chuyện của chúng ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng có gì tồn tại mãi mãi.





Taehyung bây giờ một bước cũng không rời Jeongguk.

Những người còn lại dĩ nhiên không ý kiến gì, kể cả Namjoon người luôn cau có trước cửa phòng bệnh một cách vô cớ khi đến lượt hắn phải trông coi Jeongguk.

Hắn làm bộ vậy thôi. Hắn lại chẳng gắt lên khi thấy mấy cô y tá vì kiêng dè lúc người bệnh lên cơn nên thường xuyên đưa thuốc muộn cho cậu còn gì.

Taehyung không còn về nhà, mấy đóa lys cũng được Yoongi đem vứt hết đi.

Jin không còn đến quán cừu xiên nướng thường xuyên, vì Jeongguk không còn đến.

Jimin cũng chẳng phải đi giày độn đế vì bị chê lùn nữa. Còn Hoseok có thể thoải mái ngủ ngon mà không bị làm phiền.

Đáng lẽ phải vui, nhưng họ lại không vui.





Xem ra, ai trong số họ cũng đều đã có những bước đầu tiên trong việc tập loại bỏ Jeongguk ra khỏi cuộc sống.

Trừ Taehyung.







Ngoài sân thượng bệnh viện.

Jeongguk ngồi trên chiếc xe lăn đặc biệt đã được Taehyung trang trí bằng vài cành lys trắng xinh đẹp đang rung rinh tận hưởng ánh nắng.

Cậu ta thực lòng muốn nói ra mình rất ghét hoa lys và việc cắm nó lên đây phần nào đó rất giống hoa...tang. Người ta chỉ dùng hoa lys trắng để đưa tang thôi. Nhưng biết sao giờ, đó là Taehyung mà.

Ừ, nếu đó là Taehyung, tất thảy chẳng còn quan trọng nữa.

Và Jeongguk lại ngồi đó nhìn người con trai phút trước đòi mang cậu ra ngoài chơi giờ lại đang bỏ mặc cậu cố lúi húi cúi xuống thổi mấy bông bồ công anh.

Im lặng và bình yên, cậu ta mỉm cười.

Cứ giữ vậy mãi đi, cậu ta một giây không hề hối tiếc.

Khụ!

Jeongguk đột nhiên ho mạnh khiến Taehyung giật mình.

Máu văng vào cả những đóa bồ công anh.

Cậu vội vã đứng dậy, cúi gập người xuống mà ho. Một phần là do cậu không muốn anh nhìn thấy bộ dạng của mình lúc này - một kẻ bệnh tật yếu đuối, không hề muốn. Dĩ nhiên Taehyung không thể cứ để yên như vậy. Anh tiến lại ôm lấy cậu mặc cho Jeongguk vừa ho vừa ra sức đẩy anh ra chỗ khác.

"Jeongguk à, Jeongguk." Taehyung suýt phát hoảng khi thấy cậu kiệt sức gục vào vai anh. Máu chảy xuống cằm, thấm cả vào áo bệnh nhân.

Giọng cậu ngày một khản đặc hơn. Những cánh hoa trắng mang theo chất lỏng sền sệt đặc quánh và đen sì.

Đau đớn đến cực hạn.

Phải, Jeongguk đã chấp nhận bước một chân ra khỏi thế giới này kể từ lúc cậu quyết định đơn phương anh.






Jeongguk lại về bầu bạn với phòng cấp cứu.

Rồi cậu sẽ sớm có một cái chết đau đớn.

Hơn ai hết, cậu ta hiểu mình cũng đã đi đến giai đoạn cuối của căn bệnh và cũng đau khổ đón nhận hậu quả của việc suốt ba năm âm thầm chịu đựng nó.

Nhưng Taehyung thì không cho là vậy.

Anh một mực giận dỗi đòi về khi Jeongguk từ chối việc dùng một khóa trị liệu hóa học. Cậu ta hình như muốn từ bỏ...cậu ta không muốn cố gắng nữa.

Nhưng anh thì chẳng dám nghĩ đến việc để cậu ta đi.


"Cơ thể cậu ấy không tiếp nhận thuốc nữa rồi."

Vị bác sĩ liên tục nhíu mày.

Jeongguk đang ở trong nhà vệ sinh nhưng những tiếng nôn khan khổ sở vang ra tới tận ngoài này.

Cậu ta gần đây không ăn nổi, cũng không uống thuốc nổi. Bất kì thứ gì vừa nuốt xuống họng dù cố mấy cùng đều bị đẩy ra ngoài. Hàng ngày chỉ uống nước, Jeongguk xanh xao và gầy rộc đi.

"Cậu ta sao rồi? Không đỡ chút nào sao?" Namjoon nắm chặt tay vị bác sĩ vừa từ trong phòng khám bước ra.

Tất cả những gì hắn nhận được là một cái lắc đầu của bác sĩ.

"Có lẽ cần khám lại. Bệnh của cậu ta biến chứng khá nặng đấy."





Sau khi đưa Jeongguk vào nội soi lại ổ bụng, họ phát hiện ra thứ rễ cây đã ăn sâu cả vào dạ dày và che lấp thực quản không cho cậu tiếp nhận thức ăn. Nó liên tục ra hoa và ít máu còn sót lại của Jeongguk là nguồn dinh dưỡng béo bở cho thứ cây đó.

Trong khi đó, cậu ta lại không thể ăn uống bình thường. Nếu không cung cấp dưỡng chất đầy đủ, Jeongguk sẽ sớm chết vì kiệt sức.

Taehyung không muốn điều đó xảy ra. Anh yêu cầu bác sĩ tiến hành trị liệu và truyền nước cho cậu.

Jeongguk không phản kháng.

Sau hai ngày tiêm thuốc trị liệu cơ thể Jeongguk có khá lên đôi chút.

Vừa lúc này, bố mẹ của Jeongguk cũng đã lên đến Seoul. Cả nhóm đều ra sân bay đón họ tới viện.

Thằng nhóc Jeingguk đã giấu bệnh giỏi đến mức ngay cả bố mẹ cậu ta trên đường đến đây khi nghe họ kể chuyện cũng mấy lần vì bất ngờ mà khóc đến suýt ngất.

Jeongguk từng yêu cầu họ không được phép tiết lộ bất kì cái gì nếu chưa hỏi ý kiến cậu ta. Nhưng cuối cùng mọi người cũng để cho họ biết.

Dĩ nhiên chẳng ai trách được BTS cả, họ chỉ đang muốn điều tốt nhất với em út của họ. Năm thằng con trai mù tịt từ nấu nướng đến dọn dẹp thì sao có thể chăm nom thằng bé tốt được?

Cứ cho là tốt cũng không thể là phương thức lâu dài. Họ còn phải hoạt động, ca hát, đi show...v..v..Nói gọn lại là kiếm tiền, cho dù bây giờ họ chẳng có tâm trạng cho việc đó.

Tạm thời hoạt động đội hình 6 người.

Ngạc nhiên là Namjoon là người đầu tiên đã phản đối điều đó. Hắn nói nhóm sẽ chỉ đi show thôi và hắn yêu cầu đợi khi xong việc của Jeongguk mới come back.

Ai cũng hiểu "xong việc" đó là gì.

Bọn họ đều đồng tình.



"Bác yên tâm, Jeongguk có vẻ đã khá lên một chút." Yoongi mỉm cười an ủi bác gái khi thấy bác đi lấy thuốc cho cậu con trai. Những ống nhựa xanh đỏ vẫn liên tục được hoạt động, truyền chát hóa học vào cơ thể để níu giữ mạng sống mỏng manh trên giường bệnh.



Một tháng sau, người ta đã phải tiêm cho Jeongguk morphine liều cao.

Những cơn ho thưa thớt dần, nhưng lại kéo dài và dữ dội hơn.

Mỗi lần "nó" nở hoa xong lại là một lần mọi người đứng bên cạnh giường bệnh cầu nguyện trong cơn mê man lúc kiệt sức mong cậu ta đừng lịm đi mất.

Việc phải nhìn chằm chằm vào máy đo nhịp tim của Jeongguk càng ngày càng đáng sợ. Thậm chí hồi hộp hơn cả lúc nghe công bố nhóm được No.1 lần đầu.

Cứ thế hết hai tuần nữa, điều trị trị liệu hóa học làm cho cái cây teo tóp bao nhiêu thì cậu ta cũng gầy đi bấy nhiêu. Đủ thứ hóa chất và những liều giảm đau mạnh hơn được đưa vào cơ thể.

Nhìn Taehyung cũng gầy đi theo mình, Jeongguk cố chấp muốn tháo văng hết đống dây dợ đó ra.

Taehyung thì khác, Jeongguk trụ được đến bây giờ - anh tự không biết mình nên vui hay buồn. Nửa muốn cậu ấy được giải thoát, nửa ích kỷ muốn giữ người này lại.

Đây là Jeongguk sao?

Là cậu nhóc gầy nhỏ mới vào công ty lén lút đi mua đồ ăn cho anh? Là người từng sốt sắng khi anh bị ngã lúc luyện tập? Là người chẳng ngại khó ngại khổ âm thầm chăm sóc anh từng giây từng phút?

Hay là người mỗi ngày đều nhìn anh say đắm, mỗi ngày đều muốn bên cạnh anh, mỗi ngày đều yêu anh hết lòng.

Yêu đến mức phát bệnh.

Anh thấy mình thật hèn nhát trước những đau đớn Jeongguk phải chịu đựng. Nhưng biết làm sao bây giờ, vì anh chẳng dám buông tay.

Có vẻ như Jeongguk biết điều đó nên cậu đã khỏe hơn lên chăng?



Taehyung ảo não dụi mắt. Đã hai ngày rồi cậu chưa ngủ một tí nào. Vì phải trông phòng, thường thì cậu sẽ trèo lên giường Gukkie để nằm, nhưng bố mẹ Jeongguk ở đây chẳng nhẽ lại làm thế thật?

Thế là mình Taehyung lại chống chọi với cơn ngủ luôn thình lình ập đến.

Việc này có là gì so với hai năm của Jeongguk.

Chỉ là một cơn buồn ngủ thôi.

Taehyung ngáp một cái, mắt nhòe nhòe...

~~~

"Xem ra đã gần đến ngày đó rồi. Tối nay sẽ phẫu thuật gỡ rễ cây. Chúc các cậu may mắn." Bác sĩ vỗ vai Namjoon.

"Xin hãy để dành lời chúc cho Jeongguk thôi." Hắn mỉm cười.

Namjoon định đốt thuốc, chợt nhớ ra đây là bệnh viện nên lại thôi ngay.

Hắn nhìn Taehyung nằm co ro trên chiếc ghế dài lim dim ngủ. Lúc nãy vẫn còn mạnh miệng "hôm nay em ở với Jeongguk". Hắn không khỏi mắc cười.

Những thứ cậu nhờ hắn chuẩn bị, đã xong hết rồi.

~~~



Lúc tỉnh dậy, Taehyung đã thấy mình nằm một cách khá ngả ngớn trên đùi Jeongguk.

Tay chân vốn dài lằng nhằng, hai thằng con trai to đùng nằm trên cái giường bệnh bé như mắt muỗi.

Nhìn thế nào cũng chẳng ra thể thống gì cả.

Anh vừa muốn ngủ tiếp, vừa muốn ngồi dậy. Cuối cùng thấy Jeongguk còn đang thiu thiu ngủ nên quyết định nằm yên tránh đánh thức cậu.

Nói là trông Jeongguk nhưng lúc anh thức cậu cũng đâu có chịu ngủ, thằng nhóc bướng bỉnh nhất quyết nếu chưa thấy anh ngủ thì không chịu nhắm mắt.

Ngủ thêm dăm phút thì Jeongguk cũng tỉnh theo.

"Taehyung này."

"Hửm?"

"Em thích anh."

Jeongguk thều thào trong cổ họng.

Việc trị liệu khiến dây thanh quản cậu ta bị ảnh hưởng rất nặng, giọng trở nên trầm khàn đứt quãng.

Cậu cúi xuống, đôi mắt luyến tiếc nhìn lên khuôn mặt anh.

Nóng ấm phớt quá đầu môi Taehyung. Nụ hôn không sâu, lưng chừng như một cái chạm nhẹ bình thường. Hơi thở vương vấn lại một chút hương lys cùng thứ xúc cảm khó nói nên lời.

Rất nhanh, rất vội vàng. Như thể sợ lâu thêm chút sẽ không ngừng lại được.

"Đừng nhắm tịt mắt thế, chỉ như vậy thôi." Jeongguk bật cười, đưa tay gạt mấy lọn tóc mái của anh.

Taehyung luôn biết, anh không thể thích Jeongguk nhiều như cậu thích anh. Nhưng nghĩ đến việc mình nhắm mắt làm cậu hiểu nhầm là anh khó chịu, Taehyung thấy tội lỗi đầy người. Chưa kịp lên tiếng giải thích thì Jeongguk đã nắm chặt tay anh.

"Anh giúp em một việc đi." Cậu nhìn anh, ánh mắt thành khẩn.

Taehyung gật đầu như một cái máy.

~~~

Số nhà 3012, phố 19...

Taehyung đi đến địa chỉ ghi trong mảnh giấy nhỏ bị Jeongguk xé vội vã. May mà Jeongguk không viết quá xấu nên anh còn có thể đọc hiểu được mớ kí tự chen chúc nhau trong dòng kẻ chật hẹp kia.

"Anh chỉ cần đến đó và giải mật mã." - Đó là thứ duy nhất cậu ta nói với anh.

Nơi anh đến là một căn nhà hai tầng ở ngoại ô Seoul. Có một khoảng sân nhỏ, gam màu chủ đạo đỏ và trắng khá bắt mắt. Anh vẫn luôn lải nhải với các thành viên về việc có một căn nhà ở ngoại ô. Xem ra Jeongguk đã có trước cả anh mất rồi.

Ngắm một lúc, nhận ra mình đã đứng ở cửa quá lâu.Lúc này anh mới lật mặt sau tờ giấy nhàu nát kia.

"Tìm xem em ở đâu đi. Gợi ý: Ngay trong túi."

Taehyung suýt chửi thề. Cậu ta ở đâu? Ở đâu? Không phải đang ở bệnh viện sao? Chẳng lẽ bây giờ quay lại tìm cậu ta? Một vạn câu hỏi vì sao quay mòng mòng trong đầu óc 2Gb rưỡi của Taehyung.

Tae, trong nhóm mày có sexy brain chỉ sau Namjoon thôi. Động não một chút đi, thông minh lên đi làm ơn...

Đập vào mắt Taehyung là một túi đồ ngọt cho trẻ con được đặt ở bàn ngoài sân.

Em ở ngay trong túi? Jeongguk trong túi? Jeonggukie trong túi? Kookie...Coookie? Bánh quy!

Là bánh quy ở trong túi!

Taehyung vội lục lọi túi đồ, thật sự là có một chiếc bánh quy chưa bóc vỏ lạc trong đống kẹo bánh bùng nhùng.

Thì ra ý cậu ta giải mật mã là thế này...

Bóc vỏ xong, bên trong lại có mảnh giấy khác.

Mật khẩu nhà hãng bánh.

Vỏ bánh ghi: jjk's ❤

Anh đặt tay lên màn hình cảm ứng.

Nhập mật khẩu: _________

Jjk's ❤

Wrong password.

Jjk's heart.

Wrong password.

Jjk's hearteu.

Wrong password.

Cái quái gì vậy, anh hết đọc đi đọc lại mảnh giấy rồi mở cả vỏ bánh vừa vo viên ra xem lại. Rõ ràng là jjk's ❤ mà sao anh thử điền kiểu gì cũng sai?

Taehyung nghĩ một lúc rồi đỏ mặt.

Anh ngó quanh xem có ai đang nhìn không.

Tay anh run run nhấn từng chữ một.

k i m t a e h y u n g...

Open.

Jeongguk thật sến súa

Taehyung nghĩ thế rồi nhanh chóng mở cửa, xem xét một chút rồi bước vào.

Bụp.

Tiếng pháo nổ khá lớn làm Taehyung giật mình. Anh theo phản xạ nhắm tịt mắt lại, đưa hai tay lên tự vệ.

Một đống gấu bông, ruy băng và xác pháo nhằm đầu anh mà rơi ụp xuống lăn lóc đầy sàn.

Taehyung mở mắt ra nhìn.

"Đáng yêu quá đi."

Anh cúi xuống nhặt con gấu, vô tình giẫm vào cái thiệp trong mớ đồ vừa đổ xuống.



Từ trên nóc nhà thả xuống băng rôn ghi một hàng chữ:

Mừng anh về nhà, Kim Taehyung!

"Chà...." Anh lúc này mới ngẩng lên, gương mặt không giấu được mà cảm thán. Thật công phu quá, cái gì cũng đều là cảm ứng...

Anh ngắm nghía xung quanh.

Tường nhà tràn ngập ảnh của anh và cậu. Toàn là những moment dễ thương được fan chụp lại. Từ fansign, Vapp, concert...Tất cả đều được lồng kính rất đẹp mắt. Xung quanh cũng tràn ngập doll của các fansite, đều là doll của anh và cậu xếp cạnh nhau ngay cạnh bàn máy tính và dàn máy chiếu một chiếc đóng, một chiếc đang chạy gif lúc anh làm aegyo trên VApp Thailand. Đằng sau là cả nhóm giơ chữ X, chỉ mình Jeongguk giơ chữ O. Không những thế còn liên mồm "Em vote em vote, em thấy đáng yêu!"

Taehyung nhớ lại hết, không khỏi vui vẻ. Khuôn miệng cứ thế thành hình chữ nhật từ lúc nào.

Chẳng cần nghĩ cũng biết kiếm mấy thứ này tốn công thế nào. Nếu không phải thềm nhà ngoài kia đã hơi dính một chút bụi chứng tỏ cái này được chuẩn bị từ rất lâu thì anh đã nghĩ Jeongguk hẳn phải là siêu nhân mới làm ra đống này lúc cậu ta nằm viện.

Cái hộp màu lớn đỏ chói mắt đặt ngay giữa phòng chẳng mấy chốc đã thu hút sự chú ý của Taehyung.

Anh cẩn thận lột lớp giấy gói được bọc khá tỉ mỉ.

Một tờ note nhỏ cùng một cái hộp bé xíu.

"Có lẽ nên đọc note trước." Anh nghĩ vậy, rút tờ note ra, không có chữ. Nhưng ngay sau đó, có tiếng nhạc từ chiếc loa gần đó vang lên. Lfa bài Marry you của Bruno Mars

Taehyung lật tờ note lên, thì ra có cảm ứng vân tay.

"It's a beautiful night,
We're looking for something dumb to do.
Hey baby,
I think I wanna marry you."

Jeongguk, là giọng Jeongguk. Cậu ấy đã cover nó bí mật.

Taehyung lập tức lẩm nhẩm hát theo, sau đó vui vẻ chạy quanh nhà, nhảy múa theo tiếng nhạc.

"Don't say no, no, no, no-no;
Just say yeah, yeah, yeah, yeah-yeah;
And we'll go, go, go, go-go.
If you're ready, like I'm ready.

Cause it's a beautiful night,
We're looking for something dumb to do.
Hey baby,
I think I wanna marry you.

Taehyung à~..."

Anh giật mình, đặt hai bé doll trên tay xuống quay ra nhìn chiếc loa. Jeongguk vừa gọi anh sao?

Âm thanh từ cái loa kia.

"Aishhhh. Em ghét phải sến súa lắm.

Nhưng mà...hãy đợi mặt trời lặn, kéo rèm cửa xuống và nhìn thẳng vào mắt em này."

Lại trò gì nữa đây? Anh nhìn quanh.

Rèm cửa? Ở đây làm quái gì có rèm cửa? Hay là cậu ta nhầm với ở kí túc xá?

"Anh đoán ra rồi chứ?" Giọng nói lại vang lên lần nữa.

Lúc này Taehyung mới thực sự hoảng loạn.

Rèm cửa, kéo xuống, rèm cửa, kéo xuống.

Nếu không có rèm cửa...thì còn cái gì kéo xuống được không?

Máy chiếu! Còn một chiếc màn chưa kéo xuống! Và nó ở cạnh bức tranh hoàng hôn kìa.

Jeongguk thật cũng thích bày vẽ quá đi.



Anh vội nhoài ngưới lên móc kéo màn xuống, ngay lập tức hình ảnh Jeongguk tự động được chiếu lên, trước mắt anh như to lên gấp mấy lần. Tay cậu đang lúi húi chỉnh camera phía trước.

Kiểu tóc này, cái áo ngủ này, hình như là khi bọn anh ở Nhật.

"Anh thích chứ?" - Cậu nhìn anh vừa cười bẽn lẽn vừa nói, hỏi xong liền cúi mặt thở dài vì xấu hổ.

Anh đưa tay lên màn hình chạm nhẹ vào mặt cậu. Cậu đang cười, thanh âm trong trẻo ấm áp ấy đã lâu lắm rồi anh còn chưa nghe thấy.

"Lúc em ghi âm cái này, thì anh đang ngủ bét nhè trong phòng rồi. Mình vừa mới quay VApp xong đó.

Haizzz, nói gì bây giờ nhỉ.." - Cậu gãi đầu rồi nhìn đi chỗ khác, sau đó lại quay lại cười cười." Aizzz, khó nói quá nhỉ. Mong là anh thích tất cả mọi thứ. Nếu anh muốn biết thì đặt băng rôn và doll là khó nhất đấy. Cover bài hát em cứ nghĩ là sẽ lâu lắm cuối cùng lại thành ra dễ nhất. Kì lạ nhỉ? *chép miệng* Aaaaa...Em biết nói cái gì giờ. *Cúi xuống tắt máy quay sau đó lại bật* Em quay lại rồi đây...Anh làm em bối rối quá haha.

Xem nào, tính đến hôm nay là chính thức 4 tháng em thích anh. Congratulations.*vỗ vỗ tay* Có lẽ vào vấn đề chính được rồi nhỉ?

Anh nhớ cái hộp nhỏ xíu kia chứ. Mau mở nó ra đi...Không phải ngạc nhiên đâu, em biết thừa lúc nãy anh sẽ mải nghe em hát rồi quên luôn mà."

Taehyung vừa há hốc mồm vừa chạy lại chỗ cái hộp đỏ. Đúng là anh đã bỏ quên cái thứ đó, nhưng cũng đâu nhất thiết phải bóc mẽ nhau thế chứ. Chỉ cần nói người ta mở ra là được mà.

Một cái nhẫn.

"Anh thấy nó rồi chứ?"

Anh cẩn thận rút chiếc nhẫn trong hộp ra. Một cái nhẫn màu xanh saphire rất bắt mắt. Không phải loại quá đắt tiền nhưng là thiết kế limited, có lần anh đã thấy nó trên cửa hàng.

"Anh có nhớ hôm ở Paris em cứ đòi đập tay suốt không? Thật ra là em cố nhìn cỡ tay anh đó. Cái nhẫn này em cũng mua ở Pháp luôn đấy nhé."

"I'll be by your side, 'til the day I die
I'll be waiting 'til hear you say I Do
Something old, something new
Something borrowed, something blue
I'll be waiting 'til I hear you say I Do." - Cậu lại hát, đồng thời giơ bàn tay của mình lên cho anh xem, trên đó có một chiếc nhẫn màu xanh nhìn y hệt. Chỉ là của cậu bản nhẫn lớn hơn một chút.

Taehyung lồng chiếc nhẫn vào tay mình.

"Đeo rồi là cấm tháo nhé." - Cậu cười híp mắt, khoe hai chiếc răng thỏ dễ thương.

"Taehyung...em yêu anh."

Rồi Jeongguk tắt camera.

Mọi thứ trong phòng rơi vào im lặng.

Lúc ấy, điện thoại Taehyung cũng vang lên tin nhắn của Namjoon.

"Taehyung, Jeongguk mất rồi."

End.

___________________________________

Chà, nhanh vậy đã hết rồi. Hãy cho tớ vài dòng nhận xét để rút kinh nghiệm nhé ^^

Cảm ơn vì lượt vote và comment.

Lời cuối: với tớ thì một cái kết đẹp là khi cả hai người đều hiểu nhau nhất và tất cả tình cảm đều được truyền đạt một cách trọn vẹn chứ không phải một cái kết cổ tích, phải không?
Vì vậy nên, enjoy it :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro