#32:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận chiến cuối cùng đã kết thúc. Mọi người đã bắt đầu mở tiệc tại Wano.

Nhóm Luffy thì ở lại lâu đài dưỡng thương còn Law và Kid thì đóng quân tại bến cảng.

Không khí của ngày hôm đó đã không còn ngộp ngạt đáng sợ nữa nên Law và Robin cũng hẹn nhau đi xem tình hình của đất nước sau trận chiến

"Không còn sự thống trị của Kaido. Wano nhộn nhịp hẵn nhỉ"

"Ừm"

"Chúc mừng cậu đã chiến thắng nhé" Robin dừng lại nhìn qua Law bằng ánh mắt thâm tình

"Tại sao lại chúc mừng tôi chứ?" Law đặt tay lên đầu Robin "Phải là chúc mừng chúng ta!" Anh nhìn qua Robin và cười. Một nụ cười nhẹ nhàng và hiền dịu

Sau đó hai người đi vào một quán ăn. Robin ngồi đối diện Law có hơi ngập ngừng mà hỏi "Này cậu có tính nói gì với tôi không?"

"Nói gì cơ?"

Law hỏi lại cô khiến Robin có hơi bất ngờ

"L-lúc trước cậu bảo sau trận chiến cậu có điều muốn nói mà?"

"Tôi không chắc nữa" Law lạnh lùng đáp như chưa từng có điều muốn nói

Robin cảm thấy bực bội trong lòng nhưng cô vẫn không muốn hỏi nhiều đến

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Đến tối mọi người đã bắt đầu tổ chức tiệc ăn mừng Wano thoát khỏi ách thống trị của Kaido. Mọi người đều ăn uống chơi đùa vui vẻ. Nhưng vẫn thiếu bóng dáng của một người phụ nữ nào đó...

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Ôi cậu đánh hơi tôi nhanh vậy à?"

"Thấy cô không có trong buổi tiệc tất nhiên tôi phải nghi ngờ rồi. Nghĩ tôi nghiệp dữ sao?"

"Cậu cũng tò mò về Wano này sao?"

"Hừ"
_Là tò mò về cô đấy đồ ngốc!_

"Hai có muốn xuống nữa không?" Ngài Sukiyaki (ông Tengu) đứng ở cửa hầm đợi hai người rồi hỏi
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Có ánh sáng gì ở bên kia vậy?" Robin cảm thấy hơi chói mắt và bất thường khi dưới nơi tối tăm đầy rêu xanh này lại có ánh sáng

"Cô vào đi rồi biết"

Robin khó khăn trèo vào sau đó thì Law đã dùng sức mạnh của mình biến đến cạnh cô

"Ăn gian quá đi" Robin cau mày nhìn anh

"Hừ"

"Nãy giờ cậu bị sao vậy? Cứ hằm hừ như thế là sao?"

"Bình thường"

Robin khó chịu nhìn anh rồi quay đi nói nhỏ " Xì- người cần giận dỗi phải là mình mới đúng"

"Cô nói gì?"

"Không có gì" Robin không thèm nhìn sang anh mà hướng mắt về ánh sáng kia. Thuận theo cô mà Law cũng hướng mắt qua

...!!

"C-cái gì thế này?! Một Wano dưới nước?!"

"Trước mắt hai người là một Wano khác xuất hiện từ 800 năm trước" Sukiyaki đi lên nói với hai người "Cũng may nước không phải là nước biển nên thành phố vẫn còn nguyên vẹn"

"S-sao có thể như thế được?"

"Cái đó thì tôi cũng không rõ. Mau đi xuống thôi, còn một thứ tôi muốn cho hai người xem"

Robin chăm chú nhìn Wano dưới nước sau đó cô tính đi ra thì bỗng Law kéo tay cô lại bất ngờ ôm lấy cô

"Có chuyện gì s-..."

Chưa kịp dứt câu Law đã khoá miệng cô lại. Robin vì bất ngờ mà có vỗ ngực anh vài cái nhưng càng vỗ Law càng siết chặt hơn nên cô cũng đành thôi( có phản kháng nhưng không đáng kể =)) ). Bất lực Robin đành quàng tay qua cổ anh và tận hưởng nụ hôn mà anh bất ngờ trao cho mình

...

"Này hai người có nhanh lên không?" Tiếng kêu của Sukiyaki làm cả hai không đành mà phải thả nhau ra

"Wano đẹp quá nên tôi ngắm thêm xíu ấy mà"

Vừa nói Robin vừa trèo ra nhưng không may bị trượt chân, may mà Law nhanh tay kéo cô về phía mình nên không sao.

"Nói dối"

Robin chưa kịp định hình Law lại hôn cô thêm một cái

"Hình phạt cho người đã nói dối" Khi tách môi ra Law nhếch mép cười để lại Robin không biết phải nói gì

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Cả ba cùng đi đến một cánh cửa đá, bên trong là khối road poneglyph. Sukiyaki nói về khối road poneglyph và cả về vũ khí cổ đại Pluton làm cả hai đều vô cùng bất ngờ(1082)

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Này Nico-ya"

"Hửm?"

"Cô đi dạo với tôi được không?"

"Ban ngày mới đi rồi, bộ cậu thích tôi dắt cậu đi dạo lắm sao?"

"..."

Cả hai cùng đi với nhau dưới bầu trời đêm của Wano. Xung quanh đâu đâu cũng là người. Không khí của buổi tiệc có ở khắp nơi. Những tiếng cười đùa mà đã lâu Wano không thể có.

Hai người đi cạnh nhau dưới ánh đèn như một đôi tình nhân. Robin liếc mắt qua nhìn Law với ánh mắt tức giận. Đã hôn nhau, nắm tay rồi nhưng anh ta lại không có một lời nghiêm túc cho mối quan hệ của họ. Và cả chuyện anh ta muốn nói nữa. Nó là gì chứ? Tôi hôm trước còn bảo chắc chắn sẽ nói vậy mà hôm nay đã quên rồi. Anh ta giỡn mặt sao?!

Khi đang kẹt trong mớ suy nghĩ bỗng Law cất tiếng

"Hôm nay cô có hỏi tôi về chuyện kia..."

"Chuyện kia là chuyện gì? Tôi đâu có biết" Robin bực bội khoanh tay trước ngực và quay mặt đi không muốn nhìn anh

Anh quay mặt cô lại và áp sát gương mặt đẹp trai của mình đến gần mặt cô rồi nói

"Trông cô rất tò mò mà?"

"Ai mà cần tò mò chuyện của cậu" Robin đỏ mặt hất tay anh ra và đi trước

"Cô nghĩ tôi sẽ quên thật sao?"

"..." Robin bỗng khự lại và quay lại nhìn anh "Ý cậu là...?"

"Cô nghĩ tôi là loại người đã hôn nhau rồi nhưng vẫn xem cô là bạn sao?" Law đến gần Robin nói

Như hiểu được ý cậu, cô liền lập tức đỏ mặt mà quay đi

"Nico Robin, tôi yêu em.."

Dưới bầu trời, pháo hoa bỗng nổ lên, giống tình yêu của hai con người này vậy. Nó bùng cháy và thật đẹp đẽ, tình yêu đến quá nhanh làm Robin không kịp trở tay. Trái tim hai người đập rộn ràng như tiếng pháo hoa ngoài kia. Dù buổi tiệc rất ồn ào và đông đúc người qua lại nhưng trong mắt nhau họ chỉ nhìn thấy đối phương, người mà họ đã quyết định sẽ đi cùng nhau trong tương lai.

"Tôi yêu em rất nhiều. Tôi yêu em đến chết đi sống lại. Tôi cứ nghĩ tình cảm này sẽ được dấu trong tim tôi mãi mãi nhưng mỗi ngày nhìn thấy em tôi luôn luôn mong rằng em sẽ là của tôi. Tôi ước gì mình có thể nắm tay em và được quan tâm em một cách công khai" Nói rồi Law nắm tay Robin
"Em... cho phép tôi được là người đàn ông trong đời của em chứ?"

Không quá nhanh cũng không quá chậm. Law đã nói hết những lời nói được giấu từ tận đáy lòng. Những tình cảm anh nói ra là sự chân thành mà anh đã muốn nói từ lâu. Anh đã dùng tất cả sự dịu dàng trong đời để nói ra những lời này với cô.

Robin không nói gì, chỉ nhìn anh bằng ánh mắt thâm tình nhất. Cô đi đến đặt một nụ hôn lên môi anh thay cho lời muốn nói. Tình cảm đúng là thứ khó nói nhưng chỉ cần một hành động cũng đủ để chúng ta hiểu.

.
.
.
.
.
Ở phía xa xa cũng có Nami, Chopper, Otama đang định đi mua đồ ăn nhìn thấy tất cả.

"Omg Robin!!!" Chopper đỏ lấy tay che mặt nhìn về phía Robin

"Cuối cùng hai người họ cũng đến với nhau rồiiii" Nami cười tươi nhìn bọn họ
.
.
.
.
.

Sau đó Robin và Law tiếp tục tay đan tay đi dạo quanh thành phố.

"Đây là lý do mà cậu hôm nay tôi hỏi cậu đã giả vờ quên sao?"

"Sao?"

"Đợi đến lúc pháo hoa nổ cậu mới nói với tôi à?"

"Ừ-ừm...." Law đỏ mặt lấy mũ che đi nửa mặt của mình

"Fufufufu" Robin che miệng cười
_Dễ thương thật..., vậy mà mình lại hiểu nhầm cậu ấy. Đúng là xấu mà_










Còn tiếp...

______________________________________________________________

MUỐN GHI CẢNH H
MUỐN GHI CẢNH H
MUỐN GHI CẢNH H 😭😭😭😭
Điều quan trọng nhắc 3 lần😔😔

Cũng nửa năm nghỉ viết bộ này chứ nhiêu =)))) một phần là anime ra muộn, một phần là tui lười ghiiii, một phần nữa là Wattpad tui bị lỗiiii😭

Viết lại bộ này mà cảm xúc vẫn như lần đầu =)))) nay đọc lại truyện thấy cứ kì kì mà kbiet kì cgi. Mà biết cũng lười sửa.🤡

Chap sau muốn ghi cảnh H chít đi đc, thèm otp chịt nhao nma lâu r k viết. Giờ viết lại thấy kì quá khom nm😭😭

*Lâu k up chắc flop cmnr =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro