Chap 8: Lại là sự cô độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Kazuha cuối cùng đã không kìm được mà bật khóc. Những giọt lệ lăn dài trên khuôn mặt u uốt. Ngay khi những giọt nước mắt vừa rơi xuống cũng là lúc Scara nhận ra hắn vừa làm gì. Scara bỗng trở nên luống cuống và vụng về đến kỳ lạ. Phải mất một lúc sau hắn mới có thể thốt ra thành tiếng:

- Tôi...tôi xin lỗi. Là do tôi nóng nảy. Làm ơn đừng khóc nữa.

- Scara... anh...ác lắm. Anh...gieo cho tôi...hi vọng rồi lại mang nó đi. Tại sao chứ? Tại sao...kiếp trước anh lại...giết tôi? Tôi đã làm...gì hả?

- Tôi...

- Anh làm ơn...làm ơn đi đi. Tôi không muốn...nghĩ lại...nữa đâu...hức hức.

 Kazuha giấu mặt vào hai đầu gối. Scara đành rời đi. Tối hôm đó, hắn cho gọi một tên gián điệp lành nghề vào để điều tra. Hắn sợ rằng nếu hỏi nữa, cậu sẽ lại khóc. Thành thật mà nói Scara rất sợ thấy người khác rơi lệ, nhất là đó lại là người mình yêu. Mỗi khi thấy Kazuha rầu rĩ, trái tim của hắn như bị một mũi têm găm vào. Nó đau thắt lại. 

 Theo công cuộc điều tra thì bên phe kẻ thù của nhà Raiden đã nhúng tay vào chuyện này. Tên gián điệp cho biết sau khi làm Scara bị sang chấn tâm lý dẫn đến lơ là trong quản lý công ty, bọn họ sẽ tự tay cướp lại tất cả. Mà sốc hơn nữa là thư ký của Scara lại chính là chủ mưu vụ này. Ngay hôm đó, ả ta đã lãnh một trận mằng mỏ cực kỳ tệ và kết quả thì ai cũng biết đó là bị đuổi thẳng cổ. Nhưng như thế mới giải quyết được một thứ. Quan trọng là giờ đây Kazuha thực sự đã ghét hắn cho nên hắn cũng chả biết phải làm sao. 

 Đã hơn một năm, cô độc lại hoàn cô độc. Giờ đây Scara chỉ còn một thân một mình. Hắn chán nản đến mức chẳng thèm đến công ty chứ đừng nói là làm việc. Thấy tình trạng đáng ngại như vậy, Raiden Ei quyết định phải tìm cách xoay chuyển cái tình thế oái oăm này. Cô đã suy nghĩ khá lâu rồi quyết định nói cho em hay. Chiều hôm đó, Ei đẩy cửa vào phòng, Scara đang ngồi thu lu trên giường, thấy Ei vào hắn bèn cất giọng buồn buồn hỏi:

- Bà vào đây làm gì?

- Chị có chuyên muốn bàn với em. Về chuyện của Kazuha thì...

- Không phải chuyện của bà nên đừng có xía vô.

- Sao em không thử nói chuyện với cậu ta?

- Tôi đã thử rồi. Nhưng Kazuha nhất định lảng tránh. 

- Thứ cậu ấy cần bây giờ là một ai đó lấp đầy khoảng trống. Kazuha đang bị tổn thương tâm lý nghiêm trọng. Hay để chị thử nói chuyện với cả khuyên nhủ thử xem? Biết đâu cậu ấy lại nể mặt chúng ta mà tha thứ.

 Scara nhíu mày, vốn dĩ ngày xưa Kazuha cũng ghét cay ghét đắng cái gia tộc này như hắn nhưng bây giờ còn mỗi cách đó. Thôi thì cũng đành phải thử vậy. Hắn suy nghĩ một hồi lâu rồi thờ dài nói: " Tùy bà thôi". Chiều hôm đó, cả hai bèn tới nhà cậu. Raiden Ei bảo Scara đứng ngoài cửa thôi, mình cô vào là được. Đón tiếp cô là một Kazuha hơ hững, nhưng Ei đã đoán trước được rồi cho nên cô mỉm cười ngồi xuống và trò chuyện với cậu. Được một lúc cô bắt đầu lái đề tài ra chuyện của Scara, cô nói:

- Xin lỗi em về chuyện ngày trước, nhưng chị mong em có thể bỏ qua cho nó. Dù sao cũng là từ bên kẻ thù của công ty...

- Vậy ra chị đến đây chỉ là để bao biện cho anh ta thôi sao? Vậy thì chị mau đi đi. Còn tôi đã nói rồi, tôi với anh ta không còn liên quan tới nhau nữa.

- Nhưng mà...

- Tôi không muốn nhiều lời đâu.

- Mong em nghĩ lại, Scara thật sự đã rất dằn vặt trước chuyện này. Ngày nào nó cũng nghĩ về em đến mất ăn mất ngủ. Chị biết nó đã phạm nhiều sai lầm trong quá khứ nhưng dù sao đó cũng là chuyện đã qua rồi. Xin em đấy, hãy cho nó một cơ hội, hơn một năm nay nó luôn đến tìm và cố gắng để xin lỗi em. Kazuha ạ, chị nghĩ trong thực tâm Scara cũng hiểu được điều đó nên làm ơn, làm ơn hãy vì tình bạn cao cả giữa em và nó mà tha thứ. Chị xin hứa sẽ chịu trách nhiệm tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#scarakazu