3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kazuha Kaedehara  - đàn anh mẫu mực, là người có tài làm thơ và viết văn. Ngoài ra, ngoại hình cũng vô cùng điển trai nên thu hút rất nhiều nữ sinh.

Hồi ức

Đã 3 tháng từ khi scaramouche nhập học, họ dần có một mỗi quan hệ bạn bè thân thiết. Scaramouche luôn là đứa trẻ ngoan biết phép tắc trước mặt đàn anh tóc bạch và kazuha cũng đã vững tin đứa trẻ tóc tím này là một đứa trẻ ngoan.

Hôm nọ, họ gặp nhau tại sân thượng.

- Anh kazuha!

Scaramouche cười tươi, nói lớn cái tên ấy.

- ồ, scaramouche! Em lên đây có vấn  đề gì sao?

Kazuha quay đầu, mái tóc bạch thả dài thuận theo chiều gió mà phấp phới, lọm tóc đỏ tạo điểm nhấn dưới ánh trời mùa hạ, kazuha hiện tại, tựa như một thiên sứ giáng thế.

Scarouche mở to đôi mắt, trần đời chứng kiến bao mỹ cảnh, đối với hắn hiện tại kazuha chính là mỹ nhân xuất hiện như một quả bóng bay theo gió

đầy tự do

thứ sẽ tuột mất khỏi tay một đứa trẻ nếu nó không chống đỡ nổi gió lớn.

Scaramouche đã phải lòng đàn anh Kazuha sau 3 tháng nhập học bằng cách si mê dáng vẻ xinh đẹp mà giờ cậu ta mới bắt đầu để ý tới của anh ấy.

- Scaramouche? Em im lặng quá.

Kazuha nhẹ giọng, vẫn là cái thanh âm ngày nào hắn cũng nghe và đáp lại

Tại sao giờ lại thánh thót và cao thượng đến lạ lùng.

- Anh kazuha, anh thay đổi sao?

-Hả?

- kiểu như.. anh có đi tập hát hay làm đẹp gì không ấy? Trông anh khác khác mọi khi em thấy.

- Em bị ngốc hả?

Kazuha đột nhiên tiến tới gõ đầu đàn em một cái. Chất giọng cười cợt

- Anh có làm gì đâu, chẳng thay đổi gì sất!!

Kazuha cười nhẹ rồi im lặng quan sát phản ứng của scaramouche.

Scaramouche giờ thì ngơ ngác như một kẻ ngốc.

Trong mắt hắn, mọi cử chỉ của kazuha hôm nay đều sáng ngời, che lấp mọi vật xung quanh, thu hút hắn vào như một vòng xoáy.

- Phải, phải rồi. Em đùa thôi !

Scaramouche diễn kịch, cười cười. Kazuha như thấy đúng phản ứng mà anh muốn, cũng quay lại lan can mà nhìn vì phía đất trời xa xăm.

- Scaramouche, anh đang thích một cô gái, em ta học cùng khối với em

Kazuha cất lời, ánh mắt anh xa vời và đầy hi vọng, với một tình yêu.

- Đó là ai thế?

Scarammouche hạ giọng, nhìn tấm lưng kazuha với ánh mắt thất thần,

Cậu ta cảm tưởng tình yêu mới chớm của cậu đã bị kazuha đơn phương xé nát.

Trong phút chốc, chỉ trong phút chốc, scaramouche đã nhìn kazuha với ánh mắt thù hận của loài dã thú..

- Cô nàng tên là Lunia, học lớp cạnh lớp em. Cô ấy có mái tóc màu anh đào, với nụ cười đốn ngã bao kẻ trên đời nhìn phải. Anh đã, dính lưới tình của em ta mất rồi.

- Vậy sao.

Scaramouche âm thầm ghi nhớ. Lunia.

-
-
-

( T định nào t vã t mới viết tiếp cơ, nhưng nghĩ tội mấy bồ đợi truyện nên ràng viết nè )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro