Chương 3: Khương Thắng Duẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tuyệt đối không có chuyện như thế xảy ra" Chấn Vũ hét lớn, đôi mắt mở to phát hoả hướng Tống Mẫn Hạo từ chối yêu cầu quá quắt kia

"Tốt thôi, cuộc sống đi tù sau này của cậu sẽ cơ cực đấy, đi đắp đê, trộn cát đá, hoặc dọn mương cống chẳng hạn. Còn có cơm cũng không được ăn, chỉ có thể húp canh qua ngày. Đêm đông không được ngủ chăn, đêm hè không được ngủ ở phòng giam, còn có thể bị đánh, bị ức hiếp, vân vân và vân vân" Tống Mẫn Hạo vẫn chống cằm, ánh mắt lơ đãng xa xăm, có vẻ hắn khá bất mãn với một Kim Chấn Vũ biết chống đối

Chấn Vũ nhíu mi, cậu nhớ lại đêm định mệnh ấy....Mưa phùn lất phất, da bụng dính da lưng, Chấn Vũ cậu đang cố giành ăn với con mèo hoang trông có vẻ còn mập mạp hơn cậu. Không biết chú mèo từ đâu chôm được con cá chiên nguyên xi, Chấn Vũ chỉ muốn xin nửa phần, nhưng nhìn con mèo xù lông cậu cũng không nỡ cướp. Túi nhỏ vỏ chai chỉ đủ mua một ổ bánh mì, cậu thèm thịt quá, thang lang thêm vài cụm rác thải, Chấn Vũ thất tha thất thỉu trở về với ít đồ nhựa. Đến chỗ ngã rẽ trong con hẻm nhỏ ít người qua lại, cậu đụng phải một người đàn ông, nói chính xác hơn là người đàn ông này tông trúng cậu. Lúc định hình lại chỉ thấy người đàn ông vội vã bật dậy, quăng một núi ni lông đen cho cậu rồi chạy biến vào màn đêm. Chấn Vũ ngơ mất năm giây, vừa định chạy theo người đàn ông có dáng vẻ xấp xỉ giống mình thì bị một lực đạo kéo lại. Hai còng sắt lạnh cóng hạn chế tự do của Chấn Vũ, tay cậu bị kéo ra sau có chút đau đớn, sau đó là loạt hành động thô lỗ của ai đấy. Chấn Vũ bắt đầu vùng vẫy liền bị đánh vào huyệt đạo nên ngất đi

Đến lúc tỉnh lại đã thấy mình ở sau song sắt, một viên cảnh sát thấy cậu tỉnh lại lập tức cầm bộ đàm thông báo đi đâu đó. Chấn Vũ vốn sợ người lạ liền lui vào một góc, ánh mắt đong đầy hoang mang. Chưa đến mười phút sau viên cảnh sát mở cửa quát "ĐI" vỏn vẹn một chữ đủ doạ Chấn Vũ đổ mồ hột

Lúc đi ngang hành lang có hai viên cảnh sát ngược hướng Chấn Vũ, bọn họ trao đổi với nhau trong giây lát, Chấn Vũ không mấy ấn tượng vì hiện tại cậu đang rất căng thẳng. Tuy nhiên cũng có chút chuyện thú vị đủ sức hấp dẫn Chấn Vũ đang đói meo mốc. Đại loại cậu nghe được phong phanh đoạn đối thoại
"Bọn tội phạm làm việc đến giờ còn có thể ăn cơm, ngủ nghỉ nha. Chứ như tôi, một vụ án thôi đã mất ăn mất ngủ ba ngày rồi. Haizzzzz"

Sau đó thì...Không có sau đó nửa, Chấn Vũ bị lôi đến phòng phẩm vấn nghi phạm. Đối diện Chấn Vũ là một cảnh sát cao, gầy, làn da khá tái, đầu tóc lộn xộn nhuốm đầy sự mệt mỏi, đôi mắt hắn những vết thâm quần xếp chồng lên nhau, hắn ngồi đối diện cậu, quăng quyển sổ tay lên bàn, ngả người ra sau ghế, mắt nhắm lại, giọng nói lạnh lùng như băng tuyết Nam Cực "Bên trong bao nhiêu tép?" Chấn Vũ ngơ ngác không trả lời, Khương Thắng Duẫn tiếp "Ai bảo mày giao đống hàng ấy?" Chấn Vũ tiếp tục duy trì yên lặng. Khương Thắng Duẫn mở mắt, ngồi thẳng lưng, hai tay đan lại đặt lên mặt bàn, con ngươi đột nhiên sắc xảo như chim ưng "Giao đến đâu?"

Không phải Chấn Vũ không muốn trả lời, cậu cãm giác ánh mắt ấy càng lúc càng biến tợn nhưng thật sự cậu không hiểu anh đẹp trai trước mắt này đang hỏi cái gì

"RẦMM" tiếng đập bàn mạnh mẽ, rung rinh cả tách nước bên trên. Chấn Vũ bị doạ, lùi về sau ghế tựa, cậu buộc phải trả lời, giọng rất nhẹ "Tôi...Tôi không hiểu anh đang nói gì"

Khương Thắng Duẫn mặc dù tức điên, hắn cũng thực mệt mỏi vì công việc bừa bộn, hiện tại còn phải đi thẩm vấn một tên đang muốn giả ngốc, nhưng vốn bản tính không quá nóng nảy, hắn nhịn xuống, hỏi "Mày có biết bên trong gói hàng mày đã cầm là chất cấm không?"

Câu hỏi như tiếng sét giữa trời quang, Chấn Vũ đang định kể lại toàn bộ câu chuyện thì bỗng bên tai hiện lên câu nói của viên cảnh sát ban nãy <Bọn tội phạm làm việc đến giờ còn có thể ăn cơm, ngủ nghỉ nha. Chứ như tôi, một vụ án thôi đã mất ăn mất ngủ ba ngày rồi. Haizzzzz> cả tiếng thở dài cũng khiến cậu ghi nhớ thật kĩ, rõ ràng cậu cũng làm việc rất vất vả. Ban ngày đi khắp các hầm cầu, chui dưới mương, kênh, ban đêm lục lọi khắp những bãi rác lớn nhỏ vậy mà cơm thì bữa đói bữa tạm. Nhưng đi tù ngược lại sung sướng nha, sáng làm việc, chiều ăn cơm, tối đi ngủ, đây đích thị là thiên đường. Thế rồi ma xui quỷ khiến thế nào, Chấn Vũ mắt không chớp, hơi không suyễn trả lời rành mạch "Tôi cũng đoán bên trong là chất cấm, vì không ai kêu đi giao hộ mà lại cho tôi nhiều tiền như thế"

Khương Thắng Duẫn khá hài lòng với câu trả lời, tiếp tục hỏi "Có biết bên trong bao nhiêu tép không?"

Chấn Vũ lắc đầu

Khương Thắng Duẫn đổi câu hỏi "Ai bảo mày giao gói hàng này?"

Chấn Vũ lại lắc đầu

Hai đầu mày Khương Thắng Duẫn chau lại, hắn vừa xoa xoa vừa tiếp tục hỏi "Giao đến đâu? Giao cho ai?" Giọng hắn biến lớn, bắt đầu thể hiện sự bất mãn

Chấn Vũ lí nhí "Hắn đeo khẩu trang cùng kính mát, mặc quần áo kín, đầu đội mũ vành tô che gần hết trán. Hắn bắt tôi đem gói hàng đến chỗ ngã rẽ thì đặt ở đó sẽ có người đến lấy. Sau đó thì anh cũng biết rồi đấy. Xong việc quay lại hầm cầu Z hắn sẽ đưa tôi tiền"

Lần đầu nói dối của Chấn Vũ khá suông sẻ, từ đầu đến cuối hầu như trôi chảy, không hề bị vấp, cậu thầm bất ngờ về bản thân, rồi lại xấu hổ với ba mẹ trên thiên đàng, có lẽ hiện tại Chấn Vũ quá mong muốn đi tù, nên nói dối rành mạch

"Vẫn cứng đầu không khai sao? Được lắm" Khương Thắng Duẫn quắc tay một viên cảnh sát ngoài cửa, nói "Dùng ít biện pháp làm cho thằng nhóc này khai ra, ba mươi phút sau tôi tiếp tục thẩm vấn"

Lúc Khương Thắng Duẫn quay lại, Chấn Vũ vì trải qua thời gian dài ăn uống thiếu thốn đang nằm thoi thóp trên nền đất, nhìn sơ chỉ thấy một vài vết trầy xước ngoài da, nhưng những gì cậu trải qua trong vòng ba mươi phút thật sự chỉ có mình Chấn Vũ là rõ ràng

Một tên tạt nước lạnh vào mặt Chấn Vũ bức cậu tỉnh lại. Khương Thắng Duẫn lúc này mới tiến đến nắm tóc mái của Chấn Vũ kéo lên, hắn kinh ngạc mở to mắt, khuôn mặt mệt mỏi cũng lùi dần thay cho vẻ mặt kinh ngạc. Trong đầu Khương Thắng Duẫn không ngừng nghĩ <Thiên thần là có thật sao?>

Chấn Vũ bỗng mở to hai mắt, đôi con ngươi đen láy trong suốt ẩn sau một màn sương, nước mắt chực rơi vì đau đớn, nhưng có vẻ Chấn Vũ kiềm nén khá tốt, cuối cùng vẫn là giữ lại bên trong hốc mắt. Hàng mi cong dài vừa phải càng tôn thêm cho cậu một loại kiều mị đoạt hồn. Khương Thắng Duẫn dời tay xuống làn da bên má, thật mềm mại, xúc cãm này dường như xoá tan mệt mỏi trong cuộc điều tra đường dây "mai thuý" lớn của hắn mấy ngày nay

Chấn Vũ thì thào "Tôi thật sự không có, tôi không biết gì thật mà" nói xong vừa vặn ngất xĩu

Từ con ngươi, ánh mắt, dáng vẻ khuôn mặt, tất cả đều hiện lên sự chân thật non nớt đến tê tâm liệt phế. Khương Thắng Duẫn bế Chấn Vũ bước ra cửa, viên cảnh sát bên ngoài lập tức ngăn hắn lại "Thưa sếp..." Lời nói chưa kịp thốt ra liền nhận được ánh mắt đe doạ của Khương Thắng Duẫn

"Anh không thấy cậu ta ngất rồi sao, thế này còn thẩm vấn được gì nữa, tôi mang cậu ấy đến phòng y tế dành cho phạm nhân"

"Nhưng mà..." viên cảnh sát hơi e ngại vị sếp tâm tính quái đản này, vừa muốn nói lại vừa không muốn nói, cuối cùng đành khuyên "Sếp Khương à, anh mệt mỏi nhiều ngày rồi, tên này để bọn tôi lôi đi là được"

"Không sao, tôi cũng muốn đến đó xin ít thuốc an thần, là tiện đường" Nói rồi giật nhẹ tay áo ra, lướt qua viên cảnh sát  đang nước mắt lưng tròng

Sau khi đặt Chấn Vũ xuống giường bệnh, lấy găng tay lau sơ gương mặt lấm lem của cậu, Khương Thắng Duẫn càng thêm mê mẩn ngắm nhìn cậu trai thanh tú trước mắt

"Cạnh" Tiếng mở cửa vang lên, dì Vân mở cửa bước vào, có vẻ bà khá bất ngờ với sự có mặt của Khương Thắng Duẫn, ánh mắt vừa chạm đã hiền từ cười hỏi "Chà, điều gì khiến Đội trưởng đội cảnh sát phòng chống "mai thuý" đích thân đến chốn nhỏ của bà già này, chẳng phải thời điểm này cậu luôn bận rộn sao?"

"Haha dì Vân lại khéo đùa, dạo này quả thực rất bận, là đến xin dì ít thuốc an thần"

Dì Vân một bên trách móc, một bên đến cạnh tủ lấy thuốc cho Thắng Duẫn, kèm theo vài viên thuốc bổ "Cháu ít uống loại thuốc này lại một tí, có thể bận đến mức cả ngủ cũng không có thời gian à? Thật là....đừng có cố quá"

Khương Thắng Duẫn gãy gãy đầu "Vâng, cháu biết ạ" Nói rồi lại nhìn đồng hồ trên tay, Thắng Duẫn tỏ vẻ gấp gáp "Aisss cháu lại phải đi đây, dì chăm sóc cậu nhóc kia giúp cháu, có lẽ ngất xỉu vì kiệt sức, cháu sẽ lại đến thăm dì khi rỗi nhé" Sau đó ánh mắt hướng Chấn Vũ hiện lên tia lưu luyến, Khương Thắng Duẫn đưa ra quyết định vĩ đại rằng sẽ thử tin tưởng cậu nhóc này, người đầu tiên có thể khiến tâm tư hắn rung động mạnh mẽ, hắn tin tưởng mắt nhìn người của mình không sai, quyết tâm giúp cậu đỡ bản án này

Chiều hôm sau tỉnh lại, Chấn Vũ mơ màng được biết bản thân gánh mức phạt bốn năm tù giam, mã số của cậu là "269", bị giam ở phòng 404....

~~~~Ây daa các cô đọc truyện vui vẻ, mặc dù tui quên mất phần sau bộ Đôi mắt của anh rồi, nhưng tui đang ráng suy nghĩ tình tiết tiếp theo, bù lại cho các cô chap này nha. Tui sẽ chăm up ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro