Chapter 48: Jung thị dậy sóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bố Jung, đây là tranh gì?" Tôi tò mò trong khi đang đi đi lại lại trong phòng của hai người. Mẹ Jung nhờ tôi trông bố khi bà phải đi gặp mặt cổ đông với Jessica.

"Tranh này ta thắng được lúc đấu thầu từ thiện trước kia, mẹ Jessica rất thích nên ta đã cố thắng bằng được" ông ấy nằm một chỗ vì cái chân đau. Hôm nay đã đỡ sốt nhưng bác sĩ vẫn không cho đi làm vì bệnh tim tái phát.

"Woa, bố bỏ ra số tiền lớn như vậy để làm mẹ vui, thích thật đó" tôi cảm thán

"Cũng đóng góp cho từ thiện nữa mà" ông tâm tình vui vẻ nhìn tôi đi lại trong phòng cười cười

Tôi cũng không rõ tại sao tự nhiên ông lại lên cơn đau tim cách đây mấy ngày trước. Nhưng hình như không nên hỏi, vì như vậy thì có thể ông sẽ lên cơn đợt hai. Ngồi một chỗ rất chán nên phải đứng lên đi lại. Quản gia Han cũng cùng tôi và chị qua nhà họ Jung mỗi khi chúng tôi sang đây phụ giúp.

"Yuri à" bố Jung gọi khi cứ thấy tôi đi đi lại lại

"Vâng" tôi trả lời

"Ta xin lỗi" ông ấy đột nhiên nói

"Bố sao vậy?" Ông ấy làm tôi ngạc nhiên đó

"Ta đã nghi ngờ tình cảm và nhân cách của con. Nhưng ta sai rồi. Jessica thật sự hạnh phúc và con thật sự là một đứa có tài. Ta đã hiểu lầm việc con đi làm ở quán bar, rồi thì........ta sai rồi, xin lỗi con" ông nhìn tôi chân thành nói.

"Bố không nên như vậy, ai cũng sẽ sai mà. Cảm ơn bố vì đã để Jessica bên con. Con đã hứa bên cạnh cô ấy thì tất nhiên một lời. Bố là bố của Jessica, nên con cũng có trách nhiệm chăm sóc bố, đừng nghĩ nhiều nữa" tôi nói và nhìn thấy nụ cười hài lòng của ông.

"Bố ngủ một lát đi, con sẽ ở ngoài, cần gì cứ gọi" tôi nói rồi ra ngoài, đóng cửa lại.

"Cô Yuri, tôi vừa làm xong đồ ăn, cô nên dùng đi" quản gia Ju không còn mặt lạnh với tôi như lúc trước nữa mà tình cảm hơn rất nhiều.

"Vâng, một lát nữa, Jessica về rồi tôi sẽ ăn chung với cô ấy" tôi nói rồi ra sôpha nằm, mở tivi. Nhưng được một hồi thì mí mắt đã quá nặng mà trĩu xuống hẳn. Ngủ lúc nào không hay.

————————

Không biết ngủ bao lâu thì tôi bỗng cảm thấy cái ghế bỗng chật chội, có người chen lấn chỗ với tôi. Số đen thật đấy, sao không lên phòng của khách mà ngủ, lại chen chúc ở sôpha với tôi làm gì. Tôi cau mày mở mắt ra xem kẻ xấu số sắp bị tôi đá xuống đất.

Cái đầu vàng này không phải cái đầu nâu hàng đêm tôi ôm ấp nhưng cái mặt thì đúng Sica baby rồi.

"Ơ, chị nhuộm tóc hồi nào đấy" tôi hơi cau mày

"Cách đây 1 tiếng, khi em đang ngủ say như chết" chị kéo nơi giữa hai chân mày tôi ra

"Chị về lâu vậy mà không gọi em" tôi bĩu môi ngồi dậy

"Thì thấy seobang ngủ ngon nên không gọi, nhuộm tóc xong rồi vẫn chưa thấy dậy" chị bĩu môi ngược lại với tôi

"Nên chị giành chỗ với em?" Tôi nhướng mày nhưng hai tay lại ôm chị sát vào mình

"Không, định ngủ chung nhưng thôi" chị ngã người vào lòng tôi. Nói rồi ngáp, tôi lấy tay che miệng cho chị, rồi hôn lên má một cái

"Mệt lắm sao?" Càng nhìn tôi càng thương, chị chỉ gật gật đầu, làm mặt tội nghiệp nhìn tôi.

"Mình về nhà ngủ đi" tôi đề nghị, và chị liền gật đầu. Chúng tôi đứng dậy vào phòng chào bố mẹ đã.

"Bố, mẹ, chúng con về nghỉ đây, mai con sẽ qua, nhưng trễ hơn" Jessica thông báo.

"Ừ, hai đứa về đi, mai Yuri lại sang chơi nhé" mẹ Jung cười hiền hậu, nhìn tôi.

"Vâng, mai con sẽ sang" tôi cúi đầu chào rồi cả hai rời đi.

————————

Trên xe, chị cũng mệt mỏi dựa người ra đằng sau nhắm mắt. Tôi thỉnh thoảng lại liếc sang vì sợ sẽ bị trật cổ nếu nghiêng đầu sang chỗ khác. Hôm nay cũng chở giúp dì Han về nhà nữa. Mỗi ngày khi tan làm tại nhà chúng tôi, dì sẽ đi bộ ra trạm xe bus để về nhà. Đây là lần đầu tiên cả hai biết nhà dì. Cũng không xa lắm khi đi xe. Căn nhà nằm trong một khu phố nhỏ xíu nhưng lại sạch sẽ, nhìn khá cổ.

Sau khi chở dì về nhà xong thì tôi đạp ga nhanh nhất có thể về nhà. Đậu xe vào garage thì sang bên kia ẵm chị vào trong. Không biết hôm nay chị họp cổ đông kiểu gì mà lại kiệt sức đến thế, mẹ Jung nhìn cũng rất mệt mỏi. Tôi biết không phải việc của mình nên cũng không tiện hỏi, chỉ biết chăm sóc mọi người thôi.

Bế chị lên phòng thì không phải là vấn đề với thể lực của tôi. Đặt chị nằm lên giường rồi tính đi tắm rửa thì chị đã ôm chặt eo tôi từ lúc nào rồi. Ôm chặt ở đây nghĩa là ôm chặt cứng, không buông, không có kẽ hở luôn. Tôi cũng nằm xuống bên cạnh, ôm chị vào lòng, xoa xoa lưng cho cô ấy. Càng nhìn càng thấy sót. Hay là ngày mai tôi đi theo chị nhỉ? Không được, tôi không hiểu chuyện kinh doanh, cũng không có chức vụ gì trong Jung thị, cũng không nắm cổ phần như Jessica hay bà Jung, lấy tư cách gì đi theo đây.

Hay là đi theo lén? Nhưng nhiều chuyện như vậy là không tốt. Chị sẽ không vui đâu. Nhưng ở một chỗ thì vừa chán vùa lo nữa.. Chắc để từ từ rồi tính, thật rối rắm......

——————————

Cũng tương tự vài ngày trước, tôi chở chị qua Jung gia nhưng mình thì không vào hôm nay.

"Em xong bên văn phòng sẽ về đây" tôi nói sau khi thấy dì Han vào trong trước

"Không cần đâu, em nên về nhà nghỉ ngơi khi xong, bố cũng khoẻ lại rồi, mọi chuyện sẽ tốt thôi" chị nói

"Nhìn chị mệt mỏi lắm, chị mới cần nghỉ ngơi" tôi vuốt tóc chị nói

"Vậy sao? Vậy hết đẹp rồi" chị luôn bình tĩnh và tự tin mọi lúc lọi nơi như vậy

"Thế nào? Sợ em chán chị?" Tôi nhếch mép

"Em mà dám chán chị?"

"Không dám đâu, chỉ sợ Sica baby chán em, chị chán thì em không được vận động, thật nhớ" vừa nói tay tôi vừa kiếm đường vào trong áo chị.

"Này, đừng có mà phá ngoài đường chứ, hư hỏng quá đi. Em nên tới đúng giờ hẹn với Hyoyeon đó" chị đánh tay tôi. Hôn phớt tôi 1 cái rồi ngoe nguẩy vào trong.

———————

Ngồi trên ghế bệnh nhân, kiên nhẫn để cho mấy miếng dán dây điện trên đầu làm việc của chúng. Lâu lâu lại liếc đồng hồ. Được đúng 1 tiếng thì mọi thứ ngưng chạy.

"Xong rồi, cứ cẩn thận đầu, đừng nghe âm thanh quá to, hẹn gặp cậu 2 ngày nữa" Hyoyeon thông báo trong khi tháo mấy cái dây điện trong tai và đầu tôi xuống.

Thong thả đi ra khỏi văn phòng. Hôm nay tôi lại đi ngang qua nhà ăn kiếm chút gì đó bỏ bụng. Vừa mua xong một cái hamburger thì thấy bóng dáng bà chị Taeyeon lảng vảng bên quầy nước. Không biết cô ta tới bệnh viện làm gì nhỉ? Hay bị đau ở đâu?

Tôi thấy cô ta đi về phía khu phòng bệnh VIP thì cũng đi theo. Vào phòng 345 phía nam. Đang suy nghĩ thì lại thấy cô ta đi ra, cùng với Jessica và mẹ Jung. Cái gì đây? Đại hội cổ đông trong phòng bệnh. Không những vậy, còn có tới mấy người đàn ông ăn mặc chỉnh tề bước ra. Thì ra là con cháu nhà họ Jung tề tựu trong phòng bệnh vip khu vực phía nam để họp.

Mọi người tách ra rồi vào thang máy rời khỏi. Tôi bước tới cái cửa ghi 345. Tuy có mảnh kính trên cửa để nhìn vào trong nhưng có màng che mất rồi. Tôi đã có suy đoán của mình nhưng vẫn không chắc chắn. Đưa tay gõ cửa 2 cái rồi tiến vào trong....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro