8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Park Jimin, em đang trốn ở cái xó xỉnh nào vậy hả?

Jimin giật bắn người khi tiếng của Taehyung phát ra từ điện thoại.

-Chuyện gì vậy Taehyung?

-Chúng ta có lịch trình quay phim, tối qua anh đã nhắn cho em rồi, em không thèm đếm xỉa cả tin nhắn của anh hay sao?

Jimin thở dài chán nản, cả người ê ẩm thế này còn làm gì nỗi nữa mà nhận lịch chứ.

-Em ấy đang không khỏe, người đang ở chỗ tôi, anh không cần phải lo, giờ thì hủy lịch đi.

Jungkook giật điện thoại từ tay Jimin rồi trả lời, sau đó chẳng nhân nhượng mà quăng điện thoại của em đi mất.

-Bé cưng ngủ thêm một chút đi.

Jungkook vòng tay ôm em vào lòng nhưng Jimin nhanh chóng tách ra, từ từ mặc lại quần áo của chính mình.

-Chúng ta là tình một đêm thôi quản lí Jeon, tôi không có thói quen âu yếm bạn tình khi xong chuyện, giờ thì tôi đi đây.

-Dù sao cũng cảm ơn anh vì đêm qua, tuyệt lắm đấy.

Jimin nháy mắt với Jungkook, vội vã gom đồ đạc của mình để rời đi, Taehyung chắc chắn sẽ la em đến chết nếu em còn trốn việc thế này.

-Em chỉ xem tôi là tình một đêm sao Jimin?

Jungkook giận dữ mà nắm chặt lấy tay em. Sau một đêm cuồng nhiệt như thế, hắn đã nghĩ mối quan hệ của họ được tăng thêm một bậc, vậy mà với em nó chỉ đơn giản là tình một đêm sao?

-Vậy cưng nghĩ cưng là gì của tôi đây? Tôi chơi chán rồi, giờ thì đường ai nấy đi, chơi đẹp thế rồi còn gì.

Jimin vuốt nhẹ gương mặt của Jungkook mà buông lời khiêu khích, hắn thật sự nghĩ mình có cửa làm người yêu của em sao?

Nhanh như cắt, Jungkook đè nghiến Jimin ra giường, đôi mắt hằn lên cả tia máu. Sự sỉ nhục này thật sự là một đả kích với Jungkook đấy. Chưa một ai dám hống hách với hắn như vậy, chỉ có em mới có lá gan lớn như thế này thôi.

-Được rồi được rồi, nếu anh muốn "chơi" thì chúng ta "chơi" một lần nữa rồi chấm dứt, có cái gì đâu mà nóng cơ chứ.

Jungkook bóp chặt cơ hàm khiến em đau đớn không thôi.

-Park Jimin, em có gan trêu đùa với tôi thì phải có gan lãnh hậu quả đấy. Trò chơi của chúng ta mới bắt đầu thôi.

Jungkook tức giận mà bỏ đi trong khi Jimin vẫn còn ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì.

Nhưng em chẳng để tâm lắm đâu, chấm dứt như thế là được rồi.

Jimin đến đoàn phim trong một tiếng đồng hồ sau khi cãi vã cùng Jungkook, thật sự rất mệt mỏi nhưng vì không thể làm mất uy tín của bản thân nên phải lết cái thân xác đau nhức này đến phim trường.

Jungkook cũng đến ngay sau đó, chết tiệt, em quên mất cả hai đang cùng tham gia một dự án.

Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà.

-Cuối cùng cũng đến, em có biết anh đã lo lắng thế nào không?

Taehyung vừa nhìn thấy em liền vội vã chạy đến.

-Đến phòng makeup thôi, em phải chuẩn bị cho set tiếp theo đấy.

Jimin chẳng thèm trả lời mà quay vào phòng riêng của mình. Cổ họng của em vẫn còn đau lắm đấy.

-Jimin, em và Jungkook…

Taehyung tức giận khi nhìn thấy rất nhiều vết hôn cắn nằm rải rác trên người em khi em thay quần áo mà đoàn phim đưa cho.

-Chỉ là vui chơi qua đường thôi, không có gì cả.

Jimin thật sự vô cùng chán ghét cái tính hay dò xét của Taehyung, em thật sự quá chán nản rồi.

Cảnh quay bắt đầu, đây sẽ là phân đoạn Jimin và Changi hiểu lầm lẫn nhau và vì sự nóng tính của mình, Changi chẳng nhân nhượng mà tạt nước vào mặt Jimin. Đạo diễn đã yêu cầu Changi tập trung hết mức vì ông chỉ muốn cảnh quay này diễn ra một lần, ông không muốn Jimin vì tức giận mà lại bỏ đoàn phim lần nữa, lúc sáng đã phải hoãn lại bốn tiếng vì chờ đợi em rồi.

Changi thù vẫn còn thù, ghét vẫn còn ghét. Cậu thích thú nhìn vào Jimin, đến trời còn muốn giúp cậu trả đũa mà.

-Em đã bảo chỉ là hiểu lầm thôi mà, vì sao anh mãi không chịu hiểu chứ?

-Đừng giải thích nữa, tôi phát ngán những lời dối trá của em rồi.

Và cảnh quay ấy cũng đã đến, Changi hất thật mạnh ly nước trên tay vào mặt Jimin, sau đó lại vờ làm rơi ly nước và cảnh quay cứ thế bị phá hỏng.

Tức là họ phải quay lại một lần nữa.

Changi vờ xin lỗi vì sự bất cẩn của mình nhưng trong lòng lại hả hê khôn xiết.

-Bắt đầu.

Cảnh quay lần nữa diễn ra và mọi thứ đã hoàn hảo nhưng Jungkook đột nhiên cất tiếng phản đối.

-Diễn viên bên tôi diễn vẫn chưa đạt, có thể làm lại không đạo diễn.

Ông trố mắt nhìn Jungkook, như thế này mà vẫn còn chưa đạt hay sao? Nhưng đụng tới người như Jungkook cũng chẳng thể yên bình, đành phải ngậm ngùi nghe theo.

Jimin nhếch mép mà tiếp tục cảnh quay. Jungkook đúng là một tên hèn hạ nhỏ mọn, định dùng tên vô dụng này trả đũa em sao.

Cảnh quay diễn ra tận bảy lần và mặt Jimin đỏ lên vì ngạt nước.

Taehyung xót xa định lên tiếng ngăn cản nhưng Jimin lại ra hiệu bảo Taehyung ngồi im ở đấy. Những kẻ vắt mũi chưa sạch này một mình em lo là được.

Ở cảnh quay thứ tám, sau khi Changi hất nước vào người em, Jimin liền nhanh chân bước lại tát Changi thật mạnh đến nỗi ngã ra sàn.

-Là ai lúc nào cũng nói tin tưởng tôi, vậy mà bây giờ lại nghi ngờ tôi như thế sao?

-Cắt!!!

Đạo diễn hốt hoảng khi nhìn Changi khó khăn ngồi dậy, rõ ràng cảnh này đâu có trong kịch bản.

-Ôi chết, tôi xin lỗi, tôi nhầm với kịch bản của phim trước kia mà mình tham gia, thật sự xin lỗi mọi người.

Jimin vờ cúi người hối lỗi, sau đó lại nhoẻn miệng cười. Muốn chơi với Park Jimin này thì còn non lắm.

-Quản lí Kim, người của anh đánh người của tôi tới sưng cả mặt thế này, giờ phải giải quyết sao đây?

Jeon Jungkook lạnh lùng dò hỏi Taehyung nhưng anh cũng chẳng sợ hãi mà đáp lại.

-Người của anh diễn tệ đến mức phải làm lại nhiều lần như thế khiến Jimin nhà tôi cũng mệt mỏi vô cùng. Xem như là có qua có lại thôi.

-Mà tôi không ngờ người dưới trướng Jungkook lại có thể diễn tệ đến thế đấy. Hay là quản lí Jeon sắp hết thời rồi, đến đào tạo một người ra hồn cũng không còn khả năng nữa?

Jimin chẳng biết từ đâu xuất hiện mà buông lời mỉa mai Jungkook. Cứ tưởng lúc đầu hắn là người đàng hoàng lắm, ai ngờ cũng chỉ là một tên tiểu nhân thích chơi bẩn mà thôi.

Jimin liếc mắt bỏ đi với vẻ mặt chán ghét vô cùng. Đúng là rước họa vào thân.

Jungkook thở dài, lấy điện thoại trong túi ra mà gọi điện.

-Trong một tháng nữa, tôi muốn mình phải là quản lí chính thức của Park Jimin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro