Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào."

Hàn Minh Chi ngẩng đầu, liền thấy Gia Hiểu Đằng quần áo xộc xệch, trán đẫm mồ hôi.

"Sao cậu lại...", Hàn Minh Chi ngạc nhiên, đáng lí ra Gia Hiểu Đằng không nên đến tìm mình chứ.

"Tôi nghe nói, cậu bị đuổi việc.", Gia Hiểu Đằng ngồi xuống cạnh cô.

"Ha. Đến cậu cũng biết cả rồi, đúng, tôi bị đuổi việc rồi. Thất bại nhiều cũng thành quen, không có chỗ này thì chỗ khác.", Hàn Minh Chi nở nụ cười.

"Cậu đừng cười như vậy được không? Tôi đi tìm cậu khắp nơi, cậu ngồi một mình ở đây, chắc chắn cậu đang cảm thấy không vui. Cậu không giấu được tôi đâu."

"Cậu thì biết cái gì? Chẳng phải cậu nên tìm Vương Tịnh sao? Bố cô ấy chết là vì tôi đó! Đáng lẽ cậu phải báo cảnh sát vì đã gặp được tên sát nhân như tôi chứ! Đáng lẽ, tôi không nên sống làm gì, tôi đã giết một mạng người.", Hàn Minh Chi hét. Không hiểu sao, giờ đây, khi đối mặt với Gia Hiểu Đằng, nước mắt lại chực trào.

"Cậu đau lòng lắm, đúng chứ? Vậy thì đây, hãy cứ dựa vào tôi mà khóc...", Gia Hiểu Đằng ôm lấy cô, nhưng bị cô cự tuyệt,"Cậu đừng động vào tôi. Cậu đã chuẩn bị là người chồng tương lai của người khác, tôi không thể đối xử với cậu như trước được nữa."

"Minh Chi, vậy, tôi cho cậu mượn vai, cậu cứ đánh tôi đi. Hãy xem như tôi là thứ tích tụ nhiều thứ khiến cậu khó chịu, đánh tôi đi."

"Tôi không thể. Làm ơn, cậu hãy để tôi yên đi."

"Minh Chi, cậu...", Gia Hiểu Đằng định đưa tay vỗ vai cô, liền bị một bàn tay khác chặn lại, "Đã bảo là để cô ấy yên mà."


"Bác sĩ Trần."

Hàn Minh Chi kinh ngạc, ban nãy, lẽ ra bác sĩ Trần đang ở bệnh viện chứ, sao lại xuất hiện ở đây?

"Anh là...", Gia Hiểu Đằng vốn đã tò mò về người này từ lâu. Lúc ở bệnh viện, Hàn Minh Chi đã hôn người này, đó chính là nguyên do Gia Hiểu Đằng rất tức giận.

"Tôi giới thiệu chút, đây là bác sĩ...", Hàn Minh Chi chưa nói hết câu, bác sĩ Trần nắm tay cô, "Bạn trai cô ấy, Trần Manh, tôi nói thẳng, tôi rất không vui khi anh cứ bám lấy bạn gái tôi đó.", đúng lúc đó, ngón tay bác sĩ Trần bấm nhẹ vào tay cô rồi nhìn cô một cái. Hàn Minh Chi thầm hiểu, tiếp tục diễn kịch đi.

"Minh Chi, cậu chưa từng nói cậu có bạn trai mà.", Gia Hiểu Đằng thật sự rất sốc. Cậu vốn cho rằng, lúc đó, Hàn Minh Chi chỉ hôn để đuổi mình đi, không ngờ cô ấy có bạn trai thật.

"Tôi phải nói với cậu sao? Đó đâu phải nghĩa vụ của tôi.", Hàn Minh Chi nhỏ giọng.

"Vậy sao? Vậy, tôi lại làm phiền hai người rồi. Tôi xin lỗi, đáng lẽ tôi không nên bám theo cô ấy như vậy, tôi thật xin lỗi.", Gia Hiểu Đằng cúi người, bàn tay cậu run lên. Sau khi nghe tin Giám đốc Vương qua đời, cậu chạy ngay vào bệnh viện, an ủi Vương Tịnh vài câu, rồi nghe tin Hàn Minh Chi đã bị đuổi việc, Vương Tịnh còn nhếch miệng, "Đáng đời cô ta." Gia Hiểu Đằng viện cớ có chuyện ở công ti, liền chạy đi tìm Hàn Minh Chi.

Thật ra, Gia Hiểu Đằng rất ghét chính mình. Đã nhiều lần, cậu thường mắng bản thân không có lập trường, chỉ làm khổ người khác. Căn bản là không thể từ bỏ, cũng chẳng thể quên được người con gái cậu yêu.  Cậu vốn cho rằng, Hàn Minh Chi làm vậy, là để tránh mặt cậu, không muốn gặp cậu. Nhưng ngờ đâu, chuyện cô có bạn trai là thật.

Gia Hiểu Đằng bước lùi, thật chậm, cậu muốn ngắm cô lần cuối. Đáng lí ra, hôm nay cậu định thông báo cho cô biết, cậu sắp phải kết hôn với người khác rồi, không còn cơ hội gặp nhau nữa.

"Minh Chi, chúc cậu hạnh phúc, cậu tìm được người yêu thương cậu, bảo vệ cậu tốt như vậy, tôi cũng yên tâm phần nào. Chúc hai người hạnh phúc.", Gia Hiểu Đằng mỉm cười, rồi quay người lặng lẽ bước đi.

Đợi đến khi Gia Hiểu Đằng vừa đi, Hàn Minh Chi liền buông tay bác sĩ Trần, nhưng lại bị nắm lại, "Em ổn chứ?"

"Dạ? Ưm, em vẫn ổn, cảm ơn bác sĩ, nếu không có bác sĩ, em cũng không biết phải làm sao?"

"Em vẫn còn yêu cậu ta?"

"Ưm... Dạ? À không có, hết rồi.", Hàn Minh Chi mải chìm đắm trong suy nghĩ nên đã vội trả lời mà không kịp suy nghĩ.

"Vậy, tôi chỉ hỏi, chỉ là hỏi thôi, nếu tôi nói, với tôi, em rất đặc biệt, em định thế nào?", bác sĩ Trần hỏi cô.

"Thì... em sẽ rất cảm động. Nhưng em biết chắc bác sĩ Trần đang hỏi để an ủi em thôi, đúng không?"


"À ừ, em đoán hay thật.", bác sĩ Trần cho tay vào túi quần, "Có lẽ thời gian này em sẽ rất mệt mỏi, nếu được, cho phép tôi liên lạc với em nhé?"

"Tất nhiên rồi, bác sĩ Trần thật tốt. A, bác sĩ Trần còn việc bận mà, mau quay lại bệnh viện đi, em phải vào nhà đây.", Hàn Minh Chi sực nhớ ra vẫn chưa hết giờ làm, liền hối thúc bác sĩ Trần quay lại bệnh viện.

"Tôi đưa em lên nhà rồi đi, được chứ?"

"Vậy thì phiền lắm."

"Không phiền, tôi muốn mà. Lẽ nào yêu cầu nhỏ thế này mà em cũng không cho sao?"

"À không phải, ý là em có thể tự..."

"Được rồi, đi thôi, tôi muốn thấy em vào nhà rồi tôi mới đi được.", bác sĩ Trần kéo tay cô.

Ơ, trước mặt bác sĩ là ba tòa nhà đấy, anh có biết khu nào không mà kéo vậy.


Hàn Minh Chi cùng bác sĩ Trần đến trước cửa nhà, hai người bất giác yên lặng lúc lâu.

"Vậy giờ, chúng ta không làm chung bệnh viện sao?", bác sĩ Trần hỏi.

"Vâng. Không có em chắc bớt được một gánh nặng nhỉ?"

"Đừng nói thế. Thôi em vào nhà đi, nhớ trước khi đi ngủ, uống cốc sữa rồi ngủ sớm nhé."

"Sao anh nói cứ như là bạn trai thật của em vậy.", Hàn Minh Chi nói bông đùa một câu khiến bác sĩ Trần không biết nói gì hơn. Có phải mình quan tâm hơi quá không nhỉ?

"Vậy, tôi đi đây, nghỉ sớm.", nói rồi bác sĩ Trần rời đi, không quên vẫy tay với cô.


Hàn Minh Chi đứng trước cửa nhà, giờ này dì đã ở nhà rồi, nhưng cô thật không có dũng cảm bấm chuông. Chắc chắn dì sẽ hỏi, rồi sẽ làm dì lo lắng. Nhưng phải làm sao bây giờ, cả thùng đồ to thế này, cũng chẳng thể tìm cái lỗ nào chui xuống được. Hàn Minh Chi lấy dũng khí, không sao, gõ cửa rồi trả lời một cái, sau đó đi nhanh vào phòng đóng cửa là xong ấy mà. Được rồi, bấm thôi.

Hàn Minh Chi đưa tay lên cửa, chần chừ, do dự mãi, cuối cùng cũng gõ. 

"Dì ơi, cháu về rồi."

Người dì vừa chạy ra mở cửa, thấy Hàn Minh Chi nở nụ cười, ôm một thùng đồ lỉnh kỉnh các thứ, "Hôm nay dì nấu cho cháu nhiều món ngon lắm, cháu... Ơ, thùng đồ gì thế này?"

"Dì...", Hàn Minh Chi nhìn bàn ăn đầy đồ ngon mà mình thích, nhà cửa sạch sẽ gọn gàng, băng rôn chữ "Chúc mừng một năm làm việc của Tiểu Chi" mà đau lòng vô cùng.

"Cháu sao thế? Sao lại khóc?"

"Dì...", Hàn Minh Chi đặt thùng đồ xuống, ôm lấy dì. 

"Chắc chắn là có chuyện không vui, đúng chứ? Thôi, không vui gì thì để sau đi, vào rửa tay cùng dì ăn cơm, nhé? Một lát Tiểu Huyên nó mang thêm gà rán đến, chúng ta cùng ăn, được chứ? Ngoan, đừng khóc nữa."

Lúc này, Hàn Minh Chi cảm thấy trong lòng có một ngọn lửa ấm áp từ từ nhen nhóm trong lòng cô. Đây chính là gia đình, gia đình mà cô luôn ao ước. Về nhà có bàn ăn toàn những món mình thích, vui vẻ trò chuyện, nhưng giá mà, có cha mẹ ở đây thì hay biết mấy. Cô thật sự muốn trò chuyện cùng mẹ, rằng ngày hôm nay cô đã mệt mỏi như thế nào. 


Hàn Minh Chi ăn xong, rửa bát sạch sẽ xong xuôi, lát sau nhận được tin nhắn của bác sĩ Trần.

"Ngủ chưa?"

"Chưa."

"Uống sữa chưa?"

"Rồi."

"Em có thể dịu dàng một chút không? Làm như ghét bỏ tôi lắm vậy?"

"Xin lỗi, đùa chút thôi mà."

"Em đang làm gì vậy?"

"Em chẳng làm gì cả, rỗi việc."

"Vậy ngủ sớm đi, thưa quý cô Hàn, ba ngày nữa là lễ hội truyền thống, tôi mạn phép được hộ tống quý cô, được chứ?"

"Ngày mai sao? Anh còn bận việc mà, đừng lo cho em."

"Tôi muốn đưa em lên nhà cũng khó, đưa em đi chơi cũng khó, xem ra, em không thích tôi thật rồi."

"Không có, em không có ý đó. Chỉ sợ phiền anh."

"Vậy ngày kia gặp nhé, bảy giờ tối, tôi đón em."

"V... vâng."

"Ngủ ngon.", nói rồi cô không nhận được tin nào khác cả.


Hàn Minh Chi không ngờ rằng, ngày đó, lại xảy đến chuyện không ngờ tới.


Hết chương 19.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#love