36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Taehyung, anh giúp tôi gọi cho Jungkook có được không. Làm ơn.

Jimin chỉ còn Taehyung ở bên cạnh, chỉ có Taehyung là giúp được cho em tìm lại Jungkook của mình.

Taehyung dù không muốn cũng phải đồng ý, những gì Taehyung đã làm với em đã quá tồi tệ, anh bằng lòng làm tất cả những gì Jimin muốn để giảm bớt tội lỗi trong lòng mình.

Tiếng chuông vẫn mãi đổ nhưng chẳng ai nhấc máy, chẳng ai hồi âm. Đã hơn năm cuộc gọi đã gọi đi nhưng vẫn nhận được một kết quả duy nhất. Jimin thất thần ngồi đó, đầu óc trống rỗng chẳng nghĩ được gì. Đến cả Thượng Đế cũng bỏ rơi em rồi. Tất cả đều bỏ em lại mà đi mất rồi.

Taehyung vẫn kiên trì gọi điện và đến cuộc gọi thứ bảy, cuối cùng cũng đã có người nghe máy.

-Jungkook, tôi là Taehyung đây.

"Chuyện gì?"

-Jimin em ấy….

"Xin lỗi, tôi không quen ai tên Jimin cả. Đừng làm phiền tôi."

Jungkook ở phía bên kia đã dập máy, trái tim em thật sự vỡ vụn. Cuối cùng, Jungkook cũng chẳng ở cạnh em lúc em cần hắn nhất, cuối cùng, em và hắn cũng chỉ là hai người xa lạ trong cuộc đời nhau.

-Jimin….

Em nằm xuống giường, trùm chăn che kín cả người mà nức nở. Tại sao lại không để em chết đi, nếu đã chết đi rồi, em sẽ không phải nhận nhiều đau đớn đến thế, sẽ không bao giờ nghe được lời chối bỏ từ chính miệng Jungkook nói ra.

Taehyung vì phải quay về công ty nên đành để Jimin ở lại. Trước khi đi còn dặn dò Jimin nghỉ ngơi nhiều một chút, anh sẽ sớm quay trở lại thôi.

Taehyung biết, mình chính là điểm tựa cuối cùng mà Jimin có.

Sau khi khóc một trận đã đời đến sưng cả mắt, Jimin tìm điện thoại của mình. Vô số bài báo về scandal của em được đăng tải. Jimin mỉm cười như tên ngốc, đây cũng đâu phải là tin đồn, nó là sự thật, là con người thật của em. Trước sau gì mọi người cũng biết mà thôi, đâu ai giấu được chuyện gì cả đời mình.

Jimin đã suy nghĩ rất kĩ. Nếu em cứ đau khổ, cứ dằn vặt bản thân như thế chỉ làm Jungkook chán ghét em thêm thôi. Jimin phải tự đứng dậy, phải sống thật tốt cuộc đời của mình. Không có hào quang thì sao chứ, em vẫn có thể tự mình kiếm ra tiền cơ mà. Không có Jungkook thì sao chứ, chỉ là trái tim em đau nhiều một chút, trong đầu em sẽ nhớ hắn nhiều một chút, chỉ như thế thôi, em sẽ chịu được mà.

Taehyung quay trở về bệnh viện vào ngày hôm sau. Yisuk biết được mình đã giúp đỡ Jimin liền tìm cách gây khó dễ, rất vất vả Taehyung mới có thể ra ngoài. Hôm nay Taehyung đã vào bếp nấu vài món mà Jimin thích để em bồi bổ, em đã quá gầy rồi.

Taehyung bước vào với sự ngạc nhiên. Giường bệnh không một bóng người. Cả phòng vệ sinh cũng chẳng có Jimin nữa.

Anh vội vã tìm kiếm khắp nơi trong bệnh viện nhưng chỉ nhận được một câu trả lời hời hợt.

Jimin đã xuất viện vào sáng nay rồi.

------

Cũng đã gần nửa năm trôi qua, Jimin thế mà lại biến mất không một vết tích. Dù Taehyung có tìm kiếm thế nào cũng chẳng nhận được một chút tin tức về Jimin.

Trong khi ấy, Yisuk như diều gặp gió, ngày càng nổi tiếng nhưng Taehyung lại chẳng mừng rỡ một chút nào. Đều là của Jimin tất cả, Yisuk chỉ là kẻ đến sau mà thôi.

Jimin đã về Busan sinh sống, em có một căn nhà nhỏ và một mảnh vườn rất rộng ở đây. Toàn bộ tài sản của em đã bị công ty lấy lại vì em chẳng ngờ được nó đứng tên của họ chứ chẳng phải của mình. Nhưng Jimin cũng không oán trách, em đã gây cho họ biết bao là phiền phức, cứ xem như là bồi thường cho họ đi.

Busan là quê của em, Jimin đã từng nghĩ sau này khi không còn biểu diễn được nữa, em sẽ cùng Jungkook về đây sinh sống, trồng trọt rau quả như những người nông dân, cuộc sống bình bình yên yên mà em vẫn thường mơ ước. Em đã mua căn nhà này rất lâu rồi, và nó đứng tên của cả hai, Park Jimin và Jeon Jungkook.
Không thể ngờ là, ngày em dọn về sống ở nơi này lại đến nhanh như thế, lại còn chẳng có Jungkook ở bên em.

Jimin rất sợ khi đêm đến, nỗi nhớ Jungkook cứ ngỡ theo thời gian sẽ giảm dần nhưng không, em càng lúc càng nhớ Jungkook. Jimin yêu hắn đến điên rồi. Nhưng Jungkook đang ở đâu, Jimin hoàn toàn không biết. Em đã đến Busan gần nửa năm, điều này cũng chẳng ai biết cả. Những scandal của Jimin cũng đã dần lắng xuống nhưng trong lòng người hâm mộ từ lâu đã rất chán ghét cái tên Park Jimin này. Xem ra em cũng chẳng còn cơ hội để quay trở lại.

Jimin có một thẻ tiết kiệm với số tiền có thể sống an nhàn cả đời mà công ty không hề hay biết. Em dùng số tiền ấy để mua những thứ liên quan đến trồng trọt, mua phân bón, hạt giống các loại. Jimin đã tạo nên một vườn rau của chính mình, và trồng được cả một vườn hoa hồng đủ màu sắc nữa. Tất cả đều do một tay Jimin làm ra.

Chắc đây sẽ là điều bất ngờ nhất với mọi người, rằng Jimin đã nhận nuôi một bé con mũm mĩm đáng yêu. Jimin đã từng đến cô nhi viện ở gần nhà để tặng quà cho các bé, nơi này cũng là nơi em từng ở, sự đồng cảm bỗng dưng trở nên mãnh liệt với những bé con còn quá nhỏ trong ngôi nhà này.

Lúc ấy, Jimin đã ngồi một mình trong vườn của cô nhi viện mà ngẩn ngơ. Nếu có Jungkook ở đây, em sẽ cùng hắn nhận nuôi một đứa bé rồi đặt tên là bé Mỡ như lúc trước cả hai từng đùa giỡn với nhau. Một phút một giây nào trôi qua, em đều nhớ đến Jungkook, nhớ đến đau đớn vô cùng.

Trong lúc Jimin gần như bật khóc vì mệt mỏi, đứa bé này đã chạy đến ôm chặt lấy chân em. Jimin để bé con ngồi vào lòng mình. Nhóc con này có đôi mắt to tròn y như hắn vậy, thật là đáng yêu.

Đứa bé ấy lấy ra một viên kẹo trong túi áo mà chắc là bé đã giữ rất lâu rồi vì nó là loại kẹo khá mắc tiền. Bé con xé vỏ kẹo rồi đút nó cho Jimin.

-Chú ơi đừng khóc nữa nhé. Con đã cho chú viên kẹo dâu rồi, chú không được buồn nữa đâu nhé.

Chỉ vì vài câu từ ngắn ngủi ấy mà Jimin đã quyết định nhận bé con là con của mình. Khi thủ tục hoàn tất, Jimin mới nhận ra bé vẫn chưa có giấy khai sinh của riêng mình, thế là Jimin đã đổi tên cho đứa bé là JungMin, là tên của cả hai ghép vào nhau.

Từ ngày có bé con, Jimin cũng vui hơn hẳn. JungMin như phiên bản thu nhỏ của Jungkook, đến cả thói quen hay tật xấu đều y chan nhau. Nếu Jungkook trở về cùng em, hắn nhất định sẽ thích nhóc con tinh nghịch này lắm, Jungkook vốn thích trẻ con mà.

Không biết ở một giây nào đó của cuộc đời, Jungkook đã nhớ đến em chưa, còn em, từng giây từng phút đều nhớ hắn, yêu hắn đến không thể nói thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro