Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó,Jennie vẫn cứ đến bệnh viện để dùng biện pháp thụ tinh nhân tạo và người đưa cô đi chắc chắn là Jisoo. Sau những ngày vất vả thì cũng đã đến một ngày.

*
*
*

Nhà của Jisoo và Jennie hôm nay có khá đông người,đầu tiên là ba mẹ Kim,ông bà Kim,sau đó là Seulgi và Irene và cuối cùng là IU và Jiyong.

IU và Jiyong đã đáp chuyến bay từ LA về Hàn Quốc vì công việc riêng và cũng vì muốn ghé thăm hỏi Jisoo và Jennie. Jiyong muốn nhìn thấy Jisoo và Jennie ở ngoài đời vì khi anh nói chuyện video call vs nó và cô thì thấy nó và cô rất đẹp đôi. Jiyong nghi ngờ về nhan sắc thật của Jisoo và Jennie nên muốn nhìn tận mắt xem có đúng sự thật hay không.

Ba mẹ Kim,ông bà Kim cùng với Seulgi và Jisoo ngồi nói chuyện với Jiyong trông rất vui vẻ,Jiyong có khiếu hài hước nên khiến ba mẹ Kim,ông bà Kim,Jisoo và Seulgi cười rất nhiều. Còn Irene,IU và Jennie thì đang ở trên phòng nói chuyện với nhau cũng rất vui vẻ không kém.

*
*
*

Irene,IU và Jennie đang có ý định xuống nhà sau khi chắc chắn đã nói đủ chuyện với nhau thì đột nhiên cô thấy điều gì đó bất ổn nên đã kêu Irene và IU xuống trước rồi một chút cô xuống sau.

Jennie đi vào WC,vừa vào thì mọi thức ăn trong bụng cô dâng trào ra,cơn buồn nôn bắt đầu kéo đến và khiến cho cô cứ gục mặt vào bồn rửa tay mà xã ra. Sau khi đã cho ra hết thì Jennie vặn vòi rửa mặt lại cho tỉnh táo.

Gương mặt Jennie mệt mỏi hẳn đi,cô chống tay vào bồn rửa tay rồi nhìn lên kính,như nhớ ra điều gì đó thì lập tức cô ra ngoài đi lại kéo hộc tủ gần đó lấy ra que thử thai và bắt đầu tiến trình thử thai.

Jennie nhìn vào que thửa thai,như không tin vào mắt mình khi thấy hai vạch đỏ xuất hiện trên que thử. Jennie bụm miệng lại để kìm nén cảm xúc lại một chút,cô mỉm cười hạnh phúc rồi sau đó đặt tay lên bụng để cảm nhận.

*
*
*

Jisoo đang đem nước uống ra,Jennie từ trên lầu đi xuống,cô dừng lại một chút rồi tươi cười nhìn nó rồi kêu.

"Jisoo ah!"

Jisoo nghe thì liền quay người lại và bỗng nhiên nó cảm nhận được có một cơ thể mỏng manh đang ôm lấy nó,một cảm giác thật ấm áp. Jennie không che dấu nổi cảm xúc nữa thì liền khóc,Jisoo hoảng hốt đẩy cô ra để xem lí do tại sao cô khóc.

Mọi người thấy Jennie như vậy thì cũng ngạc nhiên và cũng bắt đầu bu quanh lại Jennie với những ánh mắt chứa đầy sự quan tâm.

Jisoo gạt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của Jennie,nó lo lắng hỏi.

"Chị sao vậy? Em làm cho chị giận cái gì sao?"

Jennie lắc đầu nguầy nguậy,cô mỉm cười nhìn nó rồi lấy trong túi ra chiếc que thử thai lúc nãy đưa cho nó rồi hạnh phúc nói.

"Jisoo ah! Chị...chị có thai rồi"

Mọi người há to miệng vì bất ngờ,Jisoo nhìn vào chiếc que thử thai có hai vạch đỏ đang chờ đợi ở đó,nó tự giác mỉm cười rồi ôm chầm lấy Jennie. Jisoo đang rất hạnh phúc vì Jennie đã có thai,nó tạm thời quên đi căn bệnh của nó và hiện tại nó chỉ biết vui mừng,rất vui.

Mọi người cũng vui mừng không kém,ba mẹ Kim và ông bà Kim đang rất vui như muốn nhảy dựng lên vì sắp có cháu ẳm bồng,Seulgi và Irene thì cười tươi vui vẻ vì sắp có thêm thành viên trong nhà,còn IU và Jiyong thì thầm chúc mừng cho Jisoo và Jennie đã có kết tinh tình yêu.

"Chúc mừng hai con" ba mẹ Kim và ông bà Kim đồng thanh

"Ba mẹ chỉ mới vừa về nước thôi thì con dâu đã báo cho hai ông bà già này tin vui rồi" bà Kim vuốt tóc Jennie

"Chúc mừng hai người nha! Hai người làm chúng tôi khát khao có baby đó" Jiyong nói,IU đánh nhẹ vào vai Jiyong vì ngượng

"Một tiệc quẩy thôi! Hú hú~~" Seulgi và Irene háo hức nói lớn

Trên môi mỗi người đều nở một nụ cười tươi rói,niềm hạnh phúc khi Jennie đã có thai,niềm vui khi gia đình sắp có thêm thành viên mới,một thiên thần bé nhỏ.

*
*
*

Một tháng sau

Thời gian thấm thoát trôi qua,cuộc sống của Jisoo vẫn cứ như vậy,bình thường mà diễn ra,nó hạnh phúc bên Jennie,chăm sóc cô,yêu thương cô và ngược lại cô cũng vậy. Tình yêu của Jisoo và Jennie đã lớn đến mức không thể tách rời.

Tưởng chừng hạnh phúc ấy sẽ kéo dài mãi mãi nhưng....đời không như mơ.

Công ty KJS
Phòng CEO Kim Jisoo

Jisoo đang ngồi làm việc còn Seulgi đang ngồi ở sofa chờ nó làm việc xong rồi cùng nhau đi uống cafe. Jisoo mỉm cười thở mạnh ra một cái khi đã hoàn thành xong việc,nhưng gương mặt nó bỗng nhăn lại,biểu cảm trên gương mặt khó chịu vô cùng.

Jisoo đưa tay lên ôm lấy ngực trái,hơi thở bỗng trở nên dồn dập hơn,nó nhắm mắt lại kìm nén cơn đau và cố điều chỉnh lại hơi thở. Seulgi ngồi đó quay sang xem Jisoo xong chưa thì thấy nó đang có những biểu hiện như vậy.

Seulgi nhanh chóng đứng lên đi lại chỗ Jisoo với gương mặt lo lắng,Seulgi vịn lấy vai của nó rồi lây nhẹ,khẽ nói.

"Jisoo! Jisoo! Em sao vậy? Bệnh tái phát sao?"

Jisoo không nói gì,ngước lên nhìn Seulgi với đôi mắt mệt mỏi và gương mặt như thiếu sức sống,nó khẽ lắc đầu nhẹ và sau đó nó thấy một màn đêm đen tối và đâu đó là hình ảnh mờ nhạt của Seulgi đang cố sức kêu nó. Jisoo ngất lịm đi.

"Jisoo! Jisoo ah! Tỉnh lại đi! JISOO"

Không tốn thời gian nữa,Seulgi lập tức cõng Jisoo rồi chạy nhanh ra ngoài,nhanh chóng đưa nó đến bệnh viện.

Bệnh viện
Phòng cấp cứu

Seulgi đi qua đi lại,hai tay chấp lại rồi liên tục nhìn vào phòng cấp cứu với mong ước được thấy điều gì đó. Seulgi lo lắng không biết phải làm sao,trong đầu Seulgi bây giờ chỉ cầu mong Jisoo không có chuyện gì.

"Seulgi! Seulgi ah!"

Tiếng kêu từ phía xa vang lên,Seulgi quay người lại thì thấy hình bóng một người con gái đang gấp gáp chạy lại.

"Irene unnie"

Irene sau khi nhận được cuộc gọi từ Seulgi báo Jisoo gặp chuyện thì lập tức đi vào bệnh viện mà Seulgi thông báo. Irene cũng lo lắng không kém gì Seulgi,nắm lấy bàn tay của Seulgi rồi nói.

"Seulgi ah! Jisoo....Jisoo bị gì vậy? Sao lại cấp cứu chứ? Không phải em ấy đang khỏe lắm sao?"

"Irene! Bình tỉnh đã,để em kể cho nghe. Chúng ta qua bên kia ngồi đi"

Seulgi đưa Irene qua dãy ghế ngồi rồi bắt đầu kể lại mọi chuyện,kể những thứ biết được cho Irene nghe. Irene ngồi im suy nghĩ một chút rồi bỗng nhiên quay mặt sang Seulgi với gương mặt lo lắng tột độ,Irene nói.

"Không phải....bệnh Jisoo đã hết thời gian và....Jisoo sẽ....chết sao?"

Seulgi mở to mắt nhìn Irene,Seulgi cũng nhớ ra điều gì đó. Bây giờ,tâm trạng của Seulgi và Irene rất rối bời,lo lắng,buồn đau,...tất cả đều đang suy nghĩ đến con người không biết sống chết trong phòng cấp cứu đang sáng đèn kia.

15 phút sau,bác sĩ Lee từ bên trong bước ra,ông vừa đi vừa tháo khẩu trang,Seulgi và Irene đứng lên đi lại chỗ bác sĩ,đôi môi mấp máy như muốn hỏi điều gì đó nhưng lại không lên tiếng được. Bác sĩ Lee biết điều đó nên liền lên tiếng.

"Hai cháu hãy báo cho gia đình biết đi! Để có thể....chuẩn bị tinh thần trước....lần này....ta không giúp được nữa rồi"

"Bác sĩ...nói sao ạ...không....không giúp được nữa là sao?" Đôi mắt Irene long lanh

Bác sĩ Lee buồn bã nói.

"Sức khỏe của Jisoo đã rất yếu rồi! Bệnh của con bé....không thể kéo dài mãi mãi được mà cần phải kết thúc,cái gì cũng có kết thúc mà. Huống hồ chi,bệnh của Jisoo là thời kì cuối rồi cho nên...kéo dài thời gian sống đến giờ đã là một kì tích rồi. Thời gian dự đoán sống là một năm nữa thì chắc có lẽ ông trời không cho như thế và bây giờ là lúc kết thúc mọi chuyện"

Bác sĩ Lee chào Seulgi và Irene rồi bước đi,Irene khóc,Seulgi ôm lấy Irene như muốn an ủi nhưng chính bản thân mình cũng đang rơi những giọt nước mắt.

*
*
*

Xung quanh người Jisoo xuất hiện rất nhiều dây và những chiếc máy móc kiểm tra báo cáo sự cố. Gương mặt Jisoo thiếu sức sống hẳn đi,đôi mắt nhắm nghiền lại,trên gương mặt còn xuất hiện ống thở oxy. Seulgi và Irene đang đứng nhìn Jisoo với đôi mắt đỏ hoe,còn vươn vấng chút lệ cay.

Cạch~

Cánh cửa phòng mở ra,Seulgi và Irene ngước lên nhìn thì thấy ba mẹ Kim và ông bà Kim. Ông bà Kim nhanh chóng đi lại giường của nó,đôi mắt của ông bà cũng đỏ hoe từ bao giờ,bà Kim nhẹ nhàng lấy tay vuốt tóc nó.

Mẹ Kim đi lại ôm lấy vai của bà Kim như muốn an ủi,dù chỉ một chút. Ba Kim tiến lại chỗ Seulgi và Irene rồi lên tiếng hỏi.

"Tại sao hai con biết mà không nói với mọi người? Đến khi mọi chuyện đi đến nước này thì mới nói vậy hả?"

"Tụi con xin lỗi! Con rất muốn nói ra nhưng Jisoo không cho,em ấy không muốn mọi người lo. Và.....bệnh của em ấy cũng đến giai đoạn cuối rồi ạ" Seulgi nói

Ông bà Kim nghe vậy thì lập tức hai hàng lệ chảy xuống,bà Kim khóc nấc lên,ông Kim thì chỉ lặng lẽ rơi nước mắt. Ba mẹ Kim cũng rưng rưng,Seulgi và Irene lúc nãy đã khóc rất nhiều cho nên bây giờ muốn khóc cũng khóc không được.

Một tiếng sau

Mọi người tụ hợp lại một góc trong căn phòng để nói chuyện với nhau,gương mặt của ông bà Kim cực kì buồn,đôi mắt thì sưng húp vì khóc. Ba mẹ Kim cũng có đôi mắt đỏ hoe,Seulgi và Irene thì như người vô hồn.

Ba Kim lên tiếng.

"Bây giờ chúng ta sẽ nói cho Jennie biết chuyện này như thế nào đây?"

"Chúng ta nói trực tiếp luôn đi ạ. Con nghĩ như vậy sẽ tốt hơn" Seulgi nói

"Chúng ta làm theo ý của Seulgi đi" ông Kim nói

Vừa lúc đó thì chiếc máy báo nhịp tim,huyết áp của Jisoo bỗng vang lên,tình huống khá nguy kịch. Mọi người hoảng hồn chạy lại xem rồi tay nhấn liên tục vào cái nút đỏ ở trên thành giường và không lâu sau đó,các bác sĩ và y tá đã chạy vào.

Mọi người nép sang một bên để bác sĩ khám và xem xét,ông bà Kim là người lo lắng nhất,đôi mắt ông bà như có keo dán sắt dán vào những người bác sĩ đang cấp cứu cho Jisoo.

Sau đó,có vẻ mọi chuyện trở nên khá hơn. Có một vị bác sĩ đi lại chỗ ông bà Kim,nhẹ giọng nói.

"Mọi người nên chuẩn bị tinh thần! Vừa rồi là tình huống khá nguy kịch,nếu mà mọi người không nhấn chuông báo sớm thì dù chậm một giây nữa thôi là cô ấy đã ngừng thở. Tình hình cô ấy bây giờ cũng khá là nguy hiểm. Nếu tối nay,sau mười hai giờ mà cô ấy không tỉnh lại thì mọi người....nên về nhà chuẩn bị tang lễ cho cô ấy"

Ông bà Kim như đứng không vững may mà có ba mẹ Kim đỡ cho nên mới không té ngã,hai người họ khóc,ba mẹ Kim cũng khóc,Seulgi và Irene cũng như vậy. Mọi người đã khóc rất nhiều.

Mọi người xót thương cho Jisoo,đau khổ khi nó là người tốt mà lại không nhận được một sự tốt đẹp nào cả. Cuộc sống của Jisoo có lẽ đến đây là chấm dứt,tại sao mọi chuyện không hay lại đổ dồn vào nó,chuyện tình cảm của nó và Jennie mới tiến triển tốt đẹp trong mấy tháng trước thôi. Jennie còn đang mang trong người một sinh linh bé nhỏ,là kết tinh của cô và Jisoo.




HAPPY 5TH ANNIVERSARY BLACKPINK❤💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro