Chap 22. Tình yêu không thể dừng lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Amie không gỡ được tay của anh, liền lớn giọng quát:

"Anh buông em ra!"

"Không buông, Kim Amie, hôm nay em bị cái gì thế? Rõ ràng em đâu có.."

Lời chưa nói xong, anh chỉ thấy gương mặt cô lập tức phóng gần ở trước mắt. Amie bất ngờ cúi xuống hôn lấy đôi môi anh, cuồng nhiệt như trước đây anh đã hôn cô. Chết thật, yết hầu anh lăn lộn, gân xanh cũng muốn nổi lên. Jungkook một nửa muốn đẩy cô ra, một nửa lại không nỡ. Cuối cùng, anh một phát xoay người đổi vị trí, giữ cô nằm chặt ở dưới thân mình.

Đôi mắt anh nhìn cô vô cùng mâu thuẫn, bàn tay run rẩy khẽ đưa tay chạm nhẹ vào đôi má ửng hồng, rồi lại di chuyển xuống chiếc cúc áo cuối cùng cô còn chưa cởi. Anh chậm rãi cúi xuống, hôn vào môi cô một cái nhẹ nhàng. Chưa được hai giây, hình ảnh cô chạy ra khỏi nhà sau cuộc điện thoại của Kim Jae Sung bỗng như hiện ra trước mắt. Một câu nói gây ám ảnh nào đó cũng lại trượt vào trong não anh.

"Kim Amie chính miệng nói với tao, lúc gần gũi với mày, cô ấy cảm thấy vô cùng ghê tởm."

...

Mọi hành động của Jungkook như dừng lại, anh lập tức rời khỏi môi cô, khiến Amie cũng giật mình. Phút chốc, trong tâm trí anh lại xuất hiện thêm một hình ảnh. Sau đêm nào đó bọn họ bên nhau, anh thấy Amie ở trong phòng tắm, lén lút uống một viên thuốc..

Jungkook nhìn cô rất lâu, trong lòng nặng trĩu. Cuối cùng, anh bỗng ngồi dậy, gài hết cúc áo lại cho cô khiến Amie vô cùng ngạc nhiên. Anh lạnh lẽo nói:

"En ngủ sớm đi, đắp chăn cẩn thận, hôm nay trời lạnh đấy."

Amie tròn xoe mắt không dám tin, đến nước này anh lại đột nhiên quay xe như thế. Thậm chí đến nói chuyện cũng không thèm nhìn vào cô.

Gài xong cúc áo cho cô, anh thực sự muốn đi ra khỏi phòng. Amie lập tức ngồi dậy giữ anh lại.

"Jungkook.."

Anh nhìn vào bàn tay bé nhỏ đang nắm lấy gấu áo của mình, trong lòng không khỏi cảm thấy xao động. Nhưng mà, anh chỉ trả lời cô bằng một câu không đầu đuôi nhẹ tênh:

"Làm sao?"

"Anh đừng như thế nữa.. Đừng giận em nữa được không?"

Giây phút nghe thấy câu nói này, anh thực sự rất muốn mình là một kẻ ngốc. Không để tâm điều gì cả, cũng không hay biết gì, cứ như vậy mà ôm chặt lấy cô vào lòng. Dù bản thân có thiệt thòi một chút cũng không sao đâu, bản thân có đáng thương thêm nữa cũng không vấn đề gì. Cô thật lòng với anh cũng được, lừa gạt anh cũng được. Anh sẽ chấp nhận hết, con tim này của anh đã sắp không trụ được.

Nhưng mà, thật đáng tiếc. Anh biết quá nhiều thứ rồi, không còn cơ hội trở thành kẻ ngốc ấy nữa.

Anh nói:

"Những điều mà em cảm thấy không thích, anh sẽ không làm."

Amie tròn xoe mắt không hiểu.

"Anh đang nói gì vậy?"

Jeon Jungkook lại im lặng một lúc rất lâu. Cuối cùng, anh xoay người đối diện với cô, nói:

"Anh đã nhìn thấy em uống thuốc tránh thai."

Amie lại càng không hiểu thêm.

"Em uống thuốc tránh thai bao giờ?"

Gần đây bọn họ chẳng thân mật, nên cô chẳng có lý do gì để dùng cái thứ thuốc ấy cả. Khoảng thời gian trước đây khi còn ngủ cùng nhau cô cũng tuyệt đối không dùng. Dẫu lúc mới kết hôn, cô không có tình cảm với anh, nhưng cô vẫn dư sức biết bản thân mình và anh đã được định sẵn sẽ chung sống cả đời. Vậy cô còn dùng thứ thuốc độc hại ấy để làm gì? Thậm chí nghĩ còn chưa từng nghĩ đến.

Jungkook thở dài, chỉ nói:

"Em không cần giấu anh, anh tự mình trông thấy."

Vậy thì càng không thể, cô vốn dĩ không uống thuốc tránh thai, anh làm sao có thể trông thấy được? Trừ khi anh nhìn nhầm cô với ai, hoặc là anh nhìn nhầm thuốc.

"Jungkook, tin em. Em không nói dối anh, em thực sự không có uống. Chúng ta kết hôn, em uống thứ thuốc đó để làm gì?"

Uống thứ thuốc đó để làm gì?

Anh còn tưởng, chính bản thân cô mới là người rõ ràng nhất. Không phải cô còn yêu Kim Jae Sung sao? Lòng còn yêu người cũ, làm sao có thể muốn sinh con cho anh? Thà rằng cô thừa nhận tất cả với anh, cố gắng chối bỏ chỉ khiến anh càng thêm đau lòng.

Cuối cùng, Jungkook không trả lời câu hỏi của cô, chỉ lẳng lặng đi ra khỏi phòng.

"Jungkook!!"

Đáp lại tiếng gọi của cô chỉ có tiếng đóng cửa phòng. Chuyện này thực sự nghiêm trọng rồi, anh ấy chắc hẳn đã giận cô nhiều lắm rồi. Chết thật, anh ấy trông thấy cô uống thuốc tránh thai? Là khi nào chứ? Amie có thể chắc chắn đến thứ thuốc ấy trông như thế nào cô cũng không biết, chứ đừng nói đến việc cầm lấy cho vào miệng. Càng nghĩ càng rối rắm, cô cũng không biết mình nên giải thích với anh ra sao.

Cả đêm đó, Amie nằm dài trên giường, trằm trọc khó ngủ, chỉ mãi suy nghĩ tìm cách để giải thích với anh. Jungkook ngồi im lặng trong phòng sách đã tắt đèn, đôi mắt nhìn vào tờ giấy được đặt ở trên bàn. Cuối cùng, có lẽ cũng đã đến lúc rồi.

___

Sáng hôm sau dẫu không đi làm, Amie vẫn thức rất sớm, mặc cho cả đêm qua chỉ ngủ được có một lúc. Cô vừa vệ sinh cá nhân xong đã lập tức chạy đến phòng sách tìm anh. Kết quả, phòng sách hoàn toàn trống trơn, không hề có sự xuất hiện của anh ở đó. Chết thật, anh ấy lại ở đâu được nhỉ? Sau cái lần anh rời đi mấy ngày liền khiến cô tự mình sinh ra giác không an tâm. Chính là cái cảm giác tìm không thấy anh, cũng không biết anh đi đâu mất rồi. Bản thân đột nhiên sẽ lo lắng vô cùng.

Cô xuống tầng dưới, liền nghe thấy mùi thức ăn thơm nức, lòng dạ theo đó cũng thở phào nhẹ nhõm. Tấm lưng rộng lớn quen thuộc đập vào mắt, anh đang nấu bữa sáng ở trong bếp. Chẳng có một âm thanh nào từ cô cả, nhưng Jungkook vẫn nhận ra. Anh quay đầu lại nhìn cô, mỉm cười:

"Em thức rồi sao? Vào bàn ngồi đi."

Amie tròn xoe mắt không hiểu, sao lại giống những ngày còn bình yên của bọn họ đến vậy? Hay là.. Đây là một giấc mơ sao?

Thấy cô đứng im không phải ứng, Jungkook cởi bỏ tạp dề, anh gọi:

"Amie."

Cô giật mình, đáp:

"Dạ?"

"Thức ăn chín rồi, em mau ngồi đi."

Cô nhìn vào gương mặt bình thản của anh, chợt nhận ra đây không phải là một giấc mơ, liền lấp vấp đáp:

"Dạ.."

Amie ngồi vào bàn, Jungkook mang cơm chiên buổi sáng ra. Cả hai ngồi cạnh nhau như những ngày tốt đẹp trước đó, dùng cơm mà chẳng nhắc gì đến chuyện không vui tối qua. Jungkook liên tục gắp thức ăn cho cô.

"Em ăn nhiều một chút, đều là những món em thích. Một lúc nữa anh sẽ đến siêu thị, sữa em uống hết rồi, anh giúp em mua thêm, với cả thức ăn để sẵn trong tủ lạnh, dầu gội đầu, sữa rửa mặt của em,..."

Amie nhận lấy thức ăn anh gắp, còn đang mơ hồ liệu đây có phải sự thật hay không? Lý nào.. Mới hôm qua bọn họ còn như thế, sáng nay anh lại giống như quên hết tất cả mọi thứ rồi? Hay là anh đã nhận ra mình thực sự đã hiểu lầm cô? Anh đã nhận ra cô không hề lừa anh? Nghĩ đến đây, tâm trạng Amie đúng là tốt hơn hẳn, cô gắp thật nhiều thức ăn cho anh, vô cùng vui vẻ.

Kết quả, Jungkook hình như chỉ ăn có gần nửa phần cơm đã đặt đũa xuống. Anh bỗng xoay người sang, đối diện nhìn cô đang ngồi bên cạnh Amie nuốt vội cơm trong miệng, sau đó cũng quay người nhìn anh.

"Anh làm sao thế?"

Jungkook không nói không rằng, bỗng đứng dậy khỏi ghế. Từ trên cái kệ cao gần đấy lấy xuống một tờ giấy, giống như anh đã chuẩn bị mà đặt sẵn ở đấy. Anh từng bước đi lại gần cô, sau đó chậm rãi đặt ngay ngắn xuống bàn.

Amie đưa mắt qua, đũa trên tay cũng bất lực rơi xuống đất. Dòng chữ in đậm trên tờ giấy đập thẳng vào trong mắt.

ĐƠN LY HÔN.

Cô còn chưa có bất kỳ phản ứng gì, Jungkook đã lấy một hơi quyết định, chậm rãi nói:

"Những điều em không thích, anh sẽ không làm. Bao gồm cả việc ở bên anh.."

Amie nghiêm túc hỏi anh:

"Anh đang làm cái gì vậy?"

Jungkook nhìn cô, lại nói:

"Em chỉ cần ký vào, mọi thủ tục anh sẽ lo. Anh không cần gì cả, mọi tài sản giữa chúng ta bao gồm cả cổ phần được ba mẹ cho, và luôn căn nhà này, đều sẽ là của em. Chỉ cần em cảm thấy hạnh ph..."

"Em hỏi anh đang làm cái gì vậy?"

Jungkook ngưng lời mình định nói, anh nhìn vào đôi mắt có chút tức giận của cô. Sau cùng, giọng anh nhẹ nhàng.

"Đừng thương hại anh, anh không sao cả. Đi tìm một người mà em cảm thấy hạnh phúc khi ở bên, đừng quay lại với Kim Jae Sung. Hắn ta không tốt, hắn ta lợi dụng em.."

"Em hỏi anh đang làm cái quái gì vậy!!!"

Kim Amie tức giận, bàn tay nõn nà vô thức đập mạnh xuống bàn, chén dĩa cũng kêu lên vài tiếng. Jungkook khá bất ngờ với phản ứng này của cô. Amie lại ngờ vực:

"Anh không cần em nữa ư? Hết yêu em rồi? Hay anh đã có người khác bên ngoài?"

Chỉ là đột nhiên, Amie lại nhớ đến cái giấc mơ chết tiệt đó.

Jungkook đau lòng nhìn cô. Ba điều cô vừa hỏi anh, chính là ba điều không bao giờ có khả năng xảy ra nhất.

"Tóm lại, anh không dùng hôn nhân để trói buộc em nữa. Sau khi ký, em đặt đơn ở nhà bếp. Chiều anh sẽ về lấy."

Nói xong, Jungkook lập tức bỏ ra khỏi nhà. Nếu đối diện với cô thêm một lúc nữa, chắn hẳn anh sẽ không chịu đựng nổi mất. Lại là tiếng đóng cửa xé nát tâm can, Amie nhìn đi nhìn lại vẫn không tin anh sẽ thực sự đưa tấm đơn ấy ra trước mắt cô. Cô nghĩ có thể anh sẽ giận cô rất lâu, nhưng không ngờ lại đi đến nước này.

___

Jeon Jungkook ra khỏi nhà, Park Jimin đã đợi sẵn ở trước cổng. Anh mở cửa ghế phụ, mệt mỏi ngồi vào trong. Thả người tựa mình vào ghế, sau đó thở ra một hơi chứa đầy mệt mỏi.

"Anh.. Đưa đơn cho cô ấy rồi sao?" Park Jimin hỏi.

Jungkook chỉ bình thản đáp một tiếng.

"Ừm."

Jimin không có nói thêm gì, chỉ lẳng lặng nhìn Jungkook như thấu được hết cả tâm tư. Cuối cùng, cậu chán trường thở dài một cái.

Jungkook nghe thấy tiếng thở dài của Park Jimin liền lập tức bật cười, vờ như bản thân đang rất ổn.

"Cậu thở dài gì vậy chứ.. Thì cũng là ly hôn thôi mà, chẳng có gì cả. Về sau chúng tôi không thể yêu thì cũng có thể làm bạn, sẽ ổn cả thôi."

"Vâng.."

Bỗng nhiên, một ký ức nhanh chóng vụt qua trong đầu Park Jimin. Trong cái đêm Jeon Jungkook say mèm sau khi bảo cậu đốt hết vali tiền mà Kim Jae Sung nhận được ấy, anh uống hết chai này đến chai khác, tựa như một kẻ nát rượu. Cuối cùng, cũng không nhớ rõ chủ đề ban đầu của bọn họ nói là gì, Kim Taehyung đã hỏi một câu:

"Cậu có ý định dừng lại cái tình yêu đấy không?"

Khi ấy, Jungkook gần như đã gục xuống bàn. Nhưng nghe thấy câu hỏi đấy, anh lại ngước đầu lên, gật gù hỏi:

"Dừng lại sao?"

Đôi mắt anh nhìn vào khoảng không thêm một lúc, suy nghĩ điều gì đó, đôi mắt lóe lên sự đau thương nặng nề. Anh mấp máy khóe môi, từng câu từng chữ thốt lên vô cùng thật lòng.

"Tôi nghĩ mình sẽ yêu cô ấy, cho đến lúc tôi chết."

...

Nghĩ đến đây, Park Jimin nhìn vào gương mặt giả vờ bình thản của Jeon Jungkook, sau đó tự mình chậc chậc lưỡi vài cái. Gì mà ly hôn xong, không còn yêu thì về sau có thể làm bạn? Đùa cho ai xem vậy. Anh ấy thật là không biết cách nói dối.


___
*chỉ muốn hỏi là có bác nào chơi among us không thôi 🥺 hôm nào rảnh rảnh chơi chungggg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro