08. Hoài công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'em đi rồi ai sẽ cùng anh bên phố?
em đi rồi phố sẽ cùng ai về?' (*)

...

Một ngày mùa đông 2019, Quang Hải tỉnh dậy sau giấc ngủ dài.

Em nằm trên giường mà suy nghĩ vẩn vơ tới gần nửa ngày trời mới quyết định ngồi dậy và đi tìm Đình Trọng. Cậu bạn của em không ở trong kí túc xá, phải nhờ tới Duy Mạnh, Quang Hải mới biết đường mà chạy ra một quán cà phê gần đó để tìm.

Quán nhỏ quanh co nằm sâu trong một con hẻm cũ. Quang Hải vừa đi vừa ngẫm nghĩ, rõ ràng mấy địa điểm tĩnh lặng thế này chẳng hợp gì với những kẻ như họ. Quang Hải từng dễ dàng tìm được Đình Trọng ở mấy quán cà phê nổi tiếng và nhộn nhịp như Highland hay Phúc Long, chứ hoàn toàn không phải một địa điểm khó tìm và nhỏ nhắn như quán cà phê cũ kĩ nằm trong khu tập thể này đây.

"Hải, ở đây!"

Khi Quang Hải còn loay hoay ngắm nhìn tấm bảng tên phía bên ngoài, Đình Trọng đã ló đầu qua ô cửa sổ, khua khua cánh tay vẫy gọi em. Em gật đầu, lặng lẽ lách qua những nhóm người đang ngồi ngoài sân để tiến vào bên trong nhà.

"Uống gì gọi đi!"

Đình Trọng hất hàm khi Quang Hải ngồi xuống ghế cùng lúc nhân viên mang menu ra. Quang Hải nhìn lướt qua tờ menu một cách hời hợt rồi gấp vào và trả lại:

"Cho tôi giống như vậy."

Khi người nhân viên trở lại quầy order thì sự im lặng cũng từ từ tìm đến. Đình Trọng không nhìn Quang Hải, cậu tập trung vào việc dùng thìa khuấy nhẹ cốc cà phê và nhìn theo những chuyển động chậm chạp của vệt nước. Gió lạnh tìm cách len lỏi vào trong căn phòng nhỏ, thế nhưng cả hai cậu con trai đều chẳng mấy để tâm. Có lẽ, bọn họ đã quá quen với những đợt gió buốt lạnh thấu xương của Thường Châu, nên chút giá rét này cũng chẳng thấm vào đâu cả.

"Chúng ta thật ngốc, nhỉ?"

Đình Trọng bất chợt ngẩng đầu. Cậu nhìn sâu vào đôi mắt tròn, đen lay láy của đối phương, nhưng rồi cũng quay đi rất nhanh sau đó. Cậu sợ phải đối diện với ánh nhìn thất vọng của Quang Hải, cũng sợ mình sẽ càng thêm dằn vặt về bản thân, khi cả hai đã làm đến vậy rồi mà vẫn chẳng thể đem về chiến thắng.

"Ông vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi lúc ấy..." Quang Hải ngả người ra phía sau ghế, lần nữa cố nén lại tiếng thở dài. "Ông đã đánh đổi thứ gì để quay trở lại? Và... ông làm vậy với mục đích gì?"

"Không phải chúng ta có cùng chung mục đích hay sao?"

"Là giành cúp vô địch?"

"Ừ."

"Từng đó thì chưa đủ thuyết phục đâu. Dù sao, chúng ta cũng vô địch AFF rồi mà?"

"Thì..."

"Vì anh Dũng, đúng không?"

Ánh mắt Quang Hải như sắc lên khi những từ cuối cùng được em đưa ra. Đình Trọng vẫn lựa chọn việc lảng tránh. Cậu đẩy tách cà phê về phía Quang Hải khi người phục vụ bê ra, khẽ cười cười. Đình Trọng không muốn mình trở thành kẻ ngốc trong mắt Quang Hải hay bất cứ người nào. Nhưng rõ ràng, cậu đã luôn như vậy. Lựa chọn quay trở về quá khứ, chiếc cúp vô địch dở dang cũng chỉ là một phần lí do, phần còn lại, to lớn hơn cả, là cậu chẳng cam tâm buông tay Bùi Tiến Dũng.

"Chuyện gì đã xảy ra... nhỉ?"

Quang Hải chau mày. Tới giờ, chính em cũng chẳng thể chắc chắn với câu hỏi của mình, rằng chuyện đã xảy ra mà em đang nhắc tới là ở khoảng thời gian nào. Là trước khi cả em lẫn Đình Trọng ngược về quá khứ, hay là giờ phút này đây, gần hai năm trời sau khi cục diện trận chung kết đổi thay. Và dẫu chúng ta lại một lần nữa thua cuộc, thì liệu Đình Trọng đã có thể giữ lại Bùi Tiến Dũng bên mình như những gì cậu đánh đổi đề giành được?

"Là tôi... đã tự tay đạp đổ hạnh phúc của mình mà thôi."

Đình Trọng nhoẻn miệng cười, đoạn thong thả ngả lưng ra sau ghế. Đình Trọng và Tiến Dũng là đồng đội, ngỡ như biết bao người khác trong đội mà thôi. Hoặc cũng có thể nói, hai người thân thiết hơn những người khác một chút. Đình Trọng đã dần quen với sự nuông chiều của Tiến Dũng, khi là anh giúp cậu kéo va li, khi là anh cõng cậu trên lưng trở về khách sạn, khi là anh trở thành gối cho cậu yên giấc ngủ ngon trên những chuyến xe,... Đồng đội cả thôi, đó là điều những người đồng đội hoàn toàn có thể làm cho nhau mà, nhất là với một người dịu dàng, tình cảm như anh.

Cậu đã nghĩ như vậy, cậu đã tin như vậy, và rồi, cũng mất anh như vậy.

Ngày Tiến Dũng thông báo với cậu về một đám cưới, khoảnh khắc đó, Đình Trọng mới biết thế nào là vỡ tan, mới biết thế nào là chông chênh và sụp đổ. Anh của cậu - cậu đã vô tư gọi anh như thế qua biết bao năm tháng của đời người, hóa ra cũng đến một ngày phải bỏ lại cậu và rời đi.

Hóa ra cũng đến một ngày, cậu không còn là người duy nhất được anh nuông chiều, che chở vô điều kiện.

"Có bao giờ... Trọng có tình cảm với anh không?"

Tiến Dũng từng hỏi Đình Trọng như vậy khi anh khoác lên người bộ lễ phục. Cậu đã ở đó cùng anh, giúp anh chỉnh lại chiếc cà vạt cho ngày trọng đại của đời người. Ánh mắt Đình Trọng không nhìn Tiến Dũng trong giây phút ấy, cậu chỉ biết ngoan cố nhìn xuống mũi giày da bóng lộn mà thôi.

Đình Trọng đã định nói có, cậu đã muốn nói có, nhưng rồi cậu nói điều đó để thay đổi điều gì đây? Đám cưới của anh rồi vẫn sẽ diễn ra, anh rồi vẫn sẽ trở thành một người chồng, một người cha trong thứ hạnh phúc xa hoa chẳng bao giờ cậu có thể chạm tới. Sự tham lam và ích kỷ trong cậu đã muốn cậu hét thật to thừa nhận trong giây phút ấy, nhưng thật may, chút lí trí ít ỏi vẫn chiến thắng, đủ để cậu vẽ lên môi một nụ cười xã giao giả tạo để tiễn bước anh về bên người, về bên mái ấm vốn chẳng thể thuộc về hai ta.

"Giờ mà anh vẫn đùa được à? Đồng đội, đã bảo chúng ta chỉ là đồng đội!"

Quang Hải im lặng nhìn cậu bạn đang vùi mặt trong lòng bàn tay mà gồng gánh nát tan, cố ngăn không cho bản thân hoàn toàn sụp đổ. Em sai rồi, Đình Trọng đã luôn muốn nói thế, nhưng chưa một lần cậu có thể thốt lên ba từ đó với người mà mình từng ngoan cố buông tay. Cậu từng nghĩ chúng ta là đồng đội, cậu từng nghĩ chúng ta là anh em, cậu từng nghĩ chỉ cần anh hạnh phúc, đó đã là cái kết viên mãn nhất cho đoạn tình dang dở giữa hai người.

Cậu nào biết được những tháng ngày không anh, con tim cậu như vụn vỡ, nát tan thành trăm ngàn mảnh nhỏ. Cậu nào biết tận mắt chứng kiến anh hạnh phúc bên một người khác, ước muốn mù lòa có chăng còn nhẹ nhõm với bản thân hơn. Cậu nào biết việc đối diện với anh và coi như giữa chúng ta chẳng có bất cứ nứt vỡ nào, nếu xuất sắc diễn được, ắt hẳn cậu đã chẳng còn là cầu thủ...

Cậu chẳng biết, chẳng biết bất cứ điều gì hết, ngoại trừ việc anh không còn ở đây.

"Ông biết tôi cũng quay lại quá khứ từ lúc nào?"

Đình Trọng ngẩng đầu lên nhìn Quang Hải. Cậu hơi cười, cố giấu đi sự khổ sở tột cùng.

"Lúc đổi chỗ thì cũng có nghi nghi. Xong nhớ lại thì sau hôm bán kết, đúng ra ông phải đi mua cà phê cùng anh Mạnh chứ không còn ở trong khách sạn."

"À..."

"Vậy là nỗ lực của chúng ta tiêu tùng cả rồi, Hải nhỉ?"

"Với tôi thì... là một nửa."

"... À, vậy thử đi tìm anh Trường đi!"

"... Mọi chuyện, có thay đổi nhiều không nhỉ?"

Đình Trọng khựng lại trước câu hỏi của em. Chàng trung vệ mím môi, bâng quơ đặt tầm mắt lên vòm trời. Trời Hà Nội chiều đông phủ màu xám ngắt. Ở nơi này không có tuyết rơi, ở nơi này, cũng chẳng còn vòng tay anh ôm chặt.

Cậu cười, đưa tay xua xua Quang Hải:

"Tự đi tìm đáp án cho mình đi xem nào!"

"Vậy... tôi đi trước nhé!"

"Ừ, đi nhanh đi."

Nhìn theo dáng người nhỏ nhắn đang vội vã khuất dần sau bức tường cũ kĩ của khu tập thể, Đình Trọng đã thôi không còn kìm nén tiếng thở dài. Cậu đưa tay chạm vào cốc cà phê còn nguyên của Quang Hải, gắng sức tìm chút hơi ấm còn sót lại, nhưng rốt cuộc lại chỉ thu được vào lòng sự lạnh lẽo không hơn.

Đình Trọng thở dài, khóe mi long lanh một tầng sương mỏng, lấp lánh, chực chờ vỡ tan như những bông tuyết đầu mùa.

"Không ai có thể thay đổi quá khứ hết. Chúng ta đều chỉ hoài công mà thôi, Hải ơi..."

---

(*) lyrics "Em đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro