Anh trai bị thu nhỏ thành trẻ con (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*

Mọi người sốc tận óc trước cảnh tượng trước mặt, Khan hoá thành trẻ con rồi! Và chính xác là quay lại với hình dạng Khan của hồi 10 tuổi. Saul cứng đờ trước hoàn cảnh hiện tại, Khan bị teo nhỏ lại khiến giờ toàn bộ quần áo của Khan bị tụt xuống nằm ngổn ngang trên sàn, trên người Khan giờ chỉ còn lại chiếc áo sơ mi trắng bên trong nhưng với kích cỡ của người trưởng thành thì với tình trạng hiện tại cái áo vẫn là quá to với Khan. Phần cổ áo còn bị lọt thỏm ở phần vai nhỏ bé của Khan, thậm chí còn bị lệch một bên khiến một bên vai của Khan lộ ra, cái áo dài tới mức còn lê trên sàn một đoạn dài, một bên tay áo còn đang bị Saul cầm. Khan hiện tại trông thực sự vô cùng... đáng yêu!!! Làn da trắng ngần, mềm mại và trông rất có da thịt chứ không như Khan bình thường, hắn khá gầy, vòng eo cũng rất nhỏ, cả cổ tay và cổ chân đều mảnh khảnh mà Saul có thể nắm cả hai cổ tay của Khan mà giữ chặt chỉ với một tay. Chiếc má phúng phính mềm mềm như bánh bao lại còn có chút ửng hồng nữa chứ, mái tóc của Khan cũng hoàn toàn thay đổi, nó là mái tóc của Khan hồi nhỏ, Khan không phải bị thu nhỏ mà chính xác là trở lại dáng vẻ hồi xưa.
Trong khi Khan còn đang chưa load kịp tình hình hiện tại thì cả Molly, Lai, Carter, Sao và Mai đều hét lên và xúm lại chỗ Khan ngoại trừ Aloin, hắn chỉ lẳng lặng mà bước đến chỗ Khan tưởng như không cảm thấy gì nhưng nhìn vào mắt hắn là thấy mắt hắn sáng lấp lánh lên. Molly nhìn Khan và hét lên với giọng như thể mất quyền kiểm soát.
" Ôi trời ơi!!! Cậu chủ Khan!? Sao trông cậu có thể đáng yêu tới vậy hả!!!"
Molly run run tay chạm nhẹ vào má Khan rồi hét ầm ĩ lên
" AAAAAA TRỜI ƠI SAO NGÀI CÓ THỂ... TRỜI ƠI... TÔI KHÓC MẤT THÔI!?"
Sao và Mai ngay lập tức chạy đến gần Khan, nhìn chiều cao thì 3 người hiện tại cũng sàn sàn nhau, hai đứa nhóc nhìn Khan với đôi mắt long lanh như thể rất thích thú khi được thấy cha tụi nhỏ bị teo nhỏ lại.
Lai cũng cúi người xuống mà khen Khan vô cùng kịch liệt.
" Chủ nhân, ngài trông thật đáng yêu, trông chủ nhân rất đẹp trai, cả khi trưởng thành hay khi còn bé trông ngài cũng đều đẹp trai hết!"
Aloin cũng tiến đến, ngồi xuống mà chọc nhè nhẹ vào cái má phúng phính của Khan, trông hắn như thể rất hạnh phúc và vui vẻ khi làm vậy.
Carter cũng thấy thích thú với tình hình hiện tại của Khan. Cậu ta không ngờ một ngày có thể nhìn thấy Khan khi còn là trẻ con, cũng không ngờ Khan hồi nhỏ lại dễ thương như vậy.
Khan cảm thấy đau đầu với hoàn cảnh hiện tại, mọi thứ lộn tùng phèo hết lên rồi, hắn chỉ muốn được bình yên mà giải quyết công việc thôi mà. Vừa rồi hắn và Saul im lặng thư giãn bao nhiêu thì giờ mọi thứ loạn cả lên, tiếng thét nho nhỏ của Molly mỗi khi nhìn thấy Khan, tiếng Lai thích thú khen chủ nhân không ngớt mà không biết đi tìm cách giúp chủ nhân, Sao và Mai thì đi đi lại lại vòng quanh Khan như thể nhìn thấy thứ gì thú vị lắm, Aloin thì cứ chọc nhẹ vào má Khan như chơi đồ chơi. Khan cực kì bất lực với hiện tại.
May mắn thay vẫn còn một người không bị mất quyền kiểm soát như mọi người, Carter.
" Tôi sẽ đi thông báo với mọi người và tìm người giúp đỡ."
Carter đúng là người đáng tin cậy mà, hắn đã không sai khi đưa Carter về làm quản gia. Đang thấy hài lòng thì Carter đã nhân cơ hội chạm vào má Khan một cái rồi mới chạy đi.
Khan bất lực lắm rồi...
Imbrahim và cả Elijah cũng chạy tới, họ cũng xúm lại chỗ Khan.
" Ôi trời cậu chủ, cậu lại bị dính lời nguyền gì nữa sao? Ngài có thể gặp chuyện ngay cả khi làm việc sao? Thật tội nghiệp cho thân già của tôi. Nhưng cũng thật vui khi không ngờ ta có thể thấy lại dáng vẻ của ngài hồi bé."
"C-cậu chủ!! Sao ngài lại bị hoá thành trẻ con! Tên nào đã hại ngài thành ra như thế này?!"
Elijah hét lên, đôi mắt đỏ cậu ta như sáng lên với những tia tức giận có thể trông đáng sợ top 2 chỉ sau Saul rồi đấy.
Molly nghe thấy mà giật thót mình, cô quay sang cau có nói.
"Là tên sói ngu này chơi bóng trong nhà đập vào đầu tôi khiến tôi ngã mà lỡ để dung dịch đá ma thuật đổ lên người cậu chủ Khan!"
Nhất thời cả đám quay sang nhìn Lai nhưng là với đôi mắt bất lực chứ không phải tức giận hay gì cả bởi mọi người đã quá quen với việc Lai làm mấy chuyện mất não rồi. Bây giờ vấn đề là Khan.
Khan cất tiếng nói với Imbrahim.
" Imbrahim, ông sử dụng phép thuật biến ta trở lại như cũ, mọi người giải tán đi làm tiếp việc đang làm đi."
" Xin lỗi cậu chủ nhưng tôi mấy nay bị ốm nên chắc không thể sử dụng ma thuật giúp ngài được, tuy tôi vẫn có thể sử dụng ma thuật nhưng tôi cũng đã già nua rồi, sợ rằng sau khi xong việc sẽ kiệt sức mất... Khụ khụ!"
Imbrahim nói với giọng đáng thương, còn ho vài tiếng nghe không hề giả trân để chứng minh điều mình nói là đúng.
Khan liếc mắt lườm Imbrahim, chúa quỷ mà cũng ốm à? Ông ta thì già nua yếu đuối cái gì? Đây là không muốn biến hắn lại về như cũ đây mà. Khan cá là tất cả mọi người ở đây đều thấy rất thích thú khi hắn bị như này và muốn để hắn như này luôn để có cái mà nghịch?
Đang thở dài thì Khan chợt nhận ra một điều kì lạ, có một người từ nãy đến giờ chưa hề nói một câu nào, cũng không hề có chút động thái nào giống những người khác - Saul. Saul nãy giờ chỉ hoàn toàn im lặng, Khan ngước lên nhìn sang Saul, cậu ta không ổn cho lắm...
Saul đang đứng im một chỗ, tay vẫn cầm lấy ống tay áo của hắn, nhưng điều kì lạ rằng Saul không hề nhìn sang Khan, cậu ta đang cố lảng tránh không nhìn sang hướng hắn, bàn tay nắm chặt cái ống tay áo tới mức có thể hắn sắp tự làm rách tay mình bằng chính lực nắm kinh hoàng kia. Khan đứng hình trước biểu cảm của Saul, khuôn mặt Saul tối sầm lại, trong ánh mắt Saul lần đầu tiên Khan thấy được nỗi sợ hãi tột cùng trong đó, bàn tay Saul run rẩy, cậu ta đang sợ sao? Sợ hắn ư? Không, chính xác là sợ hình hài trẻ con này của hắn. Saul chỉ đứng đó, trong mắt Saul hắn thấy được Saul đang cố kiềm chế hết mức để không chạy khỏi đây, chạy trốn... khỏi hắn nhưng có lẽ cậu ta không làm vậy vì khi con người sợ hãi bản năng sẽ trỗi dậy mạnh mẽ nhất và bây giờ bản năng đã thay thế cho mọi suy nghĩ của Saul, bản năng phải luôn ở cạnh anh trai luôn đứng bên anh trai bảo vệ bằng mọi giá. Bản năng ấy đã giữ Saul lại, Khan biết điều đó và Khan thấy ghét nó.
Khan im lặng mà quay sang hướng những người khác, mặt hắn không hề biểu lộ chút khác lạ nào dù đã nhìn thấy biểu cảm cực kì bất ổn đó của Saul khiến mọi người không chú ý tới nhân vật chính mà cũng không thấy được vẻ mặt hiện tại của cậu ta. Sợ hãi ư? Đó là thứ tuyệt đối không được phép xuất hiện trong con người Saul.
Khan bí mật bước lại gần Saul trong khi Elijah thì cố bảo Imbrahim giúp Khan vì nghĩ nếu Imbrahim không làm được thì có trời mới làm được mà không biết vốn dĩ cậu ta cũng dễ dàng hoá Khan quay về như cũ được vì Imbrahim ông ta chỉ đang cố tình từ chối khéo thôi. Sao và Mai thì quay sang cười đùa đang bàn tán gì đó về cha hai nhóc. Carter, Aloin, Molly xúm lại chửi Lai còn Lai thì im thin thít cả tai và đuôi cụp xuống trông có vẻ rất biết lỗi và đáng thương nhưng người đáng thương nhất ở đây là cái tên đáng sợ nhất đang đứng ngay cạnh Khan đây này. Khan chạm nhẹ vào... chân Saul, vốn ban đầu hắn muốn chạm vào tay Saul cơ nhưng chênh lệch chiều cao có vẻ hơi quá nhiều nên hắn chỉ đành chạm vào chân Saul như thể đang cố chấn tĩnh lại cậu ta.
Saul như nhận thấy Khan đang chạm vào mình mà cậu ta giật mình như ai đó làm gì có lỗi thì bị phát hiện vậy, cậu ta nhắm mắt lại như cố giữ bình tĩnh lại. Khan cảm thấy kì quặc vô độ với tình huống này, nhân vật chính được thiết lập trong Thế Giới này không hề có sự sợ hãi nào được cho vào trong con người của cậu ta, nói đúng hơn là không được phép tồn tại sự sợ hãi trong con người Saul, một người sẵn sàng giết bất kì ai bất kì thứ gì mà không thèm chớp mắt, lạnh lùng, vô cảm và nhẫn tâm là thứ đã được khắc vào trong chính trái tim của cậu ta sau những trải nghiệm của kiếp trước, nói đúng hơn cậu ta không có điểm yếu trừ việc cậu ta cũng là con người, có thể chết và bị thương. Nhưng không hề có từ sợ hãi nào được xuất hiện trong sự thiết lập của Saul nhưng bây giờ thứ hắn thấy là Saul đang sợ hãi.
Saul dần bình ổn lại bản thân tuy nhiên Khan vẫn thấy sự né tránh của Saul khi nhìn vào bản thân, đột nhiên Saul nhấc bổng Khan lên.
!!!!
Khan được Saul bế lên, hắn ngồi gọn gàng lên một tay của Saul, chưa bao giờ hắn thấy Saul to lớn và cao đến thế, hắn cảm nhận như mình đang ngồi trên lan can của một căn nhà cao tầng vậy... Khan bám lấy tay áo của Saul mà nhìn lên em trai với đôi mắt không vui vẻ gì mấy, hắn không thích cái kiểu bế như này, hắn có phải trẻ con đâu!! À nhưng hiện tại hắn đã biến thành trẻ con... Điều đó không quan trọng, vấn đề là dù thân xác là trẻ con nhưng hắn vẫn là người lớn rồi!?
Tất cả mọi người đều nhìn sang Saul, cảnh tượng bây giờ không khác gì anh trai bế em trai... Hai anh em nhà này đổi vai vế rồi à??
Khan ngồi trên cánh tay của Saul, lúc này Khan mới thực sự nhận ra sự săn chắc của Saul một cách rõ ràng, tay của Saul rất khoẻ hắn biết điều đó từ lần đầu tiên của hai người, Saul đã nắm cả hai tay hắn mà giữ chặt tới mức khiến hắn không thể cử động hay phản kháng nổi dù chỉ một chút, thậm chí khi Khan cố đẩy Saul ra vì Khan không thể chịu nổi nữa nhưng cái sức lực quỷ quái từ Saul làm mọi sức lực của hắn như muỗi đốt inox, Saul cũng chẳng chịu nghe hắn mà dừng lại nên hai đứa đã làm tận đến sáng. Nhưng bây giờ khi dựa cả vào người Saul, Khan mới nhận thấy những cơ bắp của Saul cũng rất săn chắc và cứng cáp, tuy trông bên ngoài Saul trông cũng cân đối và mảnh khảnh. Khan tự dưng thấy ghen tị với Saul, hồi kiếp trước hắn cũng có tập gym và cũng thuộc dạng khoẻ mạnh nhưng so với Saul cũng chưa bằng một góc, chưa kể chiều cao nữa... Điều hắn vô cùng ấm ức là tuy nhập vào Khan, hắn đã cao lên khá nhiều so với chiều cao kiếp trước nhưng vẫn thấp hơn Saul cả chục phân. Khan trong đầu đã tự lí giải lí do vì sao hắn lại ở kèo dưới còn Saul ở kèo trên rồi...
*Cái sức mạnh của nhân vật chính đáng ghét này!!!*
Khan đang cố biện minh cho việc bản thân không bằng Saul bằng lí do Saul được thiết kế với hình tượng là một nhân vật chính....

- "Mấy người quay lại làm việc của mình đi, tôi sẽ đi thay đồ cho anh ta và tìm cách giúp anh ta quay lại như cũ. Trong thư viện hẳn có sách ghi lại cách biến anh ta về như cũ."

Saul cất tiếng, trong giọng nói không hề có sự sợ hãi hay run rẩy nào trong đó như thể Saul thấy mọi chuyện rất bình thường. Nếu không phải Khan là người hiểu rõ nhất về cảm xúc bây giờ của Saul và nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi kia của cậu ta, chắc chẳng ai nghĩ cậu ta đang lảng tránh và lo sợ vì Khan đâu.
Mọi người tuy muốn chọc Khan thêm nhưng thấy Saul như vậy mọi người cũng chẳng dám nói gì.

- "Cho cha mặc đồ của bọn con đi! Bọn con vẫn còn nhiều quần áo mà, cha mặc chắc chắn sẽ vừa đó!"

Hai đứa nhọc phấn khích nói với Saul, nhưng Saul ngay lập tức gạt đi.

- "Không được, đồ mấy đứa dài so với anh ta."

Hai thằng nhóc có vẻ không vừa ý mà cãi lại Saul.

- "Chú sao biết được là đồ bọn con không vừa với cha chứ!!"
( Đoạn này cho hai nhóc gọi Saul là "chú" cho tình cảm 🫣💖 dù sao cũng là gia đình cả mà, tui muốn ba chú cháu này tình cảm xí cho cuti)

- "Tại sao ta lại không biết? Hai nhóc đi học đi, đừng ở đây chơi nữa."

Nói xong Saul cất bước rời đi, hai đứa nhóc có vẻ không vui chút nào, chúng hậm hực nói với nhau.

- "Chú sao biết được đồ chúng ta có vừa với cha không mà nói vậy chứ?"

Khác với hai đứa nhóc, mọi người còn lại đều thấy chuyện này là bình thường, tên em trai gắn máy định vị vào người anh trai và yêu anh trai như Saul thì cái chuyện này có gì lạ chứ?

*
Saul một lần mang tiếng gắn định vị vào anh trai cả đời bị dí 👽.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro