END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thời loạn, có lẽ một nụ cười thoáng qua...một chuyện tình đẹp cũng đâm chồi nảy lộc.

Bóng lưng ấy, tựa như bom khói chỉ là hư không. Cứ thanh thuần như vậy, rồi đi vào ánh mắt của gió xuân...
_

- Tên lính quèn, đừng có mà bén mảng đến gần bổn thiếu gia!

- Ơ ơ người đẹp, tôi cũng là người có chức vị đấy nhé...ha hah-

Một kẻ có chức vị hèn mọn bảnh trai.
_

Cứ thế, mùa xuân đã ngấm ngầm ăn sâu vào xương tủy, cũng mơn trớn lấy da thịt lạnh buốt.

Trong thời loạn, nhân tính con người cũng tựa như con hạc giấy, dần dà lại chết chìm trong biển lửa.

Một mai này khi hoàng hôn không còn nữa, hay là khi công lí xoay vần, lộ móng vuốt răng nanh. Trong thời loạn, hai tâm hồn chôn vùi với cành hoa Sen, yên vị nơi ấy. Sưởi ấm cho từng lọn tóc của nhau...
_

- Childe, đừng như thế. Đừng bỏ tôi, nhé?

- Lũ phát xít ấy nhục mạ anh! Lũ khốn ấy, lũ khốn ấy..ta phải giết chúng!

- Cậu sẽ làm gì? Cái thành nghèo nàn này, cậu muốn nhấn chìm nó trong bom đạn sao?! Mặc kệ ta! Làm ơn, cậu sẽ chết đầu tiên đấy...khi bình minh còn chưa đến

- Nhưng...thế thì đã sao?

Một mai này khi hoàng hôn không còn nữa, là khi công lí xoay vần, lộ móng vuốt răng nanh, lời nói dối dày đặc ăn sâu vào nhân cách lũ ngoại xâm, thối rửa đến mục nát.

Thế gian này, khó nắm bắt nhất là thứ gì đây? Có phải là bình yên không?

_

- Hương vị của bình yên, như thế nào nhỉ?

- Có lẽ..hương vị của nó sẽ ngọt như kẹo đường, dìu dịu như...như cái gì nhỉ? Zhongli, anh nghĩ sao nào?

- Không biết, đến lúc đó, cậu sẽ biết thôi

Còn có thể đợi đến lúc đó sao?
_

Trong thời loạn, những uất ức phải cắn chặt trong tâm khảm biến thành đá vụn, về sau sẽ rơi lộp bộp lên đầu ngọn trái tim

Đến rỉ máu.
_

Trần thế đẹp xinh, nhưng lại có biết bao tàn nhẫn. Đã có biết bao nhiêu kẻ..an nghỉ dưới chiều tàn? Bất công, thật bất công...

...Li

...Zhongli

-Zhongli!

- Zhongli thiếu gia, đang nghĩ gì thế?

- Không có gì, chỉ là một số chuyện vặt vãnh, không đáng lưu tâm...
...
_

Trong thời loạn, đàn chim phương Bắc xuôi Nam, những nơi chúng đi qua, kéo theo là khói mù mịt che lấp một khoảng trời.

Chỉ là

Ta không muốn như chúng, phải khuất phục, càng không muốn sống nhục nhã như một con chó, cũng không muốn sống như đoá Sơn Trà..tàn tạ trước quân thù.

Ta cứ thà rằng làm một con bạch điêu

Lạc cánh...nơi biển khơi
_

- Xe quân đội đã chuẩn bị xong rồi, chỉ cần đợi chỉ thị của cấp trên...tôi sẽ phải ra chiến trường đấy!

-...ừm

Không luyến tiếc tôi sao?

- Không luyến tiếc tôi sao?

- Luyến thì có luyến, tiếc thì cũng có tiếc đấy. Nhưng tôi sẽ làm sao? Cấm cản cậu không được đi sao? Hah..-

Chúc tôi may mắn..cũng không được sao?

- Cửa Sông Quỳnh Cơ đã nằm trong tay chúng. Chỉ cần muốn, chúng có thể phất tay thổi bay cả cái cảng Liyue này..

Ván cờ lật ngược

Bây giờ chúng ta, chính là quân cờ đã vỡ nát

- Người duy nhất giúp được chúng ta, chỉ có thể là sĩ quan cấp cao, Xiao. nếu có hắn làm chống lưng thì sẽ chống đỡ được trong thời chiến loạn lạc này.

- Nhưng,...ta phải làm thế nào?

- Hah.. Zhongli ơi là Zhongli. Vào đây!

Một thân ảnh mảnh khảnh e dè bước vào, mày liễu Zhongli khẽ nhíu lấy một cái.

- Ý của ngươi?

- Ừm, giới thiệu cho hắn tiểu nữ xinh xắn này. Thấy sao? Được không

- Chuyện này, ta e là..

- Đừng lo lắng mà người ơi, anh có cơ hội nói chuyện với hắn, à không không. Tôi thấy anh khá là thân với sĩ quan Xiao đấy chứ? Mời hắn đến phòng trà, bỏ thuốc hắn, là xong!

- Tôi sẽ suy nghĩ sau, cậu cũng đừng có đứng trước cổng phủ nhà tôi như thế! Mau về đi.

- Hay nhỉ, người ta đứng đây nói chuyện với anh nãy giờ. Lại không thể mời tôi vào một chút sao?

- Muốn sao cũng được, hừ...
_

Trong thời loạn, có lẽ một nụ cười thoáng qua...một chuyện tình đẹp cũng chết chìm dưới biển lửa.

- Cậu mời tôi đến dùng trà, hay là bề chuyện mai mối, để lấy ta làm chống lưng chồng thời loạn lạc? Không ít kẻ đã tìm đến đường này đâu Zhongli à. Tôi chỉ quý anh, khi mà anh biết vị trí của mình ở đâu

-...

Tên sĩ quan này đúng thật là rất biết cách chặn họng người đối diện.

Và mọi chuyện, đã thất bại ê chề khi năm lần bảy lượt bị tên lùn đáng ghét đó đánh phủ đầu.
_

Thế giới ngoài kia phải chăng quá rộng lớn, đôi mắt này, không thể ngắm nhìn hết được. Chỉ có bông hoa sơn trà này, ta có thể nắm trong tay...một chút.

- Quân ta ở Cửa Sông Quỳnh Cơ ngày 28 tháng 3* bị tập kích bất ngờ, không còn đường để lật chuyển thế tình. Thế là, một mảnh thịt quê hương đứt lìa, cậu nghĩ xem, còn bao lâu nữa, sẽ đến lượt chúng ta đây?

- Anh đừng lo, nhất định, chúng ta sẽ giành lại từng chút, từng chút phần thịt đã bị tặc cắn xé! Không! Ta sẽ ngấu nghiến từng thớ thịt của chúng, đến khi nó chỉ còn lại bộ xương trơ trọi.

- Bình yên, có hương vị thế nào...tôi cũng không rõ nữa, Childe...

Zhongli mấp máy, nhưng dường như, chẳng biết nói gì, hay là..chẳng còn gì để nói.

Trong thời loạn, trên miền đất lặng bao đời chìm trong chiến tranh, hận thù. Lưu lại hàng ngàn vết tích đỏ thẫm nơi chiến trường.

Tại Lục Hoa Trì, dòng sông chảy cả vạn năm nay, cứ lặng lờ, yên ả trước mặt đạn pháo tanh hổi gỉ sét. Những xấu xa đều bị chôn vùi, nằm sâu dưới cơn gợn sóng nhẹ trên mặt nước.
_

- Zhongli, tôi yêu anh, dẫu cho thiên hạ đại loạn, tôi vẫn nguyện chết để bảo vệ anh.

Khoé miệng bất giác, cong lên lúc nào chẳng hay, nếu trời có sập xuống, ngươi cũng sẽ gồng mình, chống trời lên cho ta nhé?

Sơn trà đỏ như máu, chỉ sợ nụ cười của ngươi, sẽ đặt trên tấm thân nhuộm đỏ sơn trà của ta...

Chỉ là, dày vò trong người, nếu ta không chết vì đao kiếm của kẻ thù, thì cũng chết bởi bệnh tật mà thôi.

Một kẻ phế vật, máu xa trường nếm trên thân người mình thương. Đau đến nghẹt thở, Zhongli vô dụng của Childe thật đáng thương.

Cũng chỉ vì một niềm tin, niềm tin xa xỉ, vời vợi, rằng một ngày nào đó, thời chiến quốc sẽ trở thành bức ảnh cũ của tương lai, sẽ thống nhất được Liyue, được cài sơn trà lên mái tóc của người yêu.

- Khi nào sóng yên biển lặng, ta sẽ đường đường chính chính, rước anh về làm thần phụ, làm người chung chăn kề gối với ta!

- Hah, ngốc nghếch. Không còn rào chắn bom đạn, thì vẫn còn miệng đời đấy!

- ..ta sẽ cắt lưỡi bất cứ ai dám coi khi anh.

Tên lính ngốc, tên lính đáng thương

Bùn loãng làm sao có thể trát tường!
_

Khi viên đạn, hằn sâu trong bộ não, cái gọi vinh quang đế quốc, hay tương lai nhân loại chỉ một cái quay đầu, đã hoá thành phù du xa vời đến không ngờ

Childe không muốn người ấy cúi đầu, có nhà nhưng chẳng thể về.

Một thời liêu xiêu của ngông cuồng...đã biến mất
_

Sau thời loạn, là một cuối Xuân ấm áp, mây trôi nhè nhẹ, gió theo mây.

Thật không ngờ, mùi vị của bình yên...

Là mất mát






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro