Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

( ̄y▽ ̄)╭ Ohohoho.....

31.

Để Nhị sư huynh ngậm mỏ lại nên sư phụ ra mặt phân bua phải trái đúng sai.

Hắn nhấc ta lên, treo lên trên cổ của chính mình.

[Sư phụ à, ngài đúng là công bằng quá cơ.]

Cuối cùng, cuồng phong nổi lên, ta và sư phụ cùng nhau bị yêu quái bắt đi mất.

[Đáng hận mà. Ta quên khuấy mất, trên người của sư phụ mới là nơi có chỉ số nguy hiểm cao nhất!]

[Bây giờ Nhị sư huynh khẳng định đao gào lên: "Đại sư huynh, sư phụ và tiểu sư muội cùng nhau bị bắt đi mất rồi!"]

[Cười chết thôi. Nhưng ta không thật sự muốn chết đâu.]

Yêu quái áp sát mặt ta: "Sao lại còn bắt một được một thế này."

[Cảm ơn mi, ta cảm thấy rất nhục mặt đấy.]

Yêu quái ra sân khấu lần này là Kim Tiền Báo.

[Cảm giác như nhìn một cái thôi là có thể phát tài được luôn vậy.]

[Ta thật sự rất muốn quỳ xuống bái lạy.]

Hắn dùng dây mây trói ta và sư phụ, với một đôi phu thê lại, nhốt chung một chỗ.

Đôi phu thê kia, người đàn ông hình như đã bị thương, hôn mê bất tỉnh mà người phụ nữ ở bên cạnh đang khóc như đứt từng khúc ruột.

Sư phụ an ủi cô ấy: "Nữ thí chủ đừng quá đau lòng thương tâm, ta có ba người đồ đệ, bản lĩnh cao cường, bọn họ nhất định sẽ đến cứu chúng ta."

[Ơ kìa, sư phụ, thế con thì sao? Không thể bởi vì con hơi vô dụng "một tẹo" mà không tính đến con chứ!]

Người phụ nữ ngừng một lát: "Bọn họ lợi hại đến vậy, thế sao ngài còn bị bắt?"

[Cái này.... Cài này cũng khó nói lắm đấy.]

Tên yêu quái kia lại đến rồi, hắn nâng cằm của người phụ nữ bên kia lên, nói: "Mỹ nhân, ta bắt được Đường Tăng rồi. chờ đến lúc nàng cùng ăn thịt Đường Tăng, ta với nàng có thể trường sinh bất lão rồi!"

Người phụ nữ nhổ toẹt một cái khinh miệt: "Ai mà hiếm lạ trường sinh bất lão chứ, ta chỉ muốn được ở bên cạnh phu quân của mình!"

Sắc mặt của yêu quái hơi đổi, bàn tay niết cằm của người phụ nữ dần dần dồn sức: "Rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt!"

Nói rồi, hắn lấy dây mây quất lên... trên thân thể của người đàn ông đang hôn mê.

Ta coi như cũng biết được vết thương chi chít trên thân thể của người đàn ông kia là từ đâu mà ra rồi.

Ta thở dài: "Đại vương, ngài thích người phụ nữ này ở điểm nào thế?"

Yêu quái liếc ta một cái, giọng điệu coi khinh: "Đương nhiên là thích dung mạo xinh đẹp của nàng ấy."

Ta yêu kiều cười một tiếng, hóa thành hình người: "Đại vương, lẽ nào ta không đẹp ư?"

Yêu quái ngớ ra: "Không phải chứ, tướng mạo của nàng xinh đẹp bậc này thì sao không nói sớm."

"Mỹ nhân của ta, nàng đã chịu cực khổ rồi."

Dứt lời, hắn liền đến cởi trói cho ta, ngây ngẩn một chặp rồi chững lại: "Nhưng nàng xinh đẹp như thế, khẳng định sẽ không thích ta."

"Vẫn nên giày vò một chút trước đi."

Ta hít sâu một hơi: "Sao lại thế được?"

"Chàng đặc biệt như thế, chàng khác hoàn toàn với những tên đàn ông mà ta quen biết, chàng khiến cho ta cảm nhận được cảm giác xa cách, cảm giác rất cô độc, như gần như xa, ta từng nghe rất nhiều người nói bản thân thấy cô độc nhưng ta cảm thấy sự cô độc của chàng mới thật sự là cô độc. Cảm giác được sâu trong nội tâm của chàng vẫn luôn chỉ có một mình chàng, chàng luôn một mực ngụy trang bản thân. Chàng cần một chút kích thích, một chút nguy hiểm, một chút cảm giác mò không thấu, thậm chí là chút ít giày vò. Chàng cần thứ bản thân quá mức khát khao, chàng cần sự trầm mê không thể giải thích nổi, chàng cần thứ cảm xúc nóng bỏng như lửa thiêu đốt linh hồn của bản thân, chàng cần thứ tình yêu có thể khiến cho sinh mệnh của chàng héo hon, hao mòn. Cảm giác mà chàng đem lại cho ta giống như câu nói của nhà văn Jorge Luis Borges, chàng chẳng qua chỉ là mỗi một khoảnh khắc cô độc thoáng qua(1). Bất cứ lúc nào nhìn thấy chàng, bóng dáng của chàng đều sẽ thu hút ánh mắt của ta, dù cho khuôn mặt chàng không hề có biểu cảm cũng vậy. Rất nhiều lúc, ta muốn thấu hiểu chàng, muốn biết chàng đang làm gì, nhưng lại cảm thấy như thế giới bên ngoài nội tâm của chàng bị che bởi một lớp màng bảo vệ, ta không muốn làm vỡ nó. Chàng đứng ở đó thôi ta đã cảm thấy chàng sắp vụn vỡ rồi."(2)

Không có tên đàn ông nào có thể cưỡng lại được sự mê hoặc của mấy lời này, dù cho hắn chẳng biết Jorge Luis Borges đầu cua tai nheo ra sao.

Quả nhiên tên Báo tinh đó bị mấy lời văn hoa lưu loát này của ta làm rung động, vội vàng cởi dây trói ra cho ta, nắm lấy tay ta, lời nói dạt dào thâm tình: "Mỹ nhân, nàng thật hiểu lòng ta, không ngờ được trên thế gian này còn có người có thể nhìn thấu lớp ngụy trang cứng rắn, tỏ tường tấm lòng của ta."

Dứt lời, hắn gọi thủ hạ tới, chỉ vào đôi phu thê kia: "Hai kẻ đó chẳng còn tác dụng gì nữa, ném vào nồi làm đồ ăn đi."

"Hả?" Ta vội vàng cản lại: "Đại vương, nếu có ăn thì chúng ta cứ ăn thịt của Đường Tăng, người định lấy mấy thứ dưa vẹo táo nứt chẳng ra gì kia để qua loa chiếu lệ với ta chứ gì!"

Sư phụ nhìn ta, biểu cảm muốn nói lại thôi.

Đầu óc của tên yêu quái này vốn đã không được thông minh cho lắm, bây giờ lại bị mỹ sắc che mờ mắt, u mê tâm trí, thành ra càng lộ rõ sự ngu đần, vô tri, hắn mở miệng đáp lời: "Được, được, được, chúng ta ăn thịt Đường Tăng."

Ta tiếp tục nói: "Đại vương à, phàm nhân ô uế, bẩn thỉu, chúng ta cứ đợi một ngày trước đã, chờ đến khi hắn sạch sẽ rồi lại ăn cũng không muộn."

Yêu quái ôm lấy ta, lòng mừng rơn, cuống quýt đáp: "Được, được, được."

[Sư huynh, huynh tới mau lên đi, thời gian ta tranh thủ được không có bao nhiêu đâu.]

(1) Trích trong tác phẩm "Anh không phải ai khác" (No eres los otros) của Jorge Luis Borges

Jorge Luis Borges Jorge Francisco Isidoro Luis Borges (24/8/1899 - 14/6/1986) là nhà văn truyện ngắn, nhà thơ, dịch giả nổi tiếng người Argentina.

Đọc thêm về những danh ngôn của ông tại:

https://www.tudiendanhngon.vn/danhnhan/dnct/itemid/15061/search/jorge-luis-borges © TuDienDanhNgon.vn

Bài thơ "Anh không phải ai khác" (No eres los otros) được viết bằng tiếng Tây Ban Nha được lấy từ nguồn https://bedtimepoem.com/archives/10779

🇦🇷 No eres los otros

No te habrá de salvar lo que dejaron

Escrito aquellos que tu miedo implora;

No eres los otros y te ves ahora

Centro del laberinto que tramaron

Tus pasos. No te salva la agonía

De Jesús o de Sócrates ni el fuerte

Siddharta de oro que aceptó la muerte

En un jardín, al declinar el día.

Polvo también es la palabra escrita

Por tu mano o el verbo pronunciado

Por tu boca. No hay lástima en el Hado

Y la noche de Dios es infinita.

Tu materia es el tiempo, el incesante

Tiempo. Eres cada solitario instante.

🇬🇧 You are not the others (Hays, Jackson)

The writings left behind by those whom

Your fears implore won't have to save you;

You are not the others and you see yourself

Now at the center of the labyrinth woven

By your own steps. The agonies of Jesus or

Socrates will not save you, nor will the

Strength of Golden Siddhartha who,

At the end of the day, accepted death

In the garden. The word written

By your hand or the verb spoken

By your lips, these too are dust. Fate has no pity,

And God's night is infinite.

Your matter is time, ceaseless

Time. You are each solitary moment.

🇨🇳 你不是别人

你怯懦地祈助的

别人的著作救不了你

你不是别人,此刻你正身处

自己的脚步编织起的迷宫的中心之地

耶稣或者苏格拉底

所经历的磨难救不了你

就连日暮时分在花园里圆寂的

佛法无边的悉达多也于你无益

你手写的文字,口出的言辞

都像尘埃一般一文不值

命运之神没有怜悯之心

上帝的长夜没有尽期

你的肉体只是时光,不停流逝的时光

你不过是每一个孤独的瞬息

🇻🇳 Bản dịch từ tiếng Trung sang tiếng Việt, có tham khảo ngữ nguồn và một số bản dịch tiếng Anh, Pháp (không chịu trách nhiệm với sự xa nghĩa với bản gốc do đây là tác phẩm phái sinh từ bản tiếng Trung do bần đạo tự dịch):

Anh van cầu giúp đỡ trong khiếp nhược

Những tác phẩm trứ danh của những đấng cao thượng kia không cứu nổi anh đâu;

Là chính anh chứ không phải ai khác, giờ đây đang phải đối diện tại chốn này

Trung tâm của mê cung do bước chân của chính anh dệt lên

Jesus hay là triết gia Socrates

Tất thảy những bài học từ trắc trở họ trải qua không cứu nổi anh

Đến cả vị viên tịch trong hoa viên lúc hoàng hôn

Tất Đạt Đa với phật pháp vô biên cũng chẳng giúp được gì.

Chữ do bàn tay anh viết, lời từ miệng anh thốt ra

Đều giống như bụi trần, chẳng đáng một đồng.

Vị thần của số mệnh đâu có lòng thương xót.

Đêm dài của thượng đế kéo dài đến vĩnh hằng.

Vốn liếng của anh chỉ là thời gian, thời gian không ngừng trôi chảy.

Anh chẳng qua chỉ là mỗi một khoảnh khắc cô độc thoáng qua.

__

Cần lắm một cao nhân vân du ngang qua giúp đỡ dịch từ ngôn ngữ gốc sang với ạ 🥹

(2) Đoạn thoại này văn hoa như thế là vì nữ chính bê nguyên một đoạn văn mạng của giang cư mận Trung Quốc ra để thao túng tâm lý. Ai có nhu cầu tìm hiểu thì vào link này mà tìm hiểu nhá: https://www.sohu.com/a/678232496_100246825

Đoạn văn này được viết nên với những từ ngữ ngập "dầu mỡ" để miêu tả cảm giác đơn độc của một người. Đoạn văn này không nằm trong một cuốn tiểu thuyết với tình tiết máu cún đau đớn gì mà là tổng hợp những câu chém gió của giang cư mận. Đoạn văn này nghe thì rất ư là trau chuốt văn hoa nhưng nếu như đọc kỹ thì sẽ nhận ra nó toàn là mấy lời sáo rỗng, qua loa mơ hồ, từ ngữ sử dụng quá mức phóng đại, khiến cho người đọc cảm thấy rất quê mùa. Nhưng nếu như bạn gửi đoạn văn này cho một số người từ cho mình là đúng, tự cao tự đại thì nhất định bạn sẽ nhận được câu trả lời kiểu: "Thật vậy hả? Cậu hiểu tôi quá!". Thường thì đoạn văn này được dùng để mấy chị gái gửi cho mấy tên chuyên "chăn rau, thả thính" để móc mỉa mấy lời tán gái buồn nôn của mấy tên này. Cũng có người gửi cho bạn của mình đoạn văn này để trêu chọc, đùa vui, nhưng bạn của họ lại cảm thấy người gửi đoạn văn thật sự hiểu được lòng mình nên thấy rất cảm động, rung rinh tâm hồn.

Hiểu cho đơn giản thì đoạn văn này khá giống với mấy bài test tính cách mà chúng ta thường làm trên mạng, dù là cho chúng ta có làm ra đáp án nào thì cũng sẽ thấy đáp án đó có liên quan đến mình, dường như đáp án đó thật sự đúng với chúng ta nhưng trên thực tế những câu văn, những đáp án đó đều đúng với số đông. Đây được gọi là "hiệu ứng Barnum", nó là một loại thiên kiến xác nhận, tìm hiểu rõ hơn về hiệu ứng này tại đây: https://vietcetera.com/vn/hieu-ung-barnum-manh-khoe-dang-sau-cac-bai-trac-nghiem-tam-ly )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro