21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm quá cuồng nhiệt khiến Jimin vô cùng mệt mỏi vào hôm sau nhưng Jungkook lại vô cùng sảng khoái và thích thú. Nhìn Jimin xem, có chỗ nào mà chẳng có dấu tích tình ái cơ chứ, đêm qua Jungkook cứ ngỡ mình là họa sĩ, lại vẽ lên cơ thể em muôn ngàn đóa hoa rực rỡ. Xem ra chắc cũng phải rất lâu thì những đóa hoa này mới có thể phai tàn.

Jungkook thức dậy rất sớm theo thói quen trong khi Jimin vẫn còn say giấc. Tay Jimin vẫn còn giữ chặt lấy hắn, cái đầu nhỏ không ngừng tìm đến khuôn ngực to lớn kia mà cọ cọ qua lại. Nhưng em chẳng di chuyển cơ thể quá nhiều, chắc là vẫn còn đau lắm.

Hắn gỡ tay em ra khỏi người mình rồi nhẹ nhàng đi vào vệ sinh cá nhân. Jungkook nghĩ với tư cách là một người bạn trai lí tưởng, một người chồng hoàn hảo cho tương lai, hắn sẽ phải nấu cho Jimin một bữa ra trò khi đã khiến em mệt mỏi đến thế.

Jungkook vừa ngân nga bài hát mới của em, vừa chăm chỉ nấu nướng. Jimin rồi sẽ cảm kích đến khóc luôn cho xem.

Jimin cũng dần tỉnh dậy khi Jungkook vừa rời khỏi. Cả cơ thể em như rã ra, nếu hôm nay có lịch trình, chắc Jimin phải đi xe lăn đến mất, cả người của em đến cử động nhẹ cũng thấy đau đớn chứ đừng nói đến đi diễn này nọ.

Em sẽ băm Jungkook ra thành trăm mảnh để hả cơn giận này.

Jimin ngoài hậm hực nằm đó cũng chẳng làm gì được. Hôm nay em sẽ hành hạ Jungkook đến chết luôn cho mà xem.

Tiếng mở cửa vang lên, Jungkook nhẹ nhàng bưng một khay thức ăn thơm phức bước vào. Cái bụng nhỏ của Jimin nhanh chóng biểu tình nhưng lí trí của Jimin lại bắt em phải hờn dỗi.

Và em chọn nghe theo lí trí của mình.

Jimin vẫn vờ ngủ, Jungkook tiến lại gần mà xoa nhẹ mái tóc mềm mại của em. Hắn với tay lấy một ít thuốc bôi cho em để em không phải chịu đau nhiều nữa.

Jungkook nhẹ nhàng ma sát trước cửa huyệt, tay xoa đều để thoa thuốc và rồi hắn phải hét lên vì đau đớn.

Jimin cắn hắn, rất mạnh luôn đấy.

-Tôi đã thành ra cái dạng này rồi mà anh còn muốn sao? Anh có còn là con người không vậy?

Jungkook xoa lên chỗ Jimin vừa cắn, nó đã tươm máu luôn rồi này.

-Anh có làm gì đâu cơ chứ, anh chỉ bôi thuốc cho em thôi mà.

Jimin liếc nhìn tuýp thuốc ở trên giường, đúng là thuốc bôi giảm đau thật. Jimin cảm thấy lúng túng lẫn có lỗi không thôi.

-Được rồi, là em sai, xin lỗi được chưa?

Jungkook mà dám nói "chưa" thì chắc chắn đó không phải là Jungkook rồi.

-Nè, sao còn ngồi đó?

Jungkook khó hiểu nhìn Jimin.

-Còn không bồng em vào phòng tắm, anh định để em không mảnh vải che thân rồi ngồi ăn à?

Hắn chẳng dám cãi lời, vội vội vàng vàng bồng em vào phòng tắm ngay.

Vô tình, Jungkook lại có thêm cơ hội được sờ Jimin thêm một chút, được hôn hít thêm một chút nữa. Bữa sáng thế này thôi cũng là quá no đủ rồi.

Bữa ăn cũng diễn ra khá suôn sẻ khi Jungkook không được ăn một miếng nào, chỉ ngồi đó để đút cho Jimin. Em ngồi trên giường, vắt chân qua người Jungkook rồi ung dung ra lệnh cho hắn phải đút em món nào. Jungkook chỉ có thể im lặng nghe theo, cãi Jimin chẳng khác nào là tìm đường chết.

Sau khi cả hai dùng bữa, mà nói chính xác thì chắc chỉ có Jimin thôi, Jungkook bỏ em lại ở nhà mà đi đến công ty. Jimin cảm giác như mình là "chồng bé" vậy, chồng vừa ân ái xong liền vội vã về với "chồng lớn".

Nghĩ ngợi linh tinh thế thôi nhưng nói tóm lại là, Jimin không thích việc Jungkook rời khỏi em lúc này. Mặc dù lúc trước em rất ghét phải bỏ thời gian ra âu yếm cùng bạn giường sau khi "xong chuyện", nhưng giờ em lại cảm thấy vô cùng khó chịu khi Jungkook để mình lại ở nhà mà chạy đến công ty.

Jimin được Jungkook mặc giúp một bộ quần áo mỏng nhẹ, không cọ xát quá nhiều vào cơ thể em. Được rồi, em sẽ cộng thêm một điểm cho hắn trong thang điểm dành cho người yêu lí tưởng của mình.

Jimin ngồi nhâm nhi đĩa hoa quả mà Jungkook đã gọt sẵn vừa xem chương trình hài kịch trên tivi. Mỗi khi Jungkook đến công ty đều rất lâu mới về, thế nên em cũng chẳng rảnh mà ngồi đợi hắn, tận hưởng không gian yên tĩnh một mình thế này vẫn thích hơn.

Jimin mà đã nói thì ít có sai, đến tận bảy giờ tối Jungkook mới về đến nhà. Vừa về đến đã chạy vào phòng đè em ra hôn một trận, sau đó lại bảo em đi thay quần áo nhanh lên, hắn đưa em đi ăn tối, trễ thế này rồi nấu cũng chẳng kịp đâu.

Jimin dĩ nhiên là thương cái bao tử của mình rồi, nhanh chóng thay quần áo rồi cùng nhau rời khỏi nhà, bụng của em cũng bắt đầu "đánh trống" từ tận buổi chiều.

Cả hai đến nhà hàng nổi tiếng nhất ở Seoul dùng bữa, Jungkook đưa em lên tầng cao nhất của nhà hàng và quái lạ, tầng này chẳng có lấy một bóng người, chỉ có em và hắn mà thôi.

Chắc Jungkook nghĩ em vẫn còn đang vướng phải scandal với Changi, việc ra ngoài lúc này quả thật không an toàn nên đã bao trọn hẳn một tầng lầu như thế.

Được rồi, điểm cộng thứ hai cho Jungkook nhà ta.

Jimin chẳng cần động vào menu, thức ăn đã được dọn lên ngay khi hai người vừa bước vào. Trên bàn đầy ắp những món em thích, Jimin vui vẻ mà dùng ngay.

Jungkook biết Jimin không ăn được hải sản nên đa phần đều là thịt. Hắn ngồi cắt thành những miếng vừa ăn rồi đẩy về phía em, chỉ cần nhìn thấy nụ cười tươi tắn ấy, Jungkook cũng đủ mãn nguyện rồi.

-Em ngồi ăn nhé, anh muốn vào nhà vệ sinh một chút.

Khi hắn quay trở lại, Jimin cũng đã dùng bữa xong, Jungkook ăn cũng đã no, liền nắm tay em để cả hai trở về.

Jimin ngạc nhiên lại càng thêm ngạc nhiên, nhà hàng này có bốn tầng lầu. Lúc nãy trừ tầng của em ra thì những nơi khác vẫn còn đông đúc, nhưng sao bây giờ lại chẳng có ai thế này?

Và khi còn vài bước nữa sẽ đến tầng trệt, đèn nhà hàng bỗng dưng vụt tắt. Jimin vội siết chặt tay Jungkook, chỉ biết đứng đó bất động. Jungkook mở điện thoại lên và bật flash để bước tiếp, chắc là nhà hàng bị mất điện thôi.

Tầng trệt đã ngay trước mắt, Jimin tròn mắt nhìn cảnh tượng đang diễn ra phía trước.

Cả tầng trệt đều được phủ bằng nến, nhìn một lúc em chợt nhận ra, chúng được sắp xếp thành một dòng chữ:

"Park Jimin, làm người yêu của anh nhé."

Jimin vẫn còn chưa hết kinh ngạc, Jungkook đã ôm lấy em từ phía sau rồi siết chặt. Một lúc sau hắn xoay người bước đi rồi trở lại với một bó hoa trên tay, loài hoa oải hương mà em vẫn thường thích.

-Cái này là dành cho em.

Jimin vui vẻ nhận lấy, khi tay em chạm vào tay Jungkook, đèn bỗng dưng sáng trở lại, và từ những tầng lầu phía trên, rất nhiều bóng bay và cánh hoa hồng với đủ màu sắc từ từ rơi xuống. Em vẫn chưa hết choáng ngợp, cửa phía trước bỗng dưng được mở ra, rất nhiều phóng viên và những người khác đang đứng chờ sẵn. Jungkook nắm chặt lấy tay Jimin, để em ngước nhìn về phía mình mà hỏi lại một lần nữa.

-Jimin, em có đồng ý làm người yêu của anh không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro