Chương 14: Ân đoạn nghĩa tuyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia Mẫn dõi theo bóng lưng của Tịnh Y, cứ khuất dần khuất dần rồi mất hút. Nàng thật không hiểu nổi rốt cuộc Tịnh Y nàng ấy đã xảy ra chuyện gì? Nàng đã làm gì sai ư? tại sao nàng ấy lại xua đuổi không cho nàng đến gần, thái độ nàng ấy đối với nàng lúc nãy không giống như trước kia thù hận, câm ghét cũng không giống như mấy ngày trước đối đãi bình thường mà là.... thật sự có cái gì đó khiến cho nàng ấy như muốn trốn tránh, chối bỏ. Ánh mắt Tịnh Y nhìn nàng rốt cuộc là có ý nghĩa gì, tại sao nàng ấy phải đau lòng, phải rơi lệ. Nhìn nàng ấy như vậy Gia Mẫn không thể nào chịu nổi, rất muốn đến gần rất muốn chở che nhưng lại không thể.
Chỉ mấy ngày trước nàng còn cảm thấy tâm cả hai dần xích lại thì mấy ngày sau lại đột nhiên xa cách, nàng cho đến giờ mới biết mình thật ra chẳng hiểu gì Tịnh Y, nàng ấy suy nghĩ điều gì, quyết định thế nào cũng không hề cho nàng biết.
Gia Mẫn cười buồn, thẩn thơ từng bước trở về tẩm cung, nàng tự hỏi bản thân có nên lập tức đến hỏi rõ Tịnh Y chuyện gì đã xảy ra hay là đợi nàng ấy ổn định rồi mới đến, cho dù sao đi nữa việc này nhất định nàng phải hỏi cho rõ.
___._____

Gia Mẫn vừa về đến phòng thì đã thấy Ngân Trúc đứng trước cửa có vẻ như là đang chờ đợi nàng. Nàng ta đợi Gia Mẫn đến gần, nhìn nàng một cách dè chừng, nhẹ giọng nói.
-- Triệu quận chúa, công chúa có lệnh bảo người thu xếp đồ đạc về vương phủ, từ nay về sau cũng không cần ở đây nữa.
Gia Mẫn vừa nghe qua đã cảm thấy đầu óc choáng váng, bàng hoàng không nói được lời nào, Tịnh Y là đang đuổi nàng sao? Rốt cuộc nàng ấy là đang suy tính cái gì trong đầu? Chả nhẽ còn câm ghét nàng? Không thể nào!! Mấy hôm trước phản ứng đã tốt hơn rồi mà. Lúc nãy nhìn nàng ấy hoảng sợ lại khóc như vậy.... không lẻ thái tử lại làm khó gì nàng ấy.. không được, phải hỏi cho rõ.
Gia Mẫn khẩn trương hướng phòng Tịnh Y mà chạy đi, nàng thật sự sợ ai đó làm tổn thương Tịnh Y của nàng, bất cứ ai cũng không được phép làm như vậy bởi vì Tịnh Y chính là người Triệu Gia Mẫn yêu thương nhất, làm tổn thương Tịnh Y chính là làm tổn thương nàng và nàng thì sẽ không tha thứ cho kẻ đó.
Gia Mẫn gõ nhẹ cửa gọi Tịnh Y.

-- Tịnh Y! là ta Triệu Gia Mẫn, có vài chuyện ta muốn nói với nàng.

Khoảng hồi lâu mới nghe trong phòng vọng ra tiếng nói nhưng có một chút lạ vì khẩu khí tuy vô cùng lạnh lùng nhưng giọng lại có vẻ như đã khóc.

-- Ta không có gì để nói! Ngươi mau dọn đồ về vương phủ, từ nay về sau đừng đến làm phiền ta.

Gia Mẫn cảm thấy có chút giận, tự dưng lại bị chính Tịnh Y đuổi đi như vậy, nàng rốt cuộc đã làm gì sai? Cả một lý do cũng không nói với nàng.

-- Ta không đi!! Nàng rốt cuộc là bị cái gì? Nói cho ta biết đi!!!

Gia Mẫn ba lần bốn lượt gọi Tịnh Y nhưng ngược lại bên trong lại im bặt, không một tiếng trả lời. Nàng có biết đâu người bên trong tâm can cũng đang dằn xé, kể cả muốn lớn tiếng xua đuổi cũng bị nước mắt làm cho nghẹn lại.
Gia Mẫn nóng lòng đẩy cửa định xông vào nhưng cửa lại bị khóa trái, nhất thời nóng giận nàng đập mạnh cửa, hét to.

-- CÚC TỊNH Y!! Nàng ra đây cho ta!!

Ngân Trúc thấy Gia Mẫn kích động chạy đi cũng vội chạy theo, đến nơi thì vô cùng hoảng sợ khi thấy Gia Mẫn đang đập cửa phòng công chúa.

-- Triệu quận chúa, xin dừng tay.

Nàng vội kéo tay Gia Mẫn lại, sắc mặt tái xanh, nàng sợ công chúa sẽ nổi giận.

Có lẻ một phần vì tức giận phần khác lại vô cùng lo lắng cho Tịnh Y nên Gia Mẫn không mấy để ý đến những gì xung quanh, cũng không quan tâm bản thân đang ở cái thân phận gì. Bị Ngân Trúc ngăn lại nàng mới dần ý thức được ánh mắt của mọi người nhìn nàng rất kì lạ. Gia Mẫn khẽ thở dài, nàng nhẹ giọng nói.

-- Ta chỉ muốn nói chuyện với công chúa, ngươi có thể nào giúp ta.
-- Việc này...

Ngân Trúc có chút do dự vì lúc nãy công chúa căn dặn nàng đến bảo Triệu quận chúa dọn đi còn nói bất cứ ai cũng không được làm phiền nàng, đặc biệt Triệu quận chúa mà đến thì cứ đuổi thẳng.

-- Triệu quận chúa xin đừng làm khó nô tì, công chúa đã căn dặn bất cứ ai cũng không được làm phiền người.

Gia Mẫn nắm chặt tay, nàng giận dữ cố ý nói to cho người bên trong nghe.

-- Ta sẽ không đi cho đến khi chính công chúa đến gặp ta nói chuyện.

Gia Mẫn xoay lưng và bỏ về phòng, mặc kệ bao nhiêu ánh mắt hiếu kì nhìn nàng, có lẽ họ là trước giờ mới chứng kiến qua có người dám to gan làm trái ý công chúa.
____._____

Ba ngày trôi qua Gia Mẫn vẫn không hề rời khỏi phòng, nhất nhất ở đấy đợi Tịnh Y đến. Nàng muốn một lời giải thích từ Tịnh Y, muốn biết Tịnh Y đang nghĩ gì, đang làm gì.
Nàng không muốn Tịnh Y một mình chịu đựng, một mình tổn thương. Nàng tuy không phải là một nam nhân nhưng một khi đã yêu thì sẽ luôn đặt trên vai mình cái trọng trách to lớn là phải bảo vệ người mình yêu, trước kia là vậy bây giờ cũng mãi là như vậy.

Gia Mẫn ngồi cạnh cửa sổ, ánh mắt có chút buồn hướng lên ánh trăng sáng bên ngoài. Nàng với Tịnh Y gặp nhau hẳn là duyên bên nhau cũng do nợ, nợ duyên chính là thứ khó cưỡng cầu cũng khó mà chối bỏ. Trước khi gặp Tịnh Y, chưa bao giờ nàng nghĩ bản thân sẽ yêu một nữ nhân. Sau khi gặp Tịnh Y có chút lòng cảm mến nàng ấy, nàng cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ nói ra những điều đó cho đến khi sợ hãi mất nàng ấy mới bất chấp bản thân là một nữ nhân mà ngông cuồng giữ lấy. Nàng biết bản thân mình đã không đúng ngay từ đầu nhưng lại không có cách nào dừng lại, cứ để mọi thứ tiến triển và xảy ra cớ sự như bây giờ, lỗi tất cả do nàng. Nhưng tình cảm ai có thể nói đúng sai, phải trái... chỉ có thể bước tiếp hay dừng lại.

Nàng không muốn dừng lại bởi vì bản thân hiểu rõ Tịnh Y đối với nàng là quan trọng thế nào và cũng hoàn toàn cảm nhận được tình cảm Tịnh Y dành cho mình, vì lẽ đó Triệu Gia Mẫn cho dù thế nào cũng không cho phép mình lùi bước. Hạnh phúc là do bản thân mỗi người tự nắm lấy.
.
.
Gia Mẫn vẫn cứ ngồi đấy cho đến khi bên ngoài có tiếng gõ cửa mới khẩn trương chạy đến, lần nào nàng cũng hi vọng là Tịnh Y đến tìm nàng, đương nhiên lần này cũng không ngoại lệ.

-- Tịnh Y!!

Gia Mẫn gần như vui mừng ra mặt, quả nhiên là Tịnh Y đến tìm nàng. Ngược lại với sự vui mừng của Gia Mẫn chính là gương mặt lạnh lùng của Tịnh Y, nàng lạnh nhạt nhìn Gia Mẫn nói.

-- Muốn nói chuyện thì theo ta.

Chỉ nói vậy rồi Tịnh Y xoay người đi không hề nhìn Gia Mẫn lấy một lần.
Gia Mẫn khẩn trương theo sau nàng ấy, nàng cảm giác có một chút bất an. Tịnh Y đưa nàng đến một biệt viện, theo như nàng biết nơi này hoàn toàn ít người lui tới lại được canh gác nghiêm ngặt, thật ra nàng ấy đang muốn làm cái gì?

-- Tịnh Y, tại sao đưa ta đến đây?
Cúc Tịnh Y hướng mặt vào trong, đưa lưng về phía Gia Mẫn.

-- Vì với ta nơi này chính là nơi an toàn nhất để kết thúc mọi chuyện.

Gia Mẫn hoảng sợ chạy đến kéo tay Tịnh Y để nàng đối diện mình.

-- Nàng rốt cuộc là có ý gì?

Tịnh Y cười nhạt, nàng nhìn Gia Mẫn bằng ánh mắt không chút cảm xúc.

-- Kết thúc đau khổ trong ta và hi vọng trong ngươi.

Gia Mẫn cảm thấy có chút hoang mang, chả nhẽ điều nàng lo sợ nhất cũng đã đến. Nàng khẩn trương nắm chặt cánh tay Tịnh Y, hơi thở có chút gấp gáp hỏi.

-- Nàng đuổi ta khỏi tẩm cung là để ....

-- Phải!! Ta và ngươi từ đây về sau ân đoạn nghĩa tuyệt. Đường ngươi ngươi đi, đường ta ta đi, việc của Triệu Gia Mẫn về sau không hề liên quan đến Cúc Tịnh Y, việc của Cúc Tịnh Y cũng không hề liên quan Triệu Gia Mẫn.

Vẫn giọng nói cùng gương mặt lạnh hơn bao giờ hết, Tịnh Y làm Gia Mẫn cảm thấy đau lòng, chẳng lẽ tình cảm của cả hai, Tịnh Y nàng ấy dễ dàng kết thúc vậy sao? Gia Mẫn không cam tâm, nàng thật sự không cam tâm. Cố kìm nén từng giọt nước mắt, ánh mắt đau thương của Gia Mẫn xóay sâu vào Tịnh Y.

-- Tại sao lại phải như vậy chứ? Chẳng phải ta yêu nàng, nàng cũng yêu ta đó sao? Tại sao phải chia xa?

Tịnh Y nén chặt đau thương trong lòng, nàng giật mạnh cánh tay mình khỏi Gia Mẫn, xoay mặt hướng khác, nói.

-- Ngươi lầm rồi!! Trước giờ ta chưa từng yêu ngươi Triệu Gia Mẫn. Người ta yêu có chăng là Triệu ôn thần nhưng hắn đã chết từ khi ngươi nói mình là hắn.

-- Nhưng ta chính là Triệu ôn thần của nàng.

Tịnh Y cố hét to, nàng nói ra những thứ không chỉ tổn thương Gia Mẫn còn tổn thương cả bản thân mình.

-- KHÔNG PHẢI! Triệu ôn thần của ta là một nam nhân, ngươi chính là một nữ nhân. Nữ nhân với nữ nhận vạn kiếp cũng không thể. Ta không yêu nữ nhân.

Từng câu từng chữ như đâm sâu vào tim Gia Mẫn, đôi tay nàng run rẩy đưa lên cố giữ chặt vai Tịnh Y hướng nàng ấy nhìn mình. Lần này là Tịnh Y chủ động lại tuyệt tình như vậy, Gia Mẫn sợ thật sự sợ, nàng đã không đủ mạnh mẽ cũng không đủ niềm tin để tiếp tục nói lý với Tịnh Y.
Lệ ứa tràn mi, ánh mắt chất chứa hàng ngàn tâm sự lẫn đau thương của Gia Mẫn cứ xóay sâu vào Tịnh Y, giọng nói đứt quảng giống như hơi thở Gia Mẫn lúc này, nàng nhìn Tịnh Y nói.

-- Lời nói có thể dối trá nhưng ánh mắt không thể giả tạo. Cúc Tịnh Y, nhìn vào mắt ta và nói: Nàng...không ...hề ..yêu ...ta!

Tịnh Y không thể tránh né tránh ánh mắt Gia Mẫn, nó cứ như muốn lột trần, bốc sạch mọi sự thật trong tim nàng. Trước đây nàng từng bị ánh mắt này thu hút thì bây giờ vì ánh mắt này mà lòng đau như cắt. Nàng đâu phải sắt đá hay gỗ cây, nhìn Gia Mẫn đau khổ nàng vui sao? Tình cảm này đâu phải chỉ có Triệu Gia Mẫn biết đau. Nàng mất cả ba ngày mới có thể biến bản thân thành con người lạnh lùng thì bây giờ chỉ vì một ánh mắt mà làm lòng mềm yếu sao? Không được, đến nước này, nàng không thể dừng lại, Tịnh Y cố gắng nhìn thẳng Gia Mẫn, kìm nén hoàn toàn cảm xúc trong lòng, cố gằn từng chữ.
-- Ta ....chưa... bao...giờ....yêu... ngươi.
Gia Mẫn tim như vỡ tan. Yếu đuối mà buông Tịnh Y ra, nàng khóc, khóc như một đứa trẻ, từ trước đến giờ Tịnh Y chưa bao giờ chấp nhận nàng sao, chưa bao giờ yêu một nữ nhân sao? Là nàng ảo tưởng sao? Tất cả chỉ do nàng suy diễn thôi sao?

Tịnh Y lập tức xoay lưng lại, nàng không thể nhìn Triệu Gia Mẫn yếu đuối như vậy. Ngửa mặt lên trời để toàn bộ nước mắt chảy ngược vào trong. Giọng Tịnh Y đã bắt đầu khàn khàn nói.

-- Bây giờ thì ngươi toại nguyện rồi chứ? Vậy thì đi đi, đừng bao giờ đến tìm ta nữa bởi vì ta sẽ không bao giờ thương hại ngươi.

Tịnh Y không thể tiếp tục ở đây nữa, nàng không thể trụ nổi, định bước đi thật nhanh thì bất ngờ từ phía sau có một vòng tay ôm chặt lấy nàng. Là Triệu Gia Mẫn chính là Gia Mẫn đang cố ôm nàng, nàng ấy gục đầu lên vai nàng mà khóc, nàng có thể cảm nhận được từng tiếng nấc văng vẳng bên tai, cả người nàng ấy run lên cùng với nhịp tim gấp gáp làm cho Tịnh Y hoàn toàn sụp đổ, nàng cũng bắt đầu khóc, nước mắt âm thầm rơi.

-- Cho dù nàng không yêu ta nhưng ta vẫn mãi yêu nàng. Từng chút từng chút trong tim ta đều là nàng. Ánh mắt, nụ cười cho đến giọng nói nàng đều khắc sâu trong lòng ta, xin đừng đuổi ta đi, đừng đẩy ta ra xa, cho ta bên cạnh nàng dẫu là bất kì thân phận gì cũng sẽ cam lòng, đừng rời xa ta. Cúc Tịnh Y, ta không thể mất nàng.

Giọng nói Gia Mẫn nghẹn ngào đứt quảng, chưa bao giờ Tịnh Y lại thấy một Triệu Gia Mẫn yếu đuối như lúc này.Cũng chưa bao giờ Tịnh Y thấy mình trở nên yếu đuối như vậy. Nàng cố nén tất cả nước mắt cùng đau thương, dùng toàn bộ sức lực để thoát khỏi vòng tay Gia Mẫn, xoay người lại nhìn nàng ấy.

-- Cho dù ngươi bên cạnh ta bằng bất cứ thân phận gì....cũng không thể! TRIỆU GIA MẪN CÚT KHỎI CUỘC ĐỜI TA, TA KHÔNG MUỐN NHÌN THẤY NGƯƠI MỘT LẦN NÀO NỮA.

Nói xong Tịnh Y chỉ biết cố chạy đi thật nhanh, thật xa. Cứ xem như đây chính là cái kết thúc tồi tệ nhất của cả hai.
Gia Mẫn gần như gục ngã xuống nền đất giá lạnh, khóc ngất như một đứa trẻ, trước giờ nàng luôn kìm nén bản thân mình rất tốt nhưng bây giờ quả thật không chịu đựng được nữa cứ như vậy mà tuôn trào, mất đi người mình yêu thương nhất thử hỏi có ai giữ nổi bản thân.
_____.______

Kể từ đêm hôm ấy, Tịnh Y không còn thấy Gia Mẫn ở trong tẩm cung mình nữa, cũng nghe Ngân Trúc bảo người của vương phủ đã đến dọn tất cả đồ Triệu quận chúa về. Nàng cũng không dám hỏi han gì đến Gia Mẫn, sợ vết thương trong lòng lại trở nên đau nhói.
.
.
Phần Gia Mẫn đến tận sáng hôm sau mới lê người về phủ trong trạng thái tồi tệ nhất. Từ hôm đấy nàng chỉ nhốt mình trong phòng, không nói chuyện với ai cũng không muốn gặp bất cứ ai.
Giai Kỳ nghe Gia Mẫn đột nhiên trở về phủ liền cảm thấy có gì đó không ổn. Vài lần đến tìm nhưng Gia Mẫn nhất quyết không chịu gặp, lần này nàng cùng Gia Ái bất luận thế nào cũng phải gặp được Gia Mẫn.

-- Ngươi đừng cản ta, ta nhất định phải gặp Gia Mẫn.

Tiểu Hoa đang ra sức ngăn cản Giai Kỳ, nàng sợ quận chúa lại kích động. Mấy ngày nay chẳng ai dám kinh động quận chúa bởi vì quận chúa từ khi trở về tính tình rất thất thường, nếu không phải nằm yên bất động thì là đập phá đồ đạc trong phòng.
Giai Kỳ nóng giận đẩy mạnh Tiểu Hoa, xông thẳng vào trong, Gia Ái cũng theo đó mà vào.
.
Cả căn phòng tối om, Triệu Gia Mẫn như một cái xác không hồn nằm trên giường, mắt cứ nhìn đâu đâu, cả Giai Kỳ và Gia Ái vào cũng không thèm để́ ý.
Giai Kỳ cùng Gia Ái vô cùng lo lắng chạy đến bên Gia Mẫn. Định đưa tay đỡ nàng ấy dậy thì lập tức bị nàng đẩy mạnh ra.

-- Đừng đến gần ta, để ta yên!
Giai Kỳ giận dữ hai tay cố ôm chặt Gia Mẫn để đưa nàng đối diện nhìn thẳng mắt mình. Giai Kỳ quát lớn.

-- Triệu Gia Mẫn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

-- Kỳ tỷ!

Gia Mẫn bây giờ mới ý thức được, nàng nhìn Giai Kỳ một cách đầy tổn thương, thứ mà nàng phải chịu là quá lớn.

Giai Kỳ vội ôm Gia Mẫn vào lòng, vỗ lưng nàng, nhẹ giọng nói.

-- Có phải lại do Cúc Tịnh Y?

Gia Mẫn vừa nghe đến tên Tịnh Y đã không kìm lòng nổi, ôm Giai Kỳ mà khóc nức nở. Phải, chính là Cúc Tịnh Y, chỉ có nàng ấy mới có thể khiến Triệu Gia Mẫn cười một cách hạnh phúc và khóc trong đau đớn. Nàng ấy từ bỏ nàng, xua đuổi nàng, nàng ấy có biết không làm Triệu Gia Mẫn sẽ đau lòng, xa nàng ấy là điều Gia Mẫn chưa hề nghĩ đến, nàng không thể chấp nhận nổi.

Tuy rằng Giai Kỳ không biết là chuyện gì nhưng nàng có thể đoán ra được thứ mà làm Gia Mẫn ra nông nỗi này chỉ có mỗi Cúc Tịnh Y.

Gia Ái đứng bên cạnh cảm thấy lòng đau như cắt, nhìn nguời mình yêu trở nên như vậy ai lại không đau lòng chứ. Trong lòng nàng đột nhiên lại vấy lên nỗi lo sợ. Cúc Tịnh Y chẳng phải là công chúa sao? Gia Mẫn và công chúa rốt cuộc xảy ra chuyện gì chứ? Lúc trước chỉ biết được Gia Mẫn đã có ý trung nhân nhưng chưa bao giờ nghĩ đến người đó có thể là nữ nhân. Gia Ái đột nhiên cảm thấy hi vọng của mình đặt ở Gia Mẫn lại lớn thêm một chút.

Giai Kỳ cứ như vậy ôm Gia Mẫn cho đến khi Gia Mẫn ngủ thiếp đi mới cùng Gia Ái rời khỏi phòng.
.
.
Đi bên cạnh Giai Kỳ hồi lâu, Gia Ái mới dám lên tiếng.

-- Ta có thể mạn phép hỏi một câu?

-- Nàng cứ nói.

-- Công chúa và Gia Mẫn..... hai người họ.... là như thế nào?

Giai Kỳ lập tức dừng lại, dùng ánh mắt dò xét nhìn Gia Ái.

-- Tại sao nàng lại hỏi vậy?

Gia Ái khẩn trương giải thích.

-- Ta không có ý gì. Chỉ là .... lo lắng cho Gia Mẫn.

Giai Kỳ khẽ thở dài.
-- Việc này dài dòng lắm, ta sẽ kể nàng nghe từ đầu nhưng hứa với ta tuyệt đối giữ bí mật nếu không dù là ai đi nữa ta cũng không nương tay.

Gia Ái vội gật đầu chắc chắn.
-- Ta biết rồi.

Giai Kỳ cảm thấy cho Gia Ái biết cũng không phải chuyện xấu, có khi nàng ấy lại cùng nàng tìm cách giúp Gia Mẫn.
_____.______

Gia Ái cùng Giai Kỳ mang thuốc và thức ăn đến cho Gia Mẫn, hai người họ chỉ vừa đến gần phòng đã nghe bên trong tiếng đập phá dữ dội vang lên còn có tiếng Tiểu Hoa không ngừng can ngăn.
-- Quận chúa, xin người bình tĩnh lại.
Lập tức chạy vào trong, hai người họ bàng hoàng nhìn Gia Mẫn. Giai Kỳ vội đến ôm Gia Mẫn cho đến khi nàng dần ổn định mới buông ra, tránh nàng làm tổn thương chính mình.

Giai Kỳ bắt mạch cho Gia Mẫn, nàng khẽ nhìn Gia Ái thở dài.

-- Do uất ức, đau khổ kéo dài lại không chịu tiếp xúc với ai, trốn mãi trong phòng nên sinh ra trầm uất, nhất thời không thể giải tỏa trở nên kích động.

-- Ta lập tức sắc thuốc an thần cho nàng ấy.

Gia Ái định xoay đi thì Giai Kỳ đã cầm tay nàng lại.

-- Đợi đã, cái đó chuẩn bị sau đi. Nàng giúp ta bồi hài tử ngốc này ăn chút gì đã. Ta nghe Tiểu Hoa nói nàng mấy ngày rồi không chịu ăn uống.

-- Hảo.

Giai Ái vội đem chén cháo đến, từng muỗng đút cho Gia Mẫn nhưng đưa đến miệng nàng lại không chịu ăn. Giọng Gia Mẫn thỏ thẻ.

-- Ta không đói.

Giai Kỳ lại cảm thấy muốn nổi nóng, tiểu muội nàng trở nên xanh xao như vậy lại ngang bướng không chịu ăn.

-- Muội rốt cuộc là muốn chết đúng không?

-- Nếu có thể chết dễ dàng vậy thì tốt quá.

Giai Kỳ lay mạnh người Gia Mẫn.

-- TRIỆU GIA MẪN. Muội vì Cúc Tịnh Y mà trở nên như vậy, xứng đáng sao??

Nhắc đến Tịnh Y, Gia Mẫn lại thấy đau lòng. Nàng và Tịnh Y đã trãi qua bao nhiêu niềm vui, bao nhiêu hạnh phúc, tâm nàng đâu đâu cũng khắc ghi hình bóng nàng ấy, bây giờ bảo nàng từ bỏ, quên đi, có thể sao? Thật sự có thể sao? Tịnh Y như một phần cuộc sống của nàng, nàng ấy như nguồn nước tưới cuộc đời nàng trở nên tươi trẻ, mất đi tự động lại héo úa và chết khô. Vậy Kỳ tỷ hỏi nàng xứng không, nàng sẽ trả lời là....

-- Xứng!

* chátttt*

Là Giai Kỳ đã tát Gia Mẫn, làm cho Gia Ái hoảng sợ mà đến ôm Gia Mẫn.

-- Triệu Gia Mẫn, ta quá thất vọng vì muội. Uổng công ta và Gia Ái lo cho muội, uổng công vương gia, vương phi và Anh Tuấn thương muội. Tất cả đều không bằng một Cúc Tịnh Y.

Giai Kỳ nóng giận định bỏ đi thì đúng lúc đó chất độc trong người Gia Mẫn tái phát. Nàng quằn quại trên giường, vì quá đau đớn Gia Mẫn run rẩy lấy thuốc trong tay áo định uống thì bị Giai Kỳ giật lấy, nàng quát.

-- Muốn chết mà. Vậy đừng uống thuốc nữa.!!

Gia Mẫn đau đớn co rút ôm thân, đúng vậy đã muốn chết thì còn uống thuốc làm gì, nàng không có giành thuốc lại chỉ cố chịu đựng cơn đau giày xéo.

Gia Ái nhìn Gia Mẫn như vậy cảm thấy đau lòng sắp khóc, nàng cố giật lại hộp thuốc nhưng lại không thể thắng Giai Kỳ. Giai Kỳ nhìn Gia Mẫn quát.

-- Triệu Gia Mẫn, muội có biết vì sao mười đầu ngón tay của Gia Ái phải bó lại không? Anh Tuấn phải xa cách người hắn yêu thương để làm phò mã... vì cái gì chứ? Ta vì sao phải phiền não? Chẳng phải tất cả chỉ vì sự an toàn của muội đó sao? Vậy mà muội chỉ biết mỗi Cúc Tịnh Y. Bọn ta toàn tâm toàn ý bảo vệ muội còn muội thì toàn tâm toàn ý hủy hoại bản thân. Ta nói luôn cho muội biết thuốc giảm đau của muội là dùng máu của Gia Ái làm nên và chất độc của muội không có thuốc giải, bọn ta chỉ gạt muội thôi, muốn chết à? Sáu tháng, không lâu đâu!!!!!

Gia Mẫn tuy vô cùng đau đớn nhưng vẫn có thể nghe thấy những gì Giai Kỳ nói. Nàng cảm thấy bản thân mình tại sao liên lụy nhiều người như vậy? Để mình nàng chịu tổn thương không phải tốt hơn sao? Sáu tháng à? Phải chăng tất cả đều là định mệnh, dù có thế nào cũng không thoát khỏi vòng vây số phận.
Gia Ái thấy Giai Kỳ có vẻ dịu lại nên giật thuốc lại đem cho Gia Mẫn uống. Gia Mẫn trãi qua cơn đau, quá mệt mỏi mà rơi nước mắt. Gia Ái ôm nàng lại, nhẹ giọng nói.

-- Tất cả mọi người chỉ muốn tốt cho nàng, coi như là vì mọi người sống tốt một chút được không?

-- Ta xin lỗi.

Giai Kỳ thở dài, nàng đến cạnh Gia Mẫn, ôn nhu nói.

-- Trên đời này không chỉ có tình cảm yêu đương, tình thân tình bằng hữu cũng quan trọng không kém, coi như là muội vì bọn ta một lần, những tháng ngày còn lại ...sống cho tốt vào.

Gia Mẫn khẽ gật đầu, đây phải chăng chính là định mệnh, nàng và Tịnh Y ra nông nổi này có phải là sắp đặt của ông trời. Kỳ tỷ nói đúng, nàng đã nợ mọi người, những tháng ngày về sau sẽ vì họ mà sống.
____.______

Giai Kỳ cùng Gia Ái ngày ngày thay phiên nhau đến chăm sóc cho Gia Mẫn.
Hôm nay, Gia Ái đến phòng Gia Mẫn đúng lúc nàng ấy đang ngủ say, nàng khẽ đẩy cửa vào trong, đặt khây thức ăn lên bàn, đến cạnh Gia Mẫn ngắm nàng ấy ngủ. Vô thức nàng chạm nhẹ tay vào má Gia Mẫn, cảm nhận được sự mềm mịn dưới tay, nàng nghĩ nếu có thể mỗi ngày đều bên cạnh Gia Mẫn thế này thì tốt quá. Nàng càng ngắm Gia Mẫn càng bị thu hút đến mãnh liệt, không thể kiểm soát được bản thân, nàng nhóm người đặt lên trán Gia Mẫn một nụ hôn rất khẽ. Vô tình cảnh tượng này lọt cả vào mắt Giai Kỳ làm nàng ấy há hốc mồm sau đó nàng ấy nhanh chóng đóng cửa sổ lại gây ra tiếng ồn làm Gia Ái giật mình.

Giai Kỳ đẩy cửa vào trong đặt chén thuốc lên bàn, Gia Ái nhìn Giai Kỳ một cách ngượng ngùng.

-- Ta....

Giai Kỳ chỉ lắc đầu, khẽ cười.

-- Ta hiểu, không cần phải giải thích.
____.____

Nói về thái tử vẫn thì còn vương vấn Gia Mẫn, lần này hắn không lỗ mãn là làm việc, không còn ngông cuồng đến cung Thanh Vi hay vương phủ làm loạn, chỉ âm thầm điều tra biết được Gia Mẫn trở về vương phủ cũng thấy an tâm, ít ra vương gia dễ đối phó hơn Tịnh Y.
Hắn biết vương gia vốn có ấn tượng xấu với mình nên gần đây hắn trước mặt vương gia đều lễ nghi, phép tắc, trên triều không hề chống đối ngài, cũng không như trước đây làm xằng làm bậy để gây ra tai tiếng, mọi người không biết nhìn vào có thể nói thái tử đã hoàn toàn thay đổi nhưng thế naò thì chỉ có hắn mới rõ.
Gần đến sinh thần thái tử, hắn cố ý tổ chức sớm, mời cả nhà vương gia tham dự, hẳn là chỉ muốn gặp Gia Mẫn.
Buổi tiệc này là đích thân thái tử đến mời lại đặc biệt nhắc đến Gia Mẫn, vương gia không thể từ chối, hơn nữa gần đây ngài cũng nhìn Thái tử với con mắt khác đi một chút.
.
.
Sinh thần thái tử đương nhiên tổ chức linh đình, hoàng thân quốc thích đều không thể thiếu, tuy nhiên Tịnh Y thật sự không muốn đến, phần vì không thích đại hoàng huynh, phần vì muốn tránh mặt Gia Mẫn. Có lẽ nàng và Gia Mẫn nên như vậy mới có thể hoàn toàn cắt đứt mối nghiệt duyên này.

Gia Mẫn cảm thấy chán ghét không khí bữa tiệc lại thấy khó chịu vì ánh nhìn thái tử cứ đổ vào mình nên xin phép ra ngoài.
Nàng vừa ra ngoài thì cứ vô thức bước đi về những nơi quen thuộc. Nàng đi tới ngự hoa viên mới giật mình dừng lại, con đường nàng chính là đường đến Thanh Vi cung. Vội vã xoay người lại thì va trúng thái tử, sợ hãi lùi lại vài bước, thì ra hắn theo sau nàng nãy giờ mà nàng không hay biết.
Thái tử hắn thật sự đã rất say, gương mặt ửng đỏ nhìn Gia Mẫn.

-- Triệu quận chúa, có tâm sự hả?

-- Không có.....

Gia Mẫn bắt đầu cảm thấy lo lắng, ánh mắt Thái tử nhìn nàng rất kì lạ, nàng định chạy đi thì bất ngờ bị thái tử ôm lấy. Quả thật ban đêm ở ngự hoa viên vô cùng vắng vẻ, thái tử hắn mới làm càn như vậy.
Gia Mẫn cố hết sức thoát khỏi vòng tay thái tử nhưng vô cùng khó khăn, sức của nam nhân thì nữ nhân sao chống lại, hơn nữa hắn lại có võ.
Thái tử ngày càng siết chặt, hắn nham nhở nhìn nàng.

-- Để ta giúp nàng giải quyết tâm sự.

Thái tử đang cố hôn Gia Mẫn mặc cho nàng phản kháng thế nào, Gia Mẫn hoảng sợ hét lớn nhưng quanh đây làm gì có người, kể cả thị vệ gần đó lúc nãy cũng bị hắn đuổi đi.
.
-- Đại hoàng huynh!!!!

Cả Thái tử và Gia Mẫn đều cả kinh khi nghe giọng Tịnh Y. Nhất thời chú ý đến Tịnh Y, thả lõng Gia Mẫn một chút thì lập tức thái tử bị nàng đẩy ra và chạy về phía Tịnh Y.
Gia Mẫn cảm thấy như vừa được cứu lên từ địa ngục, nàng đến gần Tịnh Y định nói gì nhưng nàng ấy lại lạnh lùng bước qua, cả liếc một cái cũng không có. Gia Mẫn lại cảm thấy đau lòng, có chút hụt hẫng.
Tịnh Y đến gần thái tử, lạnh lùng nói.

-- Hoàng huynh nên biết tự trọng thì hơn, nơi này không phải là nơi huynh làm càn.

Thái tử vô cùng tức giận vì chuyện tốt bị Tịnh Y phá hỏng, hắn đay nghiến nhìn nàng.

-- Hoàng muội giỏi lắm.

Nói xong hắn liếc nhìn Gia Mẫn một cái rồi quay quắt bỏ đi.
.
Gia Mẫn đến gần Tịnh Y định lên tiếng thì đã bị Tịnh Y nói trước.

-- Ngươi luôn ngốc như vậy sao? Cứ phải để người khác chiếm tiện nghi thì mới thông minh ra sao?

Có lẽ Tịnh Y nàng ấy đang tức giận, lúc chứng kiến cảnh tượng này đã không kiềm lòng nổi nhưng vẫn cố giữ thái độ lạnh lùng, nàng tuyệt đối không để Gia Mẫn có thêm một chút hi vọng nào nữa.

-- Phải! Ta rất ngốc.

Gia Mẫn nhếch mép cười khẩy một cái, nàng cười cái gì? Chính là cười bản thân ngu ngốc như Tịnh Y đã nói, yêu một người đến hủy hoại bản thân nhưng ngược lại người đó lại không yêu nàng, thứ nàng ấy yêu chỉ là cái hình bóng nam nhân của nàng, tất cả chỉ do nàng ảo tưởng.

Tịnh Y vẫn không hề nhìn Gia Mẫn, nàng lại lạnh lùng nói.

-- Đừng để ta nhìn thấy cảnh tượng này một lần nào nữa cũng không muốn nhìn thấy ngươi nữa, Triệu Gia Mẫn tốt nhất là tránh xa ta và tránh xa cả cái hoàng cung này.

Gia Mẫn có chút tổn thương nhìn Tịnh Y.

-- Hảo! Nếu đó là những gì nàng muốn. Nàng sẽ không thể tìm thấy ta một lần nào nữa.

Gia Mẫn đau lòng chạy đi, nàng sẽ rời xa nơi này, rời xa tất cả, mãi mãi rời xa Cúc Tịnh Y. Mãi mãi sẽ không để công chúa như nàng phải bận tâm, chỉ cần là lời nói của Cúc Tịnh Y, Triệu Gia Mẫn sẽ không làm trái.

Tịnh Y khẽ mắt nhắm lại, tay nắm chặt tay. Dẫu đau lòng, dẫu tổn thương cũng phải quyết định vậy. Nàng ấy đi xa nơi này mới có thể tránh xa thứ tình cảm trái ngang, tránh xa thị phi, gia phong lễ giáo, cũng hoàn toàn thoát khỏi bàn tay lang sói của đại hoàng huynh nàng.
_____._____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro