Extra: Cơn bão ngày Hoa Gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: one-shot, fluff, smut
   
 

-oOo-

Từ trước đến nay, Albedo chưa từng có hứng thú với lễ hội Hoa Gió.

Lễ hội trọng đại này chỉ còn một tháng nữa sẽ diễn ra, và cuộc họp triệu tập những kị sĩ cấp cao cũng được tổ chức, nhằm bảo đảm mọi thứ được chuẩn bị chu đáo. Vào ngày lớn kia, một đội tuần tra sẽ được điều động, và mọi thành viên trong đội kị sĩ đều bắt buộc phải góp sức. Về phần Albedo, anh đã đồng ý nhận ca trực sau buổi lễ Ngôi Sao Hoa Gió, dù có chút không tự nguyện. Nhưng như thế cũng tốt, vì đó là lúc lễ hội đã sắp chấm dứt, nên hầu hết mọi người đã dành thời gian rảnh rỗi cuối cùng để bắt tay vào việc dọn dẹp.

Những món trang trí dọc hai bên phố phường Mondstadt trông thật xinh đẹp, lộng lẫy vô cùng, và khi Nhà Lữ Hành được đội Kị Sĩ vinh danh làm Ngôi sao Hoa Gió năm nay, đây ắt hẳn là một dịp vui lớn sau sự cố diễn ra với Dvalin.

"Tôi thắc mắc không biết cậu ấy sẽ chọn loài hoa nào nhỉ," Amber đăm chiêu bảo. "Mong là Hoa phát sáng, chúng rất đẹp!"

Eula đang ngồi đối diện nghe thế liền nhíu mày. "Nếu xứng với cái danh Kị Sĩ Danh Dự như các người bảo, thì cậu ta ắt hẳn sẽ chọn bồ công anh."

"Bồ công anh?" Kaeya nghiêng người về trước, chống cằm lên bàn họp. "Cái loài hoa dại đấy à?"

Eula nghẹn họng, không thể tin tên đồng nghiệp mình lại dám thốt ra những lời thổ tả kia. "Thế, anh bảo tôi xem nào, hoa nào mới hợp?"

"Ai mà biết. Tôi cũng chả có hứng thú với chuyện này." Kaeya ném cho cô cái nhún vai hờ hững, khóe môi cong lên, tạo thành một nụ cười hứng khởi. "Suy cho cùng thì, tâm điểm duy nhất của Lễ Hội Hoa Gió chính là biết bao loại rượu thơm ngon đang chờ tôi nếm thử đây này."

"Tên bợm rượu," Eula càu nhàu, Kaeya liền bật cười.

"Chị nghĩ sao, Jean?" Amber hỏi, giương ánh nhìn tò mò về phía vị Đội trưởng Đại diện, người mà nãy giờ chỉ im lặng lắng nghe cuộc thảo luận về. "Nếu là chị, chị sẽ chọn loài hoa nào?"

"À," Jean dịu dàng cười, đặt tay lên ngực, "Tôi cũng không chắc. Nhưng tôi tin rằng Barbatos, là một vị thần của Tự Do, sẽ mong muốn loài Hoa Gió chính là bất kỳ loài hoa nào mà mỗi cá nhân yêu thích."

"À!" Amber đặt tay lên hai má rồi kêu to, "Cũng là một ý tưởng tuyệt vời nhỉ!"

"Ý cục cưng đây muốn nói chính là," Lisa lên tiếng, "Nếu là cô, cô sẽ chọn bồ công anh chứ gì."

Mặt Jean nhanh chóng hóa đỏ, cô nhìn Lisa với ánh mắt như vừa bị người mình tin tưởng đâm sau lưng. "Tôi-"

"Không sao," Lisa khúc khích cười, nâng tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt cô. "Tôi nghĩ đó là một lựa chọn rất đáng yêu."

"Thế Giả Kim Thuật Sĩ của chúng ta nghĩ sao?" Kaeya hỏi. Khi nghe tên mình, Albedo bèn ngước lên từ quyển sổ phác họa.

"Thật xin lỗi," Albedo đáp, tuy giọng không nhuốm chút hối lỗi nào. "Tôi tưởng chúng ta đã bàn xong về những vấn đề quan trọng, nên từ nãy giờ, tôi không chú ý cuộc đối thoại giữa mọi người."

Khi Kaeya hơi nghiêng đầu để ngó xem anh đang vẽ gì, Albedo liền đóng sầm quyển sổ lại.

"Chán cậu ghê," Kaeya thở dài.

"Anh nghĩ Hoa Gió nên là loài hoa gì, Albedo?" Amber hỏi, nụ cười vẫn tươi tắn như mọi khi. Albedo thở dài, mất vài giây ngẫm ngợi.

"Hoa Gió vốn dĩ không có thật," anh thản nhiên đáp, "Chưa từng có bất kỳ ghi chép gì về sự tồn tại của nó cả, vì vậy, bất kỳ loài hoa nào được chọn trong buổi lễ chỉ đơn giản là mang ý nghĩa tượng trưng, ​​chứ không phải là Hoa Gió đúng nghĩa."

Amber chớp mắt, nụ cười nhạt đi đôi chút trước khi cô trở về với dáng vẻ hồn nhiên lạc quan của mình. "À, anh nói cũng có lí nhỉ."

Sự im lặng bao trùm bàn họp, Albedo không khỏi nhíu mày, không rõ vì sao cuộc đối thoại lại đi vào bế tắc như thế này. Rõ ràng anh không phải là người duy nhất hiểu được điều này, nhưng cớ sao ngay cả Jean bây giờ lại trông có vẻ không được thoải mái thế kia?

"Nhưng mà," anh tiếp tục cất lời, cảm nhận được mọi ánh mắt đều chỉa về phía mình, "Cũng có thể nhìn nhận rằng, những ghi chép về loài hoa hiếm có kia đã biến mất trong dòng chảy vô tận của thời gian, nên hiện tại, bất kỳ loài hoa nào ta chọn cũng đều xứng danh với cái tên Hoa Gió. Thậm chí, nếu muốn chọn hoa cecilia làm tiêu điểm cho năm nay, thì cũng chẳng có vấn đề gì."

"Cecilia sao?" Amber ngồi thẳng lưng, mắt lấp lánh với vẻ nhiệt huyết mới được châm lên. "À! Đúng rồi nhỉ! Nếu lấy cecilia làm Hoa Gió thì cũng thật thích đáng!"

"Ừm, suy cho cùng, chúng cũng chỉ mọc ở Vách Starsnatch," Lisa ngẫm ngợi, "Chính là vùng đất được ngài Barabatos yêu thích."

Những tiếng bàn tán xôn xao lấp đầy phòng họp lần nữa, và Albedo không hề bỏ lỡ ánh nhìn biết ơn mà Jean lén trao cho anh. Anh thở dài rồi lật ra quyển phát họa, dừng tại một trang giấy trắng.

Đôi lúc, cảm giác giống như anh đang lấy lòng những đứa trẻ vậy.

---

"Chào buổi sáng, th-thưa ngài Albedo!" Sucrose chào anh vài tuần sau đó, hai má nhuộm hồng như mọi khi. Còn một tuần nữa lễ hội Hoa Gió sẽ diễn ra, và vài ngày tới, anh dự định sẽ làm một chuyến đến Long Tích Tuyết Sơn để lo liệu một số vấn đề. Hôm nay, có vẻ như cả phòng thí nghiệm đều bận bịu, nào là bình ống, ly đựng đang chứa vô vàn các loại hóa chất sôi sục. Ngắm nhìn cảnh tượng thuật giả kim và thí nghiệm khoa học diễn ra sống động chưa bao giờ là tẻ nhạt đối với anh cả.

"Chào buổi sáng, Sucrose," Albedo đáp lại. "Em đã nhận được sọ Rồng Đất Nham mà hôm trước mình yêu cầu chưa? Theo lí thì hôm nay nó được giao đến rồi, phải không?"

"À, vâng!" Sucrose chắp tay lại với nhau, giọng tràn đấy phấn khởi. "Nó đúng là một mẫu vật hoàn hảo! Sọ của rồng đất kia mang theo màu trắng ngần trông vô cùng đẹp. Em cảm ơn ngài đã chuyển lời của em đến học viện khảo cổ danh giá kia!"

"Đừng khách sáo," Albedo nói kèm theo nụ cười ấm áp. "À, người đồng nghiệp của tôi cũng đã gửi đến một bức thư, phải chứ?"

"Vâng ạ!" cô lắp bắp đôi chút, mặt đỏ lên, cố gắng nhớ xem mình đã để lá thư kia ở đâu. "A-À! Hình như em đã để nó trên bàn làm việc của ngài!"

"Được rồi," anh gật đầu. "Cũng may nó được giao đến đúng lúc."

Cô cúi đầu, "Em cảm ơn ngài lần nữa, thưa ngài Albedo!"

"Được rồi Sucrose, đừng dành cả ngày cảm ơn tôi," Albedo bật cười, "Tôi sẽ ở văn phòng của mình, phòng trường hợp em hoặc Timaeus có cần gì."

Cô gật đầu, liền quay gót vui vẻ rời đi. Vốn là một người trợ lí tuyệt vời, anh cũng không ngần ngại mở lời yêu cầu, giúp cô có được mẫu vật kia. Đồng thời, anh không khỏi cảm thấy biết ơn vì cô không phải là người tọc mạch về mối quan hệ riêng tư của mình. Albedo vừa cảm thán trong lòng, vừa liếc nhìn phòng làm việc của mình một cái.

Phòng làm việc của anh cũng bừa bộn chẳng kém phòng thí nghiệm ngoài kia, nhưng khi thu vào mắt lá thư đặt trên bàn, thì không còn gì khác quan trọng nữa. Anh nhẹ nhàng khép lại cánh cửa phía sau, dù vẫn nghe được âm thành tán gẫu của học trò mình vọng vào phòng. Họ sẽ không tự tiện bước vào trừ khi là trường hợp khẩn cấp, nên giờ là thời điểm thích hợp nhất để đọc lá thư kia.

  

  

Em biết không, khi em đề xuất việc viết thư cho nhau, tôi không ngờ là phải gửi cho em những thứ quái đản nhất trên đời. Cơ mà, dù sao em cũng là một nhà giả kim, nên mấy thứ đó cũng không hẳn là kì lạ đối với em đâu nhỉ? À mà, "một người bạn từ học viện danh giá" ư?

Ở đâu em kiếm được cái cớ hay thế?

Thôi, trêu ghẹo thế đủ rồi, tôi biết là em đang rất tò mò vài tuần qua tôi sống thế nào.

Tôi trở về Snezhnaya rồi, nhiệm vụ ở Fontaine diễn ra rất trót lọt. Tôi không có xước xát gì cả, nên em đừng lo lắng. Và đừng có hòng chối là em không hề lo cho tôi đến mất ăn mất ngủ đâu nhé, tôi biết rõ con người em mà.

Trong lá thư trước, em có bảo hiện tại ở đằng ấy sắp diễn ra Lễ Hội Hoa Gió nhỉ? Chẳng phải đó là ngày lễ tim hồng phấp phới mà Mondstadt tổ chức à? Em nhắc đến nó một phần là vì mong muốn tôi có thể tham dự sao? Đáng yêu thật.

Nhưng mà, nói thật thì, tôi không chắc mình có thể tham gia nữa.

Biết rồi, em đang cảm thấy thất vọng chứ gì, nhưng sau sự cố diễn ra ở Liyue, tất cả bọn tôi được ra lệnh phải ở ẩn một vài tháng. Em nên thấy bộ dạng thảm hại của thằng Capitano kìa. Nó chúa ghét bị nhốt trong bốn bức tường suốt mấy tháng trời, nên là cái thằng dở người ấy đã tìm đến rượu để giải sầu, và cũng may là em không ở đây, vì tiếng hát của nó sẽ khiến em thủng màng nhĩ mất.

Có vài dấu mực loang trên giấy, như thể vị Quan Chấp Hành đã chần chừ không biết viết gì thêm, nên đã để đầu bút ngưng tại nền giấy trong hồi lâu.

Tôi rất nhớ em.

Những lá thư này tốt thì có tốt, nhưng cả hai ta đều biết như thế vẫn chưa đủ. Tôi nhớ em đã từng viết thư cho tôi, bảo rằng em cảm thấy khó ngủ khi không có tôi kề bên, tình trạng đó nhất định không nên xảy ra nữa đâu đấy. Xa nhau đã lâu rồi, nên bây giờ, hai ta cũng phải thích nghi rồi chứ, phải không? Nhưng dù là vậy, kể cả vào lúc này, tôi vẫn không kiềm được mà nhìn sang bên cạnh mình, nghĩ rằng em đang hiện hữu ở đây.

Tôi có mua một món quà cho em lúc còn ở Fontaine. Nó sẽ được đính kèm với lá thư này nếu cái đám thuộc hạ vô dụng kia làm tốt nhiệm vụ của mình. Hãy mang nó để đón Lễ Hội Hoa Gió nhé, c̶̶̶ứ̶̶̶ ̶̶̶x̶̶̶e̶̶̶m̶̶̶ ̶̶̶n̶̶̶h̶̶̶ư̶̶̶ ̶̶̶m̶̶̶ộ̶̶̶t̶̶̶ ̶̶̶p̶̶̶h̶̶̶ầ̶̶̶n̶̶̶ ̶̶̶c̶̶̶ủ̶̶̶a̶̶̶ ̶̶̶t̶̶̶ô̶̶̶i̶̶̶ ̶̶̶đ̶̶̶a̶̶̶n̶̶̶g̶̶̶ ̶̶̶đ̶̶̶ồ̶̶̶n̶̶̶g̶̶̶ ̶̶̶h̶̶̶à̶̶̶n̶̶̶h̶̶̶ ̶̶̶c̶̶̶ù̶̶̶n̶̶̶g̶̶̶ ̶̶̶e̶̶̶m̶̶̶ ̶̶̶đ̶̶̶i̶̶̶.̶̶̶

Albedo nâng mắt khỏi lá thư rồi bật cười, mặc cho sự thất vọng đang nhen nhóm trong cuống họng. Kể cả khi người yêu của anh đã cật lực xóa bỏ dòng chữ sến súa kia, anh vẫn dễ dàng đọc ra. Người kia tới bây giờ vẫn tuyệt đối không chịu lộ ra bất kỳ yếu điểm về mặt tình cảm nào, nhưng chính tính ngang bướng ấy cũng mang theo phần khả ái. Anh đánh mắt sang gói đồ trên bàn, nhưng bèn quyết định đọc nốt nội dung trong lá thư trước khi mở ra phần quà kia.

Dù sao thì, xin lỗi em vì lá thư lần này hơi ngắn, nhưng Tartaglia với Sandrone cứ luôn nằng nặc đòi cùng tôi đấu tập để so tài, và ngay bây giờ, tôi vẫn còn nghe hai thằng hề đó réo tên mình nữa kìa.

Ư̶ớ̶c̶ ̶c̶h̶i̶ ̶n̶g̶ư̶ờ̶i̶ ̶x̶ư̶ớ̶n̶g̶ ̶l̶ê̶n̶ ̶t̶ê̶n̶ ̶t̶ô̶i̶ ̶l̶ú̶c̶ ̶n̶à̶y̶ ̶l̶à̶ ̶e̶m̶.̶

Tận hưởng ngày lễ của mình đi Albedo, mong rằng lần sau chấp bút, tôi sẽ có tin tốt mang đến cho em. Biết đâu lần sau, tôi có thể đặt phòng tại khách sạn Goth để chờ em thì sao, ai mà biết được?

Của em,

S.

  

  

Albedo tựa người vào ghế rồi buông một hơi thở dài, ôm lá thư vào ngực. Anh tự hỏi nếu các Kị sĩ và đám học trò thấy được bộ dạng của anh lúc này, cư xử chẳng khác gì một khuê nữ si tình, thì sẽ cảm thấy như thế nào. Dù đã một năm trôi qua kể từ khi nhận được lá thư đầu tiên từ hắn, thì mỗi một tấm thư gửi đến đều khiến tim anh đập rộn như cũ, như thể anh có thể nghe thấy người yêu mình đang thì thào từng lời từng chữ bên tai.

Tâm tư kia cũng không kéo dài quá lâu, bởi lẽ, anh quyết định không bám víu vào nó nữa. Suy cho cùng, làm thế cũng chẳng giúp ích được gì, hơn nữa, anh và hắn cũng đã từng thỏa thuận với nhau rằng họ chỉ có thể gặp nhau vài tháng một lần, đôi lúc, Scaramouche sẽ lẻn đến Mondstadt thăm anh, hoặc vào những thời điểm khác, cả hai sẽ hội ngộ tại Long Tích Tuyết Sơn, xua tan đi cái giá lạnh bằng việc...

Má anh bèn xông lên hơi nóng trước những hồi ức kia.

Nhà giả kim cẩn thận gấp lại lá thư, mở ra ngăn kéo của mình rồi đút nó vào trong cửa trượt bí mật, nơi cất giữ hàng tá lá thư tương tự. Anh cảm thấy may mắn biết bao khi cả hai vẫn còn có thể giữ liên lạc với nhau qua thư từ. Scaramouche trước kia đã từng bảo anh rằng hắn buộc phải đốt bỏ mọi lá thư anh gửi đến. Dù ban đầu có chút buồn lòng, nhưng Albedo mau chóng hiểu ra rằng hắn vốn không còn lựa chọn nào khác.

Anh biết Timaeus và Sucrose sẽ không cả gan rình mò bàn làm việc của anh, nhưng về phần Scaramouche thì cẩn tắc vô ưu, an toàn là trên hết.

Vươn tay đến gói quà nhỏ được nhét kèm cùng bức thư, anh mở ra, và không khỏi ngạc nhiên trước thứ đập vào mắt mình.

Là một bông hoa nhỏ bằng bạc, cánh hoa đồng đều, tuy anh không nhận ra đó là loài hoa gì. Ở giữa có đính một viên ngọc, bên trong mang màu tím lấp lánh. Anh xoay bông hoa lại, và chợt nhận ra đây là ghim áo, thứ mà anh có thể dễ dàng đeo vào bên trong áo khoác mình. Đây có vẻ là một món quà rất đắt tiền, Albedo cũng không rõ vì sao Scaramouche lại tặng cho anh thứ này.

Thế rồi, nhận thức như một tia sét giáng vào anh.

Ghim áo hình bông hoa.

Có lẽ nào, Scaramouche đang có ý tặng cho anh Hoa Gió để mừng lễ?

Anh không thể ngăn được nụ cười tươi đang bung nở trên môi. Tuy thật khó tin khi nghĩ người yêu anh đang cố làm ra những cử chỉ tình tứ lãng mạn như thế, nhưng anh chắc chắn đó chính là ý đồ của hắn. Ngâm nga một tiếng, anh bèn đeo nó vào phía bên trong áo khoác của mình, cho phép nó cố định tại trái tim. Nó giúp anh nỗi buồn anh phần nào nguôi ngoai khi biết Scaramouche khả năng cao sẽ không thể đến thăm anh vào ngày lễ. Nhưng suy đi nghĩ lại, anh bỗng cảm thấy mình thật ngớ ngẩn vì đã mang theo tâm trạng u sầu kia.

Suy cho cùng, anh chưa từng mang theo bất kỳ hứng thú gì với lễ hội này ngoại trừ một số hoạt động anh định tham gia cùng Klee, nên dù có Scaramouche ở đây đi nữa, thì thái độ dửng dưng của anh đối với lễ hội vẫn không thay đổi.

Dù là thế, anh vẫn muốn cả hai có thể dành thời gian bên nhau.

Nhưng giờ có sầu muộn cách mấy cũng đâu thể giúp được gì? Thế nên, anh liền đứng dậy, khiến chân ghế trượt trên sàn gỗ. Lát nữa, anh sẽ viết thư phản hồi hắn, nhưng trước tiên, anh cần kiểm tra các thí nghiệm của mình cái đã.

Nhưng không may thay, anh vẫn khó mà lờ đi sự thất vọng đang len lỏi trong trái tim mình.

---


Ngày cuối của lễ hội cũng là ngày lao động dọn dẹp. Cả thành phố đầy rẫy những con người rệu rã, đa phần là vẫn còn bị ảnh hưởng bởi rượu cồn. Albedo lúc này đang tuần tra dọc theo con đường lót sỏi, không khỏi tận hưởng không khí yên bình và vắng lặng ngay tại thời điểm này. Klee đang đi bên cạnh, tay nhóc nắm tay anh khi họ cùng nhau sải bước quanh thành phố. Nhóc hôm nay đã dành cả ngày chơi với các Kị sĩ, sau đó cũng đã thay mặt anh tham dự nghi lễ Ngôi Sao Hoa Gió.

Mặc cho ngày hôm nay khắp nơi đều là không khí rộn ràng, hân hoan, thì suốt mấy tiếng qua, những đám mây đen vần vũ đã bắt đầu kéo đến trên bầu trời, báo hiệu cho một cơn bão sắp cận kề. Cũng may thay, nhóc sẽ an toàn ở tại nhà của Margaret, vì trước đó đã lên kế hoạch sẽ mở tiệc ngủ qua đêm với Diona.

"Kaeya nói là anh đã gạ gẫm ngài Kị sĩ Danh Dự chọn cecilia làm Hoa Gió năm nay, có đúng không ạ?"

Albedo lắc đầu, suýt không kiềm được mà cau mày. "Anh đã dặn em là đừng nên tin mọi lời Kaeya nói rồi mà," anh nhẹ nhàng rầy nhóc, nhưng đứa em gái của anh trông chẳng hối lỗi gì cả. Klee chỉ nghiêng đầu rồi chớp chớp mắt nhìn anh, vẻ mặt vô tội.

"Vậy là anh không có bảo thế ạ?"

"Không, đương nhiên là không rồi," nhà giả kim bèn thở dài, "Anh chỉ vừa mới trở về từ Long Tích sau khi nghi lễ diễn ra, Klee, làm sao anh có thời gian gặp riêng cậu ta được?" Klee dường như nghiền ngẫm lời của anh trong chốc lát, trước khi gật gật đầu.

"Àaaa, ra là thế ạ," hai má nhóc phình to. "Anh Kaeya nhiều lúc xấu tính quá đi mất!"

"Mai anh sẽ chất vấn anh ta hộ em nhé, có muốn không?" Albedo nói, và cô bé sở hữu vision Hỏa liền ồ một tiếng, vòi vĩnh kéo kéo lấy tay anh.

"Em muốn anh ấy bị cấm túc luôn cơ!"

"Để anh bàn lại với Jean."

"Yayyy!"

Cả hai bèn rơi vào sự im lặng thư thái. Khi rẽ lối, cả căn nhà hiện lên trước mặt họ.

"Anh Albedo ơi?" Klee lên tiếng, giọng nhóc trở nên thỏ thẻ. Góc miệng anh trễ xuống đôi chút, đầy lo lắng.

"Sao thế?"

"Anh nghĩ Scara năm nay có đến thăm hai ta được không ạ?"

Albedo nuốt khan, không rõ phải đáp lại như thế nào.

Klee là người duy nhất biết về Scaramouche, tuy nhóc vẫn còn quá nhỏ để hiểu được việc người yêu của anh là Quan Chấp Hành thì có ý nghĩa gì. Nhóc đã thề sẽ giữ bí mật, ngay cả đối với đám người Kị Sĩ, và dù ban đầu, Scaramouche vẫn còn dè dặt, nhưng vào lần gặp mặt đầu tiên giữa hắn và nhóc, hắn cũng miễn cưỡng đồng ý. Đứa em gái của anh đã vui mừng khôn xiết khi biết anh mình đã tìm được ý trung nhân. Trước sự ngạc nhiên của Albedo và cả Scaramouche, nhóc càng ngày càng yêu thích Scaramouche.

Albedo không hẳn là vui khi ngày nọ, vừa mới làm việc trở về thì chứng kiến phòng khách mình chỉ còn là một đống tro tàn, tất cả là do Klee và Scaramouche đã chơi dại mà chế tạo ra loại bom có thể kích hoạt phản ứng quá tải. Scaramouche đã đồng ý bỏ tiền đền bù thiệt hại, xét về lí thì cũng chẳng có gì sai.

"Anh không biết nữa," anh thú nhận sau một khoảng lặng. Klee ngước lên nhìn anh, và dù vẫn còn là đứa trẻ thơ ngây, nhóc nhanh chóng hiểu ra hàm ý trong lời nói của anh.

"Không sao đâu ạ," nhóc bảo với cái gật đầu kiên định. "Vậy thì lần sau đến thăm, anh ấy lại càng nợ ta thêm nhiều quà!"

Albedo bật cười. "Sổ nợ của anh ta ắt hẳn chất thành núi rồi nhỉ?"

Klee cười khúc khích, siết lấy tay anh. Là một cử chỉ thân thuộc mỗi khi nhóc muốn kiểm tra xem đối phương có ổn hay không.

Albedo siết lại tay nhóc.

---

Vào lúc Albedo đang trực nửa ca tuần tra còn lại, anh chú ý có kẻ đang theo dõi mình. Lúc này, mặt trời đã lặn, trời bắt đầu trút xuống cơn mưa lâm râm, nhưng trên phố vẫn còn lác đác vài mống người. Lúc đầu, khi thấy kẻ mặc áo choàng kín kẽ từ đầu đến chân kia, anh vốn cũng không nghĩ nhiều, thế nhưng, sau khi bắt gặp gã ta la cà quanh đây nhiều hơn một lần, Albedo nhận ra đây không còn là trùng hợp nữa. Anh vốn định báo cáo với đội Kị Sĩ để xử lí tên bám đuôi này, nhưng dù sao gã ta vẫn chưa làm ra hành động phi pháp gì, nên anh đành buông bỏ quyết định kia.

Khi đi ngang qua quán rượu Angel's Share, anh đột nhiên quay phắt đầu lại, nghĩ rằng có thể bắt quả tang gã mặc áo choàng kia. Nhưng rồi, sau lưng chỉ là một mảnh đìu hiu, thậm chí cũng chẳng còn những tên bợm rượu lang thang trên phố, Albedo tự hỏi liệu gã ta đã từ bỏ hành động rình mò của mình rồi chăng.

Thở dài một tiếng, anh đành tiếp tục công việc tuần tra, nhưng chưa một lần buông lơi cảnh giác.

Xuyên suốt ca trực còn lại cũng chẳng có sự cố gì phát sinh, và khi đã đến lúc anh được phép về nhà, thì Albedo mới chịu thả lỏng người.

Đó là lúc đối phương động thủ.

Trời lúc này đã đổ mưa tầm tã. Albedo đang bước ngang qua một con hẻm vắng người thì đột nhiên, có ai đó chộp lấy cổ tay anh. Theo bản năng, anh định triệu hồi khiên quanh mình nhằm hất thủ phạm ra, nhưng lại cảm nhận được hơi ấm quen thuộc trên đầu môi mình.

Tĩnh điện truyền giữa cả hai người họ, khiến môi anh râm ran ngứa ngáy, và không chút chần chừ, anh liền vòng tay ôm lấy cổ tên mặc áo choàng kia.

Khi đối phương lùi lại, ánh mắt Albedo giao với đôi đồng tử đượm màu bão tố.

"Xin lỗi em vì đã đến trễ," Scaramouche nói kèm theo nụ cười nhếch môi lười nhác.

"Em tưởng anh..." Albedo bắt đầu mở miệng, nhưng câu từ lại mắc nghẹn trong cổ họng. Thấy được hắn khiến anh quá mức vui sướng, cảm giác như tim anh sắp nổ tung trong niềm hân hoan vậy.

"Tôi chỉ có thể lẻn đi khoảng một hai ngày thôi," Scaramouche xen lời, giọng đầy tiếc nuối. "Nhưng tôi muốn được gặp em, dù chỉ là một chút."

"Như vậy đã quá đủ rồi," Albedo thì thào, khiến người đàn ông nọ không khỏi đảo mắt, nhưng lại đong đầy trìu mến.

Anh cho phép Scaramouche nhấc anh khỏi mặt đất, hung bạo đẩy anh vào tường. Anh biết rõ sức lực của vị Quan Chấp Hành rất khủng khiếp, mặc cho dáng người nhỏ nhắn của hắn, đó cũng là ưu điểm mà Scaramouche thường hay tận dụng mỗi khi có thể. Với tiếng hừ đầy thích thú, Albedo cúi đầu và môi cả hai dây dưa triền miên.

"Anh mang theo cả cơn bão đến thành Mondstadt rồi," anh ngân nga vào môi người yêu, "Thật là một cái kết buồn thảm cho Hoa Gió."

"Đối với người khác là vậy," Scaramouche sưng sỉa, "Nhưng đối với em, đây chính là cái kết mà em mong muốn còn gì."

Albedo cũng chẳng thể phủ nhận lời tuyên bố trắng trợn kia của hắn, nhất là khi hắn đã đúng. Thời tiết ảm đạm chưa từng khiến anh bận tâm, bây giờ lại càng không khi anh lúc này đã nằm trọn trong vòng tay người mà mình mong nhớ. Cơn mưa hiện tại cũng chẳng thể lấn đi sự ấm áp đang lan tỏa khắp dạ dày anh. Vào lúc dòng tĩnh điện bắt đầu khuếch tán khắp không khí giữa hai người, anh thốt ra một tiếng rên khẽ. Đây không phải là thành phẩm của cơn bão phía trên kia, mà là do chính vị Quan Chấp Hành của anh gây ra.

"Em thật xinh đẹp, xinh đẹp đến mức làm tôi chán ghét," Scaramouche lầm bầm "vì cứ mỗi lần nhìn em, tôi lại hoang tưởng rằng ai cũng thèm muốn em cả."

"Em nào có muốn mình xinh đẹp làm gì," Albedo thở dài khi Scaramouche luồn tay vào bên trong áo anh, sờ vào làn da đang nóng hực. Chiếc lưỡi ranh ma của đối phương bèn rà rẫm đến cổ họng anh. Khi nghe anh nói vậy, hắn bèn bật cười thành tiếng.

"Ôi, khổ cho em quá nhỉ."

Anh hất đầu vào gạch tường khi vị Chấp Hành Quan liếm láp những giọt nước đọng trên da anh, một hành động chẳng khác gì nước đổ lá môn. Albedo kêu lên khi vùng da tại xương sườn mình bắt đầu râm ran nhức nhói, khiến anh không khỏi cựa quậy. Scaramouche nâng đầu khỏi hõm cổ anh, rồi bắt trọn lấy môi anh lần nữa. Nhà giả kim rên rỉ vào miệng đối phương, dòng điện tĩnh tại truyền khắp cơ thể anh.

"Đừng làm ở đây," Albedo chống cự, kiên quyết dứt khỏi nụ hôn. "Ai đó sẽ thấy." Scaramouche nhướng mày, không hề tỏ ra quan ngại trước lời cảnh báo kia.

"Scaramouche."

"Quan tâm làm gì?" vị Quan Chấp Hành hỏi, ngày càng trở nên bực bõ. "Tôi mặc đồ che kín khắp người rồi, hơn nữa, đã đến lúc cho cái thành phố chết bầm này biết em đã là hoa có chủ."

Hơi nóng lan truyền khắp cơ thể nhà giả kim trước lời nói mang tính chiếm hữu của đối phương, và anh nuốt ực. "Họ sẽ dò la," anh cuối cùng cũng thì thào. "Lỡ như họ truy ra danh tính anh, thì phải làm sao?"

Hàng loạt cảm xúc biến hóa trên gương mặt Scaramouche, trước khi hắn thở dài rồi cẩn trọng đặt Albedo xuống. Hắn đặt tay trên đầu Albedo hòng che chắn mặt anh khỏi cơn mưa đang trút xuống. Nhà giả kim không khỏi thắc mắc liệu người yêu mình đã quên rằng những thứ vặt vãnh như mưa rơi không hề ảnh hưởng đến anh hay không. "Tôi có thuê một căn phòng tại khách sạn Goth. Toàn là người dưới trướng của tôi, sẽ không ai dám nói gì đâu."

Albedo nhíu mày. Chỉ vì anh có thể ngó lơ thân phận của Scaramouche không có nghĩa là anh sẽ cảm thấy thoải mái ở nơi đầy rẫy Fatui. Dường như phát giác ra sự khó chịu của Albedo trước đề xuất kia, Scaramouche đảo mắt. "Thôi được rồi, đến chỗ em vậy."

Hắn lùi lại vài bước, Albedo thuận thế đội mũ áo khoác lên mái tóc vốn đã ẩm ướt của mình. Scaramouche kinh ngạc thốt lên một tiếng khi anh đột nhiên bắt lấy cổ tay hắn, kéo hắn ra ngoài phố lúc này đã vắng tanh người.

"Xem ai đang nóng lòng kìa," người đàn ông hệ Lôi trêu ghẹo, Albedo liền xoay lại, nhướng mày nhìn hắn.

"Hỡi người dấu yêu, đừng giả vờ như anh không hề hưng phấn trước viễn cảnh lôi được em lên giường." Má Scaramouche xông lên hơi nóng, và nhà giả kim không khỏi cảm thấy khoái chí, trong lòng lại càng thêm phấn khích. Thật đáng yêu, Albedo thầm nghĩ. Anh tự nhủ, không biết lần sau, liệu đối phương có thể cho phép anh nắm lấy quyền chủ động trong chuyện giường chiếu giữa cả hai hay không?

Nhưng vấn đề ấy để sau rồi tính, còn bây giờ thì, tất cả những gì anh khát khao là có được vị Quan Chấp Hành bên trong mình.

---

Họ chật vật lắm mới tiến vào được bên trong nhà, thậm chí còn chẳng thể lết nổi đến phòng ngủ.

Scaramouche cứ gặm cắn lấy gáy anh khi anh đang dốc hết toàn lực để mở khóa cửa, cái hành động mà giờ đây lại trở nên hết sức gian nan khi tay anh cứ không ngừng run rẩy trước sự kích động của bản thân.

"Anh thật là phiền toái," anh la rầy trước khi cuối cùng cũng mở được cánh cửa và đẩy hắn vào trong.

"Em lại chả cuồng cái thằng phiền toái này," Scaramouche vặc lại.

Vào lúc cả hai loạng choạng tiến vào bên trong, vị Quan Chấp Hành không chút chần chừ mà ấn mạnh anh vào cánh cửa. Môi họ quấn quyện lần nữa, như thể đang trút hết mọi niềm nhung nhớ tích lũy trong thời gian dài chia ly. Scaramouche vén lên đuôi áo khoác của anh, tay chui luồn vào áo anh. Hắn dừng lại để trút bỏ chiếc áo choàng của mình, khiến nó rơi xuống sàn kèm theo âm thanh ướt át nặng trịch, lộ ra bộ đồng phục Quan Chấp Hành. Móng tay ngắn và thô của hắn rà dọc tấm lưng anh rồi ấn vào đốt sống giữa lưng. Albedo ưỡn người trước cái chạm kia, tay tranh thủ lột bỏ áo khoác của chính mình.

Tuy nhiên, dường như vị Quan Chấp Hành lại có dự định khác dành cho anh. Chưa kịp làm gì, Albedo đã bị hắn ấn xuống, khiến anh quỳ rạp. Anh chớp chớp mắt, bất ngờ trước sự thay đổi vị trí đột ngột, rồi mới ngước mắt lên nhìn Scaramouche, người mà lúc này cũng đang hạ mắt xuống nhìn anh với vẻ ngang tàng, hằn học.

"Mút." Albedo nhíu mày, nhưng đối phương liền bấu lấy tóc anh rồi giật mạnh. "Chẳng phải nghĩa vụ của đám Kị sĩ các ngươi là phải chiêu đãi nồng hậu khách đến Mondstadt sao? Hãy làm một cậu bé ngoan nào, Albedo, và hầu hạ ta đi."

Cơn ớn lạnh truyền khắp sống lưng anh, anh liếm liếm môi mình rồi đưa tay đến lưng quần short của Scaramouche.

Hơi thở Scaramouche nghẹn lại trong sự bất ngờ anh dịu dàng cầm lấy thằng nhỏ đang nửa cương cứng của hắn, nghiêng đầu về trước rồi ngậm hắn vào miệng. Albedo ngước mắt lên, duy trì tầm mắt để quan sát phản ứng của người yêu. Dù đã nhiều tháng không gặp nhau, thì những đồ chơi mà Scaramouche gửi cho anh nay đã phát huy công hiệu thần kì.

Vào lúc anh rê đầu lưỡi dọc theo độ dài của hắn, vị Quan Chấp Hành đã hoàn toàn căng cứng. Đầu anh di chuyển tới lui cho đến khi đỉnh dương vật hắn chạm đến phần sau họng. Anh nhẹ nhàng nuốt xuống, cảm nhận được vị của muối trên lưỡi.

"Ôi Thần linh," Scaramouche rít lên. "Làm thế nào mà em không bị nghẹn thế?"

Albedo thu người lại, cố tình lơ đi sợi chỉ bạc gắn kết giữa cả hai. "Ừm," anh bắt đầu mở lời, chớp chớp hai rèm mi, động tác kia khiến Scaramouche cấu chặt lấy tóc anh hơn. "Từ trước đến nay em chưa từng có phản xạ yết hầu (*). Cái đó thì có tác dụng gì chứ?"

(*) Gag reflex: Là phản xạ tự nhiên của cơ thể. Khi một dị vật tiến sâu vào cổ họng, chạm đến một điểm kích thích (gag point) thì sẽ sinh ra phản ứng nôn ọe nhằm đẩy dị vật ra khỏi cổ họng.

Ánh mắt Scaramouche hóa dịu dàng trong chốc lát, nhưng liền mau chóng trở về với vẻ ngạo mạn trịch thượng "Ta nghĩ nhà ngươi chưa xong việc đâu, Kreideprinz ạ."

Nói xong, hắn dí đầu anh về phía trước mà không mang theo lời cảnh báo nào, nhưng Albedo vẫn một mực giữ tầm mắt với hắn, cho phép hắn mạnh bạo thúc vào vòm họng mình.

"Mẹ kiếp, hoàn hảo chết người," Scaramouche rít lên, tay bấu chặt lấy tóc anh không chút nhân từ, Albedo chỉ biết rên đáp lại, tay vịn lấy đùi của người đàn ông tóc xanh tím than, nhằm giữ mình cố định. Nhà giả kim cảm nhận được bắp đùi hắn co giật, và anh liền chuẩn bị cho thứ sắp xảy đến khi Scaramouche cắm móng vào da đầu anh, rồi thúc hông về trước.

Albedo ngậm lấy dương vật đang rậm rịch kia, dễ dàng nuốt xuống tinh dịch của người yêu mình. Scaramouche thả lỏng nắm tay trên tóc anh, và khi Albedo rút người về sau, anh cẩn thận không để dù chỉ một giọt chảy khỏi môi. Anh biết đối phương thích anh giữ lấy tất cả mọi thứ bên trong.

Scaramouche dìu anh đứng dậy, Albedo bèn nuốt xuống những gì còn sót lại, dõi theo ánh mắt người kia tối sầm.

"Nếu không mần em trên giường ngay bây giờ, tôi sẽ bùng nổ mất."

"Vậy thì, ta còn nấn ná ở đây làm gì?" Albedo bật cười, rồi kéo hắn vào một nụ hôn chóng vánh, bắt lấy tay hắn rồi siết nhẹ. "Đừng giả vờ như anh không biết đường đi nhé."

Scaramouche cũng bật ra tiếng cười thích thú, rồi trả lại cái siết. "Dạo này em mồm mép lanh lợi nhỉ." Họ nhanh chóng cởi bỏ giày trước khi đi xuống hành lang, tiến đến phòng ngủ của nhà giả kim.

Một tiếng bật thốt ngỡ ngàng thoát khỏi môi Albedo khi anh bỗng dưng bị bế lên, tay liền ôm lấy vai vị Quan Chấp Hành. "Nhân danh Barbatos anh đang làm cái gì thế?!"

"Em lề mề quá," Scaramouche chòng ghẹo, tăng tốc về đích. "Tôi sắp chịu không nổi nữa rồi."

Albedo đưa tay che lấy gương mặt nhuộm hồng của mình. "Nếu em là Kị sĩ có trách nhiệm thì đã bắt giữ anh vì tội hành hung rồi."

"Ôi, cho tôi xin. Em chỉ muốn thấy tôi trong bộ còng tay chứ gì?" Scaramouche giễu giọng cười, đưa tay lên vỗ mông anh một cái. "Hư quá, quá hư."

Albedo chỉ biết cắn lấy lưỡi rồi gầm ghè.

---

Cả đêm thế rồi thấm thoắt trôi qua, và trước khi anh kịp nhận ra, Lễ Hội Hoa Gió đã chính thức đi vào hồi kết.

Albedo tỉnh dậy, chớp chớp mắt hòng xua tan cơn buồn ngủ đọng tại bờ mi. Ánh dương ngoài kia đang chiếu rọi vào phòng qua tấm màn mỏng, anh khẽ bật ra hơi thở dài, nhẹ nhàng gõ gõ lấy cánh tay trần đang ôm eo mình.

"Cưng à, em cần phải đi đón Klee."

Scaramouche gầm gừ, Albedo quay đầu lại, nhìn thấy đối phương lúc này đang vùi mặt vào nửa bên gối anh. "Nó lớn rồi, cứ để nó ở đó chơi thêm vài giờ đi."

Albedo phì cười một tiếng, người đàn ông kia bèn mở ra một bên mắt, môi cong lên trong nụ cười thích thú. "Em sẽ mau quay về đây với anh chứ?"

"Để đưa con bé về đây," anh đính chính. "Sau đó em phải đến trụ sở để báo cáo về ca trực cho đội Kị Sĩ, nhưng khi xong việc thì có lẽ em sẽ rảnh cả ngày."

"Em muốn tôi vài giờ tới phải trông trẻ dùm em à?" Scaramouche đảo mắt, nhưng cũng giơ cánh tay lên để nhà giả kim có thể ngồi dậy. Albedo dành chút thời gian vuốt ve lấy những lọn tóc xanh tím than của người nọ, và vị Quan Chấp Hành bèn nhướng một bên mày. "Thế, lễ hội Hoa Gió năm nay vừa ý em chứ?"

"Năm tuyệt vời nhất em từng tham dự."

Scaramouche nhăn mày rồi bật cười, trước khi trở người qua một bên. Albedo ngồi tại mép giường, kiểm tra trên thân thể mình có dấu bầm nào lộ liễu hay không. Khi nghe thấy âm thanh người kia đang lục lọi, anh mới quay lại nhìn, chỉ để thấy vị Quan Chấp Hành lúc này đang ngồi dậy, tay cầm thứ gì đó.

Là chiếc ghim áo hình bông hoa. Albedo hắng giọng, quay đầu đi để lảnh tránh biểu cảm tự đắc của đối phương.

"Tối hôm qua, tôi nghĩ mình đã sờ thấy nó trong áo khoác của em, thế là đoán trúng phóc."

"Là quà anh tặng, sao em có thể để nó lãng phí được," Albedo bình thản đáp, nhưng hai gò má đã ửng đỏ mất rồi. Scaramouche nhích đến gần nhà giả kim, tựa cằm vào vai người nọ rồi trả chiếc ghim áo lại cho anh.

"Tôi đã kêu thợ làm riêng. Nó được phỏng theo hình dáng của hoa anh đào," Scaramouche nói, giải đáp những thắc mắc chưa thốt nên lời của Albedo rồi cẩn trọng đặt chiếc ghim vào lòng bàn tay anh. "Là một trong những loài hoa nổi tiếng và đặc trưng của Inazuma."

"Thế còn viên ngọc?" Albedo hỏi, nhẹ nhàng đặt chiếc ghim áo lên tủ đầu giường.

"Nó chứa năng lượng Lôi của tôi trong đó," tông giọng của vị Chấp Hành Quan trở nên hài lòng. "Nếu có bị vỡ, nó sẽ giải phóng một làn nộ lớn, khiến kẻ thù xung quanh bị tê liệt. Là dành cho những tình huống khẩn cấp."

"Thật là một cử chỉ lãng mạn," Albedo ngâm nga, rồi nghiêng đầu để trao hắn một nụ hôn lướt. "Cảm ơn anh, Scaramouche."

"À, thật ra thì," Scaramouche bảo, giọng trầm thấp hơn. "Tôi còn có một món quà cuối cùng muốn tặng em, như để bù đắp cho những ngày ta xa nhau."

Albedo nhíu mày khi nhận thấy đối phương bỗng trở nên nghiêm túc hẳn. "...Là gì vậy?"

Scaramouche bắt lấy cánh tay anh rồi kéo anh về sau. Albedo ngạc nhiên thốt lên, chớp chớp mắt nhìn đối phương khi anh lại một lần nữa nằm áp lưng lên giường. Scaramouche đè lên người anh, khóe môi hắn cong lên.

"Tôi đã chán nghe em gọi thế rồi," hắn bảo, "Tôi muốn nghe thấy em gọi tên thật của tôi."

Biểu cảm Albedo trở nên dịu hòa, anh vươn tay, vuốt ve lấy bờ má của người trước mắt. "Vậy thì, hãy nói cho em biết đi."

Scaramouche nghiêng đầu để đặt một nụ hôn da diết vào lòng bàn tay anh.

"Tên của tôi là..."

fin.
 
 

...Kunikuzushi.

   

 

 

T/N:

Fic chính thức kết thúc, cám ơn các bạn đã đọc và bình luận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro