5 - Riêng em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau 8 năm yêu nhau thì đây là ngày mà cả hai chờ đợi nhất , ngày cả hai sẽ ra mắt gia đình.

nói ra mắt thì cũng không đúng vì hai bên đều biết nhau cả rồi , chỉ là làm theo khuôn phép thôi. vincenzo nắm lấy tay của chayoung để chấn an cô rằng dù có thế nào thì gã vẫn sẽ giữ lấy lời hứa sẽ luôn bên cạnh cô, nửa bước không rời.

chayoung tựa đầu vào vai gã để lấy lại bình tĩnh "dù biết không phải lần đầu nhưng em vẫn sợ"

"không sao, ta sẽ luôn bên nhau dù cho có chuyện gì"

"tẹo nữa em muốn ăn bungeoppang" chayoung đặt tay còn lại lên đôi bàn tay đang nắm chặt của gã

gã gật đầu hiểu ý "đã rõ" rồi cười với cô , nụ cười đó từ đầu đến cuối đều mang ý hạnh phúc , vẫn luôn mang vẻ nuông chiều và là nụ cười dành cho riêng cô và chỉ mỗi cô

đúng như kì vọng của cả hai, mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ, hai bên rất hợp ý nhau, cuộc tình của cả hai như một câu chuyện cổ tích vậy, khiến người ngoài nhìn vào rất ghen tị.

họ nắm tay nhau băng qua khu chợ nơi có những quán ăn đường phố mà ngày trước khi học đại học họ đã từng ăn, từng cãi nhau rất nhiều rồi lại về bên nhau. số phận thật là quá ưu đãi cho họ , thật tốt khi cuối cùng họ cũng luôn chọn ở cạnh nhau dù cho có bao thăng trầm đi nữa.

dừng lại tại xe bán bungeoppang quen thuộc , là món đầu tiên họ cùng nhau ăn khi hẹn hò, là món quà tuyệt vời nhất với họ và có thể là món quà cưới ý nghĩa nhất với họ.

"bẩn hết cả mặt này" vincenzo đưa tay gã lau đi vết dơ trên má người gã thương, tiện thể đặt lên đó một nụ hôn nhẹ.

chayoung bị hành động của gã làm cho đỏ hết cả mặt, cô nắm chặt lấy tay gã rồi nhìn cả mà đột nhiên nước mắt cô tuông ra chẳng vì lý do gì cả

vincenzo kéo cô vào lòng , như ngày trước cô từng ôm lấy gã khi gã đau buồn nhất , khi gã tuyệt vọng nhất. "sao lại khóc thế này?"

"nào , sao em khi khóc thế này? lỡ ba em thấy lại tưởng anh ức hiếp em đó"

"e-em chỉ là em thấy hạnh phúc lắm"

gã cười , ôm chặt lấy cô hơn, hôn lên trán cô "anh cũng vậy, thật tốt khi ta có thể bên nhau thế này"

"cenzo này.."

"hm?"

"cảm ơn anh nhiều lắm.."

"sao lại cảm ơn anh?"

"vì đã bên em , vì đã yêu em và vì đã xuất hiện trong cuộc đời của em" cô dừng lại cảm nhận hơi ấm của anh "em yêu anh"

"tôi cũng thế, tôi cũng yêu em lắm.. cảm ơn em vì đã là tia sáng của cuộc đời tôi"

. yuan
_______________

yahhhhh~ thế là đã kết thúc rồi TvT có mấy đoạn mình viết mà nhớ ngay tới jeonki ngoài đời thật sự luôn, cảm ơn mng đã theo dõi câu chuyện nhạt nhẽo này nhé!

Chúc mọi người có một mùa đông và một mùa giáng sinh tuyệt vời nha 💕 yêu mọi người

|| Say ; 1712-2212 💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro