17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày làm việc quá tệ chỉ vì sự thiếu chuyên nghiệp của Changi.

Cậu ta cứ lơ ngơ như người mới vào nghề, một cảnh quay đơn giản cũng phải lặp đi lặp lại hơn mười lần và dĩ nhiên Jimin cũng bị kéo theo những rắc rối ấy.

Jimin thiếu chút nữa là không nhịn được mà chửi Changi một trận ra trò. Jimin không hiểu vì sao lúc trước Jungkook lại chịu làm quản lí cho một người tệ hại như thế. Diễn thì cứng đờ, thái độ thì vô lễ, nói chung là tệ đến mức không thể chấp nhận được.

Nếu là bình thường, Jimin đã làm lớn yêu cầu đổi bạn diễn rồi. Nhưng vì sợ Jungkook gặp rắc rối nên em mới cam chịu mà nhẫn nhịn làm việc cùng tên nhóc này.

Nhưng nếu mấy ngày sau cậu ta vẫn cứ lơ ngơ như thế, em sẽ không nể mặt ai nữa đâu, sẽ cho Changi một bài học nhớ đời.

Vừa về đến nhà, Jimin lập tức nằm ườn ra sofa phòng khách, mệt đến độ tay không nhấc lên nổi. Em đoán rằng chỉ vài giây nữa thôi là mình sẽ say giấc luôn mất.

Nhưng mà làm gì dễ dàng đến thế.

-Jimin, mau đi lên lầu ngay.

-Hong có đi đâu…

Jungkook bật cười, Jimin là đang mè nheo với hắn à?

Jungkook khụy gối xuống, nhìn thấy Jimin gần rơi vào cõi mộng liền lại gần mà thì thầm vào tai em.

-Nếu Jimin không tự đi thay quần áo được, vậy để Jungkook nhà em làm thay nhé.

Jimin ngay lập tức ngồi dậy, đầu của em vừa hay lại đập thẳng vào cằm của Jungkook khiến hắn hét lên đầy đau đớn.

Jimin cười khoái chí, cho chừa cái tật trêu ghẹo người ta.

Nhưng vài giây sau Jimin liền trở nên lo lắng, mắt của Jungkook bắt đầu ướt rồi, đừng nói hắn sẽ khóc đấy nhé, rõ ràng cái đầu của em cũng đau không kém gì hắn mà.

-Này, anh làm sao đấy?

Jimin ngồi xuống sàn xoa nhẹ cằm Jungkook và nhanh như cắt, Jungkook liền trở người mà đè em xuống sàn.

-Em làm tôi đau như thế này, chuộc lỗi mau đi.

Nói rồi Jungkook lập tức ấn môi mình xuống dày vò đôi môi căng mọng của em. Đã rất lâu rồi Jungkook mới được hôn Jimin đấy. Từ cái đêm cuồng nhiệt đó, Jimin và hắn gần như rất chán ghét đối phương, nắm tay cũng đã là cái gì đó quá xa xỉ chứ đừng nói đến là hôn.

Jungkook nghiện môi Jimin, một cách kinh khủng. Lần trước lúc "ăn hụt", Jungkook đã biết bản thân mình thích hôn em đến nhường nào. Jimin rất có kỹ thuật, điều này chẳng cần bàn cãi, cách em cùng hắn hôn môi thật ấn tượng, khiến Jungkook cứ hôn được lần này lại muốn có lần sau.

Nụ hôn dừng lại khi Jimin sắp đánh mất đi hơi thở, Jungkook vừa rời khỏi môi em liền ăn ngay một cái tát đau điếng.

Jimin đánh hắn.

Em đẩy Jungkook ra rồi lập tức chạy ngay về phòng chẳng nói câu gì.

Có phải hắn đã vội vàng quá rồi không? Em vừa cởi mở với mình một chút liền sinh ảo tưởng mà làm loạn, đúng là chẳng biết suy nghĩ gì cả mà.

Jungkook cũng quay về phòng tắm rửa, sau đó bước vào bếp nấu chút gì đó cho em ăn, lúc nãy ở phim trường Jimin còn chưa ăn gì nữa.

-Jimin đừng giận nữa, tôi xin lỗi mà. Tôi có nấu đồ ăn cho em này.

Jungkook bưng khay thức ăn đến trước phòng Jimin rồi gõ cửa, hắn cũng hối hận vì hành động ngu ngốc lúc nãy của mình rồi.

Jungkook nghĩ với tính cách của Jimin thì chắc em sẽ không mở cửa đâu, đành phải để xuống rồi đi vậy.

Nhưng Jungkook tính thì làm sao bằng trời tính, thế mà em lại mở cửa với cái nhìn ngơ ngác của Jungkook.

-Có định đưa cho tôi không, giữ khư khư đó rồi tôi ăn bằng cách nào?

Jungkook ngớ người rồi lập tức bối rối mà đưa cho em, Jimin giật lấy rồi nhìn thẳng vào mặt Jungkook.

-Tôi không có giận, ai rảnh mà đi giận một tên đầu đất như anh. Sau này hôn mà dám cắn vào lưỡi của tôi nữa, tôi cho anh một cước là về với tổ tiên luôn, nghe rõ chưa?

Vừa dứt lời Jimin lập tức đóng sầm cửa lại, em khi nãy vì đau nên mới đánh hắn thôi. Lúc nãy tên ngốc đó cắn vào lưỡi em đấy, nhẹ nhưng cũng khá đau, em chỉ đánh hắn một cái là nhân nhượng lắm rồi.

Jungkook chính thức hóa đá trước cửa phòng Jimin. Đầu óc của hắn chỉ còn nhớ đến "sau này hôn", tức là hắn vẫn còn có cơ hội được hôn tiếp sao? Cứ ngỡ Jimin giận dỗi rồi không cho hắn lại gần nữa.

Jungkook cứ cười cười như kẻ ngốc rồi quay về phòng. Đêm nay chắc hắn không ngủ mất thôi.

Sáng đến lại là một ngày bận rộn ở phim trường. Jimin không còn chút hứng thú nào, chỉ mong quay cho thật nhanh rồi không phải đến đây nữa.  Jimin và Jungkook hôm nay đến cùng nhau. Hắn chu đáo chuẩn bị cho em một ít súp còn nóng, đến phim trường sớm để em có thời gian ăn uống, lúc ở nhà em cứ sợ trễ mà hối thúc mãi thôi.

Vừa bước vào Jimin đã đùng đùng nổi giận. Bình thường những thứ liên quan đến công việc như quần áo, đồ makeup, em sẽ để lại trong phòng chờ của mình thay vì đưa đến phòng để đồ chung của diễn viên khác. Nói em khó tính cũng được, nhưng em ghét việc mất thời gian để tìm kiếm khi nó nằm lẫn lộn với của người khác.

Nhưng tạm gác qua đi, căn phòng của Jimin trở nên hỗn độn. Trang phục cho cảnh quay hôm nay bị xé rách, những dụng cụ trang điểm bị quăng đầy ra sàn, bàn ghế lại nằm ngổn ngang trên mặt đất.

Jungkook không đợi Jimin mở lời liền lập tức gọi đạo diễn đến. Ông cũng ngơ ngác không kém gì em và hắn.

-Nhìn xem sự chuyên nghiệp của các người đi. Lúc kí hợp đồng chúng ta đã nói gì nhỉ? Cả căn phòng này sẽ được dành riêng cho tôi, và ông đã đồng ý với điều khoản đó. Và bây giờ nhìn xem, cái đống hỗn độn này là cái quái gì.

-Jimin, cẩn thận lời nói của mình.

Jungkook nhắc nhở Jimin, tay lại xoa đều lên lưng em nhằm ngăn cơn nóng giận đang bùng phát.

-Ông xem mà tìm cách giải quyết. Đừng để chính tay tôi điều tra được người làm những thứ này. Việc mà đến tay tôi thì không chỉ người đó, mà cả ông và đoàn phim này cũng không yên đâu.

Đạo diễn sợ sệt vô cùng, vội gật đầu đồng ý.

Ông chẳng biết mình gánh phải nghiệp gì mà bộ phim cứ năm lần bảy lượt bị phá rối rồi trì hoãn chỉ vì những thứ không đâu.

Jungkook nắm tay kéo Jimin ra ngoài xe, đẩy em vào trong rồi khóa xe lại. Hắn biết rõ Jimin khi nóng giận lên sẽ ăn nói không thèm suy nghĩ, hậu quả khó lường, để em bình tĩnh lại thì hơn.

Jimin vẫn còn hậm hực, đồ makeup là em tự mua riêng đấy chứ chẳng phải của đoàn phim đâu. Biết bao nhiêu là tiền, giờ chẳng còn gì hết.

-Được rồi đừng giận nữa, tôi mua lại hết cho em có được không?

Jimin dĩ nhiên là giàu rồi, nhưng mà vẫn thích dùng đồ được tặng đó nha.

-Phải là bộ mắc nhất, xịn nhất mới được.

-Rồi, sẽ mua những thứ mắc nhất cho em.

Jungkook nhẹ nhàng chiều theo ý Jimin.

-Tại sao vẫn còn tức giận?

Jungkook thấy Jimin cứ chau mày, chứng tỏ cơn giận vẫn còn đó.

-Anh phải tìm được người làm ra mớ rắc rối đấy, chờ tên đạo diễn kia đến chừng nào. Anh mà không làm, tôi liền hủy hợp đồng cho anh xem.

Nhìn Jimin phồng má lên uất ức, Jungkook chỉ thấy vạn phần đáng yêu thôi.

-Đừng giận nữa. Tôi làm chủ cho em, cả đời đều bảo vệ em, không để em chịu uất ức nữa, đã được chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro