Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kaedehara? - Giọng anh vang lên, đánh thức chàng thiếu niên đang gục vào lòng mình.

Hoàng tử.. - Kazuha mơ ngủ ngồi dậy dụi hai mắt hỏi.

Ah em xin lỗi - Kazuha ríu rít xin lỗi, song lùi lại.

Không sao.. - Scaramouche nói.

Ngài đói không, em nấu cho ngài ăn nhé? - Kazuha gắp chăn dịu dàng nói.

Hừm.. Tùy gia chủ! - Anh nói.

Dứt lời rồi lại nói thêm một câu.

Phủ gia chủ không có cả một đầy tớ sao? - Hắn hỏi Kazuha một cách mỉa mai.

Aha.... Em chỉ muốn nấu cho ngài ăn thôi. -  Cậu gượng cười, nhẹ nhàng đáp.

Hừm, gia chủ muốn sao thì tùy - Hắn đứng dậy mạnh bạo mở cửa.

" Ngài ấy đi mất rồi... " - Kazuha tiếc nuối thầm nghĩ.

------

Scaramouche bên này thì đang đi dọc hành lang, anh ngẫm nghĩ điều gì đó rồi dừng bước.

Ánh mắt anh trầm lặng nhìn chàng thiếu niên nhỏ nhắn, đang bận bịu ở khu bếp đối diện. Anh khẽ cười nghĩ : " Mặt mày nhem nhuốc hết rồi, có chút đáng để lưu ý. "

Khi anh đang đứng khẽ cười thì từ đâu, một tên binh lính đến gần anh. Hắn ta gằn giọng tỏ vẻ nguy hiểm nói.

Tên kia, ngươi biết ngươi đang ở đâu chứ. - Hắn ta chỉa mũi thương vào mặt anh.

Ta mới là người hỏi câu đó, ngươi là cái thá gì mà chỉa mũi thương bẩn thỉu đó vào người của ta. - Anh liếc hắn, lấy tay che mũi và lùi ra sau.

Ngươi! - Hắn ta bất ngờ quát.

Chẳng quen, chẳng biết kiếm chuyện làm gì, ngươi muốn rước thêm nhục nhã cho ngươi sao? - Anh cười một cách đầy khinh bỉ.

Ngươi! - Tên binh lính kéo áo Scaramouche lôi ra giữa sân.

Kazuha! - Scaramouche quát lớn, đến mức ở ngoài thành lại náo loạn một phen.

Ai cho ngươi gọi tên thằng phế vật đó! - Gã binh lính ỷ mình quyền thế nói.

Có chuyện gì thế. - Kazuha đứng sau lưng hắn, đôi mắt ánh đỏ dần nguy hiểm. Thanh âm phát ra cũng trầm hơn.

Keng!

Tiếng cây thương rơi xuống, tên binh lính hoảng ngươi lùi lại.

Ngài có việc gì nhờ em. - Kazuha dịu giọng lại.

Xử lý hắn đi. - Scaramouche ôm Kazuha vào lòng thì thầm bên tai lời nói.

.....

Không gian yên lặng, Kazuha đỏ nhẹ hai gò má cùng hai tai nhỏ.

Vâng... - Kazuha khẽ nói.

Thanh kiếm nhẹ nhàng cắt qua cổ tên xấu số ấy, thật đáng đời cho kẻ đáng khinh.

Kazu? - Giọng Scaramouche bỗng trầm ấm vang lên.

Hoàng tử ngài cần gì sao? - Kazuha nhẹ cười trong khi cả ngươi dính đầy máu.

Tắm đi... - Scaramouche nói.

À vâng, ngài về phòng đợi chút nhé. Em về ngay.

Kazuha cười hì rồi rời đi, bỏ lại một Scaramouche trầm mặt nhìn. Hắn thầm nghĩ " Con mèo này, bất quá có chút thú vị lạ thường "

---

Ù oi mọi người ơi, thấy cũng hay mà nó lạ lắm 😫🙏🙏🙏🙏🙏




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro