Chương 1: Không phải mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chúng ta chia tay đi."

Cũng là đôi môi đó, cũng là con người này nhưng thay vì hứa hẹn cho tương lai bên nhau thì chị ấy lại nói ra câu nói mà chị ấy từng bảo là ghét nó nhất. Nhưng giờ sao tôi lại phải nhận lấy nó, là chị đã kéo tôi vào mối quan hệ này rồi lại đẩy tôi ra khỏi cuộc đời chị sao nhưng tôi cũng chẳng có quyền gì vì vốn ngay từ khi bắt đầu chúng ta không nên như vậy.

"Được thôi, chúng ta kết thúc tại đây nhé, như vậy là quá đủ đối với em rồi. Cảm ơn chị vì thời gian qua."

Tôi đáp lại bằng gương mặt của đứa trẻ như vừa bị điểm kém mà lại không muốn bố mẹ buồn, đây là lần nói dối tệ nhất mà tôi từng trải qua.

"Vậy..công việc của em..

"Em sẽ xin nghỉ ! Em đã tìm được chỗ mới, em thấy nó khá thú vị. Em sẽ bắt đầu làm từ tuần tới."

"Sao nhanh vậy ? Em tìm từ lúc nào ? Là chỗ của Tee à ? Em có thể ở lại đây mà."

"Không phải chỗ của chị ấy ạ, đây là chỗ người quen của em. Em muốn tìm thử thách mới và nó khiến em không thể chờ đợi để tới làm việc."

"Vậy..vậy thì đúng là quá tốt rồi."

Sao hôm nay chị ấy lại như vậy, càng làm vậy tôi lại càng không nỡ đi.

"Vậy em đi bàn giao công việc lại đây ạ, có lẽ em sẽ sử dụng ngày phép còn lại để nghĩ trước nên chắc từ tuần sau chị sẽ không thấy em đâu."

Nói rồi tôi quay người đi, ước gì lúc này tôi có đôi cánh thì sẽ không đứng ở đây lâu như vậy

"Mon."

Lại nữa rồi, chị ấy lại khiến tôi không muốn rời đi dù là một phút. Thật ích kỷ nhưng bây giờ tôi lại muốn chị ấy ôm mình vào lòng, lúc đó dù trời có sập hay thiên thạch tới tôi cũng sẽ bất chấp ở bên chị ấy. Tôi muốn là người của chị ấy mãi mãi.

"Sao ạ. Còn việc gì cần em giúp sao ạ ?"

"Hãy nói nếu em cần giúp đỡ. Chị sẽ không bỏ rơi em."

Nói dối ! Chị đang làm việc đó đây này. Ước gì có thể nói ra cho chị biết em đang nghĩ gì. Đây không phải câu nói em muốn nghe.

"Dạ Mon biết rồi ạ, có lẽ cũng sẽ không cần đâu ạ."

Hay thật đó, mình vẫn nói được như vậy sao.

"Mon đi à, nhanh nhỉ."

Kirk từ đâu chui ra. Anh ta phá tan bầu không khí có phần ám muội này.

"Vậy đám cưới của tụi anh thì sao ? Em sẽ tới chứ ?"

Vẻ mặt đắc thắng này sẽ là thứ tôi không quên ít nhất là 10 năm nữa.

"Dạ, Mon sẽ đến."

Khun Sam có phần bất ngờ khi nghe tôi nói vậy. Chị ấy nghĩ tôi sẽ yếu đuối đến mức "chết đứng" khi nghe anh ta hỏi sao. Không ! Tôi chắc chắn sẽ đến. Tôi phải gặp người tôi yêu lúc cô ấy đẹp nhất chứ.

"Nếu bận sắp xếp công việc mới thì không cần phải...."

"Mon đã nói là Mon sẽ đến !"

Tôi ngắt ngang lời của Khun Sam khi chị ấy cố giải vây giúp tôi khỏi câu hỏi của Kirk khiến chị ấy chựng lại đôi giây.

"Ừm, được vậy thì tốt."

Kirk anh ta lại như vậy rồi, trưng ra bộ mắt đó. Tôi muốn nhét thật nhiều khoai vào miệng anh ta để ngăn khả năng giao tiếp của hắn lại. Anh không phải là một chàng trai tốt vì chẳng người tốt nào lại khiến người mình yêu khó chịu cả, đồ xấu xa.

"Dạ vậy em xin phép đi trước."

Cuối cùng tôi cũng rời khỏi được chỗ này. Nơi tôi từng bỏ bao nhiêu công sức để vào thì bây giờ lại phải rời đi như vậy, đúng là rất buồn cười.

Rời khỏi công ty, tôi lê từng bước nặng nề đi khỏi cửa. Tôi sắp không còn ở đây thật nữa rồi.

"Mon !"

"Mon !"

"Mon !"

Con người sẽ bị đánh thức khi ai đó gọi họ liên tục trong 3 lần và kẻ đang mê man như tôi không ngoại lệ.

"Sao cậu lại ở đây!"

Tôi đặt câu hỏi cho Nop khi thấy cậu ấy ở đây, còn cậu ấy thì chạy lại phụ tôi bê đồ trên tay.

"Hỏi nhiều quá, lên xe đi trời hôm nay không được đẹp đâu. Để Nop dẫn Mon đi ăn cái gì ngon ngon."

Cất đồ lên xe xong, Nop kéo tôi đi. Trên xe còn có cả Yuki, trên tay cô ấy lại là hộp khăn giấy. Thấy tôi mang vẻ mặt thắc mắc, Yuki liền lên tiếng.

"Tưởng cậu sẽ cần, hehe!"

"Tại sao chứ ?"

"Thì đó là theo như bình thường mà. Hôm nay cậu bất thường nên thôi không cần nữa."

Yuki quăng hộp giấy ra phía sau rồi kéo tôi lên ngồi chung.

"Chúng ta sẽ đi đâu?"

"Cậu thấy mệt hả ? Nói chuyện không có miếng sức sống nào hết vậy."

"Ừm, bây giờ tớ mệt lắm. Chỉ muốn chế.."

Chưa kịp nói hết, tôi bị Yuki bịt chặt miệng lại.

"Vậy thì tụi tôi sẽ không cho cậu có thời gian để nhớ là mình đang mệt nữa. Đi thôi Noppp."

"Ok, xuất phát đây các quý cô ngồi cho chắc vào."

Tôi như kẻ vô hồn đang được mấy con tiểu yêu dẫn đi đâu cũng không biết. Lâu lâu Yuki lại quay qua gõ nhẹ vào đầu tôi rồi nói:

"Đừng có như mơ ngủ nữa, tỉnh táo lại đi. Cậu đang đi với chúng tôi đó."

Ước gì đây chỉ là giấc mơ. Tôi thật sự rất mệt rồi. Mà đáng tiếc thật, đây lại chẳng phải là mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro