Chương 30: Ngày kinh hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian nhanh như gió, mới đó đã trôi qua hơn một tháng trời. Cứ đều đặn mỗi ngày sau khi làm việc xong tôi lại đến nhà Khun Sam, chúng tôi giờ như cặp vợ chồng mới cưới chẳng thể tách rời. Ở công ty chị Ya không hay trêu chọc tôi như trước nhưng thỉnh thoảng sẽ nói mấy câu rất kì lạ, kiểu như.

"Em và con rùa quen nhau lâu không ?"

"Tụi em gặp nhau từ khi cả hai còn nhỏ ạ, em là fan của chị ấy."

"Quen lâu dữ vậy, không chán hả ?"

"Dạ không ?"

Tôi thật sự không có được thứ cảm giác mà chị Ya nhắc đến, chán sao ? Đôi lúc chúng tôi sẽ cãi nhau vì vài chuyện cỏn con nhưng rồi cũng làm hòa rất nhanh, đa số là do cô bạn ChamCham kia chủ động chịu phạt. MonMon rất nghe lời, là một cô bé ngoan nên không cần quá lo về việc ai sẽ nhận lỗi trước.

"Nếu có chán thì nói chị !"

Chị Ya chưa bao giờ dứt được cách nói chuyện làm người ta đôi khi lại phải bật cười. Tôi chỉ lắc đầu vài cái, vờ như chẳng biết gì.

Hôm nay là chủ nhật, trời hơi âm u. Dự báo thời tiết bảo sẽ có mưa vào lúc chiều, tôi về nhà sớm sau khi vừa từ siêu thị ra. Trước đây cuối tuần tôi sẽ ở cùng bố mẹ nhưng bây giờ họ cho phép tôi ở lại  cùng Khun Sam.

"Chị mau về nha, Mon chuẩn bị vài món chị thích đó !"

Tôi liên lạc với Khun Sam qua điện thoại, từ sáng chị ấy ra ngoài cùng Kirk, họ giờ là bạn bè một cách đúng nghĩa, cả hai hôm nay đang bàn về chuyện sẽ mở rộng công ty nên phải đi khá xa. Thật vui khi thấy đứa con của chị ấy đang ngày một phát triển.

"Vài món chị thích hả ? Ơ mà chị thích có một món thôi."

Tôi hơi nhăn lại khi nghe chị ấy nói sau đó lại liệt kê ra mấy món mình đang tính nấu, chị ấy bảo đúng là thích mấy món đó nhưng còn món đặc biệt hơn. Tôi nghiêng đầu sang một bên, gõ nhẹ vào thái dương để suy nghĩ xem chị ấy là đang nói đến cái gì.

"Món đó có tên là MonMon, em hay làm cho chị mà. Không nhớ hả ??"

"Khun Sammm !!"

Chị ấy sắp bước qua tuổi 32 mà vẫn chưa đứng đắn được tí nào. Đôi khi lại làm tôi ngượng đỏ cả mặt vì mấy câu đùa kia, may là chị ấy không thấy nếu không tôi sẽ lại bị gọi là trái cà chua.

Không trực tiếp ở đó nhưng tôi có thể tưởng tượng ra được khuôn mặt khoái chí của chị ấy sau khi buông ra mấy câu kia.

"Ui hai người làm tôi mắc ói quá nè, trời ơi ai đó cứu lấy tôi đi."

"Kirk, anh muốn chết không ?"

Tôi nghe được tiếng than thở đầy muộn phiền của Kirk, anh ấy ngồi kế bên nên nghe đủ những gì chúng tôi nói nãy giờ. Không nhịn được tôi lại cười thành tiếng.

"Mon ăn trước đi khỏi chờ chị, à mà nếu được thì...."

"Sao ạ ??"

Chị người yêu xinh đẹp lại ấp a ấp úng với tôi. Chẳng biết có chuyện gì làm chị ấy khó nói đến vậy.

"Em qua nhà và ăn cùng bà được không, hôm nay là sinh nhật bà mà chị phải trễ lắm mới về được. Chị sợ bà sẽ.."

"Dạ được, chị gửi địa chỉ cho Mon đi. Em sẽ qua ngay !"

"Cảm ơn em nhiều !!"

Khun Sam nói lại bằng giọng đầy cảm kích, tôi cúp máy rồi dọn dẹp lại mấy món đang làm dang dở. Nhận được địa chỉ thì định sẽ tự mình bắt xe đi, tôi nhắn thử cho Khun Neung, chị của Khun Sam chẳng lẽ lại không đến. Dù chị ấy và bà đã xảy ra vài xung đột nhưng hôm nay chắc cũng phải nể mặt mà đi chứ nhỉ. Tôi tự đứng tại chỗ mà nghĩ thầm, xe cũng tới nên tôi mang cả suy nghĩ này lên xe rồi chờ tin nhắn từ Khun Neung.

....____....____....____....____....___

"Chúc bà sinh nhật vui vẻ !"

Tôi vào được bên trong ngôi biệt thự tựa cung điện kia. Bà của Khun Sam ngồi cạnh chiếc bàn dài, nhìn vô cùng quyền lực nhưng lại thật sự rất cô đơn.

So với mấy lần trước, tôi đối mặt với bà ấy một cách tự tin, chắc là nhờ sức mạnh tình yêu nên tôi mới làm được vậy.

Bà của Khun Sam và tôi nhìn nhau như đang đấu mắt, sau một hồi bà cũng gọi tôi đến gần. Thật ra tôi cũng đã run tới mức sắp không thể chống đỡ nổi nữa, may là bà ấy đã kết thúc nó trước.

"Là Sam đã bảo con đến hả ? Hôm nay chỉ có ta và con, mau ngồi xuống cùng nhau ăn đi."

Lúc này bà ấy mới thực sự giống với một người bà, từ ánh mắt đến lời nói đều toát lên sự dịu dàng và nhân hậu. Khác hẳn với người từng nói ra những lời cay nghiệt trước kia, dễ dàng làm người khác tổn thương.

"Để cháu nấu cho bà ăn ạ !"

Tôi chủ động vào bếp, đây là lúc tôi cho bà ấy nhìn thấy sự chân thành của mình, tôi sẽ không để bà phải lo lắng nữa.

____....____....____....____....____

Đã xong món đầu tiên, chỉ là một bát súp bình thường nhưng chứa đầy yêu thương. Mong bà sẽ thích nó.

Gần ra tới bàn ăn, tôi cảm nhận được không khí im lặng đến đáng sợ, chẳng biết tại sao một cảm giác ớn lạnh lại xuất hiện phía sau gáy tôi. Nhận thấy có gì đó không ổn, mỗi bước chân của tôi lại nhanh hơn.

"Ai đó cứu tôi với, có người ngoài đó không ??"

Cảnh tượng trước mắt hiện giờ là bà của Khun Sam đang hét lên nhưng tuyệt nhiên chẳng nhận lại câu trả lời từ bên ngoài, từ cổ của bà có một vết cắt nhỏ và mảnh đang nhỏ máu xuống, bà ấy dùng tay bịt chặt lại phần vết thương kia. Tôi cố lại gần hơn thì từ phía đối diện có một bóng dáng quen thuộc, là chị Ting.

"Chà !! Cả em cũng ở đây sao Mon ?!"

Trên tay chị Ting bây giờ là phần gọng kính được chị ấy làm cho trở nên sắc nhọn, nó hẳn là thứ đã tạo ra vết thương kia. Tôi đặt bát súp xuống, dùng cả thân mình che chắn cho bà của Khun Sam.

"Ưm không được đâu Mon !! Cứ tưởng là đã khử hết mấy con chó trong nhà rồi, ai ngờ vẫn còn."

Sự yên lặng đến đáng sợ ngoài kia cũng là do chị ấy tạo nên. Vừa nói chị ấy tiến lại càng gần hơn, bà của Khun Sam hoảng loạn mà di chuyển lung tung.

"Thằng Ting, mau dừng lại nếu không muốn ta tống vào tù !!"

Vết thương vẫn đang rỉ máu từ cổ của bà. Tôi lo lắng nhìn sang trong khi sắc mặt chị Ting dần thay đổi.

"Úi vẫn còn hung dữ vậy sao, thằng nào ? Bà gọi ai là thằng hả con mụ già kia ?!"

Chị ấy đưa tay đang cầm gọng kính lên hướng về phía chúng tôi, ở đâu đó có vài người chạy tới, tôi nghĩ là mình được cứu rồi nhưng không, họ dùng tay giữ tôi và bà của Khun Sam lại. Bọn họ là cùng một băng với nhau.

Chị Ting mỉm cười đầy ám ảnh, tiến lại gần hơn. Ở khóe mắt có chút gì đó lấp lánh như nước mắt.

"Sinh nhật vui vẻ nha bà !!"

Chị ấy cười lớn vài tiếng làm vang cả nhà, lúc này tất cả đều im bặt, gần chục con người nhìn xem chị ấy định làm gì.

[Tiếng bị tát] CHÁT !!!!

Tiếng bạt tay phát ra vô cùng lớn, tôi quay sang thấy mặt bà đang đỏ lên không ngừng.

"Chị Ting chị không được.."

Chị Ting dừng lại một lát, đưa đôi mắt đỏ ngầu nhìn sang tôi, tay chị ấy thả chiếc gọng kính kia làm nó rơi xuống.

Liên tục cả hai tay chị ấy tát mạnh vào mặt bà Khun Sam, cứ như vậy liên tục trong hai phút hơn. Tôi cố giãy giụa ra khỏi nhưng bị đám tay sai của chi Ting giữ lại rất chặt.

"Ý em là chị không nên làm vậy hả, xin lỗi nha chị lại rất thích làm như thế này đó !"

Tôi nuốt nước bọt một cách khó khăn, cố tìm ra sơ hở để giúp bà cùng nhau trốn thoát.

"Mấy người ra ngoài đi, một mình tôi ở lại được rồi."

Chị Ting đuổi đám người kia đi khỏi, bọn họ đứng chắn trước cổng lớn, tạo thành một hàng rào bằng người tương đối vững chắc.

"Chị Ting à, chị phải bình tĩnh. Làm như vậy là đủ rồi, mau chóng dừng lại trước khi quá muộn đi ạ."

Tôi kết hợp với cử chỉ tay cố khuyên ngăn chị ấy, dù sao tôi cũng không muốn thấy thêm bất cứ ai gặp nguy trước mặt mình.

Chị Ting đưa tay ra ngăn tôi lại gần, mỉm cười một cách khó hiểu.

"Đừng nói mấy chuyện thừa thãi nữa, chị ghét dông dài."

Chị ấy nhìn tôi vài giây bằng đôi mắt đang sưng lên, nhanh như chớp quay sang phía bà rồi đẩy mạnh làm bà ấy ngã xuống đất.

"Hôm nay bà phải trả giá, mụ già khốn kiếp."

Tôi chạy vào ngăn thì bị chị Ting hất văng khiến mặt tôi va vào cạnh bàn, tạo ra vết xước nhỏ.

Sờ tay lên xem thử tình trạng của bản thân tôi mới giật mình nhớ ra bà đang gặp nguy hiểm, tôi kéo chị Ting ra bằng tất cả sức lực có được, cuối cùng chị ấy cũng chịu bỏ bà ra.

"Thành công rồi !! Ahahaha."

Chị ấy nói rất lớn, nhìn sang mặt và cổ bà đã đầy máu, giờ bà ấy đang thoi thóp và gần như không thể động đậy.

"Chị Ting, chị giết..người rồi."

Tôi hốt hoảng nhìn chị ấy, tay tôi lúc này cũng bị nhuộm thành màu đỏ tươi, một mùi tanh xộc mạnh lên mũi.

"Thì sao chứ ?!"

"Chị điên rồi !!"

Tôi và chị ấy nhìn nhau, chị ấy giờ đang quỳ lên. Chiếc quần trắng chị ấy mặt cũng đang dính những vệt máu tươi.

Tiếng còi xe bên ngoài vang lên mỗi lúc càng gần hơn. Ai cũng nghe ra được là xe cảnh sát, đám người bên ngoài chạy vào thông báo cho chị Ting rồi nhanh chóng tự tìm cách thoát thân, bỏ lại chúng tôi giữa nhà.

Chị Ting từ từ đứng dậy, đưa ánh mắt chẳng còn tí cảm xúc nào nhìn sang tôi và người bà đang gục trong lòng đầy yếu ớt. Sự sống của bà ấy đang tắt dần theo từng phút giây.

Chị Ting xoa mắt rồi lại vuốt tóc thể hiện sự mệt mỏi, toan rời đi sau khi đã gây ra chuyện lớn.

"Không được, chị không được  đi đâu hết. Hãy ở lại nhận lấy hậu quả mà mình đã gây ra đi !!!!"

"Em nghĩ em ngăn được chị không ?"

Tôi đứng lên kéo cổ tay chị ấy lại, chị ấy nhìn tôi bằng đôi mắt vô hồn rồi dùng tay bóp mạnh lại sau đó thì đẩy tôi ra.

Những tiếng bước chân ngày càng gần hơn, cảnh sát sắp đến rồi, tôi phải giữ chân chị Ting càng lâu càng tốt. Tôi nhanh chóng đứng dậy ôm lấy chị ấy, giữ lại chặt.

"Mẹ kiếp ! Là em ép chị đó Mon !!"

Chị Ting dễ dàng thoát khỏi tôi, dùng lực đạp mạnh vào phần hạ bộ khiến tôi ngã sõng soài. Thấy chị ấy lại muốn đi, tôi không thể để như vậy nên lết theo nắm lấy chân chị ấy.

"Chà !! Cứng đầu thật."

Chị ấy nhìn xuống cảm thán mà nói. Tôi nhìn được chị ấy xoay người sang một bên, dồn toàn bộ lực ở chân sút mạnh vào đầu tôi.

"Aa...."

Tôi rên lên đầy đau đớn, một tay ôm lấy đầu, còn tay kia vẫn cố nắm lấy chân chị Ting.

"Ngoan cố này ! Ngoan cố này !"

Mỗi lần nói ra chị ấy lại đá mạnh hơn vào tôi. Hai mắt tôi bắt đầu tối lại, ý thức cũng dần không còn rõ ràng, chỉ nghe được vài câu của những người xung quanh trước khi bất tỉnh hoàn toàn.

"Mau đứng im. Không được manh động, không được làm hại các nạn nhân !!"

Cảm nhận thấy những tác động kia dần dừng lại, có lẽ cảnh sát đã đến kịp. Thật là may quá.

"Mon !! Mon, em có sao không ?? Bà ! Trời ơi bà ơi !!"

Giọng của Khun Sam truyền đến tai tôi, chị ấy la lên như sắp khóc khi thấy tôi và bà cùng nằm trên sàn với tình trạng đặc biệt nghiêm trọng.

"Mau đưa em ấy ra xe đi, bà cậu để tôi lo."

Là tiếng của chị Ya, xa xa tôi nghe thấy cả giọng Khun Neung và Kirk, ai nấy đều trở nên hoảng loạn với cảnh tượng trước mắt. Giờ tôi không thế chống đỡ thêm nữa, mắt tôi đóng lại hoàn toàn, tai cũng không nghe thêm âm thanh gì nữa.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro