request 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lạc giữa nhớ và quên

by wat21say
romance, angst, tragedy (?), ooc
request: #catena
thân tặng: @mykhanh20

pairing:
lương xuân trường x nguyễn quang hải

warning:
câu chuyện này hoàn toàn là tưởng tượng
và không hề liên quan đến thực tế!

///

"Làm gì có ai thương em như vậy
Có ai cần em đến thế..."

Quang Hải cúi nhìn chiếc bóng của chính mình phản chiếu loang loáng qua vũng nước mưa. Khoảng trời trong đáy mắt em ngả nghiêng một màu xám xịt. Đã ba ngày rồi trời vẫn đổ mưa như vậy, kể từ lúc em đáp máy bay xuống Gia Lai.

Đã ba ngày rồi lòng em cứ thế ngổn ngang, kể từ khoảnh khắc ráng chiều mang người quay trở lại.

Xuân Trường à? Em không tránh khỏi cảm giác nhộn nhạo trong lòng mỗi khi cái tên người đó được xướng lên. Là đồng đội, là anh em lâu ngày, hoặc có chăng là một điều gì khác? Em chẳng rõ nữa, khi mà đã từ lâu, em cũng dần từ bỏ việc vạch định ranh giới chính xác với người. Ừ thì em và anh đã chia tay – chia tay và không bao giờ quay trở lại.

Chuyện không vui vẻ ấy thoạt nhìn như mới hôm qua, ấy vậy mà thấm thoát cũng đã bảy năm trời.

"Lần này Hải vào Gia Lai có chuyện gì thế?"

Xuân Trường đã hỏi em như vậy khi hai người cùng ngồi dưới mái hiên của nhà truyền thống nằm trong học viện. Quang Hải cười trừ. Em lựa chọn việc nhìn ngắm những tấm ảnh treo kín bốn bức tường thay vì đối diện với người bên cạnh, nhưng kể cả có vậy thì khắp nơi cũng chỉ tràn ngập hình bóng của anh. Cũng phải thôi, Lương Xuân Trường nhiều năm về trước là một tiền vệ tài hoa, còn giờ đây thì là một huấn luyện viên xuất sắc. Anh lúc nào cũng vậy, luôn nổi bật, luôn hoàn hảo ở bất cứ lĩnh vực nào mình tham gia.

"Em đang trong đợt nghỉ phép. Rảnh rỗi nên lên thăm mọi người thôi."

"Vậy à?"

Xuân Trường cười xòa, cũng không có ý định truy cứu xem đó là lời thật lòng hay nói dối. Đối với Nguyễn Quang Hải, đã từ lâu anh hình thành thói quen nuông chiều và bao dung cho mọi lí lẽ mà cậu ấy đưa ra, để rồi theo thời gian, kì lạ thay khi anh cũng chẳng thể dễ dàng buông bỏ thói quen đó của mình. Dường như có đi qua biết bao cuộc tình đi chăng nữa, sự dịu dàng của anh dường như cũng cố hữu để dành cho một người duy nhất.

"Em sao rồi?"

"Anh sao rồi?"

Hai câu hỏi đồng thời vang lên, để rồi cũng đồng thời bị màn mưa che lấp. Quang Hải cúi đầu, vờ dùng thìa khuấy nhẹ cốc cà phê. Đá trong cốc đã tan gần hết, ấy vậy mà không hiểu vì đâu em vẫn cảm nhận vị đắng ngắt lan đều trong khoang miệng. Em nghĩ rằng mình vừa hỏi điều không nên, bởi lẽ sự nghiệp của anh là thứ thay vì hỏi, em có thể theo dõi dễ dàng qua các phương tiện truyền thông, còn đời sống cá nhân của anh, với tư cách người yêu cũ, em càng không nên gợi đến.

Nhất là khi, chính em là người đã quyết định nói chia tay.

"Hải này!"

Đặt tách cà phê xuống bàn, Xuân Trường khe khẽ chau mày. Anh quay mặt nhìn ra phía ngoài hiên, cho rằng nếu giờ phút này đối diện, nhiêu đó cũng đủ để khiến người kia trở nên bối rối. Có rất nhiều điều anh muốn nói, từ bảy năm trước hay tới tận bây giờ, ấy vậy mà cũng chẳng rõ vì đâu, biết bao suy nghĩ của anh đến cùng cũng đành tiêu tan như bọt nước khi chứng kiến sự lảng tránh cùng cả vẻ bồn chồn của Quang Hải trong mỗi lần đối diện.

"Chuyện đã qua..."

"Khi mùa giải kết thúc, em sẽ làm đám cưới."

Quang Hải cắt ngang lời Xuân Trường một cách dứt khoát, chẳng khác là bao khi lời chia tay nơi em được đưa ra. Xuân Trường quay sang nhìn em dường như là ngay lập tức, để rồi thứ được anh thu trọn vào trong tầm nhìn là vật thể lấp lánh nơi ngón áp út em mang. Em đã từng níu tay anh khi cả hai đi qua cửa hàng trang sức, anh cũng đã từng hứa hẹn sẽ đeo cho em kỉ vật đính ước giữa hai người, ấy vậy mà giữa ngổn ngang hồi ức cùng hiện thực, mọi thứ giờ đây chỉ còn là những nhức nhối khôn nguôi. Em lại một lần nữa bỏ rơi anh, rơi trong đắng cay, tan trong tuyệt vọng.

"Ừ..."

"Anh sẽ đến chứ?"

Gom hết can đảm vào lòng, Quang Hải quay sang nhìn thẳng vào mắt Xuân Trường – lần đầu tiên sau biết bao tháng năm lẩn tránh. Em ghét ánh mắt của anh biết chừng nào, luôn luôn dịu dàng, luôn luôn ấm áp, luôn luôn sưởi ấm em qua biết bao giá rét ngày đông. Em đã từng gắng gượng lãng quên biết bao nhiêu, ấy vậy mà bất cứ khi nào ánh nhìn của Xuân Trường quẩn quanh nơi tiềm thức, tâm trí em lại ngoan cố nhớ về những ngày tuyết rơi trắng xóa. Rét buốt là bao, chua xót là bao – tất cả liệu có đáng vào đâu khi đã có người một lòng thay em gánh vác? Đã cùng nhau đi qua biết bao đắng cay, giông bão, đã từng tin tưởng có thể trọn kiếp nắm tay đến hết cuộc đời, Quang Hải nào có thể tin rằng mình lại đánh mất nhau một cách bẽ bàng đến vậy?

Nào có thể tin, thứ mình để lại trong nhau chỉ là những vết cứa sâu hoắm đau đến rút ruột rút gan?

Xuân Trường chăm chú nhìn Quang Hải – người mà giờ đây đã trở thành một cầu thủ kì cựu với nhiều năm kinh nghiệm, đã trở thành một người đàn ông trưởng thành đúng nghĩa. Ấy vậy mà chẳng rõ vì đâu, Xuân Trường vẫn chỉ thấy trước mặt mình là thằng nhóc ngồi khóc nức nở trên băng ghế huấn luyện trong những ngày cuối tháng giêng năm ấy. Đi qua biết bao năm tháng, ai ai rồi cũng phải trưởng thành, ấy vậy mà đôi khi anh vẫn mù quáng chấp niệm quá khứ, vẫn đắm chìm mãi ở thời điểm mà anh được nghe hai tiếng "đội trưởng" thân thương từ người mà anh luôn mặc nhiên coi là tất cả.

"Đến chứ." Xuân Trường gật đầu quả quyết. Anh nhắm nghiền mắt khi chẳng rõ vì đâu, đáy mắt anh bỗng hóa nhạt nhòa như bầu trời tầm tã mưa rơi. "Nếu là ngày vui của em, nhất định anh phải đến để chứng kiến em hạnh phúc."

Nhất là khi, đó vốn là điều anh không thể tự mình đem lại.
Đám cưới sao? Xuân Trường mím môi. Quang Hải thêm một lần nữa cúi đầu. Ở thời điểm khởi đầu, nào ai có thể biết được rằng kết thúc cho chúng ta lại chua chát đến vậy? Anh và em đã rất nhiều lần từng nói về đám cưới, nào ai biết được rằng rồi ngày đó cuối cùng cũng đến, nhưng thật tiếc đám cưới ấy lại chẳng thuộc về chúng ta. Xuân Trường sẽ thôi mơ về những lời tuyên thệ cho thứ hạnh phúc vĩnh viễn vẹn tròn, khi anh hiểu bản thân mình đã không còn là người khiến em mong đợi cùng nắm tay bước vào lễ đường ngày hôm ấy.

Cũng chẳng còn là người mang hạnh phúc đến cho em.

"Muộn rồi. Em nghĩ mình nên về thôi."

Quang Hải loay hoay tìm cách đứng dậy. Mưa rơi mỗi lúc một dày, chỉ trong chốc lát, bầu trời Pleiku đã giăng mưa trắng xóa hệt như bầu trời tháng Giêng năm ấy. Chỉ có điều ngày hôm nay sẽ chẳng còn ai giúp em lau đi nước mắt, cũng còn ai dịu dàng đặt một nụ hôn lên ngôi sao nơi ngực áo nơi anh. Ngày hôm nay chúng ta mỗi người theo đuổi một ngã rẽ riêng, vĩnh viễn chẳng còn những vòng tay chở che, thiết tha như ngược dòng thời gian về mười năm về trước.

"Hải này! Chuyện đã qua..."

"Anh này, dạo gần đây em bỗng nhớ Thường Châu lắm."

Lần thứ hai trong ngày, Quang Hải phũ phàng cắt ngang lời Xuân Trường. Em đã thôi nhìn anh. Lần này, em chỉ biết ngẩng cao đầu, để mặc mưa hắt vào khiến cho khóe mắt mình ướt đẫm.

"Vậy à? Anh thì vẫn luôn nhớ về những ngày ấy."

"Giá như... Giá như chúng ta có thể quay về thời điểm ấy, anh nhỉ?"

"Để làm gì hả em?"

"Để em còn đủ tư cách yêu thương anh trọn vẹn."

Câu trả lời sau cùng, thật tiếc khi Quang Hải chỉ dành để trả lời bản thân. Em không dám nói anh nghe, khi năm tháng qua đi, cuộc tình chúng ta đã được ấn định là dở dang mãi mãi. Em là kẻ rời đi. Em lựa chọn để anh ở lại và chưa một lần nghĩ đến chuyện quay đầu. Ấy vậy mà mặc cho thời gian cứ thế trôi qua, em cũng chẳng thể đong đếm nổi bản thân đã trải qua biết bao đêm trắng, biết bao ngày đau đáu ôm lấy một nỗi nhớ khôn nguôi về người mà em đã cam tâm rời xa mãi mãi.

"Em về nhé!"

Quang Hải xoay xoay chiếc ô trong tay và đưa ra lời tạm biệt khi gương mặt em đã bị nước mưa phủ đầy. Nếu không phải để thi đấu, em sẽ không quay trở lại Gia Lai thêm lần nào nữa cả. Nếu không phải vì công việc, em dứt khoát sẽ chẳng bao giờ tìm gặp lại anh. Em tự hỏi bản thân mình đã buông bỏ được bao nhiêu, khi bất cứ lần nào gặp mặt và đối diện, biết bao nỗ lực nơi em cũng vì anh, vì cả những hồi ức xa xưa làm cho chao đảo?

"Nhưng chẳng một ai trong chúng ta có thể quay trở lại với những kí ức ở Thường Châu."

Những lời của Xuân Trường níu lại bước chân Quang Hải ngay khi em chỉ vừa rời khỏi nhà truyền thống. Em không quay lại nhìn anh nữa, chẳng muốn phải nỗ lực thêm mới có thể nhìn thẳng vào ánh mắt ai kia. Em lảng tránh anh có lẽ cũng ngót nghét cả nghìn lần kể từ thời điểm phũ phàng quay lưng rời khỏi.

"... Ừ, đúng vậy."

"Vậy nhưng mười năm qua, anh thì vẫn yêu thương em trọn vẹn."

Nếu như không phải trời đang tầm tã đổ mưa, có lẽ, Quang Hải thừa sức nghe được tiếng con tim mình vỡ nát. Em lặng người đi nơi ấy. Biết bao chua xót, biết bao day dứt ngỡ tưởng ngủ quên, đến nay lại lũ lượt kéo về. Yêu thương sao? Đã từ khi nào, bản thân em cho rằng hai từ ấy là xa xỉ và vô nghĩa? Trọn vẹn sao? Đã từ bao giờ, em lãng quên cảm giác đầy đủ ấy dẫu cho sự nghiệp và cuộc sống viên mãn là thứ mà người đời thường dùng để nhắc về em?

Dẫu cho tới tận bây giờ, em vẫn yêu thương người trọn vẹn, như những phút ban đầu.

"Hải, nếu có thể... hãy buông bỏ đi em."

Quang Hải không rõ nữa, rằng giọng Xuân Trường trở nên đứt quãng là do cảm xúc nơi anh, hay do chính tai em ù đi như chối từ tiếp nhận. Buông bỏ sao? Trải qua biết bao thăng trầm trong cuộc sống, cứ ngỡ sóng gió đã tôi luyện em trở nên mạnh mẽ và cứng cáp hơn biết chừng nào, ấy vậy mà sao trong chuyện tình cảm, em vẫn chẳng khác gì đứa trẻ ngô nghê ngày nào cứ vô tư ỷ lại sự bao bọc nơi anh. Em từng là một thằng nhóc chỉ biết yêu và được yêu, em cũng từng ngỡ tưởng mình hẳn nhiên là kẻ may mắn sở hữu tình yêu viên mãn nhất trên đời,... để rồi những vấp ngã mà cuộc đời này vô tư mang lại, đã buộc em phải lớn, phải buông tay anh mãi mãi.

Em nhớ gì nhỉ, về trắng trời mưa tuyết Thường Châu – nơi có người ân cần bước tới vực em đứng dậy sau trận thua tức tưởi ở những giây bù giờ cuối cùng?

Em nhớ gì nhỉ, về những cung đường chật ních người cùng cờ hoa trải dài từ sân bay về tới trung tâm thành phố - nơi có người dịu dàng lặng yên quan sát em vui mừng hòa vào bầu không khí chiến thắng của dân tộc với nụ cười bình yên?

Em nhớ gì nhỉ, về những đấu trường quốc tế - nơi có người cùng em đặt tay lên ngực trái hát vang quốc ca, rồi lại cùng em và những người đồng đội khác chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo?

Hay em nhớ gì về mặt cỏ xanh rì nơi phố núi Gia Lai – nơi người mà em yêu hơn ngàn vạn thứ trên đời đã nằm sân bởi một chấn thương kinh hoàng buộc phải phẫu thuật ngay trong đêm hôm ấy và nói lời tạm biệt với sự nghiệp bóng đá, ít nhất là với vai trò cầu thủ?

Em có thể quên, có thể quên cho bằng sạch biết bao hồi ức ngọt ngào, nhưng dẫu có trăm đêm chìm trong men rượu, có ngàn đêm thức trắng, thì em cũng chẳng thể gạt bỏ khỏi tiềm thức của mình tai nạn ngày hôm đó – khi mà khắp các phương tiện truyền thông đã giật tít điểm tin, rằng người va chạm gây ra chấn thương kinh hoàng cho anh ngày hôm đó, nghiệt ngã thay, châm biếm thay, lại là em thay vì bất cứ người nào khác trên đời.

Người mà anh nguyện dùng cả cuộc đời để che chở, đến sau cùng lại chẳng thể là người bảo vệ cho anh như mong ước.

Vậy thì anh ơi, tư cách của em ở đâu để không chỉ hiện tại mà còn là mãi mãi về sau, đứng trước mặt anh và nói lời yêu thương trọn vẹn?

Đổi lại nếu người phải giã từ sự nghiệp là em, em cũng nào có thể dám chắc mình vẫn vui vẻ ngày ngày đối diện với người đã gây ra mọi chuyện, dẫu cho đó có là kẻ mình từng nguyện ý yêu thương? Buông bỏ sao? Đáng tiếc thay, điều duy nhất em lựa chọn buông bỏ không gì khác ngoài đoạn tình ngắn ngủi của chính chúng mình.

"Anh chưa từng trách em."

"Em biết."

"Anh cũng chưa từng giận em."

"Em biết."

"Có những chuyện không thể thay đổi."

"... Em biết."

"Nhưng kể cả như vậy, kể cả có phải học cách từ bỏ nhiều thứ thì từng ấy năm rồi, anh vẫn chẳng thể học cách từ bỏ em."

Quang Hải luôn bận tâm về những điều mà em cần ghi nhớ, nhưng ở hướng ngược lại, Xuân Trường dần dà lại lựa chọn học cách lãng quên – quên đi đớn đau, quên đi thất bại, quên đi cả cảm giác đắng ngắt mà người gieo lại trong mỗi giấc mơ nơi anh kể từ khi rời khỏi. Anh ngỡ tưởng mình có thể quên đi tất cả, vậy nhưng ngày qua ngày, những hình ảnh, những hồi ức về người vẫn chập chờn xuất hiện trong tâm trí, trong cả mỗi giấc mơ. Bởi vậy mà anh cũng dần gạt bỏ câu hỏi thường trực của Công Phượng – gã hỏi rằng anh đã quên chưa, đã quên bằng cách nào, hay đã quên từ bao giờ? Không quan trọng nữa, bởi một khi Công Phượng đã tốn công để tâm và hỏi han như vậy, ắt hẳn trong đầu gã cũng tự có câu trả lời cho mình, rằng Xuân Trường vẫn cố chấp ghi nhớ bằng hết những điều liên quan tới Nguyễn Quang Hải – từ hồi ức ngọt ngào cho tới cả kỉ niệm đắng cay.

Rằng so với ngần ấy đớn đau, sự rời đi của Quang Hải mới là điều nhức nhối hơn tất cả những gì mà anh từng biết đến.

"Lần này, chúng ta có thể ngừng bỏ lỡ nhau không?"

Hết.


A/N:

1. Xin lỗi em về cái shot dở tệ này...

Thật ra ban đầu chị dự định viết SE cơ, nhma đến cùng vẫn không nỡ SE với 619, nên thành ra đầu cuối nó cứ chẳng liên quan mấy, dzà cái này là OE ha... 😰

với lại thì chị cũng chưa thoát khỏi tình trạng writer's block nên văn phong nó lộn xộn như quay xổ số vậy, mong em tha thứ...

2. Hình như tên fic này mình dùng rồi vì thấy quen lắm... Nó bật ra trong đầu mình ấy. Hoặc nếu nó trùng với fic của ai thì mn để lại cmt giúp mình, mình sẽ đổi ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#0619