4. Con Gián

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành và tôi lên phòng sắp xếp đồ đạc cho phòng mới của Thành. Căn phòng đó đối diện với phòng của tôi. Đó vốn là phòng riêng của Linh nhưng con bé  không chịu ngủ riêng, nên giờ đây là phòng chứa đồ linh tinh của gia đình.

Mở cửa phòng, tôi sặc sụa vì căn phòng quá bụi. Bụi cũng phải, căn phòng này không sử dụng vào việc gì nên ít khi dọn dẹp.

Chợt.

Tôi cảm thấy có gì đó nhột nhột ở chân … hướng mắt nhìn xuống. Tôi hoảng hốt hét toáng lên vì có con gián đang bu ở chân tôi. Đã vậy nó còn cất cánh bay lên khiến tôi vội chạy ra đi núp sau lưng Thành.

"Có gián kìa cứu tớ."

Từ bé giờ tôi chẳng sợ cái gì ngoài gián. Tôi sợ nhất khi chúng bay lên, cứ có cảm giác bọn chúng sắp vồ vào mặt tôi. Kinh chết đi được.

Tôi bám chặt vào vai áo Thành, mặt lấp ló sau lưng Thành.

"Vl sợ gián hả ?"

Thành hỏi bằng giọng ngạc nhiên rồi ôm bụng cười tôi.

Sợ gián thì có gì sai ? Sợ gián cũng là sợ mà ? Có gì để cười chê !!!

Thấy Thành tay đang cầm cây chổi trong tay, tôi giục Thành vào đó tiêu diệt gián cứu tôi chứ nhìn nó bay bay trông sợ ỉa ra quần.

"Được rồi haha, để tớ đập con gián."

Nhìn Thành đi vào phòng mà lòng tôi nơm nớp lo sợ.

Tôi không sợ đau, không sợ máu, không sợ rắn, không sợ ma, không sợ đánh nhau … Nhưng tôi lại yếu thế trước một con gián ?

À, tôi sợ gián cũng có lí do của nó cả. Năm tôi học lớp 3, tôi với gia đình xuống nội ăn Tết. Tôi có gặp anh chị em họ ở dưới nội. Chúng tôi chơi với nhau rất hòa thuận, rất vui vẻ … cho đến khi anh họ tôi bày cái trò bắt gián rồi thả vào quần tôi. Tôi nhớ là tôi đã khóc ngất lên ngất xuống, còn anh họ tôi cười khằng khặc và xem đó như là một chiến tích vẻ vang. Sau đó dì tôi (mẹ của anh họ) phát hiện ra, dì tôi đương nhiên đã dùng roi mây đánh đỏ đít anh họ. Nhưng cái nỗi sợ gián vì trò đùa nghịch của anh đã in sâu vào trong tâm trí tôi.

Và cứ mỗi khi nghĩ lại chuyện đó tôi lại ớn lạnh cả sống lưng. Nhắc đến từ "gián" tôi tôi đã không khỏi hãi hùng rồi. Ám ảnh, thật sự quá ám ảnh.

"ÁAAAAA ĐỨC ƠI CỨU TỚ."

Nghe thấy tiếng kêu thất thanh của Thành, tôi vội vã xông vào phòng. Tôi thấy Thành mặt mũi còn hoảng sợ hơn tôi.

"Thành sao thế ? Con gián đâu ?"

"Đức ơi … nó chui mẹ vào người tớ rồi."

Chắc tôi sốc đến hỏng não mất thôi. Nhưng tôi phải mặc cái nỗi sợ gián này để bỏ được con gián ra khỏi người Thành.

Tôi nhanh tay kéo áo Thành lên, thấy rõ con gián chim te đang bò trên bụng Thành. Tôi cắn răng vồ lấy con gián, nhưng nó nhanh hơn, nó lại bò lên phía trên ngực của Thành.

"Mẹ con chó gián này bố giết mày."

Tôi ngay lập tức bắt lấy con gián, sờ vào nó trơn trơn rất kinh tởm.

Muốn nôn.

Nhưng mà hiện giờ … tôi đang chạm vào ngực của Thành. Một tay vén áo Thành, một tay sờ vào ngực Thành. Kiểu này chắc tôi sám hối 7 ngày 7 đêm cũng không thấy hết tội lỗi nữa.

"Đức ơi …"

Hoàng hồn lại, tôi nắm thật chặt trong tay mình con gián, rồi kéo áo Thành xuống.

"Tớ không cố ý … tớ xin lỗi."

"Sao Đức lại xin lỗi tớ ? Đức vừa cứu tớ mà, mặc dù Đức sợ gián như thế nữa."

"Tớ vừa … tớ …"

Cảm nhận được cái ngoe nguẩy không yên của con gián trong tay mình, tôi cố bình tĩnh đi xuống nhà rồi hét toáng lên cầu cứu mẹ.

"Mẹ ơi … gián."

"Đâu ? Gián đâu ?"_mẹ tôi đang bận làm bánh cũng phải quay lại nhìn.

Tôi muốn khóc lắm rồi.

"Nó trong tay con."

Mẹ tôi không ngạc nhiên, rồi mẹ tôi lấy găng tay rửa bát đeo vào tay mẹ rồi bảo tôi mở tay ra.

Ngay khoảnh khắc mà tôi vừa mở, mẹ tôi đã nhanh tay bắt trọn lấy con gián từ tôi rồi bóp nát nó không thương tiếc.

Thấy xác con gián nhoe nhoét trên găng tay mẹ, tôi giờ sợ mẹ hơn là gián rồi. Nhưng thật sự mẹ tôi lúc này rất ngầu, đại ca số 1 trong lòng tôi.

Mẹ tôi vứt luôn cái găng vào sọt rác. Rồi mẹ lục lọi trong tủ lấy ra chai thuốc xịt gián.

"Có con gián thôi mà hai đứa con hét toáng cả nhà lên, buồn cười hai thằng bé này thật chứ."

"Mẹ không biết đâu, mới đầu con gián đấy nó bay bay hù con nhá, xong nó bâu vào người Thành. Xong con bắt con gián ra khỏi người Thành, xong là con gián trong nằm gọn ghẽ tay con."

Tôi vừa nói vừa diễn lại cho mẹ xem. Mẹ tôi thấy thế thì phì cười.

"Lúc con diễn đạt như này hệt bố con … Thôi, để mẹ lên đó xịt phòng. Hai đứa liệu mà đi rửa đi không cái mùi của con gián hôi lắm, nó ám lên người đấy."

Tôi đưa tay lên ngửi ngửi.

Cái hành động ngu si đấy khiến tôi muốn nôn mửa vì cái mùi nó hôi kinh tởm khủng khiếp.

"Ọe … ."

Tôi nghĩ mình nên chặt cái bàn tay này đi.

Mẹ tôi liền đi lên cầu thang, rồi tôi cũng thấy Thành đi xuống.

"Đức có sao không ?"

"Tớ không sao. Thế còn Thành ?"

"Tớ rợn người sợ muốn chết sau vụ vừa rồi đây. May mà … Đức lấy được con gián ra chứ không tớ chỉ đứng im chịu trận mất."

Tội lội x2

Tôi là người bảo Thành diệt gián cho tôi, và vì thế nên Thành mới bị gián bò vào người. Nãy tôi còn vô ý sờ soạng Thành nữa.

Tôi biết phải sống sao mới mớ tội lỗi chất chồng này đây ?

"Đừng nghĩ đến con gián đấy nữa nhé ? Đi vào nhà tắm dùng xà phòng rửa sạch cái mùi này với tớ. Tớ sắp không chịu nổi nữa."

Tôi và Thành đi vào nhà tắm.

Tôi run tay đổ hẳn chai sữa tắm vào bàn tay đang ám thứ mùi hôi chết tiệt kia. Tôi chà sát hai lòng bàn tay lại, tôi chà thật mạnh, tưởng chừng có thể bong tróc cả lớp da ra ngoài. Tôi đưa tay lên mũi ngửi lại, vẫn còn mùi, tôi lại đổ thêm sữa tắm rửa tiếp. Tôi cứ làm thế 3-4 lần thì cuối cùng nó cũng bay cái mùi đó.

"Đức ổn chứ ?"

Lúc này tôi mới nghe thấy Thành cất giọng lên.

"Ổn rồi. Cái mùi í bay rồi."

"Cái mùi đó kinh lắm hả Đức ? Tớ thấy Đức vừa rửa tay vừa trừng trừng mắt nhìn trông nghiêm trọng lắm."

"Mùi nó … kinh tởm hơn cả kinh tởm."

Thành luống cuồng tự sờ lại vào chỗ con gián bò lên người mình.

"Không biết tớ bị dính mùi đó không nữa"

"Hay tớ kiểm-"

Không được, không được. Không được tự ý đụng chạm cơ thể Thành nữa.

"Tớ nghĩ kiểu gì cũng ám mùi chút đấy, đợi tớ kiếm cái khăn cho Thành lau qua. Vết thương của Thành vẫn còn nên chưa tắm được."

Tôi để Thành lại trong nhà tắm rồi chạy ra ngoài kiếm khăn cho Thành. Kiếm được rồi thì tôi vào lại phòng tắm với Thành.

Tôi giặt khăn với sữa tắm cho thật thơm rồi đưa cho Thành.

"Thành lau đi."

Thành nhận lấy khăn từ tôi.

"Nhưng mà Đức này …"

"Sao ? … À để tớ ra ngoài."

Phải ra ngoài chứ, không lẽ ở trong đây nhìn Thành lau người à ?

"Ý tớ không phải thế, tớ nghĩ cần tháo bông băng ra mới lau được. Mà tớ không tự làm được vì có mấy chỗ hơi khó bỏ ra … Đức giúp tớ nhé ?"

"Tớ … ờ …"

"Có phải vì người tớ kinh tởm không ?  Kinh tởm hơn cả con gián nên Đức mới lưỡng lự như thế."

Ánh mắt của Thành bỗng tối sầm lại, môi mím chặt.

Chết thật chứ. Thành để ý cái phản ứng của tôi khi tôi chạm vào người Thành, và đau đầu hơn khi Thành nghĩ tôi thấy tởm nên mới phản ứng như thế.

"Không phải. Thành đừng nghĩ như thế, là vì tớ … là vì tớ lo Thành sẽ sợ hãi việc bị chạm vào người như vậy. Tớ đã nghĩ mình là thằng tồi tệ khốn kiếp khi cứ liên tục đụng chạm vào cơ thể Thành như thế."

Thành mở to mắt nhìn tôi, rồi Thành cúi gầm mặt xuống nhìn sàn nhà. Bờ vai mảnh mai của Thành run lên. Đôi bàn tay nắm chặt lại rồi buông thõng ra.

"Tớ … xin lỗi."

Tôi không chịu được khi nhìn Thành như thế. Rõ là Thành đang ở bên cạnh tôi kia mà, đang sống trong nhà tôi kia mà.

Tôi không kiềm được cảm xúc của mình nữa rồi tôi ôm chầm lấy Thành. Tôi nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng của Thành.

"Không sao cả. Thành đừng xin lỗi tớ."

Tôi ôm Thành thật lâu, cho đến khi nghe thấy tiếng của mẹ thì tôi mới luyến tiếc mà buông Thành ra.

"Tớ cởi áo Thành ra nhé ?"

"Ừm."

Khi có sự đồng ý của Thành, tôi mới cởi áo của Thành ra. Tôi khẽ tay tháo từng bông băng đang dính ở trên người Thành.

Mỗi vết thương hiện ra là lòng tôi lại nhói thêm một chút.

"Vậy là được rồi, giờ tớ sẽ tự lau người."

"Thành lau người đi, tớ lên phòng lấy quần áo cho Thành."

Tôi định rời đi nhưng không nỡ, đành xoa đầu Thành một chút rồi mới ra khỏi phòng tắm.

Cảm xúc tôi giờ đây như một mớ hỗn độn.

Cái cảm xúc tôi đối với Thành thật khó lí giải.

Cái cảm giác khi nhìn thấy Thành đau là tim tôi quặn thắt như chính mình mới là người đau. Nhìn Thành buồn thì tôi cũng có vui nổi đâu. Thấy Thành khóc thì tôi càng đau lòng hơn. Tôi muốn vỗ về Thành, bảo vệ Thành. Rốt cuộc thì tôi đối với Thành là loại cảm xúc gì đây ? …Điên mất.

______

"Thành ơi xong chưa tớ đưa quần áo này."

"Xong rồi, Đức vào đi."

Tôi mở cửa phòng tắm ra. Thấy Thành chỉ ở trần thôi thì tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu mà ở dưới không có gì chắc tôi … phát ngộ.

"Đức, lại gần đây."

Tôi nghe vậy cũng lại gần Thành hơn.

"Đức xem thử cái mùi đó còn không hộ tớ với ? Tớ không ngửi thấy."

Tai tôi nóng ran khi nghe yêu cầu đó của Thành. Nhưng không phải mỗi tai đâu.

"Ừm, để tớ."

Tôi hơi khom người để cảm nhận mùi trên người Thành dễ hơn. Vị trí đầu tiên là ngực, tôi đã phải nhắm mắt lại, chỉ dùng mũi để hít vào. Rồi nhanh chóng tôi chuyển xuống gần bụng. Chẳng có tí gì mùi khó chịu của con gián ấy, ngược lại, tôi còn thấy thơm, thơm lắm.

Tôi đứng thẳng người lại, đưa quần áo cho Thành.

"Hết mùi rồi thì phải. Thành thơm lắm í."

Thành nhận lấy quần áo từ tôi. Để ý kĩ thì tôi thấy má Thành có chút đỏ … hehe ra là Thành cũng ngại.

Xong rồi thì tôi cũng ra khỏi phòng tắm để Thành mặc quần áo.

"Phù … chắc mình cần cái máy trợ tim."

Bé Linh đang ôm con gấu bông trước mặt tôi. Sự xuất hiện của bé con khiến tôi thật sự cần máy trợ tim chứ không phải nói suông đâu. Đi gì mà không phát tiếng động rồi xuất hiện bất thình lình, ớn thật sự.

"Anh Cức, có chao hong ?"

Tôi tiến tới bế con bé lên.

"Anh hong chao."

Rồi bé Linh chỉ tay về cửa nhà tắm.

"Có Anh Tành ạ ?"

"Ừ, anh Thành đang trong đó."

Bé Linh nghe thấy thế thì vui lắm, nó tự tuột xuống khỏi người tôi rồi chạy đến trước cửa nhà tắm mà gõ cửa.

"Anh Tành làm dì ấy ? Anh Tành ơi làm dì ấy ?"

"Linh à ? Đợi anh tí xong anh ra chơi với Linh nhé."

Thành nói vọng ra từ nhà tắm.

"Vầngggg"

Đáng yêu. Đáng yêu một cách quá đáng.

Cứ mỗi khi nghe Thành với Linh nói chuyện với nhau là miệng tôi không tự chủ được, cứ nhoẻn miệng cười mãi thôi. Nội dung hội thoại thì rõ xàm xí nhưng hai người lại đáng yêu vô cùng.

Thành mở cửa nhà tắm ra, Linh đòi Thành bế. Thành cười thật tươi rồi bế Linh lên.

"Tành cho iêm i chơi i."

"Không được."_tôi nghiêm nghị nói.

Nếu mà cho Linh ra ngoài chơi thì kiểu gì con bé nó lại túm tụm lại chảy nhạy với bọn con nít hàng xóm. Thành sẽ hết hơi vì trông nó mất.

"I chơi i màaaaaa."

"Đừng có quấy anh Thành, anh Đức oánh đít em đấy."

Linh bắt đầu trò mè nheo ăn vạ.

"Anh Thành dẫn Linh ra ngoài chơi với chị vịt và anh cu mà, ngoan nhé ?"

Linh hớn hở ra mặt. Con bé ôm lấy cổ của Thành không buông.

"Tớ dẫn Linh ra ngoài chơi đây. Bái bái."

"Thành suốt ngày chiều nó … "

Thành cong môi cười, nhìn đẹp lắm.

"Có em gái cuti như thế này phải chiều chứ."

Nói rồi Thành và Linh ra ngoài chơi.
Chờ hai người ra khỏi nhà, tôi ôm tim nằm xuống sàn.

Trong đầu tôi chỉ có mỗi hình ảnh về Thành với nụ cười tươi rạng rỡ ấy. Khi Thành cười, mắt Thành trong veo và long lanh rất đáng yêu, đôi môi cong cong lên khiến tôi cứ xao xuyến mãi thôi.

"Chắc tớ chết quá."












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro