Chưa đặt tiêu đề 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Anh thật sự tin vào tình yêu sao?

Kazuha chạm nhẹ vào nhành hoa tử đằng rung rinh theo làn gió. Cậu áp những cánh hoa tim tím ấy vào má, chậm rãi nhắm mắt lại, cảm nhận hơi thở của cơn gió heo may phả vào khuôn mặt trắng ngần, hiện lên nụ cười mỉm mang lại cảm giác bình yên. Thính giác của cậu trai hệ phong giờ đây chỉ tập trung vào hai thứ, một là nhịp đập yên bình của thiên nhiên vào ban đêm.

Hai, là câu trả lời của người con trai đang đứng cách cậu không xa.

- Kazuha, ta yêu nhau bao lâu rồi?

Người hắn thương hỏi câu này đến cả chục lần chứ không ít. Hắn là con rối, hắn không có trái tim, nhưng dòng chảy tình yêu đã len lỏi vào tâm trí từ khi bóng hình cậu trai kia lọt vào mắt hắn. 

Wanderer bước lại gần, khẽ khàng gỡ từng ngón tay nâng niu nhành hoa tử đằng kia, áp chúng lên mặt mình, mặc cho cảm giác lành lạnh trên má dần nóng hơn như thể chủ nhân của nó đang phát sốt. Hắn ghé sát gương mặt mình vào khuôn mặt đối diện, đắm đuối trong đôi con ngươi mang sắc màu cuối thu, như thể đang tìm xem bóng hình của bản thân trong đó. Đôi môi ai đó hé mở, để rồi nhận lại tiếng cười phá lên. 

Kazuha vội quay mặt đi để chữa ngượng. Bàn tay vẫn bị kẻ kia nắm lấy, song đang được buông hờ. Cậu nhân đó mà ngập ngừng rụt lại, cho đến khi những đốt ngón tay của cậu sắp trượt ra khỏi tay hắn, hắn đột ngột níu lại chúng, kéo cậu ngã vào lòng mình.

- Để ta chứng minh niềm tin của ta, nhé?

Hắn dùng tay đang rảnh đẩy nhẹ người thương về phía trước một khoảng, tay còn lại xoay một vòng mạnh, đủ để Kazuha nương theo đó mà nhảy một điệu tròn trịa, vạt áo xòe rộng như một bông hoa đỏ yêu kiều trong lòng hắn. Hắn không nhìn thấy, nhưng hắn biết rõ, Kazuha đang mỉm cười đầy hạnh phúc. Em ấy hạnh phúc vì đang yêu, và được yêu.

Kazuha giậm nhẹ ngón chân, lấy đà để dừng lại sau vòng xoay ấy, mong ngóng được xem biểu cảm của người yêu. Áo trắng khoác ngoài lớp áo đen mỏng bên trong, mái tóc chàm, đôi mắt tím oải hương. Cậu cười khúc khích khi nghĩ đến con người ấy đang đứng trước mình, mở mắt đầy háo hức.

Tiếng gió xào xạc như một lời cổ vũ cho sự háo hức của chàng trai trẻ.

Không ai đứng đó cả. Chỉ có nhành tử đằng buông lơi giữa không gian giữa màn đêm, cùng cơn gió cuối thu phả vào người cậu, như tiếng thở dài của ông trời.

Kazuha ngơ ngẩn đứng nhìn, mặc cho lọn tóc bị gió trêu đùa mà lòa xòa trước mặt. Đôi mắt ấy mở to, trân trân nhìn vào khoảng không trước mắt, đến khi giọt nước mắt trượt trên gò má, làm ấm khuôn mặt tái xanh trước sự thật phũ phàng.

Cậu tỉnh lại sau cơn say. Người cậu thương đã hỏng rồi. Hắn đã đảm bảo rằng con rối không chết. Nhưng giờ đây, cậu đang đứng trước mộ hắn, nơi chôn sâu những mảnh kim loại từng là người cậu yêu.

Kazuha cầm bình rượu trên tay. Mai cậu sẽ gặp Wanderer một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro