Ngoại truyện (beta)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: MeanChan 

Beta: kimaan


I, Ngoại truyện 1

Nơi gặp mặt của các thành viên bang Chú Thỏ Con Ngoan Ngoãn được đặt ở khách sạn hạng sang nào đó tại Kinh Giang, từ nhà Khâu Ninh tới đó mất khoảng một giờ đi đường.

Những thành viên tới trước đã sớm ngồi nghỉ ngơi ở vườn hoa bên ngoài phòng riêng, âm thanh từ WeChat chưa bao giờ ngừng lại.

Một Biểu Núi Sông Vạn Dặm: [hình ảnh]

Một Biểu Núi Sông Vạn Dặm: Người anh em thiện lành, nhìn khung cảnh nơi này đi, nhìn khu nghỉ ngơi này đi, Ánh Nến chịu chơi quá!

Đông Chí: Tới được bao nhiêu người rồi? Tôi còn chưa xuống xe, mới vào thôi.

Một Biểu Núi Sông Vạn Dặm: [hình ảnh]

Bạch Chỉ: Cậu chụp dì lao công khách sạn làm gì?

Nửa Đời Không Hiểu: Dì rất hợp trend nha, em gái tôi cũng có một chiếc túi thế này.

Một Biểu Núi Sông Vạn Dặm: ... Đây không phải dì lao công.

Bạch Chỉ: ?

Thời Gian Ấm Áp: Là tôi [mỉm cười]

Lục Trừu Trừu: ... Thẳng nam chụp ảnh.

Bạch Chỉ: Cậu mặc gì không mặc, mặc đúng cái áo màu cam, dễ làm người ta hoa mắt.

Thời Gian Ấm Áp: @Bạch Chỉ bao lâu nữa cậu mới đến?

Bạch Chỉ: Tầm 10 phút nữa, sao đấy?

Thời Gian Ấm Áp: Được, 10 phút, quý trọng quãng đời còn lại đi [mỉm cười]

Bạch Chỉ: ...

Rừng Trúc Phong: Nén bi thương.

Lục Trừu Trừu: Nén bi thương.

Người Yêu Màu Trắng: Nén bi thương.

Ánh Nến: @QN @Hành Cẩn hai cậu bao giờ mới đến?

QN: Tôi đang đợi Sủi Cảo, một lát nữa mới vào.

Trung tuần tháng 12 thời tiết lạnh muốn xỉu, miệng Khâu Ninh thở ra một làn sương trắng, đánh xong hàng chữ này thì tay cũng cứng đờ.

Thú Vị Nhưng Chỉ Là Sủi Cảo xuống máy bay liền liên hệ với hai người, hẹn nhau sẽ cùng tới điểm hẹn.

Trong lúc chờ đợi, anh đã gửi tin nhắn cho Tất Dục Cẩn, nhưng đối phương không đáp.

Sản phẩm mới tung ra thị trường có chút vấn đề, người đàn ông chỉ có thể nửa đường bẻ lái chạy tới công ty.

"Thu Ninh?"

Nghe thấy tiếng gọi, Khâu Ninh ngẩng đầu nhìn qua, một cậu trai trẻ tuổi đứng ở cách đó không xa, mặc một chiếc áo lông màu đen, người thấp hơn anh một chút, mặt mũi sáng láng trông rất có tinh thần.

Khâu Ninh cất di động: "Sủi Cảo?"

Thú Vị Nhưng Chỉ Là Sủi Cảo đánh giá anh một chút, há một tiếng: "Giá trị nhan sắc trung bình của bang ta rất cao đây, lại là một anh đẹp trai."

Khâu Ninh làm ra động tác như muốn đá cậu ta.

Thú Vị Nhưng Chỉ Là Sủi Cảo hỏi: "Chỉ có cậu tới? Hành Cẩn không đi cùng à?"

Khâu Ninh nói: "Bảo bối của tôi đột nhiên có việc, tới muộn một chút, không cần chờ anh ấy."

Lúc hai người họ vào trong phòng, Bạch Chỉ đang ôm đầu ngồi xổm trước mặt một cô gái mặc áo ngắn màu cam xin tha.

Ánh Nến đặt một gian phòng rất lớn, kéo cánh cửa bên ngoài là ra vườn hoa, còn có một cái hồ nước mini, chung quanh xây một số chỗ để nghỉ chân.

Nghe thấy cửa phòng mở, mười mấy người bên ngoài lập tức quay phắt ra.

Khâu Ninh nhìn quanh một vòng, chỉ nhận ra mỗi Ánh Nến và Lục Trừu Trừu - người đã từng đăng ảnh chụp.

Anh hơi mỉm cười: "Chào mọi người, tôi là Thu Ninh."

Hôm nay anh mặc quần áo thoải mái, tinh thần lại tốt, cười như vậy trông còn rực rỡ hơn cả mặt trời bên ngoài.

Mấy cô gái tức khắc đỏ mặt.

Một đám người tự giới thiệu, mọi người đã rất thân quen trên trò chơi, lần đầu gặp mặt cũng không có gì xa lạ, chưa được bao lâu đã ầm ĩ náo nhiệt, nói chuyện cũng không cố kỵ gì.

"Tiểu Thu Thu!" Lục Trừu Trừu nhảy đến trước mặt anh, hai mắt lóe sáng: "Mau cho chị xem, ôi là trời đẹp giai quá!"

"Đã tê liệt, cái bang ngốc nghếch này không được rồi, ánh mắt càng ngày càng kén chọn."

"Chào cậu, tôi để mắt đến cậu rồi, xin hỏi có thể thương lượng với Hành Cẩn không, một ba năm cậu về với tôi, hai tư sáu về với hắn?"

Khâu Ninh: "..."

Thú Vị Nhưng Chỉ Là Sủi Cảo đứng một bên kinh hãi nói: "Cái đồ nhan cẩu các người đừng lộ liễu thế được không, tôi ngồi bên cạnh mà không ai để ý là sao?"

Ưu Nhạc Quả đáng yêu đứng bên cạnh: "Sủi Cảo ca ca cũng rất tuấn tú."

Thú Vị Nhưng Chỉ Là Sủi Cảo được an ủi, móc ra một cây kẹo que từ trong túi: "Ngoan."

Ánh Nến kéo em gái mình ra sau lưng bảo vệ: "Em tôi còn đang học cấp 3 đấy, đừng có động vào nó."

Sau đó ôn hòa bảo em gái: "Gọi chú đi."

Ưu Nhạc Quả: "Cảm ơn chú Sủi Cảo."

Thú Vị Nhưng Chỉ Là Sủi Cảo: "... Tôi muốn rời bang."

Bạch Chỉ nhìn di động, nói: "Còn mấy người nữa chưa tới, Thanh Khê đi đón Phong Vũ Lâm Lâm, cũng sắp tới rồi."

Vụ ngã ngựa của Thích Lâm đã trở thành suối nguồn vui sướng của toàn server, hung thần trước kia biến thành đồ ATSM (ảo tưởng sức mạnh), dù nó có giết người chơi nổi danh thế nào buông lời hung ác ra sao, kênh Thế giới cuối cùng đều sẽ thống nhất "@Hành Cẩn @Thu Ninh".

Một thế hệ sát thần, không còn địa vị.

Khâu Ninh sửng sốt: "Thanh Khê đi đón?"

Ánh Nến nói: "Trên đường Phong Vũ Lâm Lâm đột nhiên có chút chuyện, gọi điện thoại cho Thanh Khê, yên tâm không có chuyện gì lớn đâu."

Khi nói chuyện, cánh cửa lại bị kéo ra lần nữa.

Khâu Ninh thấy Thích Lâm mặc quần áo to quá khổ, sắc mặt trắng bệch đi vào. Phía sau nó còn có một người con trai trẻ đẹp, Thích Lâm cao 1m8 đã không phải là thấp mà người con trai này còn cao hơn nó một ít, trong tay cầm theo một cái túi.

Thích Lâm vừa nâng mắt đã thấy Khâu Ninh, gọi một tiếng: "Mợ."

"Xảy ra chuyện gì?"

"Gặp chuyện bất bình, cứu một đứa nhỏ bị rơi xuống nước." Người đáp lời là cậu trai trẻ kia, y cười xán lạn với Khâu Ninh: "Xin chào, tôi là Thanh Khê Mấy Độ."

"Xin chào." Khâu Ninh đưa áo khoác của mình cho Thích Lâm phủ thêm, nhìn trang phục trên người nó, hỏi: "Quần áo không phải của cậu sao?"

"Của tôi." Thanh Khê Mấy Độ nói: "Quần áo cậu ấy ướt hết, cũng không đổi. Quần áo của tôi hơi không vừa người, mặc tạm trước đi."

Khâu Ninh nói cảm ơn, sau đó nhắn tin cho Tất Dục Cẩn, bảo hắn khi nào tới thì mang cho Thích Lâm một bộ quần áo.

Bàn tròn trong phòng có thể ngồi được hai mươi người, một đám người vừa ngồi uống nước vừa chơi mấy trò chơi đơn giản.

Trong lúc đó Thú Vị Nhưng Chỉ Là Sủi Cảo đi tới WC một chuyến.

WC của khách sạn hạng sang được trang trí huy hoàng lộng lẫy, khiến cậu ta thiếu chút nữa là tưởng rằng mình sắp đăng cơ*.

* Đăng cơ (đăng cực): là nghi thức nhậm chức đặc biệt của người cai trị mới.

Giải quyết xong, lúc rửa tay bên cạnh cũng có hai người bước ra, vừa rửa tay vừa nói chuyện.

"Mọi người khó khăn lắm mới tập trung đông đủ được, muốn tổ chức một phó bản 25 người không? Đêm nay chắc là cập nhật lại rồi đấy?"

Bàn tay Thú Vị Nhưng Chỉ Là Sủi Cảo khựng lại, động tác rửa tay thả chậm.

"Tổ chức đi, trong khách sạn có cà phê Internet, để chú Vô Cực giữ lại một vị trí cho chúng ta chỉ cần nói một câu là xong mà."

Người bên cạnh cười: "Có quan hệ tốt thật nhỉ, nếu không thì tiện tay đánh bang chiến luôn, đỉnh Không Vụ là cứ điểm của chúng ta, phần thắng lớn hơn chút."

Nghe thấy địa danh quen thuộc, Thú Vị Nhưng Chỉ Là Sủi Cảo không nhịn được mà quay đầu hỏi: "Thất Giới?"

Hai người kia sửng sốt theo, sau đó cười nói: "Đúng vậy, cậu cũng chơi à?"

Thú Vị Nhưng Chỉ Là Sủi Cảo lau khô tay: "Chơi chứ, người chơi tám năm luôn nhé, các cậu ở server nào?"

"Trước kia ở Như Cá Gặp Nước, hiện tại hợp thành Thiên Trường Địa Cửu, còn cậu?"

Thú Vị Nhưng Chỉ Là Sủi Cảo hô to ôi đệch, trong biển người mênh mông, duyên phận phải lớn đến cỡ nào mới có thể đụng trúng bạn chơi cùng server trong WC.

Cậu ta kích động mà nắm lấy tay đối phương, âm điệu cũng cao lên: "Đây không phải là trùng hợp cmn mở cửa cho trùng hợp vừa đúng lúc về đến nhà sao*, cùng server! Các cậu cũng họp mặt bang hội?"

* 不是巧妈给儿开巧到家了 – nguyên văn câu của Sủi Cảo: có vẻ như là diễn tả sự trùng hợp nối liền nhau?

Đối phương cũng nắm tay cậu ta, kêu lên thật là trùng hợp quá: "Đúng vậy đúng vậy, nếu không thì uống với nhau một chén?"

Thú Vị Nhưng Chỉ Là Sủi Cảo: "Không được không được, bang chúng tôi cũng tụ hội, sau này hai bang có thể liên minh, thật quá là trùng hợp! Bang của các cậu tên gì?"

Đối phương: "Chuyện Xưa Và Rượu, các cậu thì sao?"

?

Thú Vị Nhưng Chỉ Là Sủi Cảo như vừa bị đánh đòn cảnh cáo. Cậu ta ngơ ngẩn đứng tại chỗ, thậm chí bàn tay đang bị nắm cũng quên không rút ra. Nụ cười trên mặt đã tắt ngúm, trái tim nồng cháy cũng mất tăm.

Tôi không dám nói. Tôi sợ nói ra rồi thì không bước ra khỏi cánh cửa WC được nữa.

"Người anh em?"

Thú Vị Nhưng Chỉ Là Sủi Cảo giương mắt, âm điệu như sương lạnh tháng mười: "Chú Thỏ Con Ngoan Ngoãn :)"

Đối phương: "......"

Thú Vị Nhưng Chỉ Là Sủi Cảo: "......"

Oan.

Gia.

Ngõ.

Hẹp.

Nắm chặt tay nhau.

Bỏng.

Khâu Ninh đang ngồi ở vị trí của mình nghe mọi người nói chuyện phiếm, hiểu được đại khái tình huống của mỗi người.

Ví dụ như Ánh Nến là một phú nhất đại (tài phiệt giàu có đời thứ nhất) tự xây dựng sự nghiệp, Lục Trừu Trừu là giáo viên mỹ thuật, trong nhà Thanh Khê kinh doanh một xí nghiệp đã đưa ra thị trường, y đã bắt đầu thực tập trong công ty gia đình mình, Một Biểu Núi Sông Vạn Dặm trông không đáng tin cậy nhất thế mà là một giáo viên cấp 3, Thời Gian Ấm Áp và Bạch Chỉ còn đang học đại học.

Thời Gian Ấm Áp: "Để tham gia cuộc họp lần này, tôi phải năn nỉ thầy hướng dẫn rất lâu mới được nghỉ đó."

Bạch Chỉ: "Tôi không xin."

"Vậy sao cậu tới được?"

"Trốn học."

Thời Gian Ấm Áp: "... Trâu bò."

Lục Trừu Trừu: "Trâu bò."

Rừng Trúc Phong: "Trâu bò."

Khâu Ninh: "Trâu bò."

Ánh Nến náy náy muôn phần: "Có phải tôi đã gây họa cho tương lai của tổ quốc rồi không?"

Rầm ——

Cửa phòng đột nhiên bị hất tung ra.

Thú Vị Nhưng Chỉ Là Sủi Cảo chống cửa, gương mặt trắng bệch hoảng sợ xuất hiện trước mắt mọi người.

Rừng Trúc Phong đứng gần cửa, bị động tác của cậu ta dọa sợ đến linh hồn nhỏ bé suýt thì bay đi mất, vỗ ngực mắng: "Kẻ thù đuổi tới hay gì?"

Ánh mắt đờ đẫn của Thú Vị Nhưng Chỉ Là Sủi Cảo chuyển qua nhìn mặt hắn, ánh mắt nhìn đến độ làm người ta hốt hoảng trong lòng: "Quả thật."

Rừng Trúc Phong: ?

Thú Vị Nhưng Chỉ Là Sủi Cảo: "Các cậu đoán tôi mới gặp ai trong WC?"

"Ai?"

"Người của Chuyện Xưa Và Rượu."

"..."

"Bọn họ cũng họp mặt tại khách sạn này."

"..."

"Phòng đặt ở cách vách của cách vách chúng ta."

"..."

Đúng thật là cmn kẻ thù đuổi tới.

Ở một đầu khác, hai người Chuyện Xưa Và Rượu cũng nói tin đã đụng phải người của Chú Thỏ Con Ngoan Ngoãn cho mọi người trong phòng.

Cả phòng im lặng không ai nói gì.

Thế giới lớn như vậy, rồi lại nhỏ như vậy.

Sau một lúc lâu, một cô gái xinh đẹp nhếch khóe miệng, nhìn người đàn ông ngồi ở một góc nào đó trong bàn, cười nói: "Phó bang chủ, không đi chào hỏi bạn cũ của anh sao?"

Phong Vô Ảnh xụ mặt không nói, cô gái trẻ tuổi ngồi bên cạnh hắn nhịn không nổi, gương mặt thường xuyên xuất hiện ở phòng phát sóng trực tiếp mang theo mấy phần cười chê, hứ một tiếng: "Muốn đi thì cùng đi, bạn trai cũ của bạn trai cô cũng ngồi ở đó đấy, hiếm khi nào gần nhau như vậy, không đi nhìn xem trông như thế nào sao?"

"Nguyện Quân Hảo Mộng cô có bệnh hả?"

"Không phải cô phát điên trước à? Đừng có đặt tên là Tiểu Phong Yêu Vô Cực nữa, gọi Tiểu Phong Yêu Phát Điên đi."

Hai cô gái cứ thế choảng nhau ầm ĩ, trong phòng không một người nào dám khuyên.

Một người là nữ streamer đang nổi, khóc một tiếng ở phòng phát sóng thôi là có thể khiến người khác nhận hàng đống báo thù.

Một người là bạn gái ngoài đời thực của bang chủ, càng không thể trêu vào.

Tuy rằng Vạn Thế Vô Cực mất hết mặt mũi trong trò chơi, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, tuy rằng hắn ta không mở phát sóng trực tiếp nhưng cũng không bỏ game, các hoạt động bang hội vẫn phải nhờ đến hắn ta tổ chức.

Lửa trận càng lúc càng bùng lên mạnh mẽ, Vạn Thế Vô Cực vẫn luôn không hé răng cuối cùng cũng lạnh giọng nói một câu: "Đủ rồi."

Cả phòng lập tức im lặng, chỉ còn lửa trận từ từ rút lui.

Vạn Thế Vô Cực tay bưng chén trà đứng lên, nghĩ ngợi, rồi lại đổi thành một chai rượu chưa mở trên bàn.

Tiểu Phong Yêu Vô Cực kéo lấy hắn ta: "Anh đi đâu?"

Vạn Thế Vô Cực lạnh lùng liếc cô một cái: "Đi chào hỏi bạn trai cũ một cái."

II, Ngoại truyện 2

Hai mắt Tiểu Phong Yêu Vô Cực đỏ hồng, kéo lấy vạt áo hắn ta không buông, banh khóe miệng, qua một lúc lâu mới nói: "Em không cho anh đi."

Vạn Thế Vô Cực tức khắc nhăn chặt mày: "Nếu anh nhất định phải đi thì sao?"

Tiểu Phong Yêu Vô Cực cắn răng nói: "Vậy chia tay."

Sau đó cô nàng nghe thấy một tiếng cười nhạo.

Vạn Thế Vô Cực nói: "Chia thì chia."

Người của Chuyện Xưa Và Rượu bị hướng đi này làm cho hòa thượng cao quá sờ không tới đầu (không hiểu được tình huống), nhìn Tiểu Phong Yêu Vô Cực trừng to hai mắt khó có thể tin nổi, không khỏi thấy hơi đồng tình với cô.

"Vô Cực, lời này của cậu là không đúng rồi, Tiểu Phong cũng chỉ là vì quan tâm nên mới không cho cậu đi, mọi người đang liên hoan vui vẻ, cậu chạy tới Chú Thỏ Con Ngoan Ngoãn bên kia làm cái gì, khiến cho mọi người đều khó chịu."

"Đừng ăn nói khó nghe với con gái quá, Tiểu Phong ở bên cậu lâu thế rồi, nói khó nghe thì lúc cậu khó khăn nhất người ta cũng chưa từng bỏ rơi cậu, đừng để cô ấy thất vọng buồn lòng."

"Thôi thôi, vợ chồng son có gì thì từ từ nói, đừng cãi nhau, tuấn nam mỹ nữ, cả server này cũng chẳng mấy cặp xứng đôi được như hai người, Vô Cực cậu nói hai câu dỗ cô ấy một chút."

Mọi người ai cũng khuyên hai câu, sắc mặt Vạn Thế Vô Cực lại chẳng may may thay đổi tốt đẹp, cầm chặt chén rượu không buông tay, sau đó nói: "Kệ cô ấy."

Nói xong liền đi thẳng ra cửa.

Tiểu Phong Yêu Vô Cực mím môi nhìn chằm chằm cửa, vẻ mặt tủi thân ủy khuất.

Chị em tốt ở bên cạnh khuyên nhủ: "Thôi, để hắn đi đi, cây châm trong lòng này kiểu gì cũng phải nhổ."

Chị em tốt Ất tiếp lời: "Đúng vậy, lại nói trạch nam nghiện net bây giờ nào có mấy ai đẹp trai lắm tiền như Vô Cực? Thấy ánh sáng liền chết như ngả rạ, không gặp thì mới nhớ nhung mãi như thế thôi."

Chị em tốt Giáp lại nói: "Hành Cẩn chắc chắn cũng ở đó, không phải nói là âm thanh dễ nghe lớn lên xấu xí sao? Vô Cực vừa xuất hiện, sự đối lập không phải càng hiện rõ sao? Cuối cùng kiểu gì cậu cũng có mặt mũi, so với đứng đây khóc thì không bằng qua đó xem, miễn cho ầm ĩ thiệt thân ở đây."

Mọi người trong phòng cũng được lời này nhắc nhở, trong đó có một người vội vàng đứng lên: "Tôi đi xem."

"Tôi cũng đi."

"Chờ tôi với."

Thoáng chốc, lượng người trong phòng ít đi phân nửa.

Tiểu Phong Yêu Vô Cực thở ra một hơi, muốn cười mà không cười nói: "Cũng đúng, dù sao cũng phải đi xem tình địch của mình là loại đầu trâu mặt ngựa gì."

Chờ mọi người trong phòng đi gần hết, Nguyện Quân Hảo Mộng mới đứng lên, lấy di động từ trong túi ra, click mở APP nào đó, cười nói: "Đi thôi, chúng ta cũng đi xem."

Phong Vô Ảnh thấy rõ màn hình di động của cô ả, nhíu mày: "Mở phát sóng trực tiếp làm gì?"

Nguyện Quân Hảo Mộng vuốt mái tóc xoăn sóng lớn của mình, quay đầu nhìn hắn: "Sợ cái gì, chắc hẳn cả Thiên Trường Địa Cửu đều muốn thấy nhan sắc thật sự của Thu Thần và nữ thần của họ đúng không, em làm vậy không phải sẽ giúp bọn họ thỏa mãn lòng hiếu kỳ sao?"

Nói xong, cô ả cười với màn hình: "Chờ lát nữa sẽ tắt âm thanh, không nghe thấy âm báo nhắc nhở khi mọi người tặng quà, xin hãy thông cảm cho em nha, moah moah ~"

Phong Vô Ảnh không ngu ngốc, đương nhiên biết Nguyện Quân Hảo Mộng đang định chơi trò gì.

Thoả mãn lòng hiếu kỳ của mọi người là giả, chẳng qua chỉ là muốn cho Tiểu Phong Yêu Vô Cực và cả Chú Thỏ Con Ngoan Ngoãn mất mặt thôi.

Hắn ngập ngừng mấy lần, rốt cuộc cũng không ngăn cản cô ả.

Trong phòng của Chú Thỏ Con Ngoan Ngoãn, thành viên đã tới gần như đủ cả, chỉ còn Đông Chí và Tất Dục Cẩn còn chưa tới.

Khâu Ninh nhắn tin cho bảo bối của anh.

QN: Anh đoán xem nãy Sủi Cảo gặp ai?

QN: Chuyện Xưa Và Rượu, anh tin nổi không? [mỉm cười]

QN: Vạn Dặm mới tìm người phục vụ mượn hai cây chổi, người ta cho là cậu ấy muốn ẩu đả nên không không đưa.

QN: Hiện tại bọn họ ra ngoài tìm công cụ rồi, Rừng Trúc Phong dọn mấy tảng đá.

QN: ... Lục Trừu Trừu cầm bao nilon đựng nước vào.

QN: Anh nói bây giờ em lén lút chuồn đi thì có muộn quá không?

Cẩn: Bọn họ có bao nhiêu người?

QN: ...

QN: Đánh nhau ẩu đả là không tốt.

Cẩn: Không sợ.

Cẩn: Khách sạn này là sản nghiệp của nhà họ Thích, anh quen giám đốc ở đây.

Khâu Ninh ngẩng đầu nhìn lướt qua Thích Lâm đang tích cực thảo luận chiến thuật với mọi người, vỗ vỗ vai nó.

Thích Lâm: "?"

Khâu Ninh: "Nếu tí nữa mà đánh nhau thì cậu có thể điều ít nhân thủ từ khách sạn tới giúp chúng ta không?"

Thích Lâm mơ hồ nhìn anh: "Sao cháu điều được, có phải do nhà cháu mở đâu."

Khâu Ninh: "..."

Tốt.

Không biết là khách sạn của nhà mình - Thích Tiểu Lâm.

Quấy rầy.

"Làm sao vậy, mợ?"

Khâu Ninh nuốt xuống dòng nước mắt đắng chát của thân phận nô lệ xã hội, từ ái mà xoa đầu nó: "Không sao, đi chơi đi."

QN: Công việc được giải quyết rồi?

Cẩn: Ừ, không có vấn đề gì lớn, hiện tại đang đợi đèn xanh đèn đỏ, vài phút nữa liền tới.

Ánh mắt Khâu Ninh xuất hiện ý cười mong manh.

QN: Em ra cửa đón anh!

QN: [vui vẻ rải hoa ~]

Cẩn: Được.

Tất Dục Cẩn vừa buông di động, đèn xanh ở đầu phố đối diện sáng lên.

Hắn dẫm chân ga, vừa đánh một cú điện thoại vừa an toàn chạy cách chiếc xe phía trước một khoảng.

Khâu Ninh đứng lên, nói với Ánh Nến ngồi bên cạnh: "Bảo bối của tôi tới rồi, tôi ra đón hắn."

Lúc Vạn Thế Vô Cực đi từ một sườn khác đến, vừa lúc cửa phòng mở ra từ bên trong, một người từ bên trong đột ngột xồ ra, bởi vì chạy nhanh quá nên suýt chút đụng trúng hắn ta.

Hắn ta nhíu mày, còn chưa kịp quát lên thì đã nghe thấy người bên trong hô lớn: "Thu Ninh."

Hai chữ đơn giản mà tựa như bùa chú, đóng đinh hắn tại chỗ.

Sau lưng là thành viên bang hội Chuyện Xưa Và Rượu dồn dập đi tới, mọi người dừng lại nhìn theo.

Trước mặt không có trạch nam đáng khinh, chỉ có một chàng trai sạch sẽ tuấn tú.

Người sống tron ảo tưởng nhiều năm đột nhiên xuất hiện trong đời thực, còn ưu tú hơn cả mong đợi, Vạn Thế Vô Cực đứng trước mặt anh, nhất thời không biết bản thân đang vui vẻ hay là bi ai.

Ánh Nến đi ra từ trong phòng, đẩy vai Khâu Ninh: "Tôi đi với cậu."

Khâu Ninh ừ một tiếng, hai người còn chưa kịp rời đi thì đã nghe tiếng gọi: "Tiểu Hàn."

Như là đè nén cái gì.

Xưng hô quen thuộc làm Khâu Ninh nhướng mày, quay đầu nhìn lại.

Hai người lúc này mới phát hiện bên cạnh đứng một đống người, anh đẹp trai cao ráo và mỹ nữ giơ một cái di động đứng ngay phía sau trông hơi quen mắt.

Bỏ hết filter chỉnh mặt trong phòng phát sóng trực tiếp, Khâu Ninh ngây người vài giây mới nhận ra kẻ trước mặt: "Vạn Thế Vô Cực?"

Ánh mắt anh dời về phía sau, cô gái đang giơ cái di động anh cũng nhận ra rồi: "Nguyện Quân Hảo Mộng?"

Giọng điệu của anh quá mức tẻ nhạt như đối xử với một người qua đường, làm Vạn Thế Vô Cực trong phút chốc không biết nên dùng giọng điệu gì để đáp lại.

Hắn ta nuốt xuống dòng cảm xúc trong cổ họng, nắm chặt cái ly trong tay nói: "Có rảnh nói chuyện sao?"

"Tôi và anh chẳng có gì để nói." Chân mày Khâu Ninh càng nhăn chặt hơn: "Bảo bối của tôi tới, bây giờ phải ra đón hắn, anh đừng làm phiền tôi."

Vạn Thế Vô Cực lại không từ bỏ, chấp nhất chặn anh lại: "Anh tới nói lời xin lỗi với em, có thể đứng trước mặt em chính miệng xin lỗi là chuyện anh mơ cũng không dám, có lẽ trời cao thương hại cho anh cơ hội này, anh..."

Biểu tình hờ hững của người trước mặt làm hắn ta có chút nghẹn họng.

Hắn ta cúi đầu, đưa ly rượu trắng rót đầy qua: "Ly này là lời xin lỗi của anh với em."

Khâu Ninh nhìn chằm chằm chén rượu trong tay hắn ta: "Không cần, phiền anh nhường đường."

Vạn Thế Vô Cực không nhúc nhích, ngược lại còn bước tới ngăn cản, chặn lại đường đi của anh.

"Xin em tha thứ cho anh."

Động tĩnh ngoài cửa làm một đám người Chú Thỏ Con Ngoan Ngoãn ngồi không yên, chạy ra vừa thấy, sôi nổi hít hà một hơi.

Trời đ*.

Kẻ thù tới nhà!

Trước cánh cửa phòng nho nhỏ, bên trái đứng một đội, bên phải đứng một đội, cả hai bên đều nhìn nhau không thuận mắt, không khí lập tức căng lên như dây cung.

Trong phòng phát sóng trực tiếp của Nguyện Quân Hảo Mộng, người chơi của Thiên Trường Địa Cửu đã sớm chen lấn xô đẩy nhau vào.

【 Thu Thần non mềm vậy sao, trời ơi, tôi không tin cậu ấy là vị nằm trên! 】

【 Tôi lại tin tưởng vào tình yêu qua mạng rồi. 】

【 Vạn Thế Vô Cực so với cậu ấy trông lại hơi dầu mỡ đấy. 】

【 Giá trị nhan sắc bên Chú Thỏ Con Ngoan Ngoãn cao thế, streamer chuyển màn hình qua đi, để tôi xem bên Chuyện Xưa Và Rượu cái? 】

【 Vạn Thế Vô Cực này da mặt cũng dày quá, hại người ta thành như vậy còn hùng hổ ép người ta tha thứ, liêm sỉ đâu? 】

【 Đánh nhau đi, đánh nhau đi! 】

【 Nghe danh mà đến, Hành Cẩn xuất hiện chưa? 】

Ánh mắt Khâu Ninh không dời khỏi chén rượu, nhưng cũng không tiếp lấy.

Di động trong túi rung lên một tiếng, anh vừa cúi đầu xem tin nhắn vừa nhàn nhạt nói: "Không giận anh, rượu cũng không cần."

Vạn Thế Vô Cực ban đầu là sửng sốt, sau đó mừng như điên nói: "Em tha thứ cho anh?"

Tin nhắn là do Tất Dục Cẩn gửi, nói hắn đã tới cửa nhưng không thấy Khâu Ninh đâu.

QN: Có việc hơi mất thời gian.

Trả lời tin nhắn xong, anh mới ngẩng đầu nhìn về phía chàng trai trước mặt, cười như không cười: "Tôi không giận anh là vì bảo bối nhà tôi đã xả giận giúp tôi rồi, hơn nữa là tức tối vì loại người như anh thật không đáng. Có dư sức vậy tôi thì thầm thêm hai câu với bảo bối nhà tôi không tốt sao? Sao lại cứ phải lãng phí trên người anh?"

Khâu Ninh cất điện thoại di động vào túi: "Tôi muốn đón bảo bối nhà tôi, nhân lúc tâm trạng tôi còn tốt không muốn đánh nhau với anh, khuyên anh tự cút xa một chút."

Nói xong bèn chuẩn bị vòng qua Vạn Thế Vô Cực đi ra ngoài.

Vạn Thế Vô Cực vô thức giơ tay ra cản: "Tiểu Hàn ——"

Sau đó, cổ tay hắn ta bị túm chặt.

Sức lực đối phương quá lớn làm Vạn Thế Vô Cực bất giác cho rằng cổ tay mình sắp đứt ra, đau đến mức ngũ quan nhăn nhúm dúm dó lại một chỗ.

"Cách xa cậu ấy ra." Giọng nam cường thế mang theo gió lạnh buốt giá vang lên từ trên đỉnh đầu, xung quanh hình như truyền tới mấy tiếng hít khí, Vạn Thế Vô Cực nghe không rõ.

Sau khi cổ tay được buông ra, lửa giận lập tức bùng cháy ngùn ngụt. Hắn ta ngẩng đầu lên muốn quát mắng nhưng vừa thấy mặt đối phương liền câm như hến ——hắn ta chưa bao giờ gặp qua ánh mắt sắc bén mà đáng sợ như thế.

Như là muốn xóa bỏ sự tồn tại của hắn, bày tỏ ác ý không chút đắn đo, khí thế sấm rền gió cuốn của người đứng trên cao làm hắn ta không khỏi lui về sau một bước.

Khâu Ninh ngẩn ra, sau đó mi mắt cong cong: "Anh tới rồi?"

Tất Dục Cẩn "Ừ" một tiếng, đứng ở bên cạnh anh, sau đó nói lời xin lỗi với các thành viên trong bang hội: "Xin chào, tôi là Hành Cẩn, chờ lâu."

Trong khoảnh khắc Tất Dục Cẩn xuất hiện đó, làn đạn trong phòng phát sóng của Nguyện Quân Hảo Mộng liền mất khống chế.

Cả màn hình toàn là dấu chấm thanh chấm hỏi và a a a a a.

Ở cái thế giới tam quan đi theo ngũ quan này, Tất Dục Cẩn chỉ xuất hiện không đến một phút, trong lúc còn chưa biết gì đã chiếm giữ ngôi vị đại biểu giá trị nhan sắc của server Thiên Trường Địa Cửu.

【 Đệch đệch đệch loại giá trị nhan sắc này tồn tại thật sao??? 】

【 Streamer tiến lên phía trước một chút, tôi tặng tên lửa cho cô, để tôi nhìn kỹ xem!!! 】

【 Cao phú soái sống, trò chơi này có để ai chơi nữa không? 】

【 Tôi lập tức đi tạo tài khoản ở Thiên Trường Địa Cửu!!! 】

【 A a a hắn đi tới đây đi tới đây kìa! 】

Nguyện Quân Hảo Mộng ngơ ngác nắm di động, nhìn người đàn ông cao lớn điển trai trước mặt mà ngơ người ra.

Cô ta không thể nói rõ mình đang cảm thấy thế nào.

Thật sự muốn thấy Tiểu Phong Yêu Vô Cực bị cười chê, nhưng cũng thật sự muốn thấy Thu Ninh phải chịu thiệt.

Nhưng sau khi xé bỏ lớp khăn che mặt internet kia cô ta mới hiểu, không phải tất cả mọi chuyện đều sẽ tuân theo ý nghĩ của mình.

Cô ta có thể ngồi sau màn hình mà ác ý suy đoán cuộc sống của đối phương không tốt, có thể âm u cười nhạo đối phương không bằng mình.

Cái loại cảm giác tự mình thỏa mãn dối trá mà thích thú này làm cô ta lâng lâng.

Nhưng trên thực tế, hiện thực không nhiều chuyện được như ý mình.

Nguyện Quân Hảo Mộng bất giác liếc qua Tiểu Phong Yêu Vô Cực, sắc mặt cô ả còn kém hơn mình.

Cô ta thì tính là mất mặt gì đâu?

Tiểu Phong Yêu Vô Cực chờ xem Thu Ninh và Hành Cẩn bị bẽ mặt, lúc trước nói khó nghe bao nhiêu, bây giờ liền vả mặt bấy nhiêu.

Thu Ninh không xấu, thậm chí là còn đẹp trai hơn cả chồng của cô ả.

Hành Cẩn càng không cần phải nói, dù mình ghét hắn vô cùng nhưng không thể trợn mắt nói dối, đối phương vừa anh tuấn sáng láng lại vừa có tiền.

Có vài người muốn chèn ép đối phương một lần ai ngờ lại bị người ta dẫm cho bẹp dí.

Trong lòng Nguyện Quân Hảo Mộng không khỏi dâng lên cảm giác sảng khoái khi khi trả được thù.

"Đang phát sóng trực tiếp?"

Di động trong tay bị rút ra, Tất Dục Cẩn nhìn màn hình, làm lơ tiếng hú hét trên màn hình, thẳng tay tắt phát sóng trực tiếp không hề do dự.

Hắn lạnh lùng nhìn cô gái trước mặt: "Cô quay lén như vậy, tôi có thể tố cáo cô xâm phạm quyền chân dung, biết không?"

Nguyện Quân Hảo Mộng muốn giải thích: "Tôi..."

Nhưng đối phương có vẻ cũng không định truy cứu cô ta, sau khi nói xong thì ném trả điện thoại cho cô.

Lúc này Vạn Thế Vô Cực mới có vẻ tỉnh lại từ trong mộng mị, bản năng đua đòi không chịu thua kém từ trong xương đàn ông đã bị kích hoạt.

Hắn ta có thể bại bởi bất kì kẻ nào. Nhưng người đó không thể là Hành Cẩn.

Hắn ta đi thẳng tới trước mặt Khâu Ninh, cố ý nói: "Tiểu Hàn, bên các em định ở đây bao lâu? Chú ruột của anh là giám đốc chỗ này, có thể giảm giá cho người quen..."

Nói còn chưa dứt lời đã bị Ánh Nến nhảy vào họng: "Xem thường tôi?"

Vạn Thế Vô Cực nghẹn lời, không nói tiếp mà lải nhải: "Nơi này có rất nhiều chỗ vui, nhưng chỉ là hội viên cao cấp mới vào được, sau này nếu mọi người có rảnh thì tôi đưa mọi người đi..."

Rất giống lầm bầm lầu bầu tự nói cho mình nghe.

Khâu Ninh kéo giãn khoảng cách ra, nghiêng đầu nhìn về phía Tất Dục Cẩn: "Chúng mình vào đi, Đông Chí sắp tới rồi, chuẩn bị ăn cơm."

Tất Dục Cẩn nhìn về phía anh, nhẹ nhàng nắm tay anh, nói: "Được."

Vạn Thế Vô Cực thấy đối phương không để ý tới mình bèn tăng âm lượng: "Tiểu Hàn..."

Đột nhiên có tiếng bước chân truyền tới từ lối vào.

Giám đốc khách sạn dẫn theo một đội bảo an hoang mang chạy tới.

Ánh mắt Vạn Thế Vô Cực sáng ngời, gọi một tiếng: "Chú."

Hắn ta tiến lên, muốn giới thiệu: "Đây là Thu Ninh, bạn của cháu..."

"Tất tổng." Khách sạn giám đốc lại không để ý đến hắn ta, lập tức bước tới trước mặt Tất Dục Cẩn, hơi cong eo, thái độ cung kính: "Xin lỗi tôi tới muộn."

Tất Dục Cẩn gật đầu với ông tỏ ý chào hỏi: "Vất vả rồi."

Ba chữ đơn giản làm giám đốc khách sạn nhẹ nhàng thở ra, nhưng thở còn chưa hết thì đã nghe người đối diện nói tiếp.

"Vừa mới nãy tôi nghe thấy có người nói khách sạn sẽ giảm giá cho người quen?"

"..."

"Còn có thể dẫn người đi vào chỗ dành cho hội viên cao cấp chơi?"

"..."

"Ra hoạt động mới lúc nào, sao tôi không biết?"

Giám đốc khách sạn cố nén trừng mắt nhìn thằng cháu của mình, trên mặt treo nụ cười cứng đờ trả lời: "Không thể nào, là tung tin vịt. Chúng tôi luôn tuân theo khái niệm cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng, phát huy tối đa mọi chi tiết trong khách sạn, sẽ không làm ra sai lầm như vậy."

"Như vậy..." Tất Dục Cẩn cũng không truy cứu sâu, gật gật đầu: "Vậy là tốt rồi. Bên này không có vấn đề gì, vất vả ông dẫn người tới một chuyến, hy vọng về sau bộ phận bảo an khách sạn có thể tiếp tục đề cao cảnh giác, nếu xuất hiện sự kiện như đánh nhau ẩu đả thì cần phải kịp thời xử lý."

Khâu Ninh: ...

Nãy người nói nếu ẩu đả thì không cần sợ, không phải anh đấy sao?

Tất Dục Cẩn quay đầu xoa vai Khâu Ninh, nói với Ánh nến: "Đi vào thôi?"

"Đi, Đông Chí tới rồi."

Tất Dục Cẩn nhìn một đám người đứng đối diện: "Hy vọng các cậu có thể trải qua một ngày vui vẻ, xin lỗi không tiếp được."

Rất mau, ngoài cửa chỉ còn người của Chuyện Xưa Và Rượu.

Sắc mặt tất cả đều rất ngoạn mục, như là bị người ta hung hăng tát cho một cái, vừa đỏ lại vừa sưng.

Vạn Thế Vô Cực khó chịu ra mặt, người sáng suốt đều có thể nhận ra Hành Cẩn có địa vị thế nào với cái khách sạn này.

Nhưng hắn ta vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi một câu: "Chú, người nọ rốt cuộc... hắn là ông chủ sao?"

Giám đốc khách sạn cũng không nỡ trách móc cháu trai mình, nén giận trả lời: "Không phải."

Vạn Thế Vô Cực không hiểu: "Dù gì chú cũng là giám đốc khách sạn, kể cả hắn có là một vị khách tai to mặt lớn gì nữa thì thái độ như vậy cũng là hơi quá rồi..."

"Một giám đốc khách sạn như chú thì tính là cái gì." Ông nói: "Hắn không phải ông chủ, nhưng là người giám hộ của ông chủ, cậu ruột, hiểu chưa? Về sau bớt dùng danh nghĩa của chú gây chuyện đi, sắp xếp mấy cái hoạt động này nọ cũng dẹp, hôm nay chú không bị giáng chức xử phạt đã là may mắn rồi đấy."

Trong phòng Chú Thỏ Con Ngoan Ngoãn, mọi người nhảy nhót vui sướng.

Thú Vị Nhưng Chỉ Là Sủi Cảo đập cái bàn đến rung lên bần bật: "Cái gì gọi là coi trời bằng vung, chính đây chứ đâu!"

Một Biểu Núi Sông Vạn Dặm sửa lời cậu ta: "Cậu phải gọi là chó cậy thế chủ."

Lục Trừu Trừu: "Sướng vãi, bang chúng ta đúng là ngọa hổ tàng long*, Hành Cẩn, về sau tôi theo anh lăn lộn!"

* Ngọa hổ tàng long (虎藏): câu thành ngữ để chỉ những người tài giỏi nhưng lại giấu tài, không muốn cho người khác biết.

Thích Lâm hiếu kỳ nói: "Cậu ơi, cậu có mua cổ phần của khách sạn này sao?"

Tất Dục Cẩn: "Không."

Hắn liếc qua thằng cháu trai mình: "Đây là sản nghiệp dưới danh nghĩa của con."

Thích Lâm: "???"

"Phong Vũ Lâm Lâm cậu đúng là giấu nghề, nãy ở ngoài cửa đáng ra phải cho Vạn Thế Vô Cực một cái tát tai thật kêu, hét lớn một tiếng: Địa bàn của tau tau làm chủ, bọn mi đều là 250 (đồ ngốc)!"

Thích Lâm vẫn như người từ trong giấc mơ đi ra: "Tôi không biết mà."

Thời gian ấm áp ngồi bên cạnh Khâu Ninh, hỏi han vô cùng chân thành: "Đây là nhóm nhà giàu Versailles đẳng cấp thế giới sao?"

Khâu Ninh: "... Đừng hỏi tôi, tôi không biết."

Ánh Nến khá là thực tế: "Nếu là người trong nhà thì tôi không khách sáo nữa ——phục vụ, lấy thêm một phần hải sản nữa, phải đắt nhất ấy!"

Phương tiện giải trí trong khách sạn nhiều, mọi người ăn xong cơm trưa cũng không hề nghỉ ngơi mà đi loanh quanh một vòng, thế rồi đi bộ tới khu nghỉ ngơi của hội viên cao cấp trong truyền thuyết.

"Cứ đi thẳng vào như vậy không tốt lắm đâu?"

Thích Lâm ưỡn ngực: "Tôi là ông chủ tôi quyết định."

Nhận được những cái sờ đầu chó đầy yêu thương xN.

Sau đó không biết là ai đã chụp ảnh gửi vào trong nhóm chat của Chuyện Xưa Và Rượu, giá trị thù hận lập tức đầy tràn.

Nhưng mà ai quan tâm? Mình vui là xong việc.

Hì hì.

Sau khi điên cuồng chơi một vòng, một đám người lại đi vào quán cà phê Internet trong khách sạn tổ chức đoàn đội đánh phó bản.

Thời gian này trừ họ cũng không còn vị khách nào khác, một đám người không cố kỵ gì mà ồn ào nhốn nháo cả lên.

Vừa online, màn hình Tất Dục Cẩn đã bị các loại lời mời kết bạn và trò chuyện riêng chiếm cứ.

Khâu Ninh ngồi bên cạnh hắn liếc xem, sau đó không khỏi tỏ ra vui vẻ: "Anh nổi tiếng rồi hả?"

Nhìn cả màn hình toàn là tin nhắn "Anh ơi chjch em", "Anh đẹp trai thêm VX (hay WX là viết tắt của WeChat) tui...", "Anh trai nhỏ có hứng chơi chơi không, nghe theo anh cả".

Hắn nói: "Không, chỉ là người hóng hớt."

Bọn họ không biết, vài phút phát sóng ngắn ngủi giữa trưa đó đã bị người ta quay thành video đăng lên diễn đàn và Tieba, hơn nữa còn bị cắt ghép thành sản phẩm quảng bá ở website chính thức của game Thất Giới, không ít nông dân trồng dưa (người hóng hớt) đã chạy tới mở tài khoản ở Thiên Trường Địa Cửu.

Danh sách xin gia nhập bang Chú Thỏ Con Ngoan Ngoãn đầy ắp không còn chỗ chứa.

Trong giây phút Khâu Ninh mở giao diện bang hội ra: "..."

Người hóng hớt nhiều ghê đấy.

Tất Dục Cẩn tắt khung chat riêng đi, quay đầu nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, nhéo gương mặt mềm mềm: "Bị dọa choáng váng rồi hử?"

Khâu Ninh tránh mà không thoát, nhỏ giọng bảo: "Đừng động tay động chân, bao nhiêu người đang nhìn."

"Không ai nhìn." Tuy rằng nói vậy nhưng người đàn ông vẫn thu tay.

Hôm nay là phó bản 25 người, thành viên bang hội mình không đồng đều nên Ánh Nến mời thêm vài người lạ trên kênh Thế giới, một giây là xin đủ.

Hắn ngờ hoặc hỏi: "Sao hôm nay mời người dễ thế?"

Tất Dục Cẩn nhắc nhở: "Cho ID quen mắt vào thôi."

Ánh Nến tỏ vẻ đã hiểu, ấn chọn mấy người quen đã từng đánh phó bản với bọn họ vào.

Nửa Đời Không Hiểu nói: "Cái kia, tôi mở phát sóng trực tiếp hưởng ké nhiệt độ, các cậu nói chuyện trong đội ngũ thì cẩn thận chọn lọc chút, đừng nói chuyện đồi trụy hoặc đánh cược hại tôi."

[Đội ngũ] Rừng Trúc Phong: Các chị em thêm bạn bè với tôi [tình yêu] xem phát sóng trực tiếp đôi vợ chồng nhà giàu hoàn toàn miễn phí [tình yêu] vận động tình cảm mãnh liệt [che miệng]

[Đội ngũ] Bạch Chỉ: Anh ơi giường có lớn không~ anh ngủ một mình có sợ không~

[Đội ngũ] Một Biểu Núi Sông Vạn Dặm: Thảm thiết! Tiểu thụ tuấn mỹ vì sao khóc rống kêu thảm thiết? Tiểu công tuyệt thế vì sao không thuận theo không buông tha? Đến tột cùng là nhân tính vặn vẹo hay là đạo đức bị chôn vùi? Hãy để chúng ta cùng nhau đi vào tìm hiểu trong bí cảnh đêm nay!

[Đội ngũ] Nửa Đời Không Hiểu: ??? Các cậu có còn là người không?

[Đội ngũ] Thu Ninh: ...

[Đội ngũ] Thu Ninh: Đột nhiên muốn làm một điều gì đó trong bang hội [mỉm cười]

Tất Dục Cẩn mở mic nói: "Ánh Nến tôi mượn chức đội trưởng chút."

Hệ thống: Rừng Trúc Phong bị Hành Cẩn mời ra đội ngũ. 】

Hệ thống: Bạch Chỉ bị Hành Cẩn mời ra đội ngũ. 】

Hệ thống: Một Biểu Núi Sông Vạn Dặm bị Hành Cẩn mời ra đội ngũ. 】

Xung quanh lập tức kêu rên và xin tha thảm thiết, luôn mồm kêu ba ba daddy.

Nửa Đời Không Hiểu nhìn quà tặng trong phòng phát sóng trực tiếp, cách mấy cái máy tính xoay chiếu vào gương mặt cười xán lạn của Khâu Ninh: "Tiểu Thu Thu, ông chủ ở phòng phát sóng trực tiếp tặng cho tôi hai cái tên lửa nói muốn nhìn cậu, cậu xem..."

"Hai cái tên lửa?" Khâu Ninh nhướng mày: "Chia tôi một nửa thì cho xem."

Nửa Đời Không Hiểu vô cùng đau đớn: "Giai cấp tư bản như cậu sao lại không biết xấu hổ bóc lột loại người làm công dưới tầng chót xã hội như tôi chứ!"

Khâu Ninh mặt không đỏ tim không đập nhanh: "Cậu đừng nói bậy, tôi chỉ là người làm công bình thường thôi, còn khoản vay mua nhà mua xe còn phải nuôi bảo bối nhà tôi, nghèo thật sự."

Cậu nói lại lần nữa cậu muốn nuôi ai???

Có mặt mũi quá???

Nửa Đời Không Hiểu cắn nát răng: "Thành giao!"

Khâu Ninh ngồi ở trên ghế trượt về sau một chút, ló đầu ra giơ tay "V" về phía cậu ta, còn rất chuyên nghiệp nhếch môi cười.

Nửa Đời Không Hiểu nhắm camera thẳng mặt anh, trong miệng nhắc mãi: "Các lão gia xem cẩn thận, tôi phải trả một cái giá rất đắt mới kiếm được cơ hội cho mọi người đó..."

Cậu ta còn chưa kịp nói dứt lời, một bàn tay to đột nhiên duỗi tới, che hết nguyên gương mặt Khâu Ninh.

?

Tất Dục Cẩn bá đạo kéo anh về hướng mình, lạnh lùng bảo: "Không cho xem."

Nửa Đời Không Hiểu: "..."

Đang "A" được một nửa - người xem: "..."

Khâu Ninh vỗ cánh tay hắn: "Có hoa hồng..."

Âm thanh Tất Dục Cẩn không chút nhấp nhô: "Em mở phát sóng trực tiếp, anh tặng quà cho em."

Ngừng lại, hắn tiến đến bên tai Khâu Ninh nói nhỏ: "Muốn tặng bao nhiêu, anh trai nói riêng cho tôi xem xem? Anh trai, anh cứ đưa ra một con số đi."

Hơi nóng nhẹ nhàng phất qua vành tai, thanh âm vừa nhẹ vừa gợi cảm.

Anh trai, anh trai bay màu rồi nha.

【 ??? Thì thầm cái gì thế nhỉ, cho tôi nghe tí?】

【 No rồi, hiện trường bá đạo tổng tài yêu ta. 】

【 Streamer tôi lại tặng cho anh hai cái tên lửa, anh để sát vào nghe chút hai người họ đang nói gì? 】

【 Đừng hỏi, hỏi tới chính là chuyện bị khóa đỏ*, cổ Thu Thần đỏ hết lên rồi kìa. 】

* Hẳn là chuyện đồi trụy nên bị cấm, khóa

【 Bổ não một chút, hi hi hi, hi hi hi hi hi hi hi hi 】

Nửa Đời Không Hiểu chết lặng kéo camera về lại chỗ cũ.

Phó bản tiến hành được đến một nửa, kênh chat riêng của Tất Dục Cẩn đột nhiên vang lên hai tiếng.

[Chat riêng] Thu Ninh: Cho anh xem không cần tiền.

[Chat riêng] Thu Ninh: Muốn xem thế nào thì xem thế ấy [che mặt]

Sau bữa cơm chiều, mọi người lại đi hát hò một lúc.

Trong phòng bao riêng, có người kính rượu Tất Dục Cẩn, hắn cũng không chối từ, phối hợp uống vài ly. Khâu Ninh nhớ tới lần trước mình say rượu phát điên nên không dám uống nhiều, cũng may mọi người đều vui vẻ đùa giỡn, không ai ép rượu anh.

Trước màn hình lớn, Lục Trừu Trừu và Ưu Nhạc Quả tay trong tay hát một khúc ca ngọt ngào, một đám người đứng ở dưới cầm gậy huỳnh quang mượn được của người phục vụ vẫy loạn xạ.

Trong tay Tất Dục Cẩn cũng có một cây do Khâu Ninh dúi vào, gác ở trên đùi thỉnh thoảng lắc qua lắc lại.

Hắn nhìn sang người ngồi bên cạnh, hai bàn tay cậu trai giơ cao trên đầu vỗ vỗ theo tiết tấu, khuôn mặt lúc tỏ lúc mờ dưới ánh đèn muôn màu, áo khoác anh đã cởi ra, chiếc cổ thanh mảnh tuyệt đẹp trong chiếc áo len cổ tròn.

Tất cả những dấu vết trên đó đã biến mất.

Tất Dục Cẩn ngừng lại mọi động tác nơi bàn tay.

Cảm nhận được ánh mắt từ bên cạnh, Khâu Ninh quay đầu nhìn qua, quan tâm hỏi: "Khát sao?"

Trên bàn trừ rượu ra thì Tất Dục Cẩn chưa chạm vào một cái gì khác.

Tất Dục Cẩn nói: "Không có."

"Muốn ăn cái gì không?"

Tất Dục Cẩn chậm rãi thở hắt ra, thò lại gần nói: "Anh trai nhỏ, tôi muốn nhìn em."

Khâu Ninh chớp vài cái mắt, rồi sau đó chợt hiểu.

Cũng may lúc này trong phòng đang rất náo nhiệt, không ai nghe được âm thanh tim đập đầy rối loạn của anh.

"Cho xem không? Tôi có thể tặng quà cho anh trai nhỏ."

Tay chân Khâu Ninh nhũn ra, ánh mắt dính chặt vào màn hình, hơn nửa ngày mới phun ra được một chữ: "Cho."

Một bài hát kết thúc, tiếng vỗ tay như sấm dậy.

Lục Trừu Trừu đưa microphone qua: "Hành Cẩn với Tiểu Thu Thu cũng làm một bài?"

"Không được." Tất Dục Cẩn đứng lên, cầm lấy quần áo hai người vắt trên sô pha, nói tiếng xin lỗi: "Uống hơi nhiều, muốn đi nghỉ ngơi trước."

Mọi người trong phòng lập tức thấu hiểu, âm thanh trêu chọc đồng loạt vang lên: "À——"

Tất Dục Cẩn: "Các cậu muốn uống gì ăn gì cứ việc gọi, ông chủ ngồi đây, không cần tiết kiệm cho nó."

Thích Lâm đột nhiên biến thành đứa trẻ có tiền, lúc này hãy còn mơ hồ: "Đúng đúng đúng, không cần tiết kiệm, tôi mời!"

Ánh Nến: "Phòng các cậu có cái gì chưa, có cần Phong Vũ Lâm Lâm mang lên cho không?"

Thích Lâm: "Đúng đúng đúng, một hộp có đủ hay không? Không đủ con bảo giám đốc mang lên cho cậu... cái... đó?"

Âm thanh càng lúc càng nhỏ dưới ánh mắt của Tất Dục Cẩn.

Đắc ý vênh váo, đại khái chính là như thế này.

Nhưng mà cuối cùng nó chỉ bị Khâu Ninh vỗ vai, bảo: "Phòng chú Ánh Nến của cậu càng cần hơn đấy."

Ánh Nến trắng bệch mặt mày: "Cậu đừng nói hươu nói vượn, tôi với vợ tôi hãy còn trong sáng lắm!"

Thích Lâm cúi đầu nghĩ ngợi, cuối cùng vẫn hỏi: "Anh Ánh Nến, em mang cho anh hai hộp?"

Ánh Nến: "..."

Phòng Tất Dục Cẩn và Khâu Ninh nằm ở tầng 40, ra khỏi thang máy quẹo trái là đến, một phòng xép.

Khâu Ninh vào phòng liền đi tìm áo ngủ, hỏi: "Anh tắm trước hay em tắm trước?"

Sau đó anh đã bị ôm lấy.

Người đàn ông vây anh chặt khít trong lồng ngực rắn chắc, trên người hãy còn phảng phất mùi rượu, hơi thở phả ra nóng rực theo từng câu nói: "Tắm cùng nhau?"

...

Phòng tắm rất lớn, trên mặt đất rơi rụng quần áo lộn xộn đã bị nước tràn ra từ bồn tắm tràn ra làm cho ướt nhẹp.

Khâu Ninh chưa từng bị chơi ở chỗ này bao giờ, bàn tay không biết nên ôm lưng người đàn ông hay nên túm cái thành bồn tắm, nước ấm giống như sóng biển không ngừng vỗ đập trào ra.

Anh nhẹ giọng cầu xin: "Chúng ta... nếu không... về phòng ngủ đi?"

Người đàn ông bên trên nói được, nhưng lại không thấy thực hiện gì.

Uống rượu xong, người đàn ông có vẻ đặc biệt hưng phấn, nước trong bồn tắm chuyển lạnh mới ôm anh đi ra, còn cẩn thận sấy khô tóc, đổi áo ngủ cho anh.

Nhưng chưa vào phòng ngủ được bao lâu, lại bị cởi ra.

...

Ngày hôm sau lúc tỉnh dậy, Khâu Ninh cứ cảm thấy sắc trời bên ngoài sáng đến không bình thường.

Người đàn ông còn ngủ say bên cạnh anh, đầu vùi vào hõm cổ anh, một cánh tay còn vòng qua eo anh.

Khâu Ninh nhẹ nhàng kéo tay hắn ra, sau đó rón ra rón rén xuống giường.

Bức màn bị anh kéo ra một nửa, thấy rõ sắc trời bên ngoài, anh chậm rãi mở to hai mắt nhìn.

Đập vào mắt là một mảnh trắng xóa, trên trời hạ xuống một cơn mưa trắng như lông chim.

Tuyết rơi.

Khâu Ninh lớn như vậy nhưng đây mới là lần thứ hai anh được thấy trận tuyết lớn như vậy.

"Sao không mặc áo khoác?"

Bả vai ấm lên, một chiếc áo lông vũ dày dặn đáp lên vai anh, Tất Dục Cẩn không biết đã tỉnh từ lúc nào, đang đứng ngay sau lưng anh.

Khâu Ninh hoàn hồn, kích động túm lấy tay hắn: "Tuyết rơi, tuyết rất lớn luôn!"

Tất Dục Cẩn cười vuốt nhẹ sợi tóc rối của anh, "Ừ" một tiếng, giọng nói còn mang âm khàn khàn khi mới rời giường.

Khâu Ninh mở cửa sổ sát đất đi ra ngoài, duỗi tay đón lấy một bông tuyết: "Là tuyết đầu mùa."

Anh nhìn Tất Dục Cẩn, cười nói: "Nghe nói có thể cùng người yêu xem tuyết đầu mùa thì sẽ vĩnh viễn hạnh phúc bên nhau, là thật vậy chăng?"

Tất Dục Cẩn nói: "Là thật."

Khâu Ninh biết hắn không tin cái này nhưng vẫn tình nguyện dỗ anh, chiều theo ý anh.

Có vẻ như Tất Dục Cẩn đoán được anh đang nghĩ gì, cúi đầu hôn anh: "Anh tin."

Thỉnh thoảng lại có người chụp ảnh tuyết lên diễn đàn WeChat nhưng Khâu Ninh không rảnh xem.

Anh ôm cổ người đàn ông, cũng mặc kệ người ta có thấy không, cứ thế ngửa đầu hôn.

Sau khi kết thúc, Khâu Ninh nói: "Ông chủ, có tuyết đầu mùa chứng kiến, ngũ hiểm nhất kim* của em về sau, các loại ngày nghỉ, hoa hồng cuối năm và phúc lợi, tất cả đều dựa vào anh hết."

* Ngũ hiểm nhất kim : tên gọi chung của một số quyền lợi bảo đảm mà người sử dụng lao động trao cho người lao động, bao gồm , bảo hiểm , bảo hiểm , bảo hiểm công việc, bảo hiểm .

Tất Dục Cẩn nói: "Không đi ăn máng khác?"

Cậu nhân viên thở dài: "Không đi được, trái tim quá yếu ớt, chỉ đối phó được một ông chủ thôi."

Tất Dục Cẩn cười hai tiếng, ôm người trong ngực cùng xem cảnh tuyết.

Không bao lâu, vòng bạn bè của nhóm cao tầng MR nhiều thêm một bài viết mới.

Cẩn: Tuyết đầu mùa. [hình ảnh]

Trong ảnh chụp là một đôi tay sít sao gắn bó.

Một đôi tay thuộc về hai người đàn ông.

***

P/s: Uhuhu lần này là hết thật rồiiii, gắn bó với chị Cẩn và bé Ninh Ninh lâu vậy mà vẫn đến giờ khắc chia tay (ước gì có thêm phiên ngoại về chuyện chị Cẩn ra mắt "bố mẹ chồng", rồi chuyện về bé Lâm Lâm và anh Thanh Khê của ẻm, chuyện công khai - cả công ty biết bé Ninh là ghệ của chủ tịt, cả những ngày tháng Lâm Lâm ôm chân "mợ" để trốn thoát khỏi cây thước hủy diệt của người cậu tốt bụng bla ble). Đây là bộ thứ 2 mà tớ làm, so với bộ Chúa sáng thế thì thật sự phải nói tớ đổ nhiều tâm huyết vào bộ này hơn (vì nó dài gấp đôi luôn á) cũng như trưởng thành hơn nhiều so với lần trước. Cảm ơn mọi người đã đồng hành và ủng hộ để tớ có thể hoàn thành bộ này một cách trọn vẹn. Tớ sẽ cố gắng hơn nữa trong những bộ tiếp theo. Yêu mọi người nhìuuuuuuu.

(hẹn gặp các tình yêu ở bộ Lửng mật nháaaa, sẽ lên sóng nhanh thôi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro