Chương 26: Xác minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phập"

Triệu Gia Mẫn giật mình thức giấc, có tiếng động kì lạ nào đó vừa phát ra. Mấy hôm nay nàng đều không thể ngủ yên giấc, nàng luôn cảm thấy nguy hiểm dường như đang rình rập xung quanh mình và Tịnh Y nên lúc nào cũng trong tâm thế phòng bị, sẵn sàng ứng phó với bất kì tình huống bất ngờ nào.
Không vội kinh động Tịnh Y, Gia Mẫn bước nhẹ xuống giường, chậm rãi quan sát xung quanh, nàng phát hiện một cái phi tiêu găm vào kệ sách còn có mảnh giấy nhỏ.

"Lập tức ra bờ suối phía tây để gặp đại ca, chỉ được đi một mình"

Nàng có thể nhận ra đó là nét chữ của Triệu Anh Tuấn nhưng tại sao đại ca lại đến đây, còn phải lén lúc như vậy nữa? Thật ra chuyện gì đã xảy ra chứ? Không lẽ thân phận bại lộ?
Vì quá nóng lòng, Gia Mẫn chạy nhanh ra cửa chợt nàng dừng lại nhìn vào trong phòng, Tịnh Y vẫn còn say ngủ. Nàng không biết có nên đánh thức Tịnh Y hay không vì trong thư đại xa bảo chỉ được đi một mình nhưng để Tịnh Y ở lại thì thật không an tâm. Gia Mẫn nhanh chân đến tìm hai thuộc hạ thân tín của mình, nàng bí mật giao cho họ đến canh trước phòng Tịnh Y để bảo vệ nàng ấy còn đặc biệt căn dặn nếu sau một canh giờ sau không thấy nàng trở về thì đánh thức Tịnh Y rồi cùng nàng ấy đến bờ suối phía tây tìm nàng.

Gia Mẫn mang theo một thanh kiếm và bí mật rời khỏi phủ tri huyện.
Khi nàng đến nơi không gian tĩnh lặng cùng màn đên u tối bao trùm. Nàng cẩn thận quan sát xung quanh, kiếm cầm chắc trong tay, nàng gọi khẽ.

-- Đại ca...muội đến rồi.

Một bóng đen xẹt ra làm Gia Mẫn giật mình vung kiếm.

-- Quận chúa, xin nương tay. Ta phụng mệnh phò mã đến.

Người vận y phục hắc y nhân đó quỳ xuống bên cạnh Gia Mẫn. Hắn trên tay không có vũ khí cũng không có dấu hiệu gì khả nghi. Tuy nhiên Gia Mẫn vẫn giữ chắc thanh kiếm, nàng hướng về tên hắc y nhân đó dò hỏi.

-- Thật ra ngươi là ai? Đại ca ta đang ở đâu?

Tên hắc y nhân kéo chiếc khăn che mặt xuống nàng nhận ra hắn, hắn chính là một trong những thị vệ mà nàng mang theo đến đây. Tại sao hắn có thể biết được nàng không phải Triệu Anh Tuấn, mãnh giấy đó đúng là nét chữ của đại ca..vậy làm sao hắn có được? Rốt cuộc họ có quan hệ gì và chuyện gì đã xảy ra? Gia Mẫn nâng kiếm kề cổ hắn, nghiêm giọng nói.

-- Nói mau!! Đại ca ta đang ở đâu? Thật ra ngươi là ai? Đưa ta đến đây có mục đích gì?

-- Thuộc hạ vốn là mật thám của Lục công chúa, trở thành thị vệ trong cung Thanh Vi là do sự sắp đặt của Lục công chúa. Thần nhận được thư tín của công chúa nói rõ là phải lập tức đưa mãnh giấy đến tay quận chúa. Trong thư công chúa còn đặc biệt căn dặn quận chúa ở đây đợi đại ca người, nếu chưa gặp được thì dứt khoát không được trở về phủ tri huyện. Mọi khúc mắt hãy chờ đại ca người đến giải đáp.

Gia Mẫn bàng hoàng nhìn tên thị vệ. Chuyện nàng nam trang đến đây ...tại sao Lục công chúa lại biết? Còn cả đại ca nàng không phải đang ở chỗ Hồng Diệp tỷ sao? Sao lại hồi cung... còn cùng với Lục công chúa... Chẳng lẽ công chúa đã phát hiện ra thân phận thật của đại ca. Nguy rồi ...phải làm sao đây? Nàng nên ở lại đợi đại ca hay quay trở về báo cho Tịnh Y biết đây?

Gia Mẫn đi đi lại lại, đứng ngồi không yên. Nàng không biết bản thân nên làm gì, trong lòng như lửa thiêu đốt.
.
Gần hết một canh giờ, trời cũng dần sáng, Gia Mẫn sợ Tịnh Y thức giấc nên toan bước đi, tên thị vệ đó vội ngăn nàng lại.

-- Quận chúa, xin đừng nóng lòng.
-- Nhưng gần hết một canh giờ...

"Tiểu Mẫn...."

Nghe giọng đại ca, Gia Mẫn nhanh chóng xoay người lại đúng là đại ca nàng đang cưỡi ngựa lao đến, phía sau còn có gần chục người cưỡi ngựa theo sau.

-- Tiểu Mẫn ....gặp được muội thật tốt, cuối cùng ta cũng đến kịp lúc.

Anh Tuấn phóng nhanh xuống ngựa vội vã đến bên Gia Mẫn.
Trông đại ca nàng đang thở dốc có vẻ mệt mỏi, Gia Mẫn có chút khẩn trương cầm lấy tay đại ca hỏi dồn dập.

-- Thật ra đã xảy ra chuyện gì? Tại sao huynh lại đến đây? Đại ca nhanh nói cho muội biết đi!

-- Tên Thái tử đó....

"Anh Tuấn, ngươi nhanh đến phủ tri huyện."

Phía sau có một dáng người nhỏ nhắn lao đến cắt ngang lời Anh Tuấn. Lúc người đó đến gần, Gia Mẫn mới nhận ra đấy chính là Lục công chúa, nàng vận y phục nam nhân lại hóa trang một chút nên nhất thời không nhận ra ngay.
-- Ta sẽ giải thích với Gia Mẫn, còn ngươi nhanh trở về phủ tri huyện, ta nghe nói đại hoàng huynh đã đến nơi.
-- Được.
Anh Tuấn vội vã lên ngựa, vun roi và nhanh chóng lao đi.

Gia Mẫn ngày càng thấy hoang mang, nàng khuẩn trương đến bên Lục công chúa chờ người giải đáp.
-- Lục công chúa, chuyện này...
-- Gia Mẫn, bình tĩnh.

Y Vân xoay lại căn dặn bọn thuộc hạ của mình.

-- Các ngươi lui ra sau, khi cần ta sẽ gọi.
-- Tuân lệnh.

Nhìn bọn thuộc hạ của nàng lui ra, cách một khoảng xa nàng mới xoay lưng lại trông dòng nước chảy xiếc trước mặt, thanh âm phát ra đủ để Gia Mẫn nghe thấy.

-- Đại ca ngươi trở về hoàng cung bị trúng gian kế của Đại hoàng huynh, bị đại hoàng huynh mơ hồ nghi ngờ hắn là nam nhân nhưng chưa kịp xác minh rõ thì ta đã cứu hắn ra và giấu ở tẩm cung mình. Huynh ấy tức giận nên cấp tốc đến đây tìm ngươi kiểm chứng.

-- Vậy có nghĩa là Lục công chúa nàng đã....
Y Vân xoay người lại, nàng nhìn Triệu Gia Mẫn bằng ánh mắt phẫn nộ pha chút bi thương.

-- Triệu Anh Tuấn đã thú nhận tất cả. Triệu Gia Mẫn ngươi thật to gan, vốn là một nữ nhân nhưng lại dám dẫn dụ Bát hoàng muội ta khiến nàng mù quáng yêu ngươi. Còn cả gan tráo đổi thân phận lừa gạt tất cả mọi người, các ngươi không biết đây là tội chết hay sao?

Gia Mẫn hoảng sợ vội cầm tay Lục công chúa, ánh mắt thiết tha khuẩn cầu.

-- Ta với Tịnh Y là thật lòng thật dạ với nhau, hai ta đã không thể nào sống thiếu đối phương. Xin Lục công chúa hãy thấu hiểu cho tình cảm của bọn ta mà mở rộng lòng cảm thông. Xin hãy chấp thuận bọn ta cũng như đoạn tình cảm oan trái này, nó không hề xấu xa như người nghĩ.

Y Vân cười lạnh, nàng xoay mặt hướng khác không muốn đối diện với Gia Mẫn. Đương nhiên nàng hiểu rõ thứ tình cảm đó cũng như chưa bao giờ nàng kì thị hay chối bỏ nó. Nàng cũng đã từng như họ, yêu thương tha thiết để rồi niếm bao nhiêu đau thương khổ sở vẫn chưa bao giờ thay lòng đổi dạ nhưng rồi thì sao...kết cuộc vẫn là chia li, vẫn là bi thương.
Trên đời này không chỉ có tình yêu mà còn có số mệnh, nó sẽ không vì các người yêu nhau mà buông tha đâu. Nàng chấp nhận họ nhưng định kiến xã hội thì không. Nó sẽ đẩy Triệu Gia Mẫn cùng Bát hoàng muội của nàng xuống đáy vực sâu như đã từng làm với nàng và Ngọc nhi.
Cố kiềm nén mạch cảm xúc trong lòng, Y Vân sợ rằng bản thân mình sẽ vì chuyện cũ, vì hai người nàng quý mến mà rơi nước mắt. Nàng muốn bản thân mình đủ mạnh mẽ, đủ tỉnh táo để kéo hai người họ ra khỏi vết xe đổ của mình.
Không dám đối diện với Gia Mẫn nhưng giọng điệu Y Vân vẫn cố lạnh lùng vang lên.

-- Ta có thể bảo vệ các ngươi lúc này nhưng không thể bảo vệ các ngươi mãi được. Triệu Gia Mẫn, nếu ngươi không thể bảo vệ Bát hoàng muội ta thì hãy buông tha cho nàng. Nàng có thể đau một lúc còn hơn là hơn là cả đời day dứt.

Sở dĩ Y Vân nói như vậy vì nàng hiểu rõ những gì mình trãi qua, hiểu rõ Bát hoàng muội của nàng, hoàng muội nàng trước giờ là một công chúa chưa từng phải cúi đầu trước ai, địa vị nàng ở trong cung và cả trong lòng phụ hoàng đôi khi còn hơn cả Thái tử. Nếu như sự việc này vỡ lỡ liệu Bát hoàng muội nàng có chống lại được sự cao ngạo trong lòng, chống lại được bao nhiêu ánh mắt dò xét khinh khi của người khác, có dám đứng ra bảo vệ tình yêu này, bảo vệ Triệu Gia Mẫn? Hay sẽ giống như nàng chối bỏ nó rồi lại gián tiếp hại chết người mình yêu thương.
Biết bao người yêu nhau nhưng có mấy ai vượt qua được định kiến? Không phải nàng không tin tình cảm của họ, chỉ là...bản thân đã từng trãi qua nên trở nên khiếp sợ.

-- Chỉ cần Triệu Gia Mẫn ta còn sống ta sẽ dùng cả tính mạng, tình cảm...tất cả những gì ta có để bảo bọc, che chở Tịnh Y. Công chúa có thể cảm thấy ta yếu đuối, ta vô dụng nhưng vì tình yêu ta có thể làm tất cả để cho Tịnh Y hạnh phúc mà cũng vì tình yêu ta càng không thể buông bỏ nàng ấy. Tình cảm này...cả ta và Tịnh Y đều là khắc cốt ghi tâm.

-- Nếu sự việc bại lộ... ngươi có sẵn sàng chết để bảo vệ nàng khỏi cái nhìn thị phi, khỏi tội lỗi tài đình?

-- Ta sẵn sàng.

Gia Mẫn không chút do dự dám chắc, việc này nàng đã từng suy nghĩ thậm chí đã nghĩ đến hàng trăm lần. Mọi người đều bảo rằng khi đã yêu nhau nhất định phải cùng sống cùng chết nhưng nàng lại cảm thấy không phải. Yêu chẳng phải là một lòng một dạ muốn đối phương được vui vẻ hạnh phúc hay sao? Tại sao phải kéo người mình yêu chết cùng trong khi họ sống thì vẫn có cơ hội để hạnh phúc lần nữa.

Y Vân cười một cách chua xót, nàng giấu đi giọt nước mắt trong lòng. Nàng trước giờ đều bảo Triệu Gia Mẫn rất giống Ngọc nhi đó là ở cái cảm giác hiền lành, chính trực và trên hết chính là yêu một người đến bất chấp, cả tính mạng cũng chẳng màng. Nàng đột nhiên lại không muốn hỏi tiếp, nó gợi nhớ chuyện cũ và đau đớn đến cùng cực.

-- Lục công chúa xin hãy tin ở ta. Ta....
-- Chúng ta dừng lại tại đây. Ta không muốn nghe nữa.

Y Vân ngăn Gia Mẫn không cho nàng ấy nói tiếp. Nàng sợ rằng bản thân sẽ không ngăn được cảm xúc cùng nỗi đau dâng trào trong lòng.

Gia Mẫn trở nên trầm mặc. Nàng thở dài nhìn Y Vân nét đau khổ hiện rõ trên gương mặt, nàng không biết nên làm gì để Lục công chúa có thể an tâm giao Tịnh Y cho mình.

-- Tạm thời chúng ta ở đây đợi Tịnh Y cùng Anh Tuấn đến, xem xét tình hình ra sao rồi mới tính tiếp.

Y Vân đã bàn với Anh Tuấn sau khi đối phó với Thái tử xong thì mang Tịnh Y đến gặp nàng. Nàng muốn nghe chính Hoàng muội mình nói về những việc này.

Gia Mẫn chỉ gật nhẹ đầu rồi cùng Y Vân im lặng mà chờ đợi. Hai người họ chẳng nói với nhau thêm một lời nào nữa.

____.______

Trong khi Anh Tuấn cấp tốc trở về phủ tri huyện thì Thái tử đã đến nơi. Hắn ngang nhiên dẫn binh lính xông vào phủ, cả lão tri huyện cũng không dám ngăn cản.

-- Tất cả lục xét tìm Triệu Anh Tuấn bắt hắn lại cho ta.

Hắn dẫn quân đến trước phòng Tịnh Y, định xông vào thì bị hai thị vệ của Gia Mẫn ngăn lại.

-- Thái tử xin dừng bước. Công chúa vẫn còn say ngủ, hãy để thần thông báo với người một tiếng.

-- Các ngươi là cái thá gì mà dám ngăn ta. Tránh ra!

Thái tử đẩy mạnh một tên va vào cửa. Hắn định ném tên thị vệ đó ra ngoài thì hắn ta đã kịp thời né tránh, rút kiếm ra nhất quyết không cho Thái tử xông vào. Nhưng với sức của hai người thì làm sao chống lại đội quân hùng mạnh, không mấy chốc đã bị binh lính của Thái tử đánh cho thừa sống thiếu chết.

Tịnh Y bị tiếng ồn bên ngoài làm tỉnh giấc, chưa kịp định hình thì cửa phòng nàng đã bật tung ra. Đại hoàng huynh của nàng hung tợn bước vào, theo sau đó là lũ binh sĩ đã vây kín phòng nàng. Tịnh Y tức giận mắng.

-- Các ngươi làm cái trò gì vậy? Sao lại cả gan xông vào phòng ta?
Nàng giận dữ nhìn Đại hoàng huynh của mình.

-- Huynh muốn tạo phản sao?

-- Ta đến tìm Triệu Anh Tuấn.

Bấy giờ Tịnh Y mới giật mình nhìn dáo dác khắp phòng. Triệu Gia Mẫn của nàng đâu? Nàng ấy rõ ràng là ngủ cạnh nàng kia mà, Đi đâu mất rồi?
Bất chợt nàng vội vã đến bên Thái tử, lớn tiếng hỏi.

-- Phò Mã của ta đâu? Huynh đã bắt giữ hắn?

Thái tử cầm lấy cổ tay Tịnh Y siết chặt kéo nàng về phía hắn.

-- Đừng giả vờ nữa, Phò mã của ngươi ở trong cung. Ngươi mau giao Triệu Gia Mẫn ra đây.

Hắn đã suy nghĩ rất nhiều lần, hắn tin Triệu Gia Mẫn ở trong cung tuyệt đối không thể là nữ nhân được, hắn tin vào mắt mình cũng như tin vào việc suy đoán Tịnh Y tráo thân phận hai người nhầm giúp Triệu Gia Mẫn trốn khỏi hắn.
Tịnh Y mặt mài tái xanh, đại hoàng huynh của nàng nói như vậy là ý gì? Hắn đã biết được gì? Triệu Anh Tuấn làm bại lộ mọi chuyện rồi sao?
Tịnh Y không thốt lên được lời nào, nàng kinh hãi giật mạnh tay ra khiến bản thân ngã ra sau, lùi lại vài bước. Trong lòng vấy lên nỗi lo sợ không yên, nếu thật là hoàng huynh biết hết chân tướng sự việc thì e rằng cả nàng và Gia Mẫn đều không thoát được tội chết.

Thấy Tịnh Y có vẻ hoảng sợ, Thái tử cười đắc ý, hắn chắc rằng bản thân đã đoán đúng. Bây giờ chỉ việc bắt Triệu Gia Mẫn lại xác minh một lần nữa sau đó thì...biến nàng ấy thành người của hắn như vậy thì sau này sẽ không sợ nàng bỏ trốn nữa, Tịnh Y cũng không thể ngăn cản họ.
Hắn nóng lòng nhìn Tịnh Y quát lớn.

-- Ta nói một lần nữa: GIAO TRIỆU GIA MẪN RA ĐÂY! Nếu không hoàng muội đừng trách ta?

Tiếng quát của Thái tử như làm Tịnh Y bừng tỉnh. Nàng sao thế này? Chưa biết thực hư ra sao nàng đã hoảng sợ đến mức này rồi thế thì nếu sự việc như nàng nghĩ không biết sẽ khủng khiếp thế nào. Tịnh Y cố lấy lại một chút bình tĩnh. Nàng nghĩ dù Anh Tuấn giả nữ nhân bị phát hiện thì cũng không có nghĩa là mối quan hệ giữa nàng và Gia Mẫn bị vạch trần. Đại hoàng huynh nàng đích thân đưa binh lính đến đây nhưng không hề đem thánh chỉ ra để ép nàng giao người, hẳn là việc này không phải ý chỉ phụ hoàng nên vẫn còn cứu vãn được. Việc trước mắt là phải nhanh chóng đuổi Đại hoaǹg huynh nàng đi trước khi Gia Mẫn trở về.
Tịnh Y bước đến gần Thái tử, mạnh miệng nói.

-- Hiện ta không biết Triệu Gia Mẫn ở đâu cũng không biết Triệu Anh Tuấn ở nơi nào. Nhưng ta biết nếu huynh tiếp tục lãng phí thời gian thì người huynh cần tìm nhất định đã cao bay xa chạy.

-- Hoàng muội nghĩ ta dễ dàng trúng kế sao?

Tuy là nói vậy nhưng trong lòng hắn đã có chút hoang mang, sợ rằng Tịnh Y đã thật sự đưa Gia Mẫn đi mất. Hắn xoay lại ra lệnh cho thuộc hạ của mình.

-- Tất cả các ngươi ở lại đây canh giữ, gặp người cần bắt thì cứ bắt lấy cho ta, không cần hỏi ta cũng không cần để ý ai.

Thái tử liếc nhìn Tịnh Y một cái rồi toan bước ra ngoài, hắn sẽ dẫn đám lính chờ ngoài kia để tìm Gia Mẫn, còn đám lính này sẽ ở lại chờ Gia Mẫn lọt lưới.

-- Tất cả ra ngoài để công chúa nghỉ ngơi.

Hắn muốn giam Tịnh Y ở trong phòng hòng dẫn dụ Gia Mẫn trở về.
Tịnh Y định chạy nhanh ra ngoài thì bị hai tên cao lớn bắt giữ, nàng cố thoát ra nhưng không thể.

-- Các ngươi thật to gan, có biết mình đang mạo phạm ai không?

-- Các người mau thả nàng ra!!

Tất cả mọi người hướng ra cửa, Hai tên lính gác cặp tay Triệu Anh Tuấn đẩy mạnh vào trong. Anh Tuấn nhanh chóng chạy đến bên Tịnh Y, hắn nhìn Thái tử quát lớn.

-- Ta đã trở về. Ngươi còn không mau thả Tịnh Y ra!

-- Được. Được lắm. Haha, người đâu bỏ công chúa ra.

Tịnh Y được thả ra liền kéo Anh Tuấn về phía mình. Nàng vẫn chưa hay biết người trở về là Triệu Anh Tuấn chứ không phải là Triệu Gia Mẫn. Nàng nói khẽ.

-- Nàng trở về thật không đúng lúc. Nhanh chóng tìm cớ rời đi mau.

Anh Tuấn khẽ cười rồi vỗ nhẹ tay Tịnh Y trấn an, hắn biết nàng đang lo sợ điều gì nhưng vốn mọi chuyện đã kịp xoay chuyển nên không cần phải sợ tên Thái tử này.

-- Chẳng hay Thái tử dẫn người đến bắt giữ ta là vì mục đích gì?

-- Để xác định xem ngươi là Triệu Gia Mẫn hay Triệu Anh Tuấn.

Hắn vừa nói vừa nhếch mép cười. Vẫn ngỡ là Triệu Gia Mẫn nên Thái tử đến bên vỗ nhẹ vai Anh Tuấn một cái nhưng bị Anh Tuấn hất mạnh tay ra.

-- Ta đương nhiên là Triệu Anh Tuấn, là một nam nhân thật sự.

-- Ngươi tưởng ngươi mạnh mồm là ta tin sao?

-- Vậy thì...để ta cho ngươi xem.

Anh Tuấn toan cởi áo, Tịnh Y nhanh chóng đến giật lấy tay Anh Tuấn, nàng phẫn nộ nói.

-- Ngươi điên rồi sao?

Ngỡ là Gia Mẫn nên Tịnh Y một mực can ngăn. Triệu Gia Mẫn của
nàng hôm nay ăn trúng cái gì sao mà liều lĩnh như vậy.
Anh Tuấn nhướng mài nhìn Tịnh Y hắn nói chuyện một cách đầy ẩn ý.

-- Nàng đừng nghĩ ta vẫn còn là một tiểu Triệu yếu đuối mà sợ thiên hạ cười chê. Bây giờ ta là đại Triệu khỏe mạnh cường tráng rồi.

Tịnh Y ngẫm một lúc thì bật người ra khỏi Anh Tuấn, chẳng lẽ đây thật sự là Triệu Anh Tuấn, tiểu Triệu chính là ám chỉ Gia Mẫn.
Thấy Tịnh Y dường như đã hiểu ra, Anh Tuấn tiếp tục cởi bỏ thắt lưng rồi từng lớp áo tiếp theo.
Thái tử bắt đầu có chút hoang mang khi Anh Tuấn không ngần ngại làm điều này còn bỏ ngoài tai lời Tịnh Y, người này không phải Triệu Gia Mẫn hay sao?
Mà cũng không đúng nếu đây là gian kế của nàng thì chẳng phải đã mắc bẫy rồi sao.

Trông Thái tử có vẻ đâm chiêu nên Anh Tuấn dừng tay, hắn cười cợt.
-- Lo sợ rồi sao? Ta đúng là nam nhân kia mà.
Thái tử xoay lại nói với bọn thuộc hạ của hắn.

-- Tất cả các ngươi lui ra canh giữ trước cửa phòng.

Cánh cửa khép lại, hắn lạnh lùng nói với Anh Tuấn.

-- Ta mặc kệ là cái gì đi nữa, ta cũng phải xem tường tận.

Anh Tuấn bật cười lớn, hắn cảm thấy thật sự may mắn vì ít ra tên Thái tử này còn sợ hắn là Gia Mẫn nên đuổi binh lính ra không cho họ thấy, như vậy Triệu Anh Tuấn hắn cũng đỡ đi nhiều người nhòm ngó thân thể.

Đến chiếc áo cuối cùng còn sót lại, Thái tử và Tịnh Y có chút hồi hợp họ vẫn không rời mắt. Một người vì lo sợ kết quả không như mong đợi còn một người thì bán tín bán nghi kèm theo một chút hiếu kì.
Chiếc áo rơi xuống vẫn là kết quả như lần trước: là nam nhân. Thái tử tức giận chạy đến bên Anh Tuấn, dùng tay sờ lên lên ngực làm Triệu Anh Tuấn giật mình đẩy mạnh ra.

-- Tránh ra!! Ngươi thật biến thái.

Cảnh tượng này làm Tịnh Y cảm thấy buồn cười không chịu được. Triệu Anh Tuấn đang bị Đại hoàng huynh của nàng sàm sỡ sao? Càng nghĩ càng không nhịn được cười.
Còn tên Thái tử không bao giờ ngờ được gặp phải tình cảnh này đến hai lần. Trong cung đã có một nam nhân, ở đây cũng có một nam nhân. Hóa ra Triệu Gia Mẫn thật sự là nam nhân sao? Hoang đường!! Hết sức hoang đường.

-- Không..thể...nào như vậy được!!!

-- Thế có cần kiểm chứng tiếp không?
Thái tử nhất thời loạn trí hắn mặt đỏ bừng, tức giận lao đến chỗ Anh Tuấn, lần trước không thể khẳng định chắc chắn lần này nhất định không thể bỏ qua.

-- Này!! Này, ngươi làm cái trò gì vậy?
Tịnh Y há hốc mồm chứng kiến tình cảnh trước giờ chưa bao giờ thấy: một nam nhân đè một nam nhân, một người cố giữ chặt quần thì người kia lại cố kéo xuống.

-- Cúc Tịnh Y, xoay mặt vào trong.
Anh Tuấn dự là không thể giữ được nên hét lớn làm Tịnh Y giật mình, tên thái tử này một khi không khẳng định chắc chắn hắn ta sẽ không bỏ qua thôi thì cho hắn ta toại nguyện.

Tịnh Y nhanh chóng xoay lưng lại, vì hiếu kì mà chút nữa nàng lại quên mất nàng không thể xem cảnh tượng này, Triệu Gia Mẫn mà biết được nàng ấy sẽ làm dữ cho coi.

Sau khi xác nhận, thái tử bật người ngã ra sau vì quá bàng hoàng, vì nỗi lo sợ Triệu Gia Mẫn mình yêu thích là nam nhân. Hắn chỉ nghĩ thoáng qua như vậy rồi lập tức bác bỏ.
Trong khi Triệu Anh Tuấn nhặt lại xiêm y thì Thái tử vội vã ngồi dậy chạy ra khỏi cửa. Hắn mặt mài đỏ bừng ra lệnh thuộc hạ khóa cửa nhốt Anh Tuấn và Tịnh Y ở đó rồi tự mình dẫn binh trở về hoàng cung. Hắn nhất định phải tìm vương gia đòi công đạo, nhất định phải bắt ngài đích thân bắt vị hôn thê của mình trở về.

Nghe tiếng cửa đóng chặt, Tịnh Y lập tức xoay lại thì cửa đã khóa.

-- Các ngươi làm gì vậy? Này!!!

*Rầm rầm*

Nàng ra sức đập cửa nhưng vô ích.

-- THẢ TA RA!!

Anh Tuấn sau khi xiêm y chỉnh tề liền đứng dậy thở dài nhìn Tịnh Y đang la hét.

-- Hắn khóa cửa giam chúng ta ở đây rồi, nàng kêu cũng vô ích.

-- Ngươi! Cái tên Anh Tuấn này... rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Sau khi nghe Anh Tuấn thuật lại mọi chuyện Tịnh Y tức giận đến đá mạnh vào chân Anh Tuấn khiến hắn ôm chân.

-- Không phải lỗi của ta!! Chính hoàng huynh nàng dùng thủ đoạn kia mà....Không xong rồi, tiểu muội ta và Lục công chúa vẫn còn đợi ở bờ suối.

Anh Tuấn chợt nhớ đến Tiểu muội mình cùng Lục công chúa. Hắn vội chạy đến la hét cùng Tịnh Y.

-- THẢ BỌN TA RA!! NGƯỜI ĐÂU? CÓ AI KHÔNG?

-- Còn không mau đập cửa. NGƯỜI ĐÂU THẢ TA RA.

Hai người họ thi nhau đập cửa ầm ĩ nhưng không ai dám mở vì sợ Thái tử. May thay Ngân Trúc đã đến kịp lúc.

-- Công chúa bình tĩnh, nô tì đã tìm người mở khóa.

-- Nhanh lên.
.
Hai người họ thoát ra khỏi phòng thì lập tức lên ngựa phóng đi. Ngân Trúc thở dài nhìn theo còn có Tiểu Hoa cũng lấp ló ở gần đó.
____.___

-- Sao lâu như vậy hai người họ vẫn chưa đến? Không biết có xảy ra chuyện gì không?

Gia Mẫn cứ đi đi lại lại làm Lục công chúa cũng nóng lòng theo.

-- Nàng ngồi yên được không? Nàng làm ta cũng rối trí theo.

-- Nhưng mà lục công chúa....

Tiếng vó ngựa từ xa truyền tới thu hút sự chú ý của Gia Mẫn và Y Vân. Họ nắp sau gốc cây cẩn thận quan sát xem có phải là Tịnh Y và Anh Tuấn hay không, chỉ sợ là bọn người của Thái tử thì nguy.

-- Đúng là họ rồi!!

Gia Mẫn reo lên khi biết chính xác là Tịnh Y và đại ca nàng.

-- Tịnh Y, ta ở đây!

Tịnh Y nhìn thấy Gia Mẫn vẫn bình an thì vô cùng vui mừng, nàng phóng nhanh xuống ngưạ đến ôm lấy Gia Mẫn.

-- Gặp được nàng thật tốt.
.
-- Bát hoàng muội, còn ta thì sao?

Tịnh Y giật mình đẩy Gia Mẫn ra, nàng có chút lo sợ đi đến chỗ Y Vân.

-- Hoàng tỷ, muội...

Y Vân giơ tay ra hiệu Tịnh Y không nói nữa. Nàng nhìn Anh Tuấn và Gia Mẫn đang đứng cạnh nhau, cả hai đều diện nam trang đúng là khó mà phân biệt.

-- Phiền hai người lui ra sau, ta có chuyện riêng muốn nói với hoàng muội mình.

-- Nhưng mà..

-- Đi thôi! Tỷ muội họ có chuyện cần nói, huynh muội ta cũng vậy.

Anh Tuấn cố kéo Gia Mẫn đi, phận làm huynh trưởng như hắn biết chuyện này thật khó chấp nhận, tốt nhất là để tỷ muội họ nói chuyện riêng với nhau, biết đâu Tịnh Y sẽ thuyết phục được hoàng tỷ của mình như Gia Mẫn đã thuyết phục hắn.
.
-- Hoàng tỷ giận muội lắm đúng không?

-- Ta à? Đúng vậy, ta rất giận hoàng muội.

Tịnh Y khẽ thở dài, nàng đến bên Y Vân khẽ nói.

-- Muội không biết dùng cách nào để hoàng tỷ thấu hiểu tình cảm của muội và Gia Mẫn, chỉ có thể khẳng định với hoàng tỷ một câu: muội không thể nào sống thiếu nàng ấy.

Y Vân lập tức xoay lại nhìn thẳng vào Tịnh Y, nàng không ngờ rằng tình cảm của hai người họ đã tiến triển đến mức này. Nàng bắt đầu cảm thấy không thể khuyên ngăn được họ nữa.

-- Nhưng nếu hai người vẫn cố chấp bên nhau thì sẽ không có kết quả tốt.

Tịnh Y cười nhẹ một cái rồi hướng mắt nhìn phía xa xăm, nàng muốn tránh đi ánh mắt đau thương của hoàng tỷ nhìn mình.

-- Muội đã từng nghĩ như hoàng tỷ, đã từng nhẫn tâm xua đuổi nàng, đã từng cố chôn vùi mối tình này xuống đáy vực sâu. Nhưng rồi cuối cùng vẫn không thể chiến thắng trái tim mình. Chỉ cần nghĩ đến sẽ mất nàng ấy mãi mãi thì đã không thể chịu đựng được. Điều muội cảm thấy chua xót nhất là không thể ở cạnh nàng dài lâu nên chỉ có thể trân trọng từng phút giây ít ỏi, chờ phép màu đến bên nàng.

-- Ý của hoàng muội là...

-- Nàng bị trúng độc, thời gian còn lại cũng không nhiều nên muội chỉ xin hoàng tỷ...nếu không thể chấp nhận cũng xin đừng ngăn cản. Hãy cho muội và nàng có thể trọn vẹn ở bên nhau.

Y Vân có chút đau xót khi nghe những điều này. Nàng không ngờ hai người họ lại khổ sở đến mức này, xã hội đã không dung số mệnh cũng không cho phép.

-- Nếu...ngày đó xảy ra...hoàng muội sẽ thế nào?

-- Muội ư...?

Tịnh Y chỉ nghĩ đến viễn cảnh đó đã cảm thấy tâm can đau nhói, nàng khẽ rơi nước mắt.

-- Sẽ đi về nơi rất xa.... không ai biết đến.

Đó là nơi không ai có thể ngăn cấm Triệu Gia Mẫn và nàng ở bên nhau. Nàng đã quyết định đi theo Gia Mẫn. Sống là người của nàng ấy, chết cũng là ma của nàng ấy. Nhưng dự định này chỉ nên giữ trong lòng, nàng sẽ không bao giờ nói với Lục hoàng tỷ hay Triệu Gia Mẫn vì họ chắc chắn sẽ ngăn nàng.

Tịnh Y đau lòng đã đành, Y Vân cũng đau không kém, những gì mà hoàng muội nàng và Gia Mẫn gánh chịu có khi lại hơn cả nàng và Ngọc nhi. Y Vân lau đi giọt nước mắt trên mi, nàng sẽ không ngăn cản họ nữa bởi vì nàng biết tước đoạt những ngày tháng cuối cùng này là một tội ác.
.
Xa xa đằng kia, Anh Tuấn ngồi cạnh Gia Mẫn. Hắn trông tiểu muội mình có vẻ u sầu, chốc chốc lại hướng về phía Y Vân và Tịnh Y nên vỗ vai an ủi nàng.

-- Đừng quá lo lắng. Ta tin mọi chuyện sẽ tốt lên thôi mà.

-- Cũng hy vọng như lời đại ca nói.

-- Đừng buồn nữa! Ta kể cho muội nghe một chuyện cười.

-- Chuyện gì vậy đại ca?

Anh Tuấn vỗ mạnh vai Gia Mẫn vừa cười vừa nói.

-- Chính là lúc nãy tên thái tử đòi khám xét ta, ta vừa mới cởi áo hắn đã đè ta xuống kéo quần. Ta xấu hổ chết đi được còn Tịnh Y cứ cười không ngừng...haha.

Tiếng cười của Anh Tuấn nhỏ dần khi thấy gương mặt đâm chiêu của Gia Mẫn nhìn mình.

-- Tịnh Y đã thấy tất cả sao?

A..nguy rồi. Hắn thật không để ý đến chi tiết hai người họ yêu nhau. Tiểu muội của hắn chắc đang ghen rồi.

-- Không...không! Ta đã bảo nàng xoay mặt vào trong. Nàng tuyệt đối không thấy gì đâu.

Cảm thấy Gia Mẫn vẫn nhíu mài nhìn mình, Anh Tuấn giả vờ huýt sáo rồi nhìn hướng khác.

-- Xem như ta chưa nói gì!

Gia Mẫn nhìn đại ca mình cảm thấy có chút tức cười. Nàng phì cười rồi tiếp tục quan sát Tịnh Y và Y Vân.
.

Đến khi cuộc nói chuyện của họ dừng lại. Thấy họ từ từ di chuyển đến chỗ nàng, Gia Mẫn liền đứng dậy chạy đến bên Tịnh Y. Nàng khẩn trương hỏi.

-- Sao rồi?

Tịnh Y vờ buồn bã, nàng khẽ lắc đầu rồi nói.

-- Phải chia li!

-- KHÔNG ĐƯỢC.

Gia Mẫn hét lớn làm cả Tịnh Y và Y Vân giật mình. Tịnh Y trêu được Gia Mẫn nên ôm bụng cười còn Y Vân thì thở dài, đến giờ phút nào rồi họ còn đùa giỡn được.
Tịnh Y đến xoa xoa gương mặt nhăn nhó của Gia Mẫn.

-- Chỉ là vài ba ngày. Trước mắt nàng và hoàng tỷ phải cấp tốc trở về hoàng cung nếu không Đại hoàng huynh ta sẽ tố cáo các người trước. Còn Ta và Anh Tuấn sẽ ở lại đây hoàn thành xong việc rồi cùng nhau trở về.

-- Nàng nhớ giữ gìn sức khỏe.

Gia Mẫn cầm tay Tịnh Y dặn dò còn Tịnh Y cứ nắm mãi không buông.

-- Ta sẽ nhớ nàng.

"Ta bực hai ngươi rồi. Nhanh đi thôi!"

Y Vân đến tách họ ra rồi kéo Gia Mẫn đi.

Tịnh Y bĩu môi trông theo đến khi hai người họ đi khuất rồi nàng mới đến chỗ Anh Tuấn, cùng hắn trở về phủ tri huyện.
_____._____

Y Vân và Gia Mẫn băng ngang cánh rừng nhưng gặp một cơn bão nên họ phải dừng lại tìm chỗ nghỉ chân, quanh đây lại không có nhà dân hay khách đếm chỉ có thể nghỉ tạm ở một hang động nhỏ.

-- Ở đây tối quá!

-- Haha, không ngờ Lục công chúa cũng như ta sợ bóng tối.

-- Ta không sợ bóng tối. Ta chỉ sợ cô đơn. Bóng tối gợi cho ta sự cô đơn.

-- Nàng không cô đơn vì đã có ta...và ánh sáng.

Gia Mẫn nhóm đống lửa to làm bừng sáng cả hang động.

-- Nhỏ thôi !! Ta sợ nó sẽ thiêu rụi cả hai chúng ta.

Gia Mẫn bật cười nhìn Y Vân, hóa ra Lục công chúa cũng biết đùa.

-- Lục công chúa đến đây sưởi ấm đi. Bên ngoài hẳn là phải lâu lắm mới tạnh mưa.

Y Vân đến ngồi cạnh Gia Mẫn, huơ tay trước đống lửa.

-- Cũng không cần khẩn trương. Bọn thuộc hạ của ta đã về trước để sắp xếp, ta tin họ làm được việc.

Gia Mẫn nhìn Y Vân, có một chút thắc mắc muốn hỏi cho rõ.

-- Tên thị vệ ném tờ giấy cho ta là nàng cố ý để cạnh Tịnh Y sao?

-- Đúng vậy.

-- Tại sao chứ? Nàng chuẩn bị trước nhiều mật thám như vậy là vì cớ gì?

Y Vân thản nhiên nói.

-- Vì để bảo vệ bản thân cũng là vì bảo vệ những người ta yêu thương.

Gia Mẫn cảm thấy lời của Y Vân cũng rất có lí, trong cung nhiều mối nguy hiểm rình rập như vậy đương nhiên cũng phải chuẩn bị sẵn hậu thân cho mình.
Gia Mẫn bắt đầu hỏi sang chuyện khác nhưng vẫn không hề dám đá động đến chuyện của nàng và Tịnh Y.

-- Lục công chúa nàng có đói không?

-- Không đói.

Y Vân nhìn Gia Mẫn rồi cười nói, nửa thật nửa đùa.

-- Triệu quận chúa đây thật sự không muốn biết ta và Tịnh Y đã nói gì với nhau sao?

-- Ta....

-- À, nếu không thì thôi vậy.

-- Ta muốn.

Y Vân bật cười, nàng trông bộ dáng của Gia Mẫn lúc này thì đã hiểu tại sao Tịnh Y lại thích trêu nàng ấy đến vậy.

-- Ta đã hỏi hoàng muội vì sao không thể từ bỏ nàng, muội ấy đã nói vì nàng trúng độc muội ấy không thể nhẫn tâm như vậy.

Gia Mẫn vừa nghe qua đã tức giận, nàng bật người đứng dậy nhìn thẳng vào Y Vân và quát lớn.

-- NÀNG NÓI DỐI. Tịnh Y là thật lòng yêu thương ta chứ không phải vì thương hại ta như nàng nói. Tình cảm của nàng ấy, ta có thể cảm nhận được.
.
-- Đúng vậy! Ta chính là dối nàng vì ta không thể nào chấp nhận được hai người, ta muốn chia cắt tình cảm các người.

Gia Mẫn giận dữ nhưng lại đau xót đến quặn lòng.

-- Tại sao tất cả đều tàn nhẫn với ta và Tịnh Y như vậy? Nói đi Lục công chúa ta phải làm gì để nàng hiểu và cảm thông?

Y Vân đứng lên đối diện Gia Mẫn, nàng rút ra một con dao đưa về phía Gia Mẫn.

-- Lúc sáng nàng có bảo với ta...nàng sẵn sàng vì Tịnh Y mà hi sinh tính mạng.

-- Nàng muốn ta....

-- Không! Ta không cần tính mạng nàng. Ta chỉ cần biết nàng có dũng cảm hi sinh một ngón tay vì Tịnh Y hay không thôi?

Gia Mẫn vẫn không hiểu tại sao Y Vân lại làm vậy. Nàng bắt đầu cảm thấy sợ vị công chúa này.

-- Như vậy được lợi gì cho nàng?

-- Ta chẳng được lợi gì cả nhưng nàng và Tịnh Y thì có đó. Ta sẽ không phản đối các người nữa, sẽ vẫn yêu thương che chở cho Tịnh Y. Và quan trọng hơn hết ta sẽ giúp Tịnh Y để hai người thuận lợi bỏ trốn.

Thấy Gia Mẫn có vẻ có đâm chiêu suy nghĩ, Y Vân vội thúc ép.

-- Nếu ngươi không đồng ý thì thôi vậy. Ta xem như lúc sáng không nge thấy gì.

-- Khoan đã! Ta đồng ý.

-- Thật ư? Sẽ rất đau đớn đó.

-- Là thật! Ta mong nàng sẽ giữ lời. Có nàng giúp, Tịnh Y sẽ không phải đau đầu khổ sở tìm cách. Và trên hết ta không muốn nàng ấy phải trở mặt với vị hoàng tỷ mà mình yêu thương.

Y Vân bắt đầu mĩm cười, đúng là nàng không hề nhìn nhầm người. Nàng kéo Gia Mẫn đến một phiến đá, đặt bàn tay của nàng ấy lên đó rồi nắm lấy cổ tay giữ chặt. Nàng đưa con dao cho Gia Mẫn.

-- Bây giờ hối hâṇ vẫn còn kịp.

-- KHÔNG.

Gia Mẫn hét lớn một tiếng rồi nhăḿ chặt mắt lại, để con dao lao xuống ngón tay bên dưới.

"Keng"

Nhanh như cắt Y Vân đã kéo mạnh bàn tay của Gia Mẫn ra, tiếng động phát ra chính là tiếng con dao va vào đá.

Gia Mẫn lập tức mở toang mắt, kinh ngạc nhìn Y Vân.

-- Sao nàng lại....

-- Ta chỉ thử lòng nàng. Ta thật không ngờ nàng làm thật. Tay ta cầm tay nàng không phải giữ tay nàng mà để kéo tay nàng ra lúc cần thiết.

-- Công chúa không tin ta thật lòng với Tịnh Y?

Y Vân khẽ lắc đầu để phản bác điều Gia Mẫn hỏi, nàng trở lại bên đống lửa ngồi xuống đó rồi nhìn vào mông lung.

-- Ta tin nàng, tin tình cảm hai người rất sâu đậm nhưng ta không tin hai người có thể vượt khó khăn chờ đón phía trước. Ta đã hỏi Tịnh Y... muội ấy đã quyết tâm ở bên cạnh nàng nên ta cũng mong nàng đủ dũng cảm, đủ mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho nàng ấy
.
Gia Mẫn đến ngồi cạnh Y Vân, nàng nói gần như chắc chắn.

-- Lục công chúa có thể tin ở Triệu Gia Mẫn này.

Y Vân ngước lên nhìn vào đôi mắt sáng ngời của Gia Mẫn, nàng khẽ gật đầu một cái rồi xoay đi. Đến giờ phút này nàng mới tự hỏi, lòng yêu mến của mình dành cho Gia Mẫn có còn không? Câu trả lời là còn nhưng đã chuyển theo một góc độ khác chính là kính trọng. Nàng nể phục tình cảm của nàng ấy dành cho Tịnh Y đồng thời cũng nhận ra không nên nương nhờ tình cảm yêu thương của nàng dành cho Ngọc nhi mà gửi gắm vào nàng ấy, Gia Mẫn là Gia Mẫn còn Ngọc nhi là Ngọc nhi. Gia Mẫn đã chân chính dành cho Tịnh Y, chỉ Ngọc nhi mới thuộc về nàng.
Nghĩ đến đây Y Vân vô thức rơi nước mắt, Gia Mẫn vội hỏi han.

-- Lục công chúa, không sao chứ?

Y Vân vội lau nước mắt, nàng cảm thấy có chút mệt mỏi nên nhắm chặt mắt tựa đầu vào vai Gia Mẫn.

-- Xem như ta mượn tạm bờ vai nàng để ngủ. Ta nghĩ Tịnh Y sẽ không trách phạt nàng đâu.

-- Cái gì chứ?

Gia Mẫn bật cười, lục công chúa thật hài hước mà. Nàng định xoay qua nói thêm vài lời nhưng Y Vân đã ngủ say, có lẽ hôm nay là một ngày mệt mỏi đối với nàng ấy.

____._____

Thái tử vừa về đến hoàng cung, việc đầu tiên là đến tìm Y Vân. Đêm hôm đó người hắn bẫy được đột nhiên biến mất chắc chắn là do hoàng muội giở trò nếu không đã có thể khẳng định đó là Triệu Anh Tuấn. Còn việc đột nhiên Anh Tuấn xuất hiện ở Trường Lai chắc hẳn cũng do Hoàng muội hắn tiếp tay. Hắn thà tin như vậy còn hơn tin Gia Mẫn là nam nhân hoặc là... phát triển không bình thường.

-- Mau nói Cúc Y Vân ra đây gặp ta.

-- Lục công chúa hiện đang tịnh tâm không muốn ai làm phiền. Xin Thái tử về cho, đừng để thần khó xử.

-- Ta mặc kệ muội ấy đang làm gì, nếu không ra gặp ta thì đừng trách.

Bọn thị vệ vẫn nhất quyết không để Thái tử vào làm hắn nổi trận lôi đình dẫn người xông vào.

-- CÚC Y VÂN, RA ĐÂY CHO TA.

Hắn lùng sục khắp trong lẫn ngoài vẫn không thấy Y Vân. Hoàng muội hắn không ở đây có nghĩa là những gì hắn đoán không sai. Nàng dám tự tiện đưa tên Anh Tuấn đó ra khỏi cung còn là tự ý bỏ trốn nữa để rồi xem nàng làm sao thoát tội.
Hắn nhếch mép cười sau đó cho người lập tức đến cổng thành, phàm những người đi qua đều phải khám xét, chỉ cần gặp Triệu Gia Mẫn hay Cúc Y Vân đều phải bắt lại. Còn hắn sẽ đến ép Triệu vương gia giao người để xem ngài còn nói được gì nữa không? Hắn sẽ làm lớn chuyện này để tạo sức ép cho Vương gia và Phụ hoàng giục họ lập tức cho hắn và Gia Mẫn cử hành hôn lễ.

___.____

-- Bẩm vương gia có Thái tử điện hạ đến tìm ngài.

Triệu vương gia đang đọc sách ở thư phòng thì nghe người đến báo, ngài bỏ quyển sách xuống bàn, nhíu mài lại có cảm giác chẳng lành.

-- Bảo thái tử ta sẽ ra ngay.

-- Vâng.
.
Lúc ngài ra đến đại sảnh đã thấy Thái tử đã chễm chệ ngồi trên ghế, chân bắt chéo trong rất thư thả dùng trà.

Vương gia đến ngồi đối diện Thái tử, có chút không thoải mái hỏi.

-- Không biết ngọn gió nào đã đưa Thái tử điện hạ đến đây?

-- Chính là ngọn gió Triệu Gia Mẫn.

Vương gia bình thản hỏi.

-- Mẫn nhi của ta thì sao?

Thái tử bắt đầu thay đổi giọng điệu, hắn đập mạnh tách trà xuống bàn sau đó làm vẻ mặt dữ tợn.

-- Chính là nữ nhi của ngài... đêm hôm khuya khoắt tự ý xuất cung bây giờ lại không rõ tung tích. Không phải là cùng nam nhân nào đó cao bay xa chạy rồi chứ?

Vương gia đập mạnh tay lên bàn, phẫn nộ nhìn Thái tử.

-- HOANG ĐƯỜNG. MẪN NHI CỦA TA KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI NHƯ VẬY.

-- Thế thì ngài giải thích sao về việc Gia Mẫn tự dưng mất tích? Hay là Vương gia ngài bằng mặt nhưng không bằng lòng, không muốn gả nàng cho ta nên đan tâm giấu nàng. Ngài qua mặt cả ta và phụ hoàng, ngài rốt cuộc có xem phụ hoàng ta ra cái gì không?

Vương gia tức giận đến run lên, nữ nhi của ngài mất tích hắn còn dám đổ hết tội lỗi cho ngài.

-- Cúc Hạo Thiên, ngươi đừng ngậm máu phun người. Nữ nhi ta mất tích, ngươi không tìm mà đến đây vu khống ta. Mẫn nhi ở trong cung không phải trách nhiệm thuộc về các người sao?

-- Đêm xảy ra yến tiệc ở Đông cung, Gia Mẫn đã rời khỏi nhưng ngài vẫn bảo Y Vân đến chỗ ta đòi người. Như vậy chẳng phải là đã có mưu đồ từ trước hay sao? muốn giấu Triệu Gia Mẫn và đổ hết tội lỗi cho ta.

-- Ngươi!! Ta chưa từng bảo Lục công chúa đến. Ta thậm chí còn không biết Gia Mẫn đã dùng tiệc chỗ ngươi.

Thái tử cười nửa miệng, hắn nhất định phải dồn Vương gia vào đường cùng, như vậy mới ép được ngài toàn tâm toàn ý tìm Gia Mẫn về, hơn nữa như vậy mới thúc giục được hôn lễ mau cử hành. Có lẽ lần này câu nói bừa của Y Vân đã giúp hắn.

-- Còn không có sao? Hôm đo có́ rất nhiều người chứng kiến Y Vân nói phụng mệnh ngài đưa Gia Mẫn về.

Triệu vương gia cảm thấy giống như đang bị vu oan vậy, nữ nhi mất tích lo lắng không hết còn gặp vụ này nữa.

-- Ta lập tức đến tìm Lục công chúa để hỏi cho ra lẽ.

Thái tử tỏ vẻ thất vọng phất tay.

-- Ngài không cần giả vờ. Y Vân đã theo lời ngài đưa Gia Mẫn bỏ trốn. Bây giờ kể cả muội ấy cũng không có trong cung.

Vương hết sức tức giận, chỉ thẳng vào mặt Thái tử.

-- Ta nói thêm lần nữa ngươi không được vu khống ta. Vụ này ta nhất định sẽ tìm hiểu rõ, quyết đem họ về đây đối chứng.

Nói rồi Vương gia một mạch bỏ đi. Ngài đã quyết điều tra rõ ràng.

Thái tử đắc ý nhìn Vương gia rời đi, hắn thầm cười trong bụng vì kế hoạch gần như thuận lợi. Nếu các nàng thật sự bỏ trốn hắn sẽ nhờ thế lực vương gia tìm về, còn nếu các nàng vì tránh tội mà trở về thì hắn đã sai người bắt lại ở cổng thành sau đó bố trí như đã bắt được khi chạy trốn, làm cách nào đi nữa cũng phải quy chụp tội lỗi cho các nàng.

____.___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro