26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin đang trên đường đến sân bay, địa điểm đầu tiên của concert sẽ là Mỹ. Jimin vô cùng háo hức nhưng vẫn xen lẫn một chút buồn bã. Em phải xa Jungkook đến một tuần.

Jungkook đưa em đến sân bay dù hắn còn đang rất bận rộn. Trong suốt quãng đường từ nhà đến sân bay, không có giây phút nào Jimin buông tay khỏi tay hắn. Em thật sự không muốn rời xa Jungkook một chút nào.

Đã đến sân bay nhưng em vẫn chẳng chịu xuống xe, cứ ngồi ôm ấp Jungkook rồi nũng nịu. Hắn cũng không muốn xa bảo bối của mình một chút nào, nhưng cũng không có cách nào khác nữa cả.

-Ngoan xuống xe đi, trễ giờ bây giờ.

-Anh không vào đó với em sao?

Jungkook sợ mình vào cùng em sẽ làm em lưu luyến chẳng đi nên nhất mực từ chối. Hắn viện cớ rằng phải đến công ty ngay.

Jimin chủ động hôn Jungkook, một nụ hôn thật sâu thể thỏa lòng rồi mới ngoan ngoãn rời đi.

Jungkook vẫn ngồi ở đấy, chờ khi em đã khuất bóng và những nhân viên đi cùng xác nhận em đã lên máy bay an toàn rồi thì hắn mới chịu di chuyển, xa bé cưng đến tận một tuần, không biết Jungkook phải sống làm sao đây.

Vừa xa một chút đã thấy nhớ rồi.

Chuyến bay của em vô cùng thuận lợi, và bây giờ em đang trên đường đến sân vận động để tổng duyệt trước khi biểu diễn chính thức vào ngày mai.

Cũng vì thế, em đã quên gọi cho Jungkook bảo rằng mình đã đến nơi rồi.

Jungkook ở bên đây hết sức vất vả. Rất nhiều hợp đồng của Jimin bị hủy bỏ vì họ đã tìm được người khác phù hợp hơn nhưng lại nhất quyết không tiết lộ danh tính người được chọn. Jungkook đã rất tức giận và yêu cầu công ty làm rõ mọi chuyện nhưng họ cũng như hắn, thật sự không biết được ai đã đứng sau chuyện này.

Jungkook cảm giác ai đó đang muốn trả đũa Jimin thì phải vì theo hắn quan sát, chỉ có Jimin là người duy nhất trong công ty bị mất hợp đồng và toàn là những hợp đồng lớn. Hắn cũng chắc chắn rằng người này có thế lực rất lớn, vì công ty của em và hắn không phải dạng vừa, nhưng lại không tìm ra được bất kì thông tin gì của người đó cả.

Theo như thông báo của nhân viên bên ấy, Jungkook đã gọi cho Jimin khi biết rằng em đã đáp xuống sân bay nhưng em lại chẳng nghe máy. Chắc là Jimin cũng bận rộn rồi.

Buổi tổng duyệt vô cùng hoàn hảo và Jimin đang trên đường trở về khách sạn nghỉ ngơi. Nếu có Jungkook ở đây, chắc cả hai sẽ thức đến thâu đêm để trò chuyện mất.

Vừa mở điện thoại lên đã thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ hắn, chắc là đã nhớ em lắm rồi. Nhưng Jimin không thèm gọi lại đâu. Em lấy quần áo rồi vào phòng tắm, người em đã nhếch nhác mồ hôi rồi.

Jungkook kiên nhẫn gọi đi rất nhiều lần nhưng không lần nào gặp được em liền lo lắng không thôi.

-Em nghe đây.

Jungkook thở phào khi cuộc gọi thứ hai mươi đã được chủ nhân của nó nhấc máy. Nghe giọng em thôi đã thấy ngọt ngào rồi.

-Đến nơi sao không gọi cho anh?

-Xin lỗi mà, em quên mất.

Jungkook cũng chẳng giận em làm gì, chỉ cần biết em an toàn là đủ rồi.

Cả hai nói chuyện đến quên trời đất, Jimin rất vui khi biết Jungkook rất là quan tâm đến mình. Có được bạn trai như hắn thật sự quá tốt.

-Công việc khó khăn lắm sao? Em nghe giọng anh có vẻ mệt mỏi lắm, ngủ sớm đi.

Jungkook không muốn Jimin lo lắng nên chỉ im lặng đồng ý rồi tắt máy. Hắn chỉ muốn em được sống vui vẻ hạnh phúc thôi. Những thứ không hay thế này, chỉ hắn biết thôi là được.

Đêm đầu tiên tại Mỹ cũng bắt đầu diễn ra. Sân vận động gần như kín cả người không còn một chỗ trống. Tất cả đều tận hưởng những bài hát tuyệt vời mà Jimin mang đến. Một đêm đáng nhớ mà có lẽ là, suốt cả đời này em cũng chẳng thể quên được.

Jimin về đến khách sạn cũng đã tối muộn. Trong người vẫn còn đang lâng lâng hạnh phúc liền nhấc máy gọi cho Jungkook nhưng bên kia lại chẳng hồi âm. Chắc là hắn đã ngủ rồi.

Dù có thất vọng một chút nhưng rồi em cũng quên đi mà say giấc. Buổi diễn hôm nay lấy của em quá nhiều sức lực.

Ngày thứ tư đã đến cũng là bốn ngày em chẳng liên lạc được với Jungkook. Em có gọi về công ty nhưng họ chỉ bảo rằng Jungkook đang khá bận nên chắc không nghe điện thoại được. Họ bảo rằng hắn vẫn ổn và em cứ yên tâm.

Nhưng làm sao yên tâm được khi hắn không thèm nghe máy của em chứ.

Jimin bồn chồn không thôi, em đang sắp sửa lên đường bay đến quốc gia tiếp theo của tour diễn. Điện thoại em chợt vang lên, Jimin nhanh chóng mở máy nhưng rồi liền thất vọng vì là số người lạ, không phải của Jungkook.

-Alo, là ai đó?

-Lâu rồi không gặp em, anh thật sự nhớ em lắm đó bé cưng à.

Người đó chỉ nói một câu rồi tắt máy, Jimin trở nên hoang mang, giọng nói ấy không phải của Jungkook nhưng lại rất quen thuộc. Jimin lập tức gọi vào số vừa nãy nhưng chẳng ai hồi âm.

Chuyện gì vậy chứ?

Jimin mang theo sự mơ hồ mà lên máy bay. Rõ ràng giọng nói nghe rất gần gũi với em nhưng em chẳng tài nào nhớ được người đó là ai cả.

---

Jungkook mệt mỏi trở về nhà, hắn đã cố gắng để điều tra nhưng vô ích. Một số nhãn hàng sau khi cùng công ty thương lượng đã quyết định hợp tác lại với Jimin. Jungkook đã xem báo mấy ngày gần đây, rõ ràng chẳng có scandal nào về em và cũng chẳng có nhân vật mới nào vừa debut cả.

Jungkook sau khi tắm rửa liền về phòng tìm điện thoại để liên lạc với em. Bốn ngày nay hắn chẳng có thời gian để cầm đến điện thoại, chắc hẳn đã làm bé cưng lo lắng nhiều rồi.

Hắn kiểm tra lại lịch trình một chút, em chắc đã bắt đầu chuyến bay để đến địa điểm tiếp theo rồi nên lại từ bỏ ý định gọi cho em.

Điện thoại Jungkook bỗng dưng đổ chuông và vẫn là một số lạ. Hắn nhấc máy nhưng không nói lời nào, chỉ để đó mà nghe.

-Tôi biết anh đang nghe máy mà Jungkook, sao mấy hôm nay anh lại để bé cưng của mình đi một mình thế này. Jimin hư lắm đấy, anh chẳng biết dạy dỗ em ấy gì cả.

Người đó chẳng để Jungkook trả lời liền tắt máy. Cùng lúc đó, tài khoản xã hội của Jungkook nhận được tin nhắn của ai rất lạ, hắn nhấn vào xem thì tức giận đến không thể kìm chế được mà đặt vé máy bay sang địa điểm kế tiếp của Jimin.

Tấm hình mà người vô danh đó gửi đến, là hình ảnh em thác loạn ở một quán bar.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro