Chương 42: Ngoại truyện 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NHỮNG CHUYỆN CHƯA KỂ (Đây là chương khuyến mãi)
(・∀・)(・∀・)(・∀・)(・∀・)

[Apinya]

"Tại sao chị lại thích hoa lưu ly hả mấy cưng ? Tại nó còn có tên là Forget me not đó. Cái tên nghe dễ thương ha !!"

"Còn về bánh bao vị bạc hà sao.. Nó ngon mà không đúng hả 🤔 ??"

"Chị từng làm vài việc khiến Mon không vui nhưng..chị yêu em ấy, chẳng lẽ là do cách chị yêu đã sai rồi chăng ?"

"Đôi khi tình yêu là cần để người mình yêu hạnh phúc bên người khác !"

[Ting]
"Làm tất cả cho cô ấy không màng đến bản thân thì sao ? Họ gọi tôi là yêu quái tôi chẳng để tâm. Cái tôi buồn là ánh nhìn của Ya chẳng còn giống trước."

"Thật ra..trong giây phút nào đó..em đã từng yêu tôi hay chưa, dù chỉ là một chút ?!"

[Justin]
"Biết là sai nhưng cứ đâm đầu vào. Nghĩ đến lợi trước mắt nên bản thân không kịp mường tượng ra tương lai, cứ như vậy mà tôi làm tổn thương người vô tội."

"Tôi có phải người xấu hay không ? Có lẽ là có !!"

"Tình yêu là cái thá gì vậy ? Nó đôi khi khiến con người ta đánh mất chính bản thân."

____....____....____....____....____

Một cái kết khác của truyện.

Sau khi chị Ya qua đời ngay tại chỗ do vết thương của Ting gây ra, tôi cũng bị chị ta đánh đến bất tỉnh, nghe người khác kể lại dù đã ngất nhưng tay tôi vẫn không buông, cứ giữ chặt chân chị Ting lại, nhờ vậy cảnh sát mới có đủ thời gian để tới tiếp cận và trợ giúp chúng tôi.

Khun Sam đã rất lo lắng cho tôi khi trong 4 tháng tôi hoàn toàn trong trạng thái hôn mê.

Những giấc mơ kì lạ lặp đi lặp lại khi linh hồn tôi bị cơ thể này giam giữ.

Tôi có thể nghe mọi người nói chuyện rồi tâm sự nhưng tuyệt nhiên không thể cử động để đáp trả lại lời họ.

"Dù em bất tỉnh thêm 20 năm nữa chị vẫn sẽ chờ em !"

Tôi nghe thấy giọng Khun Sam bên cạnh trong khi đôi mắt vẫn đang nhắm nghiền lại. Chị ấy xiết tay tôi như để khẳng định từng lời mình nói đều là thật.

Nhưng ông trời thật sự rất thích trêu người, đúng với lời chị ấy nói tôi đã liên tục hôn mê trong 20 năm.

Bác sĩ không hiểu sao tôi lại chẳng thể tỉnh lại, họ không hề biết rằng chị Ting từng làm trong phòng nghiên cứu và luôn cố gắng điều chế ra loại thuốc khiến con người sống nhưng với trạng thái giống với gấu đang ngủ đông.

Chị Ting đã khoe với tôi món thuốc ấy lúc tôi đã gục xuống, chị ta hào hứng ép tôi uống nó và cũng tự đưa cho bản thân một viên để sử dụng.

Thuốc có tác dụng sau khi tôi nhập viện, chị Ting thì bị phản ứng với thuốc và tử vong sau đó. Đôi khi tôi nghĩ vậy lại hay, còn hơn là kéo dài nửa đời người trên giường bệnh như vầy, tôi đã góp phần giày vò thể xác lẫn tinh thần những người tôi yêu.

Bố và mẹ vẫn chăm sóc cho tôi đến khi họ không thể tiếp tục làm việc đó nữa, đám tang của cả hai người đều không có mặt đứa con gái duy nhất là tôi.

Cuối cùng tôi cũng tỉnh lại, Justin và Khun Sam tìm mọi cách trong suốt 20 năm qua để giúp tôi trở lại với cuộc sống này.

Khi tôi mở nhẹ mắt ra, dùng tay đón nhận lấy ánh sáng sau hơn 20 năm. Một người phụ nữ đeo kính với mái tóc lấm chấm bạc nhìn tôi chăm chú, xiết lấy hai tôi rồi rớt ra vài giọt lệ nóng hổi lăn từ má xuống. Tôi nhận ra, đây là Khun Sam, con người cố chấp chờ đợi tôi suốt 20 năm, khi mọi người nghĩ đến chuyện an tử (*chết nhân đạo, chết bằng cách tiêm thuốc giúp bệnh nhân ra đi thanh thản) thì Khun Sam vẫn không bỏ cuộc, chị ấy đã tiêu tốn rất nhiều tiền giúp đỡ cho nghiên cứu để chữa trị cho tôi, thật may khi những đồng tiền kia đã không bị phung phí, Justin nói rằng anh ấy sẽ dùng phần đời còn lại để chuộc lỗi với tôi và dường như tôi bây giờ mới là người cần mang ơn anh ấy.

"Mon..em tỉnh rồi, thật sự đã tỉnh rồi.."

Khun Sam nức nở ôm lấy tôi, Justin quay đi lén lau nước mắt. Tóc anh ấy bây giờ bạc trắng cả đầu, cặp kính lão cũng trở thành người bạn thân kề cận.

Tôi năm 52 tuổi một lần nữa nắm tay Khun Sam năm 60 tuổi, lần này thật sự chúng tôi sẽ cùng nhau đi đến cuối đời.

Ngồi trên ghế ngắm hoàng hôn, chúng tôi cùng nhau nghĩ về những chuyện đã qua, thời gian trôi nhanh như một cuốn phim. Cuộc sống luôn biết cách làm khó con người nhưng may mắn chị ấy vẫn đợi tôi, Khun Sam luôn cố gắng thực hiện lời hứa năm đó rằng chị ấy sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi.

Nhưng giờ có vẻ..chị ấy sắp thất hứa với tôi rồi.

"Khụ..khụ.."

Khun Sam dùng một tay che miệng rồi quay đi không muốn tôi lo lắng nhưng nét mặt chị ấy càng ngày càng lộ rõ vẻ khó chịu, tay không ngừng vuốt lấy cổ họng. Tôi đưa tay lên vỗ nhẹ vào lưng giúp chị ấy dịu lại.

"Cảm ơn em, bé cưng của chị !"

"Em không còn là bé cưng nữa, em giờ là bà cô lớn tuổi với làn da nhăn nheo rồi !!"

Tôi tự cười với mấy lời bản thân vừa nói ra, đưa tay sờ lên mặt cảm nhận sự đàn hồi ở da đã trốn đi từ bao giờ.

"Với chị em mãi là bé cưng dù có là bao nhiêu tuổi, khụ..khụ !"

"Đừng nói nữa..chị ho càng nặng hơn đấy, để em đưa chị vào trong. Ngoài này lạnh lắm !"

"Không cần đâu Mon, chị muốn ngồi đây thôi, em cùng chị ngắm thêm chút nữa được không ?"

"Tất nhiên rồi, chỉ cần là chị muốn !"

Tôi ngồi sát lại phía Khun Sam rồi tựa đầu vào vai chị ấy, chị ấy hôn nhẹ lên và vuốt lấy mái tóc đang điểm vài sợi bạc của tôi.

Chị ấy xiết lấy tay tôi nhưng ngày càng lỏng dần, tôi cố nắm lại. Hơi thở ở lòng ngực chị ấy cũng từ từ mất đi, tôi nhắm nghiền mắt để cảm nhận những sự ấm áp cuối cùng còn sót lại.

Đã lường trước được việc này khi Justin nói với tôi rằng Khun Sam suốt 20 năm qua đã lao lực và cực khổ thế nào chỉ vì muốn tôi tỉnh lại, chị ấy thậm chí đã chuẩn bị cả ảnh thờ cho cả hai chúng tôi do sợ thật sự có một ngày chưa kịp gặp lại tôi thì đã..

Ngày đó cũng đến nhưng lại đến bằng cách nhẹ nhàng hơn, đẹp đẽ hơn. Tôi ngước lên thì thấy chị ấy dù đã nhắm mắt lại nhưng khóe miệng hơi cong thể hiện sự mãn nguyện.

Thật may khi có thể ở bên Khun Sam ngay lúc này, tôi sẽ không giận chị ấy vì đã thất hứa với tôi đâu, dù chị ấy đã bỏ tôi mà đi thì có sao. Khun Sam luôn ở vị trí quan trọng nhất trong tim tôi.

Và rồi trôi đi 16 năm nữa, chúng tôi gặp lại nhau ở một thế giới khác, nơi chẳng còn ai ngăn cản được tình yêu này.

"Mon ! Sao em lại lên đây sớm vậy, không ở dưới đó lâu thêm một chút, chị có thể chờ mà."

"Chị đã chờ đủ lâu rồi, em thì không thể chờ thêm để gặp chị. Thật may khi chúng ta lại có thể bên nhau !"

"Phải đó. Nhìn kìa Mon, đầu em có vòng sáng đó !"

"Phải ha ! Dễ thương ghê.."

Chúng tôi ở trên đây mang dáng vẻ của trước kia, không bao giờ già đi nữa. Tâm hồn cả hai bọn tôi giờ chỉ cần bình yên.

"Khun Sam, giờ em lớn tuổi hơn chị phải không ?"

"Sao lại nói vậy ?"

Tôi và Khun Sam nằm trên mấy đám mây đang trôi bồng bềnh thì quay qua tâm sự với nhau, rất lâu rồi chúng tôi mới lại cùng nhau nó chuyện như vậy.

"Chị lên đây khi 60 tuổi còn em là lúc 68 lận, vậy là Khun Sam phải kêu em bằng chị đó !"

"Chị Mon hả ?? Chị Mon của Sam ~"

"Ghê quá, cứ như bình thường có vẻ tốt hơn !!"

"Tại em muốn mà.."

Chúng tôi đùa giỡn rồi ghé đầu sát lại với nhau, tuyệt quá nhỉ ? Dù trôi qua bao lâu đi nữa, ta vẫn là của nhau.

➥ [Tác giả] thú thật là tui định cho SE (kết truyện buồn thúi ruột) rồi đấy nhưng mà tự nhiên lương tâm trỗi dậy nên thôi. Cuộc sống là phải cho nhau niềm tin mà hen !

Còn mấy bạn thích cái kết nào hơn nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro