1, 2, 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Post sau: claremont_






1.

Lâm Vĩ Tường, 26 tuổi, thích nam. Chưa đầy một tháng sau sinh nhật hắn đã bị mẹ đuổi ra ngoài bắt đi xem mắt.

Mẹ hắn cũng là một người rất thực tế, biết con trai mình cong, không rõ bà tìm từ chỗ nào ra toàn các chàng trai trong trăm có một để cho Lâm Vĩ Tường đi gặp.

Mấy buổi gặp mặt trước đó đều rất bình thường, trò chuyện khách sáo một hồi là có thể kết thúc bữa cơm được rồi, duy chỉ có người hắn gặp hôm nay là để lại cho hắn ấn tượng sâu sắc.

"Tôi... Trước đây tôi có quen cậu à?"

Cả quán cà phê to như vậy mà lại chỉ có mỗi Lâm Vĩ Tường cùng đối tượng hẹn hò hôm nay ngồi trên chiếc ghế sofa dài ở tầng một. Đối tượng xem mắt có ngoại hình hơi hướng phong cách mỹ nam Nhật Bản nhẹ nhàng, mái tóc xoăn nhẹ rất bắt trend, tóc mái cắt ngang trán mặc dù có hơi dài nhưng cũng không che nổi khuôn mặt thanh tú. Lâm Vĩ Tường cảm thấy đây quả thực chính là kiểu gương mặt bạn trai mềm mại đáng yêu, chỉ tiếc là vị kia từ lúc đến đây tới giờ không nói một lời, chỉ nhìn chòng chọc hắn mãi làm Lâm Vĩ Tường chẳng hiểu mô tê gì.

"Cậu thật sự không nhớ gì hết sao?" Lưu Thanh Tùng nghe thấy ngữ điệu lễ phép lại xa cách từ Lâm Vĩ Tường ngồi đối diện, vẫn chưa từ bỏ ý định truy cứu thêm lần nữa.

Lâm Vĩ Tường cẩn thận nhìn một chút, phát hiện ở dưới mắt người kia còn có một nốt ruồi. Hắn nghe người lớn trong nhà nói những người có nốt ruồi ở chỗ này đều rất dễ khóc.

"À thì... Năm 24 tuổi tôi bị tai nạn giao thông ấy." Lâm Vĩ Tường thật thà gãi đầu một cái, lại nói lời khách sáo mà hắn đã lặp đi lặp lại nhiều lần.

"Do lần tai nạn xe đó mà đầu tôi bị chấn thương, cậu biết đấy... Những chuyện trước kia tôi cũng không nhớ rõ lắm, bác sĩ nói từ từ có lẽ sẽ nhớ được, nhà chúng tôi cũng không sốt ruột. Cho nên..." Lâm Vĩ Tường nhìn Lưu Thanh Tùng giữ bộ mặt cứng đơ không thay đổi ngồi đối diện, "Nếu trước đây tôi có quen biết cậu mà giờ không nhớ ra thì mong cậu cũng đừng giận nhé."

Đừng tức giận à...

Không nhớ ra cậu...

Lưu Thanh Tùng cúi đầu nếm trải cái vị cay đắng trong những lời ấy hồi lâu. Anh đã sớm nghe Cao Thiên Lượng kể rằng trí nhớ trước năm 24 tuổi của Lâm Vĩ Tường bị khuyết thiếu rồi, anh Inb cũng khuyên anh tuyệt đối không được vừa đến nơi đã lật bàn mắng người ta. Dù đã chuẩn bị tâm lý trước nhưng khoảnh khắc Lưu Thanh Tùng tận tai nghe thấy Lâm Vĩ Tường bảo không nhớ không quen biết mình, nỗi niềm đắng chát trong lòng anh vẫn có chút khó mà tiêu tan nổi.

Anh ngẩng đầu nhìn Lâm Vĩ Tường. Lâm Vĩ Tường dù là do bị bệnh cũng rất khách khí, mình còn có thể làm gì được nữa đây. Anh bất lực khẽ nhếch môi.

Lâm Vĩ Tường thấy đối phương nghe tin tức mang tính bùng nổ này xong khóe miệng cũng chỉ hơi nhếch lên một chút thì liền ngầm hiểu rằng người ta có lẽ là không mấy hứng thú với mình, thế là hắn tìm một lý do rồi kết thúc buổi xem mắt hôm nay.

Hai người tạm biệt nhau ở cửa quán cà phê. Ngay khi Lâm Vĩ Tường vừa quay đi chuẩn bị gọi xe thì Lưu Thanh Tùng đã túm lấy tay áo hắn.

"Lần sau chúng ta hẹn gặp nhau lúc nào thì được?" Lưu Thanh Tùng gắt gao nắm chặt tay áo Lâm Vĩ Tường không buông, như thể chỉ cần buông lỏng tay một chút là Lâm Vĩ Tường sẽ hoàn toàn biến mất, không bao giờ gặp lại được nữa vậy.

Hả?? Lâm Vĩ Tường nghiêng đầu, có phải là đối phương nghe không hiểu ý của hắn đúng không... Lâm Vĩ Tường không thể không thừa nhận người anh em này quả thật trông rất đẹp, đúng là kiểu hắn thích, nhưng cái tính cách hắn thật sự là không hold nổi. Dù sao cũng nào ai muốn ngày ngày yêu đương với một người mặt đơ đâu mà.

"À... Mấy ngày này hình như cơ quan tôi đều bận việc mất rồi." Lâm Vĩ Tường ra vẻ tiếc hận lắc đầu.

"Vậy tôi add WeChat cậu, lúc nào được thì cậu liên lạc với tôi đi." Lưu Thanh Tùng lấy điện thoại ra mở giao diện quét mã QR kết bạn, giơ lên trước mặt Lâm Vĩ Tường mà không cho hắn một cơ hội từ chối nào, "Cậu quét đi."

Lâm Vĩ Tường bất đắc dĩ đành phải lấy điện thoại ra quét mã. Cũng may đối phương không đưa ra thêm yêu cầu gì khác, hắn ngượng đến mức cắm ngón chân xuống đất, vừa kết bạn xong xuôi liền lên xe rời khỏi nơi này.

Hắn xấu hổ lên xe xong liền tìm các anh em chí hữu của mình để than thở về buổi xem mắt hôm nay. Vì cứ cắm đầu vào điện thoại nên hắn nào thấy được thật ra sau khi hắn đi, Lưu Thanh Tùng vẫn còn đứng nguyên tại chỗ đó. Mãi cho đến khi chiếc xe taxi đã hoàn toàn biến mất nơi cuối đường rồi anh mới tiếp tục cúi đầu đi về hướng ngược lại.

Không một ai nhìn thấy, nơi hốc mắt anh đã hơi đỏ lên.

"Lưu thiếu hôm nay đi xem mắt như nào nè?"

Lưu Thanh Tùng vừa đón xe về đến khách sạn liền nhận được cuộc gọi từ Cao Thiên Lượng. Là thằng em từng thân thiết nhất trong đội, sau khi giải nghệ rồi nó cũng vẫn luôn bận rộn vì chuyện của anh với Lâm Vĩ Tường. Lần này anh có thể gặp được Lâm Vĩ Tường dưới hình thức đối tượng hẹn hò cũng là nhờ Cao Thiên Lượng sắp xếp cho. Kể từ sau khi Lâm Vĩ Tường bị mất trí nhớ, ba mẹ Lâm chưa từng đề cập đến chuyện cho hai người gặp mặt nhau. Để anh có thể nhìn thấy Lâm Vĩ Tường lần này không biết Cao Thiên Lượng đã phải nói bao nhiêu lời tốt đẹp trước mặt họ.

"Không nhớ cái gì hết, còn hỏi tao là ai cơ." Lưu Thanh Tùng cố gắng giữ cho giọng nói của mình vẫn nhẹ nhàng.

"Chậc, chắc là chưa khôi phục xong đấy thôi, nào hồi phục hoàn toàn sẽ nhớ lại mà..."

"Chả biết được, mà người nhà cậu ta chắc chắn không muốn để cậu ta nhớ lại hết ngay đâu. Như vậy thì cũng không tốt cho não."

"Cũng đúng..."

"Mày với Trác Định cứ đi chơi vui vẻ đi, hôm nay cuối tuần mà. Đợi lúc nào anh về Thượng Hải thì tới tìm hai đứa sau."

"OK Lưu thiếu, thế định bao giờ về Thượng Hải đấy?"

"Để xem thế nào đã... Nào về thì call mày sau nhé."

Cũng có thể là sẽ không về.

Lưu Thanh Tùng cúp máy, ấn mở vòng bạn bè của Lâm Vĩ Tường ra dạo một vòng, thuận tay lưu lại mấy tấm ảnh chụp của Lâm Vĩ Tường rồi thoát ra.

Lâm Vĩ Tường càng ngày càng phát hiện cái người tên Lưu Thanh Tùng này thật sự không thể hiểu nổi.

Lúc gặp mặt một câu cũng không nói, vậy mà lúc không ở cạnh nhau thì ngược lại, liên tục gửi tin nhắn Wechat. Nội dung cũng không có gì, vài câu chào hỏi hàng ngày với cả chia sẻ về sinh hoạt cuộc sống mà thôi. Lâm Vĩ Tường đọc mà cả mặt đầy dấu chấm hỏi, người anh em này đang làm cái gì vậy, mình không trả lời người ta thì thật là bất lịch sự, mà có muốn trả lời thì cũng không biết phải nói gì.

Các anh em cùng hắn nghĩ kế liền ồ lên bảo xem ra là nhóc này có ý với mày rồi, mày không có hứng thú với người ta thì cứ hẹn nhau đi ăn một bữa cơm nói cho rõ ràng đi, chứ không để sau này rồi mới nói thì có khi còn không tốt hơn. Lâm Vĩ Tường suy nghĩ một chút thấy cũng phải, thế là hắn hẹn gặp Lưu Thanh Tùng ở một nhà hàng cá nướng vào cuối tuần này.

Lâm Vĩ Tường cảm thấy Lưu Thanh Tùng mặc dù mặt thì đơ, tính thì không tốt nhưng không thể không nói là gu thẩm mỹ người ta hoàn toàn hợp ý Lâm Vĩ Tường. Thế mà mỗi lần gặp mặt anh đều chỉ ngồi bất động đối diện không nói một lời hoặc đôi khi sẽ nhếch miệng một cái như thương hại hắn, nhất cử nhất động đều khiến Lâm Vĩ Tường có cảm giác người này thật ra đang coi thường trí thông minh của mình. Càng nghĩ Lâm Vĩ Tường càng cho rằng chuyện đối phương thích mình là không quá thực tế.

"Dạo gần đây cậu có bận việc gì không..." Lâm Vĩ Tường vừa gắp đồ ăn cho Lưu Thanh Tùng vừa thuận miệng hỏi.

"Không có việc gì cả, chỉ ở trong khách sạn thôi."

Cái đệch, người anh em này còn là từ xa tới đây xem mắt nữa chứ, mẹ hắn cũng chẳng đáng tin gì cả, không nói cho hắn biết là yêu xa. Người ta còn đang đốt tiền nữa kìa, vậy thì mình càng không thể làm mất thời gian của người ta được.

"Chuyện kia..." Lâm Vĩ Tường nhìn Lưu Thanh Tùng qua làn hơi nước, thấy người ta ăn mặc tỉ mỉ trau chuốt trông càng đẹp hơn. Bây giờ anh đang ngoan ngoãn nhướn mi, chuẩn bị nghe Lâm Vĩ Tường nói tiếp.

"Tôi cảm thấy chúng ta, không hợp nhau lắm..." Lâm Vĩ Tường ngượng ngùng cúi mặt xuống đất, nói như đang tự nhủ với chính mình, "Ý là trông cậu thật sự rất đẹp trai, thật đó, cũng là một người tốt nữa, nhưng mà tính cách của chúng ta hình như không hợp lắm, cậu hiểu đấy... Kiểu là tôi thích những người hoạt bát một chút cơ... Có thể là do tôi hiểu lầm, việc cậu nhắn tin WeChat cho tôi cũng là phép lịch sự thôi, nhưng tôi vẫn nghĩ mình nên nói rõ ràng với cậu."

"Không được..." Lưu Thanh Tùng nắm chặt đũa kiên quyết lắc đầu.

"Hả?" Nghe được câu trả lời Lâm Vĩ Tường liền ngẩng đầu nhìn Lưu Thanh Tùng: "Cậu... Ý cậu là sao vậy?"

"Tôi không muốn như thế..." Khi lên tiếng lần nữa, giọng nói của Lưu Thanh Tùng đã mang đầy nghẹn ngào, thế nhưng anh vẫn cố nuốt xuống, cho dù nước mắt đã chảy dài trên má cũng vẫn nhìn chằm chằm Lâm Vĩ Tường không hề nhúc nhích. Lâm Vĩ Tường thấy có gì đó không đúng lắm liền lập tức im miệng. Hắn nhìn Lưu Thanh Tùng ngồi trên chiếc trường kỷ đối diện, hai mắt anh đã đỏ hoe mà vẫn kiên quyết lắc đầu, hắn nghĩ không biết có phải do mình nói thẳng quá làm cho đối phương bị tổn thương hay không nữa...

"Không mà, ây dà, cậu đừng khóc mà..." Thấy Lưu Thanh Tùng cuối cùng vẫn không nhịn được nữa mà bắt đầu khóc, người kia khịt mũi một cái, đặt đũa xuống rồi bất lực dựa lưng vào ghế trường kỷ. Hắn rút khăn giấy ra đưa tay lau nước mắt cho người ta. "Xin lỗi, xin lỗi mà, là do tôi nói sai rồi."

Trong lòng Lâm Vĩ Tường dâng trào cảm giác nghi hoặc, sao kỳ quái vậy, hắn cùng Lưu Thanh Tùng quá kỳ quái. Hắn cảm thấy mình và Lưu Thanh Tùng trước đây chắc chắn có quen biết nhau, nếu không sao đối phương vừa hơi bĩu môi một cái vừa hơi khóc một tí đã khiến hắn cảm thấy đau lòng và phiền muộn như vậy được.

Giống như cảm giác bị người mình thích phụ bạc vậy.

Lưu Thanh Tùng nhìn Lâm Vĩ Tường ở đối diện luống cuống tay chân lấy giấy ra lau nước mắt cho anh, tựa như đã quay về những đêm sau khi thua trận ngày xưa, hai người rúc vào trong phòng, Lâm Vĩ Tường lẳng lặng đưa khăn giấy cho anh, sau này thì phát triển thành giúp anh lau đi nước mắt.

"Vậy... Cậu muốn thế nào?" Hồi lâu sau nhìn có vẻ đã dỗ được người ta rồi Lâm Vĩ Tường mới cẩn thận hỏi. Hắn không muốn thấy Lưu Thanh Tùng khóc, mấu chốt chính là người này vừa khóc hắn đã cảm thấy rất khó chịu rồi, mà hơn nữa hắn cũng không biết người này rốt cuộc là muốn làm gì...

"Tôi muốn cậu làm bạn trai của tôi."

"Tôi thích cậu." Thích cậu rất lâu rồi.

Vào khoảnh khắc ấy, có lẽ hắn đã hiểu được cái thứ mà người phương Tây gọi là thiên sứ bắn trúng trái tim người phàm rồi.


2.

Lưu Thanh Tùng ngẩng đầu nhìn ba chữ "Đang phẫu thuật" đỏ nhức mắt trước mặt, hoảng hốt lắc đầu như muốn rũ bỏ chúng ra khỏi tầm mắt mình. Anh chẳng dám nhắm mắt lại, cứ hễ nhắm mắt là hình ảnh Lâm Vĩ Tường ngã trong vũng máu sẽ hiện ra. Là người đầu tiên có mặt ở hiện trường, anh đi theo xe cứu thương đến đây, Lâm Vĩ Tường được đẩy thẳng tới phòng cấp cứu còn anh thì bị y tá bắt ngồi ở chỗ này. Anh nhìn đôi bàn tay khô khốc đã dùng cồn y tế lau qua của mình...

Lâm Vĩ Tường, làm sao đây, vì sao lau mãi không thể sạch được máu của cậu...

Phải làm sao bây giờ.

Anh lại nhìn về phía cửa phòng cấp cứu lần nữa. Khoảnh khắc ý thức được rõ ràng rằng người đang nằm bên trong chính là Lâm Vĩ Tường, anh cuối cùng cũng không thể kìm được nữa mà gục đầu khóc nức nở.

Lâm Vĩ Tường cảm thấy mình chắc chắn là bị gương mặt của Lưu Thanh Tùng bỏ bùa mê thuốc lú rồi. Vừa mới quen nhau có một tuần đã xác định mối quan hệ yêu đương thì thôi chưa nói, thấy người ta một mình ở khách sạn vừa tốn kém vừa cô đơn hắn còn chủ động mời người ta đến nhà mình ở nữa. Trong lòng hắn tràn ngập thương xót, nghĩ bảo thôi coi như hảo tâm làm từ thiện đi. Quan trọng là hắn vốn cho rằng Lưu Tùng sẽ từ chối, ai ngờ Lưu Thanh Tùng lại đồng ý liền, ăn cá nướng xong là kéo Lâm Vĩ Tường đi qua khách sạn đóng gói hành lý dọn vào ở trong ngày luôn.

Thấy Lưu Thanh Tùng tự giác mang hành lý đi vào phòng ngủ khách, Lâm Vĩ Tường nhẹ nhõm thở phào, tốt quá tốt quá, mình điên thôi chứ ẻm vẫn chưa có điên.

Khoảng thời gian hẹn hò vui vẻ hơn Lâm Vĩ Tường mong đợi rất nhiều. Sau khi hắn bị tai nạn, ba mẹ tìm cho hắn một công việc văn phòng tám tiếng tan ca, 9 giờ đến 5 giờ về. Ngày đầu tiên đi làm kể từ khi hai người ở chung, Lâm Vĩ Tường vốn định tan làm về sẽ đưa Lưu Thanh Tùng ra ngoài ăn cơm, hai thằng đàn ông trưởng thành không thể bị đói được. Không ngờ Lưu Thanh Tùng lại gọi cho hắn bảo anh về nhà đi em tự xuống bếp nấu. Mặc dù ngữ khí khi nói câu này của Lưu Thanh Tùng cực kỳ bình tĩnh, nghe cứ như "tự hạ độc" ấy, thế nhưng khi Lâm Vĩ Tường mở cửa nhà ra vẫn bị một bàn đồ ăn làm cho sợ ngây cả người. Tất cả những món mà Lưu Thanh Tùng bảo là "biết nấu" thế mà đều là đồ hắn thích ăn, mà đâu chỉ là biết nấu thôi đâu, còn nấu rất ngon nữa. Lâm Vĩ Tường cứ vô tư như thế, yên tâm thoải mái ăn đồ ăn Lưu Thanh Tùng tự nấu mỗi ngày, sắc mặt vốn tái nhợt từ hồi tĩnh dưỡng tới giờ đã dần dần trở nên hồng hào hơn.

"Lâm Vĩ Tường, tối nay xem phim phải không?" Lưu Thanh Tùng lau bàn xong, ném khăn lau lên bàn trà rồi gọi với vào trong bếp.

"Ừ, em thích xem gì thì chọn đi, anh xem gì cũng được." Lâm Vĩ Tường đang quấn một cái tạp dề trông hơi ngốc nghếch đứng rửa bát trong phòng bếp, thuận miệng đáp lại.

Lưu Thanh Tùng ra dấu OK, cũng chẳng quan tâm Lâm Vĩ Tường có nhìn thấy không. Anh bật TV lên bắt đầu tìm phim, tên tiếng Anh thì anh cũng không hiểu lắm nên tùy tiện chọn một bộ rồi khoanh chân ngồi một bên sô pha chờ Lâm Vĩ Tường ra.

Lưu Thanh Tùng chọn đại một bộ phim tình cảm, Lâm Vĩ Tường xem được nửa chừng liền cảm thấy cũng không có gì thú vị lắm, tóm tắt đại khái thì là bi kịch ngược luyến nam chính bị mất trí nhớ không nhớ nữ chính. Lâm Vĩ Tường vẫn luôn không quá thích kiểu kịch bản máu chó như thế này, cứ yêu đương bình thường không phải tốt à, sao cứ phải vẽ ra nhiều chuyện như vậy làm gì cho khổ. Xem đến đoạn nữ chính gần như suy sụp mà chất vấn nam chính vì sao lại không nhớ ra mình, hắn thật sự không thể nhịn nổi nữa liền định phàn nàn với Lưu Thanh Tùng một chút, ấy thế mà vừa quay sang đã trông thấy đôi mắt đỏ hoe của Lưu Thanh Tùng, anh đang ngẩn người vừa xem phim vừa lặng lẽ rơi nước mắt.

"Ô kìa, sao thế..." Lâm Vĩ Tường nào biết Lưu Thanh Tùng lại xúc động như thế, hắn tiến lại gần hơn một chút rồi kéo Lưu Thanh Tùng vào lòng. Hắn có thể cảm nhận được sự đau lòng của Lưu Thanh Tùng là thật, cứ như đã thực sự trải qua vậy... Hắn thấy từ chỗ nam nữ chính trong phim lại chia ly thêm một lần nữa cho đến lúc nữ chính cuối cùng cũng đã hết hy vọng và từ bỏ, cảm xúc của Lưu Thanh Tùng vẫn luôn rất tiêu cực. Lâm Vĩ Tường khẽ siết chặt vòng tay, ở chung với nhau gần một tháng, cả hai đã hết sức quen thuộc với mức độ thân mật như thế này. Hắn ôm Lưu Thanh Tùng, nhẹ nhàng vỗ về an ủi người kia nói: "Sao em lại xúc động thế này rồi..."

"Em vẫn ổn mà." Lưu Thanh Tùng được người ta ôm vào lòng cũng không chịu yếu thế, rõ là đã lén lút cọ nước mắt nước mũi đầy người Lâm Vĩ Tường mà vẫn còn ngẩng đầu lên phản kháng: "Tại em nghĩ đến hai đứa mình thôi."

Nói xong anh liền thấy hối hận, vội vàng chớp chớp mắt chăm chú nhìn Lâm Vĩ Tường xem hắn sẽ phản ứng như thế nào.

"Nghĩ tới hai mình làm gì?" Lâm Vĩ dịu dàng xoa đầu Lưu Thanh Tùng, "Không phải anh vẫn đang ở ngay đây sao... Em sợ gì chứ."

"Ừm... Không sợ." Lưu Thanh Tùng kiên định gật đầu, cũng ôm lại Lâm Vĩ Tường thật chặt.

Không sợ, Lâm Vĩ Tường ở đây rồi, cho nên mình chẳng phải sợ gì nữa.

Mãi đến lúc bộ phim kết thúc, cảm xúc của Lưu Thanh Tùng mới coi như đã hoàn toàn bình ổn lại, nhưng vẫn để lại di chứng là anh cứ ôm lấy tay Lâm Vĩ Tường không chịu buông, Lâm Vĩ Tường đi đâu anh cũng đi theo đó. Lâm Vĩ Tường chỉ cho là anh xem phim xong cảm động quá thôi nên cũng chẳng để ý lắm. Tới thời điểm chúc ngủ ngon, Lâm Vĩ Tường đứng trước cửa phòng mình cố tình trêu Lưu Thanh Tùng.

"Ấy Lưu Thanh Tùng nè, phòng em ở bên kia mà, hay là em muốn ngủ chung với anh?"

Ai ngờ lần này Lưu Thanh Tùng lại đồng ý ngay, bảo đợi em đi lấy chăn gối xong liền quay về phòng mình.

Lâm Vĩ Tường cảm thấy vị đại thần Lưu Thanh Tùng này thật sự là thách gì cũng dám nhận, hắn vội nắm chặt bả vai Lưu Thanh Tùng trước khi người kia kịp đi vào phòng để người ta nhìn mình, giữ anh đứng ngay ngắn mà nói: "Ôi giời ơi em đúng là đại ca của anh mà, anh nói đùa thế thôi mà em muốn ngủ chung thật hả..." Nói xong lại xấu hổ gãi gãi đầu, "Anh vẫn còn hơi ngại ngùng á..."

Ký ức trước năm 24 tuổi của hắn bị khuyết thiếu, người khiến cho trái tim hắn rung động cho tới giờ cũng chỉ có một mình Lưu Thanh Tùng.

Lưu Thanh Tùng lại trưng ra cái ánh mắt coi thường chúng sinh, trên mặt lộ ra biểu cảm kiểu không thể hiểu nổi cái tên ngốc nhà mi. Anh tự lấy chăn gối trải ra xong xuôi rồi mới ra khỏi phòng nhìn Lâm Vĩ Tường vẫn đang cơ quắp ở cửa...

"Thế đêm nay anh có định ngủ nữa không đây?"

Nửa đêm, sau khi Lâm Vĩ Tường bị tư thế ngủ bất quy tắc của Lưu Thanh Tùng đánh thức quá tam ba bận cuối cùng cũng bỏ cuộc không giãy dụa nữa. Hắn lẩm bẩm anh không tin anh không trị được em, vừa giam người kia trong vòng tay vừa quan sát phản ứng của người ta. Thấy đối phương chỉ hừ một tiếng, đã thế còn chầm chậm chủ động lăn vào trong ngực mình, Lâm Vĩ Tường vừa vui điên lên vừa ngại xỉu. Hắn cẩn thận điều chỉnh tư thế, một tay còn lại mò tìm tay Lưu Thanh Tùng đặt bên cạnh, cùng nhau mười ngón đan xen.

Hắn hôn lên má Lưu Thanh Tùng một cái.

Ngủ ngon nhé Tùng Tùng, mỗi ngày có em sau này đều sẽ là ngày nắng. Hắn yên lặng thầm nhủ trong lòng.

Trong mấy tháng hẹn hò với nhau, Lưu Thanh Tùng từng bóng gió hỏi Lâm Vĩ Tường, anh không muốn biết trước đây anh làm nghề gì sao, không tò mò trước đây mình sống thế nào sao...

"Ừm..." Lúc ấy Lâm Vĩ Tường nghiêng đầu đáp, "Anh có nghe người khác nói là anh cãi nhau với một người, đuổi theo người ta ra ngoài rồi bị xe đâm... Ôi thôi nghe thật là khổ mà, khổ mà anh không muốn nghĩ tới luôn ấy." Lâm Vĩ Tường bất đắc dĩ xua tay, "Có lẽ trước đây ngoài kiếm được rất nhiều tiền ra thì anh cũng chẳng làm được trò gì khác."

Lúc đó Lưu Thanh Tùng rất muốn phản đối lại Lâm Vĩ Tường, muốn nói anh không hề như vậy, trước đây anh cũng vô cùng tốt, anh sẽ ở bên an ủi em khi em khó chịu, anh sẽ xếp hàng chờ mua bánh đậu đỏ trên phố cho em khi em muốn ăn quà, anh đã từng làm biết bao nhiêu chuyện tốt đẹp cho em, anh thật sự tốt lắm.

Anh muốn nói cho Lâm Vĩ Tường biết rằng, thật ra hai ta đâu phải chỉ mới biết nhau mấy tháng, chúng ta đã quen nhau ngót nghét chục năm rồi... Em đã ở bên anh vào những khoảnh khắc quan trọng nhất cuộc đời anh, chúng ta đã cùng nhau khóc, cũng đã cùng nhau cười.

Thế nhưng khi nghĩ tới một chuyện, ánh mắt của Lưu Thanh Tùng lại trở nên ảm đạm.

Em cũng chính là cái người đã cãi nhau với anh, hại anh bị tai nạn xe năm đó.

"Tùng Tùng, anh đi làm đây!" Ăn sáng xong, Lâm Vĩ Tường mặc vest nghênh ngang đi qua trước mặt Lưu Thanh Tùng.

Lưu Thanh Tùng vẫn luôn rất thích dáng vẻ đóng vest của Lâm Vĩ Tường, cái anh này giảm cân gầy đi xong là thành cái giá treo quần áo trời sinh. Hồi trước thi đấu chuyên nghiệp thi thoảng mới được thấy một lần, ngược lại bây giờ nhìn đã đời luôn. Mặc dù trong lòng đã thích lắm rồi nhưng ngoài miệng vẫn không thèm cho người ta mặt mũi.

"Tùng Tùng sao em ác thế nhờ..." Lưu Thanh Tùng đang lướt Weibo, vừa ngẩng đầu lên liền bị Lâm Vĩ Tường hôn cho một cái.

"Moah!" Lâm Vĩ Tường cuối cùng còn sến sẩm nũng nịu nói, "Tùng Tùng, tối nay anh muốn ăn sườn..."

"Anh mau đi đi, tối nay làm cho anh." Lưu Thanh Tùng bị hôn mà mất kiên nhẫn, xua xua tay tạm biệt Lâm Vĩ Tường.

Tiễn Lâm Vĩ Tường đi rồi, Lưu Thanh Tùng tiếp tục ngồi trên sô pha lướt Weibo. Bây giờ anh vô công rỗi nghề, nộp đơn từ chức cho câu lạc bộ xong là rất rảnh rỗi, chỉ khổ thân thằng nhóc Cao Thiên Lượng kia, qua thời gian này nếu có cơ hội đi Thượng Hải phải cảm ơn nó tử tế mới được. Đang suy nghĩ xem hôm nay có nên đi chợ mua thức ăn hay không, chợt Lưu Thanh Tùng nghe thấy tiếng chìa khóa xoay chuyển. Anh tưởng là Lâm Vĩ Tường quên mang đồ về nhà lấy, đầu cũng chẳng buồn ngẩng lên mà cạnh khóe, "Đại Thông Minh, lại quên đồ đấy à?"

Trong vòng ba giây không nhận được câu trả lời, Lưu Thanh Tùng mới ngẩng lên. Có một cặp vợ chồng trung niên đang đứng ở cửa ra vào, hai người nọ nhìn thấy Lưu Thanh Tùng cũng rất kinh ngạc, hiện trường cứ giằng co như vậy... Mấy giây sau Lưu Thanh Tùng mới vội vàng đứng dậy chào hỏi: "Con chào cô chú ạ."

"À ừ... Cô chú mang cho Vĩ Tường ít đồ ăn, nó đưa chìa khóa để cô chú tự vào, không ngờ con lại đang ở nhà." Mẹ Lâm Vĩ Tường ngay lập tức đã nhận ra đây là đồng đội cũ của con trai mình Lưu Thanh Tùng, bà yên lặng đặt thuốc bổ của con đặt lên trên bàn trà rồi ngồi xuống giả bộ như không bận lòng mà hỏi thăm: "Con trai, sao con lại ở đây?"

"Chuyện này, con... Con..." Lưu Thanh Tùng quẫn bách đứng một bên, vì căng thẳng mà hai cánh tay không ngừng xoắn lấy nhau.

"Con với Lâm Vĩ Tường đang quen nhau ạ..." Cuối cùng anh vẫn lựa chọn nói thẳng nói thật với ba mẹ Lâm Vĩ Tường.

"Quen nhau?" Mẹ Lâm ngẩng đầu nhìn Lưu Thanh Tùng, "Cô nhớ lúc cô đưa Vĩ Tường rời đi đã nói với con rồi mà, đừng có để nó tiếp xúc với thể thao điện tử nữa... Kể cả là những người hoặc những chuyện có liên quan tới thể thao điện tử."

"Con không có nói cho cậu ấy biết con là ai, cậu ấy cũng không biết mình là đồng đội trước đây của con..." Nghe được những lời này, Lưu Thanh Tùng lặng lẽ đứng bên cạnh, ỉu xìu nói.

"Vậy nên con cứ ở chung với nó như vậy, cứ lừa nó mãi sao?" Mẹ Lâm dùng ánh mắt thâm sâu khó dò nhìn Lưu Thanh Tùng.

"Con không biết nữa..." Lưu Thanh Tùng cúi đầu rất thấp, "Con sẽ tìm thời điểm thích hợp để kể cho cậu ấy biết mọi chuyện. Nếu như cô cho phép ạ."

"Cô thật sự không biết..." Mẹ Lâm kéo chặt áo khoác trên người, nhìn về phía Lâm Vĩ Tường đã đứng ở cửa rất lâu, "Nếu như Vĩ Tường biết rằng vì cãi nhau với con mà nó mới bị tai nạn thì có còn muốn tiếp tục hẹn hò với con nữa không..."

"Mẹ, mẹ đang nói cái gì vậy... Chuyện con bị tai nạn hồi trước có liên quan gì đến Tùng Tùng sao?"


Tình yêu sẽ không bao giờ bị phai mờ,

Người đã mất sẽ còn mãi trong tim.


3.

Năm 2022 là năm cuối cùng cùng trong hợp đồng của hai tuyển thủ Crisp và Lwx, chỉ còn một chút nữa thôi là họ đã có thể thuận lợi nghỉ hưu.

Lâm Vĩ Tường nằm trong phòng ICU ba ngày mới qua cơn nguy kịch, ba mẹ Lâm trong lúc bận rộn liên miên cũng bắt đầu suy nghĩ đến nguyên do vì sao con mình gặp tai nạn xe, nhưng họ cũng không muốn làm khó xử những đồng đội đã ở bên cạnh Lâm Vĩ Tường ba năm này, thậm chí có người còn đã tám năm. Thế nên họ đã nói rõ sẽ không kiểm tra camera ở gaming house FPX mà chỉ muốn biết con trai mình đã làm gì trước khi bị tai nạn.

Từ lúc sự cố xảy ra Lưu Thanh Tùng vẫn luôn im lặng trốn sau lưng Cao Thiên Lượng không nói gì, lúc này mới lên tiếng.

"Con và Lâm Vĩ Tường cãi nhau, con chạy ra ngoài thì cậu ấy cũng đuổi theo con... Lúc đó con nghe thấy tiếng phanh xe, quay đầu lại thì cậu ấy đã ngã xuống đất rồi."

Nghe được sự thật, ba mẹ Lâm Vĩ Tường tựa như quả bóng cao su bị xì hơi. Họ ngồi phịch xuống ghế, bốn mắt nhìn nhau...

Vậy mà lại là Lưu Thanh Tùng, lại là đứa trẻ đã quen biết con trai mình tám năm trời.

Sau khi tình trạng của Lâm Vĩ Tường ổn định, ba mẹ hắn đã bàn bạc đưa hắn về nhà phục hồi chức năng. Ngày chuyển viện, gần như tất cả người quen của Lâm Vĩ Tường đều tới bệnh viện tiễn hắn. Lưu Thanh Tùng đã hứa với ba mẹ Lâm Vĩ Tường là sẽ không bao giờ xuất hiện nữa nên chỉ đành nấp sau cây cột lớn ở cổng bệnh viện để lén trông theo. Anh nghe Cao Thiên Lượng nói rằng đại não của Lâm Vĩ Tường bị chấn thương khiến cho trí nhớ của hắn bị khuyết thiếu một phần, đến cả đồng đội ở FPX cũng không nhận ra. Anh muốn đi lên phía trước, thế nhưng khi nhìn thấy Lâm Vĩ Tường đứng cách mình mấy mét đang lịch sự mà xa cách vẫy tay tạm biệt những người đến tiễn mình, anh lại đứng chết trân tại chỗ. Đột nhiên Lưu Thanh Tùng ngộ ra, có lẽ kẻ chậm nhiệt không xứng đáng có được tình yêu...

Còn là kiểu chậm nhiệt tới độ tình yêu rơi xuống ngay bên cạnh mình cũng không hề nhận ra như anh.

Lưu Thanh Tùng nhìn xe cứu thương lái ra khỏi cổng bệnh viện, anh đi theo sau, vẫy tay như thể làm thế Lâm Vĩ Tường có thể trông thấy anh vậy. Anh nhìn chiếc xe đi xa rồi dần biến mất nơi cuối đường, thầm tự cười nhạo mình. Đời này thật sự phúc phần chẳng đủ nên những người anh quan tâm tới một người anh cũng không giữ nổi.

Mười tám năm trước anh không giữ cha, cha xoa đầu anh rồi xách hành lý rời khỏi nhà, sau đó chưa từng quay trở lại...

Còn bây giờ, anh không giữ được Lâm Vĩ Tường nữa.

Một tuần sau khi Lâm Vĩ Tường trở về nhà, câu lạc bộ FPX tuyên bố tuyển thủ Lwx giải nghệ, đồng thời người giải nghệ lúc đó còn có tuyển thủ hỗ trợ đã nửa tháng nay trạng thái luôn không tốt Crisp. Lưu Thanh Tùng chọn ở lại câu lạc bộ đảm nhiệm chức vụ phân tích số liệu, nhưng còn phía Lâm Vĩ Tường vẫn không có tin tức gì. Cục diện sau khi giải nghệ như vậy dường như càng khẳng định thêm cho người ngoài thấy cặp đường dưới của FPX thật sự đã chịu đựng nhau rất nhiều, nghỉ hưu xong liền tuyệt giao quan hệ. Khi ấy có nhiều người hỏi các streamer Liên Minh Huyền Thoại rằng Lwx đã đi về đâu rồi, đáp án nhận lại lúc nào cũng chỉ là một câu không mặn không nhạt.

"Haiz, hai người bọn họ ấy à... Không nói đến thì hơn."

Quay thời gian trở lại về năm 2024, đương lúc Lâm Vĩ Tường còn đang đứng ở cửa nhìn Lưu Thanh Tùng với vẻ mặt không thể tin nổi như muốn xác thực thì Lưu Thanh Tùng cũng chỉ bình tĩnh mỉm cười nắm tay hắn. Anh đã sớm biết sẽ có ngày này rồi, nửa năm qua là khoảng thời gian anh đánh cắp được mà thôi. Một lát sau, anh mới quay sang nhìn mẹ Lâm Vĩ Tường với ánh mắt cầu xin mà nói: "Cô ơi, mong cô cho hai chúng con tạm biệt nhau đàng hoàng với ạ."

Sau khi ba mẹ Lâm Vĩ Tường đi rồi, Lưu Thanh Tùng mới nhẹ nhàng thở ra rồi dắt Lâm Vĩ Tường ngồi xuống ghế sô pha. Lâm Vĩ Tường giận dỗi hất tay anh ra, nhìn anh chằm chằm không cảm xúc nói: "Chẳng trách tôi thấy hai người chúng ta rất hợp nhau, tôi còn tưởng mình đã tìm được tình yêu đích thực rồi chứ. Hóa ra là chúng ta đã quen nhau từ lâu rồi."

"Năm nay là năm thứ mười chúng ta quen nhau rồi..." Lưu Thanh Tùng mặc kệ cảm giác chua xót trong lòng vào khoảnh khắc Lâm Vĩ Tường hất tay mình ra, anh chỉ chậm rãi nói.

"Thật ra anh đánh thể thao điện tử rất giỏi. Chúng ta đã từng cùng nhau giành chức vô địch thế giới, anh là AD còn em là hỗ trợ của anh..."

"Hồi đầu tính cách anh rất tệ, lúc thi đấu thua thường hay đập bàn phím chửi mắng người khác trong gaming house. Khi ấy em luôn phải ngăn cản rồi giúp anh dọn dẹp tàn cuộc đó. Nhưng sau này có lẽ chúng ta đều đã lớn rồi, hầu như tất cả những người quen đều nói tốt về anh. Chẳng như em..." Nói đến đây, Lưu Thanh Tùng như có chút tự ti cúi đầu, "Càng về sau này người mắng em càng nhiều."

"Từ mấy năm trước, lúc loại tin đồn kia về hai ta dấy lên, em bắt đầu cố tránh hiềm nghi. Thực sự những năm sau đó chúng ta giao tiếp ít đi rất nhiều, thậm chí mình cũng không còn đứng chung một khung hình nữa."

Lưu Thanh Tùng vẫn nhớ khi ấy cả đội chụp ảnh chung, Lâm Vĩ Tường muốn đứng cạnh anh, thế nhưng anh lại từ chối rồi nói rằng đừng đứng cạnh nhau, chẳng biết lại đẻ ra thêm tin đồn gì nữa.

Từ hôm đó về sau, mỗi lần đứng trước ống kính, Lâm Vĩ Tường cũng sẽ không còn chọn chỗ bên cạnh Lưu Thanh Tùng nữa.

Lưu Thanh Tùng ngắt quãng kể lại chuyện cũ cho Lâm Vĩ Tường đang ngồi cúi đầu trầm tư trên sô pha nghe. Mười năm trôi qua nhanh như một cái búng tay, hai người họ đều đã từ hai thằng nhóc vừa đen vừa béo biến thành hai chàng trai trưởng thành. Sau này Lưu Thanh Tùng nghĩ lại thì ngày ấy mình chỉ là ỷ vào được chiều mà kiêu đấy thôi, chứ hôm tình cờ nghe được chuyện Lâm Vĩ Tường cũng tiếp tục gia hạn hợp đồng đến năm 2022, Lưu Thanh Tùng đã cảm thấy Lâm Vĩnh Tường mãi mãi cũng sẽ không rời xa mình, trong lòng cứ thấy lâng lâng...

Anh khi đó thật sự cảm thấy hai người họ có thể sống bên nhau như vậy tới hết cuộc đời.

"Tôi cắt ngang một chút..." Lâm Vĩ Tường đột nhiên giơ tay lên, hai hàng lông mày bởi vì suy tư mà nhíu chặt lại. Hắn nghi ngờ nhìn chằm chằm Lưu Thanh Tùng, "Nếu như mối quan hệ của chúng ta tốt như vậy thì sao bây giờ em mới đến tìm tôi, với lại chuyện tôi bị tai nạn xe thì có liên quan gì đến em?"

"Tại vì... Cô không cho em tới gặp anh, sợ anh bị kích động..." Lưu Thanh Tùng cúi đầu suy nghĩ tựa hồ như đang cân nhắc từ ngữ của mình.

"Là do em cãi nhau với anh rồi chạy ra ngoài, anh đuổi theo em cho nên mới bị tai nạn."

Nghe được đáp án Lâm Vĩ Tường liền trợn to mắt nhìn Lưu Thanh Tùng. Hắn chán nản ngồi đau khổ vò đầu bứt tai trên sô pha.

"Thế... Vì sao chúng ta lại cãi nhau?" Lâm Vĩ Tường duy trì sự bình tĩnh cuối cùng, nắm bắt trọng tâm mà nhìn chằm chằm vào mắt Lưu Thanh Tùng dò hỏi.

"Vì hôm ấy anh tỏ tình với em, nói thích em, em liền mắng anh rồi tức giận chạy đi..."

Đất bằng dậy sấm.

Lần này Lâm Vĩ Tường hoàn toàn không có động tĩnh gì nữa, chỉ ngơ ngác trên ghế sô pha.

Lưu Thanh Tùng đau lòng nhìn dáng vẻ không biết làm thế nào sau khi biết được sự thật của Lâm Vĩ Tường. Khoảnh khắc Lâm Vĩ Tường dùng ánh mắt phức tạp nhìn mình, anh có thể đọc ra thật nhiều loại cảm xúc... Kinh ngạc có, chán ghét có, bối rối có, hoảng hốt có, rất nhiều loại cảm xúc đan xen lẫn nhau.

Lưu Thanh Tùng cố gắng tìm tình cảm Lâm Vĩ Tường dành cho mình trong đôi mắt hắn. Anh tỏ vẻ kiên cường mà nghiêng đầu nhìn Lâm Vĩ Tường, nhẹ nhàng vỗ về an ủi rồi bất mãn thì thầm vào tai người kia: "Lâm Vĩ Tường anh xem, chúng ta quen nhau mười năm mới được ở bên nhau, mười năm trước đó đều bị chúng ta làm lãng phí hết cả rồi đấy... Mà lúc em muốn quay đầu, anh đã không còn nhớ ra em nữa rồi..."

Nghe xong những lời này, Lâm Vĩ Tường vẫn cứ ngồi bất động.

"Vậy nửa năm trước em đến tìm tôi làm gì, không phải là đã đồng ý với mẹ tôi là sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa sao?" Khi Lâm Vĩ Tường lên tiếng lần nữa, giọng điệu đã trở nên xa cách.

"Muốn xem anh có đang sống tốt không..." Sự yên lặng quá lâu đã khiến Lưu Thanh Tùng  không còn dám đưa tay vỗ về tấm lưng rộng lớn của Lâm Vĩ Tường, sợ chạm vào vảy ngược của người kia. Anh hạ thấp âm thanh khiến giọng nói của mình trở nên thật chân thành, "Còn là... Muốn nói cho anh biết rằng em thích anh, đây là điều em vẫn luôn muốn trả lời anh trước đây."

Lẽ ra em đã nên đáp lại tình yêu của anh từ hai năm trước.

Chỉ tiếc hành vi bày tỏ tình cảm của anh quá vụng về, sẽ luôn chỉ biết trực tiếp nói ra suy nghĩ của mình qua WeChat hòng thu hút sự chú ý của người ta. Lúc nghe Lâm Vĩ Tường lại muốn cắt đứt liên lạc với mình, anh chẳng có tuyệt chiêu gì, chỉ có thể bắt đầu rơi nước mắt. Cuối cùng chẳng hiểu đánh bậy đánh bạ thế nào mà nhờ vào sự mềm lòng của Lâm Vĩ Tường, chuyện mới có thể tiến triển từng bước.

Có được câu trả lời rồi, Lâm Vĩ Tường vẫn yên lặng hồi lâu, cuối cùng chỉ biết nở một nụ cười bất đắc dĩ. Hắn đứng dậy đặt miếng sườn mới mua lên bàn, đoạn quay đầu nhìn Lưu Thanh Tùng vẫn đang đứng nguyên tại chỗ chờ hắn đưa ra phán quyết. Chợt hắn cảm thấy có chút không đành lòng...

Hắn suy nghĩ một lúc rồi trưng lên một vẻ mặt có lỗi: "Chúng ta vẫn nên bình tĩnh lại trước đã."

Ngay trước khi ra ngoài, Lâm Vĩ Tường nghe thấy giọng nói nghẹn ngào của Lưu Thanh Tùng, người kia không ngừng nói xin lỗi, lúc ấy thật sự xin lỗi... Hắn ngẫm nghĩ thấy bản thân hình như cũng chẳng hề oán trách gì anh liền khoát tay áo ra hiệu rằng mình đã chấp nhận rồi, sau đó rời đi không ngoảnh lại.

Để lại một mình Lưu Thanh Tùng đứng trong phòng khách, hai hàng nước mắt lăn dài.

"Huấn luyện viên, anh Tùng rốt cuộc là bị làm sao vậy... Từ lúc anh ấy quay về Thượng Hải cảm giác cứ là lạ thế nào ấy, cứ như người mất hồn..." Sau khi kết thúc một trận đấu luyện tập, người đi rừng trẻ của FPX bây giờ lặng lẽ túm lấy Cao Thiên Lượng nhỏ giọng hỏi.

Cao Thiên Lượng đánh mắt liếc Lưu Thanh Tùng đang tựa vào mặt bàn an ổn làm số liệu, trong lòng thở dài. Nó nhéo nhéo cổ cậu rừng trẻ, đoạn thốt ra câu thần chú năm chữ: "Tự lo chuyện mình đi."

Lưu Thanh Tùng hiểu chứ, câu "bình tĩnh trước đã" kia của Lâm Vĩ Tường kỳ thực chính là ý nói chia tay. Ngẫm lại cũng thật là nực cười, mình với người ta còn chẳng bày tỏ tình cảm với nhau đã bắt đầu mối quan hệ rồi, khởi đầu vốn đã chẳng hề nghiêm túc* thì kết cục không bệnh mà chết như vậy cũng là điều tất yếu mà thôi.

*Trong raw là "cảm giác nghi thức" (仪式感). Dịch là "không có cảm giác nghi thức" nghe hơi Tàu quá nên mình để là "không nghiêm túc" thôi nhé.

Anh biết mình mà ở lại nơi đó thì cũng quá là không biết điều, cho nên liền vội vàng thu dọn hành lý trốn về Thượng Hải. Tin nhắn "em đi đây" anh gửi cho Lâm Vĩ Tường để thông báo vẫn chưa nhận được hồi âm đúng như trong dự đoán. Hôm ấy lúc nhìn thấy miếng sườn mới mua đặt trên bàn trà, anh vẫn không kìm được mà đỏ hoe hai mắt...

Nếu có thể cứ tiếp tục như vậy thì tốt biết bao.

Sau khi trở về Thượng Hải, Cao Thiên Lượng lại xin với câu lạc bộ cho anh quay lại, bản thân anh cũng mặt dày không biết xấu hổ mà quay về tiếp tục làm phân tích dữ liệu. Anh vốn là người không thích nói chuyện với người khác, vậy nên kiểu công việc chỉ cần ngẩng đầu xem trận đấu cúi đầu ghi thông số này rất phù hợp với anh.

Đôi khi anh lại nhớ đến Lâm Vĩ Tường, tự hỏi người kia đang làm gì, có phải là đã có người khác dọn tới căn hộ kia rồi hay không, chỉ có thể tự an ủi mình rằng Lâm Vĩ Tường không phải là người hay đứng núi này trông núi nọ. Anh cũng từng ngây thơ xem nơi đó chính là nhà của mình, là nơi khiến anh có thể cảm nhận được sự ấm áp chân thực kể từ khi cha mẹ anh ly hôn hồi bé. Sau này anh mới ngộ ra, giấy chung quy vẫn không gói nổi lửa.

FPX đánh xong trận đấu cuối cùng trong năm liền tuyên bố nghỉ phép. Mấy nhóc trong đội đã nhao nhao mua xong hết vé tàu xe về nhà, vừa mới có thông báo nghỉ lễ xong là đứa nào đứa nấy chuồn nhanh như ma đuổi.

Cao Thiên Lượng đã dẫn Trác Định về quê ăn tết. Lưu Thanh Tùng từ chối lời mời gọi của hai đứa nó, đá bay bát cơm chó này, chuẩn bị đi siêu thị một mình mua ít thức ăn để sống qua năm mới như một người có tham vọng. Từ sau khi chia tay với Lâm Vĩ Tường, tới chút tâm tư nấu ăn cuối cùng anh cũng chẳng còn.

Anh chẳng có một ngôi nhà đúng nghĩa cho mình, mẹ đã tái hôn từ lâu, cha thì chưa từng liên lạc.

Tạm biệt những đội viên còn ở lại trong gaming house xong, Lưu Thanh Tùng xách một chiếc túi nhỏ chuẩn bị đi siêu thị mua sắm.

Thật ra hồi đầu anh còn nghĩ rằng năm nay sẽ có thể gửi lời chúc mừng năm mới tới Lâm Vĩ Tường nữa chứ, dù chỉ là với tư cách một người bạn thôi cũng được.

Một tiếng chuông dồn dập cắt đứt dòng suy tư của anh. Lưu Thanh Tùng lấy điện thoại ra nhìn, đó là cuộc gọi từ một đầu số lạ ở Thượng Hải, làm anh nghĩ tới người mẹ không đáng tin cậy của mình, không biết có phải bà lại đổi số rồi không nữa. Đoạn anh lẳng lặng mỉm cười nhận cuộc gọi rồi nói: "Mẹ, sao mẹ lại đổi số nữa rồi..."

"Tôi không phải mẹ em, tôi là Lâm Vĩ Tường." Giọng nói anh nhớ nhung vô cùng truyền đến từ bên kia đầu dây, chỉ mới nghe thấy nó đã làm Lưu Thanh Tùng lập tức ngây ngốc ngay tại chỗ, một tay căng thẳng cầm điện thoại.

"A, chào anh..." Anh thận trọng trả lời.

"Chậc, sao phải khách sáo như thế làm gì..." Lâm Vĩ Tùng không mấy hài lòng khi nghe câu trả lời của Lưu Thanh Tùng. Lưu Thanh Tùng cảm giác hắn có vẻ như đang rất gấp gáp. "Lưu Thanh Tùng, tôi không nhiều lời với em, chỉ muốn hỏi em vài chuyện..."

"Được rồi... Anh nói đi." Lưu Thanh Tùng giơ điện thoại lên, tìm một chỗ ngồi dưới gốc đại thụ trong vườn. Cái giá lạnh mùa đông đã tràn về, đôi bàn tay đã bị những cơn gió cào cho đỏ rát nhưng anh lại chẳng có bất kỳ cảm giác nào.

"Lúc đó em đến gặp tôi xem mắt có phải là có ý muốn chuộc lại lỗi lầm không?"

"Cũng có một chút, nhưng mà em thật sự thích anh."

"Sau khi tôi gặp tai nạn xe, em đã từng hối hận chưa?"

Lưu Thanh Tùng chớp chớp mắt. Không biết đã bao đêm anh thức trắng không ngủ được, có đôi khi anh còn bắt đầu nghĩ ngợi xem đây rốt cuộc là sinh ly hay tử biệt. Người ngoài chỉ cho rằng anh đã mất đi một người bạn thân thôi, nhưng chỉ mình anh mới hiểu rằng đánh mất người mình yêu thương là nỗi đau không thể chịu đựng tới nhường nào.

"Em ấy à, thật ra tất cả những thời khắc trốn tránh anh trước đây đều khiến em hối hận..." Cuối cùng anh cũng chấp nhận số phận, cam chịu hồi đáp.

"Vậy... Em đi về phía trước xem. Nếu như em vẫn còn yêu anh thì hãy đến bên anh đi..." Nói xong câu đó Lâm Vĩ Tường liền cúp máy.

Lưu Thanh Tùng nhìn cuộc gọi đã bị tắt rồi không thể tin vào mắt mình mà ngẩng đầu lên.

Người mình ngày nhớ đêm mong đang ở cách đó không xa vẫy tay với mình...

"Tùng Tùng mau tới đây!" Lưu Thanh Tùng nghe thấy Lâm Vĩ Tường đang gọi anh. Người kia cứ ngây ngây ngốc ngốc đứng vẫy tay mãi, cứ như thể hắn là một cậu nhóc hồn nhiên ngây ngô vậy.

Cuối cùng không thể chờ đợi được nữa, anh đứng lên khỏi ghế mà chạy một mạch như bay rồi lao vào trong vòng tay của Lâm Vĩ Tường. Sau khi cảm nhận được cái ôm đáp lại của người kia, Lưu Thanh Tùng càng ôm hắn chặt hơn, anh vùi đầu vào trong áo khoác của Lâm Vĩ Tường, ra vẻ mạnh mẽ khịt mũi một cái nói: "Anh tỏ vẻ ta đây ngầu lòi cái gì? Mặc mỗi cái măng tô vậy không lạnh à?"

"Ừ đấy, người ta sợ em thay lòng đổi dạ nên mới phải ăn diện chút chứ sao..."

Lưu Thanh Tùng chui ra khỏi vòng tay Lâm Vĩ Tường, vặn lại: "Không hề, lớn ngần này rồi em mới chỉ thích có một người là anh thôi."

Lâm Vĩ Tường nghịch ngợm nhéo nhéo khuôn mặt đỏ bừng ngượng ngùng của Lưu Thanh Tùng, đoạn nói: "Anh cũng vậy, bất kể là trước đây hay sau này, anh cũng chỉ thích một mình em thôi..."

Lúc hắn quyết định muốn tới Thượng Hải tìm Lưu Thanh Tùng, mẹ hắn từng hỏi, con trai, đời này của con là thằng bé có phải không?

Hắn nhớ mình đã nở nụ cười nhàn nhạt mà nói, "Mẹ ạ, con sẽ chỉ rung động vì cậu ấy mà thôi. Trước khi mất trí nhớ chỉ thích cậu ấy, sau khi mất trí nhớ gặp lại cũng chỉ thích cậu ấy. Cho dù là trước đây hay về sau này con vẫn sẽ yêu cậu ấy mà thôi. Với lại, cậu ấy không có nhà, con vẫn nhớ ngày xưa cậu ấy luôn ăn Tết ở nhà họ hàng. Từ nay về sau, mẹ à, con muốn làm nhà của cậu ấy."

Một ngôi nhà có thể vì em mà che mưa che gió.

Một người mãi mãi có thể bảo vệ tổ ấm của em.

Tựa như lúc còn thi đấu chuyên nghiệp, chúng ta vẫn đã luôn chăm sóc cho nhau.

Vào tối ngày thi đấu kết thúc năm cũ của FPX, Lưu Thanh Tùng đã đăng một bài viết bùng nổ trong vòng bạn bè, cháy tới mức ngày hôm sau trực tiếp nổ đỏ hot search. Đó là hình ảnh anh cùng một người đàn ông lạ lẫm hôn nhau say đắm dưới ánh đèn, mà nói lạ lẫm thì cũng không lạ lắm, nhìn cặp lông mày sắc nét này ngoài AD cũ của FPX, tuyển thủ Lwx ra thì làm gì còn ai khác. Bối cảnh là khu vườn trong khuôn viên FPX, đi kèm với một câu.

Cuối cùng tôi cũng đã tìm thấy anh ấy rồi.

Từ ấy về sau, trong giới thể thao điện tử quanh năm suốt tháng lưu truyền tin đồn về hai người họ: chớ nói cái gì mà cặp đôi đường dưới nhẫn nhục chịu đựng lẫn nhau, có khi mấy năm sau người ta một lời không hợp còn kết hôn luôn ấy chứ.





Anh muốn tìm được em biết bao

Rồi nâng niu khuôn mặt em dịu dàng

Anh sẽ dang rộng đôi tay mình

Nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng em.

{Thông báo tìm người – Từ Giai Oánh}








End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro