Chap 13: Lời mời của pháo hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Chào các readers yêu quý. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì thời gian vừa qua đã ủng hộ truyện của tôi dù cho là nó không được hay cho lắm. E hèm, nhân dịp tôi vừa qua làm quest của Tết Hải Đăng thì cũng có nảy ra vài ý tưởng cũng coi là "lên truyện". Vậy nên nhân rảnh rổi, tôi xin góp thêm một chương nữa vô truyện nhé. Dù đã là hoàn thành nhưng hi vọng các bạn sẽ thích "tác phẩm" thêm này. Một lần nữa, xin cảm ơn sự ủng hộ của các bạn nhiều lắm và hi vọng tương lai sẽ tiếp tục được đồng hành cùng mọi người. Nhân tiện, chúc mọi người năm mới vui vẻ! 

  Khẽ đưa tay lên vuốt ve những cánh hoa anh đào, một giọt nước mặt lại rơi xuống. Đã bao lâu rồi mà em chưa ra ngoài, em cũng chẳng còn nhớ nữa. Khẽ thở dài một cái, chiếc xe lăn lại dịch chuyển nhẹ nhàng đến bên khung cửa sổ. Như bao lần khác, em đưa tay mở nó. Nhưng lẽ là vậy, nó vẫn đóng kín.

 Có lẽ giờ này ngoài kia, xuân đã tựa mình lên thành phố mà phô bày sắc đẹp lỗng lẫy quen thuộc của nó. Từ sau khi kết hôn, chưa bao giờ hắn để em thiếu thứ gì. Dù có là kim cương, mã não, em cũng đã ngắm nhìn chán mắt. Chỉ có một thứ, tự do, chưa bao giờ là có thể. Trong căn phòng lạnh lẽo này, em ở đó, sống như một con chim vô vọng. Từng ngày trôi qua chỉ có bức tường với hàng vạn những cuốn sách, bức vẽ, đá quý, thậm chí là cả một cây phong đỏ. Hình như, nó không thay đổi. Kaedehara Kazuha đã từng là một con người yêu thích sự tự do để cùng những người đồng hành khám phá thế giới. Nhưng có lẽ, thế giới này nhỏ lắm, chỉ bằng một căn phòng năm mươi mét vuông vậy.

 Dù có là một trăm mét vuông đi nữa, nó vẫn nhỏ lắm, em từng nghĩ vậy. Hàng ngày sẽ có hai người hầu mang nước, thức ăn và quần áo đến. Họ sẽ tắm rửa, cho em ăn, đọc sách cho em nghe và thế là hết, họ sẽ trả lại sự yên tĩnh cho em. Chỉ cho đến tối, hắn về, sẽ lại vuốt ve, rót cho người thương những lời mật ngọt hoa mỹ mà trên thế gian này ít ai nghe thấy. Và rồi, vị chủ tịch nọ sẽ cho em một vài bài tập. Hắn nói là để em vận động thì sẽ tốt hơn. Nhưng nó đau lắm. Cảm giác mỗi tối bị hành hạ cũng thứ âm thanh ghê rợn kinh tởm kia làm em sợ, Kazuha rất sợ.

 Đã từ bao giờ mà Kaedehara Kazuha này lại mất lý trí đến thế. Em yêu hắn, yêu cái người làm tổn thương em không chút đắn đo, suy nghĩ. Dù hắn có bao lần hành hạ, làm đau em, em vẫn chịu. Đó là ngốc à, ngốc lắm phải không, nhưng tại sao nó như có một ma lực cuốn hút, vây giữ lấy em vậy. Rầm một tiếng cuốn sách lại đóng lại. Hết như phần đầu của nó, cái kết luôn có chút buồn, chỉ là một chút.

 Có lần Kazuha đã tự mình cầu xin Scara cho mình đi ngắm hoàng hôn. Buồn thay, hắn nói là yêu cầu đó quá xa xỉ. Chẳng lẽ, ngắm mặt trời lặn cũng đáng giá hàng vạn viên kim cương, hàng nghìn đồng Yên Nhật hay hàng tỉ viên ngọc trai ư? Em không hiểu nhưng vì nghĩ là hắn có lý do thật, hắn bận, hắn không thể cho em đi. Thôi được, em sẽ tự mình đi. Rồi câu chuyện lại rẽ sang chiều hướng khác là thế này, hắn không cho em đi. Kazuha không ngờ có một ngày em sẽ vĩnh viễn bị nhốt bởi người mà em thương. Hắn nói hắn sẽ mất em, hắn sợ lắm, thế giới sẽ cướp lấy em đi như nó đã từng. À không phải không muốn mà là không cho. Sự giam cầm giữ em bằng một sợi xích. Một sợi xích bạc.

 Hôm nay cuối cùng em cũng có được thời cơ. Nhân lúc hai người hầu không chú ý, em đã lẻn ra ngoài bằng chiếc trâm ngọc trai mà hắn tặng dịp sinh nhật. Kazuha tội nghiệp khó khăn lắm mới rời khỏi được dinh thực. Một người bị liệt thân dưới như em di chuyển đã khó nay còn khó gấp vạn lần. Inazuma không có Tết Hải Đăng, nó có lễ hội. Những tiếng lạch cách từ chiếc xe lăn đưa em đến với thế giới bên ngoài và điều đầu tiên em thấy thật kỳ diệu, một bầu trời đầy sao.

 À hắn lại đuổi đến đấy. Hắn muốn đưa em về cái chỗ mà em bị giam cầm. Scara đã tức điên khi phát hiện em trốn thoát. Tính khí này có lẽ em đã gặp ở đâu rồi thì phải. Nó khiến Kazuha đây thích thú. Nhưng lần này em sẽ không quay về nữa đâu. Em sắp được bay rồi. 

 Kazuha tiến về gần vách đá cao nơi là ranh giới giữa biển và đảo. Scara lúc này cũng chạy tới. Hắn lúc đầy không hiểu gì vẫn gân cổ lên mắng mỏ:

 - Kazuha, em gan lắm. Dám bỏ tôi đi như vậy. Để xem tối nay tôi sẽ dậy dỗ em ra sao.

 -Vậy à...

 Lời đáp khẽ khiến hắn sửng sốt. Hắn còn định hung hăng xông tới thì em đã cười. Một nụ cười vừa thoải mái lại vừa mang chút điên dại. Em nhìn hắn cứ vậy mà cười. Thoải mái lắm. 

 Hắn bắt đầu cảm thấy có chút không ổn định tiến gần lại nhưng em đã lùi ra xa hơn. Scara như có linh tính xấu vội mở miệng:

 -Này Kazuha em đừng có làm bậy. Có gì từ từ nói...

 -Scara, anh giam cầm tôi suốt gần năm năm trời mà không thấy có gì sao. Anh giam một con người trong chính cái phòng giam hoa lệ mà anh đã dựng nên. Ha, anh cho đó là điều nên là phải không? Vì yêu tôi nên mới cần như vậy phải không? 

 Đoạn, cậu nhích thêm một đoạn ngắn.

 -Không Kazuha, chỉ là anh sợ em sẽ đi mất nên mới như vậy thôi. Nào, giờ thì lại gần đây, ta sẽ cùng về nhà.

 -Tôi không còn có nơi để gọi là nhà nữa. Scara, tôi mệt rồi. Tôi chán cái sự giam cầm này lắm rồi. Tôi muốn được tự do như bao người khác. Chẳng lẽ nó đắt lắm sao?

 Giờ đây Kazuha đã chỉ còn cách mép của vách đá vài bước chân nữa thôi. Nhưng em vui lắm, em sắp được bơi, được bay, được tự do rồi. Nghĩ đến em lại cười hì hì. Không, đừng cười nữa, nó khiến Scara giờ đây như phát điên:

 -Không đừng đi xa hơn nữa mà, xin em đấy. Tôi có thể đền bù tất cả. Xin em mà, quay lại đây đi

 Kazuha bấy giờ đã chẳng còn chút hi vọng nào. Có lẽ, ý nghĩ sắp được tự do và niềm vui ập đến quá mãnh liệt đã khiến em phát điên. Em nhẹ nhàng chống tay đứng dậy dựa vào thân cây. Đã bao lâu rồi em mới được đứng lại trên đôi chân này. Cảm giác thích quá đi mất.

 Một luồng ánh sáng bất chớt léo lên thu hút sự chú ý của cả hai. Pháo hoa nay đã cháy rực lên trên nền trời xanh đậm. Nó giòn tan, và vui nhộn, mang đến một thứ không khí mà dường như Kazuha đã quên. Em mỉm cười, nhẹ nhàng đặt chân lên mép đá. Khoảng khắc cuối cùng này chắc em sẽ nhớ lắm. Đoạn em quay đầy lại:

 -Scara, hi vọng lần sau  sẽ là Tết Hải Đăng. Em muốn được đi thả diều, được đi xem múa thú, à còn muốn thưởng thức món " Vịt Bát Bửu " nữa.

 -Được, đi đâu cũng được, anh sẽ đưa em đi. Nào giờ thì lại đây, đừng, đừng làm anh sợ mà, nào, lại đây đi...

 -Phải rồi...còn nhiều nữa...nhưng tiếc quá...

 Kazuha khẽ thả mình rơi xuống. Không có bất cứ lực đỡ nào nữa, em rơi thẳng xuống. Ầm một tiếng, lưng em chạm phải mặt nước. Em từ từ chìm xuống. Nước lạnh tràn vào phổi em như những mảnh băng đâm vào trái tim đang đập những nhịp cuối cùng. Người ta nói đúng, cái lạnh sẽ làm ta bớt đau đớn hơn, cả về thể xác lẫn tình thần. Kazuha mệt rồi, em khẽ đưa đôi mắt giờ đã chẳng còn rõ nhìn lên mặt nước được phủ bởi những ánh sáng rực rỡ. Ồ, em còn cả pháo hoa nữa. Thật rực rỡ.

 ...

 Không biết bao năm đã trôi qua, thành phố giờ đã được bao phủ bởi đầy các mái nhà cao ốc và xe cộ mới. Trong một căn hộ cao cấp, một người đàn ông đang bận rộn chuẩn bị bữa tối. Thêm một chút muối vào bát canh, thế là bữa tối đã hoàn thành. Cái bàn giờ đã lấp đầy sơn hào hải vị. Bấy giờ, hắn mởi cởi bỏ tạp dề, ngồi xuống và nâng đũa lên. Tất nhiên là không quên chúc người bên cạnh ăn ngon miệng, hắn bắt đầu thưởng thức thành quả do chính tay mình làm nên.

 Nhưng hình như vì người đối diện không động đũa nên Scara bèn đặt bát xuống và tới gần. Hắn từ tốn chỉnh lại tư thế của người kia và súc một thìa cơm đưa lên miệng của cậu trai tóc trắng:

 -Em không thích đồ tôi nấu sao? Nay tôi làm cả cá nướng đó nhưng chắc là không ngon bằng em đâu.

 Hắn mỉm cười và đưa thìa cơm lên. Dù vậy, người kia không hề hé môi. Thấy thiếu niên có ý chê, hắn bèn bất mãn:

 -Này, ngon hay không ngon em cũng phải lên tiếng chứ. Hay là em không thích mấy món này?

 Cậu thiếu niên vẫn im lắng. Scara giận giữ đặt bát cơm xuống và chộp lấy vai người kia. Nhưng sau một hồi lại thả ra. Đoạn hắn lẩm bẩm:"Kazuha không thích rồi, Kazuha không thích rồi, phải làm sao đây?''. Đã mười năm rồi em không chịu ăn uống hay nói cười, Scara đã gọi bao nhiêu bác sĩ mà ai cũng lắc đầu. Chẳng lẽ em mắc bệnh nan y sao.

 Scara đau rồi. Cái đêm đó, hắn không nhớ rõ mình đã ôm xác em khóc đến lúc nào nữa. Có đau không khi chứng kiến mà chẳng thể làm gì. Vô dụng, hắn thật sự quá vô dụng. Mà nào hắn có bận tâm, em vẫn còn đây mà, phải rồi em vẫn còn đây mà. Hắn ôm lấy cậu thiếu niên mà đau lòng gào khóc:

 -Xin em đấy, nói một lời đi. Mắng cũng được. Chê cũng được. Anh sẽ nghe hết mà.

 -Xin em làm ơn...

 Hắn tỉnh táo lại và ôm người thương của hắn đặt xuống giường. Nốc một vốc thuốc ăn thần bên cạnh. Thực ra, cài này là do mấy ông bác sĩ dở hơi kê cho hắn chứ hắn đâu có bệnh tình gì đâu. Toàn là loại giở hơi đâu đâu. Scara khẽ kéo chăn lên cho Kazuha và mình. Đoạn nắm xuống ôm em vào lòng. Em lạnh lắm. Hắn cho là phải ủ ấm em không em cảm mất. Cứ thế Scara chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ hắn mặc cho mình một bộ hán phục rồi cũng Kazuha nắm tay chạy xuyên qua những sạp đồ bầy đủ màu sắc. A, trên bầu trời còn có những chiếc đèn hoa đăng nữa. Phải rồi hắn cũng sẽ ước một cái cùng Kazuha. Kìa mà em đang cười thì phải, em còn nói thích lắm nữa. Hắn cũng vui lắm, vui nhất là được cùng Kazuha tham dự Tết Hải Đăng.

 Vẫn luôn là vậy, trong vòng tay người nọ chỉ là một con rối hệt như Kazuha. Mà trước khi ra đi Kazuha cũng chưa bao giờ biết được rằng thực ra hắn đã luôn bị giầy vò hằng đêm bởi giấc mơ Kazuha sẽ bỏ rơi hắn làm hắn sợ, muốn níu gữ em. Nhưng giờ đây Scara vẫn luôn tin là Kazuha đang ở bên hắn. Chỉ là em vẫn còn giận hắn. Mười năm trôi qua thực chẳng đáng gì. Scara sẽ chờ cho đến khi em hết giận, hết bệnh, sẽ lại nói cười với hắn, sẽ lại cùng hắn đi dự lễ hội, dự Tết Hải Đăng. Tuy bây giờ Kazuha đã tìm lại tự do mà em có ,tiếc là Scara vẫn luôn tin rằng em còn đang bên hắn, rằng sáng hôm sau khi thức dậy em sẽ lại cười với hắn, mà chưa lần nào điều này trở thành sự thực. Hắn có điên không, hắn tin là không. Chỉ là khoảng thời gian chờ đợi mười năm là quá ít, phải rồi, quá ít ỏi...

                                                                                            -END-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#scarakazu