3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kazuha đã ở đây được gần một tháng, tuy vậy vẫn chưa thể nói là hoàn toàn thích nghi được, chính xác hơn thì đó là những ngày vô cùng khó khăn vì chú mèo sống ở đây không hề thích em một chút nào.

Nó không một giây nào để em sống một cách yên bình trừ khi nào em chịu biến khỏi căn nhà này.

Cả Lumine và Aether đều yêu thương và dành thời gian cho cả hai, không nhóc nào bị phớt lờ hay thiên vị ai hơn ai, ấy vậy mà với Scara điều đó là vẫn chưa đủ.

Nó ghét phải san sẻ tình thương với một đứa khác, nó ghét việc phải nhường những thứ đang thuộc về nó cho Kazuha mặc dù em không chủ động muốn có.

Từ khi có sự xuất hiện của một bé mèo lông trắng trong nhà, thái độ hiềm khích của Scara càng được bộc lộ rõ ràng hơn hết thảy. Không khi nào là nó không tìm cớ gây khó dễ cho em.

Nhìn cái cách em được hai người chủ cưng nựng, tắm rửa, chảy lông mỗi ngày khiến nó chướng mắt, nó cho rằng em chỉ đang cố lấy lòng hai người chủ với mấy cử chỉ giả tạo.

Chẳng một con mèo nào thích được như thế. Thật sự chướng mắt.

Cặp sinh đôi tất nhiên cũng nhìn ra được vấn đề nan giải giữa hai chú mèo, phần cũng xuất phát từ sự chủ quan của họ khi cho rằng Scara theo thời gian sẽ chịu mở lòng với Kazuha. Nhưng có vẻ chỉ có sự cay nghiệt càng lúc càng lớn dần, họ lại càng không thể bỏ mặc một trong hai.

Trong những ngày đầu, khi Aether đưa Kazuha từ thú y trở về vì có điện thoại gấp mà để quên chiếc hộp đựng em trên bàn, từ đằng xa Scara đã chú ý mà chạy đến. Trong sự ngỡ ngàng lẫn bối rối của đôi phong đỏ là chú mèo đen đang cố đẩy chiếc hộp về phía cạnh bàn.

Một âm thanh đổ vỡ vang lên khiến Aether giật mình cùng linh cảm xấu, vội vàng cúp máy chạy vào phòng khách thì chỉ thấy một chiếc hộp đã vỡ đôi dưới bàn. Chưa dừng lại ở đó khi phát hiện có vết máu kéo dài đến nơi khe tủ, không ngoài dự đoán khi có một cục bông trắng nằm co ro dưới đó.

Anh nhẹ nhàng kéo em ra, bộ lông trắng đã bị bám bụi bẩn, những chỗ bị thương mới băng bó ngoài bệnh viện xong giờ lại hở ra khiến vết loét càng trầm trọng hơn. Biết không thể nào có chuyện Kazuha tự cố gắng chui ra khỏi hộp dẫn đến mớ hỗn độn này, Lumine lại không có nhà thì thủ phạm chắc chắn không ai khác ngoài con báo đội lốp mèo còn lại.

"SCARA!"

Anh lớn giọng đầy phẫn nộ, nhưng chú mèo kia có vẻ chẳng bận tâm gì mà chỉ giơ chân ngồi liếm lông một cách trơ trẽn. Tính ra lúc còn bé nó vốn là một chú mèo hiền lành, ngoan ngoãn, chẳng biết vì lý do gì lại sinh ra cái bản tính khó ưa như hiện tại.

Vì biết Kazuha sẽ thường chui xuống khe tủ trốn nên Aether cũng không còn cách nào khác ngoài việc lau dọn sạch sẽ mấy chỗ hẹp bị bụi bẩn, thật không dễ chịu khi nhìn em lúc nào cũng phải chạy trốn trong chính căn nhà của mình nhưng với tình cảnh hiện tại thì không còn cách nào khác.

Phần lớn thời gian Kazuha sẽ trốn dưới tủ, không bao giờ dám ló mặt ra trừ khi có Aether bên cạnh. Đến những lúc ăn em cũng chẳng chui ra vì chỉ cần ló đầu một chút đủ phạm vị là sẽ bị móng vuốt của Scara cào vào mặt.

Còn Scara thì rất tích cực trong việc nằm canh chừng và chớp lấy bất kỳ cơ hội nào để tấn công Kazuha, không một giây nào nó rời mắt khỏi cục bông xù màu trắng nhút nhát kia. Hận không thể đá em ra khỏi căn nhà này càng sớm càng tốt.

Chính vì thế không chỉ về ăn uống khó khăn mà cả những lúc ngủ cũng không bao giờ cảm thấy an toàn, một giấc ngủ ngon là điều quá xa vời đối với Kazuha khi nỗi sợ cứ luôn đeo bám em.

Tính ra so với khoảng thời gian còn lang thang bên ngoài vô cùng khó khăn nhưng ít nhất em vẫn có những giấc ngủ bình yên, chứ không phải như cuộc sống không cần lo về cái ăn chỗ ngủ nhưng tất cả đều không thuộc về mình như hiện tại.

Liệu em có thật sự xứng đáng ở lại đây hay không? Em có đang cướp đi cuộc sống của chàng mèo kia?

Aether thường sẽ mang Kazuha vào phòng riêng để em cảm thấy an toàn hơn, nhưng vẫn không cản bước được Scara khi nó luôn canh những lúc anh rời phòng rồi xâm nhập bằng đường cửa số nhảy vào trong sẵng sàng nhe nanh giơ vuốt với Kazuha.

Bao lần bị nhắc nhở cũng không có ích lợi gì, Lumine em gái anh thì luôn bênh vực Scara, nếu quá lắm cũng chỉ là những câu mắng miết và cắt bữa cho qua, thành ra nó luôn chứng nào tật nấy không bao giờ để yên cho Kazuha.

Nhưng đấy vẫn chưa phải điều tồi tệ nhất, bởi Scara là một con mèo rất láo cá và nham hiểm.

Một ngày nắng đẹp khi cả Aether lẫn Lumine đều ra ngoài, cô đã nhốt Scara vào lồng nhưng nó dễ dàng cậy khoá, ấy vậy mà không vội chui ra. Nó đang chờ thời điểm cả hai người chủ kia gần về mới hành động.

Sau khi chớp được thời cơ, Scara rời khỏi phong nhảy lên phía nóc tủ đẩy chiếc bình thủy tinh trên đó xuống.

Âm thanh lớn khiến Kazuha giật mình, có một cảm giác vô cùng bất an ập đến. Một bóng đen thấp thoáng ngoài cửa sổ khiến nàng mèo sợ hãi chạy ra khỏi phòng, để tránh được những đòn vuốt kia thì chỉ có cách trốn dưới khe tủ vì đó là nơi duy nhất Scara không thể với em.

Ấy vậy mà vừa chạy đến phòng khách đã thấy vô số mảnh thủy tinh từ chiếc bình bị vỡ bao quanh chân tủ không có cách nào bước qua được. Kazuha rụt rè lùi lại thì dáng vẻ đắc thắng của Scara đã chắn ở cửa phòng rồi.

Không còn đường lui nào nữa.

'Ngươi thích món quà này chứ đồ mèo hoang bẩn thỉu?'

Chú mèo trắng khép nép lùi dần về sau nhưng khi cảm nhận có mảnh vỡ nhọn chạm vào đệm thịt thì dừng lại, không dám di chuyển nữa.

'T-tôi không có bẩn như anh nói...'

'Ta không bận tâm, đã dơ bẩn lại còn xấu xí! Oẹ, đồ hôi hám!'

Từng tiếng meo meo phát ra từ chàng mèo lông xanh đen như mũi kim đâm vào trái tim lẫn lòng tự trọng của Kazuha, không biết phản bác như nào chỉ có đôi phong đỏ luôn cụp xuống không bao giờ nhìn vào đối phương, điều đó khiến Scara khó chịu.

'Ngươi khinh thường ta đến độ còn chẳng bao giờ nhìn vào mặt ta, thử hỏi sao ta đây không ưa nổi ngươi!'

Kazuha vẫn chưa dám ngẩn đầu, quả thật em chưa nhìn nó, vì quá sợ và không dám chứ không phải vì xem thường.

'Tôi không phải có ý như vậy...'

Nói rồi em xoay mình, nhắm mắt chịu đựng cơn đau nhảy vào giữa đống thủy tinh, từng mảnh vỡ cứa vào da thịt nàng mèo trắng để lại loang lỗ đủ loại vết máu.

'Đứng lại đó, ngươi bị điên rồi hả? KHÔNG BIẾT ĐAU À?'

Kazuha cố gắng đè nén lại cơn đau mà chui vào bên dưới khe tủ, đau lắm chứ, toàn thân em tê dại và đau rát không thôi, nhưng nó không là gì so với việc ngồi nghe những lời miệt thị vô cớ đầy ác ý kia.

Scara thất thần như không dám tin vào mắt mình, đúng hơn là nó không bao giờ dám nghĩ con mèo kia lại dám bước qua chỗ mảnh vỡ sắc nhọn ấy chỉ để chạy trốn nó.

Kế hoạch ban đầu là kéo dài thời gian, cho đến khi nghe thấy có chuông cửa nó sẽ lập tức rời khỏi đây để lại hiện trường hỗn độn này đổ hết tội lên đầu Kazuha. Nếu có thể thì họ sẽ gửi em đến một nơi khác vì hành vi phá phách này. Vậy mà không ngờ em lại bất chấp đau đớn khiến mọi chuyện đi quá xa mục đích ban đầu của nó.

Scara vốn không có ý định sẽ gây ra thêm bất kì vết thương nào cho nàng mèo nữa.

'Tôi xin anh...'

Nó nghe thấy tiếng nấc từ phía kệ tủ, quá hẹp để nhìn rõ nhưng chắc chắn một điều là em đang khóc.

'Tôi hứa sẽ hạn chế xuất hiện trước mặt anh, nên làm ơn hãy để tôi yên'

'Ta không- '

Nó tiến lại gần nơi khe tủ vừa định nói gì thì nghe có tiếng chuông cửa liền giật mình, theo phản xạ từ trước lập tức rời khỏi phòng khách chạy về phòng Lumine nơi có chiếc lồng nơi nó nên ở yên trong đó.

Cặp sinh đôi vừa bước vào phòng khách lập tức thấy một cảnh tượng hỗn độn mà không khỏi giật mình, Kazuha đang co ro trong góc nghe thấy tiếng gọi của hai anh em lập tức ló đầu ra. Để rồi đôi phong đỏ của em bắt gặp sự ngỡ ngàng từ hai người chủ.

Khi nhìn lại hoàn cảnh sự việc cuối cùng đã hiểu mục đích của Scara dụ em vào cái bẫy này gì. Hẳn là nó rất nghiêm túc với việc tống cổ Kazuha ra khỏi ngôi nhà này, và có vẻ như nó đã thành công rồi.

Khi nhìn vào đôi mắt thất thần của Lumine và Aether, Kazuha cũng không ôm mộng tưởng nữa mà buộc phải chấp nhận thực tại, em vốn không thuộc về nơi này.

Hơn hết, sự thật là không có bất kì nơi nào chào đón sự tồn tại của em cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro