Chương 35: Hoàng hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và Khun Sam thân thiết với nhau một cách nhanh chóng đến mức bất thường. Cảm giác giống như chúng tôi đã quen nhau từ kiếp trước vậy, tôi cảm thấy rất an toàn khi bên cạnh chị ấy. Nó là thứ cảm giác bình yên rất kì lạ.

"Em sẽ về đây ở hẳn luôn, đúng không ?"

"Dạ phải, bố mẹ em cũng lớn tuổi rồi. Dù sao cũng cần người chăm sóc, nên em về luôn tiện thể để Daw được gần ông bà ngoại hơn."

Hôm nay tôi để Daw ở nhà để cùng Khun Sam dạo phố, xe của chị ấy có vẻ rất đắt tiền nhưng lại thoải mái đến bất ngờ. Lúc lên tôi cũng tự nhiên đến phần ghế trước ngồi như bản năng.

"Mà..em có chuyện thật sự rất thắc mắc !"

"Là gì vậy, liên quan tới chị sao ?"

Tính đến hôm nay tôi và Khun Sam cũng đã biết nhau được hơn 2 tháng, cuộc sống xung quanh tôi giờ cũng bắt đầu ổn định hơn nhưng có vài suy nghĩ luôn thường trực trong não tôi.

"Em và chị trước đây có gặp nhau không ?"

Chị ấy đang lái xe thì bỗng im bặt, liếc sang tôi vài lần trong khi hai tay xiết lấy vô lăng.

"Có đó, chúng ta từng gặp nhau một lần. Lúc em ở bệnh viện, lần đó em mới mất trí !"

"Vậy sao, người đó là chị hả ?"

Tôi dùng tay che miệng biểu thị sự kinh ngạc tột đột, hóa ra chúng tôi thật sự đã từng gặp qua nhau, nhưng vẫn có gì đó không đúng cho lắm khiến khúc mắc trong lòng tôi vẫn còn lảng vảng.

"Nhưng ngoài chuyện đó ra..chúng ta có từng quen biết trước đây không ? Kiểu quan hệ rất thân thiết ấy ạ ?"

"Nếu có thì em phải nhớ ra chị chứ !"

"Cũng phải..nhưng mà cũng không đúng, chị biết đó, sau tai nạn trí nhớ của em thật sự đôi lúc rất tệ !"

Tôi tặc lưỡi rồi thở dài để nói với chị ấy mấy muộn phiền bản thân đang có, thỉnh thoảng tôi lại cảm thấy căm phẫn với kẻ đã biến tôi thành thế này, cuộc sống của tôi thật sự đã có những khoảnh khắc thật sự rất đen tối.

"Mà sao em lại hỏi chị như vậy, điều gì làm cho em thấy lạ à ?"

"Không hẳn, chỉ là.. Lúc ở cạnh chị thật sự em có cảm giác rất thân thuộc và an toàn. Nói hơi lạ nhưng giống như chúng ta đã biết nhau từ kiếp trước vậy !"

Tôi phì cười với chính mấy lời bản thân nói ra. Quay mặt đi chỗ khác để tránh ánh mắt Khun Sam đang dành cho tôi.

____....____....____....____....____

"Úi úi !!"

Chiếc xe của Khun Sam gặp chút vấn đề, nó không thể tiếp tục hoạt động. Lúc dừng lại thì khói trắng ở phía đầu xe cũng từ từ bốc lên.

"Vẫn ổn chứ chị ?"

"Không hề, nó nhìn như sắp chết vậy !"

Thật hài hước khi chị ấy dùng mấy từ ngữ đó với chiếc xe của mình, chị ấy vuốt ve nhẹ vào phần mui xe rồi thì thầm gì đó, xong việc thì quay đi gọi cho đội cứu hộ tới giúp.

"Chị mới lẩm bẩm gì đấy ạ ?"

"Chị tạm biệt nó, chắc là sắp phải đổi xe thật rồi !"

Chị ấy thở dài mà vuốt lấy mái tóc dài kia nói với tôi. Ánh nắng chiều làm chị ấy như đang tỏa sáng, trái tim tôi giờ lại loạn nhịp.

"Đổi xe ạ, em thấy nó có vẻ vẫn còn mới !"

Tôi cố đánh lạc hướng bản thân, không để Khun Sam thấy rằng tôi đang say đắm ngắm nhìn chị ấy. Sẽ rất ngượng ngùng nếu Khun Sam biết tôi có cảm giác với chị ấy.

"Trông nó vậy thôi chứ tuổi đời thật sự rất cao đó, bên trong chắc cũng không còn tốt nữa !"

"Vậy sao lâu nay chị không đổi đi ạ ?"

"Vì chị có rất nhiều kỷ niệm với nó, với người ngồi cạnh ghế lái của chị. Trên hết chiếc xe này đã chứng kiến chị lúc vui và buồn, một người bạn đồng hành đúng nghĩa."

Khun Sam từ tốn nói với tôi, trong mắt ánh lên vẻ dịu dàng. Người chị ấy nói đến hẳn là rất quan trọng, quan trọng đến mức đôi khi làm tôi nảy sinh cảm giác ganh tị, thật là..tôi còn chưa chạm mặt cô gái mà chị ấy hay nhắc đến kia mà. Nếu có gặp chắc cũng không thắng nổi, à mà thắng thua gì ở đây cơ chứ. Tôi lắc đầu vài cái để mong lấy lại sự tỉnh táo.

____....____....____....____....____

Chúng tôi bị bỏ lại giữa đường, giờ tôi không rõ vị trí mình đang đứng là ở đâu. Chỉ nghe thấy tiếng sóng biển có vẻ rất gần, mùi gió biển cũng nhè nhẹ chạm khẽ lên da mặt tôi.

Khun Sam dẫn tôi đến một khu nhà nghĩ, tên chỗ này là Cherrisa. Cái tên giống như được ghép lại từ một cặp đôi nào đó, nó nghe rất thuận tai.

"Ôi Khun Sam đúng không, lâu rồi không gặp !"

Một người phụ nữ dáng cao eo nhỏ, ba vòng chuẩn chỉnh tiến lại gần. Cô ấy chắp tay chủ động chào hỏi chúng tôi, nhìn cô ấy có vẻ ngỡ ngàng khi thấy tôi, tay cứ đưa lên sau vài cái nhíu mày.

"Mon ? Mon đúng không ?"

"Chị biết em ạ ?"

"Sao lại không chứ, chúng ta từng gặp nhau khi.."

Khun Sam tiến lại lấy tay bịt miệng chị ấy, tôi chưa kịp nghe hết câu chuyện thì lại bị cắt ngang.

Hai người họ thì thầm với nhau gì đó khá lâu rồi mới quay lại, cùng nhau vờ như chẳng có chuyện gì vừa diễn ra cả.

"Mình quen nhau hả chị ?"

Tôi lặp lại câu hỏi khi nãy, chờ nhận được câu trả lời.

"À không, chắc chị lầm ấy mà."

Qua giới thiệu thì tôi biết người đang nói chuyện với mình là chị Risa, chị ấy cùng với bạn đời của mình là chị Cher mở ra chỗ này. Họ cùng nhau kinh doanh ở đây, mới nghe thôi đã thấy rất lãng mạn rồi.

Không còn nhiều phòng trống. Tôi và Khun Sam cùng đặt một phòng do cả hai không chuẩn bị nhiều tiền, số tiền đã bị nuốt lấy khá nhiều qua việc chúng tôi cùng nhau mua sắm.

"Chị hay ghé chỗ này lắm ạ, em thấy chị và chị Risa có vẻ thân lắm."

"Đúng rồi, trước đây chị sẽ ghé khi thấy không vui. Được ngắm nhìn bờ biển sẽ khiến tâm trạng chị tốt hơn, mà lần gần nhất chị đến đây cũng hơn một năm rồi."

Vậy chắc là tâm trạng gần đây của Khun Sam đã tốt lên nhiều rồi, nghe tiếng sóng biển vỗ liên hồi lòng tôi cũng có chút rạo rực, không chịu nỗi mà kéo lấy cửa kính ra.

Tôi hít lấy một hơi thật sâu, cảm nhận sự tươi mát mà biển đem lại, nó khiến tôi thật sự rất dễ chịu. Tôi muốn ra đó để ngắm nhìn rõ hơn.

"Đi ngắm biển cùng chị không, sắp hoàng hôn rồi. Cảnh sẽ rất đẹp đó !"

"Dạ được, cho em đi với !"

Thật là đáng tiếc nếu không được tận mắt ngắm nhìn mặt trời từ từ trôi xuống biển, cảnh tượng đó chắc sẽ rất đặc sắc. Tôi rất mong chờ và vô cùng háo hức nên nhanh chóng dọn đồ rồi đi theo Khun Sam.

____....____....____....____....____

"Wow !! Đỉnh thật đó, mặt biển đang nuốt chửng mặt trời kìa chị !"

Tôi quay sang vỗ nhẹ lên vai Khun Sam nói với vẻ đầy hào hứng, chị ấy cũng nhìn theo hướng tay tôi mà cười nhẹ, chị ấy giờ trông thật sự rất xinh đẹp, bình thường vốn đã xinh nay lại càng đẹp hơn. Sự trưởng thành pha với nét quyến rũ độc quyền làm tôi vô tình ngắm chị ấy rất lâu, thật sự là rất lâu. Không để ý chị ấy đã phát hiện ra, nhìn lại tôi, mắt hai chúng tôi chạm phải nhau, không ai nói gì. Khung cảnh lúc này nảy sinh chút mờ ám.

"Mặt chị đỏ quá kìa, chị bệnh hả ?"

Tôi dùng tay sờ lên da mặt mịn màng của chị ấy, gần 40 tuổi nhưng nét thanh xuân vẫn còn nguyên đó. Tôi bất giác nuốt nước bọt xuống làm phần yết hầu chuyển động không ngừng.

"Đâu..đâu có, do ánh hoàng hôn đấy thôi. Chị không sao cả !"

Khun Sam giật người né ra sau khi tôi dừng tay lại ở phần cổ của chị ấy. Chị ấy đứng dậy đột ngột khiến vài hạt cát bay vào mắt tôi.

"Aw !"

"Sao vậy Mon ?!"

"Cát bay vào mắt em rồi, đau quá !"

"Đâu để chị xem."

Chị ấy khẩn trương ngồi xuống, dùng hai tay nâng mặt tôi lên để xem xét. Tôi cảm nhận được một làn hơi nhỏ từ đâu thổi tới mắt mình, nó giúp tôi dịu lại cơn đau ban nãy. Tôi từ từ hé mắt ra đầy cẩn trọng. Khuôn mặt Khun Sam hiện ra, chị ấy chu môi về phía tôi làm động tác thổi, thu lại nhanh chóng khi bị tôi nhìn chằm chằm.

"À !!!!"

Cả hai bọn tôi đứng hình kéo một hơi dài, miệng không ngậm lại được.

"Hai người làm gì vậy ?"

Chị Risa từ đâu lại gần hỏi, tôi và Khun Sam như có tật, cùng nhau đứng lên một lượt. Tay phủi lấy vạt áo.

"Không..không có gì !!"

Khun Sam ấp úng đáp lại khi tôi còn đang thở gấp, dùng một tay đặt lên ngực kiểm tra. Mặt thì cứ bừng lên ánh đỏ nhẹ.

"Không có gì tại sao mặt đỏ dữ vậy, cả hai người luôn. Bị sốt cùng nhau sao ?"

"Do ánh hoàng hôn thôi !!"

Tụi tôi đồng thanh nói xong quay lại nhìn nhau, cười một cách gượng gạo. Tôi gãi đầu còn Khun Sam thì vuốt tóc, hai người chúng tôi như viết rõ chữ khó xử lên mặt.

"Ừm tôi tin mà, sẽ tin !"

Chị Risa trề môi xuống sau đó cười ẩn ý. Khoanh tay nhìn chúng tôi rồi quay vào trong, nhắn lại mời chúng tôi cùng dùng bữa. Trời giờ gần sụp tối, hoàng hôn cũng biến mất hoàn toàn.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro