Chap 16 - Cuối năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Dô... Cụng ly... Yeah..."
"Em đừng uống nữa" Jin khều Ami. Cô không nghe tiếp tục uống. Hôm nay là tiệc cuối năm của cty, xong chầu này cô còn bay ra phía Nam dự tiệc nữa.
"Anh ơi em say quá, anh uống phụ em với".Yooni thừa cơ hội dựa vào người Jin, ôm chầm lấy anh.
"Ầy, thư kí của anh xỉn rồi kìa"
"Đúng đúng mau đưa cô Min về đi GĐ Kim à, hihi"
Bị mọi người châm chọc, lại thấy Yooni say thật, anh đành cõng cô ra xe đưa về.
.............................
"Anh đừng đi mà".Yooni lại giở chiêu trò ôm anh cứng ngắc không buông.
"Em đừng quậy nữa, anh về đây".
"Anh lại đi tìm cô ta chứ gì, giờ này chắc cô ta đã bay vào vòng tay của GĐ Park rồi. Này anh ở lại với em đi, em sẽ giúp anh vui ngay thôi".
Chậc, Yooni nói đúng, có lẽ giờ này Ami đã gần ra tới nơi rồi. Jin gỡ bỏ tay cô ra. Anh nói rất nhẹ nhàng : " Yooni à, anh rất biết ơn tình cảm của em những ngày qua nhưng anh không thể cho em điều em muốn được. Không lẽ em chấp nhận một người ở bên cạnh em mà trong lòng luôn có hình bóng người khác hay sao?"
Yooni im lặng. Anh cười. Phải thôi, ai mà chấp nhận chuyện đó được chứ... Còn anh? Anh có chấp nhận nổi không. Anh không biết, anh bước ra ngoài, trời lạnh, anh thở dài trong bóng đêm buồn.
..........................
6h sáng .... Reng .... Reng... Reng
"Alo, tôi nghe" Jin mở mắt không nổi, giọng thều thà, đêm qua anh uống khá nhiều.
"Ami đang ở bên anh à". Jimin bực bội gằn giọng.
"Anh đùa tôi à? Có cô ấy ở bên còn gọi điện thoại khêu khích tôi" Jin bực bội,anh đang chán nản.
"Cô ấy không có ở đây, anh không ở bên cô ấy thật sao? "
Jin mở mắt to, trời lại chuyện gì nữa, cô ấy đâu. Anh vùng dậy chạy như bay.
"Sao anh cứ để cô ấy một mình, anh có biết cô ấy đã cố tự tử bao nhiêu lần rồi không hả?"
Giọng Jimin hét trong đầu anh văng vẳng. Tự tử? Em tự tử? Em tính bỏ tôi sao? Tại sao em? Tôi cứ nghĩ em sẽ đến bên Jimin yêu quý của em chứ. Ami em đang ở đâu? Sao em cứ luôn vượt ngoài tầm kiểm soát của tôi như thế???
Jin đến nhà tìm, định vị điện thoại cô ở nhà nhưng cô không có ở đó, cty không có, nhà của chủ tịch cũng không có, các quán bar cũng không có, khách sạn TM càng không có...
Jin tìm kiếm cô điên cuồng, Jimin vướng công việc kết toán cuối năm, bận tối tăm mặt mày, không thể quay về ngay được. Gặp đã 28 tết, vé máy bay lại không có. "Ami em thật biết làm tôi lo lắng".Jimin tức phát điên lên.
"Ami em đang ở đâu???"
......................................
"Kookie, em đây. Đã 3 năm kể từ khi anh đi xa em. Anh thật sự không quay lại sao... Họ nói không phải lỗi của em nhưng em biết tất cả đều là lỗi của em... Dạo này em bắt đầu có cảm giác lạ anh biết không? Em bắt đầu không nhớ nổi giọng nói anh, nụ cười của anh như thế nào nữa, cả cảm giác ấm áp khi anh ôm em, nắm tay em, em cũng không nhớ nữa. Em đang quên anh sao? Anh nói em phải hạnh phúc, hạnh phúc luôn cả phần của anh nữa, có tệ quá không khi kẻ gây tội lỗi là em lại còn sống rồi còn mơ hạnh phúc nữa... Anh biết đấy, chú thỏ ấy, chú thỏ ngoài anh ra đang lớn lên trong em. Em rất sợ cảm giác này. Giờ em phải làm sao hả anh? Lỡ như anh ấy cũng sẽ gặp chuyện gì đó vì em thì sao? Và Jimin nữa, em phải làm sao hả anh? "
Jin đi đến nghĩa trang Peace tại Busan, đi đến hàng mộ cao nhất trên ngọn đồi, anh thấy một ngôi mộ có hình một chàng trai trẻ rất giống anh từ mái tóc, màu mắt, khuôn mặt. Có một đóa hoa còn ướt sương ở đây, 3 cây nhang còn đang cháy. Ami? Anh không chắc. Nhưng anh hy vọng đó là cô. Nếu cô vừa ở đây vậy cô sẽ đi đâu. Từ chỗ ngôi mộ nhìn thẳng ra là biển, đúng rồi là biển.
.................................
Cô đi dọc bờ biển gặp một đứa trẻ đang ôm chặt tay mẹ khi lần đầu tắm biển. Chà trẻ con à, nhớ tới ba cô lúc nào cũng đòi cháu. Ba cô cũng già rồi mà vẫn phải lo lắng cho cô. Cô thấy mình thật bất hiếu.
"Đừng sợ cứ đi về phía trước con sẽ tìm thấy niềm vui"
Câu nói của người mẹ thật ấm lòng, cô tháo giày chạy bay xuống biển.
"Ami....Ami... Ami... "
Chậc, bị phát hiện rồi sao. Đúng là thỏ mà. Ami thở dài. Jin lao xuống biển ôm chặt cô.
"Buông ra coi, anh làm gì thế hả"
"Không buông, em làm tôi sợ muốn vỡ tim."
Bàn tay ghì chặt cô đang run lên, cô nhớ lại khoảnh khắc cuối Kookie nằm trên tay cô. Hoảng sợ cô hất tay anh ra. "Về thôi". Anh không hiểu nên thấy rất đau lòng.
"Chạy xe đi chứ"
"Ami à... Hình như xe anh hết xăng" Jin lí nhí.
Trời .... Wtf??? Sao cái tên này không được việc gì thế này. Cô đâu biết anh đã lái xe không ngừng nghỉ 1 ngày 1 đêm tìm kiếm cô.
Cả 2 đi bộ lang thang vào thị trấn thì trời cũng chập tối. Trên đường đi, cô im lặng, anh cũng im lặng đi phía sau không dám nói gì.
"Xin lỗi cô, khách sạn chúng tôi chỉ còn một phòng"
"Vậy xung quanh đây còn khách sạn nào nữa không "
"Dạ cô đi thêm 5km nữa sẽ có"
Trời má, cô đã quá mệt, đành ở lại thuê một phòng. Đêm nay là đêm 30 tết không thể trách họ được. Chỉ có thể trách định mệnh...
.............................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro