Chương 11: Từ yêu thương hóa thù hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-- Tịnh Y, đừng mà !!!!

Gia mẫn hét lớn, nàng bật nguời dậy, trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi. Mở mắt ra nhìn rõ ràng xung quanh mới biết thì ra chỉ là mơ. Nàng mơ thấy Tịnh Y ra lệnh chém đại ca còn nói là muốn nàng đau khổ, dằn vặt suốt đời. Khẽ đặt tay lên tim để tự trấn an mình. Tại sao nàng lại mơ giấc mơ quái quỷ này chứ, Tịnh Y sẽ không làm như vậy đâu, nàng ấy cho dù hận nàng nhưng cũng biết phân phải trái mà, tuyệt đối sẽ không làm vậy. Huống hồ gì nguời nàng ấy hận là nàng chứ không phải đại ca.

Giai Kỳ từ bên ngoài nghe tiếng Gia Mẫn nên vội vã vào phòng. Nàng nhìn Gia Mẫn vẻ mặt còn lộ chút hoảng sợ nên vội chạy đến.

-- Gia Mẫn, muội sao vậy? Có chuyện gì à?

Gia Mẫn nhìn Giai Kỳ lắc đầu, cười trấn an.

-- Kỳ tỷ, muội không có gì. Chỉ là mơ thấy ác mộng thôi.

Giai Kỳ tay bưng chén thuốc đến ngồi cạnh Gia Mẫn.

-- Muội đừng suy nghĩ nhiều quá. Uống thuốc đi!

-- Thuốc này là...

-- Là thuốc trị thương.

Gia Mẫn mĩm cười.

-- Chỉ là vết thương nhỏ, không đáng lo ngại.

Giai Kỳ đưa tay gõ lên trán Gia Mẫn, nghiêm giọng nói.

-- Ta còn chưa phạt muội cái tội làm việc lỗ mãn, chưa bàn bạc với ta đã tùy tiện đi nói với công chúa, lỡ như công chúa thật sự nổi giận chém đầu muội, nói xem ta phải làm sao đây hả?

Gia Mẫn đưa tay đón lấy chén thuốc, uống lấy một ngụm rồi nói.

-- Muội sẽ không dễ dàng chết đâu. Cho dù có thật vậy thì chắc là ông trời trừng phạt muội thôi.

Giai Kỳ có chút giận, nàng nhìn Gia Mẫn.

-- Nói bậy, muội là tiểu quận chúa đáng yêu, sẽ sống lâu trăm tuổi mà.

Khẽ bật cười, Gia Mẫn nói.

-- Kỳ tỷ, cái lý lẻ gì lạ vậy?

Giai Kỳ mĩm cười, véo má Gia Mẫn.

-- Ta mặc kệ. Sau này muội không được tùy tiện hành động như vậy.

-- Vâng, muội biết rồi.
.
-- Bẩm quận chúa, có Ngân Trúc đến truyền khẩu vụ của công chúa.

Bên ngoài có tiếng gia đinh truyền vào, Giai Kỳ và Gia Mẫn khẽ nhìn nhau, thật sự không biết công chúa muốn gì nữa. Gia Mẫn lên tiếng.

-- Cho nàng vào!

Ngân Trúc đi vào, có vẻ áy ngại nhìn Giai Kỳ. Gia Mẫn chợt hiểu ra nên nói.

-- Kỳ tỷ là nguời trong nhà, nguơi cứ việc nói.

-- Bẩm quận chúa, công chúa nhắn với nguời là: sắp xếp đồ đặc vào tẩm cung ngay, nếu không đừng hòng cứu Anh Tuấn.

Gia Mẫn khẩn trương hỏi.

-- Công chúa bảo ta dọn vào tẩm cung ở à?

-- Vâng, đúng ạ.

Giai Kỳ cảm thấy có chút lo lắng, nàng nắm lấy tay Gia Mẫn, trao đổi ánh mắt với Gia Mẫn, ý nàng không muốn Gia Mẫn đồng ý, sợ rằng công chúa sẽ làm khó dễ gì Gia Mẫn.

Khẽ vỗ vỗ lên tay Giai Kỳ, Gia Mẫn hiểu ý Kỳ tỷ nhưng lần này nàng không đi không được. Nàng phải cứu đại ca hơn nữa nàng đã nói mạng nàng tùy ý Tịnh Y nên cho dù có bị nàng ấy giầy vò đến mức nào đi nữa thậm chí là giết nàng, cũng không một lời oán trách.

Gia Mẫn bảo Ngân Trúc về trước rồi sẽ vào ngay. Nàng cố gắng thuyết phục Giai Kỳ xong thì nhanh chóng sắp xếp đồ đạc vào cung.

Tịnh Y bố trí cho Gia Mẫn ở một căn phòng gần phòng mình. Nàng ấy cũng không đến tìm nàng, chỉ căn dặn Ngân Trúc cho nguời canh giữ nàng, không cho tùy tiện bước ra khỏi phòng, giống như là bị giam lỏng vậy.
Gia Mẫn đi đi lại lại trong phòng, rốt cuộc không biết Tịnh Y muốn gì nữa, ngày mai đại ca nàng bị xử trãm rồi, bây giờ lại bị Tịnh Y giam giữ, nàng ấy không có nói với nàng tìm cách hay có bất kì động tĩnh gì, nàng bất đầu sợ giấc mơ lúc sáng có khi nào sẽ thành sự thật?

Không được rồi, nàng không chịu nổi nữa, phải đi tìm Tịnh Y để hỏi rõ. Vừa ra khỏi cửa đã bị Ngân Trúc ngăn lại, Gia Mẫn có chút giận nói.

-- Ta muốn đi gặp công chúa, nguơi mau tránh đường.

-- Mong quận chúa thứ lỗi, công chúa căn dặn không có lệnh của nguời thì quận chúa không được ra ngoài.

-- Nếu ta nhất quyết ra ngoài?
.
-- Thì nguơi đừng hòng ta cứu Triệu Anh Tuấn.

Tịnh Y từ đằng xa đi tới, vẻ mặt vô cùng lạnh lùng nhìn Gia Mẫn.
Gia Mẫn khẩn trương chạy đến trước mặt Tịnh Y.

-- Tịnh Y, chuyện của đại ca ta....

Tịnh Y dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn Gia Mẫn.

-- Gọi ta là công chúa.

Cảm thấy vô cùng hụt hẫng, Gia Mẫn khẽ thở dài.

-- Được rồi công chúa, chuyện nàng hứa cứu đại ca ta..?

-- Theo ta tới tẩm cung phụ hoàng!

Tịnh Y lạnh nhạt buông một câu rồi lướt qua Gia Mẫn, kể cả nhìn cũng không thèm nhìn nàng. Gia Mẫn vội chạy theo, thật sự nàng không biết Tịnh Y đang muốn gì? Bảo nàng đến tẩm cung hoàng thượng để xem nàng ấy nói giúp đại ca hay là muốn đưa nàng đến đó để hoàng thượng trị tội nàng, hay là ... để nàng chứng kiến đại ca bị trị tội thế nào.

Gia Mẫn đan hai bàn tay vào nhau, nàng thật sự cảm thấy sợ, trước giờ nàng luôn cho rằng mình rất hiểu Tịnh Y nhưng lâm vào hoàn cảnh hiện tại, nàng thật sự không đoán ra Tịnh Y muốn làm gì?
.
Gia Mẫn cùng Tịnh Y bước vào tẩm cung, phát hiện hoàng thượng đang dùng bữa cùng hoàng hậu. Sau khi thỉnh an hoàng thượng, Gia Mẫn ngước lên nhìn ngài ấy thì phát hiện ánh mắt kinh ngạc của hoàng thượng nhìn mình.

-- Đây có phải là Triệu quận chúa? Thật ra nàng đến đây để làm gì?

Gia Mẫn định đáp lời hoàng thượng nhưng chưa kịp nói gì đã bị Tịnh Y cướp lời.

-- Nàng ta chính là Triệu Gia Mẫn, muội muội của Triệu Anh Tuấn. Phụ hoàng, thật ra nhi thần hôm nay đem nàng ấy đến đây là có việc liên quan đến Triệu Anh Tuấn.

Hoàng thượng nhíu mài lại, khó hiểu mà nhìn Tịnh Y.

-- Tịnh Nhi, thật ra có chuyện gì?

Tịnh Y vẻ mặt trầm xuống, khẽ đến bên hoàng thượng, nàng quỳ xuống trước mặt ngài, ngước lên nhìn hoàng thượng bằng một vẻ mặt vô cùng bi thương.

-- Phụ hoàng, nhi thần đến đây là để xin nguời tha cho Triệu Anh Tuấn.

Hoàng thượng thở dài nhìn Tịnh Y, ngài tuy rất thương nàng nhưng mà việc của Triệu Anh Tuấn liên quan đến quốc gia đại sự hơn nữa hắn còn dám làm tổn thương Tịnh Nhi của ngài, giờ tha cho hắn sau này lại tiếp tục làm tổn thương Tịnh Nhi nữa thì phải làm sao? Thà lần này cho nàng chịu đau khổ một lần, sau này sẽ tìm lại cho nàng một nguời tốt hơn.

Hoàng thượng nhìn Tịnh Y nghiêm giọng, nói.

-- Việc này trẫm đã quyết, Tịnh Nhi không cần xin nữa, trẫm sẽ không đổi ý.

Tịnh Y bắt đầu rơi nước mắt, nàng nhìn phụ hoàng của mình nghẹn ngào nói.

-- Phụ hoàng, phụ hoàng nhất định phải cho hắn con đường sống, nếu không.... đứa trẻ trong bụng nhi thần phải làm sao đây?

Gia Mẫn lập tức giật mình, trố mắt nhìn Tịnh Y. Nàng ấy rốt cuộc nói cái gì vậy? Rõ ràng nguời trước kia là nàng, Triệu Gia Mẫn sao có thể khiến nàng ấy mang thai được chứ? Vả lại nàng chưa hề làm gì nàng ấy, chuyện này, chuyện này rốt cuộc là sao đây hả?

Hoàng thượng cùng hoàng hậu nghe xong thì lập tức bật dậy.
Hoàng thượng bàng hoàng, hỏi.

-- Chuyện này, chuyện này.... Tịnh Nhi có thật là như vậy?

Tịnh Y khẽ gật đầu, hoàng thượng giận dữ đập tay lên bàn.

-- Tên Triệu Anh Tuấn này thật to gan, đã có hài tử với công chúa mà còn dám ra ngoài lăng nhăng.
Xem ra không trãm hắn không được mà.

Tịnh Y vội ôm cánh tay hoàng thượng.

-- Phụ hoàng, tuyệt đối không được, hãy nghĩ tới hoàng nhi cùng đứa nhỏ này mà tha cho hắn. Hoàng nhi không muốn nó sinh ra mà không có phụ thân.

Gia Mẫn ngày càng cảm thấy choáng váng, rốt cuộc cái quỷ gì đã xảy ra, Tịnh Y..nàng ấy thật ra muốn cái gì? Mọi việc là thế nào? Câu nào là thật, câu nào là giả? Chẳng lẻ Tịnh Y phản bội nàng? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào.

Gia Mẫn siết chặt cánh tay của mình, bây giơ,̀ tại đây nàng không được phép lên tiếng, mọi thắc mắc đều phải nén trong lòng, chờ xem diễn biến tiếp theo.

Hoàng hậu thấy hoàng thượng giận dữ thì vội vàng khuyên ngăn.

-- Hoàng thượng, xin bớt giận. Bây giờ không phải lúc truy cứu tránh nhiệm, hãy nghĩ tới Tịnh Nhi trước đã, chẳng lẻ nguời muốn Tịnh Nhi như vậy đau khổ, vả lại hài tử đó sinh ra mà không có phụ thân thì thật là đáng thương lắm.

-- Nhưng mà ....việc này... liên quan đến quốc gia đại sự, làm sao có thể..?

Hoàng hậu nắm tay hoàng thượng vỗ nhẹ trấn an.

-- Thần thiếp nghĩ tạm thời ta cứ mượn cớ có manh mối mới, cần điều tra thêm, giữ lấy tính mạng hắn trước, điều tra cho rõ rồi hẳn tính sau, cho dù thế nào thì.....tính mạng của hắn nhất định phải giữ, coi như chúng ta vì Tịnh Nhi mà làm càn một lần vậy.

Hoàng thượng thở dài nhìn Tịnh Y, nữ nhi của ngài trông rất tiều tụy, nàng khổ sở như vậy ngài thật sự rất đau lòng, thôi thì đành phải theo lời hoàng hậu mà làm.

-- Thôi được rồi, cứ như lời hậu nói, trẫm sẽ hạ chỉ hoãn lệnh trảm thủ hắn, cũng sẽ cho nguời điều tra thật rõ, cho dù thế nào cũng không để hắn chết.

Xoay qua đỡ Tịnh Y đứng lên, hoàng thượng thương xót nhìn nữ nhi của mình.

-- Tịnh Nhi, về phòng nghỉ ngơi cho tốt, phụ hoàng nhất định sẽ tha cho hắn.

-- Đa tạ phụ hoàng, mẫu hậu, nhi thần xin phép cáo lui.

Tịnh Y xoay lại liếc nhìn Gia Mẫn rồi hướng cửa mà đi ra ngoài. Gia Mẫn vẫn còn chút khó chịu trong lòng, nàng nhanh chóng xin phép hoàng thượng cùng hoàng hậu cáo lui rồi nhanh chạy theo Tịnh Y.

Tịnh Y cố ý đi vào ngự hoa viên, nàng biết chắc hẳn Gia Mẫn bây giờ rất muốn nói chuyện riêng với nàng, nhìn thái độ của nàng ấy lúc nãy có thể nhận ra sự bàng hoàng cùng phẫn nộ.

Gia Mẫn từ phía sau giật mạnh cánh tay Tịnh Y, kéo lại.

-- Nàng đứng lại! Nói cho rõ việc này.

Tịnh Y xoay lại nhìn Gia Mẫn hất mạnh tay Gia Mẫn ra, nhếch mép vẽ nên một nụ cười.

-- Nguơi muốn nói cái gì? Cám ơn ta đã cứu đại ca nguơi, hay là vì....... hài tử này....

-- Hài tử đó....rốt cuộc là như thế nào? Nàng nói đi.?

* Cháttttt*

Tịnh Y bất ngờ tát Gia Mẫn. Nàng nhìn Gia Mẫn cười một cách đầy mỉa mai.

-- Nguơi còn có tư cách nghi ngờ ta? Nguơi tin những việc này sao? Hahaha.

Gia Mẫn sau khi bị tát có vẻ bình tâm lại đôi chút, không phải nàng nghi ngờ gì Tịnh Y, chỉ là... trong lòng luôn hoang mang, luôn lo sợ, nàng thật sự đánh mất lý trí rồi, kể từ khi nói tất cả sự thật với Tịnh Y, Gia Mẫn luôn trong trạng thái bất an, tuyệt vọng, nếu không phải vì Tịnh Y bắt nàng sống thì nàng cũng không thể tiếp tục đối diện với mối duyên nợ oan trái này.
Gia Mẫn cúi gầm mặt xuống, nhẹ giọng, nói.

-- Ta xin lỗi, nhưng nàng không nên làm như vậy, sẽ ảnh hưởng đến tương lai sau này của nàng. Ta biết hoàng thượng rất thương nàng, nàng lại rất thông minh, ta tin sẽ có cách khác tốt hơn.

Tịnh Y cười lớn, nàng nhìn Gia Mẫn với ánh mắt đầy thương tổn.

-- Phải, đáng lẻ có cách khác hay hơn, nhưng ta..... muốn sử dụng cách này để trói buộc ta và đại ca nguơi cả đời. Ta muốn nguơi và đại ca nguơi không được yên ổn, ta muốn nguơi phải đau khổ cả đời, nghiệt duyên này là chính nguơi tác hợp cho ta.

Gia Mẫn vừa nghe qua gương mặt đã tái xanh, vô cùng hoảng sợ, nàng ôm lấy cánh tay Tịnh Y, giọng điệu run rẩy, khẩn cầu.

-- Tịnh Y trăm ngàn lần không được làm vậy, nàng đang hủy hoại hạnh phúc cả đời mình có biết không? Nguời nàng yêu không phải đại ca ta và nguời đại ca ta yêu cũng không phải là nàng. Ta xin nàng, đừng làm vậy!

Tịnh Y đẩy mạnh Gia Mẫn ra.

-- Tại sao lại không được làm vậy? Triệu Anh Tuấn không phải là phu quân của ta đó sao?

-- KHÔNG PHẢI!!

Gia Mẫn gần như hét lên, mắt nàng ứa lệ nhìn Tịnh Y, nói.

-- Nguời thành thân với nàng là ta, nguời nàng yêu là ta không phải đại ca ta. Ta biết tất cả đau khổ nàng phải chịu đều do ta gây ra, nàng muốn đánh muốn giết ta sao cũng được nhưng ta xin nàng đừng hủy hoại hạnh phúc bản thân.

-- Hủy hoại à? Nguơi nghĩ từ nay về sau ta còn có thể hạnh phúc ư? Ta không hạnh phúc....cũng không cho các nguời được hạnh phúc. Triệu Gia Mẫn nguơi phải ở bên cạnh ta chứng kiến mối nghiệt duyên này đến hết đời.

Nói xong Tịnh Y nhanh chóng quay lưng vụt chạy về tẩm cung, nàng không muốn Gia Mẫn nhìn thấy mình rơi lệ, không muốn nàng ấy nhìn thấy nàng yếu đuối. Nàng phải mạnh mẽ ít nhất là trước mặt bọn ho,̣ bắt bọn họ phải trả giá.

Dường như tình yêu đã khiến cho cả hai mất đi lý trí, chẳng còn ai có thể đủ tỉnh táo để đối diện, vốn dĩ càng yêu lại càng hận, càng vẽ ra tương lai tươi đẹp thế nào khi sụp đổ lại càng bi thương thế ấy. Những tưởng nàng có thể cùng Triệu ôn thần của mình vui vẻ hạnh phúc sống quảng đời còn lại, nào ngờ đâu đùng một cái hắn lại là nữ nhân, vốn dĩ là thứ tình cảm đẹp đẽ lại biến thành tình yêu sai trái, vốn dĩ nàng nghĩ mình chính là nương tử của hắn lại biến thành nương tử kẻ khác. Tình cảm nàng trao hắn là khắc cốt ghi tâm, không thể buông bỏ nhưng càng không thể nắm giữ. Nói nàng phải làm sao cho đúng đây? Chỉ còn cách chọn thù hận mới khiến bản thân nàng dễ chịu đôi chút.
Nhưng có thật là dễ chịu hơn hay chỉ là sự che dấu cho một tâm hồn yếu đuối, không đủ dũng cảm đối diện sự thật.
______._____

Cũng nhờ có đạo thánh chỉ của hoàng thượng, lệnh xử trảm Triệu Anh Tuấn được hoãn vô thời hạn nhưng cũng không thể vội thả ra, dù sao hoàng thượng cũng còn chút niềm tin với Anh Tuấn, ngài đã nguời bí mật điều tra thật rõ ràng việc này, kể cả một chi tiết nhỏ nhặt nhất cũng không để bỏ qua, hy vọng Anh Tuấn bị oan thật sự, như thế mới danh chính ngôn thuận mà thả hắn ra cũng không thấy có lỗi với giang sơn xã tắc.

Kể ra cũng đã hai ngày trôi qua từ hôm Gia Mẫn cùng Tịnh Y đến gặp hoàng thượng, Gia Mẫn vẫn luôn bị Tịnh Y giam giữ trong phòng. Ngồi bên cạnh cửa sổ, Gia Mẫn lấy trong tay áo hộp thuốc mà Gia Ái đưa cho, đếm từng viên, từng viên trong đó nàng tự hỏi bản thân mình liệu nàng còn có thể ở đây chờ đợi bao lâu nữa. ... mà chờ đợi điều gì kia chứ? Sự tha thứ hay sự giầy vò của Tịnh Y? Nàng không sợ bản thân mình chịu đau khổ, chỉ sợ Tịnh Y vì hận nàng mà huỷ hoại hạnh phúc chính mình, điều đó mới chính là điều nàng lo sợ nhất.
Vẫn thẩn thờ suy nghĩ , đột nhiên từ phía sau có nguời vỗ vai nàng làm nàng giật bắn nguời, kinh hãi xoay nguời lại nhìn mới biết là Kỳ tỷ, Gia Mẫn tự hỏi tại sao tỷ ấy lúc nào cũng như xuất quỷ nhập thần xuất hiện sau lưng nàng thế.
-- Kỳ tỷ, thật làm muội giật mình. Thật ra có việc gì à?
Giai Kỳ vẻ mặt rạng rỡ nắm lấy tay Gia Mẫn.
-- Ta đến đây báo cho muội một tin vui, vị bằng hữu ở Tân Châu của muội đã tìm được hai tên binh sĩ trong số năm tên cứu muội. Họ đã trở vê,̀ ta đã đưa họ đến một nơi an toàn, đề phòng Tề Minh giết nguời diệt khẩu.
-- Vậy thì hay quá! Tỷ tỷ có thể dẫn muội đến gặp họ ngay không?
Giai Kỳ nhìn Gia Mẫn, cười trêu chọc.
-- Muội không sợ tùy ý ra ngoài sẽ bị công chúa ác bá chém đầu à?
-- Muội.... muội... chỉ sợ nàng nổi giận thôi, nhưng mà việc này liên quan đến đại ca, muội sẽ giải thích sau.
Giai Kỳ nắm tay Gia Mẫn kéo đi.
-- Được rồi, đi thôi!
-- Nhưng làm sao ra khỏi đây? Tỷ tỷ!
Giai Kỳ chỉ tay lên trần nhà, Gia Mẫn bất ngờ nhìn cái lỗ to tướng trên đó. Tỷ tỷ cũng bạo thật, hủy hoại tài sản của hoàng cung như vậy, Tịnh Y mà biết được chắc nàng sẽ tức điên mất.
_____._______

Giai Kỳ và Gia Mẫn đi vào mật thất của phủ Thừa tướng, nhìn thấy hai tên binh sĩ đã cứu mình Gia Mẫn mừng rỡ chạy đến.
-- Tiểu Ngủ, A Mộc, hai nguơi không sao chứ?
Hai nguời họ kinh ngạc nhìn nhau, không ngờ quận chúa có thể biết được tên họ.
-- Quận chúa, nguời biết bọn thuộc hạ sao?
Có lẻ do vui mừng quá cũng không để ý tới việc này, Gia Mẫn vội biện minh.
-- À, lúc nhỏ ta có vào doanh trại của phụ vương chơi, tình cờ biết qua nên giờ còn nhớ. Ta vốn trí nhớ tốt mà !
Hai nguời họ lại ngơ ngác nhìn nhau nhưng mà quận chúa đã nói vậy thì cứ cho là vậy đi, lúc nhỏ tiểu quận chúa vốn rất thông minh, đáng yêu mà.
Cẩn thận quan sát rõ hơn, Gia Mẫn phát hiện cánh tay phải của Tiểu Ngủ dường như không còn, vội nắm lấy tay áo của hắn thì đúng là như vậy.
-- Tiểu Ngủ, tay của nguơi...
Hắn cảm thấy quận chúa có vẻ xúc động nên vội trấn an.
-- Quận chúa, không cần lo cho thuộc hạ , cánh tay này thì có đáng gì với công ơn của vương gia đối với thuộc hạ. Vẫn là nhờ phúc của Triệu quận vương có vị bằng hữu tốt, được nàng kịp thời chữa trị cho thuộc hạ cùng A Mộc nên viết thương mới không bị hoại tử đến chết.
A Mộc vội thêm vào.
-- Vì viết thương có phần nghiêm trọng nên chúng thuộc hạ về trể, cũng may là Triệu quận vương chưa bị xử trảm, nếu không chúng thuộc hạ có chết ngàn lần cũng không đền hết tội.
Gia Mẫn khẽ thở dài.
-- Không phải lỗi của các nguơi, nếu không có các nguơi cũng chẳng biết việc còn tệ đến mức nào nữa. À phải rồi, các nguơi có gặp những nguời khác không? Còn Gia Ái, nàng ấy thế nào rồi?

Hiện rõ trên gương mặt A Mộc cùng Tiểu Ngủ một sự tiếc thương, đau lòng, A Mộc lên tiếng.
-- Bọn thuộc hạ cùng Dịch cô nương đã tìm được xác của ba nguời ho,̣ cũng đã chôn cất đàng hoàn, thuộc hạ tin họ ở nơi chín suối biết quận vương bình an cũng sẽ rất yên lòng.
Gia Mẫn khẽ nhắm mắt thầm trách mình, chỉ vì một chút nôn nóng, sơ suất mà hại biết bao nhiêu mạng nguời.
Giai Kỳ vỗ nhẹ vai Gia Mẫn.
-- Tất cả đều có số cả, có lẻ đây là sự sắp xếp của số phận, muội không nên suy nghĩ lung tung. Việc cấp bách hiện giờ là nghĩ cách vạch trần tội ác của Tề Minh, trả thù cho bọn họ.
Gia Mẫn mở toang mắt, tay nắm lại thành nắm đấm.
-- Phải, muội nhất định sẽ trả thù cho họ.
Xoay qua nhìn hai tên binh sĩ kia. Gia Mẫn nghiêm giọng,nói.
-- Ta đã có cách. Lần này trông cậy cả vào các nguời.
_____._____

Hai đêm sau ở phủ Tề Minh, trong khi hắn vẫn còn đang say giấc, đột nhiên cửa sổ mở toang, từng đợt gió rít rít thổi vào, mang theo lá cây, bụi và cát bay thẳng vào giường, làm hắn không sao ngủ được. Uể oải thức giấc, hắn rời giường đến cạnh cửa sổ định đóng cửa lại thì.... Một bàn tay đầy máu bất ngờ chộp lấy cổ tay hắn, ra sức kéo mạnh. Giật thót mình sợ hãi, hắn dùng hết sức bình sinh để rút tay về làm cho bản thân không vững mà té ngã ra sau.
Trước mặt hắn hiện ra một nhân ảnh tóc tai bù xù, mặt bê bết máu từ cửa sổ bay thẳng vào bóp lấy cổ hắn. Giọng rên rỉ như thổi vào tai hắn từng cơn từng cơn gió lạnh.
-- Trảaaa mạngggg chooo taa...
Hắn lúc này thật sự rất sơ,̣ nếu như là bình thường hắn có thể dễ dàng đẩy ra nhưng lần này bị nỗi sợ lấn áp, hắn tứ chi vô lực ,bàn tay run rẩy cố gỡ đôi tay lạnh ngắt trên cổ mình. Gương mặt ma quái dí sát vào mặt hắn làm cho hắn có thể nhìn rõ hơn dung mạo lẫn mùi máu tanh trên miệng. Hắn cố gằn từng chữ.
-- A.. Mộc...
-- Ta...chết... thê.. thảm.. lắm.. Ta phải lôi nguơi chết chung.
Hắn sợ chết, thật sự rất sợ chết nên ra sức vùng vẫy, dùng hết sức mình đẩy A Mộc ra, hoảng sợ lùi lại, hô to gọi thuộc hạ.
-- Nguời đâu.. nguời đâu, mau cứu ta.
Không có ai trả lời cũng không có ai vào cứu hắn. Hắn mặt mài tái xanh, hắn nghĩ chả lẻ bọn họ bị ma bịt tai hết rồi. Càng nghĩ càng sợ, hắn cố gắng tìm cách thoát ra khỏi phòng nhưng tất cả cửa đều bị khóa ngoài,thấy A Mộc đến gần mình, hắn điên loạn cầm lấy thanh kiếm đâm tứ tung.
-- Ta mặc kệ nguơi là gì. Ta gặp nguời giết nguời, gặp ma giết ma.
-- Hahaha... đuổi theo ta, nếu không ta sẽ đến chỗ hoàng thượng mà vạch tội nguơi.
A Mộc bay ra khỏi cửa sổ làm cho Tề Minh điên cuồng đuổi theo. Đến một khu rừng thông thì mất dấu, hắn cả nguời mồ hôi vả ra như tắm, tựa vào gốc cây thở hổn hển, bất ngờ từ trên cây một hình hài treo ngược cành cây từ trên cao bay thẳng xuống chỗ hắn, nguời đầy máu lại không có cánh tay phải. Hốt hoảng tránh ra, điên cuồng vung kiếm nhưng không thể nào đánh trúng.
-- Chính nguơi đã giết bọn ta, chúng ta phải lấy mạng nguơi.
A Mộc cũng bay đến bên cạnh hắn làm hắn hoảng sợ hét to.
-- KHÔNG PHẢI LỖI CỦA TA.... có trách thì trách tên Triệu Anh Tuấn đi, chính hắn đã liên lụy các nguơi, ta không muốn giết các nguơi, là do các ngươi vì bảo vệ hắn mà chết.
-- Nguơi tư thông bán nước, đổ tội cho quận vương mà còn ở đây già mồm. Theo ta xuống địa ngục chịu tội.
-- KHÔNG...KHÔNG... Là do phụ vương hắn giết cả nhà ta...ta chỉ trả thù thôi.
-- Hahaha... cuối cùng nguơi cũng nhận tội.
Bất ngờ đoàn ngự lâm quân từ tứ phía chạy đến bao vây Tề Minh, theo sao đó là Hoàng thượng, Công chúa cùng Triệu Gia Mẫn. Hắn bấy giờ mới biết mình bị lừa. Kinh hãi mà hướng hoàng thượng van xin.
-- Hoàng thượng, thật sự không phải vậy, thần vì quá sợ hãi nên ăn nói lung tung, xin hoàng thượng không nên xem là thật.
-- Chứng cứ trong tay ta...nguơi còn dám chối.
Từ phía sau vang lên giọng nói dõng dạc của thừa tướng, ngài ấy đến bên hoàng thượng dâng lên một sấp thư cùng con dấu tướng soái của Tây Lương, ngoài ra còn có bài vị của phu phụ Tề Cao Huấn, là một vị tướng của Tây Lương đã bại trận trong tay vương gia. Thừa tướng bẩm tấu.
-- Hoàng thượng, ngoài những thứ này ra còn có hàng nghìn binh khí được cất giấu kỹ lưỡng ở mật thất phủ hắn, cửa vào mật thất chính là chiếc giường của hắn, trong những bức mật thư này cũng chỉ rõ Tề Minh mới chính là nội gián, hơn nữa hắn còn cùng Tây Lương đang chuẩn bị nội ứng ngoại hợp công kích hoàng cung.
Hoàng thượng giận dữ quát lớn.
-- Lập tức trói hắn lại, ba ngày sau xử trảm.
Sau đó ngài xoay lại nhìn Gia Mẫn một cách đầy áy náy.
-- Do trẫm hồ đồ nên kết tội oan cho Anh Tuấn, trẫm sẽ lập tức thả hắn ra, cũng sẽ phục chức lại cho hắn. Ta thật có lỗi với vương gia.
Gia Mẫn vội quỳ xuống.
-- Đa ta hoàng thượng. Xin ngài đừng nói vậy, cũng nhờ ngài giúp nên kế hoạch này mới dễ dàng thực hiện, mới có thể minh oan cho đại ca.
-- Gia Mẫn, miễn lễ. Thật ra trẫm cũng muốn ban thưởng cho khanh, nhờ kế này của khanh trẫm mới ngăn được mối họa lớn. Nói đi, khanh thích gì? Trẫm sẽ ban cho khanh.
-- Thần....
Gia Mẫn vội nhìn Tịnh Y, có lẻ thứ nàng muốn nhất là nàng ấy. Thử hỏi ngài có thể ban cho nàng Tịnh Y không chứ? Chắn chắn là không rồi. Nàng mĩm cười nhìn hoàng thượng.
-- Thần chẳng muốn gì cả. Cứu được đại ca là phần thưởng lớn nhất của thần rồi.
Tịnh Y đột nhiên xen vào giữa phụ hoàng nàng và Gia Mẫn, lên tiếng.
-- Phụ hoàng, không thể không ban thưởng. Nhi thần biết nàng thích gì nhất.
Hoàng thượng có chút hiếu kỳ nhìn Tịnh Y.
-- Tịnh Nhi, là gì vậy?
Tịnh Y nhìn Gia Mẫn cười như không cười.
-- Là được ở cạnh đại ca suốt đời. Huynh muội họ vốn rất quý mến nhau, sẽ rất khó khăn nếu một nguời ở vương phủ, nguời còn lại thì ở hoàng cung, hiếm khi có thể gặp nhau. Thôi thì phụ hoàng đặc cách cho nàng ở tẩm cung nhi thần, như vậy huynh muội họ mới có thể sớm tối gặp nhau, nhi thần cũng có một " Tỷ Muội" tốt để bầu bạn.
Tịnh Y nhìn Gia Mẫn nhấn mạnh hai chữ tỷ muội lam̀ nàng ấy khó chịu xoay hướng khác.
Hoàng thượng vuốt râu suy ngẫm một lúc rồi lên tiếng.
-- Thôi được rồi, cứ như vậy đi. Gia Mẫn, không có ý kiến gì khác chứ?
-- Dạ...không có. Đa tạ hoàng thượng.
Cuối cùng mọi việc xem như ổn thỏa, hoàng thượng hồi cung kéo theo ngự lâm quân cùng mọi nguời dần giải tán. Tịnh Y đến cạnh Gia Mẫn, ghé sát vào tai nàng thì thầm.
-- Mọi thứ đã bắt đầu.
Sau đó nàng rời đi để lại Gia Mẫn đứng đấy với một tâm trạng đầy bất an.
_____.______

Hoàng thượng đích thân đến nhà giam đón Anh Tuấn, có cả Tịnh Y và Gia Mẫn. Anh Tuấn vừa bước ra, Tịnh Y đã nhanh hơn Gia Mẫn, nàng chạy đến khoát tay Anh Tuấn. Cố tỏ ra vui cười, nói.
-- Phò mã vất vả rồi, chúng ta trở về tẩm cung thôi.
-- Công chúa, ta...
Triệu Anh Tuấn cảm thấy lúng túng, hắn vẫn nghĩ Tịnh Y chưa biết rằng nguời trước kia là Gia Mẫn nên giờ nàng vẫn nghĩ hắn chính là nguời trong lòng nàng. Thật không biết làm sao cho phải, trước mặt hoàng thượng, hắn đành thuận theo Tịnh Y.
-- Được rồi công chúa, chúng ta cùng về.
Sau đó hắn lập tức đẩy nhẹ tay nàng ra, chạy đến bên Gia Mẫn, vui mừng nói.
-- Mẫn mẫn, đại ca trở về rồi. Gặp muội thật tốt.
Gia Mẫn thật sự vui mừng vì đại ca đã bình an trở về, nhưng mà.....nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, nàng vui không nổi. Nàng cố gượng cười nhìn đại ca.
-- Chúc mừng đại ca.
Tịnh Y thấy vậy liền đến cạnh huynh muội họ, cười nói.
-- Phò mã, từ nay Gia Mẫn sẽ ở tẩm cung cùng chúng ta. Chàng có vui không?
Anh Tuấn có chút bàng hoàng, chuyện này ngày càng theo chiều hướng xấu, thật ra công chúa muốn gì hắn cũng không rõ, hắn buộc phải bên cạnh nàng đã đành, còn Gia Mẫn cứ thế này e rằng sẽ không chịu nổi đau lòng.
-- Gia Mẫn... tại sao lại như vậy?
-- Vì nàng ta muốn như vậy.
Nói xong, Tịnh Y ở trước mặt Gia Mẫn nắm tay Triệu Anh Tuấn kéo đi, ngang qua Gia Mẫn.
Thời khắc đó, Gia Mẫn cảm tưởng như mình đã đánh mất tất cả những thứ tốt đẹp, đánh mất tất cả hạnh phúc trên đời, nó vụt qua tay nàng khi nàng chưa kịp nắm lấy.
Nàng muốn xông đến tách họ ra, giật lấy bàn tay của Tịnh Y trở về. Nhưng nàng lấy tư cách gì để làm vậy? Nguời thành thân với Tịnh Y tên là Triệu Anh Tuấn, mà Triệu Anh Tuấn thì không phải là nàng, cho dù giống đến mấy thì cả đời này nàng mãi mãi chỉ là Triệu Gia Mẫn thôi. Một nữ nhân thì sao có thể giành giật nương tử của kẻ khác chứ.
.
Đi được một lúc, Tịnh Y đột nhiên buông tay Anh Tuấn ra, nàng xoay lại phía sau, nhìn thấy bóng lưng Gia Mẫn, nàng ấy vẫn đứng yên bất động. Nhếch mếp mĩm cười rồi lại trở về gương mặt lạnh lùng, Tịnh Y một mạch đi thẳng về tẩm cung, không thèm đối hoài gì đến Anh Tuấn vẫn đứng đấy ngơ ngác.
Anh Tuấn lập tức xoay lại, chạy về phía Gia Mẫn, Tịnh Y và hoàng thượng đi rồi hắn mới dám đến hỏi rõ Gia Mẫn.
-- Mẫn Mẫn, rốt cuộc mọi chuyện là thế nào?
Gia Mẫn buồn bã trả lời.
-- Nàng ấy đã biết tất cả mọi việc, nàng làm vậy chỉ để trả thù muội thôi.
Anh Tuấn tức giận mắng.
-- Nàng dùng ta làm con cờ tổn thương muội, thật quá đáng. Mẫn Mẫn đừng lo đại ca sẽ lập tức từ hôn, sau này chúng ta và nàng không can hệ.
-- Đại ca, không được! Nàng đã nói với hoàng thượng nàng mang cốt nhục của huynh. Huynh mà từ hôn, sẽ bị hoàng thượng trị tội đó.
-- Nàng ta...
Anh Tuấn tức giận đá chân vào thành tường.
-- Đại ca, xin lỗi. Chính muội liên lụy huynh.
Anh Tuấn sợ Gia Mẫn buồn nên lập tức xoa đầu nàng, nói.
-- Khờ quá, chúng ta là huynh muội mà. Trời có sập xuống cũng có đại ca chống đỡ cho muội. Mẫn Mẫn yên tâm đi, ta sẽ cố gắng tránh xa nàng, không để muội phải đau lòng.
-- Đa tạ huynh.
Anh Tuấn nắm tay Gia Mẫn kéo đi.
-- Chúng ta đi ăn.
_____.______
Lần này triệt tiêu được một mầm hiểm họa lớn lại có thể quang minh chính đại mà thả Anh Tuấn đúng là làm cho hoàng thượng trút đi gánh nặng trong lòng, vừa lúc lại nghe tin Vương gia thắng trận trở về, thật không còn gì vui mừng hơn, hoàng thượng quyết định mở yến tiệc chia sẻ niềm vui này với tất cả mọi nguời.
.
Bữa tiệc vẫn chưa bắt đầu, chỗ ngồi vẫn còn đang sắp xếp, mọi nguời đều đứng ngoài đại sảnh chờ đợi. Thái tử hiếm có dịp đi sớm, hắn vừa bước vào đã nhìn thấy bóng lưng của một vị cô nương mỹ miều, chỉ cần ngắm dáng nàng cũng có thể đoán chắc chắn không thể là cô nương xấu xí được, bất ngờ nàng xoay nguời lại, quả nhiên xinh đẹp hơn nguời, ngũ quan cân đối, đôi mắt có chút buồn, nàng mang trong nguời một khí chất lành lạnh, thật sự vô cùng thu hút. Nhưng mà hắn suy đi ngẫm lại thật sự là rất giống ai đó. A đúng rồi, chính là Triệu Anh Tuấn, chẳng lẻ nàng là Triệu quận chúa. Kéo một tên thái giám gần đó lại, hắn nhướng mắt về phía nàng, hỏi.
-- Này, nguơi biết biết vị cô nương đó chứ?
-- Dạ, chính là Triệu quận chúa.
-- Sắp xếp cho nàng ngồi cạnh ta.
Tên kia có chút lo sợ đáp.
-- Xin thái tử thứ lỗi, như vậy không đúng quy tắc, Triệu quận chúa đã được xếp ngồi cạnh vương gia.
Thái tử kéo áo của tên thái giám kia, tay vỗ vỗ mặt hắn.
-- Ta mặc kệ nguơi dùng cách nào, nếu nàng không ngồi cạnh ta thì nguơi chuẩn bị nói tạm biệt với cái đầu này đi.
Sau đó hắn bỏ đi vào trong để mặc tên thái giám lo sợ không nói nên lời.
Quả nhiên để giữ tính mạng, con nguời ta có thể làm được mọi việc tưởng như không thể. Thế là tên thái giám kia cũng có thể xếp Gia Mẫn ngồi cạnh Thái tử, bàn đối diện lại chính là bàn của bát công chúa cùng phò mã.
Gia Mẫn cũng không hiểu nổi tại sao lại xếp nàng ngồi cạnh thái tử nhưng vì để tránh rắc rối nàng không muốn làm lớn chuyện, chỉ là ngồi cạnh thôi không can hệ gì, cơ mà hắn cứ nhìn nàng mãi thật là khó chịu hết sức.
Ngước nhìn phía đối diện, đại ca nàng ngồi cùng Tịnh Y. Vị trí đó trước đây luôn là của nàng nhưng giờ tất cả đều thuộc về đại ca, kể cả Tịnh Y, biết rõ là đại ca không có ý gì với Tịnh Y nhưng vẫn không ngăn nổi một tia khó chịu trong lòng.
Thái tử ở bên cạnh Gia Mẫn cứ liên tục bắt chuyện, nào là thiên văn địa lý, nào là nhân gian hữu tình, nàng nghe mà thật sự phát bệnh với cái thói giả nho nhã trí thức của hắn. Chắc là hắn không ngờ rằng trước kia đã từng hại nàng, bộ mặt ngang tàng, xấu xa của hắn nàng đã nhìn thấu từ lâu. Bởi vì kẻ này mưu mô, nhỏ nhen lại là thái tử, không thể đắc tội nên nàng chỉ giã lã cho qua, lịch sự nói vài câu đáp lại.
Bên kia đối diện, Tịnh Y vẫn nhìn Gia Mẫn, một cơn tức giận xông đến, nàng đúng là không hiểu nổi bản thân, nàng tức giận cái gì chứ? Nàng ta đâu còn là Triệu ôn thần của nàng, nàng đang muốn làm cho nàng ta đau khổ mà, bên cạnh hoàng huynh nàng chẳng phải là đau khổ lớn nhất đời nguời sao?
Không đúng, không phải như vậy, chỉ có nàng mới có quyền làm cho nàng ta đau khổ, tất cả mọi nguời đều không được phép.
Tịnh Y cầm ly rượu bên cạnh uống cạn, mắt nàng vẫn không ngừng hướng về Gia Mẫn. Đương nhiên Gia Mẫn biết Tịnh Y đang nhìn mình nhưng nàng thật sự không dám đối diện đôi mắt ấy, càng muốn tránh xa cái tên thái tử này, nàng chẳng muốn tiếp chuyện hắn chút nào nên cứ cắm cúi ăn, không thèm nhìn hắn cũng không dám nhìn Tịnh Y.
Gia Mẫn không hề nghĩ ra Tịnh Y đang khó chịu vì mình và thái tử, càng không thể ngờ rằng thái tử thích mình nên khi hắn gắp đồ ăn cho nàng thì nàng cứ ăn thôi, trong lòng cứ nghĩ tên này chắc là không dám bỏ độc đâu.
Thái tử mê đắm nhìn Gia Mẫn ăn, hắn cảm thấy tiểu quận chúa thật là thú vị, không hề e dè thẹn thùng như cô nương khác, nàng thật đặc biệt, hắn ngày càng thích nàng mất.
Tịnh Y cứ thế uống hết ly rượu này đến ly rượu khác, nàng quả thật là thấy tức giận nhưng nàng lại không biết tại sao lại tức giận đến như vậy, càng không biết dùng cái thái độ nào để thể hiện nên cứ như thế mà uống, hy vọng có thể nuốt trôi cơn giận này.
Anh Tuấn ngồi cạnh nhìn thấy Tịnh Y cứ liên tục rót rượu, cảm thấy không ổn nên lên tiếng can ngăn.
-- Công chúa, đừng uống nữa! Nàng sẽ say đó.
Cứ nhìn thấy Triệu Anh Tuấn là Tịnh Y đã muốn nổi nóng, tại sao dung nhan này của Triệu ôn thần mà không phải Triệu ôn thần, còn nữ nhân kia lại là Triệu ôn thần, mỗi lần nghĩ đến đều làm nàng như muốn phát điên lên. Tịnh Y quát.
-- Mặc kệ ta.
Nàng quát tương đối lớn đủ để thu hút sự chú ý của một số nguời, trong đó có Gia Mẫn. Gia Mẫn lo lắng nhìn Tịnh Y, gương mặt nàng ấy đã ửng hồng. Tịnh Y trước đều giờ không thích uống rượu, sao giờ lại....
Cảm thấy mọi nguời đang nhìn mình, đặc biệt là Gia Mẫn, Tịnh Y lập tức thay đổi sắc mặt, ôn nhu nhìn Anh Tuấn, gắp thức ăn đưa lên tận miệng Anh Tuấn, cố ý nói to.
-- Thiếp chỉ đùa thôi, đã làm phò mã sợ à? Đây này, thiếp gấp thức ăn cho chàng.
Anh Tuấn cảm thấy như có hàng nghìn cặp mắt nhìn hắn, ngưỡng mộ có, ganh tỵ có, hoàng thượng hoàng hậu cũng chăm chú nhìn, có chút sợ hãi nên hắn đành thuận theo công chúa, nếu như từ chối sẽ làm nàng bẻ mặt, hậu quả không biết sẽ kinh khủng thế nào.
Gia Mẫn nắm chặt ly rượu trong tay, nàng cứ nhủ với lòng hai nguời họ không có gì, chỉ là đóng kịch thôi nhưng mà sao lòng nàng lại khó chịu đến thế này chứ.
Tịnh Y nhìn sắc mặt khó coi của Gia Mẫn, nàng vẽ nên một nụ cười, hướng về phía Gia Mẫn cùng thái tử, nói.
-- Ta lại không biết Đại hoàng huynh cùng Triệu quận chúa có quen nhau, như vậy ngồi chung thân mật, thật sự làm nguời khác không khỏi nghĩ ngợi lung tung.
-- Không phải đâu, Ti...Công chúa....
Gia Mẫn vội biện minh nhưng bị thái tử cắt lời.
-- Bát hoàng muội không thấy bọn ta ngồi cạnh nhau rất đẹp đôi sao, vừa tròn một cặp, duyên nợ trời sinh.
Tịnh Y giận dữ đập mạnh ly rượu lên bàn, ngay sau đó nàng nhận ra hành vi không kiểm soát của mình nên mĩm cười nói.
-- Quả thật đáng vui mừng, chúng ta sắp có thái tử phi tương lai rồi sao?
Tịnh Y ánh mắt xóay sâu nhìn Gia Mẫn.

-- Hahaha, ta hy vọng là vậy. Phải không Triệu vương gia?
Thái tử cố ý chuyển sang vương gia để ép ngài ấy vào thế khó xử, sau này cũng không có cớ để từ chối.
Vương gia khó chịu lên tiếng.
-- Việc này.... thái tử thật thích nói đùa, Mẫn Nhi thì có tài cán gì chứ?
-- Ngài nói vậy ... chả lẽ từ chối..
Cảm thấy không khí hơi căng thẳng, hoàng thượng đành lên tiếng phá tan.
-- Việc đó để sau rồi hẳn nói, bây giờ trẫm muốn mời rượu Vương gia cùng Anh Tuấn, cực khổ cho hai nguời rồi. Nào nào ...cùng nâng ly.
-- Nhi thần cũng uống. Chúc mừng phò mã bình an trở về.
Sau khi cạn ly, Tịnh Y lại đứng lên liên tiếp mời rượu Gia Mẫn, kể cả không uống với ai nàng cũng tự uống rất nhiều.
Rồi nàng say khướt,mắt nhắm nghiền, ngã nguời dựa hẳn vào Anh Tuấn. Hắn thật muốn tránh ra nhưng vì trước mặt mọi nguời không thể làm vậy, lại sợ nàng té ngã nên xin phép cáo lui để đưa nàng về phòng.
Gia Mẫn lập tức viện cớ ra ngoài rồi chạy theo Anh Tuấn cùng Tịnh Y, cho dù có là đại ca thì nàng cũng không muốn huynh ấy chạm vào Tịnh Y của mình.
Gia Mẫn từ phía sau trông thấy Tịnh Y vô lực mà tựa hẳn vào Anh Tuấn, thật sự là nàng không kiềm lòng được, chạy đến giật mạnh Tịnh Y ngã vào nguời mình, ôm trọn nàng ấy.
-- Muội....
Anh Tuấn bị chấn động vì cú giật mạnh này, hắn đanh mắt lại nhìn Gia Mẫn.
Biết mình có chút thô lỗ nên Gia Mẫn vội lên tiếng.
-- Xin lỗi đại ca, muội không cố ý. Việc của Tịnh Y .. để muội lo được rồi. Huynh về nghỉ ngơi đi.
-- Thôi được rồi, muội cũng nghỉ ngơi cho tốt.
Nói rồi hắn xoay đi để Tịnh Y lại cho Gia Mẫn.
Gia Mẫn dìu Tịnh Y vào phòng, nàng ấy cứ dựa vào nguời nàng, hai tay ôm lấy eo nàng, chui rúc vào hóc cổ nàng, tìm kiếm mùi hương quen thuộc. Nàng ấy không muốn rời xa Gia Mẫn cứ như vậy ôm chặt không buông, Gia Mẫn đành ngồi lại trên giường ôm lấy nàng ấy, khẽ vuốt ve mái tóc, nhìn gương mặt ửng hồng bên cạnh, nàng khẽ thì thầm.
-- Tịnh Y, ta nhớ nàng.
Có lẻ nàng thật sự nhớ một Tịnh Y luôn vui vẻ, một Tịnh Y luôn làm nũng bên cạnh nàng như lúc này, cảm giác này, hơi ấm này tưởng chừng không còn nữa nhưng giờ lại bất chợt quay về, khiến nguời ta thật sự lưu luyến.
Tịnh Y bất chợt mở mắt ra nhìn Gia Mẫn, nàng nhìn không được rõ cứ mờ mờ ảo ảo, nhìn nhân ảnh đối diện có phải chăng là Triệu ôn thần của nàng? Là vì nàng đang rất say nên bao nhiêu tâm trạng, bao nhiêu nổi lòng đều bộc lộ, không cần suy nghĩ cũng không cần lý trí. Nàng đưa hai tay ôm lấy gương mặt Gia Mẫn, giọng nhòe đi vì rượu.
-- Triệu ôn thần, có phải nguơi đã trở về?
Nàng đưa mũi rúc sâu vào hóc cổ Gia Mẫn, phả từng làn hơi ấm nóng vào.
-- Nguơi chắc chắn là Triệu ôn thần, hơi ấm này, mùi hương này vòng tay này chính là nguơi.
Sau đó nàng lại tách ra, hai tay ôm mặt Gia Mẫn đối diện mình.
-- Thời gian qua nguơi bỏ ta đi đâu vậy? Có biết là ta đau khổ lắm không....nguơi có biết từ khi nguơi đi, có rất nhiều nguời đến mạo danh nguơi, họ làm tổn thương ta, làm ta đau lòng.....
Gia Mẫn khẽ rơi nước mắt, nàng ôm chặt lấy Tịnh Y, vuốt ve tấm lưng nàng.
Tịnh Y nấc lên từng hồi, nàng khóc vì quá đau lòng, vì phải kiềm nén lâu như vậy, giờ gặp lại ôn thần của nàng, cứ mặc tình mà yếu đuối, mặc tình mà làm nũng. Nàng lại nói tiếp.
-- Cái tên Triệu Anh Tuấn đó,diện mạo hắn rất giống ngươi, nhưng hắn chắc chắn không phải nguơi, hắn nhìn ta rất xa lạ lại lạnh lùng, vậy mà ta đã tin hắn chính là nguơi để nghĩ rằng nguơi phản bội ta, sinh ra đau lòng, ta thật ngốc đúng không?
Nàng đưa tay vuốt ve gương mặt Gia Mẫn rồi lại nói tiếp.
-- Còn có Triệu Gia Mẫn, nàng ta rõ ràng là nữ nhân lại mạo nhận là nguơi. Nhưng mà...nhưng mà..
Tịnh Y khóc nấc lên.
-- Nàng ta rất giống nguơi, hơi ấm này, mùi hương này, ánh mắt ôn nhu nhìn ta, còn có .....
Tịnh Y đưa tay chạm vào môi Gia Mẫn.
-- Bờ môi cũng gây cho ta cảm giác là nguơi. Nguơi nói xem...ta phải thế nào? Phải thế nào đây?

Tịnh Y dụi dụi đầu vào nguời Gia Mẫn, ôm chặt lấy nàng ấy mà khóc lớn.
Gia Mẫn lại rơi nhiều nước mắt hơn, một tay nàng ôm lấy Tịnh Y, tay còn lại đưa lên miệng cắn chặt, ngăn không cho bản thân phát ta tiếng nấc lớn, nàng sợ bất cứ động tĩnh nào cũng sẽ làm Tịnh Y thức tỉnh, thời điểm này, nàng chẳng muốn là Triệu Gia Mẫn nữa, chỉ muốn làm Triệu ôn thần của nàng ấy, bên cạnh nàng ấy, chăm sóc nàng ấy, bảo vệ nàng ấy, không để bất cứ ai làm tổn thương nàng ấy, kể cả bản thân mình lại càng không được.
Tịnh Y dần dần chìm vào giấc ngủ, trong vòng tay Gia Mẫn, nàng thấy ấm áp lạ thường, có lẻ đây chính là đêm an giấc đầu tiên kể từ khi Triệu ôn thần của nàng đi Tân Châu. Một đêm bình yên không chỉ với Tịnh Y mà cả với Gia Mẫn nữa.
Trăng đêm nay rất sáng, ánh trăng từ bên ngoài len qua cửa sổ soi sáng hai tâm hồn đầy tổn thương.
____.________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro