1. Hai chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Của cậu đây!

   Ami đưa hộp sữa em vừa mua cho Jiwoon.

- Mày đùa tao à?

Jiwoon đang yên vị trên ghế thì đùng đùng đứng bật dậy sau khi thấy hộp sữa Ami mua không phải vị nó thích.

- Tại hết sữa dâu rồi nên tôi mới—

Chưa kịp nói xong, em đã bị người đối diện đẩy ra sàn. Cú va chạm thu hút kha khá sự chú ý của mọi người trong căn tin. Họ ồ lên như thể thấy gì vui lắm.
   Lọ mọ ngồi dậy, Ami chợt khựng lại khi nhận ra có một chất lỏng đang đổ xuống đầu mình. Em biết chất lỏng này là gì, cũng thừa biết người đổ thứ này lên đầu em là ai.
   Em đứng dậy trong nháy mắt, hất tay Jiwoon, làm hộp sữa văng đi. Tiếng ồ giờ còn to hơn trước.
   Jiwoon phì cười, nhưng một giây sau nó đã trợn mắt lên, quát:

- Mày nghĩ mày vừa LÀM CÁI GÌ ĐẤY HẢ?

- Có mắt thì TỰ MÌNH NHÌN!

   Kim Jiwoon nghĩ chỉ mình nó mới biết quát vào mặt người khác chắc? Giọng Ami cũng nội lực lắm nhé!

- Mày!

   Kim Jiwoon tức đỏ cả mặt, một phần nó cũng sốc chứ. Sốc vì đứa nó bắt nạt lâu nay đi bật lại nó.

- Đầu thì nó gội lại được nhưng cái nhân cách của mày có gột rửa bao nhiêu cũng bẩn thế thôi!

   Một nữ sinh chen ngang, nhỏ này ám chỉ Jiwoon sao?

- Đừng xía vào, đếch phải chuyện của mày!

   Con bạn đang đứng bên cạnh Jiwoon phản pháo hộ nó.

- Sao không liên quan? Ami là bạn tao!

   Cả căn tin sốc đến ngã ngửa, Ji Eun chơi với Ami sao? Ami quen biết tiểu thư cành vàng lá ngọc Han Ji Eun?

- Mày nói sao?

   Jiwoon cũng như bao người, chẳng tin vào tai mình.

- Ơ kìa! Mặt xinh nhưng tai điếc à?

   Ji Eun giả vờ bất ngờ.

- Hơi quá rồi đấy!

   Giờ tới nam học sinh điển trai đứng bên Jiwoon lên tiếng.

- Không đến lượt mày đâu Jungkook! Mày còn không được phép ở đây ấy chứ, đừng nói gì là hó hé nửa lời với tao!

   Ji Eun bực tức ra mặt, máu trong người nó cứ nóng dần lên, giờ đang sôi sùng sục rồi, muốn chiến lắm rồi!

- Thôi!...

   Ami nắm lấy cổ tay Ji Eun, ngăn cô bạn khiến mọi chuyện trở nên tệ hơn.

- Với những loại như này thì có chửi nữa chửi mãi vẫn là không đủ đâu! Giờ mày có tao rồi, sợ cái gì?

- Tao không sợ! Tao.. không muốn dính líu gì nữa.. mày biết mà.

   Ji Eun chưa muốn dừng lại ở đây đâu. Lúc này quá thích hợp để nó tính sổ với bọn kia, nhưng nhìn Ami mà xem, tóc em và cả áo đồng phục đã bị ướt, khó coi biết nhường nào!
Thấy vậy, Ji Eun bèn nghe theo em, gác chuyện này lại.

- ...Hừ, thôi được, về gội đầu!

   Thế là hai đứa rời đi, Ji Eun còn quay đầu lại nhìn Jungkook với ánh mắt mang đầy tính cảnh cáo, kiểu như là: "Đừng có bén mảng đến gần Ami, cậu không xong với tôi đâu!"
   Về phía Jiwoon, nó nhận thấy phản ứng khác người của Jungkook thì quay ngoắt sang nhìn cậu.

- Anh biết nó chơi với Ji Eun à?

   Ji Woon nghi hoặc tra hỏi.

- ...

Cậu quay mặt ra hướng khác, có vẻ không muốn trả lời.

- Anh biết?... Biết sao KHÔNG NÓI?

   Đến cả với người yêu nó cũng lớn tiếng thế đấy!

- Anh nghĩ không quan trọng nên không nói.

   Cậu vẫn không quay mặt lại để nhìn nó.

- Không quan trọng rồi giờ anh nhìn đi, NHỤC CHƯA!?

   Jiwoon hét lên đầy tức giận rồi một mạch bỏ đi.

- Ể? Mày còn chưa ăn sáng xong mà!

   Con bạn bên cạnh vội đi theo, còn tranh thủ ngoảnh lại lườm Jungkook, cô ta vốn chẳng ưa gì cậu.
   Khi chỉ còn Jungkook đứng đó giữa đám đông, cậu chẳng biết làm gì ngoài thở hắt một hơi, bất lực, mệt mỏi.

   Để mà nói, mối quan hệ ba người: Ami, Jiwoon, Jungkook là cả một câu chuyện dài...
   Từ ngày mới vào trường, Ami đã dễ dàng đạt được nhiều thành tích học tập, vì em thích học. Thích một cách đúng nghĩa! Có lẽ vì mải mê học hành, em chả mấy khi chăm chút cho ngoại hình, em trong mắt người khác không toả ra hào quang của một học bá, là luộm thuộm, lôi thôi thì đúng hơn. Cũng vì thế mà "may mắn" lọt vào mắt xanh của Jiwoon, em là một cái gai trong mắt nó, hễ nhìn thấy em là nó chỉ muốn mắng chửi, sai khiến cho hả dạ. Em lại hiền, được đà chúng nó trèo lên đầu lên cổ, bao nhiêu lần biến em thành trò cười trước mặt nhiều người.
   Cơ mà cũng có không ít người khó chịu với việc này, điển hình là Jungkook. Cậu là học sinh mới chuyển đến trường, và cậu không mất nhiều thời gian để nhận thấy vấn đề bắt nạt học đường vô cùng đáng báo động ở đây. Cậu chuyển tới đúng thời điểm mà đi đâu cũng sẽ thấy một cô gái - Jiwoon đang to tiếng với một cô gái khác - Ami, hoặc nặng hơn là ra tay đánh đập.
Mỗi khi như vậy, tâm gan cậu cứ lộn lên lộn xuống, cứ như có một con cào cào đang nhảy múa bên trong. Nhưng vì không đủ dũng khí để can ngăn nên cậu chỉ có thể bỏ đi để không phải nhìn thấy mấy cảnh đó nữa.
   Và rồi đến một ngày, cậu chứng kiến cảnh Jiwoon đổ cả xô nước bẩn lên bạn học kia, nhân tính không cho phép cậu tiếp tục làm ngơ nữa!

- Làm gì đấy Kim Jiwoon?

   Tuy cậu với Jiwoon chưa nói chuyện với nhau bao giờ, nhưng cả hai đều biết mặt, biết tên nhau.
Jungkook biết Jiwoon thì là lẽ thường tình, độ nhận diện của nó lan rộng từ khối 10 đến khối 11. Còn cậu, cậu là học sinh ưu tú, chỉ đứng sau mỗi Ami. Cơ mà cái chính để cậu được nhiều người trong trường biết tới là vì sở hữu ngoại hình bắt mắt. Đâu như ai kia, rõ là nhếch nhác!

- Không liên quan đến mày đâu Jungkook, mời tránh ra!

- Cậu đang bắt nạt người khác trong ngôi trường tôi đang theo học đấy!

   Jungkook lên giọng, cảnh cáo.

- ...Thôi được rồi, tuỳ mày thôi!

   Đằng nào Jiwoon cũng đã đạt được mục đích của nó rồi. Kệ Jungkook muốn làm gì thì làm! Nó bây giờ sẽ đi ăn xiên bẩn với con bạn thân.

- Cậu ướt hết rồi này!

   Jungkook vừa nói vừa khoác chiếc áo khoác đồng phục của mình lên người em.

- Về sớm thay đồ đi nhé!

- C..cám ơn!

   Được cậu khoác áo cho, Ami nhút nhát mới đầu giật thót mình, co rúm người lại. Hành động này của em vô tình biến Jungkook thành người xấu.

- À! Xin lỗi..

Cậu buông tay khỏi chiếc áo, để em tự khoác thì có lẽ sẽ thoải mái hơn.

- Thật ra tớ muốn giúp cậu từ lâu rồi, nhưng chả bao giờ dám cả. Không phải tại tới sợ cậu ta đâu, tớ ngại phiền phức là chính. Xin lỗi nhé! Tớ hèn quá đúng không?

Cậu vừa nói vừa đưa tay lên sau đầu, gãi nhẹ mấy cái.

- Dù sao cậu cũng đã giúp tớ rồi còn gì! Tớ đánh giá cao điều đó!

   Ami nhìn cậu, bờ môi em cong lên - một nụ cười khích lệ.

- Tớ...

Tim cậu dường như đập nhanh hơn...

- Thôi tớ về nhá, ở đây lâu có khi tớ ốm mất!

Ami nói rồi dần dần đi lùi về phía sau.

- Ừm. Hay để tớ đưa về?

   Jungkook đi theo em.

- Thôi, chị tớ đón. Cám ơn cậu!

Bàn tay em đưa lên rồi vẫy qua vẫy lại, vừa để từ chối, vừa để tạm biệt.

- Ừ, thế về nhớ!...

Cậu cũng đáp lại, vẫy tay chào em.
Xong xuôi, Ami mới quay người và thực sự ra về.
   Điều đáng ngạc nhiên là hôm sau và nhiều hôm sau nữa, Jungkook không ngừng tìm gặp em. Nhờ vậy mà Jiwoon tạm thời không thể ra tay. Nó cay cú lắm chứ, nhưng đâu thể làm gì? Jungkook cứ bám lấy Ami không rời mà.
Trước kia nhìn Ami cứ lôi thôi lếch thếch đã thấy ghét, nay thấy Ami lôi thôi lếch thếch sánh vai cùng Jungkook thì nó gần như phát điên.

- Rốt cuộc Jeon Jungkook sao lại giao du với nó cơ chứ? Người như Lee Ami thì có gì mà thích?

   Jiwoon tự thắc mắc.
   Còn với Ami mà nói, Jungkook là một người bạn tốt, em trân trọng cậu, em biết ơn những việc cậu làm cho em. Và rồi... em thích cậu từ lúc nào chẳng hay. Không phải vì ngoại hình hay bất cứ yếu tố bên ngoài nào mà là vì chính con người cậu, vì tính cách tử tế, ấm áp của cậu.
Jungkook giúp đỡ em rất nhiều, cậu chỉ cho em những điều mới, những thứ lâu nay em không để ý tới, như một vài bài hát, bộ phim đang thịnh hành, rồi còn mách em làm sao để có thể tươm tất, gọn gàng hơn. Phải nói là từ ngày quen biết cậu, em thay da đổi thịt, vịt hoá thiên nga.
   Thời gian cứ vậy mà trôi, vào sinh nhật thứ 17 của mình, em ngỏ ý mời cậu sang nhà chơi. Cậu cũng chả có lí do gì để từ chối. Chiều hôm đấy tan học xong, cậu còn không quên về sớm, mua quà sinh nhật cho em. Hai người giờ đã thân thiết hơn nhiều, nhưng có lẽ không phải kiểu bạn bè bình thường, là một kiểu gì đó đặc biệt hơn chăng?..

- Ơ, cậu ở nhà một mình à?

   Jungkook bất ngờ khi vào nhà và thấy chỉ có một mình em.

- Có chị tớ nữa, những chị í đi làm rồi.

- Chị cậu phải tăng ca à?

Jungkook đi vào rồi cởi giày đôi thể thao đắt tiền ra.

- Thật ra vừa nãy là giờ làm nhưng chị vẫn tranh thủ về nhà đón sinh nhật với tớ.

- Chị Yeon Ah thương cậu thật đó!

Cậu để gọn giày vào một chỗ thật ngay ngắn rồi mới bước chân vào nhà.

- Ừm, hai chị em tớ cũng chỉ biết nương tựa vào nhau thôi mà.

Ami đi vào phòng khách, còn vẩy cái tay ý bảo Jungkook vào theo.

- Cậu ngồi đi.

Em nói rồi ngồi xuống chiếc sô pha gần đó.

- Có thêm tớ để tựa rồi mà! Tớ chưa lớn hẳn nên vai không quá rộng, cậu dùng tạm nha!

Jungkook ngồi sát vào em, đập đập vào vai mình.

- Cậu bị gì thế? Gớm quá!

   Em giả vờ rùng mình.

- Hihi. Quà sinh nhật này!

   Jungkook đưa một túi đồ cho Ami, có vẻ là quần áo.

- Gì vậy?

Em nhìn cậu, còn bày ra cái biểu cảm bất ngờ.

- Xem thì biết!

   Ami cũng chả chần chừ gì, em ngó vào bên trong rồi lấy hẳn ra.

- Hoodie à?

Vì đã được gập sẵn nên dù đã lấy ra khỏi túi thì em cũng chưa biết chắc được đó là gì.

- Đẹp không?

Cậu đã chọn món quà này bằng cả tấm lòng. Chỉ mong em thích nó.

- Có!

   Em trả lời rất nhanh, dường như còn chẳng cần cậu hỏi, dường như chẳng cần xem chiếc hoodie trông như thế nào.

- Nhưng cậu lấy tiền đâu mà mua?

- Cậu quên tớ là thiếu gia à? Nhưng tớ biết cậu sẽ không nhận đồ đắt, cái này vừa tiền ấy mà, cậu đừng lo!

- Hiểu nhau quá rồi đấy!

Ami giống đang đùa cợt nhưng Jungkook sẽ xem nó như một lời khen.

- Cậu mặc thử xem nào.

- Bây giờ á?

- Chứ sao? Vào trong thay đi, tớ chờ.

- Ok!

Em cầm chiếc áo đi vào phòng, dỡ hẳn ra nhìn thì hình như đây không phải áo, giống sự kết hợp của hoodie và một chiếc váy hơn. Nói vậy không có nghĩa là Ami không thích nó. Vừa dài vừa rộng, không phải kiểu em thích chứ là gì? Mặc lên người, em nghĩ trông mình sẽ lôi thôi như ngày trước. Nhưng không! Ami trong gương rất ra gì và này nọ đó chứ! Nói chung là dễ thương! Chiếc váy màu be, cũng là một màu dịu mắt, dễ phối, thêm hình chú gấu bông màu nâu được in đằng trước nữa, đáng yêu ghê ấy! Bên trong là lớp nỉ mỏng, đủ giữ ấm trong đợt khí lạnh đầu tiên của mùa đông sắp tới, sờ bên ngoài cũng rất êm tay. Chất liệu thế này mà nói là đồ rẻ tiền thì vô lí quá rồi! Hay tại Jungkook khéo chọn đồ nhỉ?

- Thấy sao?

Ami từ trong phòng đi ra, không quên xoay một vòng.

- Tớ biết sẽ hợp với cậu mà!

Jungkook đắc ý.

- Cậu chọn khéo thật đấy!

- Tớ chọn bằng cả con tim đấy!

Cậu bắt đầu làm màu, để hai tay lên áp vào ngực trái.

- Ghê thật!~

   Em vừa nói vừa cười.

- Ăn bánh kem không? Tớ lấy cho, tớ ăn chán rồi.

- Ừ thì ăn đồ thừa tạm vậy!

- Thừa đâu? Vớ vẩn!

Em mắng Jungkook một câu rồi vào bếp lấy bánh. Cơ mà cậu lại có vẻ thích thú trước điệu bộ có phần khó chịu của em.

- Ơ, bánh tự làm à?

Jungkook nhìn phát đã biết không phải bánh tiệm.

- Ừ, tớ làm đấy!

Em vui hết nước chấm khi chưa kịp khoe cậu đã biết rồi.

- Uầy, vị gì thế?

Cậu tai chưa cần nghe câu trả lời, tay đã tự lấy dĩa múc ăn. Vừa cho bánh vào miệng đã nhanh chóng kết luận:

- Chocolate thì phải! À không, có caramel mặn này.

Jungkook đưa ra đáp án một cách hấp tấp.

- Là choco caramel mặn đó!

- À ừ nhỉ? Tớ chưa kịp nghĩ đến.

Cậu cười xoà, hai mắt nheo lại trông khá dễ thương.

- Mà ngon thật đó! Tớ mang về hết được không?

Jungkook bật chế độ mặt dày, xin đồ.

- Thích thì mang về đi, tớ bảo tớ ăn chán rồi mà!

Đúng đấy, Ami và chị gái đánh chén hết một nửa cái bánh rồi còn đâu. Thời gian chờ Jungkook em lại ngồi gặm nhấm thêm chút nữa nên đủ ngán rồi.

- Tớ nghĩ lại rồi, có khi tớ ăn hết trước khi về mất!

Cậu chưa nuốt hết miếng này đã lại múc miếng khác lên ăn.

- Thiệt là! Ăn từ từ đi để còn cảm nhận chứ!

Jungkook bỏ ngoài tai tất cả, ăn sạch đĩa bánh kem trong gang tấc. Tới đó thì cũng không sớm nữa rồi. Vốn dĩ khi cậu đến cũng đã muộn, gần chín rưỡi mới thấy mặt. Coi như lần này đến nhà em cho biết thôi vậy.
Cả hai đều có chút tiếc nuối nhưng đã vậy rồi, đành thôi. Ami bèn tiễn cậu đi về.

- Đi cẩn thận đấy!

- Ừ, tớ bảo này! Con gái ở nhà một mình nên cẩn thận một chút, đóng hết các cửa vào nghe chưa? Ban công cũng đừng mở.

Cậu dặn dò kĩ lưỡng, chả khác nào bố với con gái.

- Yah, cậu tưởng tớ lần đầu ở nhà một mình chắc? Chị tớ đi trực đêm đâu ít.

Ami thấy như đang bị coi thường. Không cần Jungkook dặn thì em cũng sẽ tự mình bảo vệ tốt bản thân.

- Tớ cứ dặn thế, không thừa đâu!

Jungkook tỏ ra nghiêm túc.

- Biết rồi..

Em đáp lại với thái độ không mấy tự nguyện.

- Còn một điều nữa, tuổi mới chúc cậu học giỏi, xinh đẹp, vui vẻ, khoẻ mạnh, yêu đời và làm người yêu tớ nhé?

Ami khi nghe lời chúc của Jungkook thì cứ gật đầu liên tục, ừ ừ liên tục. Nghe hết em mới giật mình hỏi lại:

- H-hả?

   Cái mặt em đơ ra rồi đỏ ửng lên không khác gì quả cà chua, chắc chị em thất lạc của cà chua cũng nên.

- Tớ thích cậu, làm người yêu tớ nhé!

Jungkook bộc bạch cực chân thành, em có thể cảm thấy sự thật tâm từ tận đáy lòng cậu, rõ ràng đây không phải một trò đùa.

- Tớ...

Còn ngập ngừng là thế, nhưng thật ra, thật ra thì.. Ami chờ ngày này cũng lâu rồi. Lúc này em quả thực phải gọi là rất, rất, rất vui!

- Tớ đồng ý làm người yêu của cậu. Jungkook.. tớ cũng thích cậu!

- Thật á?

Cậu hí hửng hỏi lại, không giấu được sự vui sướng của mình.
   Ami phì cười trước bộ dạng này của cậu rồi nhẹ nhàng gật cái đầu.

- Yes! Yeah! Phải thế chứ!

Jungkook rú lên mấy cái liền. Cái phản ứng quá đà này làm em cười chết mất thôi!

- Vậy là tớ có thể nắm tay cậu đúng không?

Em chưa kịp trả lời gì thì cậu lại nói tiếp:

- Wow, như mơ vậy!

   Cậu với đôi mắt lấp lánh đang nghiếc nhìn lên trời.

- Thật là! Muộn rồi đấy, về đi. Mai còn phải đi học mà!

Ami đánh mấy cái vào vai Jungkook.

- Biết rồi, tớ biết rồi! Đằng nào về cũng chẳng ngủ được ngay. Cậu cứ lòng vòng trong đầu tớ í!

Cậu chỉ tay vào đầu mình rồi khua loạn xạ.

- Đủ rồi đó~ò!

Ami che kín mặt, ngại thật chứ! Jungkook sao lại nói mấy lời xấu hổ đấy một cách nhẹ tênh vậy nhỉ?
Đung đa đung đưa mãi cậu mới chịu về. Còn hứa hẹn sáng mai qua đón em đi học nữa.
      [...]
   Như thường lệ, sáng dậy, Ami đánh răng, rửa mặt, thay quần áo rồi lên đường đến trường. Đang khoá cửa thì Ami bất ngờ nghe thấy tiếng réo của xe đạp điện, thế là em quay ngoắt ra, hớn hở nói lớn:

- Tớ tưởng cậu quên rồi?

   Miệng em lúc này đã cong lên, một đường cong tuyệt đẹp.

- Trí nhớ tớ đâu kém như thế? Lại càng không kém đến mức quên lời hẹn với cậu được!

- Lần sau không cần đến nghe chưa?

   Em chạy tới, vừa leo lên xe vừa nói.

- Không cơ, tớ cứ đến cơ!

   Jungkook lắc đầu, dứt khoát không đồng tình.

- À thế à? Thế tớ sẽ để cậu đợi ở đây cả ngày!

"Reng reng reng" - tiếng chuông vào giờ khiến Jungkook trở về với thực tại.
Trầm ngâm suy nghĩ gì đó một lúc lâu, cậu buột miệng nói:

- Có lẽ nên đi xin lỗi cậu ta.

Jungkook này là đang nói đến Ami đúng không?...
Chắc vậy rồi, bấy giờ cô giáo đã vào lớp, cậu không xin không xỏ, một mạch chạy ra ngoài.

- Jungkook! Ơ thằng này hay nhỉ? Mấy đứa biết nó đi đâu không?

Cô bộ môn vừa hoang mang vừa tức giận với hành động của cậu.

- Không ạ!

- Thôi cô kệ nó đi!

- Kệ là kệ thế nào? Để học sinh đi linh tinh trong tiết, tôi bị kiểm điểm thì sao? Đứa nào đi theo nó đi!

   Chà! Cô Jae In đã cáu lên rồi!

- Để em!

   Một học sinh dơ tay tình nguyện đi theo.
Cô Jae In lập tức gật đầu lia lịa.

- Ừ Eun Woo à, đi đi em! Đi nhanh nhớ!

- Vâng!

Cậu bạn Eun Woo này nói xong liền chạy đi mất.
Phía Jungkook, cậu đã chạy sang toà A để đến lớp Ami rồi. Cũng vì hai toà thông nhau nên cậu chẳng mất nhiều thời gian.
"Cốc cốc" - Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên tại lớp 12A2. Một học sinh ngồi gần cửa đi ra mở.

- Cậu tìm ai?

   Joon Deok hỏi cậu.

- Có Ami ở đây không?

   Nhìn Jungkook hớt hải lắm, có vẻ việc này rất gấp với cậu.

- Đang trong tiết học—

Joon Deok chưa kịp nói xong thì thầy giáo đã đi lại cắt ngang:

- Có việc gì không em?

- Dạ, em tìm bạn Ami ạ! Cô Lee ở câu lạc bộ văn muốn gặp bạn ấy.

- Vậy sao? Ừ rồi, thầy chuyển lời lại cho, em về đi.

   Thầy Kim khẽ gật đầu.

- Thầy bảo bạn tới phòng đa năng nha thầy!

- Ok, nhưng bảo cô đợi một lúc nhá, các bạn đang kiểm tra 15 phút.

- Vâng ạ! Em chào thầy.

Cậu cúi nhẹ người rồi đến phòng đa năng, điện ở đây không bật, cậu cũng chả muốn bật, chỉ ngồi dựa lưng vào cửa, chắc lại suy nghĩ gì đây mà!

- Ami, có bạn gọi em đến phòng đa năng gặp cô Lee, khi nào làm xong bài thì đi nhá!

- Em xong rồi ạ!

   Ami dứt lời thì đi lại, đưa bài cho thầy.

- Kiểm tra kĩ chưa?

- Rồi ạ!

- Ừ, thế đi đi.

   Nghe xong, em chỉ gật đầu một cái rồi đi, mặc cho Ji Eun đằng sau đang ra sức làm đủ thứ ngôn ngữ hình thể để gây chú ý với em.
Ban nãy, nó nhìn ra ngoài xem có chuyện gì thì bắt gặp Jungkook, nó nghĩ cậu ta lại muốn dở trò gì với Ami đây mà. Không kịp ngăn lại, Ami em đã đi mất rồi.

- Thiệt là! Bài khó quá, biết bao giờ mới xong để theo nó đây?

   Ji Eun tự thầm thì với mình.

- Thầy ơi, em xong bài rồi. Em đi vệ sinh có được không?

   Người vừa nãy mở cửa cho Jungkook đây mà.

- Joon Deok? Nhanh vậy à? Thôi được, đi đi!

   Được sự đồng thuận, cậu ta nhanh chóng rời đi.

- Cô Jiyeon?

   Ami gọi vào trong khi tới phòng đa năng rồi mà chẳng thấy ai, lại còn tối om. Đang hoang mang thì Jungkook từ đâu xuất hiện trước mặt em.

- Cậu?... Là cậu sao?

   Ami lúc này mới tả hoả nhận ra điều này là do Jungkook bày ra.

- Tóc ướt thế không ở nhà sấy cho khô đi, đến trường luôn làm gì?

   Có khó hiểu quá không? Người bình thường chắc sẽ dựa vào lí do "bị bạn đổ sữa lên đầu" mà ở nhà trốn vài tiết. Đằng này em lại về gội đầu xong đến trường ngay lập tức, tóc còn chưa kịp sấy, như này là nghiện học mất rồi! Cũng vì đoán em sẽ đến trường ngay sau khi gội xong đầu nên cậu đã không ngần ngại mà chạy đi tìm em.

- Đấy là việc của tôi!

   Em bực mình, quay người định đi về.

- Trời 10 độ đấy, cậu ốm ra đấy thì sao?

   Jungkook to tiếng hơn bình thường, cậu bị sao vậy chứ?

- Thì sao? Cậu đang làm gì thế hả Jungkook!?

   Em nổi đoá trước sự quan tâm của cậu.

- Tôi... xin lỗi.

- Xin lỗi? Xin lỗi vì gì? Lời xin lỗi của cậu không có giá trị đối với tôi! À, tôi nói lần cuối, đừng có mà tỏ ra quan tâm đến tôi! Đấy là tôi chưa muốn nói thẳng rằng tôi ghê tởm cậu đấy nhé! Đi mà chăm sóc cô bạn gái bé nhỏ của cậu đi kìa! Tôi không là gì hết, làm ơn, tha cho tôi đi! Tôi mệt rồi Jungkook à!~

   Ami không tự chủ được, nước mắt cứ thế mà rơi như mưa. Em không muốn nhìn thấy mặt cậu nữa! Mai kia em đi rồi, thật muốn ngày đấy đến nhanh nhanh mà.
   Khi cậu định nói gì đấy thì em lại cắt ngang:

- Giờ cậu có nói gì đi nữa thì cũng quá muộn rồi!

   Ami nói rồi quay lưng chạy đi, chạy ra càng xa cậu càng tốt, ở cạnh cậu, em chỉ càng thêm khổ mà thôi.

Haneul: mọi người thấy ok không? Có hay không thì cũng bình luận nhiều vô để mình biết nha:> cảm ơn đã đọc💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro