chuyện của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lông mày Jeongguk dần chau lại khi bắt gặp vài cánh lys trắng nõn xoay lềnh bềnh trên mặt chất lỏng sóng sánh nâu. Thứ mùi ngai ngái của máu tanh thoáng chốc thoảng qua trên đầu lưỡi.

Thứ hoa bệnh hoạn.

Thật may là không phải hoa hồng hay thứ gì đó khác. Vì cậu sẽ chết vì thứ hương nồng đậm tựa nước hoa nặng mùi đó trước khi thứ đẹp đẽ trong cánh phổi kia kịp bắt rễ rồi thành đóa bung ra. Sau đó bóp nghẹt phế quản cậu ta.

Jeongguk thoáng rùng mình.

"Em không chúc mừng sinh nhật Tae." Yoongi ngồi xuống bàn. Có thể nhận ra nét không vui qua cái chau mày kia.

Jeongguk uống cạn cà phê. Những cánh hoa bết dính lại trên thành cốc. Sắc trắng chói mắt cùng mùi hoa thoang thoảng nơi cánh mũi, quyện vào hương đắng của cà phê khiến cậu buồn nôn.

Cậu khẽ chép miệng.

"Anh biết tâm trạng em không tốt mà."

"Nếu chỉ vì vụ sân khấu 97-line đó thì em thật quá đáng." Yoongi không có ý định dừng đả kích cậu ta.

"Không mợ chợ vẫn đông." Jeongguk nhún vai, nhìn lên chiếc đồng hồ đeo tay.

"...59...60. "

"Tiếc quá, hết ngày rồi." Cậu mỉm cười nhìn Yoongi, người đang kéo ghế thật mạnh một cách tức giận rồi rời khỏi.

"Suỵt. Anh sẽ đánh thức mèo con đấy." Jeongguk ra dấu ngón trỏ trên miệng.

Yoongi đóng cửa rầm một cái.

Đồng hồ điểm 12 giờ đúng.

Vậy là sinh nhật năm nay của anh, cậu bỏ lỡ.
Mà điều đó còn quan trọng không?
Dù sao anh cũng chẳng để cậu vào mắt.





Jeongguk mang khẩu trang đen, kéo cao đến tận cuối sống mũi. Gương mặt nhạy cảm chết tiệt nổi mụn vào đúng mấy ngày như thế này. Nó khiến cậu thêm phần bực mình khi nghĩ đến một cái comment mà cậu vô ý đọc được ngày hôm nọ.

"Cảnh quay hôm qua khiến người ta ớn phát điên."

Jeongguk nhếch mép khinh bỉ. Phải, chỉ cần cậu ta không còn xinh đẹp thì người ta sẽ không ngại mà buông mấy lời ác ý. Một người hoàn hảo như cậu ta đâu phải lúc nào cũng có dịp để diss. 

"Hẳn nhóc đã phải đợi rất lâu để cành cạch một tối gõ phím bash anh đây."

Tự nhiên Jeongguk lại nghĩ đến mấy đoạn trong Cypher, cậu tự mình bật cười, vô thức ho nhẹ một cái.

Mùi lys theo đó xông ra.

Chết tiệt.

Cậu rẽ vào một con ngõ vắng gần đó, vội vã tháo chiếc khẩu trang đang bóp nghẹt hơi thở mình.

Cậu bắt đầu ho.

Những cơn ho dày đặc cứ mãi không ngớt.

Lồng ngực cậu rát buốt. Từng đóa lys rứt ra khỏi cuống phổi nghẹn lại đắng ngắt nơi cổ họng ngập mùi máu. Cánh hoa túa ra theo mỗi lần đau đớn. Mùi hoa không quá đậm nhưng đủ khiến cậu ta ngạt thở. Cơn ho mang theo máu. Mang theo cánh hoa. 

Mang theo cả tình yêu của cậu dành cho anh. 

Từng cơn từng nhịp rút đi hơi thở.


Cho dù ho nhiều thế nào, những cánh hoa kia cũng không hết.

Cho dù đau đớn ra sao, tình yêu dành cho anh cũng không dễ gì vơi cạn.




Jeongguk trượt dài trên bờ tường bẩn thỉu. Một người khỏe mạnh như cậu ta chỉ một trận lên cơn mà đã bị rút cạn sinh khí. Không sớm thì muộn, biết được đấy bất chợt tỉnh dậy thấy mình đứng ở cổng Âm phủ.

Chợt nghĩ đến khi ấy anh ta sẽ một lần duy nhất vì mình mà khóc.

Jeongguk bật cười chua xót.

Cậu lạc lối mất rồi.





Jeongguk đặt chiếc áo màu xanh dương thiết kế rất tinh tế vừa chọn lên quầy thu ngân. Bảng giá với dãy dài số không khiến cho vài người xung quanh khẽ liếc mắt nhìn cậu trai trẻ này một cái vội vàng, ánh mắt mang chút hiếu kỳ.

Trong lúc chờ, cậu nhìn quanh quất trung tâm mua sắm.

"A..." - Cậu rời chiếc áo, vươn người ra phía đống hàng giảm giá trên kệ quầy thu ngân.

Một hộp khẩu trang đen.

"Gói luôn cả hộ tôi." Cậu ta đẩy hộp khẩu trang về phía cô nhân viên. Xem ra từ giờ cậu ta sẽ phải gắn bó với thứ đen mỏng xấu xí kia dài dài.

Thanh toán xong, tùy tiện rút luôn một chiếc khẩu trang đen mang vào cho bớt phiền phức.

Đi được một đoạn, cậu ta nghe tiếng tiếng í ới sau lưng.

"Chú áo đen ơi!"

"Yongie, mau về!"

"Mẹ ơi, chú nhà giàu mẹ nói làm rơi khẩu trang này..."

"Oắt con lại chạy linh tinh!"

"Không không..! Đánh rơi, chú ấy đánh rơi!"

"Cái quỷ gì?! Toàn mùi máu. Ghê tởm. Mau vứt đi."

Jeongguk thoáng dừng lại rồi sải bước thật nhanh.

Ghê tởm.

Thật ghê tởm.

Nếu anh, anh thấy ghê tởm không?



Jeongguk về tới nhà, ngay lập tức chạy lên phòng của Taehyung và Namjoon.

Cái thói trùm chăn kín mít kia chỉ có thể là Taehyung. Cậu ta không chút suy nghĩ nhảy ụp lên người bên dưới chăn, vừa đánh vừa đấm liên tiếp.

"A! Đau lắm đấy nhé." Anh úp mặt dưới gối, phát âm mấy chữ nghe như ngạt mũi.

Cậu giật cái chăn trên người anh, nằm đè lên thân hình gầy gò.

"Ra đi, anh buồn ngủ. Em nặng như lợn ấy." Taehyung đạp Jeongguk xuống giường.

Jeongguk chơi chán bật ngồi dậy, ném túi xách về phía anh. "Cho anh." Đi ra đến cửa còn quay lại liếc một cái.

"Tối ăn xong đừng có trốn dọn đấy."

Jeongguk bỏ đi trước khi anh gọi với theo. Cửa phòng vừa sập lại cũng là lúc cậu ta khuỵu xuống mặt sàn.

Những cánh hoa trào ra khỏ cuống họng. Tiếng ho của cậu ta mỗi lúc càng thêm khản đặc. Hương hoa nồng nặc tràn khắp hành lang nhỏ bé, xộc vào mũi cậu ngàn ngạt.

Từng cánh hoa nối nhau chen chúc như muốn cào rách thực quản. Từ mũi và miệng cậu ta xổ ra từng đóa lớn. Máu cũng theo đó từng giọt rơi lóc tóc xuống nền nhà. Jeongguk rút khăn mùi soa trong túi quần, cố lau đi những vệt máu lấm tấm chói mắt trên nền nhà và hy vọng không ai ngửi thấy mùi máu dị thường đang dần rõ hơn.

Cơn ho chỉ ngừng lại khi cậu ta thực sự ngã vật xuống nền đất lạnh ngắt ôm ngực thở hổn hết. Mồ hôi bết lại trên mái tóc ướt nhẹp. Phải rồi, cậu ta đang ngày một tiều tụy. Tiều tụy và đáng thương như chính thứ tình cảm mà cậu ta tạo ra.

Yêu anh ta, cậu chịu nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần.

Jeongguk hẳn sẽ rơi vào trạng thái mất ý thức mà nằm gục ở đó nếu như không có tiếng bước chân rất mạnh đang tiếng lại gần - tựa hồ tát cho sự mơ màng của cậu ta vài cái.

Tiếng dép đi trong nhà loẹt quẹt, thứ âm thanh khó chịu mà cậu thường phàn nàn.

"Em nên đi phẫu thuật."

Namjoon ném điếu thuốc trên tay vào thùng rác. Anh ta chưa từng hút thuốc, hay đúng hơn là chưa từng làm thế trước mặt cậu. Jeongguk cảm thấy hình như một ít tàn thuốc nóng bỏng từ trên tay anh ta vừa rơi vào má cậu.

Ho thêm một tiếng nặng nề, cậu ta gượng đứng dậy. Cậu ghét cái khoảng cách này, ghét cái cách Namjoon nhìn cậu ta từ phía trên xuống trông rõ trịch thượng. Jeongguk đột nhiên khó chịu thấy mình nhỏ bé đến vậy - như thể quay trở lại hồi 14 tuổi, lúc cậu ta còn phải cúi đầu trước mọi người nhiều muốn gãy cổ. Và cậu ta cố gắng đứng lên, cho dù việc khó khăn ấy làm Jeongguk lảo đảo vài vòng trên đôi chân lúc này chín phần run rẩy.

Cuối cùng cũng đứng đối diện với anh ta nhưng Jeongguk vẫn không vui. Chẳng có thằng đàn ông nào vui khi bị tình địch của mình nhìn thấy mình trong bộ dạng thê thảm nhất - Jeongguk lấy đó làm cớ để quăng cho Namjoon một cái nhíu mày đầy khó chịu và đẩy anh ra ra một bên với thái độ "dẹp đường".

"Cậu thật ngang bướng." Namjoon mặt không biến sắc trước thái độ lồi lõm của cậu ta.

Jeongguk nhún vai.

"Bệnh của cậu không phải dạng thường. Nếu để nó ăn sâu vào phổi, cậu sẽ không phẫu thuật được nữa." Namjoon khịt mũi, tỏ vẻ không quan tâm cho lắm.

Thấy Jeongguk không đáp gì nữa, anh ta lúc này mới quay lưng lại.

Chết tiệt.

"Mau đưa cậu ta đến viện, đừng để Taehyung biết."

___________

cái này chỉ là phút ngẫu hứng của mị, nên nó sẽ quanh quẩn 2, 3 shot gì đó tùy ý =))) Cầu comment nhận xét. Vì lâu rồi mị k có viết deeeeeeep~ 👏👏👏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro