bội biểu cảm lãnh đạm ấy - sự điềm tĩnh nọ như rạn nứt đôi chút khi hắn nhìn em, dường như chán ngán.

"Nữa à?"

Nhưng Lumine không thoái lui, câu chữ từ miệng em phun ra. "N-Ngươi đã lợi dụng ta, ngươi sẽ phải trả giá."

Hắn đảo mắt cáu bẳn, lấy một hơi sâu từ tận ngực chỉ để thở dài. "Ôi trời, ngươi đần hơn ta nghĩ đấy. Nếu ngươi quên thì để ta nhắc lại, ngươi cũng hăm hở ngay từ đầu chứ đâu thua kém ai đâu."

Em lắp bắp. Cố nghĩ ra một lời phản đối. Nhưng cuối cùng chỉ ngậm chặt miệng bởi chẳng thể nói lên điều gì. Dù không chịu thừa nhận, đâu đó giữa cuộc hoan ái, em đã đủ minh mẫn để lấy lại sự đồng ý nếu em muốn. Chỉ là em đã lựa chọn không.

Nhưng.

Vẻ hả hê đáng ăn đòn trên mặt hắn hiện lên khi hắn biết mình làm em chột dạ. Phát cáu, Lumine định đứng dậy và chém hắn, nhưng một tiếng kêu rời khỏi môi và em sụp xuống sàn, đôi chân nhức nhối và đau mỏi rã rời.

"Có chắc muốn di chuyển không đấy, bé yêu?" Giọng hắn giễu cợt như thường lệ. Ngọt ngào đến phát bệnh. Em ghét nó, ghét việc em tận hưởng nó đến nhường nào. "Ta không muốn ngươi tự làm đau mình đâu. Dù sao thì, ngươi còn chẳng thể đứng vững nổi."

"Im mồm." Em gào lên, dồn năng lượng Thảo trong lòng bàn tay nhắm thẳng về phía hắn. Nhưng hắn kịp thời né qua bên cạnh trước khi đòn chí tử nọ giáng xuống, bước chân bình tĩnh mà chết chóc. Hắn liếc nhìn em.

"Thật lòng mà nói, ta rất hưởng thụ khoảng thời gian vừa rồi." Hắn mở miệng. Bỏ qua đợt công kích đột ngột của em và đeo lên chiếc mũ, nghiêng nó xuống để che đi đôi mắt. Song, cái nhếch mép nọ đã đủ để nói lên tất cả. "Nên ta sẽ tốt bụng tha mạng cho người. Nhưng đừng có theo sau ta, nếu không, ta chẳng đảm bảo được ngươi sẽ không bị thương đâu."

Hắn quay lưng, sẵn sàng bước đi rồi chợt dừng lại giữa chừng, ánh mắt xuyên qua vai và nở nụ cười trơ trẽn. "Nơi này đã bị phát hiện nên ta sẽ đi chỗ khác. Tuy nhiên, lần tới hai ta gặp mặt, ta sẽ giết ngươi."

Hắn ngừng lại đôi chút, chậm rãi nghiêng đầu như thể đang suy ngẫm gì đó.

"Trừ khi, tất nhiên, nếu ngươi tình nguyện dâng bản thân mình cho ta, ta cho rằng ta có thể cân nhắc giữ ngươi lại bên cạnh như một con chó."

"Cho đến lúc đó," hắn kéo phần trên của chiếc mũ qua mặt một lần nữa, chút cám dỗ vang vọng trong chất giọng nọ như ẩn hiện một điềm gở, "đừng quên ta. Hay những gì đã diễn ra ở đây. Ta tin là... kỷ niệm này sẽ giúp ngươi rất nhiều trong những lúc cô đơn."

Và đương nhiên, bởi hắn là một tên khốn tự mãn, hắn cười ầm lên trước khi rời đi. Bởi hắn là một thằng khốn nạn, hắn không để em kịp nói bất cứ điều gì. Với một cái quay người, hắn biến mất, và Lumine chẳng còn gì ngoài những suy tư đầy rối rắm.

Em không thể tin nổi em vừa để bản thân mềm yếu quanh một kẻ như hắn. Em chẳng thể tin được...

Đừng quên ta.

Em muốn nói rằng em sẽ quên. Muốn nói rằng mình có thể. Nhưng thân thể em vẫn nhung nhớ hắn, và điều kinh khủng hơn là em không chắc rằng nó có thể quên đi. Hoặc chính mình có thể lãng quên.

Rốt cuộc, bất chấp tất cả, quả thực em vẫn thích những gì hắn đã làm với em.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro