Chap 6. Rung động?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù vừa rồi đối diện với Kim Jae Sung, Jungkook đã vô cùng bình tĩnh. Nhưng thực chất là trong lòng anh đã bắt đầu tràn ngập âu lo, nhất là khi Kim Jae Sung có ý tứ rõ ràng rằng sẽ mang Amie quay về bên hắn. Khoảng thời gian tốt đẹp vừa qua của anh, tuyệt đối không thể để người khác nhảy bổ vào giành mất. Cứ xem như là anh có lỗi với cô cũng được, anh là kẻ khốn nạn cũng được. Nhưng anh tuyệt đối sẽ không để cô gặp lại Kim Jae Sung, nhất định anh sẽ ngăn cản bằng mọi giá.

Nghĩ đến đây, Jungkook đưa tay nhìn đồng hồ, sau đó lại sải bước chân nhanh hơn đi về phía cổng trụ sở KS. 

Amie đứng đợi anh ở trước xe, tay cầm điện thoại liên tục ngó ngàng xung quanh. Jungkook thở phù một cái, nhìn thấy cô đang đứng im ngoan ngoãn đợi mình, anh liền có cảm giác an toàn hơn vừa rồi rất nhiều. Từng bước tiến đến đến cạnh cô, gọi:

"Amie."

Amie trông thấy anh liền thở phù, hỏi:

"Anh đi đâu đấy? Em gọi mãi anh không nghe máy."

Jungkook đưa tay vào túi áo, sau đó chợt nhớ:

"À, xin lỗi, anh quên mất. Điện thoại anh để trong xe, không có mang theo."

Amie gật gật đầu, thuận miệng hỏi:

"Vừa rồi anh đi đâu vậy?"

Jungkook trả lời định đáp lời cô, bỗng chốc lòng bàn tay run rẩy đến mức quên cả những gì định nói. Ở sau Kim Amie, cách bọn họ một khoảng không quá xa, Kim Jae Sung đứng đấy trầm ngâm, cũng không biết đang có ý định gì.

Đột nhiên, hắn bắt đầu tiến một bước về phía này. Jeon Jungkook không chút suy nghĩ, liền nhanh chóng đẩy Amie vào trong xe.

"Muộn rồi, anh đưa em về. Về nhà rồi nói, nhé?"

Amie có chút giật mình, liền trèo lên xe ngồi như lời nói của anh. Cô nhận ra anh có chút gì đó rất lạ, tâm trạng anh dường như không ổn cho lắm. Sau đó lại suy nghĩ có lẽ là do công việc của anh ở JSS quá nhiều.

Bước chân Kim Jae Sung chùn lại, trầm tĩnh từ phía xa nhìn hai người bọn họ nói chuyện cùng nhau thật lâu, sau đó Amie lại rất tự nhiên ngồi vào xe Jungkook. Hắn cứ đứng như vậy, không tiến đến cũng không lớn tiếng gọi, im lặng nhìn chiếc Mercedes đen mãi vẫn chưa lăn bánh.

...

Jungkook giúp Amie thắt dây an toàn. Nét mặt anh thoáng che giấu sự khẩn trương mà chính Amie cũng không nhịn được nữa.

"Có chuyện gì xảy ra đúng không?"

Jungkook giật mình khi nghe tiếng của cô, sau đó anh lắc đầu, dịu dàng bảo:

"Không, không có gì cả."

Tầm mắt của Jungkook lướt qua, phát hiện Kim Jae Sung phía xa không ngừng nhìn thẳng vào trong xe bọn họ.

Thậm chí cái nhìn của hắn cũng khiến anh cảm thấy vô cùng khó chịu.

Jungkook không cần suy nghĩ liền tiến đến gần Amie, đặt lên môi cô một nụ hôn.

Amie chỉ hơi ngạc nhiên, cũng không thấy lạ lẫm gì cho lắm. Bởi vì anh rất thường như thế, rất thường hôn cô ở những nơi đông người, hay ở trước cổng KS. Chỉ có điều, mỗi lần anh sẽ chỉ hôn nhẹ một cái, sau đó ấm áp mỉm cười. Còn hiện tại, Jungkook đang giữ chặt lấy gáy cô, có vẻ cũng không có ý định dừng lại.

Anh cứ như thế, triền miên hôn thật lâu. Mãi đến lúc Amie đưa tay đánh nhẹ vào bả vai anh, Jungkook mới chịu rời khỏi môi cô. Amie mụ mị cả đầu óc, lúc được anh buông ra liền thở lấy thở để. Vừa định quay sang hỏi anh hôm nay bị làm sao thế, Jungkook đã nhướng người hôn lên trán cô, sau đó xiết chặt cô vào lòng.

Anh nói:

"Anh yêu em."

Câu hỏi của Amie lập tức bị nuốt ngược trở lại, cô cúi đầu im lặng, ngập ngừng một lúc rồi không nói nữa. Jungkook mỉm cười, đưa bàn tay to lớn ấm áp xoa xoa tóc cô. Anh nhấn nút đóng cửa sổ xe lại, thầm nghĩ cho hắn nhìn bấy nhiêu đó là đủ rồi. Anh lái xe rời khỏi KS, một mình Kim Jae Sung đứng sững người nhìn theo. Ánh mắt hắn lơ đãng trầm xuống, sau đó chậm rãi quay người bỏ đi về hướng ngược lại.

___

Không khí trên xe hoàn toàn im lặng. Amie đưa mắt nhìn ra phía cửa sổ, từ từ quên đi cảm giác môi chạm môi vừa rồi. Jungkook trầm ngâm không nói, kể từ khi gặp Kim Jae Sung, anh đột nhiên có thêm rất nhiều thứ phải suy nghĩ. Anh sợ hãi việc chỉ cần mình sơ hở một chút, hắn lập tức sẽ chạy đến tìm cô. Anh sợ hắn sẽ mang cô đi, đến một nơi nào đó mà anh không tìm được.

Khoảng thời gian chưa kết hôn, anh thề rằng mình đã ghen tuông rất rất nhiều lần, nhưng điều cuối cùng anh làm được cũng chỉ có thể im lặng ngắm nhìn cô cùng hắn tay trong tay. Nhưng giờ đây anh không muốn như thế nữa, bởi lẽ cô đã trở thành người của anh, trở thành gia đình của anh. Anh muốn bản thân ích kỷ hơn một chút, có tính chiếm hữu hơn một chút. Anh muốn bản thân mình nhất định phải hạnh phúc, hạnh phúc bên cạnh cô. Hiện tại, anh đã có tư cách để làm điều gì đó, tốt hơn là im lặng.

Không phải Jungkook tự ti về bản thân mình, chỉ là đối thủ của anh thực sự quá mạnh. Chính vì vậy nên mặc dù đã đưa ra quyết tâm, sự lo lắng trong anh vẫn không thể chùn xuống. Anh không thể ở cạnh cô 24/7, càng không thể mỗi phút mỗi giây đều cảnh giác đề phòng. Hắn có thể xuất hiện trước mắt cô bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, hắn có thể nói ra bất kỳ lời gì để dụ dỗ cô trở về bên hắn. Chính vì trái tim cô còn ở chỗ hắn, nên anh lại càng lo lắng hơn.

Về đến nhà, Jungkook vẫn trầm tư với mớ suy nghĩ rối như tơ vò của mình. Anh ở phía sau cô, nhìn cô làm những hành động giống như thường ngày: đặt giày lên kệ, mang dép lê, vào nhà bếp uống nước, sau đó lại đi lên phòng. Lỡ như.. Ý anh là lỡ như, sau này anh chỉ đơn độc trong căn nhà này có một mình, vậy thì phải làm sao? Cô rời đi cùng hắn thật, vậy thì anh phải làm sao?

Amie vào phòng, đặt giỏ xách lên bàn trang điểm. Jungkook đột nhiên rất muốn hỏi cô, nếu như Kim Jae Sung quay lạ, cô có muốn rời đi cùng hắn không..

Anh rất muốn hỏi, thực sự rất muốn hỏi. Nhưng cũng rất sợ bản thân sẽ tổn thương vì câu trả lời của cô. Rốt cuộc, lời thì thầm định thốt ra vẫn cứ mãi nuốt ngược xuống cổ họng.

"Anh tắm trước hay em tắm trước?"

Amie ngồi trước gương tẩy trang, không nhìn anh mà cất tiếng hỏi.

Jungkook không lên tiếng, cứ như vậy giống như người mất hồn, trân trân nhìn cô. Bộ dạng của anh lộ rõ sự bất an.

"Jungkook?"

Amie đứng dậy, đi đến trước mặt anh, cô dùng tay đung đưa trước mắt anh, tiếp tục nói:

"Jungkook, anh làm sao thế? Hôm nay anh.."

Hai chữ "lạ lắm" còn chưa được nói ra, Jungkook đột nhiên nắm chặt lấy tay cô, kéo cô vào nụ hôn của mình. Amie bị sự gấp gáp của anh làm cho giật mình, liền đưa tay muốn đẩy anh ra. Jungkook sợ hãi với sự phản kháng của cô, càng giữ cô chặt hơn. Cứ như thế mà cuồng nhiệt hôn cô, đến khi Amie có thể hoàn toàn thích nghi được. Anh quấn quýt lấy đôi môi của cô, vô cùng nhiệt tình, bàn tay bắt đầu chạm vào da thịt phía sau lớp áo.

Amie không thể chối cãi được, việc Jungkook mỗi lần hôn đều làm cô cảm thấy thoải mái. Dù trước khi kết hôn, cô đã từng nghĩ điều này vô cùng gượng ép với mình. Nhưng rồi đến cuối cùng, cô vẫn bị sự dịu dàng của anh mê hoặc. Trong trường hợp giống thế này, bản thân thường chủ động ôm lấy anh, chủ động đón nhận nụ hôn của anh hay đưa tay giúp anh gỡ từng cái cúc áo. Giống như hiện tại, Jungkook vừa đẩy cả hai người ngã xuống giường.

Amie nhìn vào mắt anh, cô biết rằng loại cảm giác này không phải là tình yêu. Nhưng nếu muốn cô xác nhận xem đây là tình cảm gì, cô thực sự không làm được. Bởi lẽ cô cũng không biết cô xem anh là gì..

Chồng sao? Không sai, nhưng có hơi không được tự nhiên..

Bạn bình thường sao? Càng không phải.

Không có bất kỳ từ ngữ nào phù hợp với Jungkook hiện tại cả. Việc ân ái cùng anh làm cô cảm thấy dễ chịu, nhưng việc nói lời yêu anh giống như anh thường hay nói lại không dễ dàng.

Thoát ra khỏi đống suy nghĩ hỗn độn, Amie vòng tay ôm lấy anh. Jungkook giống như được tiếp thêm sức mạnh, liền nhanh chóng rời khỏi môi. Anh vùi đầu vào vùng cổ trắng ngần ấm nóng của cô, nồng nhiệt hôn hít, để lại nhiều dấu vết đỏ sẫm.

Quần áo liên tục được anh vứt xuống sàn nhà. Một đêm dài lại trôi qua..

___

Nửa đêm, Jungkook với tay cầm lấy điện thoại. Ánh sáng làm anh có chút nheo mắt. Mới đó đã gần hai giờ sáng. Thực sự hôm nay, bọn họ đã cùng nhau triền miên rất lâu..

Đặt điện thoại xuống, Jungkook kéo cao chăn, ôm chặt thân thể trần trụi không mảnh vải bên cạnh vào lòng. Sự ấp áp cùng mùi hương vô cùng quen thuộc, anh dễ chịu cong môi một cái. Hôm nay anh thực sự không muốn đi vào giấc ngủ, chỉ muốn im lặng thế này mà nhìn cô. Anh chợt nhớ đến bộ dạng nức nở của cô vừa rồi, dáng vẻ xinh đẹp quằn quại dưới thân anh. Chợt nhớ đến lúc cô vòng tay ôm chặt lấy bờ vai trần, đôi mắt đỏ ửng liên tục gọi tên anh.

Anh không nói dối Kim Jae Sung, cô ấy đúng là đã nức nở gọi tên anh như thế. Chỉ có điều, cô ấy không yêu anh..

Dẫu vậy, anh vẫn muốn lấy hết can đảm để xác minh. Trong đêm tối, Jungkook trầm thấp cất tiếng, sự dịu dàng đều dành hết cho cô.

"Amie, tình cảm em dành cho anh rốt cuộc là gì vậy?"

Cô ấy ôm chặt lấy anh, đôi mắt nhắm nghiền. Từng hơi thở đều đặn ổn áp vang lên trong không gian tĩnh mịch, thoạt mình vô cùng yên bình.

"Em ngủ rồi sao?"

"...."

Không một lời hồi đáp, có lẽ cô ấy thực sự rất mệt. Jungkook không tiếp tục đặt câu hỏi, chỉ hôn nhẹ lên môi cô, sau đó ôm chặt cô vào lòng. Anh nhắm mắt lại, nói rất khẽ.

"Tiếc quá, em ngủ mất rồi. Anh muốn nói với em rằng anh rất yêu em, yêu vô cùng nhiều. Thực sự hi vọng em cũng sẽ yêu anh, dù chỉ là một chút thôi, một chút rất nhỏ thôi anh cũng sẽ vô cùng hạnh phúc.."

Tiếng thở đều đặn của anh vang lên, Jungkook đã chìm sâu vào giấc ngủ. Amie mới từ từ mở mắt ra, nhìn chằm vào gương mặt anh. Câu hỏi đó của anh thực sự rất khó trả lời, chính vì vậy nên cô mới vờ như là mình đã ngủ..

Amie đưa tay, khẽ chạm vào sống mũi anh. Quen biết với Jeon Jungkook nhiều năm, cô chưa từng trông thấy anh dịu dàng và kiên nhẫn đối với ai giống thế này. Từng cử chỉ, ánh mắt, nụ cười, từng cái nắm tay hay nụ hôn,.. Thậm chí khi ở KS, đột nhiên nghĩ đến Jungkook cũng sẽ là vô thức nghĩ đến những khoảnh khắc dịu dàng của anh trước tiên.

Anh ấy hoàn toàn không giống với Kim Jae Sung, người thường chỉ thích dùng lời nói để dỗ ngọt cô. Hắn ít khi chủ động nắm lấy tay cô, cũng không thường chủ động hôn cô, từng chút tỉ mỉ quan tâm cũng không hề có..

Trước đây, cô từng nghĩ rằng những thứ đó chỉ là hình thức, cô nhất định sẽ không để tâm đến. Nhưng khi nhận được sự dịu dàng từ Jungkook rồi, cô lại nhận ra: hóa ra bản thân cũng rất thích được chiều chuộng nâng niu như thế.

Và rồi cô tự hỏi bản thân mình, đây có phải là sự rung động hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro