Chưa hiểu sao bọn này là học sinh ưu tú của Hogwarts

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Post trước: claremont_

Post sau: suoxiao





1.

"Hình như tao bị bệnh rồi." Lưu Thanh Tùng nghiêm túc nói.

Anh rất ít khi tìm đến Cao Thiên Lượng với lý do "có chuyện muốn nói với mày", càng hiếm khi khoanh tay trước ngực nhìn trái nhìn phải cả nửa ngày mới nói. Cao Thiên Lượng không dám giục anh, nó còn đang bận mở gói sô cô la Ếch nhái mới mua. Cũng đâu phải nó thích ăn đồ ngọt, chẳng qua là do Trác Định thích sưu tập thẻ bài, ngày nào cũng lẩm bẩm tính xem còn bao nhiêu tấm chưa bóc ra được.

Những con ếch sô cô la nhảy bồm bộp tứ phía, Lưu Thanh Tùng cũng vả nó bồm bộp bằng những lời mắng chửi thân thương. Cao Thiên Lượng chán nản bóc nốt gói kẹo cuối cùng, rốt cuộc cũng tìm được một tấm thẻ mà nó chưa từng nhìn thấy trước đây, bỗng nó cảm thấy có bị mắng cũng thật đáng.

Nó cẩn thận cất tấm thẻ vào trong túi, vừa định xắn tay áo lên bắt đầu ăn liền nghe thấy Lưu Thanh Tùng thốt ra một câu như sét đánh ngang tai.

"Hả?" Cao Thiên Lượng sợ đến run rẩy hai tay, làm con ếch sô cô la rơi bộp xuống đất. Nó lo lắng đứng dậy kéo tay áo Lưu Thanh Tùng, xem xét sắc mặt anh, "Sao vậy Lưu thiếu? Anh đi gặp bác sĩ ở Bệnh thất trường chưa?"

Lưu Thanh Tùng chán ghét hất bàn tay dính kẹo của nó ra, "Đừng có chạm vào đồng phục mới giặt của bố mày, không phải bệnh kiểu đó."

Biểu cảm của Cao Thiên Lượng biến từ lo lắng thành tuyệt vọng. Nó run run giơ ngón trỏ lên chỉ vào thái dương mình: "Chẳng lẽ là..."

Cao Thiên Lượng rưng rưng nước mắt, vẻ mặt không thể tin nổi nhanh chóng chuyển sang buồn đau như chết cha chết mẹ: "Lưu thiếu, em đã bảo anh là đừng có chơi với Lâm Vĩ Tường rồi mà, sớm muộn gì cũng bị lây bệnh thiểu năng rồi biến thành đần độn. Anh xem giờ thì hay chưa, mắc bệnh nặng luôn rồi đây này!"

Đôi môi của Lưu Thanh Tùng im lặng giật giật, trên mặt viết đầy bốn chữ "vừa phải thôi mày".

Sở dĩ anh không mở mồm ra chửi thẳng là bởi dù đối phương nói khùng nói điên nhưng vẫn đánh đúng vào điểm mấu chốt. Chờ Cao Thiên Lượng nói cho đã mồm xong ngồi xuống, Lưu Thanh Tùng mới nói tiếp: "Tao cảm giác có khi tao bị hạ dược rồi."

"Này cũng là chuyện bình thường mà, thật ra có nhiều lần tui cũng muốn bỏ thuốc câm vào cốc nước của ông, hoặc là hạ bùa câm vào mồm ông đấy..."

Lưu Thanh Tùng cố nén lại thôi thúc muốn rút đũa phép ra đập vào mặt Cao Thiên Lượng, "... Mà tao nghĩ người hạ thuốc tao chính là Lâm Vĩ Tường."

"......" Biểu cảm của Cao Thiên Lượng biến ảo khôn lường chỉ trong nháy mắt. Vốn dĩ nó định nói rằng có cho Tường ca mười lá gan ổng cũng không dám hạ thuốc ông, thế nhưng vẻ mặt Lưu Thanh Tùng nghiêm túc quá làm nó không tự chủ được bị cuốn theo kiểu logic người đần của anh. Nó đè thấp giọng nghi vấn: "Anh chắc không? Lúc nào? Ổng cho anh uống thuốc gì?"

"Tao cảm thấy..." Lưu Thanh Tùng liếm môi theo thói quen, cuối cùng bày ra vẻ mặt nghiêm trọng mà nói, "Lâm Vĩ Tường cho tao uống Tình Dược."

Tay Cao Thiên Lượng run lên, bóp nát luôn đầu con ếch sô cô la.


2.

Cái vị Lâm Vĩ Tường bị tình nghi hạ thuốc người ta này cũng là bạn của Cao Thiên Lượng, là một học sinh Hufflepuff tiêu chuẩn.

Chiếc nón Phân loại vừa được đặt lên đầu hắn một cái đã hét lên chói tai "Nhà Hufflepuff!", cứ như thể chỉ ở lại thêm một giây đồng hồ thôi cũng là lãng phí thời gian vậy. Lâm Vĩ Tường nhún vai đi đến ngồi ở dãy bàn của nhà Hufflepuff. Khi đó người ngồi cạnh hắn là Kim Cống, lúc ấy ảnh vẫn chưa trở thành huynh trưởng. Ảnh đã vỗ vào lưng hắn mạnh đến nỗi suýt tí thì đánh bay thằng nhóc tân sinh Hufflepuff ra ngoài.

Lâm Vĩ Tường, giống như hầu hết các học sinh Hufflepuff khác, nhanh chóng thể hiện năng khiếu bẩm sinh của mình ở môn Độc dược và môn Thảo dược học. Bên cạnh đó, những nhận xét hắn nhận được trong lớp Chăm sóc Sinh vật Huyền bí còn đáng chú ý hơn cả cặp lông mày của hắn. Theo lời của giáo sư thì hắn có khả năng tiếp cận và thấu cảm động vật, luôn có thể thu được rất nhiều thông tin mà người khác không tài nào có được từ những sinh vật huyền bí. Nhiều loài sinh vật dù có ngoan ngoãn hay không cũng rất gần gũi và tin tưởng hắn.

Điều làm người khác kinh ngạc hơn nữa chính là Lâm Vĩ Tường xuất thân từ một gia đình thuần chủng, ba mẹ và hai chị gái của hắn đều là Slytherin. Có điều ba mẹ hắn hoàn toàn không quan tâm con trai mình là Slytherin hay Hufflepuff, cả nhà họ đều hiền lành và rất thoáng. Môi trường gia đình như vậy đã xây dựng nên tính cách thân thiện của Lâm Vĩ Tường, giúp hắn có nhiều bạn bè. Ngoại trừ Kim Cống và Vương Liễu Nghệ cùng nhà ra, hắn cũng rất thân thiết với Kim Thái Tướng của Ravenclaw, Dụ Văn Ba bên Gryffindor, vân vân.

À, còn có một cậu Slytherin tên là Lưu Thanh Tùng nữa.


Là một thành viên nhà Slytherin ấy mà, Lưu Thanh Tùng cũng khá là điển hình. Nón Phân loại cùng anh trò chuyện hai phút liền quyết định phân anh về Slytherin. Huynh trưởng nhà lúc đó là Hàn Kim, ảnh chỉ trầm mặc vỗ vai anh tỏ ý hoan nghênh, vô cùng lạnh lùng. Đợi đến lúc Lưu Thanh Tùng phát hiện ra ảnh cũng không có tự kỷ như vẻ bề ngoài thì đã là chuyện sau này.

Lưu Thanh Tùng là một trong số ít những học sinh máu lai của Slytherin, thậm chí mẹ anh còn là một Muggle. Có lẽ vì chuyện này mà anh không hề để tâm đến xuất thân của mọi người hay nói năng thô lỗ với các bạn học Muggle như một số người khác; anh trầm tĩnh ít nói, thành tích vượt trội, thậm chí còn tài năng hơn hẳn cả đống đứa thuần chủng cùng trang lứa.

Nhưng trên thực tế, theo như Cao Thiên Lượng nói thì Lưu Thanh Tùng đã không hề nói ít mà còn siêu to mồm, đã thế lại còn ngang ngược không thèm nói phải trái.

Hai người hoàn toàn đối lập nhau như vậy, đáng lý ra phải nước sông không phạm nước giếng mới đúng. Huống chi dù quá đáng nhưng vẫn phải nói rằng, một vài sự phân biệt đối xử tự cổ xa xưa quả thực đã được lưu truyền lại như một truyền thống vô hình ở Hogwarts.

Vậy nên tình bạn giữa Hufflepuff và Slytherin này thực sự đã làm đại đa số học sinh trường sốc tận óc. Ngày đầu tiên nhập trường, Lưu Thanh Tùng vừa mới mang được hành lý lên với sự trợ giúp của các đàn anh xong thì đã nghe thấy Lâm Vĩ Tường gào lên từ dưới chân tháp: "Lưu Thanh Tùng!"

Giọng nói vừa lớn vừa ngu, dưới ánh mắt tò mò của đám bạn cùng phòng, Lưu Thanh Tùng đỏ mặt tông cửa lao ra.

Lâm Vĩ Tường đã thay bộ đồng phục đen và quàng chiếc khăn hai màu vàng đen đan xen lên cổ. Lưu Thanh Tùng cũng mới có được một chiếc khăn quàng cổ như vậy màu xanh và bạc. Bỗng nhiên anh hơi hối hận vì chạy vội quá không mang nó theo.

Lâm Vĩ Tường không để ý anh còn đang xụ mặt ra, hắn vui vẻ giơ chiếc giỏ trong tay lên: "Mẹ tui bảo đồ ăn Hufflepuff là ngon nhất á, tui còn không tin, nhưng cái này thật sự quá là thơm luôn. Bồ mau ăn thử đi."

Mẹ Lâm Vĩ Tưởng quả nhiên nói không sai. Ăn đến cái bánh nướng mật ong mềm xốp thứ hai, Lưu Thanh Tùng đã hoàn toàn bớt giận.

Nửa giỏ còn lại được chia cho các bạn cùng phòng. Thời gian trôi qua, đầu tiên là toàn bộ ký túc xá, sau này là cả nửa khóa đều biết Lưu Thanh Tùng có một nhóc tùy tùng bên Hufflepuff.

Nhưng mà mọi người đã ngừng gọi biệt danh này kể từ khi đứa đầu têu bị Lưu Thanh Tùng giơ đũa phép chỉ thẳng vào chóp mũi. Lưu Thanh Tùng đeo một cặp kính tròn gọng vàng mỏng, lạnh lùng nhìn kẻ kia qua tròng kính mà gằn từng chữ: "Nói lại lần cuối, cậu ấy không phải là người hầu của tôi."

Sau đó Lưu Thanh Tùng, Lâm Vĩ Tường và Cao Thiên Lượng bị phạt quét dọn thư viện nửa tháng vì tội đánh nhau.

Tại sao lại có Lâm Vĩ Tường? Bởi vì hắn nhìn thấy Lưu Thanh Tùng đang giằng co với người ta từ xa, tưởng là anh lại bị cái thằng nhóc Slytherin đồng cấp thích nói nhảm về huyết thống kia bắt nạt. Thế là Lưu Thanh Tùng vừa dứt lời hung ác xong thì Lâm Vĩ Tường đã lập tức rút đũa phép ra treo ngược kẻ xui xẻo kia lên trần nhà.

Vậy tại sao lại còn có cả Cao Thiên Lượng nữa? Bởi vì nó cười to nhất.

"Con mẹ nó chứ tui đúng là cha ruột của hai ông mà."

Người ngu không thể đổ do trời. Biết được chân tướng rồi, Lâm Vĩ Tường cụp lông mày xuống theo Lưu Thanh Tùng đi lau sàn. Lưu Thanh Tùng liếc hắn một cái, còn đang định nói vài câu nhẹ nhàng vì bị hắn làm cho hơi cảm động thì phát hiện ra Lâm Vĩ Tường vừa lau sàn vừa dẫm lên chỗ mới lau, làm nửa cái thư viện bẩn be bét.

Nếu không phải vì tuổi vẫn còn trẻ, có lẽ Lưu Thanh Tùng đã tăng xông mà chết.


3.

Thật ra đối với Lưu Thanh Tùng mà nói, mối quan hệ của họ không liên quan gì đến Hufflepuff và Slytherin, thậm chí cũng chẳng liên quan gì tới phép thuật cả.

Sau khi anh và mẹ chuyển đi, anh đã mất liên lạc với những người bạn cùng chơi cũ. Lưu Thanh Tùng ngồi trên xích đu một mình ba ngày, sang ngày thứ tư, một cậu bé lông mày rậm cầm một quả bóng đứng trước mặt anh.

Hai đứa trẻ chơi mệt rồi thì ngồi dưới gốc cây nghỉ ngơi. Kể cũng lạ, con chim bình thường bay loạn vèo vèo lại rất ngoan ngoãn khi ở cạnh Lâm Vĩ Tường, thậm chí còn tình nguyện đậu lại trên lòng bàn tay hắn.

"Tui không sờ đâu." Lưu Thanh Tùng ghét bỏ nói. Anh không thích lông vũ bẩn thỉu, còn sợ cái mỏ nhọn kia nữa.

Lâm Vĩ Tường liền cẩn thận thả chú chim nhỏ trong tay đi, thay bằng một con bướm không biết bắt được từ lúc nào rồi đặt nó lên ngón tay cho Lưu Thanh Tùng xem.

Thế rồi một ngày nọ, Lâm Vĩ Tường ủ rũ cúi đầu nói với anh rằng mình sắp phải đi học ở một nơi rất xa. Lưu Thanh Tùng ngồi trên xích đu đung đưa, anh đã quen với việc có Lâm Vĩ Tường đẩy từ phía sau, lúc này mới hiểu rõ mình yếu đuối nhường nào.

Anh không muốn sau này không có ai đẩy xích đu cho mình nữa.

Vậy là Lưu Thanh Tùng khổ sở đưa ra một quyết định mà nhiều năm về sau anh vẫn cảm thấy vừa ma xui quỷ khiến vừa anh minh sáng suốt. Anh quyết định tiết lộ cho người bạn thân nhất một bí mật mình đã giấu kín bấy lâu nay trước khi hai đứa phải chia xa.

Lưu Thanh Tùng đã dự đoán rất nhiều loại phản ứng của Lâm Vĩ Tường, có thể là sợ hãi, có thể là tò mò, cũng có thể là căm ghét. Nhưng chắc chắn không phải là cứng họng hết nửa ngày rồi lăn lộn chạy về nhà, vừa chạy mồm vừa gào ầm lên, "Mẹ ơi!!"

Tối hôm đó là lần đầu tiên Lưu Thanh Tùng đến nhà Lâm Vĩ Tường, cũng là lần đầu tiên biết được cái năng lực kỳ quái này hóa ra gọi là phép thuật.

Anh đã quên mất phản ứng đầu tiên của mình khi ấy rồi, chỉ nhớ mẹ Lâm Vĩ Tường (với một đống đĩa bay bên người) đề nghị cô sẽ liên lạc với Bộ phép thuật và đảm bảo rằng Lưu Thanh Tùng cũng có thể đến Hogwarts học tập.

Lưu Thanh Tùng nhớ kỹ cái tên này. Anh lặng lẽ kéo áo len của Lâm Vĩ Tường: "Vậy là chúng ta sẽ không phải chia tay nhau nữa đúng không?"

Trong miệng Lâm Vĩ Tường hẵng còn nhét nửa củ khoai tây nên không thể nói những lời thừa thãi, hắn chỉ gật đầu thật mạnh rồi phát ra một âm thanh mơ hồ: "Ừm!"

Lưu Thanh Tùng yên lòng rồi.


4.

"Đợi chút đã," Cao Thiên Lượng thâm thù đại hận cắt ngang lời anh, "Rất cảm động, thật sự, thanh mai trúc mã hai người gặp nhau hiểu nhau, tui sẵn lòng chúc phúc cho hai ông."

"Nhưng ôi, vì Merlin, chuyện này thì có liên quan mẹ gì đến việc Lâm Vĩ Tường hạ dược ông? Sao ông không kể từ thuở Bàn Cổ khai thiên lập địa luôn đi?"

Lưu Thanh Tùng càng giấu càng lộ nắm chặt tay gõ lên bàn một cái, không ngừng ho khan.

"Thì giờ tao nói luôn đây, mày đừng ngắt lời nữa được không?"

Cao Thiên Lượng giơ hai tay đầu hàng.

"Mày còn nhớ trận đấu tập Quidditch năm ngoái không?"

"Trận nào? Anh giai làm phiền anh nói cho rõ ràng chút, mấy trận đấu tập của Lâm Vĩ Tường ông có mặt gần hết, đã thế còn nhất định phải kéo tui theo cùng."

"Mày thì không muốn gặp Tiểu Thuần chắc?"

Cao Thiên Lượng tịt ngòi, vội vàng nói lái sang chuyện khác: "Thế nói chung là trận nào?"

Vào kỳ nghỉ hè năm nhất, Lâm Vĩ Tường lôi theo Lưu Thanh Tùng đi xem một trận Giải Quidditch Thế giới, từ đó liền nhớ mãi không quên. Cuối cùng hắn đã trở thành một Tầm thủ của đội Quidditch nhà Hufflepuff vào năm ba, với Kim Cống là Thủ quân và Trác Định là Truy thủ.

Lưu Thanh Tùng chẳng có hứng thú gì với Quidditch, anh thích chơi cờ phù thủy cơ. Kỹ thuật chơi cờ của anh được truyền thừa từ Tư Mã Lão Tặc, còn kỳ nghệ của Điền Dã thì kế thừa từ Minh Khải, hai người vừa hay có thể vui vẻ đánh qua đánh lại.

"Ý là tệ y chang nhau đó." Sử Sâm Minh nói.

"Hát hay không bằng hay hát", câu này chính là dành cho hai người họ, đã gà còn nghiện. Lưu Lão Thất và Điền Lão Bát có một đợt tẩu hỏa nhập ma, cứ hễ trời tối là lại thấy ngồi chơi cờ trong thư viện. Hồi đầu Sử Sâm Minh với Cao Thiên Lượng vẫn còn hầu hạ được, về sau là chạy hết, chỉ còn mỗi Lâm Vĩ Tường nằm bò trên một cái bàn khác chép bài tập về nhà của Lưu Thanh Tùng.

Kiến thức về Lịch sử pháp thuật của Lâm Vĩ Tường hoàn toàn là một mớ hỗn độn. Hắn chưa từng mở nổi mắt ra khi lên lớp môn học này, ngày nào cũng ngủ đến nước miếng chảy ròng ròng. Mỗi lần trước kỳ thi, đôi uyên ương bất đắc dĩ* phải dạy bổ túc cho hắn là Vương Liễu Nghệ và Cao Thiên Lượng đều tức giận đùng đùng mà bỏ đi, cuối cùng chỉ còn Lưu Thanh Tùng chịu làm từ thiện.

*Raw là "loạn điểm uyên ương phổ" (乱点鸳鸯谱), kiểu hai người không hợp nhau lại bị ghép cặp với nhau á.

Thật ra theo lý mà nói, bạn cờ tốt nhất của Lưu Thanh Tùng hẳn nên là Lâm Vĩ Tường lúc nào cũng ở cạnh anh như hình với bóng mới đúng. Lâm Vĩ Tường không hề hứng thú với cờ phù thủy, nhưng dưới sự ép buộc và dụ dỗ của Lưu Thanh Tùng, hắn đã chơi cùng bạn hai ván.

"Tui không thể chịu nổi nữa." Sau đó Lưu Thanh Tùng nói, "Cái tên đần này toàn làm khùng làm điên không à, mà vớ vẩn nhất là vẫn thắng được nữa chứ."

Đừng hỏi, hỏi thì sẽ lộ ra là Tường ca - người đứng đầu lớp Tiên tri được vận may ưu ái đó nha.

Mà Lưu Thanh Tùng nhìn thấy bọn họ bay lên bay xuống thôi đã hít thở không thông rồi chứ nói gì đến tham gia. Động tác mang tính vận động lớn nhất anh làm trong một trận đấu Quidditch chính là vỗ tay cho Lâm Vĩ Tường.

Đương nhiên, là một người xuất thân Muggle, anh vừa không thích mà cũng không hiểu môn thể thao này. Lưu Thanh Tùng không hiểu rõ cách chơi của nó, chỉ biết là Lâm Vĩ Tường thích bay lượn, khi cưỡi chổi đôi mắt hắn luôn tỏa sáng lấp lánh, cả người cũng tỏa ra ánh hào quang. Hắn có niềm vui đơn thuần ngốc nghếch vậy thôi đó, rất giống con cún nhà hàng xóm của Lưu Thanh Tùng lúc được huấn luyện chơi trò nhặt đĩa.

Lưu Thanh Tùng còn khá thích con cún đó nữa.

Có mấy môn mà học sinh bên nhà Slytherin không tiện cúp, thế là Lâm Vĩ Tường đã buồn rầu mấy ngày liền vì bạn đã bỏ lỡ quá nhiều lần mình thể hiện kỹ năng pro vip. Vậy nên hôm đó Lưu Thanh Tùng đã cố ý chọn một vị trí dễ thấy ở ngay hàng ghế đầu, lúc Lâm Vĩ Tường ra sức vẫy tay với anh, anh liền hất cằm lên ra hiệu mình đã nhìn thấy rồi.

Lưu Thanh Tùng vẫn xem không hiểu như thường, thậm chí sau khi tất cả các đội viên đã bay lên không trung anh còn không nhận ra đâu mới là Lâm Vĩ Tường. Anh chỉ có thể nghểnh cổ lên chán nản tìm xem đứa nào bay trông ngu hơn chút để phân biệt.

Nhưng rất nhanh thôi anh đã nhận ra ai là Lâm Vĩ Tường. Bởi vì Lâm Vĩ Tường một tay nắm lấy cán chổi, tay kia duỗi thẳng ra, đang xiên xiên vẹo vẹo lao về phía anh.

Cả khán đài trở nên náo loạn, Lưu Thanh Tùng hiếm được lúc sững sờ, anh chỉ thấy quả đầu bị gió thổi cho rối bù và dưới mái tóc là đôi mày nhíu chặt lại của người kia, còn có đôi mắt sáng ngời nữa. Lâm Vĩ Tường nhìn anh chằm chằm, đưa một bàn tay đeo găng tới trước mặt bạn rồi mạnh mẽ nắm chặt lấy ——

"À, nhớ rồi." Cao Thiên Lượng bừng tỉnh đại ngộ, "Là cái hôm Tường ca không chỉ từ bỏ trái Golden Snitch để ngăn một trái Quaffle xém đập trúng ông mà còn lao ra khỏi biên, xong cuối cùng ngã xuống bãi cỏ làm Chiến Mã sợ đến nỗi nhảy thẳng xuống xem ổng có ngã gãy tay gãy chân gì không đó đúng không?"

Nó lại tiếp tục âm dương quái khí: "Rồi sao, Tường ca đưa tay ra không chỉ bắt được trái Quaffle còn bắt trúng tim ông luôn hả?"

Cao Thiên Lượng có ấn tượng rất sâu sắc với trận đấu tập đó. Cũng không phải vì cái tên Lâm Vĩ Tường làm màu ra vẻ ngầu lòi kia đã chinh phục được nó mà là do lúc biết Lâm Vĩ Tường sẽ bị trừ điểm, giọng nói của Lưu Thanh Tùng to đến nỗi cả sân bóng đều nghe thấy. Từ đó trở đi, không ai nói ảnh là người trầm tính ít nói nữa.

Cùng biến mất lần này còn có tin đồn liên quan đến tùy tùng này nọ. Không một ai dám nói Lâm Vĩ Tường là người hầu của anh nữa, tất cả mọi người đều âm thầm khẳng định rằng Tầm thủ nhà Hufflepuff chắc chắn là bạn trai của Lưu Thanh Tùng rồi.


5.

"... Cũng không phải cách đây lâu đến vậy đâu." Lưu Thanh Tùng im một chút, "Lúc thật sự phát hiện ra có vấn đề hẳn là mới tuần trước, lúc chỉ có mấy đứa bọn mình cùng... đi Rừng Cấm về đấy."

Thanh thiếu niên ở độ tuổi dậy thì là dễ nổi loạn nhất, ông bảo tui đi đông tui nhất định phải đi tây. Dưới điều kiện tiên quyết này, cái danh của Rừng Cấm dường như đang vừa uốn éo vừa vẫy gọi họ, kiểu "đến đây vui vẻ đi nè, cửa nhà tui vẫn luôn rộng mở đón chào" đồ đó.

Huống chi Lâm Vĩ Tường là một fan cuồng nhiệt của đám sinh vật huyền bí, Rừng Cấm trong mắt hắn quả thực chính là vùng cội nguồn đất tổ hạnh phúc. Ban ngày hắn quấy rầy đòi hỏi trên lớp, tối lại tiếp tục kích động xúi giục Lưu Thanh Tùng qua gương hai chiều. Lưu Thanh Tùng bị làm phiền ròng rã một tuần liền cuối cùng cũng đồng ý gia nhập đội ngũ thám hiểm của hắn.

Đúng là một đội. Kim Cống dẫn đầu, Lâm Vĩ Tường vận động thêm Lưu Thanh Tùng và Cao Thiên Lượng nữa. Kim Thái Tướng đòi phải có cảm giác nghi thức, thế là ổng đặt tên cho tiểu phân đội này là Hội Phượng Hoàng.

"Đừng có ăn vạ chúng tui đi cha nội." Cao Thiên Lượng phàn nàn.

Cái này không phải trọng điểm. Lý do chính khiến Lưu Thanh Tùng không muốn đi là do anh sợ tối, bao nhiêu lần có lớp học buổi tối đều là Lâm Vĩ Tường đưa anh về ký túc xá. Mặc dù trong cả quãng thời gian học ở Hogwarts số lần vi phạm nội quy trường chỉ đếm trên đầu ngón tay, hôm đó Lâm Vĩ Tường vẫn quấn áo choàng kín mít như phần tử khủng bố đứng dưới chân tháp chờ người bạn Lưu Thanh Tùng cũng quấn kín như khủng bố y chang.

Chút ánh sáng tí tẹo từ Bùa Phát Sáng còn chẳng bằng đèn pin nhà tui nữa, Lưu Thanh Tùng cay đắng nói.

Lưu Thanh Tùng sợ bóng tối, đã vậy còn mắc chứng quáng gà nhẹ. Thế là trong suốt cả chuyến thám hiểm Rừng Cấm đêm đó, Lâm Vĩ Tường chỉ có thể một tay cầm đèn, tay kia giữ rịt lấy tay Lưu Thanh Tùng như một chú chó dẫn đường tận tụy.

Ngoại trừ thỉnh thoảng Cao Thiên Lượng dẫm lên cành cây khô và tiếng "shibal" của Kim Cống thì không gian yên tĩnh đến mức Lưu Thanh Tùng có thể nghe rõ tiếng tim mình vô duyên vô cớ đập thình thịch thình thịch với tốc độ siêu nhanh, liên tục không dứt.

"Tim đập rộn lên, máu huyết sôi sục, đầu óc không tỉnh táo." Lưu Thanh Tùng giải thích lại đúng hệt cái cảm giác lúc đó của mình cho Cam Thiên Lượng, một mực khẳng định, "Đây không phải là tác dụng của Amortentia hay sao? Với lại chỉ nhắm vào mỗi Lâm Vĩ Tường thôi, chắc chắn là cậu ta hạ độc tao rồi."

"......" Cao Thiên Lượng há hốc mồm ra rồi lại khép lại.

Nó suy tư nửa phút rồi mới khéo léo dò hỏi: "Thế anh không nghĩ tới trường hợp vấn đề không phải ở Amortentia hả?"

Lưu Thanh Tùng lộ ra vẻ mặt nghi hoặc: "Ý mày là còn có loại tình dược khác mạnh hơn á?"

"......" Cho tới bây giờ, Cao Thiên Lượng chưa từng cảm thấy khó giao tiếp với Lưu Thanh Tùng đến như vậy, "Ờ nhưng mà Tình Dược bình thường không có hiệu quả kéo dài lâu như vậy đâu... Với lại anh cũng đâu có triệu chứng gì khác đâu."

Lưu Thanh Tùng cảm thấy điều này rất dễ giải thích: "Đây là Lâm Vĩ Tường đó. Chắc mày chưa quên bài luận môn Độc dược mày chép học kỳ trước là của ai đâu đúng không? Nói không chừng cậu ta lại mới nghiên cứu ra thứ gì đó rồi dùng tao để thử nghiệm cũng nên."

...... Bà mẹ nó, cái chuyện này mà ông cũng làm tính chất bắc cầu được luôn đó hả.

Cao Thiên Lượng cạn lời, nó thật sự muốn rút đũa phép cạy cái đầu Lưu Thanh Tùng ra xem có phải là ở chung với Lâm Vĩ Tường lâu quá không dùng đến nên não teo hết lại luôn rồi không.

Râu ria Merlin ơi. Nói thật đó, ông chưa từng nghĩ đến vụ đây khả năng không phải do tình dược mà là tình yêu sao?

Lưu Tùng hiển nhiên không biết Cao Thiên Lượng đang nghĩ gì, trước khi rời đi còn cầm một miếng sô cô la Ếch nhái ném vào mồm tàn bạo nhai nát, nghiến răng nghiến lợi: "Mày đợi đấy, tao nhất định sẽ có cách điều tra ra loại thuốc này."



6.

Ngày hôm sau Cao Thiên Lượng liền biết được cách của Lưu Thanh Tùng là gì.

Lâm Vĩ Tường kéo nó đến nhà ăn, ngồi đối diện nó ấp úng nửa tiếng đồng hồ. Cao Thiên Lượng hôm qua bị mạch não của Lưu Thanh Tùng đánh cho váng cả đầu nên hôm nay ánh mắt nó nhìn Lâm Vĩ Tường cũng từ bi hơn bình thường mấy phần.

Kết quả là Lâm Vĩ Tường lại hiểu nhầm to chút thương hại ấy, chán nản nói: "Có phải mày cũng biết rồi đúng không?"

"Ừm... Hở?" Cao Thiên Lượng cảm giác có gì đó không giòn lắm, "Biết cái gì cơ?"

"Thì là Lưu Thanh Tùng... Lưu Thanh Tùng cậu ấy, cậu ấy có crush ý."

Cao Thiên Lượng bỗng chợt nhận ra diễn biến của sự việc có vẻ đã rẽ sang một hướng hoàn toàn ngược lại.

Lâm Vĩ Tường còn lẩm bẩm trách cứ: "Sao cậu ấy có người mình thích mà anh lại không biết chứ... Với cả nếu cậu ấy thích người ta thật lòng thì cứ tỏ tình đàng hoàng không phải tốt hơn sao, làm gì có ai từ chối cậu ấy được chứ, không hiểu sao lại muốn đánh thuốc người ta..." Nói rồi đột nhiên biến sắc, "Không phải mày đâu đúng không thằng ranh."

Cao Thiên Lượng bị dọa tới nhảy dựng lên, hai tay ôm ngực tỏ vẻ mình vô tội, đầu óc nhạy bén ngay lập tức bắt được keyword: "Đánh thuốc? Đánh thuốc gì?"

"Hôm qua Lưu Thanh Tùng chạy tới tìm anh đòi tình dược gì đó, anh kiếm đâu ra loại thuốc này chứ, thế là cậu ấy liền nổi nóng, còn hung dữ với anh nữa." Lâm Vĩ Tường buồn bã ỉu xìu, "Cậu ấy nói đang cần dùng gấp, bắt anh phải chế cho cậu ấy một bình ngay... Anh bảo mấy thứ như tình dược không đáng tin cậy đâu, mà sau khi thuốc hết tác dụng hậu quả cắn trả lại cũng rất nghiêm trọng, cậu ấy còn không tin."

Lâm Vĩ Tường thật sự tủi thân vô cùng.

Sau khi lên năm thứ bảy, khối lượng học tập càng nặng hơn. Lưu Thanh Tùng muốn trở thành Thần sáng nên đăng ký nhiều môn tự chọn hơn hẳn Lâm Vĩ Tường, lượng bài tập về nhà cũng nhiều hơn hắn. Cho dù vậy nhưng hắn vẫn cố gắng nghĩ trăm phương ngàn kế để dành thời gian ở cạnh Lưu Thanh Tùng, thấy bạn có về ký túc xá thì cũng lại thức khuya đọc sách, không bằng cùng nhau đến Rừng Cấm thư giãn một chút.

Vòng bạn bè chung của hai đứa chồng chéo lên nhau, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có ngần ấy người, Lâm Vĩ Tường nghĩ nát cả óc cũng không biết đối tượng mà Lưu Thanh Tùng bén rễ tình yêu sâu sắc kia ở đâu chui ra. Ai có thể khiến bạn vì không có được tình yêu mà sinh ra lo sợ, đến mức còn muốn hạ độc để theo đuổi người ta cơ chứ.

"Tình yêu tà đạo bất chính sẽ không có kết quả gì đâu." Lâm Vĩ Tường đau lòng nhức óc, "Tình dược căn bản là lời dối trá lớn nhất của Laverne de Montmorency, không một học sinh ưu tú nào trong lớp Độc dược mà đồng tình với bả hết."

Dụ Văn Ba cảm thấy như bị đâm sau lưng: "Không, ông nói thì cứ nói đi, mắc mẹ gì nhắc chuyện đó. Bộ trượt Độc dược là lỗi của tui hả?" Sau đó liền bổ thêm một đao, "Mà nói nhảm nhiều như thế làm quái gì, không phải ông đã bắt đầu làm rồi à?"

Sau khi Cao Thiên Lượng đi về, Lâm Vĩ Tường liền nhốt mình trong phòng Điều chế độc dược, trầm mặc một hồi rồi nghiến răng nghiến lợi đập bàn khiến đống chai lọ và những tấm da dê va lạch cạch vào nhau, làm cậu nhóc hậu bối cùng nhà sợ hãi lùi xa ba thước, không dám qua bắt chuyện với vị tiền bối tính tình xưa nay vốn tốt bụng.

Dụ Văn Ba đến gặp Lâm Vĩ Tường rồi bị ép ngồi bên cạnh nghe hắn kể toàn bộ câu chuyện mà cậu cho là vô cùng ảo ma. Trọng tâm của Lâm Vĩ Tường chuyển từ "tao còn không biết Lưu Thanh Tùng thích ai" sang "tình dược đều là lừa đảo" rồi lại biến thành "nhỡ đâu người ta tỉnh rồi không thích Lưu Thanh Tùng nữa thì phải làm sao bây giờ cậu ấy sẽ đau lòng lắm", sự cách biệt giữa ba chuyện quá lớn khiến Dụ Văn Ba líu cả lưỡi.

Nhưng cuối cùng cậu vẫn đưa ra một đề nghị: "Thôi đừng có nghĩ nữa, giờ như này đi, anh đây cho ông mượn Áo choàng Tàng hình, ông đi theo Lưu thiếu xem sao. Dù sao thì ông cũng tò mò rốt cuộc ổng muốn cho ai uống mà."

Dụ Văn Ba có một chiếc Áo choàng Tàng hình, bình thường lúc nào biến lại trở thành Animagus cậu sẽ khoác nó lên người rồi chạy khắp hành lang của Hogwarts cả đêm để tiêu hao năng lượng dư thừa.

Đôi mắt đã ảm đạm cả một ngày của Lâm Vĩ Tường cuối cùng cũng lóe lên một tia sáng hy vọng, hắn vui vẻ đồng ý.

"Tui nghe không lầm chứ đại ca, ông bắt Lâm Vĩ Tường chế tình dược cho ông xong lại định đưa cho Lâm Vĩ Tường uống hết? Rốt cuộc là ông bị ngáo đá hay là ông nghĩ Lâm Vĩ Tường là thằng ngu vậy?"

Rowena Ravenclaw đã từng nói, Tri thức là kho báu quý giá nhất của con người.

Dễ dàng thấy được, dưới tác động của tình yêu, Lưu Thanh Tùng nghèo rách nát.

Đối mặt với hàng loạt câu hỏi như súng bắn liên thanh của Cao Thiên Lượng, Lưu Thanh Tùng cuối cùng cũng lấy lại được chút xíu trí khôn của một Slytherin, ngập ngừng phản bác: "... Nhưng mà dùng cách này mới có thể so sánh hiệu quả của thuốc... Hơn nữa cậu ấy cũng đã nấu xong và đưa qua rồi."

Cao Thiên Lượng tắc nghẹn rồi.

"Xin lỗi, tui thật lòng xin lỗi ông và Lâm Vĩ Tường." Cao Thiên Lượng chân thành nói, "Hai người các ông đúng là đôi ngáo đần trời sinh một cặp đấy."

Cao Thiên Lượng cảm thấy nếu cứ bị hai người kia tiếp tục tra tấn như này thì sớm muộn gì mình cũng suy nhược thần kinh mất thôi.

Dẹp mẹ đi, kết thúc nhanh lên đi, tua luôn đến đoạn Lâm Vĩ Tường uống thuốc xong quỳ xuống cầu hôn ông đi, trở thành một cặp gay sáng chói của Hogwarts đi!

Cao Thiên Lượng tức giận đẩy cửa bỏ đi, nó dùng lực lớn đến nỗi tự cảm nhận được một cơn gió mát thổi vào mặt. Nó quay nhìn, Lưu Thanh Tùng vẫn đang nghiên cứu liều lượng sử dụng của bình thuốc trên tay, thấy nó còn chưa đi liền sốt ruột xua tay ra hiệu cho nó mau biến.

Trước khi biến, Cao Thiên Lượng cảm thấy mình có lẽ đã bị hai thằng ngáo đần này chọc cho tức đến hoa mắt chóng mặt, vì hình như nó nhìn thấy hai chiếc bình sau lưng Lưu Thanh Tùng đang di chuyển.


7.

Lâm Vĩ Tường trùm Áo choàng Tàng hình của Dụ Văn Ba đi theo Lưu Thanh Tùng cả một ngày.

Trừ lúc đầu Lưu Thanh Tùng rót tình dược vào trong một cái chai ra, suốt cả ngày còn lại anh vẫn rất bình tĩnh điềm nhiên, không hề đi gặp ai cũng không tỏ tình với ai cả.

Lưu Thanh Tùng cùng Điền Dã đánh xong hai ván cờ liền ngồi ở thư viện lặng lẽ làm hết bài tập. Trong khoảng thời gian này, Lâm Vĩ Tường vẫn luôn ngồi cách đó không xa quan sát anh. Bước vào năm cuối, Lưu Thanh Tùng không còn đeo kính, cũng không nhuộm tóc nữa. Chiếc bút lông di chuyển trên giấy phát ra âm thanh sột soạt, anh cúi đầu, những lọn tóc đen mềm mại rủ xuống, nốt ruồi nơi khóe mắt anh chính là thần chú im lặng cổ xưa nhất, vượt xa ánh xà cừ lấp lánh của tất thảy các loại ma dược tình yêu.

Ôi ông Merlin ơi. Lâm Vĩ Tường lặng lẽ cầu nguyện, xin ông hãy phù hộ cho người Lưu Thanh Tùng thích cũng thích Lưu Thanh Tùng nhé.

Lâm Vĩ Tường đứng bên cạnh bạn, hắn muốn đưa tay ra chạm vào mái tóc Lưu Thanh Tùng hoặc vạt áo —— nhưng cuối cùng vẫn kìm lại được. Lúc này hắn cảm nhận được góc áo choàng của mình bị thứ gì đó nhẹ nhàng kéo lấy, cúi đầu nhìn xem thì hóa ra là Ngô Đồng đang đứng bên chân hắn, nó đã mơ hồ nhận ra mùi hương của chủ nhân trong không khí.

Lưu Thanh Tùng cũng phát hiện ra mèo con mới chạy vào đây, anh cúi người bế Ngô Đồng lên: "Sao mi lại chạy đến chỗ này rồi? Lâm Vĩ Tường đâu?"

Rồi anh vừa cất sách vở vào túi vừa nhẹ nhàng thì thầm: "Vậy để ta dắt mi đi tìm cậu ấy nhé, được không nè?"

Nghe vậy Lâm Vĩ Tường vội vàng vứt bỏ hết những ý nghĩ mỹ miều trong đầu mà phi nước đại ra ngoài, suýt chút nữa tông phải Kim Thái Tướng đang bê một chồng sách không hiểu mô tê gì.

Lưu Thanh Tùng đứng ngoài ký túc xá Hufflepuff chờ mười phút mới thấy Lâm Vĩ Tường thở hồng hồng chạy ra.

"Bồ mới làm gì vậy?"

"Tui mới từ phòng Điều chế độc dược về á." Lâm Vĩ Tường xạo sự.

Lưu Thanh Tùng gật đầu không suy nghĩ gì, đưa Ngô Đồng cho hắn.

Anh thò tay vào trong túi xách, có chút do dự hắng giọng nói: "À phải rồi, Sử Sâm Minh ra ngoài mang về cho tui một chai bia bơ, tui lại không thích uống, cho bồ đó."

Lâm Vĩ Tường đứng bất động hồi lâu nhìn chằm chằm cái chai Lưu Thanh Tùng đưa qua.

Hắn lại chả quen thuộc với cái chai này quá.

Thấy Lâm Vĩ Tường nửa ngày vẫn không hề có động tĩnh gì, Lưu Thanh Tùng chột dạ định rụt tay về nhưng đã bị người kia chộp lấy.

"Lưu Thanh Tùng." Lâm Vĩ Tường một tay ôm mèo một tay kéo tay anh, ánh mắt chăm chú nhìn cậu bạn nhà Slytherin, "Cái này cho tui uống hả? Không phải cho người khác mà chỉ cho tui thôi đúng không?"

Hết cứu. Lưu Thanh Tùng cảm nhận được tác dụng của thuốc lại bắt đầu nữa rồi, cổ tay bị Lâm Vĩ Tường nắm chặt trở nên bỏng rát. Không hiểu sao cảm giác rất giống như hồi sáng nay anh tò mò mở bình thuốc nhỏ ra, để rồi mùi giấy da dê mới tinh và hương cỏ xanh tươi mát sau cơn mưa, còn có cả mùi hương trên tóc Lâm Vĩ Tường tràn vào khoang mũi anh.

Hiếm khi Lâm Vĩ Tường thấy anh im lặng như vậy, thế là hắn buông tay anh ra và thả mèo con đi. Hắn mở nắp ra, ngửa đầu tu ừng ực một ngụm hết hơn nửa chai bia bơ.

Lưu Thanh Tùng giật nảy mình, anh đã quên bay quên biến mục đích của mình vốn là để xác nhận hiệu quả của ma dược: "Đậu má, bồ làm cái gì vậy?"

"Tui thích bồ." Lâm Vĩ Tường vội vàng bày tỏ tâm ý của mình, hắn uống vội đến mức nấc lên một cái, "Lưu Thanh Tùng, không phải do thuốc đâu á... Tui tưởng bồ thích ai đó, sợ khi thuốc hết tác dụng bồ sẽ đau khổ nên hồi chiều tui đã lén đổi sang một bình khác rồi. Cái chai tui uống này thật ra bên trong không có gì hết á... Nhưng mà tui vẫn thích bồ."

Lạy hồn ông Merlin, Thần lừa lọc cuối cùng cũng chịu chiếu cố cho một Hufflepuff thông minh đột xuất và một Slytherin ngu bất thình lình, thả cho hai đứa được theo đuổi bong bóng ảo ảnh của tình yêu và cám dỗ. Và cứ như vậy, trong màn hơi nước dày đặc bốc lên từ lò luyện kim hình trái tim, khoang mũi Lưu Thanh Tùng tràn ngập mùi bia bơ hòa cùng hương thơm trên mái tóc Lâm Vĩ Tường. Câu chuyện về thực hư của tình dược đến đây là chấm hết, hai người đứng dưới bức chân dung của Helga trao nhau môi hôn như một liều thuốc giải độc đầy lãng mạn.

Bầu không khí tươi đẹp kết thúc vào lúc tiếng gõ cửa phòng nghỉ của Trác Định vang lên. Cậu thở hổn hển thò đầu vào trong liền trông thấy hai người kia giật bắn mình đẩy nhau ra, thế là trưng ra một vẻ mặt rất có lỗi rồi nói: "Xin lỗi làm phiền hai người, Lưu thiếu... Tiểu Thiên vẫn đang tìm anh đó ạ, cậu ấy muốn gặp anh."

"Tìm anh có chuyện gì?" Lưu Thanh Tùng nổi giận đùng đùng đi tới, vết đỏ ửng trên vành tai anh hẵng còn chưa tan đi hẳn.

Cao Thiên Lượng đang đứng dựa vào bức tường bên ngoài ký túc xá, sau khi nhìn thấy bóng dáng Lưu Thanh Tùng, nó kích động lao đến quỳ bịch một gối xuống trước mặt anh.

Sau đó nó giơ hai tay lên với tình cảm dạt dào: "Lưu thiếu, em yêu anh, gả cho em đi, hãy cùng em trở thành một cặp gay sáng chói của Hogwarts đi!"

Lưu Thanh Tùng đứng ở cửa: "......"

Lâm Vĩ Tường vừa mới đi ra: "......"

Trác Định vẫn còn đang nắm tay nắm cửa: "......"


8.

"Ê nhóc con, mày..." Lâm Vĩ Tường đến gần, cuối cùng cũng phát hiện ra manh mối, "Mày uống tình dược đấy hả?"

Lưu Thanh Tùng nghĩ tới chai bia bơ Lâm Vĩ Tường vừa uống, chuông báo động trong đầu vang ầm lên: "Cao Thiên Lượng, mày uống chai bia bơ anh để trên bàn rồi hả?"

Cao Thiên Lượng mắt điếc tai ngơ bổ nhào về phía trước, nắm lấy tay Lưu Thanh Tùng: "Lưu thiếu, trước giờ em chưa từng để ý anh lại đẹp trai ngời ngời như vậy luôn á... Còn bây giờ chỉ vừa nhìn thấy anh thôi là em đã cảm thấy đời này không phải lấy anh thì không có cưới xin gì sất."

Vẻ mặt của Lưu Thanh Tùng nom như kiểu mới ăn phải mấy thứ bẩn thỉu, nhưng mà cơ thể của Cao Thiên Lượng quả thực là mỏng như một tờ giấy vậy, đã vậy còn là uống thuốc của mình nữa, nên anh cũng ngại không dám cho nó một đấm thật... Huống gì Trác Định vẫn còn đang đứng đây.

Lâm Vĩ Tường vẫn còn nhớ đến khoe khoang: "Thế nào, tình dược của tui hiệu quả vãi đúng không nào?"

Đối mặt với tình huống hiện tại, Trác Định chậm rãi chớp mắt, phải mất hồi lâu mới phản ứng lại được. Cuối cùng khi Cao Thiên Lượng lại bắt đầu ngâm vang bài ca "muốn trượt cầu trượt trên sống mũi của Lưu thiếu", cậu liền xoay người nhanh chóng rảo bước rời đi.

Lâm Vĩ Tường và Trác Định là bạn học kiêm đồng đội Quidditch đã nhiều năm, tình dược lại là do hắn chế ra, hắn sợ Trác Định nảy sinh hiểu lầm gì đó liền chạy theo: "Trác Định, đợi anh với, anh có thể giải thích!"

Lưu Thanh Tùng quay đầu đã thấy bạn trai vừa kết giao xong đang lao ra ngoài, thậm chí tới một nụ hôn đàng hoàng hai đứa cũng chưa có làm xong. Anh vừa sốt ruột vừa cáu tiết, sải bước dài đuổi theo: "Lâm Vĩ Tường bồ đợi chút đã!"

Cao Thiên Lượng ngơ ngác uống nguyên một bình tình dược, đến lúc trong tay trống rỗng mới phát hiện ra Lưu Thanh Tùng đã đi mất tiêu rồi. Nó nóng lòng muốn bày tỏ tình cảm nên cũng lao ra ngoài theo: "Lưu Thanh Tùng chờ em với, em còn làm cho anh một bài thơ nữa đó!"

"Bốn người tụi nó rốt cuộc là bị sao vậy?" Kim Thái Tướng đứng cách đó không xa theo dõi toàn bộ quá trình vô cùng hoang mang.

Thế là vào buổi tối Lâm Vĩ Tường và Lưu Thanh Tùng vừa mới trao nhau nụ hôn đầu tiên, hắn lại ở trong phòng Điều chế ma dược chế thuốc giải cho Cao Thiên Lượng hết một đêm.

Cao Thiên Lượng bị Lưu Thanh Tùng cùng Trác Định ấn chặt xuống ghế, hoặc nói cho chuẩn hơn thì chỉ có mình Lưu Thanh Tùng giữ nó. Nó nắm lấy bả vai anh, luyên thuyên từ chuyện muốn dùng hoa hồng màu gì trong đám cưới tới việc tương lai muốn có ba đứa nhóc, các con phải kế thừa chiếc mũi của Lưu thiếu thì mới có thể trượt cầu trượt trên mũi được.

Trác Định đứng bên cạnh vẫn còn sức mà đặt câu hỏi cho được: "Em bé là Tiểu Thiên sinh hay Lưu thiếu sinh á?"

Lưu Thanh Tùng tức đến nổ đom đóm mắt.

Vấn đề này thực sự đã làm khó được Cao Thiên Lượng, nó không giãy dụa nữa mà bắt đầu suy nghĩ về cuộc đời. Còn chưa kịp để cho Lưu Thanh Tùng kịp xả hơi, Cao Thiên Lượng đã đưa ra đáp án của mình: "Tui đẻ một đứa, Lưu thiếu đẻ một đứa, đứa còn lại thì tung xúc xắc, ai ra lớn hơn người đó đẻ."

Lưu Thanh Tùng: "......"

Cũng may là Lâm Vĩ Tường cuối cùng cũng đã chế xong thuốc giải. Hắn cầm một chiếc bình đi tới bảo Cao Thiên Lượng há mồm ra: "Mau uống cái này đi, uống xong cút về ngủ một giấc, đảm bảo ngày mai mày cứ nhìn thấy Lưu Thanh Tùng là muốn nôn."

Hoàng tử Độc dược Tường ca xưa nay không hề biết nổ là gì. Đợi mai Cao Thiên Lượng tỉnh táo lại thì đừng nói là nhìn thấy Lưu Thanh Tùng, chỉ cần nó nghe thấy tên Lưu Thanh Tùng thôi đều sẽ theo phản ứng sinh lý mà nôn khan.

Có thể là do tình dược phản tác dụng, cũng có khả năng là do Cao Thiên Lượng vẫn còn giữ những ký ức trong lúc bị dính thuốc, thế nên người buồn nôn trước khi nó tỉnh táo là Lưu Thanh Tùng, còn sau khi tỉnh rồi thì lại chính là mình.

"Tui thật, thật, thật sự," Cao Thiên Lượng đau khổ nói, "Thật sự là cả cuộc đời này tui không muốn nhìn thấy cái gương mặt bỏ mẹ đó nữa."

Trác Định vỗ về lưng nó an ủi: "Cơ mà cũng vui phết mà."

"?" Sau khi Cao Thiên Lượng biết rằng Trác Định cũng đã quan sát toàn bộ câu chuyện, nó thật sự rất muốn tự cho mình một phát Avada Kedavra gì đó. Lúc này nó càng không thể đoán được bạn Hufflepuff này rốt cuộc đang nghĩ gì.

Trác Định chậm rãi suy nghĩ một lát.

"Kiểu là tui chưa thấy Tiểu Thiên như vậy bao giờ hết á." Cậu nhẹ nhàng nói, "Hóa ra khi Tiểu Thiên thích một người thì sẽ là thế ha."

"Không không không không không, tuyệt đối không phải vậy đâu." Cao Thiên Lượng toát mồ hôi lạnh, "Thật sự không phải là như vậy, đều là tại thuốc của cái tên đần Lâm Vĩ Tường kia thôi chứ tui chắc chắn sẽ không biến thành kiểu đó đâu mà."

"À." Trác Định buồn thiu cúi đầu nhìn mũi giày mình, "Thế Tiểu Thiên thích người khác thì sẽ như thế nào vậy?"

"Hoặc là, giờ Tiểu Thiên có đang thích ai không á?"

"......"

Cậu nhóc nhà Hufflepuff ngước mắt lên, bình tĩnh đối diện với cậu Ravenclaw còn đang sửng sốt.

Tình dược rốt cuộc có mùi vị như thế nào?

Tùy từng người sẽ có cảm nhận khác nhau. Ví dụ như Lâm Vĩ Tường ngửi thấy mùi súp và mật ong, còn có mùi hương trên cơ thể Lưu Thanh Tùng, còn Lưu Thanh Tùng thì lại ngửi được mùi giấy da dê, bãi cỏ xanh và hương thơm trên tóc Lâm Vĩ Tường.

Cao Thiên Lượng nhớ lại đêm đó, sau khi mở nắp ra nó theo thói quen đưa miệng chai lên ngửi. Chờ lúc bia chảy vào trong bụng rồi nó mới từ từ nhớ lại, ngoài mùi bơ ra còn có hương hoa, mùi nước mưa và cả mùi hương trên khăn quàng cổ của Trác Định nữa.

Cao Thiên Lượng yên lặng.

Trác Định cũng không tiếp tục truy hỏi nó, cậu cúi đầu thu dọn sách vở, không thấy rõ biểu cảm như thế nào. Cao Thiên Lượng trong lòng vừa hung hăng tự phỉ nhổ chính mình hèn nhát, vừa ngập ngừng đưa ra lời mời: "Tiểu Thuần, mai là thứ Bảy, bồ có muốn đi quán Ba Cây Chổi không á?"

Trác Định suy nghĩ đôi giây rồi từ chối: "Ngày mai Bạch Gia Hạo muốn tui dạy kèm môn Thảo dược học cho cậu ấy rồi. Tiểu Thiên đi chơi vui vẻ nha."

Cao Thiên Lượng giương mắt nhìn Trác Định rời đi, úp mặt vào lòng bàn tay rên rỉ.

Nó đã rút ra được kinh nghiệm xương máu rồi, đoạn nhớ lại điểm bắt đầu của một đống chuyện khùng điên này, nó bèn tức giận xông vào phòng Điều chế ma dược tìm Lâm Vĩ Tường. Nhưng vừa bước vào liền phát hiện ra hai bóng người đang ôm nhau, thế là nó bắt đầu nôn khan dữ dội.

"Xin lỗi nhé Lưu thiếu, nhưng đây thực sự là phản ứng sinh lý thôi." Cao Thiên Lượng chân thành xin lỗi.

Lưu Thanh Tùng mặt không biểu tình buông Lâm Vĩ Tường ra, Lâm Vĩ Tường giấu đầu lòi đuôi ho khan hai tiếng.

"Bây đến đây làm gì?"

"Có loại thuốc nào có thể, kiểu, khiến người ta ngập tràn dũng khí sau khi uống không anh?" Cao Thiên Lượng bất lực mô tả.

"Làm quái gì có thuốc nào như thế, với cả mày coi anh là cái gì vậy, bách khoa toàn thư Độc dược à?" Lâm Vĩ Tường phàn nàn nói, "Làm sao anh biết được, đừng có hỏi anh."

Lưu Thanh Tùng tận dụng mọi cơ hội để châm chọc khiêu khích nó, "Sao thế, mày muốn lấy dũng khí để quỳ xuống cầu hôn Tiểu Thuần rồi hai đứa cùng làm một đôi gay chói sáng ở Hogwarts hả?"

Làm gì có đôi gay nào chói sáng hơn hai ông được nữa. Bị đụng chạm tới ký ức đau buồn, sắc mặt Cao Thiên Lượng biến đổi khôn lường, quay người bỏ đi.

Cao Thiên Lượng quay trở lại ký túc xá, nó ôm gương hai chiều chuẩn bị tâm lý nửa tiếng đồng hồ mới hạ quyết tâm rút đũa phép ra gõ gõ vào cái gương.

Khuôn mặt của Trác Định nhanh chóng xuất hiện trong gương, có thể nhìn thấy tấm rèm màu vàng của Hufflepuff ở sau lưng bạn.

"Sao thế Tiểu Thiên?"

"Tui..." Cao Thiên Lượng khẽ cắn môi, "Ban nãy giáo sư mới nói với tui, có vẻ như là tui trượt môn Thảo dược học rồi."

Trác Định khẽ kêu lên một tiếng kinh ngạc rồi tiến lại gần tấm gương hơn.

"Thật á? Làm sao có thể như vậy được?"

"Tui cũng không biết nữa, chắc là bị Tường ca lây bệnh thiểu năng rồi." Cao Thiên Lượng giả bộ suy sụp, "Làm sao bây giờ K Hoàng, bồ cũng không đi, mai tui chẳng còn tâm trạng nào mà đi Hogsmeade chơi nữa luôn."

Trác Định chớp chớp mắt tỏ ý thông cảm.

"Vậy mai tui cũng qua học bổ túc với bồ có được hông?" Trông vẻ mặt Cao Thiên Lượng vẫn bình thản thế thôi chứ thật ra lòng bàn tay đang cầm gương hai chiều của nó đã chảy mồ hôi ròng ròng rồi.

"Được." Trác Định chậm rãi đáp, Cao Thiên Lượng thề rằng nó có thể nghe ra trong giọng điệu của bạn có chút gì đó gian xảo.

"Vừa hay Bạch Gia Hạo mới nói ngày mai cậu ấy có việc bận rồi, vậy là tui chỉ bổ túc cho một mình Tiểu Thiên thôi đó nha."








End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro