Extra 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu đến phim trường, Jimin đã có mặt khá sớm cùng với chồng và con trai của mình. Em thật chẳng muốn đi cùng hai ba con một chút nào, em là đi làm chứ có phải đi chơi đâu, có họ rồi em lại không thể tập trung được, nhưng mà hai ba con nhà thỏ cứ nài nỉ mãi, làm em cũng xiêu lòng mà để họ đi theo.

Taehyung khi nhận được tin em trở lại với showbiz cũng vui mừng không kém, bản thân cũng đến phim trường xem xét Jimin một lượt. Tính tới thời điểm này, Taehyung và Jungkook không còn là quản lí nữa, họ chỉ đơn giản là người thân của Jimin mà thôi.

-Hey bé cưng của chú đây rồi, lâu lắm rồi mới gặp con đấy nhá.

-Con cũng nhớ chú nhiều ơi là nhiều luôn.

-Không ngờ anh sẽ đến đấy Taehyung, chỗ quay phim của em ấy rõ ràng rất xa so với anh.

-Tôi chỉ là muốn xem diễn xuất của em ấy còn tốt không thôi, với cả cũng nghe em ấy bảo có JungMin đi, tôi cũng nhớ nhóc này lắm rồi, nên là lên một chuyến cũng không sao.

Taehyung và JungMin ngồi chơi đùa với nhau vô cùng vui vẻ. Em sớm đã vào thay trang phục và đang makeup cho cảnh đầu tiên của bộ phim. Bạn diễn cùng em là một người nổi tiếng, Jimin vừa vào đã lễ phép cúi chào mọi người, em giờ chẳng còn là minh tinh hàng đầu, cũng chẳng còn chảnh chọe như trước, chào hỏi nhau một tiếng cũng là phép lịch sự cơ bản mà.

Nam phụ của bộ phim là người quen của Jungkook, họ đã biết nhau từ trước rất lâu rồi. Cậu cũng tầm tuổi Jimin nhưng không có quá nhiều hoạt động nổi bật dù tài năng của cậu không hề ít. Xem ra là may mắn chưa tới với chàng trai tên Choi SooJun này rồi.

-Jiminie, cậu xem kịch bản một chút, lâu rồi không đi quay nên căng thẳng lắm phải không?

-Không phải vì cậu thì mình đã không nhận lời rồi, thấy mình thương cậu lắm không?

-Rồi rồi, lương nhân hai cho ngày hôm nay được chưa. Cậu xem đi nhé, có gì cứ nói lại với mình, mình đi kiểm tra cảnh quay một chút.

Jimin ngồi cạnh nơi Taehyung và JungMin đang đùa giỡn, JungMin vì thức sớm nên đang dần tiến vào giấc ngủ mất rồi.

-Anh bồng JungMin vào phòng chờ giúp em nhé, có trợ lý của em ở trong đấy, để cậu ấy trong chừng nhóc con là được. Đi theo làm chi để cực nhọc thế này.

-Không được mắng cháu cưng của anh, để anh bồng nhóc vào, mới không gặp bao lâu mà giờ đã lên cân rồi này, bồng không nỗi nữa.

Jimin nghịch ngợm đá vào chân anh một cái rõ đau. Taehyung vui vẻ giúp Jimin đưa con trai về phòng riêng của em ở phim trường. Jimin khá căng thẳng vì không biết bản thân còn làm tốt hay không. Em nhìn xung quanh để tìm Jungkook, em muốn nói chuyện với hắn một chút để giải tỏa căng thẳng. Nhưng mà nhìn xem Jungkook đang làm gì nào?

Jimin há hốc mồm nhìn Jungkook đang ôm tên diễn viên phụ ấy, em vừa lơ ngơ một chút liền lén phén rồi, lại còn thân thiết như thế. Hèn gì từ sáng đến giờ không thèm tìm em, thì ra ai đó tìm được mối ngon rồi, Jimin xem ra đã dễ dãi với Jungkook quá nên hắn mới sinh tật, trước mặt bạn đời mà lại dám ôm người khác. Cái tức này thật sự không nuốt trôi mà.

-Hồng nhan bạc phận là đây hay sao?

Jimin tự oán trách rồi tự tức giận, hắn thế mà cứ nán lại nói chuyện cùng tên kia rất lâu. Em tức giận lắm luôn đấy, ngay khi hắn nhận ra em đang nhìn mình, Jungkook liền vội vã tạm biệt mà tiến về phía em,  cùng lúc đó, Taehyung từ phòng nghỉ của em cũng đang tiến về nơi Jimin đang đứng một mình.

Taehyung đến trước Jungkook, anh vừa định báo với em JungMin đã ngủ rất say rồi thì nào ngờ Jimin lại đột nhiên tiến đến mà ôm lấy anh. Từ lúc Jimin rời khỏi showbiz và cùng Jungkook sống với nhau, Taehyung đã vạch rõ giới hạn giữa cả hai người rồi, chỉ là anh em không hơn không kém, thế nên anh cực kì sợ Jungkook sẽ hiểu lầm mà gây thêm rắc rối.

-Em làm gì vậy, bỏ anh ra nào.

Lực đẩy của Taehyung mạnh hơn là anh tưởng, Jimin loạng choạng suýt ngã, may là Jungkook nhanh chân chạy lại mà đỡ lấy em. Jimin bị tức giận làm cho mù mờ lí trí, em vùng vằng thoát khỏi cái ôm của Jungkook, mặt vẫn hiện rất rõ sự giận dữ của mình.

-Anh làm gì mà đẩy Jimin mạnh thế, em ấy suýt ngã có thấy không?

-Tự dưng em ấy ôm tôi, tôi là bảo vệ thân trai này thôi mà.

Jimin trừng mắt nhìn Taehyung, lại khó chịu ra mặt mà giẫm lên chân Jungkook một cái thật đau rồi bỏ chạy. Hai người quản lí cũ nhìn nhau đầy khó hiểu. Chuyện gì vừa mới xảy ra vậy nhỉ?

Cảnh quay diễn ra vô cùng tốt vì nhân vật nam phụ ấy vẫn chưa xuất hiện, hôm nay cậu đến cũng chỉ là đến theo yêu cầu của đạo diễn, người đã lôi kéo Jimin nhận vai cho bằng được. Vì là ngày quay đầu nên cũng không kéo dài quá lâu, đến năm giờ chiều là Jimin đã được ra về rồi.

Bé con đã thức và cùng Taehyung đi chơi mất rồi, bé bảo ở đây chán quá đi, ba Jimin chẳng quan tâm gì đến JungMin cả, thế là hai người họ đã rời đi mà đi chơi cùng nhau rồi.

-Hôm nay quay ổn không bé cưng của anh?

-Ổn!

-Thế giờ em muốn đi ăn hay về nhà?

Nhà ở đây mà Jungkook nói là một căn nhà hắn mới mua để tiện cho việc em đi làm, còn căn nhà nhỏ ở Busan thì giờ chẳng còn ai cả. Nếu từ Busan đến nơi em làm việc thật sự rất xa, nên hắn mới bỏ tiền mua hẳn một căn mới thế này cho em tiện đi làm.

-Về nhà.

Jungkook lái xe nhưng lòng lại lăn tăn thế nào đấy, Jimin có vẻ bực dọc và dỗi hắn, nhưng hắn có làm gì đâu, hay là vì để JungMin đi cùng Taehyung nên em giận, nếu là thế thì vô lý lắm.

Về đến nhà Jimin một mình lên phòng trước, Jungkook nối gót theo sau vì hắn cũng muốn vào phòng mà. Nào ngờ em đóng cửa rầm một cái làm hắn hoảng hồn mà đứng bên ngoài, đến khi cảm nhận được sự an toàn, hắn mới khẽ mở cửa.

Nhưng em khóa lại luôn rồi còn đâu.

Jungkook thở dài mà vào bếp, khó hiểu thật sự luôn ấy, rõ là hắn có làm gì sai đâu chứ.

Đến tối lúc Taehyung và JungMin trở về cả nhà mới bắt đầu dùng bữa. Jimin cũng vì thế mới chịu xuống nhà, còn không thì vẫn khóa cửa mà ở bên trong thôi.

-Daddy, hôm nay chú Taehyung đã cho JungMin ăn nhiều nhiều đồ ăn lắm đó, còn cho JungMin đi công viên giải trí nữa đó daddy.

-Sướng thế, daddy ganh tỵ đó nha. Taehyung ở lại dùng cơm luôn nhé.

-Nay cậu cũng biết mời tôi hả, nhưng thôi tôi no rồi, giờ cũng muộn, phải tranh thủ về Daegu thôi.

-Chú đừng về mà…

JungMin mè nheo nhìn Taehyung, anh cũng có chút luyến tiếc đứa nhỏ này. Nhưng mà không về thì sẽ muộn mất, đường về nhà còn rất xa, anh không thể nán lại lâu hơn nữa.

-Chú cho con đi với chú đi, con thích chú Taehyung thôi à, hai ba không chơi với con gì cả.

-Thôi nào JungMin, chú Taehyung cũng phải đi làm, con còn hư là ba đánh đòn đó.

-Không sao, JungMin thích ở với chú thì chúng ta đi nhé.

-Anh đừng chiều JungMin nữa, em…

-Thôi mà Jimin, anh cũng không bận lắm, toàn ở nhà thôi, JungMin về chơi với chú, tuần sau chú lại đưa JungMin về nha.

-Vậy để em lấy quần áo cho thằng bé đã.

-Lần trước ghé vẫn còn đồ ở nhà anh, không sao, thiếu thì anh sẽ mua mà. JungMin lại đây nào, tạm biệt hai ba đi con, rồi chú cháu mình đi nhé.

Thế là một lớn một nhỏ rời đi, JungMin thích Taehyung cực kì luôn, cứ bám theo anh mãi. Không khí căng thẳng bỗng dưng bao trùm căn nhà, Jimin thôi không ăn nữa mà lại về phòng. Rốt cuộc là hắn đã làm sai cái gì vậy?

–---

-Để anh đưa em đi làm nhé.

-Không cần, em tự đi là được. Anh ở nhà đi.

-Cũng không có JungMin ở nhà, anh ở một mình sẽ chán lắm, cho anh đi theo đi, còn trông chừng em nữa.

"Trông chừng tôi hay trông chừng tình nhân của anh đây?"

Jimin oán than ở trong đầu, đã cố gắng bỏ qua rồi nhưng vẫn bị hắn khơi gợi lại, Jimin cũng thôi không chấp nhất, để hắn đi cùng mình, vì hôm nay nếu hắn còn lén phén nữa, em nhất định sẽ không để yên đâu.

Vẫn như hôm qua, Jimin phải đến phòng makeup và thay đồ, Jungkook ở ngoài lại chạm mặt SooJun, cả hai phấn khích ngồi xuống cùng nhau trò chuyện, vì Jungkook cũng không có gì làm ngay lúc này.

-Theo chồng nhỏ mãi nhỉ, sợ ai cướp mất hay sao?

-Dĩ nhiên là sợ, người của tôi vừa xinh vừa giỏi, không theo giữ lại bị ai bắt mất.

-Không biết ai mà có gan đó đây. Mà chẳng lẽ anh cứ theo Jimin hoài à?

-Không đâu, chắc ngày mai là tôi phải ở nhà, lúc sáng đòi theo em ấy đã bực dọc lắm đấy. Tôi chỉ là sợ mất người thôi mà.

SooJun cười ngây ngất rồi vỗ vỗ vào vai hắn, vừa vặn Jimin cũng vừa makeup xong mà đi ra ngoài.

-Jeon Jungkook, lần này tôi không xử lý anh và trà xanh, tôi không thèm mang họ Jeon của anh nữa.

Thế nhưng vẫn là nể mặt chồng mà không làm lớn, sau khi thực hiện cảnh quay cùng nữ chính, Jimin sẽ được nghỉ ngơi ba mươi phút, trong lúc ấy sẽ là cảnh của SooJun. Nam phụ và nam chính không có nhiều cảnh quay cùng nhưng đều phải có mặt cùng nhau vì những cảnh quay của cả hai sẽ luân phiên như thế. Jimin tỏ ra chán ghét tên ấy vô cùng, nhân lúc Jungkook đã ra ngoài mua nước ép cho em, Jimin nhanh chóng lôi SooJun ra ngoài cho bằng được để giải quyết dứt điểm chuyện này.

-Jimin, có chuyện gì sao, tôi sắp có cảnh quay rồi.

-Tôi biết, nên tôi chỉ nói ít thôi. Tôi và cậu quay chung bộ phim này đến tận bốn tháng, nếu không nói rõ thì khó lòng mà làm chung được.

-Sao thế, cậu có gì muốn chỉ bảo tôi sao?

Jimin hừ một tiếng đầy tức giận, trà xanh dạo này trơ trẽn thật luôn đấy, còn dám lên mặt với "chính thất" hay sao.

-Tôi biết cậu với Jeon Jungkook nhà tôi đang lén lút, ngay trước mặt tôi. Sao thế nhỉ, nhìn cậu cũng ngon lành lắm mà, thì kiếm người khác mà yêu đương, chuyện tôi và Jungkook đã kết hôn đâu phải không ai biết. Cậu nghe cho rõ đây, tôi, là người chồng hợp pháp của Jeon Jungkook, là người duy nhất có thể đồng hành với anh ấy trọn đời trọn kiếp. Cậu mà còn có ý xen vào giữa chúng tôi, lần sau sẽ không còn là những câu nói nhẹ nhàng thế này đâu, mà tôi sẽ đánh cậu bán sống bán chết đấy. Tốt nhất là tự mình rút lui đi, tôi còn thấy cậu ôm ấp Jungkook của tôi nữa, thì cậu cũng tự hiểu hậu quả của mình đấy.

Jimin nói xong liền ngoảnh mặt bỏ đi, SooJun như chết lặng sau khi bị Jimin sỉ vả nặng nề như thế. Cậu còn chưa có cơ hội biện minh cho mình mà.

-Ủa cái gì vậy ta? Mình mà thèm lén phén với tên Jeon đầu đất đó? Trời đất ơi, cậu ta nói chuyện cậu ta kết hôn không phải không ai biết, thì chuyện mình kết hôn cũng nhiều người biết mà, thậm chí mình còn có hai đứa con luôn rồi ấy. Chẳng lẽ lại đi quen người của cậu ta. Tức thật chứ, còn chưa kịp nói câu nào đã lo bỏ đi, cái nết này thì phải méc Jungkook cho cậu ta trị tên này thì mới được.

-Jimin, anh mua nước ép cho em nè.

-Không thèm nữa, em ghét anh.

-Ủa?

Lại thêm một thanh niên đứng ngơ ngác, có biết hắn đã phải đi xa đến mức nào thì mới mua được nước ép không. Sao qua giờ em cứ vô lý mà dỗi hắn mãi, hắn bắt đầu thấy khó chịu rồi đấy.

-Jungkook, tôi bảo anh cái này.

-Sao thế SooJun?

-Suỵt! Đừng có để Jimin thấy. Mau mau đi với tôi.

Jungkook cũng đi theo SooJun, cả hai cố gắng né Jimin nhất có thể, vì cậu cũng không muốn bị Jimin chỉ trỏ thêm lần nào nữa.

-Này, anh mau nói với Jimin là tôi và anh không có gì đi, lúc nãy cậu ta mới đến dọa tôi, nếu còn lén lút với anh là sẽ giết tôi đó. Muốn chửi thề thật chứ, tôi có vợ còn có hai con rồi, mà cậu ta nghĩ anh có cửa lọt vào mắt tôi sao.

-Ủa nói vậy là ý gì, bộ tưởng tôi thèm cậu chắc, nhìn cậu còn không bằng một góc Jimin nhà tôi.

-Thế á, ừ đúng rồi, tôi không đẹp bằng Jimin, nhưng tôi không có ngốc như cậu ta, lấy một tên đầu đất như anh làm chồng.

-Nói vậy mà nghe được, cậu muốn chết lắm rồi đúng không?

Thế là cả hai lao vào mà đánh nhau một trận, rõ là kiếm nhau để giải quyết hiểu lầm của Jimin, vậy mà giờ lại sinh ra chuyện rồi đánh nhau như thế. Jimin vừa hay tin liền lập tức đến ngay, trà xanh bị nam chính đánh, chuyện này lần đầu Jimin mới thấy đó.

-Jungkook, đừng đánh nữa, bỏ ra đi anh.

-Em xem, cậu ta nói em ngốc mới lấy anh, nói anh là tên đầu đất. Tức chết anh mà, phải dạy cho cậu ta một bài học.

SooJun nhân cơ hội Jungkook phân tâm mà chạy đi ngay lập tức, cái nhà này phiền phức thật sự, tự dưng lại kiếm chuyện với SooJun làm gì không biết.

-Xin lỗi cậu, mình đưa anh ấy ra ngoài một chút rồi vào quay ngay.

-Nhanh lên đấy Jimin, đừng có làm trễ việc của mọi người.

Jimin xấu hổ mà lôi Jungkook ra xe, em nhìn hắn mà thở dài, mặt mày đã sưng vù lên rồi, tự dưng lại kiếm chuyện làm gì rồi rước họa vào thân.

-Hay cho anh rồi, không những lén phén ngoại tình mà còn bị tình nhân đánh, cho chừa cái tật lăng nhăng.

-Em nói gì thế, anh làm gì mà ngoại tình, làm gì mà lăng nhăng.

-Đừng có dối trá, anh với SooJun hết ôm ấp lại cười nói vui vẻ, anh nghĩ là em ngốc hay sao. Mà thôi, tình nhân đánh anh thế này xem ra cũng cao tay gớm. Cho chừa anh nhé, tưởng ai cũng hiền lành như chồng anh hay sao?

-Em…em không tin tưởng anh sao Jimin. Em làm anh tổn thương thật đấy, em có biết cậu ta là trai thẳng, đã có một vợ và hai con không. Trời đất ơi, anh tức em thật luôn đấy. Đã nghi ngờ anh, còn dằn mặt đồng nghiệp của em, lúc nãy cậu ta bảo mà anh đâu có tin, giờ thì hay rồi. Em giỏi lắm rồi đấy Jimin.

-Anh đừng có mà điêu, thế hai người có gì mà nói với nhau suốt hôm qua như thế, còn ôm ấp nữa chứ.

-Em ơi, sao nay lại có thói ghen tuông này vậy. Anh và cậu ta lâu ngày gặp lại nên ôm nhau chào hỏi thôi mà. Còn nữa, còn không phải vì lo cho em nên mới nói chuyện rất lâu hay sao?

–---

Ngày đầu tiên đến phim trường, Jungkook quả thật đã nói chuyện với SooJun rất lâu, nhưng câu chuyện chung quy cũng là chủ đề về Jimin thôi.

-Thế là cậu ấy nhận lời vì nể mặt đạo diễn à, hèn gì, tôi cũng bất ngờ lắm, vì cậu ấy cũng tuyên bố giải nghệ rồi.

-Tôi cũng lo cho em ấy, sợ lại có người kiếm chuyện, nói em ấy trở mặt muốn bước chân vào showbiz lần nữa. Chỉ quay xong bộ phim này thì tôi với em ấy lại về Busan sống bình yên như trước. Không để em ấy bị người đời vùi dập nữa đâu.

-Cũng không sao, tôi nghĩ người hâm mộ cũng sẽ vui vì Jimin quay lại. Mà anh đến đây vì là quản lý của cậu ấy hả.

-Không, tôi đến chơi thôi, sẵn xem xem mọi người ở đây đối xử với người của tôi thế nào. Cậu làm việc với em ấy, mong là sẽ giúp đỡ người của tôi nhé. Jimin cũng đã giải nghệ lâu rồi, tôi sợ em ấy gặp khó khăn.

-Tôi mới là nhờ cậu ấy chỉ bảo đấy, đừng lo lắng quá, Jimin rất giỏi mà, rồi cậu ấy sẽ ổn thôi.

–---

Jimin cúi đầu xấu hổ, em chẳng dám hó hé gì nữa, thì ra Jungkook quan tâm đến em nên mới nhờ người khác để mắt đến em, là Jimin sai rồi, là do em ngốc nghếch mà ghen tuông vô cớ.

-Ông xã, em xin lỗi mà.

-Thôi, em nào có tin tưởng tôi, yêu nhau, sống chung với nhau lâu như thế mà em vẫn nghi ngờ.

-Không phải, vì em yêu anh nên em mới ghen, không yêu anh thì em ghen làm gì.

-Dẻo miệng.

-Anh đừng giận nữa mà, em sai rồi, em sẽ vào xin lỗi SooJun một tiếng, em hứa sau này sẽ không nghi ngờ anh. Ông xã, đừng giận em mà, em hôn hôn một cái chịu không?

-Mười cái.

-Thì mười cái.

-Mười cái là xin lỗi thôi. Còn muốn tôi hết giận thì tối em phải chiều tôi đấy.

-Rồi mà, chiều anh tất.

-Thật không, em thề đi.

-Em thề, anh muốn gì em cũng sẽ chiều mà.

Jungkook hớn hở vui vẻ trở lại, hắn ngồi tận hưởng mười cái hôn ngọt ngào từ Jimin. Tách nhau ra rồi hắn mới mỉm cười gian xao, phen này Jimin khó sống với hắn rồi.

-Được rồi, em vào quay đi, nhớ đừng làm quá sức, tối nay còn có cái để làm.

-Em biết rồi.

-Mười hiệp, em đã nói là chiều theo anh, không được rút lời, anh ghi âm lại rồi. Em mà không chiều, anh sẽ không thèm nhìn em nữa.

-Anh…anh còn là con người không, mười hiệp? Anh muốn giết em luôn hay sao.

-Thế thì thôi, tôi biết tôi cũng già rồi, đâu còn hấp dẫn em như trước. Bị người yêu ghẻ lạnh vậy thì cũng do tôi thôi, tôi…

-Được rồi, mười thì mười, em nói cho anh biết, tối nay mà anh làm không đủ mười lần, dù anh có ngất em cũng bắt những đứa con của anh phải ra đời đấy. Cái đồ xảo trá nhà anh.

Thế là ai đó hậm hực đi vào quay, Jungkook ở yên trong xe mà cười như điên như dại. Cuối cùng thì bữa ngon mà hắn luôn chờ đợi đã đến rồi đây.

---

Này thì ghen :)))))

Hên là Jimin chưa đánh ghen á, nếu không là còn ê chề nữa :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro