Chap 24.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Nhà hàng kiểu Ý phong cách cổ kính, to lớn như những nhà hàng Châu Âu khác, nhưng cũng không vì thế mà mất đi vẻ đặc biệt riêng của nó. Những mái vòm, bức tường, ô cửa kính màu sắc lung linh ấm cúng thu hút thực khách tới không chỉ thưởng thức các món ăn đặc sắc nơi đây mà còn để tận hưởng bầu không khí bình yên.

-          Channie không thích ăn đồ Ý hả?

       Sungmin lo lắng ngó Chansik. Cậu cứ ngồi nhìn mông lung khung cảnh, khua nhè nhẹ dĩa. Ánh mắt lơ đãng vội dừng lại, vui vẻ đáp lời:

-          Đâu có, đồ Ý rất ngon!

-          Ngon sao không chịu ăn? Hay thích gì tôi mua cho?

-          Không không! Chỉ là… - Chansik khẽ cười - Hồi đó Jinyoung hyung cũng thường đưa đi ăn những nhà hàng sang trọng như thế này…

       Giọt nước mắt vô thức rơi tách trên bàn. Cậu bối rối dụi mắt lau đi, nụ cười hơi mếu:

-          Nhưng mà Channie chưa bao giờ ăn ở nhà hàng này cả, nó thật vô cùng ấm cúng và dễ thương đó nha…

       Nụ cười tội nghiệp khựng lại khi Sungmin rướn người qua bàn và hôn nhẹ lên trán. Nhẹ nhưng lâu, nó khiến cậu không chỉ bất ngờ mà còn xúc động. Nụ hôn đầu tiên của một tuần quen Sungmin nhưng nguyên nhân lại là do giọt nước mắt dành cho Jinyoung. Cậu cảm thấy bản thân thật ích kỷ, nực cười, có lỗi với Sungmin lắm!

-          Sungmin ah, mianhae nae?! – Chansik lí nhí – Mianhae vì Channie quá ích kỷ,...

-          Đừng nói nữa tôi hiểu Channie cảm thấy thế nào mà. – Sungmin cười nhẹ nhàng – Tôi không cần Channie cảm thấy có lỗi với tôi như vậy, Channie không quên được Jinyoung cũng không sao. Chỉ cần Channie luôn vui vẻ là tôi hạnh phúc rồi!

       Chansik ngây người trước những lời nói quá chân thật ấy. Cậu tin đó không phải chỉ là lời đường mật sáo rỗng, cậu cảm thấy như vậy.

       “Cảm ơn ông trời đã gửi tới cho con một chỗ dựa, một thiên thần giúp con hiểu được tình yêu chân thật có ý nghĩa quan trọng như thế nào! Cảm ơn đã tha thứ cho con!”

                       ____________________________♥__________________________

       Dongwoo mệt mỏi day hai vầng thái dương, mí mắt khép hờ.

-          Trông anh xanh lắm quản lý. Dạo này anh có chuyện gì à? - cô Kim lo lắng hỏi

-          À không cô Kim, tôi ổn, cám ơn cô.

-          Ừhm. Nếu có chuyện gì, tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ anh nhé. Anh chú ý giữ gìn sức khỏe!

-          Haha cám ơn cô. Cô lo cho tôi quá!

-          Không phải tôi lo cho anh mà là tôi lo ảnh hưởng đến công ty thôi. – cô đỏ mặt, dán mắt vào túi xách, tay lục lọi cố tỏ ra mình thật sự không quan tâm.

-          Thôi chào cô.

-          Vâng…

       Cánh cửa đóng lại sau bóng dáng cao thanh lịch để lại cho cô những dòng suy nghĩ rối như tơ vò vậy !?!

                             ____________________________♥__________________________

 Bước về biệt thự thì tự bao lo âu tan biến mỗi khi anh nghĩ đến Sandeul. Tâm trạng mệt mỏi có phần giảm, chỉ đợi được thấy Sandeul chạy ra quấn quýt đón anh. Nhưng hôm nay cậu không ra đón!

Anh ngạc nhiên, hụt hẫng ngó quanh xem cậu có trốn không, nhưng không! Có chuyện gì rồi chăng? Anh lo lắng chạy vội lên phòng mở tung cửa ra. Thì ra cậu nhóc đang say mê xem ti vi. Phew…! Anh hôn nhẹ lên má cậu:

-          Sao không ra đón anh tên nhóc này!

-          Đừng gọi em là tên nhóc! – cậu gạt anh ra, lạnh lùng đáp

-          Kaka em sao vậy? Anh làm em giận hả?

-          Không! - cậu ngó anh, đôi mắt long lanh, chân mày nhíu lại. Tâm trạng đang đấu tranh dữ dội của cậu làm anh giật mình. Cậu đang nghĩ gì vậy?

-          Tài liệu màu đỏ, anh không muốn làm vậy đúng không?

-          … - anh dừng vuốt ve gò má cậu, sững người

-          Nói với em là không đi…

-          …

-          Tại sao anh lại làm vậy? Dù sao họ cũng là bạn bè cơ mà?!

-          Trên thương trường không ai là bạn cả, với lại…

-          Đủ rồi! Em không muốn nghe nữa!

-          Em là đứa ngốc! Anh cũng không muốn làm đâu!

-          Nếu vậy thì dừng lại!

-          Anh không thể! – Dongwoo ngắt lời cậu, cứng ngắc đứng dậy.

-          ĐỒ KHỐN! BẠN BÈ CỦA ANH MÀ ANH CÒN NHƯ VẬY, VẬY CÒN TÔI? TÔI THÌ SAO HẢ DONGWOO? CÚT ĐI! – Sandeul mất bình tĩnh hét lên và ném chăn gối vào anh. Anh chuyển từ bất ngờ sang giận dữ. Vì quá đủ mệt mỏi rồi, anh cũng hét lại:

-           TẠM BIỆT!!!

                                                                                 End Chap 24.1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro