Part 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doyoung hầm hực trở lại lớp,em vừa đi vừa khóc,Junghwan thấy vậy liền ra hỏi
-Ê mày sao vậy?Sao tự dưng lại khóc vậy hả?
-Junghwan à....mày nói đúng....
-Hả đúng cái gì cơ?
-Tên Yedam đó...là 1 tên khốn nạn....
Nghe tới đây thì Junghwan đã chỉ muốn lên để cho tên kia 1 trận nhừ tử,nhưng cậu sợ làm vậy Doyoung sẽ càng buồn thêm nên cậu đưa Doyoung xuống gốc cây trường để nói chuyện
-Mày kể rõ cho tao nghe xem nào
-Tao làm cơm cho anh ta....vậy mà....anh ta vứt nó xuống đất,ko chỉ từ chối tao mà còn kêu tao ngớ ngẩn ngu ngốc
-HẮN TA DÁM?
-Ừ...
-Haizzz mày mà ko phải bạn tao là tao sẽ đi đấm nó cho nó không nhận ra mặt mũi luôn
-Giờ tao đã nhìn thấy con người thật của hắn ta...
-Mày thấy chưa,tao đã nói ngay từ đầu là nó là 1 đứa khốn nạn,ăn chơi hư hỏng mà mày đâu có chịu nghe tao,mày lớp 11 thì mày cũng phải khôn lên đi chứ Doyoung,hồi lớp 9 mày bị ông Sahi lừa mày để đi theo Jaehyuk mày còn nhớ chứ
FLASHBACK
-Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy?
-Doyoung à nghe anh giải thích đã...
-Anh hứa anh sẽ yêu tôi và bảo vệ tôi,mà giờ anh đi với nó?
-Doyoung à....
-Là do tôi ngu nên tôi mới bị anh lừa đúng ko?Tôi quá ngu vì tôi đi yêu anh mà....anh đi đi
-Bình tĩnh Doyoung ơi...
-TÔI ĐÃ NÓI ANH ĐI ĐI
BACK
-Thôi mày đừng có nhắc đến cái chuyện đó nữa
-Tao phải nhắc để cho mày tỉnh ngộ ra,mày là đối tượng bị lừa nhiều nhất đó,ông Sahi đó cũng như Yedam,cũng ăn chơi các thứ.Lúc yêu mày thì nói sẽ bảo vệ mày để rồi ông í theo Jaehyuk?Mày cần phải tỉnh ngộ lên Doyoung à
-Thực sự...tao cảm thấy bị thất vọng và tổn thương í
-Nghe tao này,khi đã yêu thì cả 2 bên cần phải hoà thuận và đoàn kết với nhau.Nếu tình yêu mà chỉ xảy ra 1 bên mà bên kia ko có tình yêu thì chẳng khác nào tình yêu đó ko tồn tại.Mày thích Yedam đúng ko?
-Ừ...
-Vậy mày thử nghĩ xem nó có thích mày ko?
-Tao....
-Tao khẳng định là ko Doyoung à,ngay từ cái lúc nó ở hành lang với mày,tao đã biết là nó chỉ muốn trêu đùa tình cảm với mày mà thôi.Vậy nếu nó chơi đùa tình cảm của mày thì liệu tình yêu này có thể tồn tại đc ko?Ko bao giờ có thể
-Sau hôm nay thì tao đã hiểu...có vẻ như tao đã nhìn lầm người
-Đúng rồi đó,thế giới này có rất nhiều người tốt để mày quen biết,hãy cứ từ từ mà tìm hiểu
-Cảm ơn mày nha...mà sao tự nhiên hôm nay rành về tình yêu dữ vậy?
-Vớ va vớ vẩn tao đã nói là trong 3 năm cấp 3 tao sẽ không quen 1 ai cả
-Gớm nữa rách ruột
-Ruột nè xé đi
-Mày thách tao đó nha/chọc léc/
-Nào haha...Doyoung buồn quá haha
Cả hai đang mải trêu nhau thì có 1 người đi đến,1 anh học sinh lớp 12 và là du học sinh Nhật Bản
-Chào hai em
-Dạ chào anh,anh kiếm tụi em có việc gì ko ạ?
-Em có phải em của Kim Junkyu học khoa thiết kế ko?
-Dạ đúng rồi ạ là em nè
-À anh xin giới thiệu anh là Kanemoto Yoshinori,anh là bạn thân của Junkyu
-A anh có phải là cái anh du học sinh Nhật Bản đúng ko ạ?
-Ừ là anh
-Anh Junkyu có kể về anh suốt nên em có biết sơ sơ ạ,mà anh làm gì ở trường em vậy ạ?Chẳng phải anh cũng học đại học đối diện bên kia ko ạ ?
-Ừ đúng rồi em ạ
-Thế anh qua trường em có việc gì ko ạ?
-À Junkyu nay học có 3 tiết mà mải chạy về quên cái hộp bút nên anh thấy em học đối diện trường anh nên anh đem qua đưa cho em,em mang về cho cậu ấy nha
-Dạ vâng em cảm ơn anh ạ
Khi 2 người mải nói chuyện thì ko hề biết rằng Junghwan như đang mất hồn.Trời đất ơi tại sao trên đời lại có 1 người đẹp trai như vậy chứ?Cậu cứ mải nhìn anh đến khi anh đi mà cậu vẫn quan sát nhìn bóng lưng anh đi.Đến khi Doyoung đập vai cậu thì cậu mới trở lại hiện tại
-Nè mày bị sao vậy?Sao cứ nhìn hoài vậy?Hay là...mày thích ông í?
-Bậy nha mày
-Tao khẳng định luôn....mày thích anh Yoshinori rồi đúng ko nào?
-Thì có 1 chút
-Vậy mà có đứa vừa kêu ế đến già/bỏ chạy/
-Yah Kim Doyoung mày đứng lại cho tao
Cả hai giải toả sự căng thẳng bằng cách chơi trò chơi dân gian khiến 2 người cũng vui theo,họ dường như muốn quên sạch những gì từng nói về Bang Yedam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro