19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin và Jungkook cùng nhau trở về vào tối muộn. Jimin không mệt lắm vì trong lòng như đã trút bỏ được gánh nặng. Changi bây giờ phải đối mặt với người hâm mộ ra sao, sự nghiệp sẽ như thế nào sau scandal này, em cũng chẳng muốn quan tâm, bây giờ em chỉ muốn tận hưởng một đêm yên tĩnh một mình.

Hoặc là, với Jungkook cũng được.

Jimin muốn Jungkook đưa mình đến sông Hàn. Bây giờ cũng đã là mười một giờ đêm, đường phố không còn quá đông đúc. Hôm nay không có trăng soi sáng, trời cũng chỉ còn đèn đường,sẽ rất ít người nhận ra em.

Jimin chọn đại một chiếc ghế đá gần đó mà ngồi xuống. Em thích ngắm trời về đêm, tĩnh lặng, yên bình như cuộc sống mà em hằng mong ước.

Jimin vốn là con người sống tĩnh lặng và nhút nhát, em không thích cạnh tranh lại càng không thích hào nhoáng của sự nổi tiếng. Mà thường những thứ người ta luôn mong ước, Thượng Đế sẽ không cho họ được toại nguyện, và Jimin cũng vậy.

-Uống một chút đi.

Jungkook đặt lên tay em một lon bia lạnh.

-Hôm nay Jungkook nghiêm khắc của tôi đâu rồi, còn mua mấy thứ này cho tôi cơ đấy.

Jimin vui vẻ mà bật lon bia ra.

-Cạn nào.

Jungkook chỉ ngồi yên lặng nhìn em nốc cạn lon bia. Vì hôm nay tâm trạng cả hai đều tốt, Jungkook cũng không muốn phải hà khắc với em.

-Tôi thấy lúc nãy em hơi thất thần, có tâm sự sao?

-Cũng không hẳn là tâm sự, chỉ là chút chuyện không đáng bỗng dưng lại nhớ đến thôi.

-Có muốn kể tôi nghe không?

Jimin chẳng biết tại sao lại muốn tâm sự cùng hắn, chỉ là, em cảm giác mình có thể tin tưởng vào người này.

-----

Lúc còn là thực tập sinh, Jimin đã quen một người cũng là thực tập sinh như mình. Đó mà mối tình đầu của em.

Jimin yêu nhiều, thương cũng rất nhiều. Cùng là thực tập sinh xa nhà, ai cũng rất khó khăn về mọi mặt, nhưng em vẫn một lòng chăm sóc, lo lắng cho đối phương mà chẳng đòi hỏi gì.

Nhưng rồi đối phương đã tay trong tay cùng người khác khi họ vẫn trong mối quan hệ của nhau. Gã bảo rằng em quá nhu nhược, quá an toàn cho một người thích mới mẻ như gã. Gã đã nói ra sao nhỉ, em bất tài, ngu ngốc lại chẳng có một chút gì hấp dẫn, chẳng thể nào hợp với gã được.

Vì lúc ấy, Jimin chẳng biết cái gì gọi là nhan sắc, vì em lúc ấy chỉ một lòng học tập và yêu thương gã, em cứ thế mà bỏ bê chính mình chỉ vì một kẻ tồi tệ như gã.

Và rồi, cả hai đã chia tay.

Jimin yêu lần đầu, đau khổ cùng cực. Nhưng em không phải người đã ngã sẽ bỏ qua, một khi em đã vấp ngã ở đâu, em sẽ đứng dậy và bước ra khỏi vũng lầy ấy.

Jimin không ngừng tập luyện, chăm sóc bản thân. Chỉ trong vòng ba tháng, em đã là thực tập sinh xuất sắc nhất và vẻ ngoài của em cực kì nổi bật so với những bạn cùng ở công ty lúc ấy.

Jimin và gã- Kim Yisuk đều cùng nhau tranh chiếc vé cuối cùng để được ra mắt. Từ lúc Jimin trở nên xinh đẹp và tài giỏi, gã nhiều lần lân la muốn cùng em quay lại, và rồi em cũng xiêu lòng mà đồng ý.

Nhưng thực chất, em chẳng còn yêu gì gã nữa. Mà em đồng ý vì muốn cùng gã chơi đùa. Em và gã lại mặn nồng như trước nhưng cả hai đều hiểu rõ, làm gì có thứ gọi là tình cảm dành cho đối phương.

Khi cận kề ngày quyết định, gã đã cầu xin em để mình có cơ hội được ra mắt vì gã đã bỏ quá nhiều thời gian ở nơi đây, gã xứng đáng hơn em rất nhiều và Jimin chẳng nói gì, chỉ gật đầu như nói rằng, mình đã đồng ý với gã.

Và cuối cùng, người được ra mắt năm ấy là Park Jimin, không phải Kim Yisuk.

Jimin nhìn thấy gã đau đớn trước thất bại liền vô cùng hả hê. Em đã phải cố gắng thế nào để có được hôm nay, Yisuk mất đi sự nghiệp, mất tình yêu, mất tất cả. Đó là kết quả xứng đáng dành cho người như gã.

Cũng từ ấy, Jimin không còn thấy gã nữa.

Và em, cũng từ đó trở thành một con người như bây giờ, không còn lòng tin vào tình yêu, thích chà đạp tình cảm của người khác, thích chạy theo tiền tài danh vọng, quá khứ đã biến em trở thành Park Jimin của hiện tại, cô độc trong chính hào quang của mình.

Jungkook chỉ ngồi đó lắng nghe, ôm em vào lòng mà vỗ về. Hắn đâu biết được em đã đau đớn ra sao khi ấy, một con người quá non nớt còn chưa trải sự đời lại bị tình yêu giết chết. Hắn thề, nếu hắn gặp lại Kim Yisuk, hắn sẽ tự tay tiễn gã về với địa ngục vì dám làm tổn thương em.

-Jimin, tôi biết là rất khó tin, nói ra ở thời điểm này cũng không hợp lí. Nhưng mà tôi thật sự rất yêu em, em có thể cho tôi một cơ hội được không?

-Tại sao tôi phải cho anh cơ hội?

-Tôi thấy mình xứng đáng có được cơ hội mà.

Jungkook như một chú thỏ con, to tròn mắt nhìn Jimin.

-Tôi cũng thích anh…

-Vậy…

-Nhưng tôi không đồng ý…

Jungkook ngơ ngác, siết chặt tay Jimin vì sợ em sẽ bỏ đi.

-Em vẫn còn ghét tôi sao?

-Cái đồ không biết lãng mạn, tỏ tình với minh tinh Park Jimin đây mà đến một bông hoa hay một cây nến cũng chẳng có. Lòng thành ở đâu đây? Giàu như thế mà có vậy cũng chẳng lo được.

Jungkook cứ tưởng chuyện gì to tát lắm, ai ngờ em lại giận dỗi vì mấy thứ này, Jimin chẳng thèm nói nữa, liền vùng vằng mà chạy vào xe.

Jungkook đưa Jimin về nhà trong sự hậm hực của em. Hắn biết nói gì lúc này cũng là không được, chỉ biết im lặng mà nhìn em thôi.

Vừa về đến nhà, Jimin đẩy Jungkook ra mà chạy vào trước, hắn cũng vội vã chạy theo sau.

Jimin vừa định khép cửa phòng lại, Jungkook liền nhanh tay chặn lấy, Jimin vì sợ hắn đau cũng không dám đóng mạnh lại.

-Hay là em đồng ý với tôi trước đi, rồi ngày mai tôi chuẩn bị mọi thứ có được không?

-Mắc gì tôi phải tin anh, khi nào có rồi tôi đồng ý.

-Nhưng tôi sợ em đổi ý.

-Vậy thì bây giờ đem đến luôn đi.

Jungkook cạn lời, chẳng biết làm sao với tình thế này, Jimin trời sinh ngang bướng, lỡ ngày mai em từ chối, hắn biết phải làm sao.

-Làm việc với nhau bao lâu, chẳng lẽ em không có lòng tin ở tôi à?

-Chính xác luôn rồi đấy.

-Thôi mà, em tin tôi một lần đi, tôi năn nỉ em luôn đó.

Jimin lần đầu tiên mới thấy tỏ tình kiểu này đấy. Sao tên này cứng đầu thế chẳng biết.

-Nói như anh chẳng lẽ đến khi kết hôn tôi bảo anh động phòng trước rồi cưới anh có chịu hay không?

-Chịu chứ, dĩ nhiên là chịu rồi.

Jimin quên mất, tên đầu đất này ham muốn em cỡ nào.

-Nếu em muốn thử, bây giờ chúng ta động phòng trước cũng được.

-Nè, tôi có bảo thế đâu.

Nhưng Jungkook làm gì còn thời gian nghe em nói nhăng nói cuội nữa, chẳng thèm nhân nhượng liền đẩy em vào phòng mà khóa cửa lại.

Đêm nay, có vẻ Jimin phải mệt mỏi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro